Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Chương 30

Editor: Bánh Tai Heo

Wattpad: banhtaiheo

Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

-----

Vân Tú chậm rãi nói, ngữ điệu lại ôn nhu,  bất quá hàm nghĩa trong từng câu từng chữ lại như một đạo sấm sét gõ mạnh vào lòng thái tử.

Nghe vậy, thái tử dừng lại bước chân, dần dần mở to mắt, hiếm khi lộ ra thần sắc không thể tin lẫn kinh ngạc của hài tử mười tuổi, trông sinh động cực kỳ.

Nghi phi nương nương, không, Nghi mẫu phi cư nhiên nguyện ý chỉ điểm cho hắn, còn không chút kiêng kỵ, cứ như đào tim đào phổi, hết sức lo cho hắn mà nói!

Giấu đi chấn động cùng cảm kích ở đáy lòng, thái tử nghiêm túc mà nhớ kỹ lời nói của Vân Tú, trên khuôn mặt non nớt anh tuấn hiện lên một mảng vui mừng rồi lâm vào trầm tư.

......

Thứ nhất, đem việc "Huynh đệ tình thâm" làm đến hoàn hảo không kẽ hở, vừa cho Hoàng A Mã xem, vừa khiến người khác không thể bắt thóp được.

Đem những thứ giày vò này xem như không có gì, Dận Thì có làm thế nào, hắn cũng sẽ đối xử lại cực kỳ tốt và chừng mực, vậy hắn sẽ không ăn thiệt thòi được.

Thứ hai, không được dựa vào vị trí hoàng đế tương lai mà hống hách, triệt để chấp hành "Huynh đệ giúp đỡ, nhường nhịn nhau", không tranh giành với Dận Thì, lui được một bước thì nên lui.

Năm rộng tháng dài, chắc chắn sẽ sinh ra hai loại kết quả —— Dận Thì một là được nước lấn tới, cảm thấy bản thân không ai sánh bằng, từ đó hiện ra dã tâm khổng lồ; hai là bị thái độ của hắn chọc giận, mất bình tĩnh rồi ra tay trước với hắn.

Cứ như vậy, hắn sẽ hoàn mỹ không có sai lầm, còn những chỉ trích đó, nếu có, toàn bộ sẽ hướng tới Dận Thì!

Quan trọng hơn, người thông minh chính là không thể khăng khăng mà cậy mạnh, phải tìm đúng thời cơ, chân thành thật thà mà kể ra ủy khuất của mình với Hoàng A Mã.

Nghĩ đến đây, tiểu thái tử nghiêm nghị, trên khuôn mặt suy tư lại hơi hơi đỏ đỏ lên.

Năm ba tuổi, hắn bị bệnh đậu mùa, sau khi khỏi bệnh bỗng nhiên hiểu chuyện rất nhiều, theo bản năng mà học diễn xuất trưng bộ mặt uy nghiêm như Hoàng A Mã, sẽ không bao giờ khóc nữa, rất mất mặt......

Nhưng mà, nghe đề xuất của Nghi mẫu phi, có lẽ cũng khả quan mà đúng không?

So với thắng bại, mặt mũi cũng không quan trọng lắm.

Thôi, mất mặt trước mặt Hoàng A Mã, cũng không tính là mất mặt!

Sau khi đã hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, hắn như thoát khỏi sương mù, tất cả đều được giác ngộ, thái tử hít sâu một hơi, ánh mắt không còn ủ dột như trước nữa, trở nên sáng ngời lấp lóe ánh sáng nhạt.

Hắn giật giật môi, muốn nói một ít lời cảm kích, nhưng cuối cùng lại nuốt về trong bụng.

Cô gia vẫn còn nhỏ, tạm thời không thể hồi báo được ân tình này của Nghi phi nương nương, ngày sau, chỉ cần lặng lẽ báo đáp là được.

Bỏ đi sự phẫn nộ cùng mờ mịt lúc trước, thái tử một lần nữa lại khôi phục khí độ của một người nối ngôi, thong thả mà trịnh trọng nói: "Những lời của Nghi mẫu phi dạy bảo, ta chắc chắn sẽ khắc sâu trong lòng."

Ngay sau đó cả người nhẹ nhàng mà chắp tay, đối diện ánh mắt mỉm cười ôn hòa của Vân Tú, gương mặt hắn nổi lên một tia thẹn thùng: "Là cô gia sai, lỗ mãng nên quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, cô gia liền cáo lui."

Xoay người bước được nửa bước, thái tử như nghĩ tới cái gì, dừng một chút, nhỏ giọng bổ sung thêm: "Nghi mẫu phi cứ việc yên tâm, ta sẽ bảo hộ Ngũ đệ thật tốt, tuyệt đối không để hắn bị người ta khi dễ. Còn Cửu đệ......"

