Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương
Chương 30: Thích nàng, thật sự thích nàng

Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 30: Thích nàng, thật sự thích nàng

“Rào rào____"

Bọt nước tráng xóa tầng tầng lớp lớp từ dưới nước dâng lên quay cuồng dần dần thành hình, nam tử làm cái động tác từ trong vòng nước dập dờn đi ra, từng giọt nước trong vắt theo trên đường cong cơ thể hắn rơi xuống. Lăng Triệt ngâm mình ở trong nước từ hơn một khắc trước đến bây giờ mới thật sự đi ra.

Cầm lấy khăn bông trắng đặt ở một nên hắn vừa chà lau giọt nước trên người vừa hướng khỏi bể nước.

“Vào đi!"

Lăng Triệt tùy ý thắt cái đai lưng rồili khai, trên người càng là tùy ý khoác một kiện y bào đỏ thẫm hình xăm đen. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, cánh tay chống cằm, tầm mắt dừng nơi tờ giấy Tuyên Thành trên bàn, tranh này là đêm qua hắn không tự chủ mà họa ra.

Khi Mị nhìn đến bức họa kia thì kinh ngạc nói không nên lời, vương gia cư nhiên vẽ công chúa điện hạ cười cười quả thực giống như vậy.

“Gần đây công chúa điện hạ như thế nào?" Hắn gần tháng nay không có đi Trọng Hoa cung, mỗi khi đến đêm khuya hắn đều nghĩ đến một việc. Trôi qua một tháng, thẳng đến đêm qua vô tâm họa ra nàng, trong lòng hắn mới minh bạch.

Hắn giống như thích nàng!

Bản thân Lăng Triệt cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhưng chuyện này rõ ràng là sự thật, cảm giác hắn đối với nàng thật đặc biệt. Lúc ban đầu cũng chỉ vì hứng thú, nhưng là mấy tháng thường xuyên kề cận, ánh mắt hắn càng ngày càng bị nàng hấp dẫn. Hắn không có bài xích cùng nàng tiếp xúc, thâm chí cảm giác nàng nàng ở trong lòng hắn ngủ say hắn thực thích.

Nếu hắn không thích nàng, vì sao mỗi đêm đều xúc động muốn đi Trọng Hoa cung, chỉ muốn nhìn gương mặt ngủ say của nàng.

Lăng Triệt một trận cười khổ, trước kia tiểu nha đầu vụng trộm tiến Ngọc Tuyền đáy lòng hắn còn cười quá nàng, hiện thời hắn đều mỗi đêm vụng trộm đi Trọng Hoa cung rình coi người. Chỉ tiếc, hắn có tâm cũng không có khả năng mỗi đêm đều đi.

(Oh thì ra anh thường xuyên đến chỗ chị rình rập a)

“Vương gia, công chúa điện hạ hôm nay xuất cung vừa mới trở về. Nàng xuất cung cùng với Tam hoàng tử." Mị nghĩ nghĩ rồi quyết định nói một nửa câu, Vương gia giống như đối với Tam hoàng tử có địch ý?

Quả nhiên sắc mặt Lăng Triệt tối sầm lại, nghe được tin Long Thanh Dương ra ngoài cùng nàng liền thấy khó chịu, nàng tâm như bàn thạch, cứng mềm đều không ăn. Không nghĩ tới người thứ nhất nàng để trong lòng lại là Long Thanh Dương. Lăng Triệt tuy tức giận nhưng cũng cảm thấy một phần may mắn, cũng may hai người họ đơn thuần là tình nghĩa huynh muội.

“Xuất cung làm gì?"

“Chính là đơn giản đi dạo bên trong kinh thành, công chúa có đến nhìn Phủ công chúa, còn có….thời kì đi Thiên Hương lâu, gặp gỡ Văn Nhân Mặc."

“Ngươi lặp lại lần nữa."

“Thời kì đi Thiên Hương lâu."

“Câu tiếp theo."

“Gặp gỡ Văn Nhân Mặc." Mị không khỏi âm thầm lau mồ hôi, Vương gia đối với Văn Nhân Mặc dường như địch ý càng sâu?

Bàn tay Lăng Triệt đang cầm bút lông cứng đờ, tuy rằng Long Hạo Thiên đã sớm từ bỏ đem Văn Nhân Mặc làm phò mã, nhưng không ai có thể cam đoan hai người họ không thể từ quan hệ bản thân tiến dần lên a. Đối với Văn Nhân Mặc, Lăng Triệt rất để ý, đơn giản là hắn biết nhiều hơn người khác cái sự kiện, năm đó tiểu nha đầu của hắn quan hệ tốt trừ bỏ Tam hoàng tử Long Thanh Dương còn có thêm một người.

Nếu không phải tiên Hoàng Hậu cách thế, Nhị phu nhân Quân gia cũng lần lượt qua đời, nói không chừng hai người đã cùng nhau đính ước! Long Vân Thấm hồi nhỏ, quan hệ cùng Văn Nhân Mặc rất tốt.

Lăng Triệt ngón cái đè lên mi tâm, Văn Nhân Mặc này không thể không phòng, mặt ngoài nhìn như hắn đối Long Vân Thấm lạnh nhạt không để ý tới, nhưng thực ra ánh mắt tiểu tử kia không lừa được người, nữ tử có thể làm cho hắn để vào mắt cũng chỉ có mình Long Vân Thấm.

Nếu là trước kia, Lăng Triệt cũng lười quản, nhưng hắn hiện tại khác rồi, việc này tuyệt đối không thể phát sinh. Nha đầu kia rõ ràng là tìm hắn kết minh đầu tiên,là nàng tiếp cận hắn trước, hắn không có đạo lí nào nhường cái tên mao đầu tiểu tử kia vượt mặt.

“Quân gia có đề cập gì làm mai cho Văn Nhân Mặc hay không?" Lăng Triệt vô thức bật ra một câu, Mị giật giật khóe mắt không hiểu trả lời : “Ngạch…giống như không có, Văn Nhân Mặc đối với việc này cũng không quan tâm."

“Không quan tâm? Vậy bản vương liền thay hắn quan tâm, Ngũ công chúa không phải rất thích Văn Nhân Mặc sao, trai tài giái sắc quả thực xứng đôi. Nếu bản vương làm mối, ngươi nói có đúng không là nhất cọc lương duyên."

Sau lưng Mị từng trận mồ hôi lạnh, Vương gia tươi cười quả thực có chút đáng sợ, Ngũ công chúa cùng Trấn Bắc tướng quân rất xứng đôi sao? Vì sao hắn ngửi được mùi vị âm mưu ở đây?

Mị xấu hổ gật gật, bật cười ha ha..: “ Quả thực là xứng đôi."

“Bản vương cũng cảm thấy như vậy." Khóe môi Lăng Triệt không ngừng phóng đại, cuối cùng mang theo giấy Tuyên Thành trong tay đi vào nội thất, Mị nhìn Vương gia nhà mình gần đây hỉ nộ vô thường, không khỏi xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Âm tình bất định, âm tình bất định!

Từ khi Vương gia cùng công chúa điện hạ kết minh, hết thảy mọi việc phát sinh đều không thể hình dung theo lẽ thường a!

____

Ban đêm, Ảnh cùng Mị chạm mặt, hai người ăn ý quay mặt nhìn ánh trăng treo cao trên đỉnh đầu, trong lòng vô số cừu con xuất hiện. Vương gia lại trèo cửa sổ…

Long Vân Thấm kéo kéo cổ áo, cửa sổ đôt nhiên mở ra mang theo gió làm cho nàng cảm thấy có chút mát. Nàng hiện còn không có nghỉ ngơi, chính là đang ngồi trên ghế quý phi đọc sách.

Bóng đen từ trên đỉnh đầu nàng đổ xuống, nàng biết là Lăng Triệt, lại chính là xoay người thay đổi một cái phương hướng ngược lại tiếp tục đọc sách. Lăng Triệt thân thủ đem sách của nàng đoạt lấy đặt ở trên bàn, cúi người nhìn chăm chú : “Công chúa đang trốn?"

Hôm nay nàng khôn có mang ngọc trâm kia, Lăng Triệt cảm thấy vô cùng vừa ý. Nếu là lại nhìn đến ngọc trâm kia, hắn chắc chắn sẽ đem nó ném đi.

Long Vân Thấm xoay người theo bên kia xuống dưới, đi đến mở ra cửa sổ, làm cái tư thế thỉnh, ý tứ không cần nói cũng biết.

“Đêm đã khuya, bản cung muốn nghỉ ngơi, Nhiếp Chính vương mời về." Thanh thanh cổ họng, Long Vân Thấm quyết định nói nhiều hơn một tiếng, “Về sau kính xin Nhiếp Chính vương tự trọng, làm ra cái hành động của đạo chip bực này, đại nhân vật như Nhiếp Chính vương vẫn là không cần học theo."

Ánh mắt nàng lạnh lùng nhàn nhạt, mi tâm nhíu lại cùng giọng điệu tỏ rõ khó chịu. Lăng Triệt bất vi sở động, hắn đên bên người nàng không để ý cửa sổ kia, theo trong lòng lấy ra một cái hộp mở ra : “Đưa ngươi."

Là một đào mộc trâm cài. Hơn nữa là gỗ hoa đào tốt nhất chế thành, nhưng điêu khắc bên trên có chút thô ráp.

Gặp Long Vân Thấm chính là nhìn chằm chằm, sắc mặt Lăng Triệt lập tức xấu hổ, trâm này bộ dạng thực xấu đi?

“Về sau nhất định làm một cái tinh tế hơn, đây là lần đầu tiên." Hắn quả thực chính là lần đầu cầm một khối gỗ đào làm trâm cài, cũng chưa bao giờ làm cái gì gọi là điêu khắc, có thể làm ra hình dáng như này quả thực là khó có được, hơn nữa đây không phải là cái thứ nhất, những cái phía trước quá mức xấu xí, đến bộ dáng cũng nhìn không được, hắn đã trực tiếp thiêu hủy.

Long Vân Thấm kinh ngạc nhìn về phía Lăng Triệt : “Đây là?"

Hắn làm? Long Vân Thấm thật hoài nghi sâu sắc Nhiếp Chính vương trước mắt có phải hay không là giả mạo, sự tình quỷ dị bực này cư nhiên có thể phát sinh.

Lăng Triệt không phủ nhận, “Ngươi nếu không thích Thanh Y vệ làm lễ cập kê, ta liền đưa ngươi trâm cài đầu!" Long Thanh Dương không phải cũng cấp nàng trâm cài đầu sao, nàng không phải mừng rỡ ra mặt mới đúng?

Long Vân Thấm không biết nói gì, nhìn nhìn nam tử yêu nghiệt tựa vào một bên cửa sổ, nàng nào dám tiếp nhận trâm cài!

“Vẫn là một câu nói, nam nữ thụ thụ bất thân, trâm cài của Nhiếp Chính vương bản cung không dám thu."

“Ngươi rõ ràng thu trâm cài của Long Thanh Dương." Sắc mặt Lăng Triệt trầm xuống, giọng điệu lạnh như băng.

“Kia hoàn toàn không giống."

“Chỗ nào không giống." Ánh mắt Lăng Triệt vèo một cái tối sầm, ánh mắt sắc bén dừng lại gương mặt nàng, nàng lại còn nói không giống, nàng cự tuyệt?

Long Vân Thấm không nhìn đến áp lực vô hình kia, đem khoảng cách bản thân với Lăng Triệt kéo ra, chậm rãi nói : “Đó là Tam ca đưa, ta nhận."

“Bản vương so với Long Thanh Dương khác gì?’

“Nhiếp Chính vương cao cao tại thượng, tất nhiên cao quý hơn so với Tam hoàng tử." Nàng cảm thấy Lăng Triệt tối này có chút không bình thường, ân, quá khác thường đi.

Lăng Triệt bị một câu này của nàng làm nghẹn họng có chút không thở nổi, giọng nói của nàng rõ ràng xa cách phân rõ, trong lòng nàng Long Thanh Dương là người thân cận, hắn bất quá cũng chỉ là người ngoài, nếu không phải hai người đã đồng ý kết minh, có lẽ nàng đã sớm tránh hắn còn không kịp.

Nghĩ đến sự tình nàng ra cung hôm nay, hắn càng thêm buồn bực.

“Hôm nay ngươi gặp Văn Nhân Mặc?"

Trong lòng Long Vân Thấm lộp bộp một tiếng, khó trách, nguyên lai là ghen tị!

Nàng thế nào đã quên Văn Nhân Mặc cùng Lăng Triệt quan hệ vốn không bình thường.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại