Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
Chương 75-2
Cứ như vậy rời đi, hay là đi tìm nàng?
Sau một hồi, hắn lại mở to mắt, mê ly nhìn bông tuyết, hắn rốt cục tự nói với bản thân “Nay mình bị trọng thương, phải chạy xa khỏi đây, nhưng rời khỏi như thế, đường đi màn trời chiếu đất, dù sao đồ ăn không tốt, phải đem theo đầu bếp nữ."
Nghĩ như vậy, hắn có chủ ý rồi, lập tức không lưu lại nữa, đi về phía phòng bếp.
Lúc Tiêu Đạc như bóng đen từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện trước mặt A Nghiên, A Nghiên đang đeo đồ chạy đến mặt xám mày tro.
Nàng ngửa mặt, nhìn thấy trước mắt nam nhân một thân áo đen cao lớn vững chãi, trên vai là Phi Thiên, đã thấy hai tròng mắt lợi hại thẳng tắp nhìn phía mình, không khỏi ngốc lăng một lúc.
Hắn, không phải đã bị hãm bên trong sao?
Tiêu Đạc đột nhiên nhìn thấy tiểu nha đầu trước mắt, vẻ mặt đen đúa chật vật như quỷ, không khỏi hơi hơi nhíu mày.
đầu tiên hắn đi phòng bếp, nhưng trong phòng bếp không có một bóng người, sau này xem xét xung quanh phòng bếp, trong lúc vô ý phát hiện có dấu chân đi ra phía sau, đuổi theo dấu vết này cuối cùng phát hiện chuồng chó, một đường theo đến.
Hắn nghi hoặc nhìn trước mắt rõ ràng A Nghiên đang cố lẩn trốn, nhăn mày kiếm, con ngươi dài nhỏ có hàn khí thấu xương.
"Ngươi làm gì vậy?" Hắn nhíu mày, lạnh nhạt hỏi.
A Nghiên chỉ cảm thấy nam tử trước mắt như quỷ mỵ từ trên trời giáng xuống, dường như đến lấy tính mạng mình.
mày kiếm anh tuấn nhíu chặt, tóc dài đen bóng bay nhè nhẹ từng đợt từng đợt, trong gió tuyết cùng huyền bào tùy tiện tung bay, con ngươi hẹp dài phun ra ánh sáng lợi hại mà lạnh như băng quang, nhếch đôi môi mỏng để lộ một chút không vui.
Gió tuyết cuồn cuộn, một người một ưng một kiếm, dường như là một bức tranh, trắng đen chằng chịt đan xen, lãnh ngạo cô thanh, trên cao nhìn xuống, trong thanh quý có một cỗ khí thế ngạo thị thiên địa.
A Nghiên nhất thời có chút kinh sợ, nàng không rõ vì sao Tiêu Đạc bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chặn đường mình.
Nàng cắn cắn môi, nghĩ nên tránh kiếp nạn này như thế nào, giả ngu, giả mèo, hay là giả mất trí nhớ như trước? Hoặc thẳng thắn tiến lên cầu xin tha thứ lấy lòng?
Ngàn vạn chủ ý giống như nước chảy lướt qua trong đầu, cuối cùng nàng càng cắn chặt môi, cái gì cũng không nói.
Việc tới bước này, nàng còn có thể giải thích cái gì? Hắn làm sao có thể tin!
hai tròng mắt lợi hại nhìn chằm chằm A Nghiên, môi Tiêu Đạc hơi hơi gợi lên, nổi lên một tiếng cười trào phúng khinh thường.
"Ngươi có thể giải thích." Thanh âm thấp lạnh nguy hiểm, trong gió tuyết rống giận không vội không chậm chạp truyền vào tai A Nghiên, khiến A Nghiên sợ nổi da gà, không rét mà run.
Việc tới bước này, có lẽ thế gian này không còn ai so với nàng càng có thể hiểu biết rõ Tiêu Đạc hơn.
đây là hắn nổi lên sát tâm.
Nếu mình không có cách giải thích vừa lòng hắn, hắn nhất định sẽ giết mình.
A Nghiên thậm chí có thể cảm thấy hàn khí như băng trên người hắn nhập vào cơ thể, mang đến cảm giác áp bách rất lớn, hàn khí lạnh như băng thậm chí so với gió tuyết ngập trời còn làm cho người ta lạnh hơn.
A Nghiên cười khổ, thản nhiên nói: “Ta không có gì để giải thích. Như ngươi đã thấy, ta định đào tẩu, bởi vì ta không muốn ở lại chỗ này."
Lời này vừa ra, hai tròng Tiêu Đạc mắt nhất thời trở nên âm trầm, cả người tản mát ra khí thế thô bạo lạnh như băng, dày đặc lạnh thấu xương, làm cho người ta thấy không khỏi đáy lòng phát run.
Lúc này, kia Phi Thiên tung hai cánh, ở không trung xoay quanh một vòng, phát ra tiếng kêu thê lương, khiến đêm gió tuyết quỷ mị càng kinh hồn.
Tiêu Đạc nhíu mày, hình ảnh đen trắng lần lượt biến đổi, môi mỏng đỏ tươi nhẹ nhàng động đậy, vẫn là ngữ điệu thấp lạnh: “Cấu kết ngoại nhân, là ngươi?"
Nói đến đây, hắn tiếnlên phía trước một bước.
A Nghiên nghe thấy lời này, vội lắc đầu: “Không, không phải ta, ta không cấu kết ngoại nhân đến hại ngươi, ta chỉ là muốn chạy trốn xa nơi này mà thôi."
Chết là một chuyện, nhưng chết thảm giống Hàn Đại Bạch, lại là một chuyện khác.
thủ đoạn của Tiêu Đạc nàng cũng không phải không biết.
Nhưng Tiêu Đạc càng cong môi nở nụ cười, lúc lên tiếng, giọng nói hắn dĩ nhiên là ôn nhu khó có được.
"Đến cùng có phải hay không, chúng ta nhìn một chút sẽ biết."
vừa nói xong, A Nghiên còn chưa kịp phản ứng, một ánh kiếm giống như tia chớp lướt qua bên tai, A Nghiên kinh hồn bất định, đã thấy gói đồ đến tay Tiêu Đạc.
Tiêu Đạc khinh thườn nhìn gói đồ buộc kĩ, vươn ngón tay thon dài hoàn mỹ, thong thả mở ra.
nhất thời chân A Nghiên mềm xuống, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ, trong lòng biết rõ hết thảy đều xong rồi.
Trong gói đồ, các loại ống trúc, còn có bánh bao, cơm khô kia không cất vào ống trúc, cơm nắm thật sự trắng tinh...
Nàng ngửa mặt nhìn Tiêu Đạc, thấy đôi tay quen sống an nhàn sung sướng lúc này đang cầm một nắm cơmtrắng mịn, nhẹ nhàng sờ, cơm liền vụn ra như phấn, giống như bông tuyết rơi đầy.
Hô hấp bắt đầu trở nên gian nan, miễn cưỡng mấp máy môi dưới, thử giải thích: “Ta chỉ là muốn chạy trốn... Ít nhất ta không nội ứng ngoại hợp phản bội ngươi..."
"Ngươi sớm trước đã biết hôm nay có hoả hoạn!" một đôi con ngươi đen lợi hại chợt bắn ra sát ý thô bạo lạnh như băng, cứ như vậy thẳng tắp bay về phía A Nghiên, giọng nói mang theo tức giận lạnh thấu xương.
A Nghiên bị tóm gáy, lúc này cũng không thể nói gì hơn, cúi đầu, ủ rũ: “Đây... Đây có thể là đúng dịp..."
Tiêu Đạc lại tiến lên một bước, tinh chuẩn mau lẹ túm chặt cổ nàng.
khuôn mặt thanh quý tuấn mỹ mà lạnh như băng sát ngay trước mắt, con ngươi sâu thẳm lợi hại nhìn chằm chằm nàng, sát khí lạnh như băng mang đến cảm giác áp bách dọa người, bàn tay túm chặt cổ mình làm cho người ta cơ hồ không cảm thấy chút độ ấm, lại lộ ra sát ý làm cho người ta sợ hãi tan vỡ.
Hắn cúi đầu, một luồng tóc đen lưu luyến bay trên hai gò má nàng, lướt qua đôi môi chát đẳng của nàng, mang đến ngứa ngáy như có như không.
Nàng bị bóp hổ, hô hấp gian nan, lệ trên khóe mắt sắp trào ra, bất quá nàng vẫn giãy dụa dùng thanh âm mỏng manh biện giải nói: “Người khác nói với ta, nhưng kẻ phản bội ngươi thực không phải ta..."
Ít nhất lúc này, thực không phải nàng.
Tiêu Đạc nhíu mày, khuôn mặt càng đè thấp, cằm lạnh như băng cơ hồ áp ở trên mặt nàng, bốn mắt nhìn nhau, hai tròng mắt nổi lên trào phúng nồng đậm: “Tiểu nha đầu, đến lúc này, ngươi cho là... ta sẽ tin sao?"
A Nghiên tuyệt vọng rũ mắt xuống, đúng rồi, hắn không tin, hắn chắc chắn không tin, hắn mà tin mới là kẻ ngốc đấy!
Ngày đó nâng niu nàng trong lòng bàn tay, lời nàng nói có trăm ngàn chỗ hở, hắn cũng tin, nay hắn hận nàng tận xương, coi nàng là một cọng cỏ, nàng dù xảo ngôn, tất nhiên hắn cũng không tin!
Hắn có thể nâng mình lên cao, có thể đẩy mình ngã xuống, hung hăng, không lưu tình chút nào đẩy ngã xuống đất!
Nàng lại ngước lên trước mắt, trong mắt đã không còn tuyệt vọng.
con ngươi đen bóng ướt át, bình tĩnh nhìn khuôn mặt trước mặt kia quen thuộc mà xa lạ.
Tới bây giờ, nàng vẫn quen thuộc hắn, quen thuộc từng chỗ trên khuông mặt góc cạnh rõ ràng kia.
Khẽ thở dài, nàng gian nan lẩm bẩm: “Ngươi động thủ đi."
Lần trước, hắn muốn bóp chết nàng, cuối cùng lại để lại một con đường sống, lúc này, hắn sẽ không bỏ qua.
A Nghiên nhắm hai mắt lại, đợi cái chết đến.
Tiếng gió thê lương, bông tuyết bay trong gió, bóng ưng đen tung bay lướt qua bầu trời mênh mang, quan sát đôi nam nữ khúc mắc chín đời.
Đợi một lúc lâu, A Nghiên cũng không chờ được đau đớn và tử vong quen thuộc —— đôi tay kia chợt rút khỏi cổ nàng.
Không dám tin mở to mắt, thấy Tiêu Đạc đột nhiên xoay người đưa lưng về phía mình, nàng chỉ nhìn thấymái tóc đen rối tung cùng với áo bào đen phấp phới.
Bóng lưng cô tịch và thê lương.
"giết chết như vậy ngươi, lợi cho ngươi quá." Giọng Tiêu Đạc nặng nề trong hàm răng tóe ra.
A Nghiên kinh ngạc nhìn hắn.
"Thu thập đồ, đi." Tiêu Đạc lạnh giọng nói.
A Nghiên nghe như thế, nhìn tấm lưng kia nửa ngày, đột nhiên hiểu được, vội vàng đi qua nhặt gói đồ lên, đeotrên lưng.
Này... Đây là lại tránh được một kiếp?
Tiêu Đạc dường như hiểu thấu tâm tư của nàng, cười lạnh nói: “Dọc đường, cẩn thận chuẩn bị đồ ăn cho gia, bằng không trực tiếp chém ngươi cho ưng ăn."
