Sủng Mị
Chương 39: Mạc Tà lột xác
Tào Dịch hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là do tương đối kiêng kỵ Hạ đại nhân, mới vừa lửa giận bộc phát mới dám hành động như vậy, nhưng lúc này bình tĩnh lại không thể không đè nén tâm tình xuống.
"Ai kéo hắn trở về nghỉ ngơi đi. Nghe rõ cho ta, mạng của các ngươi là do ta khống chế, quyền tước đoạt tính mạng các ngươi cũng chỉ có một mình ta. Tất cả trở về phòng đi, ba ngày sau rời khỏi đảo." Tào Dịch rống lớn một tiếng, sau đó lập tức đi ra ngoài doanh trại.
Những người chấp sự khác cũng vội vã đuổi theo Tào Dịch, tất cả mọi người cùng nhau rời khỏi doanh trại máu chảy đầm đìa.
"Tào đại nhân, tại sao nổi giận như vậy, tiểu tử này có thể nuôi dưỡng Bạch Yểm Ma trong quãng thời gian dài như vậy, hẳn là có tiềm lực rất mạnh." Cổ Lôi đi theo bên cạnh Tào Dịch, nhỏ giọng nói.
Tào Dịch hừ lạnh nhưng không nói lời nào, tiếp tục đi về phía trước.
Tằng Trạch đi gần đó nhìn thoáng qua Tào Dịch, bỗng nhiên lôi kéo tay Cổ Lôi ý bảo hắn dừng lại.
Khi Tào Dịch đi xa, Tằng Trạch mới trừng mắt liếc sang Cổ Lôi, mở miệng nói: "Đi theo Tào Dịch lâu như vậy, ngươi còn không biết tính tình của hắn. Tào Dịch lòng ghen tỵ cực kỳ mạnh, hắn không hy vọng đám tiểu tử bị mình quản giáo có địa vị cao hơn hắn trong tương lai. Gã Sở Mộ kia nuôi dưỡng Bạch Yểm Ma lâu như vậy còn chưa có chết, hẳn là ngày nào đó Hạ đại nhân sẽ nhìn trúng tư chất của hắn, sau này có khi giải trừ hồn ước với Bạch Yểm Ma, cho hắn một con Lam Yểm Ma thì sao?"
"Hạ đại nhân à? Ban đầu chúng ta còn tưởng rằng tiểu tử này chỉ là một tên phế vật, không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy." Cổ Lôi nói.
"Tiểu tử này quả thật rất có tiềm lực, theo ta thấy Hạ đại nhân sẽ không để cho hắn chết đâu. Sau này rất có thể sẽ nhận được một chức vị khá cao ở trong Ma cung. Cổ Lôi, ngươi suy nghĩ đi, hai chúng ta ở trên cái đảo nát này đã bao nhiêu năm?" Tằng Trạch giảm thấp thanh âm xuống cực thấp.
Cổ Lôi cũng không ngốc, hiểu ý Tằng Trạch muốn biểu lộ rất nhanh, nhỏ giọng nói: "Vậy thì chúng ta..."
"Tào Dịch khẳng định muốn giết hắn, nếu như hắn muốn giết Sở Mộ, chúng ta sẽ tìm cách bảo vệ. Có cơ hội sẽ báo cáo cho Hạ đại nhân biết, khi đó Tào Dịch sẽ chết rất thảm, còn chúng ta... hắc hắc!" Trên mặt Tằng Trạch hiện lên nụ cười gian tà.
Cổ Lôi cũng nở nụ cười.
………
Trong doanh trại
Lúc trước Tào Dịch nổi giận lôi đình khiến cho sắc mặt mọi người cực kỳ khó coi, cho đến khi Tào Dịch rời đi thật xa, những người khác mới thở dài một hơi như trút được gánh nặng.
"Sở Mộ, Sở Mộ."
Đinh Vũ đi tới bên cạnh Sở Mộ đẩy hắn mấy cái, nhìn xem có thể đánh thức hắn hay không.
Về phần những người khác chẳng qua là hờ hững đứng ở một bên, sau khi Tào Dịch rời khỏi, trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi Sở Mộ. Cuối cùng đều tự mình rời khỏi, Sở Mộ sống chết hoàn toàn không liên quan gì tới bọn họ, hoặc có thể nói là mọi người ở đây rất hi vọng Sở Mộ chết luôn cho rồi.
Đinh Vũ chỉ có một mình hiển nhiên không có cách nào khiêng Sở Mộ lên nổi, nàng đành phải niệm chú ngữ triệu hồi Thứ Côi Hoa Yêu rồi ra lệnh cho nó mang Sở Mộ đi về nhà gỗ.
"A? Ngươi đã tỉnh, ngại quá, ta vác ngươi không nổi, chỉ có thể làm như vậy thôi." Đinh Vũ và Thứ Côi Hoa Yêu vừa mang Sở Mộ đi vào nhà gỗ thì hắn liền mở mắt.
Sở Mộ gật đầu rồi lại lắc đầu, cố gắng giảm bớt hiệu quả Tinh Thần Ký Ức còn lưu lại trong đầu mình.
Trên thực tế bản thân Sở Mộ không có ngất đi, Tào Dịch là một Hồn Sĩ, Sở Mộ cũng là một Hồn Sĩ. Hắn thi triển Tinh Thần Ký Ức nhiều nhất chỉ khiến cho Sở Mộ nhức đầu mà thôi, không thể nào kích ngất được. Bất tỉnh tự nhiên là kế sách Sở Mộ nghĩ ra để tránh thoát nguy cơ lần này.
"Ngươi có khỏe không?" Đinh Vũ rót một chén nước đưa cho Sở Mộ, mở miệng hỏi.
Sở Mộ vỗ vỗ bụi đất trên người, nhàn nhạt nói: "Hoàn hảo."
Đinh Vũ thấy Sở Mộ không muốn nói chuyện, cũng biết Sở Mộ cần thời gian để tĩnh táo lại, cho nên không có hỏi nhiều, tự mình đi làm chuyện riêng.
Sở Mộ tẩy rửa thân thể xong, thay đổi một bộ y phục, sau đó ngồi ở trên giường yên lặng suy nghĩ. Lúc Tào Dịch sử dụng Tinh Thần Ký Ức đối với Sở Mộ thì hắn cũng tiêu hao chút ít hồn lực âm thầm chống cự, lúc này phải lập tức bổ sung hồn lực trở lại. Bởi vì Sở Mộ không thể xác định Bạch Yểm Ma thực lực đạt tới chín giai sẽ đòi ăn vào lúc nào.
Đêm khuya, một mình Sở Mộ rời khỏi doanh trại, vẫn là đi về phía vách núi sát bờ biển trước kia.
"Ô ô ô ~~~!" Mạc Tà lẳng lặng đứng ở bên cạnh Sở Mộ, ánh trăng bàng bạc rơi vào trên người của nó, thân thể Mạc Tà thon dài mỹ lệ dần dần tỏa ra tia sáng tà dị.
Sở Mộ ngồi trên vách núi, vuốt ve bộ lông mềm mại của Mạc Tà, chậm rãi nói: "Khi đó ngươi quá cực đoan rồi, chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải ẩn nhẫn."
"Grừ… ừ ~~~!" Mạc Tà tức giận gào thét phản đối, hai con ngươi linh động nhìn lên ánh trăng sáng.
"Yên tâm, ta sẽ không để cho chuyện ngày hôm nay phát sinh lần nữa đâu!" Lần này ẩn nhẫn đồng thời cũng làm cho Sở Mộ cảm thấy bị khuất nhục. Lúc này nội tâm Sở Mộ cũng đang quay cuồng như mênh mông sóng nước, không ngừng nổi lên từng trận cuồng phong ào ạt, khát vọng cường đại mạnh mẽ chưa từng có.
Mạc Tà và Sở Mộ tâm linh tương thông, nó có thể cảm giác được lúc đó nội tâm Sở Mộ cũng rất tức giận.
Chủ nhân chịu khuất nhục, nó lại không thể chiến đấu cho chủ nhân. Sở Mộ và Mạc Tà vào lúc này đều cảm nhận khát vọng sinh tồn, khát vọng trở thành cường giả.
"Ngao ô ~!"
Mạc Tà ngẩng đầu lên trời tru một tràng thật dài. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn
"Ba ngày sau chúng ta sẽ đi đến chỗ khác."
Sở Mộ đang định nói chuyện lại bị Mạc Tà tru lớn cắt đứt.
"Tại sao, Mạc Tà… Mạc Tà." Sở Mộ quay đầu nhìn chăm chú vào Mạc Tà, nhưng chốc lát sau ánh mắt của hắn rõ ràng xuất hiện biến hóa.
Ánh trăng rơi lên trên người Mạc Tà tỏa sáng rực rỡ, bộ lông đón gió tùy ý phất phơ, thể hiện ra bộ dáng uy phong lẫm lẫm.
Chung quanh thân thể nó thỉnh thoảng lóe lên tia sáng trắng bạc, sau đó dần dần phát sáng chói mắt.
Biến hóa như thế làm cho Sở Mộ ngây ngẩn cả người, kinh vô cùng ngạc nhìn vào thân thể Mạc Tà đang phát sinh biến hóa.
"Đây... đây là lột xác." Sở Mộ vui mừng kinh hô một tiếng.
Mỗi một con Hồn sủng từ khi ra đời sẽ trải qua vô số giai đoạn trưởng thành lột xác, mà mỗi khi trưởng thành chín giai chính là một lần hoàn thành quá trình lột xác.
Lúc này Mạc Tà đúng là đang ở giai đoạn lột xác, từ hình thái thứ nhất chuyển sang hình thái thứ hai.
Sau khi lột xác thì thực lực Hồn sủng tăng cường khác với trưởng thành, lột xác có thể nói là một lần đề thăng triệt để. Cho dù là hình thể, bộ phận chiến đấu hay là lực lượng, tốc độ, phòng ngự …v…v các loại năng lực đều được tăng cường ở trình độ rất lớn.
"Ngao ô… ô…ô ~~~!"
Mạc Tà lại tru lên một tràng cao ngạo, thanh âm chạm vào nước biển lặng lẽ khuếch tán ra vô số gợn sóng lăn tăn.
Mạc Tà tỏa ra ánh sáng thần thánh càng lúc càng mãnh liệt, thân thể được ánh trăng bao phủ gia tăng sức mạnh, móng vuốt từ trong đệm thịt bỗng nhiên vươn ra, từ từ duỗi dài càng thêm sắc bén và bền bỉ.
"Ai kéo hắn trở về nghỉ ngơi đi. Nghe rõ cho ta, mạng của các ngươi là do ta khống chế, quyền tước đoạt tính mạng các ngươi cũng chỉ có một mình ta. Tất cả trở về phòng đi, ba ngày sau rời khỏi đảo." Tào Dịch rống lớn một tiếng, sau đó lập tức đi ra ngoài doanh trại.
Những người chấp sự khác cũng vội vã đuổi theo Tào Dịch, tất cả mọi người cùng nhau rời khỏi doanh trại máu chảy đầm đìa.
"Tào đại nhân, tại sao nổi giận như vậy, tiểu tử này có thể nuôi dưỡng Bạch Yểm Ma trong quãng thời gian dài như vậy, hẳn là có tiềm lực rất mạnh." Cổ Lôi đi theo bên cạnh Tào Dịch, nhỏ giọng nói.
Tào Dịch hừ lạnh nhưng không nói lời nào, tiếp tục đi về phía trước.
Tằng Trạch đi gần đó nhìn thoáng qua Tào Dịch, bỗng nhiên lôi kéo tay Cổ Lôi ý bảo hắn dừng lại.
Khi Tào Dịch đi xa, Tằng Trạch mới trừng mắt liếc sang Cổ Lôi, mở miệng nói: "Đi theo Tào Dịch lâu như vậy, ngươi còn không biết tính tình của hắn. Tào Dịch lòng ghen tỵ cực kỳ mạnh, hắn không hy vọng đám tiểu tử bị mình quản giáo có địa vị cao hơn hắn trong tương lai. Gã Sở Mộ kia nuôi dưỡng Bạch Yểm Ma lâu như vậy còn chưa có chết, hẳn là ngày nào đó Hạ đại nhân sẽ nhìn trúng tư chất của hắn, sau này có khi giải trừ hồn ước với Bạch Yểm Ma, cho hắn một con Lam Yểm Ma thì sao?"
"Hạ đại nhân à? Ban đầu chúng ta còn tưởng rằng tiểu tử này chỉ là một tên phế vật, không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy." Cổ Lôi nói.
"Tiểu tử này quả thật rất có tiềm lực, theo ta thấy Hạ đại nhân sẽ không để cho hắn chết đâu. Sau này rất có thể sẽ nhận được một chức vị khá cao ở trong Ma cung. Cổ Lôi, ngươi suy nghĩ đi, hai chúng ta ở trên cái đảo nát này đã bao nhiêu năm?" Tằng Trạch giảm thấp thanh âm xuống cực thấp.
Cổ Lôi cũng không ngốc, hiểu ý Tằng Trạch muốn biểu lộ rất nhanh, nhỏ giọng nói: "Vậy thì chúng ta..."
"Tào Dịch khẳng định muốn giết hắn, nếu như hắn muốn giết Sở Mộ, chúng ta sẽ tìm cách bảo vệ. Có cơ hội sẽ báo cáo cho Hạ đại nhân biết, khi đó Tào Dịch sẽ chết rất thảm, còn chúng ta... hắc hắc!" Trên mặt Tằng Trạch hiện lên nụ cười gian tà.
Cổ Lôi cũng nở nụ cười.
………
Trong doanh trại
Lúc trước Tào Dịch nổi giận lôi đình khiến cho sắc mặt mọi người cực kỳ khó coi, cho đến khi Tào Dịch rời đi thật xa, những người khác mới thở dài một hơi như trút được gánh nặng.
"Sở Mộ, Sở Mộ."
Đinh Vũ đi tới bên cạnh Sở Mộ đẩy hắn mấy cái, nhìn xem có thể đánh thức hắn hay không.
Về phần những người khác chẳng qua là hờ hững đứng ở một bên, sau khi Tào Dịch rời khỏi, trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi Sở Mộ. Cuối cùng đều tự mình rời khỏi, Sở Mộ sống chết hoàn toàn không liên quan gì tới bọn họ, hoặc có thể nói là mọi người ở đây rất hi vọng Sở Mộ chết luôn cho rồi.
Đinh Vũ chỉ có một mình hiển nhiên không có cách nào khiêng Sở Mộ lên nổi, nàng đành phải niệm chú ngữ triệu hồi Thứ Côi Hoa Yêu rồi ra lệnh cho nó mang Sở Mộ đi về nhà gỗ.
"A? Ngươi đã tỉnh, ngại quá, ta vác ngươi không nổi, chỉ có thể làm như vậy thôi." Đinh Vũ và Thứ Côi Hoa Yêu vừa mang Sở Mộ đi vào nhà gỗ thì hắn liền mở mắt.
Sở Mộ gật đầu rồi lại lắc đầu, cố gắng giảm bớt hiệu quả Tinh Thần Ký Ức còn lưu lại trong đầu mình.
Trên thực tế bản thân Sở Mộ không có ngất đi, Tào Dịch là một Hồn Sĩ, Sở Mộ cũng là một Hồn Sĩ. Hắn thi triển Tinh Thần Ký Ức nhiều nhất chỉ khiến cho Sở Mộ nhức đầu mà thôi, không thể nào kích ngất được. Bất tỉnh tự nhiên là kế sách Sở Mộ nghĩ ra để tránh thoát nguy cơ lần này.
"Ngươi có khỏe không?" Đinh Vũ rót một chén nước đưa cho Sở Mộ, mở miệng hỏi.
Sở Mộ vỗ vỗ bụi đất trên người, nhàn nhạt nói: "Hoàn hảo."
Đinh Vũ thấy Sở Mộ không muốn nói chuyện, cũng biết Sở Mộ cần thời gian để tĩnh táo lại, cho nên không có hỏi nhiều, tự mình đi làm chuyện riêng.
Sở Mộ tẩy rửa thân thể xong, thay đổi một bộ y phục, sau đó ngồi ở trên giường yên lặng suy nghĩ. Lúc Tào Dịch sử dụng Tinh Thần Ký Ức đối với Sở Mộ thì hắn cũng tiêu hao chút ít hồn lực âm thầm chống cự, lúc này phải lập tức bổ sung hồn lực trở lại. Bởi vì Sở Mộ không thể xác định Bạch Yểm Ma thực lực đạt tới chín giai sẽ đòi ăn vào lúc nào.
Đêm khuya, một mình Sở Mộ rời khỏi doanh trại, vẫn là đi về phía vách núi sát bờ biển trước kia.
"Ô ô ô ~~~!" Mạc Tà lẳng lặng đứng ở bên cạnh Sở Mộ, ánh trăng bàng bạc rơi vào trên người của nó, thân thể Mạc Tà thon dài mỹ lệ dần dần tỏa ra tia sáng tà dị.
Sở Mộ ngồi trên vách núi, vuốt ve bộ lông mềm mại của Mạc Tà, chậm rãi nói: "Khi đó ngươi quá cực đoan rồi, chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải ẩn nhẫn."
"Grừ… ừ ~~~!" Mạc Tà tức giận gào thét phản đối, hai con ngươi linh động nhìn lên ánh trăng sáng.
"Yên tâm, ta sẽ không để cho chuyện ngày hôm nay phát sinh lần nữa đâu!" Lần này ẩn nhẫn đồng thời cũng làm cho Sở Mộ cảm thấy bị khuất nhục. Lúc này nội tâm Sở Mộ cũng đang quay cuồng như mênh mông sóng nước, không ngừng nổi lên từng trận cuồng phong ào ạt, khát vọng cường đại mạnh mẽ chưa từng có.
Mạc Tà và Sở Mộ tâm linh tương thông, nó có thể cảm giác được lúc đó nội tâm Sở Mộ cũng rất tức giận.
Chủ nhân chịu khuất nhục, nó lại không thể chiến đấu cho chủ nhân. Sở Mộ và Mạc Tà vào lúc này đều cảm nhận khát vọng sinh tồn, khát vọng trở thành cường giả.
"Ngao ô ~!"
Mạc Tà ngẩng đầu lên trời tru một tràng thật dài. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn
"Ba ngày sau chúng ta sẽ đi đến chỗ khác."
Sở Mộ đang định nói chuyện lại bị Mạc Tà tru lớn cắt đứt.
"Tại sao, Mạc Tà… Mạc Tà." Sở Mộ quay đầu nhìn chăm chú vào Mạc Tà, nhưng chốc lát sau ánh mắt của hắn rõ ràng xuất hiện biến hóa.
Ánh trăng rơi lên trên người Mạc Tà tỏa sáng rực rỡ, bộ lông đón gió tùy ý phất phơ, thể hiện ra bộ dáng uy phong lẫm lẫm.
Chung quanh thân thể nó thỉnh thoảng lóe lên tia sáng trắng bạc, sau đó dần dần phát sáng chói mắt.
Biến hóa như thế làm cho Sở Mộ ngây ngẩn cả người, kinh vô cùng ngạc nhìn vào thân thể Mạc Tà đang phát sinh biến hóa.
"Đây... đây là lột xác." Sở Mộ vui mừng kinh hô một tiếng.
Mỗi một con Hồn sủng từ khi ra đời sẽ trải qua vô số giai đoạn trưởng thành lột xác, mà mỗi khi trưởng thành chín giai chính là một lần hoàn thành quá trình lột xác.
Lúc này Mạc Tà đúng là đang ở giai đoạn lột xác, từ hình thái thứ nhất chuyển sang hình thái thứ hai.
Sau khi lột xác thì thực lực Hồn sủng tăng cường khác với trưởng thành, lột xác có thể nói là một lần đề thăng triệt để. Cho dù là hình thể, bộ phận chiến đấu hay là lực lượng, tốc độ, phòng ngự …v…v các loại năng lực đều được tăng cường ở trình độ rất lớn.
"Ngao ô… ô…ô ~~~!"
Mạc Tà lại tru lên một tràng cao ngạo, thanh âm chạm vào nước biển lặng lẽ khuếch tán ra vô số gợn sóng lăn tăn.
Mạc Tà tỏa ra ánh sáng thần thánh càng lúc càng mãnh liệt, thân thể được ánh trăng bao phủ gia tăng sức mạnh, móng vuốt từ trong đệm thịt bỗng nhiên vươn ra, từ từ duỗi dài càng thêm sắc bén và bền bỉ.
Tác giả :
Ngư Thiên Không