Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia
Chương 10 Chương 10
Sáng hôm sau, Hoắc vương được hoàng thượng Nghi quốc triệu vào cung, Hoắc vương nhìn có vẻ không thích vào đó lắm, khi tới nơi, đứng trước mặt hoàng thượng Nghi quốc, nói
Hoàng huynh ( Hoàng thượng Nghi quốc là đại ca của Lãnh Tử Ngạo, là anh em cùng cha khác mẹ, tên Lãnh Tử Thâm)
Nhìn thấy Hoắc vương, hắn ta tươi cười nói
Tam đệ, tới rồi sao? mau..ngồi xuống đi
Hoắc vương nghe theo lời hắn ngồi xuống, hắn vừa ngồi xuống liền hỏi
Hoàng huynh, huynh gọi đệ vào đây có chuyện gì không
Tam đệ, ta nghe nói đệ có một thị vệ mới tên Ninh Vũ , đúng không?
Hoắc vương nghe thấy thì hơi kinh ngạc, lúc này hắn ta lại nói
Ngày hôm qua, có lời đồn thấy đệ ôm cái tên Ninh Vũ đó trên nóc Hồng Lăng tửu lâu, có phải thật không?
Hoắc vương nhìn chằm chằm vào hắn không nói câu nào, Lãnh Tử Thâm lại nói tiếp
Tam đệ, không lẽ như lời đồn, đệ không thích nữ nhân mà thích nam nhân sao?
Hoàng huynh, nếu huynh triệu đệ vào vì chuyện này thì đệ không có gì cần nói cả,nhưng đệ muốn hoàng huynh đừng có quan tâm quá vào chuyện riêng của đệ
Đệ là đệ đệ ta,ta đương nhiên phải lo lắng cho đệ rồi
Ha.
Sự quan tâm đó của hoàng huynh đệ không dám nhận đâu, huynh nên giữ lại đi, còn nữa chuyện của đệ đệ tự lo không cần hoàng huynh bận tâm
Nói xong Hoắc vương quay người rời đi, sau khi Hoắc vương rời đi Lãnh Tử Thâm nở ra nụ cười nham hiểm, nói
Tam đệ à tam đệ, đệ có điểm yếu rồi.
Đi điều tra về cái tên Ninh Vũ đó đi
Chỉ nghe thấy một tiếng dạ nhưng hoàn toàn không có ai.
Hoắc vương bây giờ đã gần về tới phủ, trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an khi vừa rời khỏi cung, hắn về phủ, vừa thấy cô thì tỏ ra lo lắng, thấy Hoắc vương khác lạ cô đi tới, hỏi
Sao vậy?
Ninh Vũ, có phải ta đã sai khi đưa ngươi vào kinh thành không?
Cô nhìn hắn, khuân mặt không hiểu gì, cô hỏi
Làm sao vậy? Có chuyện gì à?
Không có gì.
Ngươi không phải muốn tới đồng cỏ đó sao? Đi thôi
Cô kinh ngạc khi nghe thấy câu hắn nói nhưng sau đó vẫn đi theo, hai người lên ngựa rồi ra khỏi thành.
Khi họ tới đó thì trời cũng đã tối, cô bước trên thảm cỏ xanh mướt cùng ánh trăng sáng,khuynh cảnh giống hệt như ngày đầu tới đây, cô bước lên gần ánh trăng rồi lại đi xung quanh tìm kiếm lối về nhưng không có chuyện gì xảy ra, cô cúi mặt xuống vẻ mặt đầy thất vọng quay lại bên cạnh Hoắc vương, hai người ngồi xuống một gốc cây gần đó vẻ mặt trầm tư nhìn ánh trăng, thấy vậy Hoắc vương hỏi
Sao ngươi lại muốn tới đây?
Lãnh Tử Ngạo, nếu như ta nói ta không phải là người của thế giới này, ngươi có tin ta không?
Ta tin
Cô vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, nói
Ngươi tin sao?
Ngươi nói gì ta cũng tin
Lãnh Tử Ngạo, ngươi....!
Ngươi là người đầu tiên khiến ta hoàn toàn bỏ qua lớp phòng ngự, giữ ngươi lại bên cạnh dù không biết thân phận của ngươi như thế nào
Ta thật sự không phải là người của thế giới này, ta đến từ tương lai cách đây 200 năm về sau
200 năm?
Ừ, thật ra ta muốn tới đây là muốn tìm đường trở về, ta cứ nghĩ ta tới từ đâu thì có thể về từ đó nhưng ta sai rồi, hoàn toàn sai rồi, thật sự không cách nào trở về được
Ninh Vũ, nếu đã như vậy thì ngươi ở lại đây đi, ở lại cạnh ta
Hử
Sau này ngươi làm tiểu đệ của ta, chúng ta là huynh đệ
Huynh đệ?
Không được sao?
Cô nhìn hắn một lát rồi nở nụ cười, nói
Được
Tiểu đệ, muộn rồi về thôi.
||||| Truyện đề cử: Bán Thân Cho Tên Ác Ma |||||
Hoắc vương đứng dậy rồi đưa tay ra kéo cô lên, vừa đứng lên, cô hỏi
Bây giờ về kinh thành sao?
Không, muộn rồi, về doanh trại
Hoắc vương dẫn cô đi đến một ngọn núi đá cách đó khá gần, sau một chút thời gian mở cơ quan ra, sau khi khởi động cơ quan thì tảng đá ngay đó di chuyển, nó mở ra một hang động, hai người đi vào hang động đó, đi một lát thì ra thì ra bên ngoài, đứng từ trên cao nhìn xuống thì mới thấy hết được cả doanh trại, nơi đây được bao bọc bởi những vách núi đá cao chót vót, nhìn thấy vậy cô rất kinh ngạc, cô nhìn xung quanh nơi này, rồi nói
Không ngờ doanh trại lại được bao bọc bởi những vách đá cao thảo nào ta tìm mãi lối ra mà không thấy
Đi thôi
Hoắc vương nắm lấy tay cô đi tới doanh trại, khi tới đó những binh lính đang canh gác nhìn thấy Hoắc vương nắm lấy tay của cô thì rất kinh ngạc, họ không ngờ một người không thích người khác động vào người dù chỉ là nhỏ nhất vậy mà lại nắm tay một tên tiểu tử, Hoắc vương đưa cô về đến doanh trại rồi đi vê đại doanh.
Sáng ngày hôm sau, cô dậy rất sớm, đúng lúc đó Ẩn Húc tới tìm cô, hắn nói
Là cô thật sao? Ta nghe binh lính nói, à này nghe nói Vương gia nắm tay ngươi sao?
Cô nghe thấy thì rất ngại ngùng, lúc này Ẩn Húc lại nói
Thật sao? Này ngươi là người đầu tiên vương gia nắm tay đó, ngài ấy rất ghét người khác động vào người ngài ấy
Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?
Không có gì, muốn rủ ngươi ra ngoài nói chuyện thôi
Hai người họ ra ngoài, rất nhanh cô dad quên đi chuyện hắn hỏi khi nãy, họ ngồi nói chuyện rất vui vẻ, tiếng cười nói của hai người đã làm Hoắc vương chú ý, hắn bước ra nhìn thấy cảnh tượng đó thì rất tức giận, hắn không nói gì trực tiếp đi tới nấm lấy cổ tay cô kéo vào đại doanh, khi vào trong cô hất tay ra, nói
Huynh làm gì vậy?
Từ giờ về sau không được tiếp xúc với hắn nữa
Tại sao?
Đệ biết vậy là được
Đúng lúc này, Ẩn Húc bước vào, vẻ mặt đang tươi cười bỗng vụt tắt, hắn nhìn không khí bên trong thấy không ổn liền nhanh chóng chạy ra ngoài, bên trong cô lại nói
Ta tiếp xúc với hắn thì làm sao?
Không được là không được
Huynh
Nếu còn để ta thấy đệ tiếp xúc với hắn thì ta nhất định sẽ khiến đệ không bao giờ gặp lại hắn nữa
Thật vô lý
Rõ chưa?
Biết rồi
Hoắc vương nghe xong thì cười lên, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói
Vậy có phải ngoan không?
Cô nhìn hắn
Cái tên này không biết bị gì nữa, thật kỳ lạ
Yên Bình Hằng Kiên
gen thật rồi
.