Sủng Ngươi, Ta Làm Được
Chương 1-2
Xin chào mọi người, tôi tên Ngải Y, nhân vật chính của bộ truyện này, tôi đã 20 tuổi rồi.... hiện tại đang học trường đại học ART, chuyên ngành du lịch, tôi sống 1 mình, ba mẹ mất sớm.... số tài sản mà người đề lại đủ để tôi sống dư dả cho đến khi thành gia.... vì vậy tôi cũng không phải vất vả đi kiếm miếng ăn:) Ngoài việc học tôi còn làm 1 số công việc vặt khác nữa, cuộc sống trôi qua cũng không đến nỗi nào chỉ có điều hơi tẻ nhạt tí thôi.... tôi lại là người không ưa thích sự tẻ nhạt này... nhưng biết phải làm sao đây? trong khi nơi này chả có gì để tôi thấy hứng thú.... haizz....chán thật đấy.... thui phải bắt đầu câu chuyện thôi nào...
--- ---------“tách"--- ------ -----
“ Reng.......reng..."
“Bốp...."
“xoảng...."
“aaaaa..... ta còn chưa muốn dậy mà...." Ngải Y lấy 1 tay dụi dụi mắt, tay còn lại thì che miệng, ánh mắt lờ đờ mơ màng nhìn chiếc đồng hồ yêu quí của mình vừa mới bị cô đánh bay xuống đất....
Cô bước xuống giường, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, lượm chiếc đồng hồ lên, nhìn ngắm nó một vòng với ánh mắt đầy lo lắng và thương tiếc....(1 phút tưởng niệm @_@!!!)
“phù.... may mắn, nó còn dùng được..." cô thở 1 hơi dài, rồi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán (chiếc đồng hồ: *gào thét* cô có biết cô đã phang tui bao nhiêu lần rồi không hả? mệnh tui khổ mới vô trúng cái nhà này....huhu)
Sau đó, cô mới đứng dậy... đặt chiếc đồng hồ lên chiếc kệ nhỏ rồi chậm chạp bước vào nhà tắm... sửa soạn lại bản thân 1 hồi rồi mới chịu bước ra khỏi nhà....
Trên đường đi đến trướng, có không ít ánh mắt nhìn vào cô, cô cũng không lạ lùng mấy... bởi vì cô đẹp mà... khưạ khựa....nhưng cô đã nghĩ sai....
“Mẹ ơi, chị ấy cũng có đôi dép bông giống con kìa mẹ, cơ mà, con nhớ đôi này là dùng để mang trong nhà mà " 1 bé gái dễ thương nhìn đôi dép mà cô đang mang với ánh mắt tò mò.
“suỵt..." người mẹ ấy nhìn cô với ánh mắt đầy thương xót, rồi kéo tay cô bé đi....
Trong lúc cô bé bị mẹ kéo đi, cũng không quên nói với cô “ chị ơi, em cũng có 1 đôi giống chị á" cô bé nhìn cô cười 1 cách nghịch ngợm....
Khóe miệng cô co giật.... ánh mắt chuyển xuống dưới....chỉ thấy đôi dép bông đầy quen thuộc....
“cô quên a!!! “
Cô lấy túi xách che mặt lại rồi chạy 1 mạch về nhà..... “không sao đâu Ngải Y ạ... không ai để ý đến mày đâu... thật đấy" mặt kệ cho cô nhắc đi nhắc lại từ này bao lâu, nhưng mà bọn họ cứ nhìn cô chằm chằm thế kia thì sao mà cô không để ý cho được cơ chứ.....
Bởi vì không để ý phía trước, nên cô đụng phải chiếc xe lăn của bà lão đang chờ đèn tín hiệu...cứ thế chiếc xe lăn bị cô đẩy ra bên ngoài đường..... đồng thời 1 chiếc xe hơi lao tới bất ngờ với tốc độ cực nhanh... người nhà của bà lão chưa kịp hồi thần vì sự việc vừa mới xảy ra thì cô đã hốt hoảng lao ra đường,chạy về phía chiếc xe lăn, và đẩy xe của bà lão vào lề....trước sự chứng kiến của nhiều người...mặc kệ sự ồn ào xung quanh, cô huy hoàng bất tỉnh, cả người thì nằm dưới vũng máu mà bản thân vừa mới tạo ra...
--- ---------“tách"--- ------ -----
“ Reng.......reng..."
“Bốp...."
“xoảng...."
“aaaaa..... ta còn chưa muốn dậy mà...." Ngải Y lấy 1 tay dụi dụi mắt, tay còn lại thì che miệng, ánh mắt lờ đờ mơ màng nhìn chiếc đồng hồ yêu quí của mình vừa mới bị cô đánh bay xuống đất....
Cô bước xuống giường, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, lượm chiếc đồng hồ lên, nhìn ngắm nó một vòng với ánh mắt đầy lo lắng và thương tiếc....(1 phút tưởng niệm @_@!!!)
“phù.... may mắn, nó còn dùng được..." cô thở 1 hơi dài, rồi đưa tay lên lau mồ hôi trên trán (chiếc đồng hồ: *gào thét* cô có biết cô đã phang tui bao nhiêu lần rồi không hả? mệnh tui khổ mới vô trúng cái nhà này....huhu)
Sau đó, cô mới đứng dậy... đặt chiếc đồng hồ lên chiếc kệ nhỏ rồi chậm chạp bước vào nhà tắm... sửa soạn lại bản thân 1 hồi rồi mới chịu bước ra khỏi nhà....
Trên đường đi đến trướng, có không ít ánh mắt nhìn vào cô, cô cũng không lạ lùng mấy... bởi vì cô đẹp mà... khưạ khựa....nhưng cô đã nghĩ sai....
“Mẹ ơi, chị ấy cũng có đôi dép bông giống con kìa mẹ, cơ mà, con nhớ đôi này là dùng để mang trong nhà mà " 1 bé gái dễ thương nhìn đôi dép mà cô đang mang với ánh mắt tò mò.
“suỵt..." người mẹ ấy nhìn cô với ánh mắt đầy thương xót, rồi kéo tay cô bé đi....
Trong lúc cô bé bị mẹ kéo đi, cũng không quên nói với cô “ chị ơi, em cũng có 1 đôi giống chị á" cô bé nhìn cô cười 1 cách nghịch ngợm....
Khóe miệng cô co giật.... ánh mắt chuyển xuống dưới....chỉ thấy đôi dép bông đầy quen thuộc....
“cô quên a!!! “
Cô lấy túi xách che mặt lại rồi chạy 1 mạch về nhà..... “không sao đâu Ngải Y ạ... không ai để ý đến mày đâu... thật đấy" mặt kệ cho cô nhắc đi nhắc lại từ này bao lâu, nhưng mà bọn họ cứ nhìn cô chằm chằm thế kia thì sao mà cô không để ý cho được cơ chứ.....
Bởi vì không để ý phía trước, nên cô đụng phải chiếc xe lăn của bà lão đang chờ đèn tín hiệu...cứ thế chiếc xe lăn bị cô đẩy ra bên ngoài đường..... đồng thời 1 chiếc xe hơi lao tới bất ngờ với tốc độ cực nhanh... người nhà của bà lão chưa kịp hồi thần vì sự việc vừa mới xảy ra thì cô đã hốt hoảng lao ra đường,chạy về phía chiếc xe lăn, và đẩy xe của bà lão vào lề....trước sự chứng kiến của nhiều người...mặc kệ sự ồn ào xung quanh, cô huy hoàng bất tỉnh, cả người thì nằm dưới vũng máu mà bản thân vừa mới tạo ra...
Tác giả :
Khải Huyền