Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 66-2: Hoàng nhi, phụ hoàng xem trọng ngươi (2)
Nghiêm Cẩn cầm trên tay một con vịt quay cùng một bình rượu nhỏ từ bên ngoài trở về thì thấy chủ tớ hai người Long Vân Thấm đứng ở chỗ kia, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Long Vân Thấm nháy mắt liền phát giác ra hắn, lại thấy Nghiêm Cẩn cười ha ha không ngừng: “Ta không nghị ngươi thế nhưng tự mình đến địa phương như này."
Nghiêm Cẩn đẩy ra cánh cổng, lịch sự mời Long Vân Thấm cùng Xuân Lan đi vào trong, lại đuổi đi một đám đại hán thô kệch vây quanh ngoài cổng nhà hắn, lúc này mới đóng chặt cánh cổng lại.
Nơi ở của Nghiêm Cẩn so với hoàn cảnh bên ngoài kia thì tốt hơn nhiều, trong sân được thu thập xử lí sạch sẽ gọn gàng, cuối cùng sắc mặt Long Vân Thấm cũng tốt hơn một chút. Nhìn Nghiêm Cẩn ăn vận vô cùng tùy ý lôi thôi, Long Vân Thấm không ý kiến, lập tức kêu Xuân Lan pha trà nóng mang lên, “Những việc muốn ngươi làm như thế nào rồi?"
Nghiêm Cẩn không trả lời nàng, ngược lại cười hỏi: “Không hỏi ta tại sao lại như thế này sao?"
Long Vân Thấm lắc đầu, người nàng muốn dùng tự nhiên đã quan sát kĩ từ trước, một khi người đó làm cái gì nàng đương nhiên không chút hoài nghi, Nghiêm Cẩn là người như thế nào đáy lòng nàng tự biết được chút ít.
“Bản tính ngươi như thế nào ta đều đã biết một hai rồi, nếu hiện tại nghi hoặc ngươi thì chúng ta làm sao hợp tác tiếp đây?"
Nghiêm Cẩn hài lòng gật đầu, nàng không hổ là đối tác tiềm năng hắn nhìn trúng, khí độ cùng kiến thức bậc này tự nhiên không phải người bình thường.
“Nơi này là khu ổ chuột, trong quá trình đi khảo sát thị trường theo lời của ngươi ta tự nhiên sẽ bị người hữu tâm chú ý, cho nên phải thay đổi địa bàn hoạt động. Suy nghĩ kỹ thì tự mình trải nghiệm cuộc sống như thế này cũng không tồi, đại khái sống với bọn họ ta có thể hiểu cuộc sống của người bình dân là như thế nào. Ngươi nói quả không sai, cuộc sống của dân chúng với tưởng tưởng của quý tộc hoàn toàn không giống nhau."
Cuộc sống của Nghiêm Cẩn ngày trước có thể nói cũng là một gia đình khá giả, rồi sau đó tự mình buôn bán kiếm chút lời lãi nên trở nên tương đối giàu có, cuộc sống tự do nhàn tản quen rồi, hiện tại thể nghiệm cuộc sống mới như thế này, ban đầu quả thực ở trong mắt hắn những người dân chúng bình thường đều không có bao nhiêu giá trị.
“Nếu đã không ghét bỏ, ta liền hỏi ngươi một vấn đề."
Long Vân Thấm gật đầu, nàng đại khái cũng đoán được ý tưởng của hắn:
“Nói đi"
“Một lượng bạc, ngươi cho rằng dân chúng thông thường có thể duy trì trong bao lâu." Đáy mắt Nghiêm Cẩn chứa ý cười, trong tiềm thức của hắn Long Vân Thấm là công chúa hoàng gia, loại vấn đề này khẳng định không hiểu được nhiều lắm. Nhưng là….lần này hắn tính sai rồi.
Long Vân Thấm ngay cả suy nghĩ đều không có liền trực tiếp trả lời: “Một lượng bạc, nếu cho một hộ gia đình bình thường hẳn có thể duy trì trong vòng ba tháng, nếu đưa cho một hộ nghèo khó túng thiếu, chắc có thể tiêu pha trong vòng nửa năm. Đương nhiên đây là tính tiền duy trì sự sống mà thôi, còn những thứ lặt vặt phát sinh kia thì ba lượng bạc đối với một hộ gia đình bình thường trong một tháng chưa chắc đủ…"
Nghiêm Cẩn đem một lượng bạc giải thích các loại khả năng có thể phát sinh, cuối cùng nhìn nam tử đang cầm bầu rượu kia cứ ngồi ngẩn người nhìn mình thì cười nhẹ một tiếng: “Thế nào, ngươi cảm thấy rất ngoài ý muốn?"
Nghiêm Cẩn nhanh chóng buông bầu rượu ra, thu liễm lại ý cười, hắn quả thực nghĩ sai lầm rồi: “Nghiêm Cẩn quả thực có lỗi rồi, hiện tại không cần tính toán nữa, ánh mắt nhìn xa của công chúa, Nghiêm Cẩn cam bái hạ phong."
Hắn cho rằng bản thân hoàn toàn có thể nắm giữ quyền chủ động trong thị trường này, không nghĩ tới người trước mặt còn nhanh hơn hắn một bước hiểu biết, hắn nơi nào còn tỏ ra đắc chí được nữa.
Long Vân Thấm hiểu sự kiêu ngạo của Nghiêm Cẩn, hắn quả thực đã nhận thức không sai. Muốn thuyết phục một người kiêu ngạo như vậy cũng giống như ngươi phải tìm phương pháp làm sủi nước vậy, đi tìm một cái ấm mà đun, đun càng lâu nước càng ấm, nàng muốn cuối cùng Nghiêm Cẩn phải thật tình bị thuyết phục như vậy.
“Ta biết cũng là phần da lông mà thôi, nhưng để ngươi đi khảo sát điều tra ta thực sự tin cậy. Nói một chút đi, ngươi điều tra như thế nào?" Long Vân Thấm nhìn bầu rượu cùng giấy dầu gói thịt kia, “Nếu đã mua rượu về đến đây, xem ra trong lòng ngươi đã hiểu rõ?"
Nghiêm Cẩn gật gật đầu, nói chuyện cùng Long Vân Thấm.
“Dân chúng trong kinh thành đúng như suy nghĩ của công chúa, ăn mặc đi lại đềuchia ra làm nhiều bộ phận, y phục của dân chúng cùng quan lại quý nhân khác biệt. Nếu tính lượng vải dệt dân chúng phải dùng trong một năm, số lượng kia là lớn kinh người đấy. Nhưng vải dệt của bọn họ là tự cung tự cấp, dùng đồ chính họ tự làm ra."
“Có thể như vậy sao?" Long Vấn Thấm tin tưởng Nghiêm Cẩn biết nhiều hơn vậy.
“Mặt khác, xưởng may bố trang ở kinh thành này phần lớn thuộc sở hữu của Đoan vương, cũng có phú thương hợp tác cùng quan lại mở ra một số tiểu trang khác, nhưng thực chất đều lấy Đoan vương làm chủ sai đâu đánh đó. Vải dệt lưu hành trong hoàng gia nguyên bản đều do Đoan vương phụ trách.
Còn có một số ít là các xưởng tự tay dân chúng làm nên, nhưng phân tán khắp các nơi, không có chút bối cảnh thực lực gì."
Ở kinh thành này hai cực phân hóa nghiêm trọng, đám người hoàng gia phú thương cùng dân chúng bình dân, cuộc sống chênh lệch nhau quá lớn.
Bọn họ rõ ràng dân chúng không thể mang lại lợi nhuận nhiều cho nên để mặc một khối người dân như vậy. Nhưng bọn họ quên mất, đây là một quần thể không lồ như thế nào.
“Tìm địa phương đặt cửa hàng thì sao?"
“Đã chọn xong, đang trong giai đoạn thi công sắp hoàn thành, đều dựa theo bố trí của công chúa. Nhân thủ ta đều bí mật chiêu mộ, công chúa nghĩ nên cấp tiền công như thế nào?"
Long Vân Thấm không chút suy nghĩ, “Gấp đôi tiền công bình thường, mặt khác người tuyển ra một trăm người, tại thời điểm chúng ta khai trương cửa tiệm thì trà trộn vào trong dân chúng không ngừng nói chuyện tung tin, cái này phải làm đồng loạt mới được. Nếu nhân thủ không đủ có thể mượn những khất cái lưu động cũng tốt, ta muốn dân chúng khắp kinh thành này biết sự ra đời cùng tồn tại của chúng ta."
Nàng đã có tính toán, để không làm cho các phú thương khác chú ý, thời gian khai trương tốt nhất đó là thời điểm sứ giả hai nước Xích Viêm cùng Bắc Tề vào biên giới Nam Hoàng, khi đó lực chú ý của toàn bộ phú thương khẳng định đều đặt trên những người quý tộc kia, đối với cửa hàng khai trương giữa đám đân đen làm gì có lòng nào để ý.
Một khi bọn họ lấy lại được tinh thần phát giác ra cái gì thì hàng loạt cửa hàng của nàng đã tồn tại xong, cũng đủ tạo cho nàng thời gian xóa đi một số dấu vết.
Nghiêm Cẩn chăm chú nghe kế sách gọi là tung tin tuyên truyền kia, lại ghi chép vào một quyển sổ nhỏ. Nhìn một trương trang giấy mỏng manh đơn giản, trên đó liệt kê các thành phẩm cùng bán thành phẩm, các thứ linh tinh như vải dệt bình dân, còn có đồn dùng sinh hoạt hằng ngày các loại đều không thiếu. Cầm giấy này tỏa ra tuyên truyền khắp nơi, hơn nữa đồ dùng giá thành đều thấp hơn hẳn so với giá ở ngoài thị trường.
Nghiêm Cẩn muốn hỏi nàng vì sao, nhưng tầm mắt lại nhìn đến một ít tin tức phía dưới, trong lòng không nhịn được cả kinh.
“Như vậy có phải hay không muốn lỗ?" Trong vòng thời gian một tháng sau khi cửa tiệm khai trương, mọi người đều nhận được ưu đãi như nhau, nhưng cứ người nào đều muốn vào nhận ưu đãi như vậy không phải là tự bọn họ hưởng hết lợi nhuận với nhau sao? Đây là phương pháp gì?
Long Vân Thấm nhìn chỗ Nghiêm Cẩn chỉ vào, nhíu mày nói: “Tại sao ngươi lại nói như vậy?"
Nghiêm Cẩn một phen suy tư, vẫn lắc đầu không tán thành: “Không ổn, nếu luôn luôn làm như vậy, chẳng những đã bán với giá thấp, mà phí tổn với chúng ta rất cao."
“Sai." Long Vân Thấm đem tập giấy cầm trên tay, chỉ vào vật phẩm muốn tuyên truyền trên đó nói: “Ưu đãi mỗi ngày đều phải duy trì, những hàng hóa này tuy chúng ta bán ra với giá thấp hơn những cửa hàng khác nhưng nếu gây được ấn tượng tốt, chúng ta có thể hấp dẫn rất nhiều khách hàng đến mua bán. Một khi ngươi tiến vào cửa hàng tiêu dùng hàng hóa của chúng ta sẽ có cơ hội trở thành một cộng đồng tiêu thụ, đây không phải cơ hội hốt bạc của chúng ta hay sao? Hơn nữa, đã là người ai chẳng muốn chiếm tiện nghi về cho mình, một khi cảm giác bản thân mình chụp được lợi, bọn họ chắc chắn làm ra công suất lớn gấp nhiều lần."
“Cho nên cơ hội kéo theo người tiêu dùng tiêu dùng sản phẩm, sau đó liền nhận được tiền?" Đáy mắt Nghiêm Cẩn sáng lên, làm như vậy vừa được tiêu dùng vừa có lợi ích khi tham gia, có thể nói là cao minh.
Long Vân Thấm chưa cho rằng đây là cách làm hoàn mỹ, kiểu kinh doanh như vậy chỉ có người hiện đại như nàng mới hiểu, nhưng nó lại có thể áp dụng ở tất cả các loại thị trường, chưa từng sai. Làm theo cách này, cho dù hàng hóa của nàng sau này có giá như trên trời, một khi tin tức phát hành chúng được ban ra, vô luận là ai cũng sẽ tìm cách mua vào, không liên quan đến muốn mua hay không muốn mua, cái mà họ quan tâm chính là lợi ích khi tham gia vào tiêu phí.
Những việc nàng làm hiện tại mới chỉ là sự khởi đầu nho nhỏ thôi. Nàng bắt đầu ở lĩnh vực dệt may trước, sau đó sẽ hướng đến ăn mặc đi lại của dân chúng Nam Hoàng quốc, sau đó gắn kết bọn họ thành một tuyến, làm thành một sản nghiệp khổng lồ, đây chính là cách tạo nên một thị trường tự chủ lưu động. Mà giống như hiện đại, nàng sẽ tạo ra một hệ thống siêu thị phiên bản cổ đại ở đây.
Thị trường của nàng tuy không quá giàu có, nhưng lực lượng tham gia vào không đâu địch nổi.
Chương này ta chém nhiều lắm, đại khái cũng không hiểu được đến tột cùng cách miêu tả kia diễn tả cho cái gì đâu
Nghiêm Cẩn đẩy ra cánh cổng, lịch sự mời Long Vân Thấm cùng Xuân Lan đi vào trong, lại đuổi đi một đám đại hán thô kệch vây quanh ngoài cổng nhà hắn, lúc này mới đóng chặt cánh cổng lại.
Nơi ở của Nghiêm Cẩn so với hoàn cảnh bên ngoài kia thì tốt hơn nhiều, trong sân được thu thập xử lí sạch sẽ gọn gàng, cuối cùng sắc mặt Long Vân Thấm cũng tốt hơn một chút. Nhìn Nghiêm Cẩn ăn vận vô cùng tùy ý lôi thôi, Long Vân Thấm không ý kiến, lập tức kêu Xuân Lan pha trà nóng mang lên, “Những việc muốn ngươi làm như thế nào rồi?"
Nghiêm Cẩn không trả lời nàng, ngược lại cười hỏi: “Không hỏi ta tại sao lại như thế này sao?"
Long Vân Thấm lắc đầu, người nàng muốn dùng tự nhiên đã quan sát kĩ từ trước, một khi người đó làm cái gì nàng đương nhiên không chút hoài nghi, Nghiêm Cẩn là người như thế nào đáy lòng nàng tự biết được chút ít.
“Bản tính ngươi như thế nào ta đều đã biết một hai rồi, nếu hiện tại nghi hoặc ngươi thì chúng ta làm sao hợp tác tiếp đây?"
Nghiêm Cẩn hài lòng gật đầu, nàng không hổ là đối tác tiềm năng hắn nhìn trúng, khí độ cùng kiến thức bậc này tự nhiên không phải người bình thường.
“Nơi này là khu ổ chuột, trong quá trình đi khảo sát thị trường theo lời của ngươi ta tự nhiên sẽ bị người hữu tâm chú ý, cho nên phải thay đổi địa bàn hoạt động. Suy nghĩ kỹ thì tự mình trải nghiệm cuộc sống như thế này cũng không tồi, đại khái sống với bọn họ ta có thể hiểu cuộc sống của người bình dân là như thế nào. Ngươi nói quả không sai, cuộc sống của dân chúng với tưởng tưởng của quý tộc hoàn toàn không giống nhau."
Cuộc sống của Nghiêm Cẩn ngày trước có thể nói cũng là một gia đình khá giả, rồi sau đó tự mình buôn bán kiếm chút lời lãi nên trở nên tương đối giàu có, cuộc sống tự do nhàn tản quen rồi, hiện tại thể nghiệm cuộc sống mới như thế này, ban đầu quả thực ở trong mắt hắn những người dân chúng bình thường đều không có bao nhiêu giá trị.
“Nếu đã không ghét bỏ, ta liền hỏi ngươi một vấn đề."
Long Vân Thấm gật đầu, nàng đại khái cũng đoán được ý tưởng của hắn:
“Nói đi"
“Một lượng bạc, ngươi cho rằng dân chúng thông thường có thể duy trì trong bao lâu." Đáy mắt Nghiêm Cẩn chứa ý cười, trong tiềm thức của hắn Long Vân Thấm là công chúa hoàng gia, loại vấn đề này khẳng định không hiểu được nhiều lắm. Nhưng là….lần này hắn tính sai rồi.
Long Vân Thấm ngay cả suy nghĩ đều không có liền trực tiếp trả lời: “Một lượng bạc, nếu cho một hộ gia đình bình thường hẳn có thể duy trì trong vòng ba tháng, nếu đưa cho một hộ nghèo khó túng thiếu, chắc có thể tiêu pha trong vòng nửa năm. Đương nhiên đây là tính tiền duy trì sự sống mà thôi, còn những thứ lặt vặt phát sinh kia thì ba lượng bạc đối với một hộ gia đình bình thường trong một tháng chưa chắc đủ…"
Nghiêm Cẩn đem một lượng bạc giải thích các loại khả năng có thể phát sinh, cuối cùng nhìn nam tử đang cầm bầu rượu kia cứ ngồi ngẩn người nhìn mình thì cười nhẹ một tiếng: “Thế nào, ngươi cảm thấy rất ngoài ý muốn?"
Nghiêm Cẩn nhanh chóng buông bầu rượu ra, thu liễm lại ý cười, hắn quả thực nghĩ sai lầm rồi: “Nghiêm Cẩn quả thực có lỗi rồi, hiện tại không cần tính toán nữa, ánh mắt nhìn xa của công chúa, Nghiêm Cẩn cam bái hạ phong."
Hắn cho rằng bản thân hoàn toàn có thể nắm giữ quyền chủ động trong thị trường này, không nghĩ tới người trước mặt còn nhanh hơn hắn một bước hiểu biết, hắn nơi nào còn tỏ ra đắc chí được nữa.
Long Vân Thấm hiểu sự kiêu ngạo của Nghiêm Cẩn, hắn quả thực đã nhận thức không sai. Muốn thuyết phục một người kiêu ngạo như vậy cũng giống như ngươi phải tìm phương pháp làm sủi nước vậy, đi tìm một cái ấm mà đun, đun càng lâu nước càng ấm, nàng muốn cuối cùng Nghiêm Cẩn phải thật tình bị thuyết phục như vậy.
“Ta biết cũng là phần da lông mà thôi, nhưng để ngươi đi khảo sát điều tra ta thực sự tin cậy. Nói một chút đi, ngươi điều tra như thế nào?" Long Vân Thấm nhìn bầu rượu cùng giấy dầu gói thịt kia, “Nếu đã mua rượu về đến đây, xem ra trong lòng ngươi đã hiểu rõ?"
Nghiêm Cẩn gật gật đầu, nói chuyện cùng Long Vân Thấm.
“Dân chúng trong kinh thành đúng như suy nghĩ của công chúa, ăn mặc đi lại đềuchia ra làm nhiều bộ phận, y phục của dân chúng cùng quan lại quý nhân khác biệt. Nếu tính lượng vải dệt dân chúng phải dùng trong một năm, số lượng kia là lớn kinh người đấy. Nhưng vải dệt của bọn họ là tự cung tự cấp, dùng đồ chính họ tự làm ra."
“Có thể như vậy sao?" Long Vấn Thấm tin tưởng Nghiêm Cẩn biết nhiều hơn vậy.
“Mặt khác, xưởng may bố trang ở kinh thành này phần lớn thuộc sở hữu của Đoan vương, cũng có phú thương hợp tác cùng quan lại mở ra một số tiểu trang khác, nhưng thực chất đều lấy Đoan vương làm chủ sai đâu đánh đó. Vải dệt lưu hành trong hoàng gia nguyên bản đều do Đoan vương phụ trách.
Còn có một số ít là các xưởng tự tay dân chúng làm nên, nhưng phân tán khắp các nơi, không có chút bối cảnh thực lực gì."
Ở kinh thành này hai cực phân hóa nghiêm trọng, đám người hoàng gia phú thương cùng dân chúng bình dân, cuộc sống chênh lệch nhau quá lớn.
Bọn họ rõ ràng dân chúng không thể mang lại lợi nhuận nhiều cho nên để mặc một khối người dân như vậy. Nhưng bọn họ quên mất, đây là một quần thể không lồ như thế nào.
“Tìm địa phương đặt cửa hàng thì sao?"
“Đã chọn xong, đang trong giai đoạn thi công sắp hoàn thành, đều dựa theo bố trí của công chúa. Nhân thủ ta đều bí mật chiêu mộ, công chúa nghĩ nên cấp tiền công như thế nào?"
Long Vân Thấm không chút suy nghĩ, “Gấp đôi tiền công bình thường, mặt khác người tuyển ra một trăm người, tại thời điểm chúng ta khai trương cửa tiệm thì trà trộn vào trong dân chúng không ngừng nói chuyện tung tin, cái này phải làm đồng loạt mới được. Nếu nhân thủ không đủ có thể mượn những khất cái lưu động cũng tốt, ta muốn dân chúng khắp kinh thành này biết sự ra đời cùng tồn tại của chúng ta."
Nàng đã có tính toán, để không làm cho các phú thương khác chú ý, thời gian khai trương tốt nhất đó là thời điểm sứ giả hai nước Xích Viêm cùng Bắc Tề vào biên giới Nam Hoàng, khi đó lực chú ý của toàn bộ phú thương khẳng định đều đặt trên những người quý tộc kia, đối với cửa hàng khai trương giữa đám đân đen làm gì có lòng nào để ý.
Một khi bọn họ lấy lại được tinh thần phát giác ra cái gì thì hàng loạt cửa hàng của nàng đã tồn tại xong, cũng đủ tạo cho nàng thời gian xóa đi một số dấu vết.
Nghiêm Cẩn chăm chú nghe kế sách gọi là tung tin tuyên truyền kia, lại ghi chép vào một quyển sổ nhỏ. Nhìn một trương trang giấy mỏng manh đơn giản, trên đó liệt kê các thành phẩm cùng bán thành phẩm, các thứ linh tinh như vải dệt bình dân, còn có đồn dùng sinh hoạt hằng ngày các loại đều không thiếu. Cầm giấy này tỏa ra tuyên truyền khắp nơi, hơn nữa đồ dùng giá thành đều thấp hơn hẳn so với giá ở ngoài thị trường.
Nghiêm Cẩn muốn hỏi nàng vì sao, nhưng tầm mắt lại nhìn đến một ít tin tức phía dưới, trong lòng không nhịn được cả kinh.
“Như vậy có phải hay không muốn lỗ?" Trong vòng thời gian một tháng sau khi cửa tiệm khai trương, mọi người đều nhận được ưu đãi như nhau, nhưng cứ người nào đều muốn vào nhận ưu đãi như vậy không phải là tự bọn họ hưởng hết lợi nhuận với nhau sao? Đây là phương pháp gì?
Long Vân Thấm nhìn chỗ Nghiêm Cẩn chỉ vào, nhíu mày nói: “Tại sao ngươi lại nói như vậy?"
Nghiêm Cẩn một phen suy tư, vẫn lắc đầu không tán thành: “Không ổn, nếu luôn luôn làm như vậy, chẳng những đã bán với giá thấp, mà phí tổn với chúng ta rất cao."
“Sai." Long Vân Thấm đem tập giấy cầm trên tay, chỉ vào vật phẩm muốn tuyên truyền trên đó nói: “Ưu đãi mỗi ngày đều phải duy trì, những hàng hóa này tuy chúng ta bán ra với giá thấp hơn những cửa hàng khác nhưng nếu gây được ấn tượng tốt, chúng ta có thể hấp dẫn rất nhiều khách hàng đến mua bán. Một khi ngươi tiến vào cửa hàng tiêu dùng hàng hóa của chúng ta sẽ có cơ hội trở thành một cộng đồng tiêu thụ, đây không phải cơ hội hốt bạc của chúng ta hay sao? Hơn nữa, đã là người ai chẳng muốn chiếm tiện nghi về cho mình, một khi cảm giác bản thân mình chụp được lợi, bọn họ chắc chắn làm ra công suất lớn gấp nhiều lần."
“Cho nên cơ hội kéo theo người tiêu dùng tiêu dùng sản phẩm, sau đó liền nhận được tiền?" Đáy mắt Nghiêm Cẩn sáng lên, làm như vậy vừa được tiêu dùng vừa có lợi ích khi tham gia, có thể nói là cao minh.
Long Vân Thấm chưa cho rằng đây là cách làm hoàn mỹ, kiểu kinh doanh như vậy chỉ có người hiện đại như nàng mới hiểu, nhưng nó lại có thể áp dụng ở tất cả các loại thị trường, chưa từng sai. Làm theo cách này, cho dù hàng hóa của nàng sau này có giá như trên trời, một khi tin tức phát hành chúng được ban ra, vô luận là ai cũng sẽ tìm cách mua vào, không liên quan đến muốn mua hay không muốn mua, cái mà họ quan tâm chính là lợi ích khi tham gia vào tiêu phí.
Những việc nàng làm hiện tại mới chỉ là sự khởi đầu nho nhỏ thôi. Nàng bắt đầu ở lĩnh vực dệt may trước, sau đó sẽ hướng đến ăn mặc đi lại của dân chúng Nam Hoàng quốc, sau đó gắn kết bọn họ thành một tuyến, làm thành một sản nghiệp khổng lồ, đây chính là cách tạo nên một thị trường tự chủ lưu động. Mà giống như hiện đại, nàng sẽ tạo ra một hệ thống siêu thị phiên bản cổ đại ở đây.
Thị trường của nàng tuy không quá giàu có, nhưng lực lượng tham gia vào không đâu địch nổi.
Chương này ta chém nhiều lắm, đại khái cũng không hiểu được đến tột cùng cách miêu tả kia diễn tả cho cái gì đâu
Tác giả :
Nhược Thanh Ngôn