Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 66-1: Hoàng nhi, phụ hoàng xem trọng ngươi (1)
“Ân…"
Nữ tử trên giường hừ nhẹ một tiếng, dần dần hồi tỉnh lại, chân tay vừa muốn động liền phát hiện toàn thân đau nhức, hơn nữa chính mình còn trần như nhộng, người có óc nhìn cái liền hiểu đêm qua đã phát sinh chuyện gì.
Long Mộ Hi nháy mắt ngồi dậy, lại bởi vì cả người đau nhức mà ngã xuống, mạnh mẽ xốc chăn lên liền sững sờ cả người, nàng ta ngơ ngác nhìn khăn gấm trên giường…Tối qua nàng…
Tối hôm qua nàng gặp Long Vân Thấm, nữ nhân kia hạ dược nàng, nàng mơ mơ màng màng cảm thấy trong người nóng bỏng khó chịu, sau đó…sau đó…
Trong lòng Long Mộ Hi sợ hãi một trận, người tối qua cùng nàng đến cùng là ai?
“Tỉnh?"
Một giọng nói nam nhân đột nhiên vang lên ở cái bàn cách giường không xa, giọng điệu của hắn không hề có một chút gợn sóng cảm xúc nào.Văn Nhân Mặc nhìn bóng người thấp thoáng bên trong màn che mới mở miệng, “Tỉnh liền đứng lên đi, không thể chậm trễ đi gặp gia chủ."
Long Mộ Hi vụng trộm vén lên một bên màn giường, thấy được người ngồi ở kia chính là Văn Nhân Mặc mới dám thả lỏng tâm thần xuống. Nàng nhớ được không sai, đêm qua nàng nhận ra được Văn Nhân Mặc, là nàng cùng phu quân của nàng, sau đó mới có chuyện…
Ngọt ngào trong lòng nhất thời tràn ra, Long Mộ Hi không giận phản cười, Long Vân Thấm liều mình kê đơn cho nàng thì như thế nào, kết quả không phải là thất bại trong gang tấc sao. Người giải dược là phu quân của nàng, đêm qua hai người hoan ái, nàng còn nhớ đến một số hình ảnh không trọn vẹn, hai má Long Mộ Hi liền nổi lên hai rạng mây hồng vô cùng ngượng ngùng. Phu quân đêm qua rất dũng mãnh, nàng không chịu được cầu xin tha thứ vài lần đâu…..
(Ôi, ta kinh thái độ mụ này quá à)
Văn Nhân Mặc nhìn nữ tử bên trong không động như cũ, trực tiếp đứng dậy đi ra cửa, hai nô tỳ đang đứng chờ ở bên ngoài lập tức hô lên, " Tướng quân "
" Đi vào hầu hạ công chúa. " Dứt lời liền nhanh chóng rời đi.
Cả người Long Mộ Hi không có một chút sức lực nào, vẫn là dựa hoàn toàn vào người hai nha hoàn mới có thể chậm chạp mặc xong y phục, nàng cố tình phải mặc y phục cao cổ kín người. Hai nha hoàn nhìn những chỗ hồng ngân còn chưa tan kia thì đều đỏ mặt, làm trong lòng Long Mộ Hi một trận đắc ý.
Lần này tuy không làm gì được Long Vân Thấm, nhưng trong họa có phúc làm cho nàng cùng Văn Nhân Mặc viên mãn động phòng rồi. Nàng cất công chuẩn bị một màn nội y kia cũng vì muốn quyến rũ hắn, không nghĩ tới cuối cùng đánh bậy đánh bạ lại được việc.
Nữ nhân như Long Vân Thấm kia, về sau cơ hội giết nàng ta còn nhiều. Long Mộ Hi trong lòng đều rạo rực, nhìn nữ tì đang hầu hạ mình thì phát giác ra có chút thiếu thiếu, " Tiểu Hồ đâu? "
" Đêm qua nô tỳ nhìn thấy nàng một lần liền không thấy "
Long Mộ Hi nghe vậy nhíu mày, Long Vân Thấm bình an vô sự đến gặp nàng đêm qua nàng đã phát giác ra điều kì quái, hiện giờ cung nữ kia cư nhiên không rõ tung tích, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hoài nghi.
" Ngươi đi tìm xem, đêm qua có thể đã xảy ra chuyện gì? "
Hai nữ tỳ lắc đầu, Long Mộ Hi bỏ qua không hỏi các nàng nữa, nàng nhanh chóng trang điểm cẩn thận cho mình mới đi ra ngoài. Quân gia là đại thế gia nổi tiếng trong thành, Văn Nhân Mặc tuy là Trấn Bắc tướng quân, bất quá vẫn phải cung kính đối với các trưởng bối trong nhà. Long Mộ Hi theo Văn Nhân mặc đi gặp từng người trong Quân đại thế gia, một phen đi lại trò chuyện cũng tới sau giữa trưa, sau khi nàng ta trở về viện tử của mình liền cảm giác cả người mềm nhũn, cho lui tất cả ra ngoài một người nghỉ ngơi.
Bên trong phủ công chúa, Long Vân Thấm cảm giác mình ngủ đủ liền tỉnh lại, cư nhiên đã là sau giữa trưa.
Nàng nhanh chóng đánh tỉnh chính mình, nhớ tới chuyện phát sinh đêm qua trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn. Lập tức kêu Xuân Lan ra ngoài thăm dò, từ khi trở về đêm qua Xuân Lan vẫn luôn âm thầm cảnh giác, vì công chúa điện hạ làm cho nàng chú ý động tĩnh bên nhà Quân đại thế gia.
" Tiền viện đêm qua không phát sinh chuyện gì chứ? "
Xuân Lan lắc đầu, bộ mặt nghiên cẩn, hôm qua nàng phải tìm hiểu qua lại nhiều lần mới dám xác thực tin tức, " Công chúa, Quân gia đêm qua một mảnh náo nhiệt, tiền viện không có bất cứ dị thường gì xảy ra. "
" Ngươi tỉnh lại là ai mang ngươi rời đi? "
Xuân Lan lập tức thưa, " Là Tam hoàng tử điện hạ, hắn đưa nô tỳ đến chỗ rẽ đó chờ công chúa, đợi thấy người liền theo người trở về. "
Long Vân Thấm nghi hoặc trong lòng, đêm qua Văn Nhân Mặc nói rõ ràng như vậy, hắn đi đến tiền viện nơi sương phòng của nàng liền thấy một phen điên loan đảo phượng gì đó, không có khả năng không làm ra chút động tĩnh nào, chẳng lẽ còn có người ở sau Văn Nhân Mặc xử lí hết thảy hậu quả?
Tam hoàng tử điện hạ? Tam ca sao cũng tham dự vào chuyện này, hắn làm sao biết nàng sẽ đi qua chỗ rẽ kia mà nói Xuân Lan đợi đây?
Long Vân Thấm nhanh chóng đứng dậy, vội vàng ăn vài thứ liền đi tìm Ảnh, tất cả những chuyện này chỉ cần hỏi Ảnh liền có thể có đáp án.
" Chủ tử? "
Ảnh như trước một thân hắc y, hơi thở âm trầm, hắn đứng ở một chỗ khuất ánh sáng cả người giống như tách biệt với ánh mặt trời. Long Vân Thấm đứng ngoài chỗ sáng, giống như đang nói chuyện với bóng ma, " Đêm qua xảy ra chuyện gì? Tam hoàng tử tại sao biết chuyện này? Còn tỳ nữ cùng công tử nào say rượu kia đâu, tại sao một điểm tiếng gió đều không có? "
Ảnh không chút giấu diếm, nói tất cả những thông tin hắn biết cho nàng, lại làm cho lòng Long Vân Thấm không ngừng run rẩy.
" Ngũ thạch tán là thuộc hạ giải, công tử kia sau khi tỉnh rượu liền trực tiếp chạy lấy người, nữ tỳ kia sao dám để lộ chuyện như vậy ra ngoài, cho nên việc này không được người trong Quân gia chú ý. Hơn nữa, tựa hồ như Văn Nhân Mặc không muốn để lộ chuyện này ra ngoài, sự tình đến đây liền dừng lại. "
Long Vân Thấm nghĩ một chút, nhớ đến biểu cảm đêm qua của Văn Nhân Mặc, nàng đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, là vì sương phòng kia vốn là nơi nghỉ ngơi của nàng sao? Cho nên hắn không muốn làm cho thế nhân chú ý tới?
(Đúng rồi đó chị, hi)
" Tiếp theo như thế nào? Tam ca như thế nào tham dự? " Đây mới là chuyện chính nàng muốn quan tâm, Hỏa Hồ thông báo cho Tam ca bất quá một tiếng nàng bình an mà thôi, hắn như thế nào cứu ra Xuân Lan, lại giống như biết hết mọi chuyện.
Ảnh trầm mặc một lát, không tiếp tục giải thích nữa, “Thuộc hạ không dám vọng ngôn, chủ tử nếu muốn biết ngọn nguồn, có thể hỏi vương gia."
Lăng Triệt?
…
Long Vân Thấm lại nghĩ đến chuyện tối qua, đại hôn của Văn Nhân Mặc cùng Long Mộ Hi, tâm tư của nàng đều nghĩ phải đối phó trên người Long Mộ Hi, cả thời gian tiến cung cũng đều nghĩ phải làm sao đối phó Long Mộ Hi, Lăng Triệt thế mà bị nàng ném qua một bên.
Nàng cơ hồ ở thời gian quan trọng nhất đó quên mất nam nhân kia, Ảnh nói lời này không khỏi làm cho nàng phán đoán một chút, sự tình đêm qua cùng nam nhân kiêu ngạo bày mưu tính kế không ai bì nổi kia có liên quan hay không?
Long Vân Thấm một tay ấn lên khóe môi, rối rắm một hồi lại quyết định không đi hỏi Lăng Triệt, nàngcùng hắn không chỉ tín nhiệm đối phương, mà còn phải dành cho nhau một không gian riêng.
Lăng Triệt làm việc trước giờ đều có chủ tưởng, mục đích của hắn cùng chủ kiến làm cái gì, đều từ ý tưởng của hắn thể hiện ra, nếu nàng cứ động việc đều đi hỏi thì quả thực sẽ không thể tự nhiên khi đối diện hắn, nàng không hề ngoài nghi năng lực của hắn.
Còn nữa, hắn là Nhiếp Chính vương đại nhân, tự nhiên có rất nhiều việc phải xử lí.
“Thời gian không còn sớm, Xuân Lan theo ta ra ngoài đi."
Long Vân Thấm mang theo một tâm tình rất tốt xuất môn, đi tìm Nghiên Cẩn.
Long Mộ Hi tất nhiên cần đối phó, nhưng nàng không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực vào đó, việc quan trọng nhất của nàng chính là thành lập thế lực,là thế lực chính bản thân nàng tự do chi phối. Nhị hoàng tử Long Hách Tường mới là đối thủ của nàng.
Nghiêm Cẩn từ lần trước tiếp nhận một loạt lời đề nghị của Long Vân Thấm, không nói hai lời liền chuyển nhà ra khỏi phố nhỏ thành Tây, một đường khảo sát xuống dưới, cư nhiên cuối cùng lại chọn địa phương cùng với những người bình dân như vậy. Long Vân Thấm đứng ở cửa nhà hắn, cách đó không xa là một con sông nhỏ chảy qua, từng trận hôi thối đánh úp lại làm nàng không nhịn được nhíu mày, đầu hắn là có vấn đề gì sao? Chọn nơi này sẽ không ảnh hưởng tính mạng chứ?
Nàng muốn hắn đi điều tra thị trường, cũng không nhất thiết phải lựa chọn cuộc sống như thế này?
“Công chúa, tình cảnh nơi này thật sự là… Công chúa người thực muốn chờ ở nơi này sao?" Xuân Lan không nhịn được phản đối trong lòng, hoàn cảnh bốn phía làm nàng không đành lòng nhìn thẳng, nàng thực nghĩ không ra nhân tài do công chúa đích thân lựa chọn, nam nhân kêu Nghiêm Cẩn kia rốt cuộc có đầu óc cấu tạo như thế nào vậy, phố nhỏ thành Tây kia tốt như vậy không ở lại đi đến nơi này.
Một đại hán mặc y phục rách nát đi qua, nhìn thấy hai người Long Vân Thấm cùng Xuân Lan bộ dáng xuất chúng, y phục trên người lại đắt tiền, không nhịn được dừng lại nhìn xem, rồi sau đó đáy mắt thoáng hiện ánh sáng rọi.
Long Vân Thấm đè lại động tác sắp mắng người của Xuân Lan, tiếp tục chờ người.
Thông báo chương này dài kinh hồn, phải chia làm bốn mới đủ đấy, bà con hóng từ từ nha
Nữ tử trên giường hừ nhẹ một tiếng, dần dần hồi tỉnh lại, chân tay vừa muốn động liền phát hiện toàn thân đau nhức, hơn nữa chính mình còn trần như nhộng, người có óc nhìn cái liền hiểu đêm qua đã phát sinh chuyện gì.
Long Mộ Hi nháy mắt ngồi dậy, lại bởi vì cả người đau nhức mà ngã xuống, mạnh mẽ xốc chăn lên liền sững sờ cả người, nàng ta ngơ ngác nhìn khăn gấm trên giường…Tối qua nàng…
Tối hôm qua nàng gặp Long Vân Thấm, nữ nhân kia hạ dược nàng, nàng mơ mơ màng màng cảm thấy trong người nóng bỏng khó chịu, sau đó…sau đó…
Trong lòng Long Mộ Hi sợ hãi một trận, người tối qua cùng nàng đến cùng là ai?
“Tỉnh?"
Một giọng nói nam nhân đột nhiên vang lên ở cái bàn cách giường không xa, giọng điệu của hắn không hề có một chút gợn sóng cảm xúc nào.Văn Nhân Mặc nhìn bóng người thấp thoáng bên trong màn che mới mở miệng, “Tỉnh liền đứng lên đi, không thể chậm trễ đi gặp gia chủ."
Long Mộ Hi vụng trộm vén lên một bên màn giường, thấy được người ngồi ở kia chính là Văn Nhân Mặc mới dám thả lỏng tâm thần xuống. Nàng nhớ được không sai, đêm qua nàng nhận ra được Văn Nhân Mặc, là nàng cùng phu quân của nàng, sau đó mới có chuyện…
Ngọt ngào trong lòng nhất thời tràn ra, Long Mộ Hi không giận phản cười, Long Vân Thấm liều mình kê đơn cho nàng thì như thế nào, kết quả không phải là thất bại trong gang tấc sao. Người giải dược là phu quân của nàng, đêm qua hai người hoan ái, nàng còn nhớ đến một số hình ảnh không trọn vẹn, hai má Long Mộ Hi liền nổi lên hai rạng mây hồng vô cùng ngượng ngùng. Phu quân đêm qua rất dũng mãnh, nàng không chịu được cầu xin tha thứ vài lần đâu…..
(Ôi, ta kinh thái độ mụ này quá à)
Văn Nhân Mặc nhìn nữ tử bên trong không động như cũ, trực tiếp đứng dậy đi ra cửa, hai nô tỳ đang đứng chờ ở bên ngoài lập tức hô lên, " Tướng quân "
" Đi vào hầu hạ công chúa. " Dứt lời liền nhanh chóng rời đi.
Cả người Long Mộ Hi không có một chút sức lực nào, vẫn là dựa hoàn toàn vào người hai nha hoàn mới có thể chậm chạp mặc xong y phục, nàng cố tình phải mặc y phục cao cổ kín người. Hai nha hoàn nhìn những chỗ hồng ngân còn chưa tan kia thì đều đỏ mặt, làm trong lòng Long Mộ Hi một trận đắc ý.
Lần này tuy không làm gì được Long Vân Thấm, nhưng trong họa có phúc làm cho nàng cùng Văn Nhân Mặc viên mãn động phòng rồi. Nàng cất công chuẩn bị một màn nội y kia cũng vì muốn quyến rũ hắn, không nghĩ tới cuối cùng đánh bậy đánh bạ lại được việc.
Nữ nhân như Long Vân Thấm kia, về sau cơ hội giết nàng ta còn nhiều. Long Mộ Hi trong lòng đều rạo rực, nhìn nữ tì đang hầu hạ mình thì phát giác ra có chút thiếu thiếu, " Tiểu Hồ đâu? "
" Đêm qua nô tỳ nhìn thấy nàng một lần liền không thấy "
Long Mộ Hi nghe vậy nhíu mày, Long Vân Thấm bình an vô sự đến gặp nàng đêm qua nàng đã phát giác ra điều kì quái, hiện giờ cung nữ kia cư nhiên không rõ tung tích, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hoài nghi.
" Ngươi đi tìm xem, đêm qua có thể đã xảy ra chuyện gì? "
Hai nữ tỳ lắc đầu, Long Mộ Hi bỏ qua không hỏi các nàng nữa, nàng nhanh chóng trang điểm cẩn thận cho mình mới đi ra ngoài. Quân gia là đại thế gia nổi tiếng trong thành, Văn Nhân Mặc tuy là Trấn Bắc tướng quân, bất quá vẫn phải cung kính đối với các trưởng bối trong nhà. Long Mộ Hi theo Văn Nhân mặc đi gặp từng người trong Quân đại thế gia, một phen đi lại trò chuyện cũng tới sau giữa trưa, sau khi nàng ta trở về viện tử của mình liền cảm giác cả người mềm nhũn, cho lui tất cả ra ngoài một người nghỉ ngơi.
Bên trong phủ công chúa, Long Vân Thấm cảm giác mình ngủ đủ liền tỉnh lại, cư nhiên đã là sau giữa trưa.
Nàng nhanh chóng đánh tỉnh chính mình, nhớ tới chuyện phát sinh đêm qua trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn. Lập tức kêu Xuân Lan ra ngoài thăm dò, từ khi trở về đêm qua Xuân Lan vẫn luôn âm thầm cảnh giác, vì công chúa điện hạ làm cho nàng chú ý động tĩnh bên nhà Quân đại thế gia.
" Tiền viện đêm qua không phát sinh chuyện gì chứ? "
Xuân Lan lắc đầu, bộ mặt nghiên cẩn, hôm qua nàng phải tìm hiểu qua lại nhiều lần mới dám xác thực tin tức, " Công chúa, Quân gia đêm qua một mảnh náo nhiệt, tiền viện không có bất cứ dị thường gì xảy ra. "
" Ngươi tỉnh lại là ai mang ngươi rời đi? "
Xuân Lan lập tức thưa, " Là Tam hoàng tử điện hạ, hắn đưa nô tỳ đến chỗ rẽ đó chờ công chúa, đợi thấy người liền theo người trở về. "
Long Vân Thấm nghi hoặc trong lòng, đêm qua Văn Nhân Mặc nói rõ ràng như vậy, hắn đi đến tiền viện nơi sương phòng của nàng liền thấy một phen điên loan đảo phượng gì đó, không có khả năng không làm ra chút động tĩnh nào, chẳng lẽ còn có người ở sau Văn Nhân Mặc xử lí hết thảy hậu quả?
Tam hoàng tử điện hạ? Tam ca sao cũng tham dự vào chuyện này, hắn làm sao biết nàng sẽ đi qua chỗ rẽ kia mà nói Xuân Lan đợi đây?
Long Vân Thấm nhanh chóng đứng dậy, vội vàng ăn vài thứ liền đi tìm Ảnh, tất cả những chuyện này chỉ cần hỏi Ảnh liền có thể có đáp án.
" Chủ tử? "
Ảnh như trước một thân hắc y, hơi thở âm trầm, hắn đứng ở một chỗ khuất ánh sáng cả người giống như tách biệt với ánh mặt trời. Long Vân Thấm đứng ngoài chỗ sáng, giống như đang nói chuyện với bóng ma, " Đêm qua xảy ra chuyện gì? Tam hoàng tử tại sao biết chuyện này? Còn tỳ nữ cùng công tử nào say rượu kia đâu, tại sao một điểm tiếng gió đều không có? "
Ảnh không chút giấu diếm, nói tất cả những thông tin hắn biết cho nàng, lại làm cho lòng Long Vân Thấm không ngừng run rẩy.
" Ngũ thạch tán là thuộc hạ giải, công tử kia sau khi tỉnh rượu liền trực tiếp chạy lấy người, nữ tỳ kia sao dám để lộ chuyện như vậy ra ngoài, cho nên việc này không được người trong Quân gia chú ý. Hơn nữa, tựa hồ như Văn Nhân Mặc không muốn để lộ chuyện này ra ngoài, sự tình đến đây liền dừng lại. "
Long Vân Thấm nghĩ một chút, nhớ đến biểu cảm đêm qua của Văn Nhân Mặc, nàng đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, là vì sương phòng kia vốn là nơi nghỉ ngơi của nàng sao? Cho nên hắn không muốn làm cho thế nhân chú ý tới?
(Đúng rồi đó chị, hi)
" Tiếp theo như thế nào? Tam ca như thế nào tham dự? " Đây mới là chuyện chính nàng muốn quan tâm, Hỏa Hồ thông báo cho Tam ca bất quá một tiếng nàng bình an mà thôi, hắn như thế nào cứu ra Xuân Lan, lại giống như biết hết mọi chuyện.
Ảnh trầm mặc một lát, không tiếp tục giải thích nữa, “Thuộc hạ không dám vọng ngôn, chủ tử nếu muốn biết ngọn nguồn, có thể hỏi vương gia."
Lăng Triệt?
…
Long Vân Thấm lại nghĩ đến chuyện tối qua, đại hôn của Văn Nhân Mặc cùng Long Mộ Hi, tâm tư của nàng đều nghĩ phải đối phó trên người Long Mộ Hi, cả thời gian tiến cung cũng đều nghĩ phải làm sao đối phó Long Mộ Hi, Lăng Triệt thế mà bị nàng ném qua một bên.
Nàng cơ hồ ở thời gian quan trọng nhất đó quên mất nam nhân kia, Ảnh nói lời này không khỏi làm cho nàng phán đoán một chút, sự tình đêm qua cùng nam nhân kiêu ngạo bày mưu tính kế không ai bì nổi kia có liên quan hay không?
Long Vân Thấm một tay ấn lên khóe môi, rối rắm một hồi lại quyết định không đi hỏi Lăng Triệt, nàngcùng hắn không chỉ tín nhiệm đối phương, mà còn phải dành cho nhau một không gian riêng.
Lăng Triệt làm việc trước giờ đều có chủ tưởng, mục đích của hắn cùng chủ kiến làm cái gì, đều từ ý tưởng của hắn thể hiện ra, nếu nàng cứ động việc đều đi hỏi thì quả thực sẽ không thể tự nhiên khi đối diện hắn, nàng không hề ngoài nghi năng lực của hắn.
Còn nữa, hắn là Nhiếp Chính vương đại nhân, tự nhiên có rất nhiều việc phải xử lí.
“Thời gian không còn sớm, Xuân Lan theo ta ra ngoài đi."
Long Vân Thấm mang theo một tâm tình rất tốt xuất môn, đi tìm Nghiên Cẩn.
Long Mộ Hi tất nhiên cần đối phó, nhưng nàng không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực vào đó, việc quan trọng nhất của nàng chính là thành lập thế lực,là thế lực chính bản thân nàng tự do chi phối. Nhị hoàng tử Long Hách Tường mới là đối thủ của nàng.
Nghiêm Cẩn từ lần trước tiếp nhận một loạt lời đề nghị của Long Vân Thấm, không nói hai lời liền chuyển nhà ra khỏi phố nhỏ thành Tây, một đường khảo sát xuống dưới, cư nhiên cuối cùng lại chọn địa phương cùng với những người bình dân như vậy. Long Vân Thấm đứng ở cửa nhà hắn, cách đó không xa là một con sông nhỏ chảy qua, từng trận hôi thối đánh úp lại làm nàng không nhịn được nhíu mày, đầu hắn là có vấn đề gì sao? Chọn nơi này sẽ không ảnh hưởng tính mạng chứ?
Nàng muốn hắn đi điều tra thị trường, cũng không nhất thiết phải lựa chọn cuộc sống như thế này?
“Công chúa, tình cảnh nơi này thật sự là… Công chúa người thực muốn chờ ở nơi này sao?" Xuân Lan không nhịn được phản đối trong lòng, hoàn cảnh bốn phía làm nàng không đành lòng nhìn thẳng, nàng thực nghĩ không ra nhân tài do công chúa đích thân lựa chọn, nam nhân kêu Nghiêm Cẩn kia rốt cuộc có đầu óc cấu tạo như thế nào vậy, phố nhỏ thành Tây kia tốt như vậy không ở lại đi đến nơi này.
Một đại hán mặc y phục rách nát đi qua, nhìn thấy hai người Long Vân Thấm cùng Xuân Lan bộ dáng xuất chúng, y phục trên người lại đắt tiền, không nhịn được dừng lại nhìn xem, rồi sau đó đáy mắt thoáng hiện ánh sáng rọi.
Long Vân Thấm đè lại động tác sắp mắng người của Xuân Lan, tiếp tục chờ người.
Thông báo chương này dài kinh hồn, phải chia làm bốn mới đủ đấy, bà con hóng từ từ nha
Tác giả :
Nhược Thanh Ngôn