A Nghiên cắn môi, gật đầu: “Ân, ta biết."
Tiêu Đạc ngước mắt nhìn trời, không trung rộng lớn nơi hùng ưng bay lượn.
Hắn hơi đùa cợt nói: “Không nên động tâm tư, tâm tư của ngươi, đừng tưởng rằng ta nhìn không thấu."
Có lẽ Sài Hỏa nói không sai, tiểu nha đầu lừa đảo này chính là một phấn hồng khô lâu, chuyên mê hoặc tâm chí hắn, khiến hắn lâm vào, không có cách nào tự kềm chế.
Tiêu Đạc là ai, cuồng ngạo không kềm chế được, thế gian này có ai hắn nhìn vào trong mắt? Có từng vì ai cúi đầu? Trước đây, hắn như bị mê hoặc, giống như kẻ ngốc, mặc kệ tất cả, dung túng nàng, sủng ái nàng, cơ hồ nâng niu coi nàng là tâm can.
Rõ ràng trên người nàng có nhiều điểm đáng ngờ như thế, chính mình lại làm như không thấy!
Tiêu Đạc nghĩ đến đây, hơi hơi nheo mắt, bên môi càng nổi lên cười lạnh.
Hắn quả thực không thể tin được, trước kia vì tiểu nha đầu lừa đảo thần này hồn điên đảo, vì nàng mượn rượu tiêu sầu, thật là mình sao?
Hắn chợt quay đầu, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía A Nghiên.
A Nghiên đang cố sức lưng mang gói đồ, may mắn cứu được tính mạng, lúc này bị Tiêu Đạc trừng như vậy, nhất thời phát hoảng...
Trước cho rằng chính mình phải chết, cũng không sợ hãi, dù sao trái phải đều là chết, có cái gì đáng sợ đâu?
Nay biết mình thế nhưng có thể giữ mạng, nhất thời cái gì cũng sợ. Đã có thể sống sót, nhất định phải hảo hảo quý trọng!
Hắn... Thay đổi chủ ý?
Tiêu Đạc thấy nàng dáng vẻ sợ chết, không khỏi nhíu mày, đùa cợt uy hiếp nói: “Hảo hảo hầu hạ gia, bằng không —— “
Nói đều gì vô dụng, A Nghiên nhanh gật đầu: “Được, ta biết! Mỗi ngày làm đồ ăn cho gia!"
Lúc này gió tuyết càng nhanh, gió lẫn tuyết đập lên mặt người, đau đớn như mất đi tri giác.
A Nghiên bước nặng bước nhẹ dẫm lên tuyết, lúc này núi gập ghềnh nhấp nhô, ngẫu nhiên phía dưới có cỏ khô trơn ẩm, dẫm lên đó là muốn ngã sấp xuống tại chỗ.
Nàng mấy ngày nay thân mình chưa kịp điều dưỡng, vốn là không bằng trước kia tinh lực tràn đầy, nay gian nan chạy đi như vậy, đương nhiên là càng không tốt. Huyệt thái dương cảm thấy như bị gõ ông ông, hai chân lảo đảo vừa lạnh vừa mệt, về phần hai tay, đã đông lạnh thành cà rốt khô héo, dùng móng cào lên cũng không có cảm giác đau.
Phía trước Tiêu Đạc cũng không quay đầu lại, vẫn đi về phía trước, áo bào tóc đen ở trước mặt A Nghiên tung bay, A Nghiên hoảng hốt nhìn trước mắt, hận không thể một phen túm chặt mái tóc phiêu dật không kềm chế được, cầu hắn chậm một chút.
Bất quá giờ này khắc này nàng đương nhiên hiểu rõ, cũng không phải là thời điểm có thể mở miệng cầu hắn.
Nếu mình cầu hắn, sợ là hắn có thể không chút khách khí một phen trào phúng nói móc mình.
Nàng khẽ cắn môi, hít một hơi, nắm chặt gói đồ, liều mạng theo sau.
