Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 74-2
“Công chúa điện hạ có ý tốt là được rồi, bất quá bản thân tại hạ không ngại. Tại hạ còn phải trở về chuẩn bị công việc cho đại tế, mười này thời gian trôi quá rất nhanh, cũng còn mấy ngày thôi. CÔng chúa điện hạ nếu tin, vật đến ngày đại tế cứ theo ý tứ tại hạ thực hiện, vận mệnh ngươi lần đầu tiên chuyển biến ở đây, bản thân ngươi phải thật sự hành động quyết đoán."
Dứt lời, hắn liền phất ông tay áo rời đi.
Người vừa rời đi, Ảnh liền xuất hiện bên người Long Vân Thấm, thần sắc hắn nhìn nàng tràn ngập nghi hoặc.
Long Vân Thấm biết đoạn đối thoại vừa rồi giữa nàng và Dịch Tương không có người thứ ba có thể nghe được, nhưng muốn giấu giếm tựa hồ không dễ, ngoại trừ Ảnh, người của Thanh Y vệ bí mật bảo vệ phủ công chúa cũng không ít, chuyện Dijcg Tương đến phủ công chúa hẳn là ai ai cũng biết đi?
Bọn họ chắc chắn sẽ báo cáo về cho Lăng Triệt!
“Ảnh, chủ tử duy nhất của ngươi là ta, phải không?"
Trong lòng Ảnh lập tức trầm xuống, đại khái hiểu nàng định nói cái gì, tuy rằng cực lực không muốn nhưng hắn vẫn phải gật đầu nói: “Cẩn tuân phân phó của chủ tử."
Long Vân Thấm hít một hơi thật sâu, “Ta biết ngươi không muốn, ngươi vốn nghi ngờ vị quốc sư không rõ lai lịch kia, nhưng là việc hôm nay ta muốn ngươi xem như không thấy, không chỉ ngươi, mà người của Thanh Y vệ an bài gần đây đều như vậy, không được lộ ra một chữ với Nhiếp Chính vương."
Cả người Ảnh đều chấn động, sau một hồi trầm mặc, ánh mắt hắn dừng lại thật lâu trên người Long Vân Thấm, lúc chạm tới ánh mắt của nàng mới gật gật đầu, “Chủ tử, nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo hộ an toàn của chủ tử, nếu có việc tương tự như ngày hôm nay, thuộc hạ tuyệt đối không rời khỏi chủ tử nửa bước."
“Được."
Long Vân Thấm lúc này mới đứng dậy rời đi, nàng tin tưởng Ảnh, chuyện này nàng không muốn để Lăng Triệt biết, nàng không sợ khi Lăng Triệt biết thân phận của nàng sẽ sinh ra sợ hãi, nàng lo chính là ba lần vận mệnh biến chuyển của chính bản thân mình, nếu nhân sinh của nàng nhất định không thể dài lâu, nàng không muốn hắn biết được nó.
Cười khổ một tiếng trong lòng, nàng vốn tưởng rằng xuyên không đến đây sẽ được sống lại một lần, không nghĩ tới bản thân mình phải làm nhiều việc như vậy, thật sự là một bước khó khăn a!
Mấy ngày say, Long Vân Thấm đem toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó giấu kĩ trong lòng, ba ngày tới là thời gian diễn ra đại tế, nàng lúc này muốn chờ thông tin của một người khác, chính là Hỏa Hồ.
Hỏa Hồ lần đầu tiên xuất hiện trong phủ Công chúa, thời điểm Long Vân Thấm nhìn thấy một thân nữ tử bộ dạng yêu dã, dung mạo xấu xí kinh tủng mà cảm thấy cực kì buồn cười. Hỏa Hồ am hiểu dịch dung, nhưng dáng người không lừa được người, dáng người này so với khuôn mặt kia quả thực chênh lệnh không chỉ là quá lớn.
