Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
Chương 75-3
Nàng khẽ cắn môi, hít một hơi, nắm chặt gói đồ, liều mạng theo sau.
Tiêu Đạc vào lúc này đột nhiên dừng bước, A Nghiên không kịp ngừng theo, suýt nữa lao lên.
Nàng cõng gói đồ, nghi hoặc nhìn phía trước hắn.
Nàng bây giờ hai môi đã đông lạnh phát cứng, nói chuyện đều cảm thấy lao lực, vì thế rõ ràng không nói.
Tiêu Đạc hơi hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt nói: “Mệt mỏi?"
trong tiếng gió gào thét, giọng hắn rất nhẹ làm cho người ta nghe không rõ, bất quá A Nghiên lại vẫn bắt được giọng nói hắn hơi khàn khàn thanh tuyến, ngẩng đầu nhìn qua, thấy tuyết rơi trên tóc đen, khuôn mặt kiên cường tuấn mỹ dường như so với băng tuyết còn lạnh lùng hơn vài phần.
Nàng gian nan gật gật đầu.
Tiêu Đạc mặt mày khẽ nhúc nhích: “Có phải cũng lạnh hay không?"
A Nghiên trong lòng nổi lên một chút hi vọng, hắn sinh lòng trắc ẩn?
Nàng gian nan mấp máy môi đông cứng, từ yết hầu phát ra tiếng khàn khàn: “Ân."
trên khuông mặt Tiêu Đạc lạnh lùng tuấn mỹ vẫn như cũ không lộ vẻ gì, tiếp tục hỏi: “Có phải đói bụng hay không?"
A Nghiên gật gật đầu, cắn môi dưới.
Hắn đến cùng vẫn làm từ máu thịt, tuy là mình liên tiếp khiến hắn khó chịu, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn đối với mình có một phần thương hại?
Nhớ tới hắn từng đối với mình muôn vàn sủng ái, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần.
Trước kia mặc kệ thế nào, có lẽ cả đời này, một đời này, hắn ít nhất là tốt.
Đang nghĩ tới đây, Tiêu Đạc lại dùng ngữ khí trào phúng nói: “Đáng đời."
Nhẹ bổng hai chữ, giống như bông tuyết bay trong gió, trong suốt rơi xuống.
A Nghiên ngẩn ra, a, đây là ý tứ gì?
Tiêu Đạc cười lạnh: “Đáng đời."
Hắn hơi hơi nghiêng đầu, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng: “Chẳng lẽ ngươi loại nữ nhân này, không phải nên mệt chết, đông chết, đói chết sao?"
A Nghiên nhìn hai tròng mắt cực kì lạnh lùng, nửa ngày sau, nàng rốt cục gật đầu.
"Gia nói đúng, ta loại nữ nhân này, đáng mệt chết, đông chết, đói chết."
Ai ngờ nàng nhu thuận theo ý tứ của hắn nói như vậy xong, Tiêu Đạc chẳng những không có nửa phần cao hứng, ngược lại là trong mắt càng bắn ra hàn ý lạnh thấu xương, như là dính độc băng tụy tử, khiến A Nghiên trong lòng phát run.
"Ta..."A Nghiên không tự chủ được nắm chặt gói đồ trong tay, khẩn trương nuốt nước miếng, phòng bị nhìn hắn.
Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Bây giờ nảy lòng độc ác muốn giết nàng?
"Nhanh chút! Nếu không đem ngươi cho ưng ăn!" Tiếng Tiêu Đạc nghiến răng nghiến lợi!
Nói xong, hắn đột nhiên bước nhanh, như gió hướng về phía trước.
A Nghiên dù mệt mỏi rét lạnh, cũng không thể không chạy nhanh theo sau.
Đáng thương cả gói đồ đều là khô lương, nàng cũng không dám lấy ra dùng.
*********************
Ước chừng đi nửa canh giờ, ngay lúc A Nghiên cho rằng mình muốn tê liệt ngã xuống, Tiêu Đạc rốt cục dẫn theo nàng tìm được một cái nhà tranh, cúi đầu chui vào.
A Nghiên hơi do dự, rồi cũng vội cúi đầu chui vào.
Đây là một cái nhà nát, bên trong có nồi có bếp thậm chí có giường đất, bất quá có thể nhìn ra được, đã lâu chưa có người ở, bên trong sớm mọc đầy cỏ dại, từ ngoài cửa sổ tuyết bay vào đọng đầy bên cửa bếp lò.
A Nghiên đánh giá bốn phía, nhìn nhìn Tiêu Đạc, hiểu ý tứ của hắn, hiển nhiên là muốn ở trong này?
Nàng nhìn giường đất trụi lủi, nghĩ bản thân mình dự kiến trước rất cẩn thận, mang theo chăn bông, nếu không đang sống cũng đông lạnh chết ở chỗ này.
Nàng trước gỡ gói đồ xuống, lấy chăn bông bên trong trải lên giường đất, lại bắt đầu thu thập lương khô, vừa thu thập, vừa nhét vào miệng một miếng.
Lương khô đông cứng, cắn đau cả răng, bất quá ăn ngon, vẫn ăn rất ngon, người đói ăn cái gì cũng ngon.
Nàng nhìn trộm Tiêu Đạc bên cạnh, cẩn thận hỏi: “Ngươi có muốn ăn không?"
Tiêu Đạc hờ hững nhìn bánh của nàng, đạm nói: “Không cần."
A Nghiên kỳ thật cũng không phải muốn hắn ăn, bất quá lo lắng đến tính mạng mình nắm trong tay hắn, khó tránh khỏi khách khí, vì thế lại khuyên nhủ: “Nơi này cũng không có gì khác, nếu ngươi không ăn, chẳng may đói bụng thì làm sao bây giờ?"
con ngươi Tiêu Đạc sâu thẳm nhìn kỹ nàng: “Ngươi chịu nhường ta ăn?"
A Nghiên trên mặt ửng đỏ, cắn môi nói: “Ta vì sao không chịu? Chẳng may ngươi làm sao, nói không chừng ta cũng chết ở chỗ này?"
Tiêu Đạc cười lạnh một tiếng: “Coi như là ngươi tự hiểu lấy mình."
A Nghiên thấy hắn không ép hỏi nữa, trong lòng buông lỏng.
Ai ngờ Tiêu Đạc lại đến gần nàng, dùng cặp mâu quang đông lạnh ngụy tàn nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, chỉ nhìn thôi trong lòng nàng đã sợ hãi.
"Cố Nghiên, ta muốn ngươi nhớ kỹ, nếu ta có gì không hay xảy ra, ngươi cũng đừng mong sống sót một mình."
"Ngươi..."A Nghiên cắn răng, khuất phục nói: “Gia, ngươi yên tâm, ta nhất định cẩn thận hầu hạ ngươi."
Tiêu Đạc nghe lời ấy, trong con ngươi đều là cười trào phúng: “Nếu ta phải xuống địa ngục, cũng nhất định kéo ngươi cùng theo, biết không?"
A Nghiên nghe thấy trong lòng run lên, nhưng lúc này cũng không dám nói gì khác, đành phải gật đầu: “Vâng, nếu gia xuống địa ngục, ta đây cùng gia xuống là được."
Ai ngờ nàng nói ra lời này, Tiêu Đạc chẳng những không có nửa phần sắc mặt vui mừng, ngược lại là sẵng giọng: “Ngươi cái miệng nhỏ nhắn này, thật sự là so với hát xướng còn hay hơn, nếu ai ngốc, còn tưởng rằng ngươi đang nói thật."
Chỉ tiếc, trước kia hắn chính là kẻ ngốc đó.
A Nghiên cúi đầu không nói, đến lúc này nàng còn có thể nói gì, vươn đầu một đao, rụt đầu cũng một đao, tưởng xảo ngôn có thể dùng, ngược lại chọc giận hắn.
Lúc này không thể không cúi đầu, làm ra bộ dáng cúi đầu nhận tội.
Tiêu Đạc thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỏi mệt kia có chút vô tội cúi đầu, bộ dáng thật sự là quen thuộc, nhưng mình đã từng chỉ vì bộ dáng nàng mất hứng như vậy, đã hận không thể thâu tâm lấy phế a.
Hiện nghĩ lại, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm.
Tiêu Đạc nắm chặt tay, nắm tay phát ra tiếng lách cách.
A Nghiên thật cẩn thận xem xét chỗ nắm tay kia: “Gia..."
Tiêu Đạc đương nhiên biết nàng khiếp sợ, lập tức lạnh nhạt nói: “vì phòng ngừa ta nhịn không được trực tiếp giết chết ngươi ở chỗ này, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nhóm lửa cho ta, ta đi ra ngoài tìm chút đồ ăn đến."
A Nghiên vội vàng gật đầu.
Nhất thời Tiêu Đạc đẩy cửa đi ra ngoài, A Nghiên từ cửa sổ đã vỡ vụng trộm nhìn ra, thấy bóng đen kia nhập vào trong núi rừng, không thấy nữa.
Nàng do dự, nghĩ nếu giờ phút này mình mang đồ chạy trối chết, đến cùng có mấy phần thắng?
Nhưng chỉ tính toán sơ qua, liền bỏ đi ý niệm này.
Đem gió tuyết, cảnh tối lửa tắt đèn, đường núi lại gập ghềnh, nàng đói bụng đã lâu, thân thể mệt đến sắp liệt tại chỗ, không có Tiêu Đạc, chính mình cũng không nhất định có thể còn sống đi ra ngoài, lại còn Tiêu Đạc khinh công rất cao, vài cái tung mình đã có thể bắt mình về, đến lúc đó mới thực thảm.
Lập tức nàng bỏ ý niệm chạy trốn, tới chỗ kệ bếp, trước lau băng tuyết và tro bụi phía trên mặt, tìm thấy cỏ khô bên cạnh, lấy ra nhét vào trong bếp lò.
Trong ống trúc có đá lửa, lấy ra bắt đầu đốt lửa, rất nhanh một đống lửa cháy lên, nàng vội hơ đôi tay đã đông lạnh cứng đờ.
"Ngươi cũng tự hiểu lấy mình." Giọng nói thấp lạnh đột nhiên từ phía sau vang lên.
A Nghiên giật mình, theo bản năng quay đầu, thấy gương mặt lạnh lẽo, hai tròng mắt hờ hững, thân hình cao lớn vững chãi, đứng sau lưng mình, cũng không biết đã quan sát mình bao lâu.
Nàng nhất thời minh bạch, người này nói là muốn đi tìm chút đồ ăn, kỳ thật lại nấp ở một nơi bí mật gần đó quan sát, nhất thời vừa rồi ý tưởng kia, nếu mình thực dám cõng gói đồ chạy trốn, hắn sẽ như thế nào?
Nàng cắn chặt môi, không khỏi sợ hãi.
con ngươi Tiêu Đạc lợi hại từ trên cao nhìn xuống nàng, câu môi cười lạnh, sau đó xoay người đẩy cửa rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn lại đi xa, lòng bàn chân A Nghiên mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ.
Hắn vừa rồi cười như vậy, thật sự là quỷ dị tàn lãnh nói không nên lời, ý tứ uy hiếp hàm xúc mười phần a.
Hắn tuy rằng một câu uy hiếp cũng chưa nói, nhưng dường như hơn hẳn nói ngàn vạn câu.
So với Tiêu Đạc trước đó vài ngày giống như đại hài tử sủng ái mình đã khác hẳn.
Nàng lấy tuyết sạch bên ngoài cho vào nồi, ngồi xổm xuống đốt lửa, không khỏi thở dài một tiếng trong lòng.
Nàng đã không thể phân biệt rõ ràng, đến cùng là Tiêu Đạc đơn thuần còn mang theo tính trẻ con, một lòng một dạ đối tốt với mình là Tiêu Đạc chân chính, hay là Tiêu Đạc lạnh như băng thô bạo giết người như ma mới là Tiêu Đạc chân chính.
Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đã lột xác.
Thật giống như bươm bướm bay ra từ nhộng, hắn sợ là rốt cuộc không trở về nữa.
Mà loại lột xác này, thậm chí khả năng là do mình bức.
Nhất thời không khỏi nhớ tới thiếu niên nho nhỏ gặp nmình ở ngoài thành Bành châu, kỳ thật thiếu niên nho nhỏ kia, căn bản càng là Tiêu Đạc non nớt a!
Ngọn lửa trong bếp lý càng cháy vượng, băng tuyết trong nồi tan ra, dần dần toát ra nhiệt khí. Nếu trước đây, phải lọc một chút, nay không để ý được nhiều như vậy, A Nghiên cầm một cái ống trúc, múc một chút nước ấm, dùng miệng thổi, vừa thổi vừa cẩn thận uống vào, lại cầm bánh lên cắn một miếng to.
Đang ăn, nàng nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, là Tiêu Đạc đã trở lại.
Nàng đang nghĩ người này có bệnh đa nghi, chẳng lẽ lại trở về giám thị mình, ai ngờ đã thấy trong tay hắn mang theo hai con chim trĩ hoang, bộ đuôi sặc sỡ theo bộ pháp nhanh chóng của Tiêu Đạc nhẹ nhàng nẩy lên.
Tiêu Đạc vào lúc này đột nhiên dừng bước, A Nghiên không kịp ngừng theo, suýt nữa lao lên.
Nàng cõng gói đồ, nghi hoặc nhìn phía trước hắn.
Nàng bây giờ hai môi đã đông lạnh phát cứng, nói chuyện đều cảm thấy lao lực, vì thế rõ ràng không nói.
Tiêu Đạc hơi hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt nói: “Mệt mỏi?"
trong tiếng gió gào thét, giọng hắn rất nhẹ làm cho người ta nghe không rõ, bất quá A Nghiên lại vẫn bắt được giọng nói hắn hơi khàn khàn thanh tuyến, ngẩng đầu nhìn qua, thấy tuyết rơi trên tóc đen, khuôn mặt kiên cường tuấn mỹ dường như so với băng tuyết còn lạnh lùng hơn vài phần.
Nàng gian nan gật gật đầu.
Tiêu Đạc mặt mày khẽ nhúc nhích: “Có phải cũng lạnh hay không?"
A Nghiên trong lòng nổi lên một chút hi vọng, hắn sinh lòng trắc ẩn?
Nàng gian nan mấp máy môi đông cứng, từ yết hầu phát ra tiếng khàn khàn: “Ân."
trên khuông mặt Tiêu Đạc lạnh lùng tuấn mỹ vẫn như cũ không lộ vẻ gì, tiếp tục hỏi: “Có phải đói bụng hay không?"
A Nghiên gật gật đầu, cắn môi dưới.
Hắn đến cùng vẫn làm từ máu thịt, tuy là mình liên tiếp khiến hắn khó chịu, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn đối với mình có một phần thương hại?
Nhớ tới hắn từng đối với mình muôn vàn sủng ái, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần.
Trước kia mặc kệ thế nào, có lẽ cả đời này, một đời này, hắn ít nhất là tốt.
Đang nghĩ tới đây, Tiêu Đạc lại dùng ngữ khí trào phúng nói: “Đáng đời."
Nhẹ bổng hai chữ, giống như bông tuyết bay trong gió, trong suốt rơi xuống.
A Nghiên ngẩn ra, a, đây là ý tứ gì?
Tiêu Đạc cười lạnh: “Đáng đời."
Hắn hơi hơi nghiêng đầu, con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng: “Chẳng lẽ ngươi loại nữ nhân này, không phải nên mệt chết, đông chết, đói chết sao?"
A Nghiên nhìn hai tròng mắt cực kì lạnh lùng, nửa ngày sau, nàng rốt cục gật đầu.
"Gia nói đúng, ta loại nữ nhân này, đáng mệt chết, đông chết, đói chết."
Ai ngờ nàng nhu thuận theo ý tứ của hắn nói như vậy xong, Tiêu Đạc chẳng những không có nửa phần cao hứng, ngược lại là trong mắt càng bắn ra hàn ý lạnh thấu xương, như là dính độc băng tụy tử, khiến A Nghiên trong lòng phát run.
"Ta..."A Nghiên không tự chủ được nắm chặt gói đồ trong tay, khẩn trương nuốt nước miếng, phòng bị nhìn hắn.
Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Bây giờ nảy lòng độc ác muốn giết nàng?
"Nhanh chút! Nếu không đem ngươi cho ưng ăn!" Tiếng Tiêu Đạc nghiến răng nghiến lợi!
Nói xong, hắn đột nhiên bước nhanh, như gió hướng về phía trước.
A Nghiên dù mệt mỏi rét lạnh, cũng không thể không chạy nhanh theo sau.
Đáng thương cả gói đồ đều là khô lương, nàng cũng không dám lấy ra dùng.
*********************
Ước chừng đi nửa canh giờ, ngay lúc A Nghiên cho rằng mình muốn tê liệt ngã xuống, Tiêu Đạc rốt cục dẫn theo nàng tìm được một cái nhà tranh, cúi đầu chui vào.
A Nghiên hơi do dự, rồi cũng vội cúi đầu chui vào.
Đây là một cái nhà nát, bên trong có nồi có bếp thậm chí có giường đất, bất quá có thể nhìn ra được, đã lâu chưa có người ở, bên trong sớm mọc đầy cỏ dại, từ ngoài cửa sổ tuyết bay vào đọng đầy bên cửa bếp lò.
A Nghiên đánh giá bốn phía, nhìn nhìn Tiêu Đạc, hiểu ý tứ của hắn, hiển nhiên là muốn ở trong này?
Nàng nhìn giường đất trụi lủi, nghĩ bản thân mình dự kiến trước rất cẩn thận, mang theo chăn bông, nếu không đang sống cũng đông lạnh chết ở chỗ này.
Nàng trước gỡ gói đồ xuống, lấy chăn bông bên trong trải lên giường đất, lại bắt đầu thu thập lương khô, vừa thu thập, vừa nhét vào miệng một miếng.
Lương khô đông cứng, cắn đau cả răng, bất quá ăn ngon, vẫn ăn rất ngon, người đói ăn cái gì cũng ngon.
Nàng nhìn trộm Tiêu Đạc bên cạnh, cẩn thận hỏi: “Ngươi có muốn ăn không?"
Tiêu Đạc hờ hững nhìn bánh của nàng, đạm nói: “Không cần."
A Nghiên kỳ thật cũng không phải muốn hắn ăn, bất quá lo lắng đến tính mạng mình nắm trong tay hắn, khó tránh khỏi khách khí, vì thế lại khuyên nhủ: “Nơi này cũng không có gì khác, nếu ngươi không ăn, chẳng may đói bụng thì làm sao bây giờ?"
con ngươi Tiêu Đạc sâu thẳm nhìn kỹ nàng: “Ngươi chịu nhường ta ăn?"
A Nghiên trên mặt ửng đỏ, cắn môi nói: “Ta vì sao không chịu? Chẳng may ngươi làm sao, nói không chừng ta cũng chết ở chỗ này?"
Tiêu Đạc cười lạnh một tiếng: “Coi như là ngươi tự hiểu lấy mình."
A Nghiên thấy hắn không ép hỏi nữa, trong lòng buông lỏng.
Ai ngờ Tiêu Đạc lại đến gần nàng, dùng cặp mâu quang đông lạnh ngụy tàn nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, chỉ nhìn thôi trong lòng nàng đã sợ hãi.
"Cố Nghiên, ta muốn ngươi nhớ kỹ, nếu ta có gì không hay xảy ra, ngươi cũng đừng mong sống sót một mình."
"Ngươi..."A Nghiên cắn răng, khuất phục nói: “Gia, ngươi yên tâm, ta nhất định cẩn thận hầu hạ ngươi."
Tiêu Đạc nghe lời ấy, trong con ngươi đều là cười trào phúng: “Nếu ta phải xuống địa ngục, cũng nhất định kéo ngươi cùng theo, biết không?"
A Nghiên nghe thấy trong lòng run lên, nhưng lúc này cũng không dám nói gì khác, đành phải gật đầu: “Vâng, nếu gia xuống địa ngục, ta đây cùng gia xuống là được."
Ai ngờ nàng nói ra lời này, Tiêu Đạc chẳng những không có nửa phần sắc mặt vui mừng, ngược lại là sẵng giọng: “Ngươi cái miệng nhỏ nhắn này, thật sự là so với hát xướng còn hay hơn, nếu ai ngốc, còn tưởng rằng ngươi đang nói thật."
Chỉ tiếc, trước kia hắn chính là kẻ ngốc đó.
A Nghiên cúi đầu không nói, đến lúc này nàng còn có thể nói gì, vươn đầu một đao, rụt đầu cũng một đao, tưởng xảo ngôn có thể dùng, ngược lại chọc giận hắn.
Lúc này không thể không cúi đầu, làm ra bộ dáng cúi đầu nhận tội.
Tiêu Đạc thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỏi mệt kia có chút vô tội cúi đầu, bộ dáng thật sự là quen thuộc, nhưng mình đã từng chỉ vì bộ dáng nàng mất hứng như vậy, đã hận không thể thâu tâm lấy phế a.
Hiện nghĩ lại, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm.
Tiêu Đạc nắm chặt tay, nắm tay phát ra tiếng lách cách.
A Nghiên thật cẩn thận xem xét chỗ nắm tay kia: “Gia..."
Tiêu Đạc đương nhiên biết nàng khiếp sợ, lập tức lạnh nhạt nói: “vì phòng ngừa ta nhịn không được trực tiếp giết chết ngươi ở chỗ này, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nhóm lửa cho ta, ta đi ra ngoài tìm chút đồ ăn đến."
A Nghiên vội vàng gật đầu.
Nhất thời Tiêu Đạc đẩy cửa đi ra ngoài, A Nghiên từ cửa sổ đã vỡ vụng trộm nhìn ra, thấy bóng đen kia nhập vào trong núi rừng, không thấy nữa.
Nàng do dự, nghĩ nếu giờ phút này mình mang đồ chạy trối chết, đến cùng có mấy phần thắng?
Nhưng chỉ tính toán sơ qua, liền bỏ đi ý niệm này.
Đem gió tuyết, cảnh tối lửa tắt đèn, đường núi lại gập ghềnh, nàng đói bụng đã lâu, thân thể mệt đến sắp liệt tại chỗ, không có Tiêu Đạc, chính mình cũng không nhất định có thể còn sống đi ra ngoài, lại còn Tiêu Đạc khinh công rất cao, vài cái tung mình đã có thể bắt mình về, đến lúc đó mới thực thảm.
Lập tức nàng bỏ ý niệm chạy trốn, tới chỗ kệ bếp, trước lau băng tuyết và tro bụi phía trên mặt, tìm thấy cỏ khô bên cạnh, lấy ra nhét vào trong bếp lò.
Trong ống trúc có đá lửa, lấy ra bắt đầu đốt lửa, rất nhanh một đống lửa cháy lên, nàng vội hơ đôi tay đã đông lạnh cứng đờ.
"Ngươi cũng tự hiểu lấy mình." Giọng nói thấp lạnh đột nhiên từ phía sau vang lên.
A Nghiên giật mình, theo bản năng quay đầu, thấy gương mặt lạnh lẽo, hai tròng mắt hờ hững, thân hình cao lớn vững chãi, đứng sau lưng mình, cũng không biết đã quan sát mình bao lâu.
Nàng nhất thời minh bạch, người này nói là muốn đi tìm chút đồ ăn, kỳ thật lại nấp ở một nơi bí mật gần đó quan sát, nhất thời vừa rồi ý tưởng kia, nếu mình thực dám cõng gói đồ chạy trốn, hắn sẽ như thế nào?
Nàng cắn chặt môi, không khỏi sợ hãi.
con ngươi Tiêu Đạc lợi hại từ trên cao nhìn xuống nàng, câu môi cười lạnh, sau đó xoay người đẩy cửa rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn lại đi xa, lòng bàn chân A Nghiên mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ.
Hắn vừa rồi cười như vậy, thật sự là quỷ dị tàn lãnh nói không nên lời, ý tứ uy hiếp hàm xúc mười phần a.
Hắn tuy rằng một câu uy hiếp cũng chưa nói, nhưng dường như hơn hẳn nói ngàn vạn câu.
So với Tiêu Đạc trước đó vài ngày giống như đại hài tử sủng ái mình đã khác hẳn.
Nàng lấy tuyết sạch bên ngoài cho vào nồi, ngồi xổm xuống đốt lửa, không khỏi thở dài một tiếng trong lòng.
Nàng đã không thể phân biệt rõ ràng, đến cùng là Tiêu Đạc đơn thuần còn mang theo tính trẻ con, một lòng một dạ đối tốt với mình là Tiêu Đạc chân chính, hay là Tiêu Đạc lạnh như băng thô bạo giết người như ma mới là Tiêu Đạc chân chính.
Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đã lột xác.
Thật giống như bươm bướm bay ra từ nhộng, hắn sợ là rốt cuộc không trở về nữa.
Mà loại lột xác này, thậm chí khả năng là do mình bức.
Nhất thời không khỏi nhớ tới thiếu niên nho nhỏ gặp nmình ở ngoài thành Bành châu, kỳ thật thiếu niên nho nhỏ kia, căn bản càng là Tiêu Đạc non nớt a!
Ngọn lửa trong bếp lý càng cháy vượng, băng tuyết trong nồi tan ra, dần dần toát ra nhiệt khí. Nếu trước đây, phải lọc một chút, nay không để ý được nhiều như vậy, A Nghiên cầm một cái ống trúc, múc một chút nước ấm, dùng miệng thổi, vừa thổi vừa cẩn thận uống vào, lại cầm bánh lên cắn một miếng to.
Đang ăn, nàng nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, là Tiêu Đạc đã trở lại.
Nàng đang nghĩ người này có bệnh đa nghi, chẳng lẽ lại trở về giám thị mình, ai ngờ đã thấy trong tay hắn mang theo hai con chim trĩ hoang, bộ đuôi sặc sỡ theo bộ pháp nhanh chóng của Tiêu Đạc nhẹ nhàng nẩy lên.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà