Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày
Chương 9
Editor: Bánh Tai Heo (Wattpad: Banhtaiheo)
Hoàng quý phi đang dùng bữa, nghe tin Khang Hi sắp đến, vội vàng dọn dẹp tô điểm lại dung nhan, bôi bôi trát trát xong cũng tự thấy mình rất đẹp, trong lòng vui sướng âm ỉ.
Tiện tì Ô Nhã thị kia đúng là ngu xuẩn, dám chọc giận biểu ca. Nếu nàng ta biết được Hoàng Thượng lại tới Thừa Càn Cung, sắc mặt chắc sẽ khó coi lắm nhỉ?
Hoàng quý phi vui sướng mà ra cửa điện đón chào, nhìn thấy vị đế vương cao lớn uy nghi, trong mắt không chút nào che giấu kính yêu.
Nàng ôn ôn nhu nhu tươi cười, xoa xoa bụng nhỏ, quy củ hành lễ bái kiến Hoàng Thượng.
Khang Hi hơi mỉm cười, hỏi quan tâm một câu: "Gần đây ngủ ngon không? Thai nghén có nghiêm trọng không?"
"Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp ngủ ngon, ăn cũng ngon, thai nghén giảm bớt rất nhiều. Đứa nhỏ này đau lòng thần thiếp, lâu lâu mới động vài cái, rất là ngoan ngoãn." Hoàng quý phi nhẹ giọng trả lời, thần sắc thỏa mãn.
Nói không khó chịu, đó là không khả năng.
Có lẽ thể chất nàng không dễ thụ thai, nên mang cái thai này cũng rất gian nan, ngày nào trong bụng cũng phải dồn một đống mơ chua mới có thể khắc chế cảm giác muốn nôn nghén.
Đối với đứa nhỏ này, Thừa Càn Cung từ trên xuống dưới vô cùng cẩn thận, ngày ngày mời thái y bắt mạch, uống không biết bao nhiêu thuốc dưỡng thai.
Cực khổ dưỡng được đến bây giờ, cũng đã hơn sáu tháng. Hoàng quý phi sắc mặt hồng nhuận ngày nào cũng từ từ trở nên nhợt, thân hình trở nên mập mạp, hai má cũng lấm tấm đồi mồi, thực sự không thể coi là đẹp, phải tỉ mỉ trang điểm mỗi ngày để che giấu.
Nhưng dù vậy, nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Đây là hài tử thân sinh của nàng và biểu ca! Cho dù phải trả giá như thế nào, cũng đều đáng giá.
Khang Hi thấy hoàng quý phi tươi cười nhưng bên trong rõ ràng hiện lên sự mệt mỏi.
Trong lòng mềm nhũn, Khang Hi vỗ vỗ tay nàng, ôn hoà nói: "Mặc kệ là nam hay nữ, cũng đều là đứa bé ngoan. Nếu là tiểu cách cách, nàng nhất định cực kỳ giống ngươi, đến lúc đó chắc chắn sẽ được nhiều sủng ái......"
Hoàng quý phi khóe mím môi, tay đặt trên bụng nhỏ nắm thật chặt, tiểu cách cách sao?
Nàng nghe như ngã xuống dưới đáy cốc, nhưng trên mặt duy trì tươi cười, "Thần thiếp cũng ngóng đây!"
......
Tâm tình khó lắm mới tốt lên, hoàng quý phi thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện tiếp theo Hoàng Thượng nói với nàng là về Dận Chân.
"Dận Chân còn nhỏ, tuy nói phải đi học, nhưng vẫn là không xa được mẫu phi." Khang Hi trầm giọng ám chỉ, "Hiện tại thân thể ngươi có mang, lo được chuyện này không lo được chuyện khác cũng là điều khó tránh khỏi...... Chỉ sợ nô tài nào gian dối thủ đoạn, làm liên luỵ Tứ a ca của trẫm, ngươi nên canh chừng tốt hơn."
Đầu ngón tay hoàng quý phi run lên, hành lễ thưa vâng, kém chút không cười nổi nữa.
Lo được chuyện này không lo được chuyện khác?
Ý là, nàng chỉ lo hài tử trong bụng, mà thờ ơ Dận Chân?
Khang Hi trầm giọng dứt lời, rồi ấm áp an ủi vài câu, uống xong một chén trà nhỏ, liền đứng dậy trở về Càn Thanh cung.
Hoàng quý phi nhìn bóng dáng hắn đi xa, môi run run, lảo đảo ngã về sau, dọa Chân ma ma hoảng hồn, vội vàng đỡ lấy nàng: "Nương nương!"
"Hoàng Thượng là đang bất mãn, mượn cơ hội trách bổn cung......" Sắc mặt hoàng quý phi xanh mét, lẩm bẩm tự nói, "Nào có nô tài gian dối nào? Chỉ lấy cớ thôi."
Đột nhiên đầu váng mắt hoa, thân hình nàng ngăn không được mà thấy lạnh lẽo.
Biểu ca lâu lắm mới tới Thừa Càn Cung, vậy mà còn nói bóng nói gió nàng.
Tiểu cách cách à, ha hả. Hay cho một cái tiểu cách cách!
"Dựa vào đâu mà nói bổn cung không thể sinh a ca?!" Hoàng quý phi nắm chặt vạt áo, ngực không nhịn được mà phập phồng, trut hết toàn bộ buồn bực, thần sắc dữ tợn, "Từ khi bổn cung hoài thai, Từ Ninh Cung bên kia rõ ràng lãnh đạm với bổn cung rất nhiều. Thái độ của Hoàng Thượng thế nhưng cũng như vậy...... Hắn sợ cái gì chứ? Sợ con của bổn cung uy hiếp đến vị trí thái tử sao?!"
Còn có Dận Chân. Dù là nàng giành nuôi, nhưng nàng chưa bao giờ muốn hại hắn đúng không? Nàng không có!
Dù Đức phi mới là mẫu thân danh chính ngôn thuận của hắn.
Uổng công nàng tự tay chăm sóc hắn lớn lên, yêu thương cực hạn, khi nào bạc đãi đứa nhỏ này?
Hoàng Thượng thế nhưng lấy việc này ra chỉ trích nàng.
Thật là nực cười!
Hoàng quý phi vừa nói xong, Chân ma ma mất hồn mất vía, la lên nói: "Nương nương! Ngài nói gì vậy!"
"Nói cái gì chứ?" Hoàng quý phi lạnh lùng cười, "Bổn cung chỉ nói thật thôi!"
Dứt lời, trên người nàng một trận ướt đẫm, đồ ăn mới nãy vừa dùng đều phun ra ngoài hết......
Thừa Càn Cung tức khắc rối loạn.
——
Trong Tẩm điện.
"Nương nương hoài thai vất vả, trăm triệu lần không thể nổi giận, cũng không thể suy nghĩ nhiều." Lưu thái y vô cùng lo lắng, thật vất vả châm cho hoàng quý phi, lắc lắc đầu, thở dài nói: "Hiện giờ, thuốc bổ không còn hiệu nghiệm được nữa đâu, chỉ có thể dùng dược liệu tính hàn thôi."
Lưu thái y tinh thông phụ khoa, được Đồng gia đặc biệt đưa vào cung để trông nom cho hoàng quý phi an thai, Khang Hi nể mặt nhà họ mẹ mà mở một con mắt nhắm một con mắt đồng ý việc này.
Dược liệu tính hàn sao?
Vậy sẽ hại cho thân thể.
Sắc mặt hoàng quý phi vàng như nến, nhắm mắt không nói gì, lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn: "Chỉ cần có thể giữ được tiểu a ca, như thế nào cũng được."
Bốn đại cung nữ canh giữ ở một bên, không nhìn được rơi lệ. Mời Lưu thái y đi sắc thuốc xong, Chân ma ma nắm lấy tay hoàng quý phi, hai mắt đỏ bừng: "Nương nương, ngài có làm gì nên tội chứ."
Hiện giờ quan trọng nhất là không được để nương nương sinh oán hận với Hoàng Thượng. Có oán hận, lòng dạ liền tan!
Cứ như thế, hài tử nào mà giữ được?
Nghĩ như vậy, Chân ma ma lau lau khóe mắt: "Lão nô thấy, Hoàng Thượng không phải như ngài nói đau. Hoàng Thượng đau lòng Tứ a ca, nói có nô tài nham hiểm quấy phá! Ngài ngẫm lại xem, có khi nào Hoàng Thượng nói thật không?"
Hoàng quý phi chậm rãi mở bừng mắt.
Nghe ma ma nhắc nhở, ánh mắt nàng chợt ngưng lại, bừng tỉnh như nhớ tới cái gì.
Đúng vậy, có nô tài phản chủ.
Lần trước nàng phân phó nghiêm khắc tra xét hạ chân bên người Dận Chân, quả nhiên nhổ ra vài cái đinh Vĩnh Hòa Cung cắm vào.
Cung nhân quẩy nước quét nhà cũng không nói gì, vậy mà lại có một ma ma đã nuôi nấng Dận Chân từ nhỏ!
Ma ma đó nàng tuyển từ Nội Vụ Phủ, là người của Đức phi người.
Đức phi......
Hoàng quý phi bóp chặt tay Chân ma ma, trong mắt lộ ra tia rét lạnh xưa nay chưa từng có.
"Nương nương đã quên sao? Hoàng Thượng ban đầu là đi Vĩnh Hòa Cung, sau lại đến Thừa Càn Cung." Chân ma ma nhịn cơn đau xuống, đè thấp thanh âm, "Nếu nói Đức phi không ở giữa châm ngòi, ai mà tin a! Hoàng Thượng bực Đức phi, chỉ sợ cũng là bởi vì chuyện này. Ngài động thai khí, không phải là thỏa mãn tâm nguyện nàng ta sao? Ngài ngàn vạn lần đừng để bị tiểu nhân tính kế......"
Đúng! Chính là do ả ta.
Ngẫm lại mọi việc, tất cả đều rất khớp.
Hoàng quý phi bỗng nhiên sinh ra một cổ khí lực, ánh mắt ác độc đến kinh người.
Nàng tựa vào tay cung nữ, gian nan mà đứng lên, dựa vào gối mềm, chậm rãi lộ ra tươi cười, cười điên điên dại dại, khiến người kế bên không rét mà run.
"Tiểu a ca của ta suýt nữa liền...... Ô Nhã thị, bổn cung muốn ngươi phải cùng chịu chung với bổn cung." Hoàng quý phi nhẹ giọng nhắc, "Chỉ cái bụng ả ta thôi cũng chưa đủ. Ả t không phải thương Dận Tộ nhất sao? Bổn cung sẽ thành toàn cho ả."
——
Sau khi Hoàng Thượng rời đi, Thừa Càn Cung liền thỉnh thái y, mấy ngày sau, tin tức liền truyền khắp Tử Cấm Thành.
Khuôn mặt Khang Hi xanh mét, báo hiệu gió giông sắp nổi lên, Lương Cửu công công kinh hồn táng đảm đứng ở một bên, cúi thấp đầu xuống không dám hó hé.
Hoàng quý phi dám ở trước điện nói như vậy, cũng không thèm tránh người khác, thật là, thật là......
"Trẫm cũng không biết gan của hoàng quý phi lớn đến m vậy đấy." Khang Hi nhàn nhạt nói, "Uy hiếp vị trí thái tử à? Trẫm thật đúng là chưa nghĩ tới vậy đâu."
Trong cung nhiều a ca, ít cách cách, a ca đếm đến đã có tám người, cách cách lại chỉ có ba.
Hắn bất quá chỉ thuận miệng nói ' tiểu cách cách ', kết quả Đồng Giai thị lại phản ứng như vậy, nghi thần nghi quỷ, lại còn phòng bị đến trình độ đó!
Lão tổ tông đã từng hỏi hắn, nếu hoàng quý phi sinh a ca, dã tâm lớn, thì phải làm sao đây.
Hắn đã trả lời như thế nào?
"Đều hài tử của ta, ta sao có thể không thương được? Ngôi vị hoàng đế tương lai chắc chắc sẽ không thay đổi, cũng sẽ không có đứa bé nào là con thứ hai của Hoàng Hậu xuất hiện. Trừ việc này ra, nhũng thứ còn lại tôn nhi chắc chắn sẽ đảm bảo với bọn chúng, để bọn chúng yên bình mà lớn lên."
Vậy mà Đồng Giai thị lại chắc chắn hắn sợ? Sợ a ca nàng sinh ra sẽ tranh chấp với Bảo Thành*?
*Bảo Thành: Nhũ danh của Thái tử Dận Nhưng, theo sử sách, Khang Hi đặt nhũ danh này cho thái tử với mong muốn hắn có thể bình an trưởng thành.
Nghĩ xa hơn nữa, có phải muốn nói hắn hổ dữ ăn thịt con luôn không?
......
"Hoàng quý phi, ngươi xem trẫm là cái gì hả?!" Khang Hi tức giận cười lạnh, thâm trầm quăng ngã đồ chặn giấy, vang lên ' phanh ' lớn một tiếng trong phòng.
Các cung nhân quỳ đầy đất, thân mình run run, ai cũng không dám khuyên một câu "Hoàng thượng bớt giận".
Giận dữ xong, Khang Hi nhanh chóng bình tĩnh lại, xoay xoay nhẫn ngọc ban chỉ, không biết tại sao trong đầu lại hiện ra một khuôn mặt giận dỗi tươi đẹp, xua tan sự tức giận trong lòng.
"Lương Cửu công công, ngươi đến Dực Khôn Cung một chuyến, thỉnh Nghi phi......"
Bốn chữ ' hầu bạn với ta ' còn chưa nói ra, Khang Hi dừng một chút, chợt ý thức được, đêm cũng đã khuya, Tú Tú chắc là ngủ rồi.
Lương Cửu công công nơm nớp lo sợ mà bò lên, trong lòng thầm điền đủ câu mà Hoàng Thượng chưa nói hết, rồi sau đó dâng lên sự kính sợ vô hạn với Vân Tú.
Từ nay về sau, Nghi chủ tử mà đưa ra yêu cầu gì, chắc chắn hắn phải làm cho được. Nghi chủ tử kêu hắn đi hướng đông, Lương Cửu công công hắn tuyệt không dám hướng tây!
"...... Trưa ngày mai, để Nghi phi đến Càn Thanh cung hầu bạn." Dứt lời, Khang Hi nhanh rời khỏi thư phòng, tiến vào nội thất, phân phó hai bên nói: "Chuẩn bị nước tắm cho trẫm!"
——
Sáng sớm hôm sau.
Vân Tú đang ngủ say, trong mơ mơ màng màng nghe âm thanh của Văn Uyên vang lên: "Nương nương, nương nương......"
Chậm rãi mở mắt, nửa nhướng mi, thanh âm mang theo chút khàn khàn: "Chuyện gì?"
"Đức phi nương nương đã đến từ sớm, nói muốn cùng ngài thương nghị chuyện tuyển chọn lễ vật. Nô tỳ nói nương nương chưa tỉnh, Đức phi lại nói không quan trọng, cứ để ngài ngủ yên." Văn Uyên treo rèm trướng lên, nhỏ giọng nói, "Đang ngồi ở trước điện đấy ạ, Thụy Châu đi chuẩn bị nước trà và điểm tâm rồi."
Tuyển chọn lễ vật?
Đúng là có chuyện như vậy, hoàng quý phi an bài nàng quản lý, để Đức phi cùng xử lý.
Gần đết tết Vạn Thọ, các phi tần lục tục đưa thọ lễ qua Dực Khôn Cung, nàng cho người chuẩn bị hẳn một phòng lớn để đặt mấy món đồ đó.
Tính tính ngày, Đức phi cũng nên tới rồi.
"......" Vân Tú nháy mắt thanh tỉnh, chậm rãi ngồi dậy, "Giờ nào rồi?"
Văn Uyên vừa đỡ nàng xuống giường vừa đáp: "Vừa qua giờ Mẹo ạ. Đức phi vừa đến là nô tỳ liền gọi ngài dậy."
"Giờ Mẹo......" Vân Tú mắt nhắm mắt mở, "Nàng ta đúng là rất hào hứng nhỉ."
Hào hứng hay không khoan nói tới. Lần trước đến thỉnh an ở Thừa Càn Cung, nàng hạ thể diện của Đức phi như vậy, không biết hôm nay, Đức phi sẽ có thái độ gì với nàng đây?
Nghĩ như vậy, cơn buồn ngủ nháy mắt không cánh mà bay.
Rửa mặt xong, Vân Tú ngồi trước gương đồng, khóe môi hơi vểnh lên: "Dùng trang sức ngọc bích hôm trước Hoàng Thượng ban thưởng đi, phối với trang phục màu xanh ngọc của phụ nữ Mãn Thanh. Động tác nhanh chút."
Nhớ tới Đức phi trang phục thanh đạm, Văn Uyên cười trộm thưa vâng, tay chân lanh lẹ bắt đầu trang điểm.
......
Uống hết chén trà nóng xuống bụng, Đức phi thanh nhã rốt cuộc cũng đợi được Vân Tú ăn diện lộng lẫy tới.
Đập vào mắt là đá quý trong suốt màu lam sáng loá, tập trung nhìn kỹ, đồ trang sức, khuyên tai, tất cả đều là những món trang sức được tiến cống vô cùng trân quý.
Phía trên xiêm y xanh ngọc, thêu một đoá diên vĩ lớn màu tím nhạt, được khảm tơ vàng tinh tế; Nhìn từ góc nào cũng sáng rọi biến ảo, bắt mắt cực kỳ.
Tiếp đến, một âm thanh dễ nghe êm tai vang lên: "Để Đức phi muội muội đợi lâu. Hôm nay bổn cung mặc thế này, đã khác ngươi rồi chứ hả?"
Nụ cười Đức phi còn chưa kịp trưng ra đã cứng đờ bên môi.
——————
Tác giả có lời muốn nói:
【 Hệ thống nhắc nhở 】Lượng máu của Đức phi -100
Tiểu Cửu: Nương ta thực biết khi dễ người!
( Tác giả ngốc nghếch lặng lẽ spoil một chút: Địa vị của Tú Tú sẽ tiếp tục tăng, tiểu thái tử cũng sẽ có kết cục tốt đẹp! )