Lúc gặp được Long Vân Thấm, Hỏa Hồ trưc tiếp lột ra khuôn mặt dịch dung của mình, đơn giản chào hỏi nữ tử đối diện một câu, bộ dạng hoàn toàn quen thuộc này đối với tính tình của nàng ấy tựa hồ không sai biệt lắm.
“Chủ tử mấy ngày nay nhưng thật thoải mái, ngoài uống trà ngắm hoa cũng không còn việc gì làm."
Dứt lời liền tựa đầu vào một bên, thoải mái thở ra một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Long Vân Thấm nhìn một loạt hành động của Hỏa Hồ, há miệng thật lâu mà không nói được lời nào, có phải nàng vừa nghe thấy tiếng ngáy nhỏ….
Hỏa Hồ hiển nhiên đã ngủ, nàng nghe tuyệt đối không sai a.
Nàng không khỏi tưởng tượng Hỏa Hồ ở trong Quân đại thế gia, chắc ngày ngày trải qua ngủ không được an ổn, một người được tôi luyện từ Thanh Y vệ mà ra làm sao có thể không đối hoàn cảnh bên ngoài cảnh giác, nơi này của nàng ngược lại vô cùng an toàn, nàng ấy đang gỡ bỏ toàn bộ phòng bị mà nghỉ ngơi đi?
Long Vân Thấm nhìn có chút đau lòng, nữ tử Hỏa Hồ này, bộ dáng rất đẹp, vẻ đẹp của nàng không có một chút tục khí, dáng người xinh đẹp càng tôn lên khí chất ôn như như nước không dễ nhận ra.
Nếu không phải nàng từ trong Thanh Y vệ đi ra thì so với các thiên kim tiểu thư trong kinh thành cũng không khác biệt mấy, nàng nhưng là luôn luôn thưởng thức con người của Hỏa Hồ.
Chờ cho Hỏa Hồ tỉnh ngủ, cả người lười biếng duỗi duỗi thắt lưng, sau đó lại mạnh mẽ khôi phục tất cả sự đề phòng của mình, vừa nhận ra địa phương mình đang ngồi lại buông lỏng xuống, bắt gặp Long Vân Thấm ngồi đối diện quan sát mình thì lộ ra gương mặt xấu hổ: “Chủ tử, thuộc hạ đang ngủ."
Long Vân Thấm không thèm để ý, kỳ thực Hỏa Hồ là một nữ tử rất đáng yêu, chốc chốc có thể le lưỡi nhăn mặt, thật không khác nhiều so với Hạ Vũ.
“Ngươi lần đầu tiên tới nơi này, có chuyện gì sao?"
“Quả thật có một số việc, muốn mời chủ tử đi xem."
Hỏa Hồ nhận được mệnh lệnh, nữ nhân ngu xuẩn Long Mộ Hi đắc tội vương gia, hơn nữa còn dám động tay động chân với chủ tử, Mị đã báo cho nàng phải hảo hảo giáo huấn nàng ta một chút…
Nguyên bản Hỏa Hồ muốn trực tiếp áp giải Long Mộ Hi đến ám lao từ từ tra tấn một phen, nhưng là Mị lại không đồng ý, sợ nếu không cẩn thận nàng sẽ đem nữ nhân kia giết chết! Ngẫm lại cũng đúng, Long Mộ Hi cả ngày nhàn hạ không có một điểm xương cốt, chắc không chịu nổi một khắc ép buộc của nàng…
Vì thế, nàng đã nghĩ ra một biện pháo tra tấn tinh thần vô cùng tốt.
Nữ nhân kia gần đây tựa hồ lại bắt đầu cảm thấy tịch mịch, Văn Nhân Mặc căn bản một chút coi trọng nàng ta cũng không có, trừ bỏ đêm tân hôn đó ở cùng phòng với nhau thì đều chua từng lưu lại. Chuyện này chỉ có một mình nàng biết!
Lần trước biết được chuyện của nàng, Long Mộ Hi đối với nàng càng thêm tin tưởng, bởi vì ngoại trừ nàng ra sẽ không có người thứ hai che giấu thay nàng ta. Hơn nữa, nữ nhân kia cư nhiên còn không biết xấu hổ, đêm đêm đều đợi chờ nam nhân dũng mãnh kia có thể lại đến…
“Chủ tử, mang người đi xem kịch như thế nào?"
“Ân?" Long Vân Thấm nhìn nụ cười của Hỏa Hồ, tràn ngập âm hiểm a.
Một ngày sau, Long Vân Thấm cùng hai người Xuân Lan và Hạ Vũ đi Quốc An tự, qua đi sự kiện ám sát lần trước, nàng chưa từng một lần đến nơi này.
Bất quá cũng vì chuyện đó mà Quốc An tự đề phòng càng thêm sâm nghiêm.
Thời điểm Long Vân Thấm đến nơi, theo thông lệ đi một số nơi lễ bái, hiện tại nàng thực sự tin tưởng lí thuyết tồn tại quỷ thần rồi.
Sau đó nàng để Xuân Lan đốt tiền vàng mới đến sương phòng nghỉ ngơi.
Nàng không biết Hỏa Hồ muốn làm cái gì, bất quá tuyệt đối sẽ có liên quan với Long Mộ Hi!
“Công chúa điện hạ, nơi này khí lạnh, nô tỳ mang áo choàng đến cho người." Xuân Lan dứt lời liền trở về sân viện của Long Vân Thấm. Bên người Long Vân Thấm còn một mình Hạ Vũ đi ở phía sau. Hai người vừa đi được mấy bước liền phát giác phía trước có người, lập tức kinh ngạc dừng lại.
Mà người nọ dường như cũng cảm giác có người phía sau mình, xoay người.
Hạ Vũ nhìn người đứng ở trong đình, trực tiếp lêu một tiếng: “Văn tướng quân?"
Long Vân Thấm nghe thấy cả người căng thẳng, Văn Nhân Mặc? Hắn sao lại ở chỗ này? Hỏa Hồ đến cùng muốn đánh chủ ý gì, muốn cho nàng xem diễn là xem Văn Nhân Mặc diễn?
Nàng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Văn Nhân Mặc, nhưng lúc này lại không thể nào tránh đi được. Chưa kịp nghĩ cách giải quyết thì Văn Nhân Mặc đã chầm chậm đi tới, cách nàng mấy bước chân thì dừng lại.
“Công chúa điện hạ, không nghĩ có thể gặp ngươi ở chỗ này."
“Văn tướng quân đến bái phật sao?"
Văn Nhân Mặc lắc đầu, chỉ chỉ vào một sương phòng bên cạnh nói: “Tại hạ bồi Ngũ công chúa đến đây, gần đây nàng ngủ không được yên."
Long Mộ Hi tới rồi?
“Vậy không quấy rầy tướng quân nữa."
Thấy nàng muốn đi, Văn Nhân Mặc đột nhiên tiến lên ngăn lại đường đi của nàng, Hạ Vũ ở phía xa nhìn mà rối rắm khó khăn, Văn tướng quân muốn làm cái gì?
“Công chúa?"
Văn Nhân Mặc nhìn Hạ Vũ, biết bản thân vượt quá chuẩn mực thì lui xuống một bước nói: “Công chúa điện hạ muốn đến sương phòng kia?"
Long Vân Thấm gật đầu, Xuân Lan rời đi còn chưa có trở về, nàng muốn đi nhìn xem một cái.
Văn Nhân Mặc hợp tình mở miệng: “Tại hạ đi nhìn Ngũ công chúa, nếu công chúa điện hạ không chê, liền cùng nhau đi qua thì như thế nào?"
Hạ Vũ ở phía sau nghe được thì trừng lớn mắt, ở đây không phải chỉ có một con đường đâu! Cái gì mà cùng nhau đi qua, các nàng chẳng nhẽ không thể đi đường khác chắc?
“Công chúa, người đi bên này, nô tỳ đỡ người." Hạ Vũ vốn có chút sùng bái Mị, tự nhiên nhớ những lờ hắn nói ở trong lòng, Nhiếp Chính vương đại nhân nhưng là không thích Văn tướng quân, nghe nói Văn tướng quân có ý nghĩ không nên có đối với công chúa điện hạ của các nàng, công chúa điện hạ thế nhưng có Nhiếp Chính vương vô cùng xứng đối rồi a.
Ân, Mị thị vệ không có ở đây, Hạ Vũ nàng sẽ làm toàn bộ công tác bảo hộ che chở, miễn cho người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước.
Có Hạ Vũ quấy nhiễu ở một bên, Văn Nhân Mặc thế mà không có cơ hội nói một câu gì, ngược lại nhận được vài cái ánh mắt xem thường bắn qua. Long Vân Thấm nhìn sự việc diễn ra ở trong mắt, Hạ Vũ có địch ý với Văn Nhân Mặc, nhưng việc này vừa vặn, dù sao nàng không tính toán sẽ cùng hắn nói chuyện gì cùng nhau cả!
Vì thế, hai người cứ như vậy bị Hạ Vũ ngăn cách ở giữa, đi đến trước sương phòng.
Đúng lúc phát giác Xuân Lan mặt đỏ ửng chạy đến, dáng vẻ giống như vừa chạy chối chết đến vậy. Thời điểm nàng nhìn thấy bóng dáng Long Vân Thấm đột nhiên hô lên ‘công chúa’.
Long Vân Thấm chư từng nhìn thấ biểu cảm như vậy của Xuân Lan, không khỏi nhíu mi nhìn Văn Nhân Mặc lại nhìn nàng: “Có chuyện gì?"
Xuân Lan cúi đầu, sắc mặt có chút chuyển trắng bệch, thở phì phì nói chuyện: “Hồi công chúa, lấy được áo choàng rồi."
Nói xong liền đưa áo choàng cho Hạ Vũ, Hạ Vũ tiếp nhận được áo choàng kia liền phủ lên người Long Vân Thấm, quay đầu trừng mắt nhìn Xuân Lan nói: “Xuân Lan tỷ tỷ làm sao vậy? Có gì mà phải chạy vội vàng như vậy đâu?"
Xuân Lan luôn luôn cúi đầu, thân mình cư nhiên có chút căng thẳng, nàng chú ý đến Văn Nhân Mặc đang đứng cách mấy người không xa, nên không dám nói lời nào. Vừa rồi ở trong sương phòng, nàng nhìn thấy Long Mộ Hi cùng tỳ nữ kiêu ngạo đi theo lần trước bí mật rời đi, trong lòng tò mò nên liền đi theo phía sau. Không nghĩ tới hai nàng đi tới một sương phòng bên kia, hơn nữa cách chỗ các nàng cũng không xa.
Xuân Lan liền nổi tính tò mò, lấy được áo choàng rồi lại nán lại theo dõi tình hình.
Một lúc sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, tỳ nữa kia biểu cảm vô cùng quái dị đi ra từ trong phòng, còn không quên cẩn thận đóng cửa lại. Lúc đó nàng đã vội vàng nhìn vào trong, không ngờ phát hiện trong phòng đó còn có một người, hơn nữa hắn còn là nam nhân.
Sau đó, âm thanh nũng nịu ướt át lần lượt truyền ra, hơn nữa giọng điệu ngả ngớn, âm thanh rên rỉ ngâm nga nào đó cũng bắt đầu vang lên…
Long Mộ Hi cùng Văn Nhân Mặc là vợ chồng, Xuân Lan lúc đầu còn nghĩ hai người ở bên trong kia làm chuyện gì…
Nhưng mà lúc này, nhìn thấy công chúa điện hạ nhà mình rồi, nhưng bên cạnh cư nhiên nhiều ra một cái Văn tướng quân nữa, đầu óc nàng đột nhiên trống rỗng hết cả, cả người phát run. Văn tướng quân ở đây, vậy nam nhân ở trong phòng cùng Ngũ công chúa là người nào.
PS: Là người nào ai mà biết ah
Dứt lời, hắn liền phất ông tay áo rời đi.
Người vừa rời đi, Ảnh liền xuất hiện bên người Long Vân Thấm, thần sắc hắn nhìn nàng tràn ngập nghi hoặc.
Long Vân Thấm biết đoạn đối thoại vừa rồi giữa nàng và Dịch Tương không có người thứ ba có thể nghe được, nhưng muốn giấu giếm tựa hồ không dễ, ngoại trừ Ảnh, người của Thanh Y vệ bí mật bảo vệ phủ công chúa cũng không ít, chuyện Dijcg Tương đến phủ công chúa hẳn là ai ai cũng biết đi?
Bọn họ chắc chắn sẽ báo cáo về cho Lăng Triệt!
“Ảnh, chủ tử duy nhất của ngươi là ta, phải không?"
Trong lòng Ảnh lập tức trầm xuống, đại khái hiểu nàng định nói cái gì, tuy rằng cực lực không muốn nhưng hắn vẫn phải gật đầu nói: “Cẩn tuân phân phó của chủ tử."
Long Vân Thấm hít một hơi thật sâu, “Ta biết ngươi không muốn, ngươi vốn nghi ngờ vị quốc sư không rõ lai lịch kia, nhưng là việc hôm nay ta muốn ngươi xem như không thấy, không chỉ ngươi, mà người của Thanh Y vệ an bài gần đây đều như vậy, không được lộ ra một chữ với Nhiếp Chính vương."
Cả người Ảnh đều chấn động, sau một hồi trầm mặc, ánh mắt hắn dừng lại thật lâu trên người Long Vân Thấm, lúc chạm tới ánh mắt của nàng mới gật gật đầu, “Chủ tử, nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo hộ an toàn của chủ tử, nếu có việc tương tự như ngày hôm nay, thuộc hạ tuyệt đối không rời khỏi chủ tử nửa bước."
“Được."
Long Vân Thấm lúc này mới đứng dậy rời đi, nàng tin tưởng Ảnh, chuyện này nàng không muốn để Lăng Triệt biết, nàng không sợ khi Lăng Triệt biết thân phận của nàng sẽ sinh ra sợ hãi, nàng lo chính là ba lần vận mệnh biến chuyển của chính bản thân mình, nếu nhân sinh của nàng nhất định không thể dài lâu, nàng không muốn hắn biết được nó.
Cười khổ một tiếng trong lòng, nàng vốn tưởng rằng xuyên không đến đây sẽ được sống lại một lần, không nghĩ tới bản thân mình phải làm nhiều việc như vậy, thật sự là một bước khó khăn a!
Mấy ngày say, Long Vân Thấm đem toàn bộ câu chuyện ngày hôm đó giấu kĩ trong lòng, ba ngày tới là thời gian diễn ra đại tế, nàng lúc này muốn chờ thông tin của một người khác, chính là Hỏa Hồ.
Hỏa Hồ lần đầu tiên xuất hiện trong phủ Công chúa, thời điểm Long Vân Thấm nhìn thấy một thân nữ tử bộ dạng yêu dã, dung mạo xấu xí kinh tủng mà cảm thấy cực kì buồn cười. Hỏa Hồ am hiểu dịch dung, nhưng dáng người không lừa được người, dáng người này so với khuôn mặt kia quả thực chênh lệnh không chỉ là quá lớn.
Lúc gặp được Long Vân Thấm, Hỏa Hồ trưc tiếp lột ra khuôn mặt dịch dung của mình, đơn giản chào hỏi nữ tử đối diện một câu, bộ dạng hoàn toàn quen thuộc này đối với tính tình của nàng ấy tựa hồ không sai biệt lắm.
“Chủ tử mấy ngày nay nhưng thật thoải mái, ngoài uống trà ngắm hoa cũng không còn việc gì làm."
Dứt lời liền tựa đầu vào một bên, thoải mái thở ra một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Long Vân Thấm nhìn một loạt hành động của Hỏa Hồ, há miệng thật lâu mà không nói được lời nào, có phải nàng vừa nghe thấy tiếng ngáy nhỏ….
Hỏa Hồ hiển nhiên đã ngủ, nàng nghe tuyệt đối không sai a.
Nàng không khỏi tưởng tượng Hỏa Hồ ở trong Quân đại thế gia, chắc ngày ngày trải qua ngủ không được an ổn, một người được tôi luyện từ Thanh Y vệ mà ra làm sao có thể không đối hoàn cảnh bên ngoài cảnh giác, nơi này của nàng ngược lại vô cùng an toàn, nàng ấy đang gỡ bỏ toàn bộ phòng bị mà nghỉ ngơi đi?
Long Vân Thấm nhìn có chút đau lòng, nữ tử Hỏa Hồ này, bộ dáng rất đẹp, vẻ đẹp của nàng không có một chút tục khí, dáng người xinh đẹp càng tôn lên khí chất ôn như như nước không dễ nhận ra.
Nếu không phải nàng từ trong Thanh Y vệ đi ra thì so với các thiên kim tiểu thư trong kinh thành cũng không khác biệt mấy, nàng nhưng là luôn luôn thưởng thức con người của Hỏa Hồ.
Chờ cho Hỏa Hồ tỉnh ngủ, cả người lười biếng duỗi duỗi thắt lưng, sau đó lại mạnh mẽ khôi phục tất cả sự đề phòng của mình, vừa nhận ra địa phương mình đang ngồi lại buông lỏng xuống, bắt gặp Long Vân Thấm ngồi đối diện quan sát mình thì lộ ra gương mặt xấu hổ: “Chủ tử, thuộc hạ đang ngủ."
Long Vân Thấm không thèm để ý, kỳ thực Hỏa Hồ là một nữ tử rất đáng yêu, chốc chốc có thể le lưỡi nhăn mặt, thật không khác nhiều so với Hạ Vũ.
“Ngươi lần đầu tiên tới nơi này, có chuyện gì sao?"
“Quả thật có một số việc, muốn mời chủ tử đi xem."
Hỏa Hồ nhận được mệnh lệnh, nữ nhân ngu xuẩn Long Mộ Hi đắc tội vương gia, hơn nữa còn dám động tay động chân với chủ tử, Mị đã báo cho nàng phải hảo hảo giáo huấn nàng ta một chút…
Nguyên bản Hỏa Hồ muốn trực tiếp áp giải Long Mộ Hi đến ám lao từ từ tra tấn một phen, nhưng là Mị lại không đồng ý, sợ nếu không cẩn thận nàng sẽ đem nữ nhân kia giết chết! Ngẫm lại cũng đúng, Long Mộ Hi cả ngày nhàn hạ không có một điểm xương cốt, chắc không chịu nổi một khắc ép buộc của nàng…
Vì thế, nàng đã nghĩ ra một biện pháo tra tấn tinh thần vô cùng tốt.
Nữ nhân kia gần đây tựa hồ lại bắt đầu cảm thấy tịch mịch, Văn Nhân Mặc căn bản một chút coi trọng nàng ta cũng không có, trừ bỏ đêm tân hôn đó ở cùng phòng với nhau thì đều chua từng lưu lại. Chuyện này chỉ có một mình nàng biết!
Lần trước biết được chuyện của nàng, Long Mộ Hi đối với nàng càng thêm tin tưởng, bởi vì ngoại trừ nàng ra sẽ không có người thứ hai che giấu thay nàng ta. Hơn nữa, nữ nhân kia cư nhiên còn không biết xấu hổ, đêm đêm đều đợi chờ nam nhân dũng mãnh kia có thể lại đến…
“Chủ tử, mang người đi xem kịch như thế nào?"
“Ân?" Long Vân Thấm nhìn nụ cười của Hỏa Hồ, tràn ngập âm hiểm a.
Một ngày sau, Long Vân Thấm cùng hai người Xuân Lan và Hạ Vũ đi Quốc An tự, qua đi sự kiện ám sát lần trước, nàng chưa từng một lần đến nơi này.
Bất quá cũng vì chuyện đó mà Quốc An tự đề phòng càng thêm sâm nghiêm.
Thời điểm Long Vân Thấm đến nơi, theo thông lệ đi một số nơi lễ bái, hiện tại nàng thực sự tin tưởng lí thuyết tồn tại quỷ thần rồi.
Sau đó nàng để Xuân Lan đốt tiền vàng mới đến sương phòng nghỉ ngơi.
Nàng không biết Hỏa Hồ muốn làm cái gì, bất quá tuyệt đối sẽ có liên quan với Long Mộ Hi!
“Công chúa điện hạ, nơi này khí lạnh, nô tỳ mang áo choàng đến cho người." Xuân Lan dứt lời liền trở về sân viện của Long Vân Thấm. Bên người Long Vân Thấm còn một mình Hạ Vũ đi ở phía sau. Hai người vừa đi được mấy bước liền phát giác phía trước có người, lập tức kinh ngạc dừng lại.
Mà người nọ dường như cũng cảm giác có người phía sau mình, xoay người.
Hạ Vũ nhìn người đứng ở trong đình, trực tiếp lêu một tiếng: “Văn tướng quân?"
Long Vân Thấm nghe thấy cả người căng thẳng, Văn Nhân Mặc? Hắn sao lại ở chỗ này? Hỏa Hồ đến cùng muốn đánh chủ ý gì, muốn cho nàng xem diễn là xem Văn Nhân Mặc diễn?
Nàng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Văn Nhân Mặc, nhưng lúc này lại không thể nào tránh đi được. Chưa kịp nghĩ cách giải quyết thì Văn Nhân Mặc đã chầm chậm đi tới, cách nàng mấy bước chân thì dừng lại.
“Công chúa điện hạ, không nghĩ có thể gặp ngươi ở chỗ này."
“Văn tướng quân đến bái phật sao?"
Văn Nhân Mặc lắc đầu, chỉ chỉ vào một sương phòng bên cạnh nói: “Tại hạ bồi Ngũ công chúa đến đây, gần đây nàng ngủ không được yên."
Long Mộ Hi tới rồi?
“Vậy không quấy rầy tướng quân nữa."
Thấy nàng muốn đi, Văn Nhân Mặc đột nhiên tiến lên ngăn lại đường đi của nàng, Hạ Vũ ở phía xa nhìn mà rối rắm khó khăn, Văn tướng quân muốn làm cái gì?
“Công chúa?"
Văn Nhân Mặc nhìn Hạ Vũ, biết bản thân vượt quá chuẩn mực thì lui xuống một bước nói: “Công chúa điện hạ muốn đến sương phòng kia?"
Long Vân Thấm gật đầu, Xuân Lan rời đi còn chưa có trở về, nàng muốn đi nhìn xem một cái.
Văn Nhân Mặc hợp tình mở miệng: “Tại hạ đi nhìn Ngũ công chúa, nếu công chúa điện hạ không chê, liền cùng nhau đi qua thì như thế nào?"
Hạ Vũ ở phía sau nghe được thì trừng lớn mắt, ở đây không phải chỉ có một con đường đâu! Cái gì mà cùng nhau đi qua, các nàng chẳng nhẽ không thể đi đường khác chắc?
“Công chúa, người đi bên này, nô tỳ đỡ người." Hạ Vũ vốn có chút sùng bái Mị, tự nhiên nhớ những lờ hắn nói ở trong lòng, Nhiếp Chính vương đại nhân nhưng là không thích Văn tướng quân, nghe nói Văn tướng quân có ý nghĩ không nên có đối với công chúa điện hạ của các nàng, công chúa điện hạ thế nhưng có Nhiếp Chính vương vô cùng xứng đối rồi a.
Ân, Mị thị vệ không có ở đây, Hạ Vũ nàng sẽ làm toàn bộ công tác bảo hộ che chở, miễn cho người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước.
Có Hạ Vũ quấy nhiễu ở một bên, Văn Nhân Mặc thế mà không có cơ hội nói một câu gì, ngược lại nhận được vài cái ánh mắt xem thường bắn qua. Long Vân Thấm nhìn sự việc diễn ra ở trong mắt, Hạ Vũ có địch ý với Văn Nhân Mặc, nhưng việc này vừa vặn, dù sao nàng không tính toán sẽ cùng hắn nói chuyện gì cùng nhau cả!
Vì thế, hai người cứ như vậy bị Hạ Vũ ngăn cách ở giữa, đi đến trước sương phòng.
Đúng lúc phát giác Xuân Lan mặt đỏ ửng chạy đến, dáng vẻ giống như vừa chạy chối chết đến vậy. Thời điểm nàng nhìn thấy bóng dáng Long Vân Thấm đột nhiên hô lên ‘công chúa’.
Long Vân Thấm chư từng nhìn thấ biểu cảm như vậy của Xuân Lan, không khỏi nhíu mi nhìn Văn Nhân Mặc lại nhìn nàng: “Có chuyện gì?"
Xuân Lan cúi đầu, sắc mặt có chút chuyển trắng bệch, thở phì phì nói chuyện: “Hồi công chúa, lấy được áo choàng rồi."
Nói xong liền đưa áo choàng cho Hạ Vũ, Hạ Vũ tiếp nhận được áo choàng kia liền phủ lên người Long Vân Thấm, quay đầu trừng mắt nhìn Xuân Lan nói: “Xuân Lan tỷ tỷ làm sao vậy? Có gì mà phải chạy vội vàng như vậy đâu?"
Xuân Lan luôn luôn cúi đầu, thân mình cư nhiên có chút căng thẳng, nàng chú ý đến Văn Nhân Mặc đang đứng cách mấy người không xa, nên không dám nói lời nào. Vừa rồi ở trong sương phòng, nàng nhìn thấy Long Mộ Hi cùng tỳ nữ kiêu ngạo đi theo lần trước bí mật rời đi, trong lòng tò mò nên liền đi theo phía sau. Không nghĩ tới hai nàng đi tới một sương phòng bên kia, hơn nữa cách chỗ các nàng cũng không xa.
Xuân Lan liền nổi tính tò mò, lấy được áo choàng rồi lại nán lại theo dõi tình hình.
Một lúc sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, tỳ nữa kia biểu cảm vô cùng quái dị đi ra từ trong phòng, còn không quên cẩn thận đóng cửa lại. Lúc đó nàng đã vội vàng nhìn vào trong, không ngờ phát hiện trong phòng đó còn có một người, hơn nữa hắn còn là nam nhân.
Sau đó, âm thanh nũng nịu ướt át lần lượt truyền ra, hơn nữa giọng điệu ngả ngớn, âm thanh rên rỉ ngâm nga nào đó cũng bắt đầu vang lên…
Long Mộ Hi cùng Văn Nhân Mặc là vợ chồng, Xuân Lan lúc đầu còn nghĩ hai người ở bên trong kia làm chuyện gì…
Nhưng mà lúc này, nhìn thấy công chúa điện hạ nhà mình rồi, nhưng bên cạnh cư nhiên nhiều ra một cái Văn tướng quân nữa, đầu óc nàng đột nhiên trống rỗng hết cả, cả người phát run. Văn tướng quân ở đây, vậy nam nhân ở trong phòng cùng Ngũ công chúa là người nào.
PS: Là người nào ai mà biết ah
Tác giả :
Nhược Thanh Ngôn