Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 69-2
" Bản cung tò mò, quốc sư vì sao muốn biết ngày sinh tháng đẻ của bản cung. "
Nàng cho rằng Dịch Tương sẽ không nói gì, hoặc là trả lời lấp ló ngập ngừng gì đó, nhưng hoàn toàn không nghĩ hắn đáp trực tiếp chủ đề như này.
" Hỏi ngày sinh tháng đẻ, tự nhiên cần dùng trong đại tế. "
Long Vân Thấm có chút nghi hoặc, thật ra nàng hoàn toàn không hiểu nghi lễ của đại tế Nam Hoàng quốc.
Dịch Tương đi về phía Đào Yêu cung, vừa đi vừa nói, " Nếu không chúa không ghét bỏ, không bằng đi vào uống ly trà xanh, nhìn mảnh rừng đào một chút cũng tốt. "
Hắn cố ý làm nàng nghi hoặc tò mò, nói nhưng không rõ ràng, Long Vân Thấm thật sự rất muốn đi vào Đào Yêu cung để biết đáp án,, nhưng lý trí nàng không ngừng hét lên, một khi nàng đi vào đó khẳng định sẽ bị quấn vào với quốc sư, như vậy thực không tốt.
Cuối cùng…
Long Vân Thấm ngồi đối diện với Dịch Tương ở một chỗ trong đình nghỉ mát ở Đào Yêu cung, trước mắt hai người quả thực là ly trà xanh, mặt trên lay động mấy phiến cánh hoa đào.
Nàng nâng ly trà lên miết miết miệng chén, trà xanh cùng hương hoa đào hòa quyện, quả thực tốn không ít công phu.
Dịch Tương lơ đễnh nói, " Đã có đồ tốt, không dùng một chút quả thực lãng phí. Lấy sương sớm đọng trên cánh hoa mỗi sáng tích tụ lại, cuối cùng lấy nhụy đào phơi khô hòa vào lá trà, hương vị không sai biệt lắm. "
Long Vân Thấm thầm than xa xỉ, chỉ có loại người rất thích hưởng thụ mới không ngại cực khổ làm ra loại chuyện phức tạp này, nàng nghĩ dù Lăng Triệt cũng không có hứng thú này đi.
Dịch Tương này xem như một nhân vật kì ba của Nam Hoàng quốc, yêu cầu chất lượng cuộc sống quả thực không thấp.
" Quốc sư thật biết hưởng thụ. "
" Không dám, chẳng qua để mình sống tự tại hài lòng mà thôi. Ta nhàn quá không có việc gì làm, trừ bỏ phải chuẩn bị đại tế sắp đến ra, đại khái cũng chỉ biết thu thập sương hoa để giết thời gian.. "
Long Vân Thấm nghe vậy liền kéo lên khóe miệng, lời này nghe sao cũng cảm giác muốn đánh đòn.
" Quốc sư hiện tại nói được rồi chứ, cần thông tin bản cung cho đại tế là làm sao? "
Dịch Tương vậy mà không trực tiếp trả lời, từ trong cổ tay lấy ra ba đồng tiền xu, cùng với một chén nước trong chuẩn bị sẵn từ trước, nói, " Ta luôn cảm thấy mình có duyên với công chúa điện hạ, hôm nay liền bói một quẻ cho công chúa thì như thế nào? "
Long Vân Thấm nhìn mấy đồng tiền trong tay hắn, lại nhìn hắn, lập tức nghĩ đến lời nói của Tống Miễn, xem tướng đoán mệnh gì gì đó…
Nàng cười xuy một cái, mỉm cười lắc đầu, " bản cung chưa bao giờ tin những thứ này. "
" Tin hay không không ở chỗ của ngươi, ngươi cần gì phải ngại, công chúa không phải muốn biết tại sao ta cần thông tin của ngươi sao? "
Long Vân Thấm nhìn Dịch Tương cầm lên ba đồng tiền, đặt một đồng ở góc bàn, một đồng đặt ở trong chén nước trong kia rồi làm ra kí hiệu kì quái gì đó. Cuối cùng hắn đặt đồng tiền thứ ba ở trung tâm các vị trí kia.
Nàng nhìn đôi bàn tay trắng nõn của hắn không ngừng thi triển, đồng tiền ở góc bàn bị hắn lấy đi lúc nào cũng không biết, phảng phất như đang nhìn thấy một loại ma thuật, ba đồng tiền trong tay hắn chốc chốc như bị uốn cong thành hình dạng kì quái, cuối cùng hiện ra một hình đồ hình tam giác.
Nàng nháy mắt mấy cái, nhìn ba đồng tiền trở về trạng thái bình thường trước mặt, lại không biết có cái gì đặc biệt.
Dịch Tương đem ba đồng tiền thu hồi, ném vào trong chén, lại thấy ba đồng tiền này lơ lửng trên mặt nước không có chìm xuống.
" Vì sao có thể nổi như vậy? "
Dịch Tương mỉm cười nói, " Vì phù hợp với bản trạng công chúa nên chúng nó nổi lên. "
" Là có ý gì? "
" Cuộc đời phù du, tam thế hồng trần, vận mệnh đời này của công chúa gặp rất nhiều chướng vật, là kéo dài tình duyên của kiếp trước, không thể xác định. "
Này là bói cái gì?
Đáy lòng Long Vân Thấm nhịn không được trắng mắt, một phen lí do thoái thác này thật sư vô nghĩa, một câu nàng cũng thấy không thể tin được, cũng không muốn hiểu. Nàng quả nhiên không nên đến nơi này, nam tử trước mắt là quốc sư, hiểu biết được thiên tượng cùng thiên mệnh, nàng nhưng là không tin tưởng hắn.
Có lẽ hắn hiểu được một chút ảo thuật trong thế giới hiện đại, nàng tuyệt đối không tin.
" Bản cung nên tin mấy cái này? quốc sư không nói đùa đấy chứ? "
Long vân Thấm đứng dậy, cảm thấy chính mình không cần lãng phí thời gian ngồi ở đây nữa, nàng cần phải trở về, cũng không biết con trúc diệp thanh kia xử lí thế nào rồi.
Dịch Tương nhìn Long Vân Thấm, không nhanh không chậm nói, " Hồn về dị thế, nhập thần nan. "
Long Vân Thấm cả người cứng đờ sửng sốt, nhìn Dịch Tương thật lâu không nói nên lời, nàng không nghĩ tới hắn nói ra những lời này. Hắn chẳng lẽ biết nàng là một u hồn từ dị thế.
Này, điều này làm sao có thể?
Dịch Tương nhìn lại ba đồng tiền trong chén nước, trong thời gian bọn họ nói chuyện đều không có chìm xuống, hắn đem chúng cầm lên, đi đến gần Long Vân Thấm đưa cho nàng, " Ba đồng tiền này biểu tượng cho vận mệnh ba lần chuyển biến. Nếu công chúa không tin, liền chờ đến lần vận mệnh chuyển đổi lần nữa. "
Long Vân Thấm nhìn vật trong tay mình, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu, " Thế lần đầu tiên chuyển là khi nào.
" Đại tế mười năm của Nam Hoàng quốc. "
Nàng cho rằng Dịch Tương sẽ không nói gì, hoặc là trả lời lấp ló ngập ngừng gì đó, nhưng hoàn toàn không nghĩ hắn đáp trực tiếp chủ đề như này.
" Hỏi ngày sinh tháng đẻ, tự nhiên cần dùng trong đại tế. "
Long Vân Thấm có chút nghi hoặc, thật ra nàng hoàn toàn không hiểu nghi lễ của đại tế Nam Hoàng quốc.
Dịch Tương đi về phía Đào Yêu cung, vừa đi vừa nói, " Nếu không chúa không ghét bỏ, không bằng đi vào uống ly trà xanh, nhìn mảnh rừng đào một chút cũng tốt. "
Hắn cố ý làm nàng nghi hoặc tò mò, nói nhưng không rõ ràng, Long Vân Thấm thật sự rất muốn đi vào Đào Yêu cung để biết đáp án,, nhưng lý trí nàng không ngừng hét lên, một khi nàng đi vào đó khẳng định sẽ bị quấn vào với quốc sư, như vậy thực không tốt.
Cuối cùng…
Long Vân Thấm ngồi đối diện với Dịch Tương ở một chỗ trong đình nghỉ mát ở Đào Yêu cung, trước mắt hai người quả thực là ly trà xanh, mặt trên lay động mấy phiến cánh hoa đào.
Nàng nâng ly trà lên miết miết miệng chén, trà xanh cùng hương hoa đào hòa quyện, quả thực tốn không ít công phu.
Dịch Tương lơ đễnh nói, " Đã có đồ tốt, không dùng một chút quả thực lãng phí. Lấy sương sớm đọng trên cánh hoa mỗi sáng tích tụ lại, cuối cùng lấy nhụy đào phơi khô hòa vào lá trà, hương vị không sai biệt lắm. "
Long Vân Thấm thầm than xa xỉ, chỉ có loại người rất thích hưởng thụ mới không ngại cực khổ làm ra loại chuyện phức tạp này, nàng nghĩ dù Lăng Triệt cũng không có hứng thú này đi.
Dịch Tương này xem như một nhân vật kì ba của Nam Hoàng quốc, yêu cầu chất lượng cuộc sống quả thực không thấp.
" Quốc sư thật biết hưởng thụ. "
" Không dám, chẳng qua để mình sống tự tại hài lòng mà thôi. Ta nhàn quá không có việc gì làm, trừ bỏ phải chuẩn bị đại tế sắp đến ra, đại khái cũng chỉ biết thu thập sương hoa để giết thời gian.. "
Long Vân Thấm nghe vậy liền kéo lên khóe miệng, lời này nghe sao cũng cảm giác muốn đánh đòn.
" Quốc sư hiện tại nói được rồi chứ, cần thông tin bản cung cho đại tế là làm sao? "
Dịch Tương vậy mà không trực tiếp trả lời, từ trong cổ tay lấy ra ba đồng tiền xu, cùng với một chén nước trong chuẩn bị sẵn từ trước, nói, " Ta luôn cảm thấy mình có duyên với công chúa điện hạ, hôm nay liền bói một quẻ cho công chúa thì như thế nào? "
Long Vân Thấm nhìn mấy đồng tiền trong tay hắn, lại nhìn hắn, lập tức nghĩ đến lời nói của Tống Miễn, xem tướng đoán mệnh gì gì đó…
Nàng cười xuy một cái, mỉm cười lắc đầu, " bản cung chưa bao giờ tin những thứ này. "
" Tin hay không không ở chỗ của ngươi, ngươi cần gì phải ngại, công chúa không phải muốn biết tại sao ta cần thông tin của ngươi sao? "
Long Vân Thấm nhìn Dịch Tương cầm lên ba đồng tiền, đặt một đồng ở góc bàn, một đồng đặt ở trong chén nước trong kia rồi làm ra kí hiệu kì quái gì đó. Cuối cùng hắn đặt đồng tiền thứ ba ở trung tâm các vị trí kia.
Nàng nhìn đôi bàn tay trắng nõn của hắn không ngừng thi triển, đồng tiền ở góc bàn bị hắn lấy đi lúc nào cũng không biết, phảng phất như đang nhìn thấy một loại ma thuật, ba đồng tiền trong tay hắn chốc chốc như bị uốn cong thành hình dạng kì quái, cuối cùng hiện ra một hình đồ hình tam giác.
Nàng nháy mắt mấy cái, nhìn ba đồng tiền trở về trạng thái bình thường trước mặt, lại không biết có cái gì đặc biệt.
Dịch Tương đem ba đồng tiền thu hồi, ném vào trong chén, lại thấy ba đồng tiền này lơ lửng trên mặt nước không có chìm xuống.
" Vì sao có thể nổi như vậy? "
Dịch Tương mỉm cười nói, " Vì phù hợp với bản trạng công chúa nên chúng nó nổi lên. "
" Là có ý gì? "
" Cuộc đời phù du, tam thế hồng trần, vận mệnh đời này của công chúa gặp rất nhiều chướng vật, là kéo dài tình duyên của kiếp trước, không thể xác định. "
Này là bói cái gì?
Đáy lòng Long Vân Thấm nhịn không được trắng mắt, một phen lí do thoái thác này thật sư vô nghĩa, một câu nàng cũng thấy không thể tin được, cũng không muốn hiểu. Nàng quả nhiên không nên đến nơi này, nam tử trước mắt là quốc sư, hiểu biết được thiên tượng cùng thiên mệnh, nàng nhưng là không tin tưởng hắn.
Có lẽ hắn hiểu được một chút ảo thuật trong thế giới hiện đại, nàng tuyệt đối không tin.
" Bản cung nên tin mấy cái này? quốc sư không nói đùa đấy chứ? "
Long vân Thấm đứng dậy, cảm thấy chính mình không cần lãng phí thời gian ngồi ở đây nữa, nàng cần phải trở về, cũng không biết con trúc diệp thanh kia xử lí thế nào rồi.
Dịch Tương nhìn Long Vân Thấm, không nhanh không chậm nói, " Hồn về dị thế, nhập thần nan. "
Long Vân Thấm cả người cứng đờ sửng sốt, nhìn Dịch Tương thật lâu không nói nên lời, nàng không nghĩ tới hắn nói ra những lời này. Hắn chẳng lẽ biết nàng là một u hồn từ dị thế.
Này, điều này làm sao có thể?
Dịch Tương nhìn lại ba đồng tiền trong chén nước, trong thời gian bọn họ nói chuyện đều không có chìm xuống, hắn đem chúng cầm lên, đi đến gần Long Vân Thấm đưa cho nàng, " Ba đồng tiền này biểu tượng cho vận mệnh ba lần chuyển biến. Nếu công chúa không tin, liền chờ đến lần vận mệnh chuyển đổi lần nữa. "
Long Vân Thấm nhìn vật trong tay mình, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu, " Thế lần đầu tiên chuyển là khi nào.
" Đại tế mười năm của Nam Hoàng quốc. "
Tác giả :
Nhược Thanh Ngôn