Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 6: Bản cung chính là tư cách
Qua một ly ‘Mao Tiêm’ , qua ba ngụm Long Vân Thấm thật sự không uống nổi nữa, mà đối diện Long Hạo Thiên vẫn không chịu mở miệng . Tào công công mang theo thị vệ canh giữ ở bên ngoài đình , trong đình hiện tại chỉ có phụ tử hai người.
Đợi một lát, ngay tại lúc nàng đã hết kiên nhẫn muốn cáo lui, người đối diện đột nhiên than nhẹ, Long Hạo Thiên không biết là đang suy nghĩ cái gì , nữ nhi trước mắt buồn vui ra sao hắn liền xem đến không rõ . Hắn hạ triều liền biết tin Nhiếp Chính vương đem toàn bộ hoa đào hắn sở hữu di tài đến Trọng Hoa cung, hơn nữ chính Mị tự mình dẫn người đi xử lí.
Không cần có người động tay động chân, tin tức này hiện tại liền ồn ào huyên náo khắp hoàng cung, cuối cùng lại chọc cho mấy cái phi tử hướng đến hắn chứng thực thật giả . Tâm tình Long Hạo Thiên phức tạp không thôi.
Mấy năm nay Long Vân Thấm luôn thích tiếp cận Nhiếp Chính vương, đều là không có kết quả . Mà hắn cũng không hi vọng nữ nhi của mình có liên quan gì đến Lăng triệt kia. Vốn đều nghĩ một chưởng của Lăng Triệt lúc trước đã làm cho Long Vân Thấm hết hi vọng, không nghĩ tới lại đạt được kết quá bất ngời như bây giờ.
Nhiếp Chính vương lần đầu bước vào Trọng Hoa cung.
Nhiếp Chính vương cùng công chúa vô tình gặp mặt nói chuyện với nhau rất vui.
Nhiếp Chính vương mệnh lệnh Mị thị vệ di tài toàn bộ cây đào…
…
“Hoàng nhi , người cùng Nhiếp Chính vương như thế nào quen thuộc như bây giờ?" Kỳ thực Long Hạo Thiên hắn muốn hỏi là, Nhiếp Chính vương từ trước đôi với nữ tử đều thờ ơ , đều là bất cẩu ngôn tiếu (@@) , duy độc với hoàng nhi của hắn khác biệt! Nhiếp Chính vương là đang muốn đánh cái chủ ý gì!
Không ai có thể đánh chủ ý lên người Hoàng nhi hắn , Long Hạo Thiên chỉ có một cái ý niệm như vậy trong đầu, hết thảy nam tử cố ý tiếp cận hoàng nhi hắn đều quy về người có dự mưu, huống chi là người như Lăng Triệt! Hắn sẽ kiên quyết không đồng ý.
Long Vân Thấm nhìn một chút biểu cảm phong phú trên mặt Long Hạo Thiên, buồn vui, oán niệm, phẫn nộ, không cam lòng, đau lòng… Sắc mặt khi hồng khi trắng, lúc lại xanh..quả thật rất giống cầu vồng ngũ sắc a.
Lại nghe một chút câu hỏi vừa rồi của hắn, Long Vân Thấm như thế nào cũng đều nghe ra một dòng oán niệm cùng toan tính. Cặp mắt thâm u của Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm nàng, bộ dáng phải bức thiết ra bằng được đáp án? Nàng không biết làm sao chỉ cười nói : “Phụ hoàng nhiều lo lắng, nhi thần cùng Nhiếp Chính vương không quen biết."
“Không quen sao có thể đem một mảnh rừng đào cho ngươi?" Dứt lời Long Hạo Thiên liền hối hận, tự trách bản thân nhanh miệng, nhìn sắc mặt cứng đờ của Long Vân Thấm hắn liền nhanh chóng chuyển cái đề tài : “Hoàng nhi, ý của phụ hoàng, nếu người cùng Nhiếp Chính vương không quen biết, thì cũng không thể nhận đại lễ như vậy! Rừng đào trong Vân Tiêu điện của Nhiếp Chính vương chính là hắn vô cùng thích, hiện tại toàn bộ cho ngươi , khó tránh bị người có tâm lợi dụng . Hoàng nhi thân phận khác biệt, liền làm gì cũng đều có người soi móc , sự việc này…" Không thể a!
Rối rắm trong lòng Long Hạo Thiên kì thực Long Vân Thấm đều hiểu , thực chất trong lòng hắn đang muốn nói nữ nhi có phải hay không bởi vì một chưởng kia Lăng Triệt động đến nàng, nên nàng đối với hắn càng khăng khăng một mực? Hoàng nhi của hắn vốn là người cố chấp , Ai….
“Nhi thần hiểu!" Nàng không mặn không nhạt trả lời.
“Ngươi là biết cái gì a, trẫm nhìn người chính là một điểm đều không suy nghĩ cẩn thận. Ngươi phải biết trẫm đặt vào ngươi kì vọng to lớn cỡ nào, có một số việc đều không nằm trong tưởng tượng của ngươi." Long Vân Thấm như thế nào cảm nhận được Long Hạo Thiên rất là căm tức.
Một hồi nói chuyện tan rã trong không vui, nàng không thích biện giải, Long Hạo Thiên lại cho rằng nữ nhi yên lặng chính là yếu đuối thừa nhận rồi, hắn tức giận nhưng không thể nào phát tác a.
Rời đi Ngự hoa viên, trên đường trở về Long Vân Thấm gặp được một người không tưởng Long Mộ Hi.
“A, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Đại công chúa điện hạ a, người vội vàng như vậy làm cái gì nha? Nga, sáng nay ta còn nghe nói thấy đại sự nha, Nhiếp Chính vương cư nhiên đem rừng đào Vân Tiêu điện toàn bộ chuyển đến Trọng Hoa cung, không biết công chúa dùng qua cái thủ đoạn gì , thật sự làm cho tất cả chúng ta đều không tưởng tượng được."
Long Mộ Hi nhìn Long Vân Thấm, ngón tay giấu ở trong tay áo gắt gao nắm chặt tận lực đè nén lửa giận của chính mình. Long Vân Thấm bất quá là cái người quái gở không có nương chăm sóc , nếu không có phụ hoàng bảo hộ sớm đã bị người đời lãng quên. Rõ ràng là so với nàng ra nàng càng có tài hoa , so với Long Vân Thấm càng mị hơn, nhưng nàng chỉ là một cái Ngũ công chúa , không ưa nhất chính là ba chữ Đại công chúa điện hạ a.
A! Đại công chúa 'điện hạ' so với nàng Ngũ công chúa, cao hơn đâu chỉ một tầng cấp bậc.
Long Mộ Hi không phục, tất cả nhữngg thứ này phải là của nàng mới đúng.
Long Vân Thấm phía trước không có phản ứng, trong lòng Long Mộ Hi cười lạnh, ngăn chặn nàng ở trên hành lang, “Ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao, sao rồi ngươi câm? Ngươi là vội vã mong trở về nhìn rừng hoa đào đi, Long Vân Thấm , ngươi quả thực là người không biết xấu hổ! Ngươi lại dám mơ tưởng đến Nhiếp Chính vương, làm sao ngươi có thể nhìn lén hắn tắm rửa?"
Long Vân Thấm lẳng lặng đứng một bên, tùy ý đối phương không ngừng nói chuyện, những lời nàng mỗi câu đều là trào phúng chính nàng, ở trong hoàng cung này cùng nàng tuổi tương đương nhau, trừ bỏ Long Mộ Hi Ngũ công chúa đâu còn ai.
“ Bản cung nhớ được Ngũ công chúa bất quá chỉ là một chi công chúa, nhìn thấy bản cung tại sao không hành lễ . Có phải đến cấp bậc lễ nghĩa đều không biết chứ?"
“Hừ!" Long Mộ Hi lơ đễnh , Long Vân Thấm loại này còn có uy nghiêm trong lòng người sao? Nếu không phải mẫu phi ngăn cản, nàng đã sớm muốn động thủ diệt trừ. Quả thực là làm mất mặt hoàng gia, “Làm cho ta gọi ngươi một tiếng điện hạ, ngươi cũng không có đủ tư cách!"
“Tư cách?" Long Vân Thấm nhìn nàng không chút để ý, xem ra đã đến thời điểm nên lập uy. “Bản cung là điện hạ chính Hoàng thượng sắc phong, đây là tư cách! Long Mộ Hi, ngươi bất quá cũng chỉ là một cái công chúa mà thôi. Luận vai vế, bản cung là nhi nữ của chính cung Hoàng hậu, ngươi bất quá là phi tần chi nữ , nói khó nghe bất quá ngươi cũng chỉ là cái thứ xuất, ngươi cảm thấy bản cung lấy đâu ra tư cách?"
Nhìn sắc mặt Long Mộ Hi lúc xanh lúc trắng lại không thể phản biện, Long Vân Thấm căn bản không muốn cho đối phương cơ hội mở miệng, trực tiếp nói lời sắc bén : “Bản cung không muốn nói là chuyện của bản cung, con chó sủa loạn còn muốn bản cung hồi một tiếng? Bất quá nó đã luôn kêu không ngừng như vậy, bản cung tự nhiên muốn hảo hảo dạy dỗ một chút, miễn cho thế nhân không biết chuyện gì, nói ta không hiểu quy củ trong cung!"
Long Vân Thấm đảo mắt nhìn Xuân Lan mấy người, lúc này cũng là muốn nhìn thử bản lĩnh của các nàng như nào : “Các ngươi, tiến lên hảo hảo dạy dỗ một đám tiện tì bên người Ngũ công chúa , một đám huyên thuyên giật dây Ngũ công chúa đại bất kính."
Long Vân Thấm dứt lời liền nở nụ cười, phảng phất như lời của nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa (đương nhiên) , Long Mộ Hi sắc mặt trắng bệch, trực tiếp hét lên : “Ai dám?"
“Quả nhiên, Ngũ công chúa nhưng là bị xúi giục lợi hại, các ngươi còn chần chờ gì nữa . Chẳng lẽ muốn bản cung tự mình động thủ?"
Xuân Lan lập tức hiểu ý , tiến lên một bước đem Long Mộ Hi bước qua, một bên nàng không ngừng giải thích : “Ngũ công chúa bớt giận, công chúa điện hạ vì công chúa ra tay, có một số người nói loạn huyên thuyên phá hư mối quan hệ giữa Đại công chúa cùng Ngũ công chúa, nô tì sẽ hảo hảo thay Ngũ công chúa dạy dỗ các nàng." Xuân Lan lập tức nháy mắt, phía sau Thu Cúc cùng Hạ Vũ cũng theo sự kinh ngạc của bản thân mà tỉnh lại, lập tức hướng tới đám cung nữ phía sau đi đến.
Long Vân Thấm trước mang theo một đám thị vệ, Long Mộ Hi bên người chỉ có vài cái cung nữ căn bản không thể chống cự, hơn nữa Long Vân Thấm lần đầu tiên phát uy một nửa cung nhân không sai biệt lắm chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên, chờ khi lấy lại tinh thần thì chỉ nghe đến tiếng bạt tai vô cùng thanh thúy vang dội bên Xuân Lan. Hạ Vũ lại càng trực tiếp, một bạt tai của nàng làm cho cung nữ kia không nhịn được mà ô ô khóc ra tiếng.
Và tỉ đã bắt đầu phát uy, Long Vân Thấm là được sắc phong lên điện hạ cấp bậc cao hơn công chúa bình thường rất nhiều a.
Đợi một lát, ngay tại lúc nàng đã hết kiên nhẫn muốn cáo lui, người đối diện đột nhiên than nhẹ, Long Hạo Thiên không biết là đang suy nghĩ cái gì , nữ nhi trước mắt buồn vui ra sao hắn liền xem đến không rõ . Hắn hạ triều liền biết tin Nhiếp Chính vương đem toàn bộ hoa đào hắn sở hữu di tài đến Trọng Hoa cung, hơn nữ chính Mị tự mình dẫn người đi xử lí.
Không cần có người động tay động chân, tin tức này hiện tại liền ồn ào huyên náo khắp hoàng cung, cuối cùng lại chọc cho mấy cái phi tử hướng đến hắn chứng thực thật giả . Tâm tình Long Hạo Thiên phức tạp không thôi.
Mấy năm nay Long Vân Thấm luôn thích tiếp cận Nhiếp Chính vương, đều là không có kết quả . Mà hắn cũng không hi vọng nữ nhi của mình có liên quan gì đến Lăng triệt kia. Vốn đều nghĩ một chưởng của Lăng Triệt lúc trước đã làm cho Long Vân Thấm hết hi vọng, không nghĩ tới lại đạt được kết quá bất ngời như bây giờ.
Nhiếp Chính vương lần đầu bước vào Trọng Hoa cung.
Nhiếp Chính vương cùng công chúa vô tình gặp mặt nói chuyện với nhau rất vui.
Nhiếp Chính vương mệnh lệnh Mị thị vệ di tài toàn bộ cây đào…
…
“Hoàng nhi , người cùng Nhiếp Chính vương như thế nào quen thuộc như bây giờ?" Kỳ thực Long Hạo Thiên hắn muốn hỏi là, Nhiếp Chính vương từ trước đôi với nữ tử đều thờ ơ , đều là bất cẩu ngôn tiếu (@@) , duy độc với hoàng nhi của hắn khác biệt! Nhiếp Chính vương là đang muốn đánh cái chủ ý gì!
Không ai có thể đánh chủ ý lên người Hoàng nhi hắn , Long Hạo Thiên chỉ có một cái ý niệm như vậy trong đầu, hết thảy nam tử cố ý tiếp cận hoàng nhi hắn đều quy về người có dự mưu, huống chi là người như Lăng Triệt! Hắn sẽ kiên quyết không đồng ý.
Long Vân Thấm nhìn một chút biểu cảm phong phú trên mặt Long Hạo Thiên, buồn vui, oán niệm, phẫn nộ, không cam lòng, đau lòng… Sắc mặt khi hồng khi trắng, lúc lại xanh..quả thật rất giống cầu vồng ngũ sắc a.
Lại nghe một chút câu hỏi vừa rồi của hắn, Long Vân Thấm như thế nào cũng đều nghe ra một dòng oán niệm cùng toan tính. Cặp mắt thâm u của Long Hạo Thiên nhìn chằm chằm nàng, bộ dáng phải bức thiết ra bằng được đáp án? Nàng không biết làm sao chỉ cười nói : “Phụ hoàng nhiều lo lắng, nhi thần cùng Nhiếp Chính vương không quen biết."
“Không quen sao có thể đem một mảnh rừng đào cho ngươi?" Dứt lời Long Hạo Thiên liền hối hận, tự trách bản thân nhanh miệng, nhìn sắc mặt cứng đờ của Long Vân Thấm hắn liền nhanh chóng chuyển cái đề tài : “Hoàng nhi, ý của phụ hoàng, nếu người cùng Nhiếp Chính vương không quen biết, thì cũng không thể nhận đại lễ như vậy! Rừng đào trong Vân Tiêu điện của Nhiếp Chính vương chính là hắn vô cùng thích, hiện tại toàn bộ cho ngươi , khó tránh bị người có tâm lợi dụng . Hoàng nhi thân phận khác biệt, liền làm gì cũng đều có người soi móc , sự việc này…" Không thể a!
Rối rắm trong lòng Long Hạo Thiên kì thực Long Vân Thấm đều hiểu , thực chất trong lòng hắn đang muốn nói nữ nhi có phải hay không bởi vì một chưởng kia Lăng Triệt động đến nàng, nên nàng đối với hắn càng khăng khăng một mực? Hoàng nhi của hắn vốn là người cố chấp , Ai….
“Nhi thần hiểu!" Nàng không mặn không nhạt trả lời.
“Ngươi là biết cái gì a, trẫm nhìn người chính là một điểm đều không suy nghĩ cẩn thận. Ngươi phải biết trẫm đặt vào ngươi kì vọng to lớn cỡ nào, có một số việc đều không nằm trong tưởng tượng của ngươi." Long Vân Thấm như thế nào cảm nhận được Long Hạo Thiên rất là căm tức.
Một hồi nói chuyện tan rã trong không vui, nàng không thích biện giải, Long Hạo Thiên lại cho rằng nữ nhi yên lặng chính là yếu đuối thừa nhận rồi, hắn tức giận nhưng không thể nào phát tác a.
Rời đi Ngự hoa viên, trên đường trở về Long Vân Thấm gặp được một người không tưởng Long Mộ Hi.
“A, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là Đại công chúa điện hạ a, người vội vàng như vậy làm cái gì nha? Nga, sáng nay ta còn nghe nói thấy đại sự nha, Nhiếp Chính vương cư nhiên đem rừng đào Vân Tiêu điện toàn bộ chuyển đến Trọng Hoa cung, không biết công chúa dùng qua cái thủ đoạn gì , thật sự làm cho tất cả chúng ta đều không tưởng tượng được."
Long Mộ Hi nhìn Long Vân Thấm, ngón tay giấu ở trong tay áo gắt gao nắm chặt tận lực đè nén lửa giận của chính mình. Long Vân Thấm bất quá là cái người quái gở không có nương chăm sóc , nếu không có phụ hoàng bảo hộ sớm đã bị người đời lãng quên. Rõ ràng là so với nàng ra nàng càng có tài hoa , so với Long Vân Thấm càng mị hơn, nhưng nàng chỉ là một cái Ngũ công chúa , không ưa nhất chính là ba chữ Đại công chúa điện hạ a.
A! Đại công chúa 'điện hạ' so với nàng Ngũ công chúa, cao hơn đâu chỉ một tầng cấp bậc.
Long Mộ Hi không phục, tất cả nhữngg thứ này phải là của nàng mới đúng.
Long Vân Thấm phía trước không có phản ứng, trong lòng Long Mộ Hi cười lạnh, ngăn chặn nàng ở trên hành lang, “Ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao, sao rồi ngươi câm? Ngươi là vội vã mong trở về nhìn rừng hoa đào đi, Long Vân Thấm , ngươi quả thực là người không biết xấu hổ! Ngươi lại dám mơ tưởng đến Nhiếp Chính vương, làm sao ngươi có thể nhìn lén hắn tắm rửa?"
Long Vân Thấm lẳng lặng đứng một bên, tùy ý đối phương không ngừng nói chuyện, những lời nàng mỗi câu đều là trào phúng chính nàng, ở trong hoàng cung này cùng nàng tuổi tương đương nhau, trừ bỏ Long Mộ Hi Ngũ công chúa đâu còn ai.
“ Bản cung nhớ được Ngũ công chúa bất quá chỉ là một chi công chúa, nhìn thấy bản cung tại sao không hành lễ . Có phải đến cấp bậc lễ nghĩa đều không biết chứ?"
“Hừ!" Long Mộ Hi lơ đễnh , Long Vân Thấm loại này còn có uy nghiêm trong lòng người sao? Nếu không phải mẫu phi ngăn cản, nàng đã sớm muốn động thủ diệt trừ. Quả thực là làm mất mặt hoàng gia, “Làm cho ta gọi ngươi một tiếng điện hạ, ngươi cũng không có đủ tư cách!"
“Tư cách?" Long Vân Thấm nhìn nàng không chút để ý, xem ra đã đến thời điểm nên lập uy. “Bản cung là điện hạ chính Hoàng thượng sắc phong, đây là tư cách! Long Mộ Hi, ngươi bất quá cũng chỉ là một cái công chúa mà thôi. Luận vai vế, bản cung là nhi nữ của chính cung Hoàng hậu, ngươi bất quá là phi tần chi nữ , nói khó nghe bất quá ngươi cũng chỉ là cái thứ xuất, ngươi cảm thấy bản cung lấy đâu ra tư cách?"
Nhìn sắc mặt Long Mộ Hi lúc xanh lúc trắng lại không thể phản biện, Long Vân Thấm căn bản không muốn cho đối phương cơ hội mở miệng, trực tiếp nói lời sắc bén : “Bản cung không muốn nói là chuyện của bản cung, con chó sủa loạn còn muốn bản cung hồi một tiếng? Bất quá nó đã luôn kêu không ngừng như vậy, bản cung tự nhiên muốn hảo hảo dạy dỗ một chút, miễn cho thế nhân không biết chuyện gì, nói ta không hiểu quy củ trong cung!"
Long Vân Thấm đảo mắt nhìn Xuân Lan mấy người, lúc này cũng là muốn nhìn thử bản lĩnh của các nàng như nào : “Các ngươi, tiến lên hảo hảo dạy dỗ một đám tiện tì bên người Ngũ công chúa , một đám huyên thuyên giật dây Ngũ công chúa đại bất kính."
Long Vân Thấm dứt lời liền nở nụ cười, phảng phất như lời của nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa (đương nhiên) , Long Mộ Hi sắc mặt trắng bệch, trực tiếp hét lên : “Ai dám?"
“Quả nhiên, Ngũ công chúa nhưng là bị xúi giục lợi hại, các ngươi còn chần chờ gì nữa . Chẳng lẽ muốn bản cung tự mình động thủ?"
Xuân Lan lập tức hiểu ý , tiến lên một bước đem Long Mộ Hi bước qua, một bên nàng không ngừng giải thích : “Ngũ công chúa bớt giận, công chúa điện hạ vì công chúa ra tay, có một số người nói loạn huyên thuyên phá hư mối quan hệ giữa Đại công chúa cùng Ngũ công chúa, nô tì sẽ hảo hảo thay Ngũ công chúa dạy dỗ các nàng." Xuân Lan lập tức nháy mắt, phía sau Thu Cúc cùng Hạ Vũ cũng theo sự kinh ngạc của bản thân mà tỉnh lại, lập tức hướng tới đám cung nữ phía sau đi đến.
Long Vân Thấm trước mang theo một đám thị vệ, Long Mộ Hi bên người chỉ có vài cái cung nữ căn bản không thể chống cự, hơn nữa Long Vân Thấm lần đầu tiên phát uy một nửa cung nhân không sai biệt lắm chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên, chờ khi lấy lại tinh thần thì chỉ nghe đến tiếng bạt tai vô cùng thanh thúy vang dội bên Xuân Lan. Hạ Vũ lại càng trực tiếp, một bạt tai của nàng làm cho cung nữ kia không nhịn được mà ô ô khóc ra tiếng.
Và tỉ đã bắt đầu phát uy, Long Vân Thấm là được sắc phong lên điện hạ cấp bậc cao hơn công chúa bình thường rất nhiều a.
Tác giả :
Nhược Thanh Ngôn