Sau một hồi, hắn lại mở to mắt, mê ly nhìn bông tuyết, hắn rốt cục tự nói với bản thân “Nay mình bị trọng thương, phải chạy xa khỏi đây, nhưng rời khỏi như thế, đường đi màn trời chiếu đất, dù sao đồ ăn không tốt, phải đem theo đầu bếp nữ."
Nghĩ như vậy, hắn có chủ ý rồi, lập tức không lưu lại nữa, đi về phía phòng bếp.
Lúc Tiêu Đạc như bóng đen từ trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện trước mặt A Nghiên, A Nghiên đang đeo đồ chạy đến mặt xám mày tro.
Nàng ngửa mặt, nhìn thấy trước mắt nam nhân một thân áo đen cao lớn vững chãi, trên vai là Phi Thiên, đã thấy hai tròng mắt lợi hại thẳng tắp nhìn phía mình, không khỏi ngốc lăng một lúc.
Hắn, không phải đã bị hãm bên trong sao?
Tiêu Đạc đột nhiên nhìn thấy tiểu nha đầu trước mắt, vẻ mặt đen đúa chật vật như quỷ, không khỏi hơi hơi nhíu mày.
đầu tiên hắn đi phòng bếp, nhưng trong phòng bếp không có một bóng người, sau này xem xét xung quanh phòng bếp, trong lúc vô ý phát hiện có dấu chân đi ra phía sau, đuổi theo dấu vết này cuối cùng phát hiện chuồng chó, một đường theo đến.
Hắn nghi hoặc nhìn trước mắt rõ ràng A Nghiên đang cố lẩn trốn, nhăn mày kiếm, con ngươi dài nhỏ có hàn khí thấu xương.
"Ngươi làm gì vậy?" Hắn nhíu mày, lạnh nhạt hỏi.
A Nghiên chỉ cảm thấy nam tử trước mắt như quỷ mỵ từ trên trời giáng xuống, dường như đến lấy tính mạng mình.
mày kiếm anh tuấn nhíu chặt, tóc dài đen bóng bay nhè nhẹ từng đợt từng đợt, trong gió tuyết cùng huyền bào tùy tiện tung bay, con ngươi hẹp dài phun ra ánh sáng lợi hại mà lạnh như băng quang, nhếch đôi môi mỏng để lộ một chút không vui.
Gió tuyết cuồn cuộn, một người một ưng một kiếm, dường như là một bức tranh, trắng đen chằng chịt đan xen, lãnh ngạo cô thanh, trên cao nhìn xuống, trong thanh quý có một cỗ khí thế ngạo thị thiên địa.
A Nghiên nhất thời có chút kinh sợ, nàng không rõ vì sao Tiêu Đạc bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, chặn đường mình.
Nàng cắn cắn môi, nghĩ nên tránh kiếp nạn này như thế nào, giả ngu, giả mèo, hay là giả mất trí nhớ như trước? Hoặc thẳng thắn tiến lên cầu xin tha thứ lấy lòng?
Ngàn vạn chủ ý giống như nước chảy lướt qua trong đầu, cuối cùng nàng càng cắn chặt môi, cái gì cũng không nói.
Việc tới bước này, nàng còn có thể giải thích cái gì? Hắn làm sao có thể tin!
hai tròng mắt lợi hại nhìn chằm chằm A Nghiên, môi Tiêu Đạc hơi hơi gợi lên, nổi lên một tiếng cười trào phúng khinh thường.
"Ngươi có thể giải thích." Thanh âm thấp lạnh nguy hiểm, trong gió tuyết rống giận không vội không chậm chạp truyền vào tai A Nghiên, khiến A Nghiên sợ nổi da gà, không rét mà run.
Việc tới bước này, có lẽ thế gian này không còn ai so với nàng càng có thể hiểu biết rõ Tiêu Đạc hơn.
đây là hắn nổi lên sát tâm.