Nói tới đây, hắn lộ bản tính trẻ con mà nở nụ cười: "Lần tới, cô gia lại đến xem hắn!"

Chuyện dạy dỗ tiểu Cửu cưỡi ngựa bắn cung, lão Đại đừng hòng tranh đoạt với hắn!

Dận Đường dại mặt ra, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, cứng đờ mà nhắm mắt lại, nhìn như một con khỉ gỗ vô tri.

Sau khi thái tử hô lên "Nghi mẫu phi", trong lòng Cửu gia liền như sông cuộn biển gầm, bị một đám dấu chấm than đập vào mặt.

Lão thiên ơi.

Này còn chưa xong, đoạn sau càng kinh khủng hơn nữa!

Thái tử vậy mà hỏi nương "Nên làm như thế nào", nương...... Nương không chỉ trả lời, còn trả lời tận tâm đến mức nói có sách mách có chứng, sau khi nghe kỹ, thế nhưng tìm không ra cái lỗ hổng nào, kế hoạch rất là hợp lý.

Trong đầu Dận Đường là một mảnh rối rắm, hắn hoàn toàn hồ đồ rồi.

Tại sao kiếp này chỗ nào cũng khác thế? Lão gia tử không bình thường thì thôi, tới thái tử cũng kỳ quặc nốt.

Kiếp trước, thái tử cùng phi tần chốn hậu cung không có mối liên hệ nào, ngay cả dì hắn là tiểu Hách Xá Lí thị, hắn cũng chỉ nhàn nhạt, chưa từng đối xử đặc biệt.

Thái tử là trữ quân*, lại là con vợ cả, trừ Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu và Hoàng Đế, không có ai trong hậu cung dám biểu đạt sự quan tâm cùng thân cận. Đối với Dục Khánh Cung, các nương nương tránh được là tránh, giữ kín như bưng, rất ít đề cập tới.

*trữ quân: người được chọn để kế vị

Nương cũng giống như mọi người, cung kính với thái tử, lễ nghĩa không chút nào qua loa, nhưng chỉ là làm tròn bổn phận thôi.

—— đâu có giống như bây giờ?!

Tận tâm chỉ bảo, ôn nhu đối xử, còn móc hết tim gan nghĩ cách hay cho hắn.

Dận Đường nhăn khuôn mặt nhỏ, vừa âm thầm ghen tị, nhưng cũng càng nghĩ càng kinh hãi.

Nương bây giờ không còn mù lòa như trước nữa, không hề buộc mình trên người lão gia tử, thông minh mưu kế tầm nhìn cũng nâng cao hơn một bước, lời nói câu nào câu nấy súc tích đâm thẳng vào trọng tâm, lại còn giải quyết cực kỳ mượt.

Yêu thương huynh trưởng, lấy lui làm tiến...... Đúng là không có sai! Đây đúng là biện pháp tốt nhất để đối phó với lão Đại và Huệ phi.

Ai như Tác Ngạch Đồ và Minh Châu, lúc nào cũng đối chọi gay gắt, đó chính là hạ sách.

Khóc lóc kể lể ủy khuất, cách này lại quá tốt.

Cứ như vậy, không chỉ có thể lén lút mà mách lẻo, còn có thể đoạt được sự thương tiếc của lão gia tử, khiến lão gia tử đau lòng cho thái tử bảo bối của mình...... Thật sự là một hòn đá trúng mấy con chim.

Hài tử biết khóc sẽ có đường ăn. Trên đời này, ai có thể không không khoan dùng đối với hài tử chứ?

Cửu a ca nghĩ tiếp, nếu thái tử sớm lĩnh ngộ được đạo lý này, thì kiếp trước còn bị Tác Ngạch Đồ dụ dỗ, bị cuốn vào phe phái phân tranh, cùng lão Đại và Minh Châu tranh đến vỡ đầu chảy máu sao?

Sự thất vọng của lão gia tử, chính là bắt đầu từ chỗ này.

Thay đổi, thay đổi cả rồi!

......

Dận Đường nghĩ mà muốn nổ nào, suy đoán hồi lâu, hắn mới có chút hiểu rõ tại sao Vân Tú lại chỉ điểm cho thái tử.

Chẳng lẽ, nương là muốn giữ vị thái tử này, giữ dòng dõi chính thống, sau đó đến tân triều, lập tức sẽ biến thành thái phi nương nương?

Chỉ bằng việc thái tử gọi "Nghi mẫu phi" đến thật thà khả ái thế kia, nương chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi, thăng lên Quý Thái phi cũng là việc rất có khả năng.

Thoáng tưởng tượng, Cửu a ca giơ hai tay hai chân tán thành việc này.

Bóng ma kiếp trước của hắn còn chưa có tan đâu, nếu lão Tứ lại đăng cơ, Đức phi lại trở thành Thái Hậu, ha hả, hắn nhìn mà tay ngứa răng đau.

Còn lão Bát thì đừng nói!

Nếu hắn lên làm hoàng đế, gia chính là người đầu tiên phản đối.

Còn thái tử...... Lại nói tiếp, là a ca xuất chúng nhất trong các a ca, bàn về học thức, bàn về tu dưỡng, ai cũng không bằng hắn.

Năm đó, hắn đối xử với mấy cái đệ đệ đều rất được, ngay cả Huệ phi nuôi lão Bát, cũng không thể cắn rứt lương tâm mà nói điều không hay về hắn.

Lão gia tử đã chỉ dạy đạo làm vua cho hắn từ lúc bé tẹo, đây chính là thứ mà lão Tứ không có, cũng chính là khiếm khuyết của lão Bát.

Nhớ tới Khang Hi, Dận Đường bừng tỉnh, tâm hơi hơi trầm trầm.

Hắn làm sao đã quên?

Thái tử bị phế, nhưng không phải chỉ vì lý do thất bại trong việc tranh giành ngôi vua, mà còn vì lão gia tử tuổi ngày càng cao, lại càng có điểm kiêng kị hắn sẽ lật đổ mình.

Tưởng tượng như vậy, Dận Đường đột nhiên cảm thấy có sống cũng vô nghĩa.

Lão gia tử sống lâu lắm, ai mà đợi được?*

* Theo lịch sử: Khang Hi trị vì từ năm 1735 đến 1796, 60 năm 124 ngày. Ông mất năm 1799 (87 tuổi), suy ra, năm 1796 ông thoái vị, là 84 tuổi. Ông là Hoàng Đế sống thọ nhất của Trung Quốc. Nên ý Dận Đường nói, Khang Hi sống lâu đến vậy, trữ quân phải chờ tới khi nào mới được lên ngôi đây =))

Phải bàn bạc kỹ hơn đã!

Nhìn bóng dáng thái tử đi xa, Thụy Châu vẫn còn đắm chìm trong chấn động mới vừa rồi, nàng không kiềm chế được, lắp bắp mà kêu một tiếng nương nương.

Việc nương nương làm, nàng càng ngày càng không rõ. Những lời nói khi nãy, sao nương nương lại nói trước mặt thái tử được a?

Có sự sủng ái của Hoàng Thượng rồi, nương nương đâu cần xen vào tranh chấp của thái tử và Đại a ca, để nương nương cũng bị kéo vào vũng nước đục này?

Vân Tú nhu hòa cười, nhẹ nhàng mà vẫy vẫy tay, dưới đáy lòng thở dài một hơi, thu hồi lại sự xúc động đang ngập tràn trong cõi lòng.

Thái tử mới mười tuổi, vẫn là hài tử ngây thơ chất phác, muốn được một người nương quan tâm, đây chính là thứ mà Hoàng Thượng không thể cho hắn.

Sống trong chốn hoàng cung này, ai cũng có nỗi khổ riêng.

Cảnh trong mơ, sau khi thái tử bị phế, không phải hắn cũng gặp nhiều gian nan như tiểu Cửu sao?

Cúi đầu nhìn tiểu nhi tử cố gắng giả bộ ngủ rồi thật sự ngủ luôn, Vân Tú chốc lát lại như suy tư gì, suy đoán trong lòng nàng chậm rãi bị lật đổ.

Sự tức giận vì thân thể của tiểu Cửu bị chiếm bị nàng đè nén lại, Vân Tú bình tĩnh nghĩ, hắn cõ lẽ không phải là cô hồn dã quỹ không lai lịch, mà là người quen biết với thái tử, quen biết những nhân vật trong cung.

Hắn kháng cự Hoàng Thượng, nhưng rất ỷ lại vào nàng ......

Suy đoán mơ hồ cũng dần dần rõ ràng, ngay lúc sắp sửa thấy được ánh rạng đông, Đổng ma ma xốc mành tiến vào, hành lễ: "Nương nương, Quý Phi tới."

Vân Tú buông tã lót, nhẹ nhàng đặt xuống bên gối, rất là kinh hỉ nói: "Còn không mau thỉnh Quý Phi tiến vào?"

Ngày sinh của Quý Phi cũng dần tới gần, ngày thường đều ở Vĩnh Thọ Cung dưỡng thai, rất ít đến nơi khác. Lúc này, nàng mặc đồ mộc mạc, ưỡn bụng, ý cười mỉm mỉm mà vòng qua bình phong, "Nơi này thoải mái mát mẻ, không oi bức chút nào, đúng thật là một chỗ tốt đó."

"Cứ phải đến Dực Khôn Cung," Vân Tú giận nàng liếc mắt một cái, "Thân mình đang không tốt, cũng không lo nghỉ ngơi một chút."

Quý Phi cho rằng Vân Tú đang nói đến Quách Lạc La phu nhân Hoàn Nhan thị, nên cũng kệ nàng, vừa tới vừa sửa sửa ống tay áo, đoan đoan chính chính mà ngồi bên giường, cười nói: "Bữa giờ bổn cung cứ loanh quẩn trong điện đến mốc meo. Vừa lúc qua lễ tắm ba ngày, nên thuận đường đến xem ngươi. Thân mình vẫn tốt chứ? Có cử động được nhiều chưa?"

Nói xong liền giơ tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ khuôn mặt ngủ say của Dận Đường, thấp giọng nói: "Hôm ngươi sinh, tiểu Ngũ lại bị tính kế mà rơi xuống nước, bổn cung trong lòng bất ổn, lo lắng hồi lâu. May mà không có việc gì! Nhìn xem, Cửu a ca của chúng ta thật đáng yêu......"

Quý Phi càng xem càng thích, "Nếu ta sinh nam hài, sẽ có thể cho hai đứa chơi chung nhỉ, như vậy tiểu Cửu cũng sẽ không cô đơn."

Vân Tú cười đến mi mắt cong cong, hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Ta còn chưa trả lời câu đầu mà ngươi đã hỏi tiếp đến mấy câu sau rồi. Thai này ta sinh rất nhanh, lúc ở cữ cũng không khó chịu lắm, còn những thứ tính kế đó......"

Tươi cười của nàng phai nhạt, "Ta cũng đối phó lại nhẹ nhàng với các nàng thôi."

Quý Phi bỏ tay khỏi tiểu Cửu, mặt trầm xuống, nhẹ giọng hỏi: "Việc phong tần cho Đới Giai thị và Hách Xá Lí thị, nguyên nhân ở đó đúng không?"

Vân Tú hơi hơi gật đầu, rũ mắt xuống: "Ngươi biết đó, ta nuốt không trôi."

"Nhưng mà lại tiện nghi cho các nàng rồi!" Quý Phi cười lạnh một tiếng, "Hách Xá Lí thị làm sao xứng được làm chủ một cung? Phải để nàng ta ngồi mãi ở vị trí trắc phi mới tốt."

"Thân phận của nàng ta rất cường đại, sau này Hoàng Thượng cũng phải tấn phong cho nàng ta thôi. Nhưng bây giờ khác rồi, muội muội ruột của Nguyên Hậu, thấp kém nhất trong các tần, ngày sau lại phải hành lễ đối với ta, tưởng tượng như vậy, cả người đều vui sướng." Vân Tú che miệng cười, chọc cho Quý Phi cũng nở nụ cười.

"Ngươi nha, đúng là bỡn cợt." Nói xong, Quý Phi dừng một chút, "Còn bên Vĩnh Hòa Cung kia......"

Không đợi Vân Tú lên tiếng, Quý Phi chỉ chỉ hướng Thừa Càn Cung, đè thấp thanh âm, tươi cười thanh nhã: "Hoàng Quý Phi nương nương, sợ là sắp bỏ lệnh cấm rồi, đến lúc đó, trong cung liền náo nhiệt."

Vân Tú chớp chớp mắt, chỉ nghe Quý Phi tiếp tục nói: "Có Đồng gia sau lưng nên Hoàng Thượng vẫn muốn nể mặt. Chờ nàng nghĩ thông rồi, liền sẽ tỉnh lại thôi......"

Không có hậu vị thì như thế nào? Hoàng Quý Phi hiện vẫn là người đứng đầu hậu cung!

Nàng không có hài tử thân sinh, nhưng còn có Dận Chân, lại còn lăn lộn nhiều năm như vậy, luôn có thể Đông Sơn tái khởi*.

*Đông Sơn tái khởi: thành ngữ, ý nói khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại

Vân Tú nghe xong thì hơi hơi mỉm cười, "Làm mẫu thân rồi thì sẽ trở nên mạnh mẽ thôi, ai cũng như vậy mà."

Cùng lúc đó, tại Thừa Càn Cung.

"Tác Ngạch Đồ đã phái người bí mật bắt Lưu thị, hỏi tỉ mỉ kỹ càng về cuộc sống hằng ngày của Lục a ca, hỏi cả những hành động khác thường của Đức phi ......" Chân ma ma lại gần lỗ tai Hoàng Quý Phi, cẩn thận mà bẩm báo.

Khóe miệng Hoàng Quý Phi nhếch lên, "Lưu thị đáp như thế nào?"

"Như nương nương dự đoán, ban đầu Lưu thị không chịu trả lời, tới lúc chịu không nổi nữa mới nói —— Đức phi thường nói nhỏ với mọi người, Dận Tộ rất được Hoàng Thượng sủng ái, thông minh lanh lợi, quý không thể nói!"

Tác giả : Trầm Ổ
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại