Sủng Mị
Chương 121: Băng Không Tinh Linh vs Lam Yểm Ma
Tô Vũ hít sâu một hơi, thật sự không muốn tranh đua miệng lưỡi với cái tên không biết trời cao đất rộng này, trực tiếp niệm chú ngữ triệu hồi Lam Yểm Ma.
Lam Yểm Ma:
Dị giới - ám hệ - Yểm Ma tộc - Lam Yểm Ma á tộc - cao đẳng cấp thống lĩnh.
Sở Mộ ở trên Tù đảo đã từng chiến đấu với Lam Yểm Ma không ít lần, tự nhiên là hiểu rõ đặc tính của Lam Yểm Ma.
ánh mắt Sở Mộ rất độc đáo, hắn có thể đủ nhìn ra Tô Vũ triệu hồi ra con Lam Yểm Ma này thuộc về dòng dõi quý tộc Yểm Ma, tiềm lực và thiên phú mạnh hơn đám tù nhân trên Tù đảo rất nhiều.
"Quy định tỷ thí chỉ được triệu hoán một con Hồn sủng, không cho thay đổi." Sở Mộ đang định triệu hoán Hồn sủng thì thanh âm Hạ Nghiễm Hàn truyền đến.
Sở Mộ gật đầu, lập tức niệm chú ngữ triệu hoán Băng Không Tinh Linh ra trước mặt mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Băng Không Tinh Linh?"
Nhìn thấy Sở Mộ triệu hoán Hồn sủng, vẻ mặt Tô Vũ cũng lộ ra mấy phần nghi ngờ.
Tô Vũ - Lam Yểm Ma đã đạt đến năm đoạn ba giai, Lam Yểm Ma, nhất là quý tộc Lam Yểm Ma thuộc về chủng loại Tà ác Hồn sủng, lực chiến đấu trong cấp thống lĩnh có thể nói là cao nhất.
Trong tình huống bình thường, nếu như muốn phái Hồn sủng cấp chiến tướng ra chiến đấu, ít nhất cũng phải đạt tới sáu đoạn bốn giai trở lên mới có thể chống đỡ một đoạn thời gian.
Mà Sở Mộ triệu hoán Băng Không Tinh Linh rõ ràng chỉ là năm đoạn chín giai, ngay cả sáu đoạn cũng không tới, đẳng cấp lại chênh lệch một cấp bậc.
"Loại Hồn sủng cặn bã này cũng dám gọi ra, đúng là không biết xấu hổ, giải quyết ngươi chỉ cần ba phút." Tô Vũ cười phá lên.
Sở Mộ cực kỳ xem thường cái loại người ếch ngồi đáy giếng này, Hồn sủng và Hồn sủng đối chiến, đẳng cấp và giai đoạn cũng không thể quyết định hết thảy, Hỏa thuộc tính Mạc Tà cùng với ám thuộc tính Dạ Lôi Mộng Thú vẫn có thể đánh bại con Lam Yểm Ma này. Nhưng Băng Không Tinh Linh là Băng thuộc tính Hồn sủng đối phó Lam Yểm Ma sẽ nhẹ nhàng hơn, làm ít công to ít tiêu hao thể lực.
"Da thịt trong suốt, băng sương nguyên lượn lờ tố tự nhiên chung quanh thân thể, hai tròng mắt tuyết trắng không chứa tạp chất. Đây là một con Băng Không Tinh Linh thiên phú cao nhất, có thể nói là tư chất cực cao, thuộc về Hồn sủng cường đại trong hàng ngũ cấp chiến tướng. Nhưng cũng rất khó chống lại Lam Yểm Ma." Chu Lộ Lăng lịch duyệt phong phú, nhỏ giọng bình luận.
Những người khác cũng có nhận định như Chu Lộ Lăng, sau khi nhìn thấy Sở Mộ triệu hồi ra Băng Không Tinh Linh, ánh mắt chợt trờn lên thật to, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Mọi người đều biết tên dã nhân này rất cuồng vọng, hơn nữa lại được Hạ Nghiễm Hàn coi trọng.
Nhưng mà cuồng vọng cỡ nào cũng không thể triệu hoán ra một con năm đoạn chín giai - cấp chiến tướng - Băng Không Tinh Linh đối chiến với một con năm đoạn ba giai - cấp thống lĩnh - Lam Yểm Ma nha?!?
Khi Chu Lộ Lăng cho ra đánh giá của mình, chiến đấu đã bắt đầu bộc phát, tính tình Lam Yểm Ma cơ hồ tương tự chủ nhân, khẩn cấp thi triển ra ma diễm màu xanh cường đại ý đồ tốc chiến tốc thắng.
Về phần Băng Không Tinh Linh cũng bình tĩnh như chủ nhân của nó, trong lúc Lam Yểm Ma bạo ngược phát động công kích, Băng Không Tinh Linh chậm rãi thi triển Băng Tường ngăn cản ma diễm thổi quét.
"Năm phút." Hạ Nghiễm Hàn nhìn vào Sở Mộ đang nhẹ nhàng khống chế Băng Không Tinh Linh, bỗng dưng nói một câu ngắn gọn.
"Hạ đại nhân, ý ngài là cái tên Sở Mộ kia chỉ có thể kiên trì năm phút?" Phong Hương thấp giọng hỏi.
"Là Tô Vũ." Trong mắt Hạ Nghiễm Hàn chợt xẹt qua một tia tinh quang, tựa hồ đã đoán ra kết quả khi vừa nhìn thấy tranh tài bắt đầu.
Hạ Nghiễm Hàn vừa nói ra lời này, những người chung quanh lập tức hết chỗ nói rồi.
Yểm Ma cung đệ nhất cuồng chỉ có thể kiên trì năm phút trong tay dã nhân?
Hôm nay Hạ Nghiễm Hàn làm sao vậy chứ? Băng Không Tinh Linh có thể chiến thắng Lam Yểm Ma đã là một kỳ tích rồi, lại còn giới hạn trong năm phút, có thể không?
"Hạ Nghiễm Hàn, không phải là ta hoài nghi sức phán đoán của ngươi, Băng Không Tinh Linh đúng là thuộc về Hồn sủng chiến tướng ưu hạng, nhưng mà Lam Yểm Ma cuối cùng vẫn là Lam Yểm Ma. Băng Không Tinh Linh đạt tới sáu đoạn mới có thể sáng ngang với năm đoạn Lam Yểm Ma đúng không? Về phần một con năm đoạn chín giai Băng Không Tinh Linh, hơn nữa còn là giải quyết năm phút thì..." Chu Lộ Lăng nói.
"Ngươi đã hoài nghi đối với lời nói của ta, vậy thì chúng ta cũng có thể đánh cuộc, vẫn là cấp bốn hồn tinh hai thuộc tính, thế nào?" Hạ Nghiễm Hàn nhìn sang Chu Lộ Lăng nhàn nhạt nói.
Trên mặt Chu Lộ Lăng lộ vẻ chần chờ, mặc dù hắn có phần nghiêng về phía Lam Yểm Ma, nhưng hắn lại chán ghét con người Tô Vũ. Thực lực hai con Hồn sủng này chênh lệch quá xa nên phần thắng vẫn cao như thường.
Chu Lộ Lăng và Hạ Nghiễm Hàn không cùng chí hướng, sau khi nhìn thoáng qua Lam Yểm Ma khí thế mười phần, Chu Lộ Lăng cũng một lời đáp ứng: "Theo ý ngươi!"
Hạ Nghiễm Hàn cười cười không nói thêm nữa, dõi mắt nhìn vào chiến trường ở nơi xa. Chu Lộ Lăng cũng dồn lực chú ý vào trận đấu.
Hai vị đại nhân vật đã hăng hái đánh cuộc, vì thế trận chiến này tự nhiên càng thêm náo nhiệt rồi
Trên chiến trường.
Tô Vũ vẫn luôn đứng ở gần bãi đá tảng lởm chởm, Lam Yểm Ma thì lơ lửng trên cao, thân thể hỏa diễm y như tử vong kỵ sĩ chậm rãi bay về phía đối phương.
Băng Không Tinh Linh cũng có năng lực phi hành, luồng khí Huyền Băng lượn lờ chung quanh thân thể trong suốt, hai cánh tay nhanh chóng vũ động, miệng liên tục niệm lên chú ngữ Tinh Linh trúc trắc khó hiểu.
"Băng Không Tinh Linh của ngươi sẽ hóa thành một bãi nước lạnh nhanh thôi." Tô Vũ không thi triển ra bất kỳ hồn kỹ nào, kiêu ngạo chỉ huy Lam Yểm Ma trực tiếp bay qua bãi đá, tiến về phía Sở Mộ.
Sở Mộ cũng không thi triển hồn kỹ, trên thực tế nếu có hồn kỹ thích hợp thì Sở Mộ cũng không có ý định buông thả.
Hiệu quả Huyết Đồng Cuồng chỉ có thể hữu hiệu đối với Hồn sủng Thú thuộc tính, nói cách khác Huyết Đồng Cuồng chỉ có thể thi triển lên trên người Mạc Tà.
Thời điểm Sở Mộ chiến đấu chưa bao giờ nói nhảm dư thừa, bởi vì một khi địch nhân hiện ra ở trước mặt, Sở Mộ sẽ toàn tâm toàn ý đầu nhập vào cuộc chiến. Trừ phi đã xác nhận địch nhân tử vong, nếu không hắn sẽ không bao giờ buông lỏng cảnh giác.
Đây là thói quen hình thành từ cuộc sống sinh tử suốt ba năm qua, nếu như không sinh ra bản năng phản xạ tự nhiên này, Sở Mộ đã chết không dưới mười lần rồi.
"Băng Không Vũ."
Băng Không Tinh Linh niệm chú ngữ chưa bao giờ bị gián đoạn, nó đã trải qua trưởng thành lột xác đạt tới năm đoạn chín giai không còn là Hồn sủng đơn thuần, khả ái như trước kia, mà dần dần biểu lộ rõ ràng ưu thế tuyệt đối về ma pháp Băng hệ. Trong lúc bị khí tức Lam Yểm Ma cấp thống lĩnh áp bách, Băng Không Tinh Linh vẫn không hề lộ vẻ khiếp đảm, ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu.
Băng sương trắng xóa không ngừng xuất hiện ở trên bãi đá, vô số đóa hoa tuyết sắc bén bay múa giữa không trung, không khí chung quanh đột ngột giảm xuống, rét lạnh tới cực điểm.
"Có hoa không quả."
Tô Vũ cười cười khinh miệt, trực tiếp mệnh lệnh cho Lam Yểm Ma bay xuyên qua luồng băng sương dày đặc.
"Băng Không Vũ, hợp lực."
Nhìn thấy Lam Yểm Ma xâm nhập vào trong lĩnh vực do Băng Không Vũ khống chế, trên mặt Sở Mộ lập tức hiện lên nụ cười tà mị, ra lệnh cho Băng Không Tinh Linh thi triển kỹ năng công kích.
Băng Không Vũ chính là kỹ năng có lực sát thương rất cao, huống chi một khi hợp lực thì hiệu quả sẽ tăng cường lên không ít.
Lam Yểm Ma dấn thân vào phạm vi Băng Không Vũ bao phủ, nhanh chóng bị vô số Băng Hoa bao vây kín kẽ, ma diễm màu xanh đậm trên người bị hàn khí đè ép lập tức ảm đạm mấy phần.
"Kỹ năng hợp lực." Sắc mặt Chu Lộ Lăng bất chợt biến hóa, kỹ năng hợp lực là tuyệt kỷ của Hồn sủng Nguyên Tố giới, không liên quan gì tới đẳng cấp chủng tộc và giai đoạn thực lực, hoàn toàn nhìn vào ngộ tính Hồn sủng và quá trình khắc khổ rèn luyện mà thôi.
Băng thuộc tính vốn có lực áp chế đối với Hỏa thuộc tính rất mạnh, mặc dù Lam Yểm Ma có linh hồn ma diễm cường hãn, nhưng vẫn thuộc về Hỏa thuộc tính. Trong lúc kỹ năng Băng Không Vũ buông thả toàn diện thì Lam Yểm Ma vẫn có thể thừa nhận, nhưng sau khi hợp lực, nhiều kỹ năng chồng chất lẫn nhau chắc chắn đủ sức đè ép linh hồn ma diễm xuống.
"Một chút bổn sự làm sao có thể chống lại Lam Yểm Ma của ta được." Mặc dù Tô Vũ tức giận nhưng không hoảng hốt, lập tức phát ra chỉ lệnh đối với Lam Yểm Ma.
Thân thể Lam Yểm Ma bị vô số Băng Hoa vây khốn bắt đầu xoay tròn, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh dần dần biến thành một vòng xoáy ma diễm nóng bỏng.
Vòng xoáy ma diễm nhanh chóng bay ra khỏi phạm vi Băng Không Vũ khống chế, trực tiếp xẹt qua bãi đá phóng tới Băng Không Tinh Linh.
Đối mặt Lam Yểm Ma cường thế lao tới, ánh mắt Sở Mộ vẫn hờ hững như thường, chỉ đứng tại chỗ nhìn vào Băng Không Tinh Linh ở cách đó không xa. Thậm chí Lam Yểm Ma kinh khủng kia đã đến rất gần nhưng Sở Mộ không hề có ý định di chuyển né tránh.
Băng Không Tinh Linh cũng đứng tại chỗ y như chủ nhân, đối mặt Lam Yểm Ma buông thả vòng xoáy ma diễm công tới, không ngờ nó lại vô cùng trấn định niệm chú ngữ.
"Chết." Tô Vũ lạnh lùng phun ra một chữ.
Mắt thấy Lam Yểm Ma đã đến gần, lúc này Sở Mộ mới động tâm niệm, âm thầm phát ra chỉ lệnh.
Băng Không Tinh Linh đã sớm hoàn thành chú ngữ, cơ hồ ngay khi Lam Yểm Ma đến gần, chung quanh thân thể Băng Không Tinh Linh bất chợt bộc phát hàn quang chói mắt.
Trong nháy mắt hàn quang nở rộ, lấy vị trí Băng Không Tinh Linh làm trung tâm, khu vực chung quanh mười thước nhanh chóng xuất hiện mười thanh Băng Kiếm dài hơn năm thước tỏa ra hàn khí lạnh băng.
Đám Băng Kiếm từ từ hình thành vòng tròn trôi nổi chung quanh Băng Không Tinh Linh, lúc này Lam Yểm Ma hóa thành vòng xoáy ma diễm cũng bắt đầu tiến vào Băng Kiếm trận.
"Hừ, buông thả kỹ năng chậm như vậy, còn chưa thi triển ra đã chết mất xác rồi." Tô Vũ nhìn thấy Băng Kiếm trận xuất hiện nhưng không có chỗ nào kiêng kỵ, ra lệnh cho Lam Yểm Ma trực tiếp công kích Băng Không Tinh Linh.
"Thắng bại đã định." Hạ Nghiễm Hàn chậm rãi nói, lực chú ý tập trung vào bức tường băng do Băng Không Tinh Linh tạo ra lúc đầu.
Lam Yểm Ma hùng hổ lao tới, khí phách cấp thống lĩnh bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, làm như bất kỳ hàng phòng ngự nào gặp phải ma diễm cũng yếu ớt không chịu nổi một kích.
Băng Không Tinh Linh vẫn tiếp tục niệm chú ngữ, Băng Kiếm to lớn đã khóa chặt thân thể Lam Yểm Ma.
"Vù vù vù ~!"
Luồng ma diễm thổi tới mãnh liệt, nhanh chóng bao trùm thân thể Băng Không Tinh Linh, chỉ trong chốc lát đó Băng Không Tinh Linh đã bị hòa tàn rồi dần dần biến mất.
"Đúng là không chịu nổi một kích." Tô Vũ nhìn thấy Lam Yểm Ma đã hoàn thành thôn phệ Băng Không Tinh Linh, nụ cười trên mặt lại càng đậm.
Chu Lộ Lăng nhìn thấy Băng Không Tinh Linh bị linh hồn ma diễm vây khốn cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mừng thầm trong lòng.
"Có một loại kỹ năng Băng hệ gọi là Băng Kính, hình thái tương tự với Băng Tường, nhưng mà sáng bóng và mờ ảo hơn Băng Tường một chút. Tất nhiều người không có kinh nghiệm chiến đấu sẽ dễ bị nhầm lẫn." Lúc này giọng nói lạnh lùng của Hạ Nghiễm Hàn vang lên.
Hạ Nghiễm Hàn vừa nói những lời này, mọi người mới đột nhiên phát hiện ra ở giữa chiến trường vẫn còn một bức Băng Tường đứng vững.
Băng Tường này là do Băng Không Tinh Linh thi triển lúc bắt đầu chiến đấu, vị trí buông thả nhìn qua hình như là sai lầm rồi, hoàn toàn không có phát huy bất kỳ tác dụng nào, vì thế nó vẫn còn lưu lại cho tới bây giờ.
Nhưng mà trải qua Hạ Nghiễm Hàn nhắc nhở một câu, mọi người mới đột nhiên phát hiện đạo Băng Tường này quả thật bóng loáng kỳ lạ, khi ánh mặt trời chiếu xuống quả thực giống như một cái gương sáng chói.
"Vù vù vù!"
Mười thanh Băng Kiếm bỗng nhiên di động, lúc trước chúng nó vờn quanh thân thể Băng Không Tinh Linh, nhưng khi linh hồn ma diễm của Lam Yểm Ma thôn phệ Băng Không Tinh Linh thì Băng Kiếm cũng biến mất ngay sau đó. Thế mà bây giờ Lam Yểm Ma lại bị Băng Kiếm trận bất ngờ xuất hiện bao phủ vào chính giữa.
Mười thanh Băng Kiếm từ bốn phương tám hướng điên cuồng đâm tới Lam Yểm Ma, Băng thuộc tính Băng Kiếm tạo thành thương tổn gấp đôi đối với Lam Yểm Ma. Cho dù Lam Yểm Ma có lực phòng ngự cấp sáu trung kỳ vẫn bị luồng khí Hàn Băng xâm lấn cực kỳ nghiêm trọng.
"Gào..."
Lam Yểm Ma kêu lên thống khổ, ma diễm trên người bị Hàn Băng cự kiếm công kích nhanh chóng ảm đạm xuống, năng lượng chập chờn y như sắp tắt vậy.
"Gào gào!"
Lam Yểm Ma đau đớn gào thét chói tai, lúc này thân thể Băng Không Tinh Linh từ trong Băng Kính chậm rãi bay ra. Cặp mắt cao ngạo nhìn tới Lam Yểm Ma lớn lối kia.
"Vận dụng kỹ năng và ý thức chiến đấu quả thực rất kém, ngay cả Hồn Đồ cũng không bằng." Sở Mộ lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Tô Vũ, bình thản nói.
Sau khi nói xong, Sở Mộ khoát tay áo để cho Băng Không Tinh Linh giải trừ tình trạng Băng Kiếm công kích xâm nhập vào trong cơ thể Lam Yểm Ma. Nếu không phải Hạ Nghiễm Hàn cố ý nhắc nhở, Sở Mộ sẽ không chút do dự ra lệnh cho Băng Không Tinh Linh sử dụng hàn độc phá hủy năng lượng ma diễm trong cơ thể Lam Yểm Ma. Triệt để giải quyết con Tà ác Hồn sủng quý tộc này.
Sở Mộ liên tục chiến đấu suốt ba năm, hơn nữa đối mặt địch nhân đều là những Hồn sủng sư cáo già ma mãnh, ba năm không ngừng chiến đấu với đám tù nhân cuồng bạo kia giúp cho hắn hình thành kinh nghiệm chiến đấu phong phú và khả năng phản xạ rất tốt trong mọi tình huống, nhờ thế hắn mới có thể sinh tồn cho tới tận ngày hôm nay.
Dựa vào ưu thế thuộc tính chiến đấu với Hồn sủng cao cấp hơn đúng là không thành vấn đề, đó chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi.
Quá trình Sở Mộ điều huấn Băng Không Tinh Linh là Băng thuộc tính thuần túy nhất, huống chi bản thân Băng Không Tinh Linh chính là Hồn sủng cấp chiến tướng có thiên phú Băng hệ cao nhất, ưu thế thuộc tính lại càng rõ ràng.
Bất kỳ một con Hồn sủng nào cũng có ưu thế và hạn chế đặc thù, những thứ đó là do đẳng cấp chủng tộc quyết định. Nhưng trong tình hình chiến đấu cụ thể sẽ phải tổng hợp từ các loại năng lực mới cho ra kết quả chân chính.
Băng Không Tinh Linh dựa vào thiên phú ma pháp Băng hệ cao nhất sẽ phát huy ra lực chiến đấu sánh ngang cấp thống lĩnh. Nếu tổng hợp những yếu tố khác như năng lực cận chiến, tốc độ, tâm trí, phòng ngự, công kích...v …v Băng Không Tinh Linh sẽ là Hồn sủng cấp chiến tướng.
Trong trận chiến đấu này, Sở Mộ khống chế Băng Không Tinh Linh phát huy ra chiến lực vượt cấp, ưu thế thuộc tính và vận dụng kỹ năng cực kỳ nhuần nhuyễn, lợi dụng tâm lý khinh địch của đối phương sau đó một kích tất sát. Vì thế trận chiến này Tô Vũ dĩ nhiên là bại, hơn nữa lại còn thất bại thảm hại.
Thua rồi, thất bại thương tích đầy mình.
ánh mắt Tô Vũ dại ra nhìn vào Lam Yểm Ma thường xuyên lấy làm kiêu ngạo của mình. Giờ phút này, Lam Yểm Ma uy phong lẫm lẫm ở trong mắt hắn không ngờ lại chật vật tới cỡ đó.
Lam Yểm Ma dĩ nhiên là bị hàn độc xâm lấn hành hạ đau khổ không nhỏ, Yểm Ma cung đệ nhất cuồng Tô Vũ theo đó cũng lộ vẻ chật vật không nói nên lời.
Tô Vũ vẫn luôn cho rằng mình thuộc về hàng ngũ thanh niên mạnh nhất trong Yểm Ma cung, thật ra trong thanh niên đồng lứa cũng có không ít tuyệt thế thiên tài được hắn ngưỡng mộ. Nhưng mà những tuyệt thế thiên tài kia đều là ngươi có danh tiếng vang dội, ở Yểm Ma cung cũng có địa vị cực cao, chỉ có điều bọn họ hành tung vô định, hiếm khi xuất hiện ở trước mắt mọi người, vì thế phần lớn chỉ là tin đồn mà thôi.
Lam Yểm Ma:
Dị giới - ám hệ - Yểm Ma tộc - Lam Yểm Ma á tộc - cao đẳng cấp thống lĩnh.
Sở Mộ ở trên Tù đảo đã từng chiến đấu với Lam Yểm Ma không ít lần, tự nhiên là hiểu rõ đặc tính của Lam Yểm Ma.
ánh mắt Sở Mộ rất độc đáo, hắn có thể đủ nhìn ra Tô Vũ triệu hồi ra con Lam Yểm Ma này thuộc về dòng dõi quý tộc Yểm Ma, tiềm lực và thiên phú mạnh hơn đám tù nhân trên Tù đảo rất nhiều.
"Quy định tỷ thí chỉ được triệu hoán một con Hồn sủng, không cho thay đổi." Sở Mộ đang định triệu hoán Hồn sủng thì thanh âm Hạ Nghiễm Hàn truyền đến.
Sở Mộ gật đầu, lập tức niệm chú ngữ triệu hoán Băng Không Tinh Linh ra trước mặt mình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Băng Không Tinh Linh?"
Nhìn thấy Sở Mộ triệu hoán Hồn sủng, vẻ mặt Tô Vũ cũng lộ ra mấy phần nghi ngờ.
Tô Vũ - Lam Yểm Ma đã đạt đến năm đoạn ba giai, Lam Yểm Ma, nhất là quý tộc Lam Yểm Ma thuộc về chủng loại Tà ác Hồn sủng, lực chiến đấu trong cấp thống lĩnh có thể nói là cao nhất.
Trong tình huống bình thường, nếu như muốn phái Hồn sủng cấp chiến tướng ra chiến đấu, ít nhất cũng phải đạt tới sáu đoạn bốn giai trở lên mới có thể chống đỡ một đoạn thời gian.
Mà Sở Mộ triệu hoán Băng Không Tinh Linh rõ ràng chỉ là năm đoạn chín giai, ngay cả sáu đoạn cũng không tới, đẳng cấp lại chênh lệch một cấp bậc.
"Loại Hồn sủng cặn bã này cũng dám gọi ra, đúng là không biết xấu hổ, giải quyết ngươi chỉ cần ba phút." Tô Vũ cười phá lên.
Sở Mộ cực kỳ xem thường cái loại người ếch ngồi đáy giếng này, Hồn sủng và Hồn sủng đối chiến, đẳng cấp và giai đoạn cũng không thể quyết định hết thảy, Hỏa thuộc tính Mạc Tà cùng với ám thuộc tính Dạ Lôi Mộng Thú vẫn có thể đánh bại con Lam Yểm Ma này. Nhưng Băng Không Tinh Linh là Băng thuộc tính Hồn sủng đối phó Lam Yểm Ma sẽ nhẹ nhàng hơn, làm ít công to ít tiêu hao thể lực.
"Da thịt trong suốt, băng sương nguyên lượn lờ tố tự nhiên chung quanh thân thể, hai tròng mắt tuyết trắng không chứa tạp chất. Đây là một con Băng Không Tinh Linh thiên phú cao nhất, có thể nói là tư chất cực cao, thuộc về Hồn sủng cường đại trong hàng ngũ cấp chiến tướng. Nhưng cũng rất khó chống lại Lam Yểm Ma." Chu Lộ Lăng lịch duyệt phong phú, nhỏ giọng bình luận.
Những người khác cũng có nhận định như Chu Lộ Lăng, sau khi nhìn thấy Sở Mộ triệu hồi ra Băng Không Tinh Linh, ánh mắt chợt trờn lên thật to, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Mọi người đều biết tên dã nhân này rất cuồng vọng, hơn nữa lại được Hạ Nghiễm Hàn coi trọng.
Nhưng mà cuồng vọng cỡ nào cũng không thể triệu hoán ra một con năm đoạn chín giai - cấp chiến tướng - Băng Không Tinh Linh đối chiến với một con năm đoạn ba giai - cấp thống lĩnh - Lam Yểm Ma nha?!?
Khi Chu Lộ Lăng cho ra đánh giá của mình, chiến đấu đã bắt đầu bộc phát, tính tình Lam Yểm Ma cơ hồ tương tự chủ nhân, khẩn cấp thi triển ra ma diễm màu xanh cường đại ý đồ tốc chiến tốc thắng.
Về phần Băng Không Tinh Linh cũng bình tĩnh như chủ nhân của nó, trong lúc Lam Yểm Ma bạo ngược phát động công kích, Băng Không Tinh Linh chậm rãi thi triển Băng Tường ngăn cản ma diễm thổi quét.
"Năm phút." Hạ Nghiễm Hàn nhìn vào Sở Mộ đang nhẹ nhàng khống chế Băng Không Tinh Linh, bỗng dưng nói một câu ngắn gọn.
"Hạ đại nhân, ý ngài là cái tên Sở Mộ kia chỉ có thể kiên trì năm phút?" Phong Hương thấp giọng hỏi.
"Là Tô Vũ." Trong mắt Hạ Nghiễm Hàn chợt xẹt qua một tia tinh quang, tựa hồ đã đoán ra kết quả khi vừa nhìn thấy tranh tài bắt đầu.
Hạ Nghiễm Hàn vừa nói ra lời này, những người chung quanh lập tức hết chỗ nói rồi.
Yểm Ma cung đệ nhất cuồng chỉ có thể kiên trì năm phút trong tay dã nhân?
Hôm nay Hạ Nghiễm Hàn làm sao vậy chứ? Băng Không Tinh Linh có thể chiến thắng Lam Yểm Ma đã là một kỳ tích rồi, lại còn giới hạn trong năm phút, có thể không?
"Hạ Nghiễm Hàn, không phải là ta hoài nghi sức phán đoán của ngươi, Băng Không Tinh Linh đúng là thuộc về Hồn sủng chiến tướng ưu hạng, nhưng mà Lam Yểm Ma cuối cùng vẫn là Lam Yểm Ma. Băng Không Tinh Linh đạt tới sáu đoạn mới có thể sáng ngang với năm đoạn Lam Yểm Ma đúng không? Về phần một con năm đoạn chín giai Băng Không Tinh Linh, hơn nữa còn là giải quyết năm phút thì..." Chu Lộ Lăng nói.
"Ngươi đã hoài nghi đối với lời nói của ta, vậy thì chúng ta cũng có thể đánh cuộc, vẫn là cấp bốn hồn tinh hai thuộc tính, thế nào?" Hạ Nghiễm Hàn nhìn sang Chu Lộ Lăng nhàn nhạt nói.
Trên mặt Chu Lộ Lăng lộ vẻ chần chờ, mặc dù hắn có phần nghiêng về phía Lam Yểm Ma, nhưng hắn lại chán ghét con người Tô Vũ. Thực lực hai con Hồn sủng này chênh lệch quá xa nên phần thắng vẫn cao như thường.
Chu Lộ Lăng và Hạ Nghiễm Hàn không cùng chí hướng, sau khi nhìn thoáng qua Lam Yểm Ma khí thế mười phần, Chu Lộ Lăng cũng một lời đáp ứng: "Theo ý ngươi!"
Hạ Nghiễm Hàn cười cười không nói thêm nữa, dõi mắt nhìn vào chiến trường ở nơi xa. Chu Lộ Lăng cũng dồn lực chú ý vào trận đấu.
Hai vị đại nhân vật đã hăng hái đánh cuộc, vì thế trận chiến này tự nhiên càng thêm náo nhiệt rồi
Trên chiến trường.
Tô Vũ vẫn luôn đứng ở gần bãi đá tảng lởm chởm, Lam Yểm Ma thì lơ lửng trên cao, thân thể hỏa diễm y như tử vong kỵ sĩ chậm rãi bay về phía đối phương.
Băng Không Tinh Linh cũng có năng lực phi hành, luồng khí Huyền Băng lượn lờ chung quanh thân thể trong suốt, hai cánh tay nhanh chóng vũ động, miệng liên tục niệm lên chú ngữ Tinh Linh trúc trắc khó hiểu.
"Băng Không Tinh Linh của ngươi sẽ hóa thành một bãi nước lạnh nhanh thôi." Tô Vũ không thi triển ra bất kỳ hồn kỹ nào, kiêu ngạo chỉ huy Lam Yểm Ma trực tiếp bay qua bãi đá, tiến về phía Sở Mộ.
Sở Mộ cũng không thi triển hồn kỹ, trên thực tế nếu có hồn kỹ thích hợp thì Sở Mộ cũng không có ý định buông thả.
Hiệu quả Huyết Đồng Cuồng chỉ có thể hữu hiệu đối với Hồn sủng Thú thuộc tính, nói cách khác Huyết Đồng Cuồng chỉ có thể thi triển lên trên người Mạc Tà.
Thời điểm Sở Mộ chiến đấu chưa bao giờ nói nhảm dư thừa, bởi vì một khi địch nhân hiện ra ở trước mặt, Sở Mộ sẽ toàn tâm toàn ý đầu nhập vào cuộc chiến. Trừ phi đã xác nhận địch nhân tử vong, nếu không hắn sẽ không bao giờ buông lỏng cảnh giác.
Đây là thói quen hình thành từ cuộc sống sinh tử suốt ba năm qua, nếu như không sinh ra bản năng phản xạ tự nhiên này, Sở Mộ đã chết không dưới mười lần rồi.
"Băng Không Vũ."
Băng Không Tinh Linh niệm chú ngữ chưa bao giờ bị gián đoạn, nó đã trải qua trưởng thành lột xác đạt tới năm đoạn chín giai không còn là Hồn sủng đơn thuần, khả ái như trước kia, mà dần dần biểu lộ rõ ràng ưu thế tuyệt đối về ma pháp Băng hệ. Trong lúc bị khí tức Lam Yểm Ma cấp thống lĩnh áp bách, Băng Không Tinh Linh vẫn không hề lộ vẻ khiếp đảm, ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu.
Băng sương trắng xóa không ngừng xuất hiện ở trên bãi đá, vô số đóa hoa tuyết sắc bén bay múa giữa không trung, không khí chung quanh đột ngột giảm xuống, rét lạnh tới cực điểm.
"Có hoa không quả."
Tô Vũ cười cười khinh miệt, trực tiếp mệnh lệnh cho Lam Yểm Ma bay xuyên qua luồng băng sương dày đặc.
"Băng Không Vũ, hợp lực."
Nhìn thấy Lam Yểm Ma xâm nhập vào trong lĩnh vực do Băng Không Vũ khống chế, trên mặt Sở Mộ lập tức hiện lên nụ cười tà mị, ra lệnh cho Băng Không Tinh Linh thi triển kỹ năng công kích.
Băng Không Vũ chính là kỹ năng có lực sát thương rất cao, huống chi một khi hợp lực thì hiệu quả sẽ tăng cường lên không ít.
Lam Yểm Ma dấn thân vào phạm vi Băng Không Vũ bao phủ, nhanh chóng bị vô số Băng Hoa bao vây kín kẽ, ma diễm màu xanh đậm trên người bị hàn khí đè ép lập tức ảm đạm mấy phần.
"Kỹ năng hợp lực." Sắc mặt Chu Lộ Lăng bất chợt biến hóa, kỹ năng hợp lực là tuyệt kỷ của Hồn sủng Nguyên Tố giới, không liên quan gì tới đẳng cấp chủng tộc và giai đoạn thực lực, hoàn toàn nhìn vào ngộ tính Hồn sủng và quá trình khắc khổ rèn luyện mà thôi.
Băng thuộc tính vốn có lực áp chế đối với Hỏa thuộc tính rất mạnh, mặc dù Lam Yểm Ma có linh hồn ma diễm cường hãn, nhưng vẫn thuộc về Hỏa thuộc tính. Trong lúc kỹ năng Băng Không Vũ buông thả toàn diện thì Lam Yểm Ma vẫn có thể thừa nhận, nhưng sau khi hợp lực, nhiều kỹ năng chồng chất lẫn nhau chắc chắn đủ sức đè ép linh hồn ma diễm xuống.
"Một chút bổn sự làm sao có thể chống lại Lam Yểm Ma của ta được." Mặc dù Tô Vũ tức giận nhưng không hoảng hốt, lập tức phát ra chỉ lệnh đối với Lam Yểm Ma.
Thân thể Lam Yểm Ma bị vô số Băng Hoa vây khốn bắt đầu xoay tròn, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh dần dần biến thành một vòng xoáy ma diễm nóng bỏng.
Vòng xoáy ma diễm nhanh chóng bay ra khỏi phạm vi Băng Không Vũ khống chế, trực tiếp xẹt qua bãi đá phóng tới Băng Không Tinh Linh.
Đối mặt Lam Yểm Ma cường thế lao tới, ánh mắt Sở Mộ vẫn hờ hững như thường, chỉ đứng tại chỗ nhìn vào Băng Không Tinh Linh ở cách đó không xa. Thậm chí Lam Yểm Ma kinh khủng kia đã đến rất gần nhưng Sở Mộ không hề có ý định di chuyển né tránh.
Băng Không Tinh Linh cũng đứng tại chỗ y như chủ nhân, đối mặt Lam Yểm Ma buông thả vòng xoáy ma diễm công tới, không ngờ nó lại vô cùng trấn định niệm chú ngữ.
"Chết." Tô Vũ lạnh lùng phun ra một chữ.
Mắt thấy Lam Yểm Ma đã đến gần, lúc này Sở Mộ mới động tâm niệm, âm thầm phát ra chỉ lệnh.
Băng Không Tinh Linh đã sớm hoàn thành chú ngữ, cơ hồ ngay khi Lam Yểm Ma đến gần, chung quanh thân thể Băng Không Tinh Linh bất chợt bộc phát hàn quang chói mắt.
Trong nháy mắt hàn quang nở rộ, lấy vị trí Băng Không Tinh Linh làm trung tâm, khu vực chung quanh mười thước nhanh chóng xuất hiện mười thanh Băng Kiếm dài hơn năm thước tỏa ra hàn khí lạnh băng.
Đám Băng Kiếm từ từ hình thành vòng tròn trôi nổi chung quanh Băng Không Tinh Linh, lúc này Lam Yểm Ma hóa thành vòng xoáy ma diễm cũng bắt đầu tiến vào Băng Kiếm trận.
"Hừ, buông thả kỹ năng chậm như vậy, còn chưa thi triển ra đã chết mất xác rồi." Tô Vũ nhìn thấy Băng Kiếm trận xuất hiện nhưng không có chỗ nào kiêng kỵ, ra lệnh cho Lam Yểm Ma trực tiếp công kích Băng Không Tinh Linh.
"Thắng bại đã định." Hạ Nghiễm Hàn chậm rãi nói, lực chú ý tập trung vào bức tường băng do Băng Không Tinh Linh tạo ra lúc đầu.
Lam Yểm Ma hùng hổ lao tới, khí phách cấp thống lĩnh bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, làm như bất kỳ hàng phòng ngự nào gặp phải ma diễm cũng yếu ớt không chịu nổi một kích.
Băng Không Tinh Linh vẫn tiếp tục niệm chú ngữ, Băng Kiếm to lớn đã khóa chặt thân thể Lam Yểm Ma.
"Vù vù vù ~!"
Luồng ma diễm thổi tới mãnh liệt, nhanh chóng bao trùm thân thể Băng Không Tinh Linh, chỉ trong chốc lát đó Băng Không Tinh Linh đã bị hòa tàn rồi dần dần biến mất.
"Đúng là không chịu nổi một kích." Tô Vũ nhìn thấy Lam Yểm Ma đã hoàn thành thôn phệ Băng Không Tinh Linh, nụ cười trên mặt lại càng đậm.
Chu Lộ Lăng nhìn thấy Băng Không Tinh Linh bị linh hồn ma diễm vây khốn cũng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu mừng thầm trong lòng.
"Có một loại kỹ năng Băng hệ gọi là Băng Kính, hình thái tương tự với Băng Tường, nhưng mà sáng bóng và mờ ảo hơn Băng Tường một chút. Tất nhiều người không có kinh nghiệm chiến đấu sẽ dễ bị nhầm lẫn." Lúc này giọng nói lạnh lùng của Hạ Nghiễm Hàn vang lên.
Hạ Nghiễm Hàn vừa nói những lời này, mọi người mới đột nhiên phát hiện ra ở giữa chiến trường vẫn còn một bức Băng Tường đứng vững.
Băng Tường này là do Băng Không Tinh Linh thi triển lúc bắt đầu chiến đấu, vị trí buông thả nhìn qua hình như là sai lầm rồi, hoàn toàn không có phát huy bất kỳ tác dụng nào, vì thế nó vẫn còn lưu lại cho tới bây giờ.
Nhưng mà trải qua Hạ Nghiễm Hàn nhắc nhở một câu, mọi người mới đột nhiên phát hiện đạo Băng Tường này quả thật bóng loáng kỳ lạ, khi ánh mặt trời chiếu xuống quả thực giống như một cái gương sáng chói.
"Vù vù vù!"
Mười thanh Băng Kiếm bỗng nhiên di động, lúc trước chúng nó vờn quanh thân thể Băng Không Tinh Linh, nhưng khi linh hồn ma diễm của Lam Yểm Ma thôn phệ Băng Không Tinh Linh thì Băng Kiếm cũng biến mất ngay sau đó. Thế mà bây giờ Lam Yểm Ma lại bị Băng Kiếm trận bất ngờ xuất hiện bao phủ vào chính giữa.
Mười thanh Băng Kiếm từ bốn phương tám hướng điên cuồng đâm tới Lam Yểm Ma, Băng thuộc tính Băng Kiếm tạo thành thương tổn gấp đôi đối với Lam Yểm Ma. Cho dù Lam Yểm Ma có lực phòng ngự cấp sáu trung kỳ vẫn bị luồng khí Hàn Băng xâm lấn cực kỳ nghiêm trọng.
"Gào..."
Lam Yểm Ma kêu lên thống khổ, ma diễm trên người bị Hàn Băng cự kiếm công kích nhanh chóng ảm đạm xuống, năng lượng chập chờn y như sắp tắt vậy.
"Gào gào!"
Lam Yểm Ma đau đớn gào thét chói tai, lúc này thân thể Băng Không Tinh Linh từ trong Băng Kính chậm rãi bay ra. Cặp mắt cao ngạo nhìn tới Lam Yểm Ma lớn lối kia.
"Vận dụng kỹ năng và ý thức chiến đấu quả thực rất kém, ngay cả Hồn Đồ cũng không bằng." Sở Mộ lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Tô Vũ, bình thản nói.
Sau khi nói xong, Sở Mộ khoát tay áo để cho Băng Không Tinh Linh giải trừ tình trạng Băng Kiếm công kích xâm nhập vào trong cơ thể Lam Yểm Ma. Nếu không phải Hạ Nghiễm Hàn cố ý nhắc nhở, Sở Mộ sẽ không chút do dự ra lệnh cho Băng Không Tinh Linh sử dụng hàn độc phá hủy năng lượng ma diễm trong cơ thể Lam Yểm Ma. Triệt để giải quyết con Tà ác Hồn sủng quý tộc này.
Sở Mộ liên tục chiến đấu suốt ba năm, hơn nữa đối mặt địch nhân đều là những Hồn sủng sư cáo già ma mãnh, ba năm không ngừng chiến đấu với đám tù nhân cuồng bạo kia giúp cho hắn hình thành kinh nghiệm chiến đấu phong phú và khả năng phản xạ rất tốt trong mọi tình huống, nhờ thế hắn mới có thể sinh tồn cho tới tận ngày hôm nay.
Dựa vào ưu thế thuộc tính chiến đấu với Hồn sủng cao cấp hơn đúng là không thành vấn đề, đó chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi.
Quá trình Sở Mộ điều huấn Băng Không Tinh Linh là Băng thuộc tính thuần túy nhất, huống chi bản thân Băng Không Tinh Linh chính là Hồn sủng cấp chiến tướng có thiên phú Băng hệ cao nhất, ưu thế thuộc tính lại càng rõ ràng.
Bất kỳ một con Hồn sủng nào cũng có ưu thế và hạn chế đặc thù, những thứ đó là do đẳng cấp chủng tộc quyết định. Nhưng trong tình hình chiến đấu cụ thể sẽ phải tổng hợp từ các loại năng lực mới cho ra kết quả chân chính.
Băng Không Tinh Linh dựa vào thiên phú ma pháp Băng hệ cao nhất sẽ phát huy ra lực chiến đấu sánh ngang cấp thống lĩnh. Nếu tổng hợp những yếu tố khác như năng lực cận chiến, tốc độ, tâm trí, phòng ngự, công kích...v …v Băng Không Tinh Linh sẽ là Hồn sủng cấp chiến tướng.
Trong trận chiến đấu này, Sở Mộ khống chế Băng Không Tinh Linh phát huy ra chiến lực vượt cấp, ưu thế thuộc tính và vận dụng kỹ năng cực kỳ nhuần nhuyễn, lợi dụng tâm lý khinh địch của đối phương sau đó một kích tất sát. Vì thế trận chiến này Tô Vũ dĩ nhiên là bại, hơn nữa lại còn thất bại thảm hại.
Thua rồi, thất bại thương tích đầy mình.
ánh mắt Tô Vũ dại ra nhìn vào Lam Yểm Ma thường xuyên lấy làm kiêu ngạo của mình. Giờ phút này, Lam Yểm Ma uy phong lẫm lẫm ở trong mắt hắn không ngờ lại chật vật tới cỡ đó.
Lam Yểm Ma dĩ nhiên là bị hàn độc xâm lấn hành hạ đau khổ không nhỏ, Yểm Ma cung đệ nhất cuồng Tô Vũ theo đó cũng lộ vẻ chật vật không nói nên lời.
Tô Vũ vẫn luôn cho rằng mình thuộc về hàng ngũ thanh niên mạnh nhất trong Yểm Ma cung, thật ra trong thanh niên đồng lứa cũng có không ít tuyệt thế thiên tài được hắn ngưỡng mộ. Nhưng mà những tuyệt thế thiên tài kia đều là ngươi có danh tiếng vang dội, ở Yểm Ma cung cũng có địa vị cực cao, chỉ có điều bọn họ hành tung vô định, hiếm khi xuất hiện ở trước mắt mọi người, vì thế phần lớn chỉ là tin đồn mà thôi.
Tác giả :
Ngư Thiên Không