Nếu mình không có cách giải thích vừa lòng hắn, hắn nhất định sẽ giết mình.
A Nghiên thậm chí có thể cảm thấy hàn khí như băng trên người hắn nhập vào cơ thể, mang đến cảm giác áp bách rất lớn, hàn khí lạnh như băng thậm chí so với gió tuyết ngập trời còn làm cho người ta lạnh hơn.
A Nghiên cười khổ, thản nhiên nói: “Ta không có gì để giải thích. Như ngươi đã thấy, ta định đào tẩu, bởi vì ta không muốn ở lại chỗ này."
Lời này vừa ra, hai tròng Tiêu Đạc mắt nhất thời trở nên âm trầm, cả người tản mát ra khí thế thô bạo lạnh như băng, dày đặc lạnh thấu xương, làm cho người ta thấy không khỏi đáy lòng phát run.
Lúc này, kia Phi Thiên tung hai cánh, ở không trung xoay quanh một vòng, phát ra tiếng kêu thê lương, khiến đêm gió tuyết quỷ mị càng kinh hồn.
Tiêu Đạc nhíu mày, hình ảnh đen trắng lần lượt biến đổi, môi mỏng đỏ tươi nhẹ nhàng động đậy, vẫn là ngữ điệu thấp lạnh: “Cấu kết ngoại nhân, là ngươi?"
Nói đến đây, hắn tiếnlên phía trước một bước.
A Nghiên nghe thấy lời này, vội lắc đầu: “Không, không phải ta, ta không cấu kết ngoại nhân đến hại ngươi, ta chỉ là muốn chạy trốn xa nơi này mà thôi."
Chết là một chuyện, nhưng chết thảm giống Hàn Đại Bạch, lại là một chuyện khác.
thủ đoạn của Tiêu Đạc nàng cũng không phải không biết.
Nhưng Tiêu Đạc càng cong môi nở nụ cười, lúc lên tiếng, giọng nói hắn dĩ nhiên là ôn nhu khó có được.
"Đến cùng có phải hay không, chúng ta nhìn một chút sẽ biết."
vừa nói xong, A Nghiên còn chưa kịp phản ứng, một ánh kiếm giống như tia chớp lướt qua bên tai, A Nghiên kinh hồn bất định, đã thấy gói đồ đến tay Tiêu Đạc.
Tiêu Đạc khinh thườn nhìn gói đồ buộc kĩ, vươn ngón tay thon dài hoàn mỹ, thong thả mở ra.
nhất thời chân A Nghiên mềm xuống, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ, trong lòng biết rõ hết thảy đều xong rồi.
Trong gói đồ, các loại ống trúc, còn có bánh bao, cơm khô kia không cất vào ống trúc, cơm nắm thật sự trắng tinh...
Nàng ngửa mặt nhìn Tiêu Đạc, thấy đôi tay quen sống an nhàn sung sướng lúc này đang cầm một nắm cơmtrắng mịn, nhẹ nhàng sờ, cơm liền vụn ra như phấn, giống như bông tuyết rơi đầy.
Hô hấp bắt đầu trở nên gian nan, miễn cưỡng mấp máy môi dưới, thử giải thích: “Ta chỉ là muốn chạy trốn... Ít nhất ta không nội ứng ngoại hợp phản bội ngươi..."
"Ngươi sớm trước đã biết hôm nay có hoả hoạn!" một đôi con ngươi đen lợi hại chợt bắn ra sát ý thô bạo lạnh như băng, cứ như vậy thẳng tắp bay về phía A Nghiên, giọng nói mang theo tức giận lạnh thấu xương.
A Nghiên bị tóm gáy, lúc này cũng không thể nói gì hơn, cúi đầu, ủ rũ: “Đây... Đây có thể là đúng dịp..."
Tiêu Đạc lại tiến lên một bước, tinh chuẩn mau lẹ túm chặt cổ nàng.
khuôn mặt thanh quý tuấn mỹ mà lạnh như băng sát ngay trước mắt, con ngươi sâu thẳm lợi hại nhìn chằm chằm nàng, sát khí lạnh như băng mang đến cảm giác áp bách dọa người, bàn tay túm chặt cổ mình làm cho người ta cơ hồ không cảm thấy chút độ ấm, lại lộ ra sát ý làm cho người ta sợ hãi tan vỡ.
Hắn cúi đầu, một luồng tóc đen lưu luyến bay trên hai gò má nàng, lướt qua đôi môi chát đẳng của nàng, mang đến ngứa ngáy như có như không.
Nàng bị bóp hổ, hô hấp gian nan, lệ trên khóe mắt sắp trào ra, bất quá nàng vẫn giãy dụa dùng thanh âm mỏng manh biện giải nói: “Người khác nói với ta, nhưng kẻ phản bội ngươi thực không phải ta..."
Ít nhất lúc này, thực không phải nàng.
Tiêu Đạc nhíu mày, khuôn mặt càng đè thấp, cằm lạnh như băng cơ hồ áp ở trên mặt nàng, bốn mắt nhìn nhau, hai tròng mắt nổi lên trào phúng nồng đậm: “Tiểu nha đầu, đến lúc này, ngươi cho là... ta sẽ tin sao?"
A Nghiên tuyệt vọng rũ mắt xuống, đúng rồi, hắn không tin, hắn chắc chắn không tin, hắn mà tin mới là kẻ ngốc đấy!
Ngày đó nâng niu nàng trong lòng bàn tay, lời nàng nói có trăm ngàn chỗ hở, hắn cũng tin, nay hắn hận nàng tận xương, coi nàng là một cọng cỏ, nàng dù xảo ngôn, tất nhiên hắn cũng không tin!
Hắn có thể nâng mình lên cao, có thể đẩy mình ngã xuống, hung hăng, không lưu tình chút nào đẩy ngã xuống đất!
Nàng lại ngước lên trước mắt, trong mắt đã không còn tuyệt vọng.
con ngươi đen bóng ướt át, bình tĩnh nhìn khuôn mặt trước mặt kia quen thuộc mà xa lạ.
Tới bây giờ, nàng vẫn quen thuộc hắn, quen thuộc từng chỗ trên khuông mặt góc cạnh rõ ràng kia.
Khẽ thở dài, nàng gian nan lẩm bẩm: “Ngươi động thủ đi."
Lần trước, hắn muốn bóp chết nàng, cuối cùng lại để lại một con đường sống, lúc này, hắn sẽ không bỏ qua.
A Nghiên nhắm hai mắt lại, đợi cái chết đến.
Tiếng gió thê lương, bông tuyết bay trong gió, bóng ưng đen tung bay lướt qua bầu trời mênh mang, quan sát đôi nam nữ khúc mắc chín đời.
Đợi một lúc lâu, A Nghiên cũng không chờ được đau đớn và tử vong quen thuộc —— đôi tay kia chợt rút khỏi cổ nàng.
Không dám tin mở to mắt, thấy Tiêu Đạc đột nhiên xoay người đưa lưng về phía mình, nàng chỉ nhìn thấymái tóc đen rối tung cùng với áo bào đen phấp phới.
Bóng lưng cô tịch và thê lương.
"giết chết như vậy ngươi, lợi cho ngươi quá." Giọng Tiêu Đạc nặng nề trong hàm răng tóe ra.
A Nghiên kinh ngạc nhìn hắn.
"Thu thập đồ, đi." Tiêu Đạc lạnh giọng nói.
A Nghiên nghe như thế, nhìn tấm lưng kia nửa ngày, đột nhiên hiểu được, vội vàng đi qua nhặt gói đồ lên, đeotrên lưng.
Này... Đây là lại tránh được một kiếp?
Tiêu Đạc dường như hiểu thấu tâm tư của nàng, cười lạnh nói: “Dọc đường, cẩn thận chuẩn bị đồ ăn cho gia, bằng không trực tiếp chém ngươi cho ưng ăn."
A Nghiên cắn môi, gật đầu: “Ân, ta biết."
Tiêu Đạc ngước mắt nhìn trời, không trung rộng lớn nơi hùng ưng bay lượn.
Hắn hơi đùa cợt nói: “Không nên động tâm tư, tâm tư của ngươi, đừng tưởng rằng ta nhìn không thấu."
Có lẽ Sài Hỏa nói không sai, tiểu nha đầu lừa đảo này chính là một phấn hồng khô lâu, chuyên mê hoặc tâm chí hắn, khiến hắn lâm vào, không có cách nào tự kềm chế.
Tiêu Đạc là ai, cuồng ngạo không kềm chế được, thế gian này có ai hắn nhìn vào trong mắt? Có từng vì ai cúi đầu? Trước đây, hắn như bị mê hoặc, giống như kẻ ngốc, mặc kệ tất cả, dung túng nàng, sủng ái nàng, cơ hồ nâng niu coi nàng là tâm can.
Rõ ràng trên người nàng có nhiều điểm đáng ngờ như thế, chính mình lại làm như không thấy!
Tiêu Đạc nghĩ đến đây, hơi hơi nheo mắt, bên môi càng nổi lên cười lạnh.
Hắn quả thực không thể tin được, trước kia vì tiểu nha đầu lừa đảo thần này hồn điên đảo, vì nàng mượn rượu tiêu sầu, thật là mình sao?
Hắn chợt quay đầu, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía A Nghiên.
A Nghiên đang cố sức lưng mang gói đồ, may mắn cứu được tính mạng, lúc này bị Tiêu Đạc trừng như vậy, nhất thời phát hoảng...
Trước cho rằng chính mình phải chết, cũng không sợ hãi, dù sao trái phải đều là chết, có cái gì đáng sợ đâu?
Nay biết mình thế nhưng có thể giữ mạng, nhất thời cái gì cũng sợ. Đã có thể sống sót, nhất định phải hảo hảo quý trọng!
Hắn... Thay đổi chủ ý?
Tiêu Đạc thấy nàng dáng vẻ sợ chết, không khỏi nhíu mày, đùa cợt uy hiếp nói: “Hảo hảo hầu hạ gia, bằng không —— “
Nói đều gì vô dụng, A Nghiên nhanh gật đầu: “Được, ta biết! Mỗi ngày làm đồ ăn cho gia!"
Lúc này gió tuyết càng nhanh, gió lẫn tuyết đập lên mặt người, đau đớn như mất đi tri giác.
A Nghiên bước nặng bước nhẹ dẫm lên tuyết, lúc này núi gập ghềnh nhấp nhô, ngẫu nhiên phía dưới có cỏ khô trơn ẩm, dẫm lên đó là muốn ngã sấp xuống tại chỗ.
Nàng mấy ngày nay thân mình chưa kịp điều dưỡng, vốn là không bằng trước kia tinh lực tràn đầy, nay gian nan chạy đi như vậy, đương nhiên là càng không tốt. Huyệt thái dương cảm thấy như bị gõ ông ông, hai chân lảo đảo vừa lạnh vừa mệt, về phần hai tay, đã đông lạnh thành cà rốt khô héo, dùng móng cào lên cũng không có cảm giác đau.
Phía trước Tiêu Đạc cũng không quay đầu lại, vẫn đi về phía trước, áo bào tóc đen ở trước mặt A Nghiên tung bay, A Nghiên hoảng hốt nhìn trước mắt, hận không thể một phen túm chặt mái tóc phiêu dật không kềm chế được, cầu hắn chậm một chút.
Bất quá giờ này khắc này nàng đương nhiên hiểu rõ, cũng không phải là thời điểm có thể mở miệng cầu hắn.
Nếu mình cầu hắn, sợ là hắn có thể không chút khách khí một phen trào phúng nói móc mình.
Nàng khẽ cắn môi, hít một hơi, nắm chặt gói đồ, liều mạng theo sau.
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà