Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
Chương 62
Nghe thấy mệnh lệnh của Tiêu Đạc, bảy tám đại phu nhanh chóng cúi đầu vào phòng, tất cả chạy tới, trong đó một lão đại phu râu bạc đức cao vọng trọng nhất bắt đầu run rẩy chẩn trị cho A Nghiên.
Hắn cau mày, híp đôi mắt già, chẩn trị nửa ngày, rốt cục mở mắt ra, mặt đầy khổ sở.
"Nói." Tiêu Đạc mặt không biểu cảm, trong mắt lại phát ra ánh sáng lạnh như hàn băng, quét thẳng về phía vị đại phu giàkia.
"Vâng... Vâng... Vâng, ta nói..." Lão đại phu mấy ngày nay thật sự bị dọa sợ, cả người run run: “Vị cô nương này vốn bị bệnh thương hàn, nhưng đã nhiều ngày uống thuốc vào, lại được châm cứu, theo lý hẳn là tốt lắm..."
Tiêu Đạc không kiên nhẫn nhíu mày: “Ít nói nhảm."
Lão đại phu gật đầu như gà mổ thóc, hơi khó xử nói: “Gia, chúng ta cũng không có biện pháp a, lẽ ra nàng hẳn đã tỉnh lại, nhưng nàng lại đang bất tỉnh, chúng ta thật sự là —— “
Nói xong, ánh mắt hắn xin giúp đỡ nhìn về các đồng nghiệp phía sau, trông cậy bọn họ có thể giúp một phen.
Nhưng mọi người một đám phía sau này co đầu rút cổ, không ai dám lên tiếng.
Không làm thế nào được, lão đại phu đành phải cứng rắn ngẩng đầu lên ăn ngay nói thật: “Nếu vị cô nương này không muốn tỉnh lại, chúng ta cũng bất lực."
"phế vật vô dụng." Tiêu Đạc sẵng giọng, ánh mắt quét về phía bọn họ:“Tất cả đều vô dụng, Mạnh Hán, kéo tất cả bọn họ ra ngoài, mỗi người đánh hai mươi bản!"
Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm đại phu khóc kêu cầu xin tha thứ không ngừng bên tai.
Hạ Hầu Kiểu Nguyệt dè dặt cẩn thận bưng canh da lợn tới: “Gia, canh đến, vẫn nên để cô nương uống xong lúc còn nóng đi."
nhóm đại phu bị kéo xuống, trong phòng một lần nữa khôi phục yên tĩnh, mơ hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng nhóm đại phu ở phía sau viện kêu khóc vang trời.
lo lắng Tiêu Đạc trong lòng bị đè nén, liếc mắt lườm bá canh, chỉ hơi gật đầu.
Hạ Hầu Kiểu Nguyệt thấy vậy, liền lệnh cho bọn thị nữ mang khăn và các thứ khác tới, chuẩn bị cẩn thận cho A Nghiên, sẵn sàng đút cho nàng.
Ai ngờTiêu Đạc thấy tình cảnh đó, hết sức không vui nói: “Để ta đút."
Hạ Hầu Kiểu Nguyệt ngẩn ra, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cắn môi dưới, gật đầu nói: “Được “
Nghĩ đến vị gia này lại muốn tự mình đút, nhưng vấn đề là, hắn có thể đút được sao?
Hạ Hầu Kiểu Nguyệt đương nhiên không dám lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể yên lặng lui ra phía sau, đem bát canh đưa tới tay Tiêu Đạc.
Trong lòng cũng không dám tính toán, may mắn nấu nhiều một chút, xem ra hay là cho bọn nha hoàn nhanh chóng bưng một chén nữa đến mới được. Còn có khăn các lại sắp xếp chung quanh cũng phải chuẩn bị nhiều thêm một ít.
Tiêu Đạc cầm bát trong tay, nhíu mày thật sâu nhìn A Nghiên suy yếu tái nhợt trên giường, cùng với đôi môi khô ráp mím chặt, trầm mặc một hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên nói: “Đi ra ngoài."
Hạ Hầu Kiểu Nguyệt nghe thấy, bất đắc dĩ, dẫn theo thị nữ, đi ra khỏi Noãn các. Vừa ra đến trước cửa, nàng còn lo lắng nhìn lại.
Vị gia này... Hắn thực có thể đút sao?
Thật sự sẽ không làm người sặc chết sao...
Tiêu Đạc đương nhiên không biết từ đáy lòng Hạ Hầu Kiểu Nguyệt hoài nghi hắn, trong tay hắn gắt gao cầm bát canh da heo kia, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm môi A Nghiên khô ráp, nửa ngày sau, hắn rốt cục cúi đầu xuống, chính mình uống một ngụm.
Uống ngụm canh vào rồi, hắn cũng không nuốt xuống, mà lại cúi đầu dùng môi mình dán lên môi nàng. Đầu lưỡi linh hoạt tách môi nàng ra, lại nhẹ nhàng đem canh trong miệng mớm vào.
Khâm thiên giám từng phê mệnh cho hắn cũng nói qua, cực hung chi cách, khắc thiên khắc địa, bách độc bất xâm, tà bệnh không thể nhập thể. Năm đó khâm thiên giám phê mệnh cho hắn xong, ngay lập tức hôn mê ngã xuống đất.
Phụ hoàng cất kín mệnh cách năm đó khâm thiên giám đã phê, trên đời này cũng không có mấy người biết thể chất hắn là bách độc bất xâm, tà bệnh nan xâm.
Mấy năm nay, cũng từng tao ngộ qua tuyết sương mưa gió, các dạng âm tư quỷ kế, nhưng không ai có thể làm gì hắn.
Một ngụm canh từ trong miệng mình ôn nhu thong thả trôi vào trong miệng A Nghiên, nhìn nàng bộ dáng yếu ớt mảnh khảnh, trong con ngươi hắn có thần sắc khó phân biệt.
A Nghiên là một tiểu cô nương rất sợ chết, có lẽ là quá mức yếu ớt.
Hắn tự mình đút cho nàng, có phải sẽ đuổi đi ốm đau giúp nàng hay không?
A Nghiên ngủ say hơi nhíu mày, nàng hiển nhiên cảm thấy một chút không ổn.
Bất quá Tiêu Đạc mặc kệ, hắn vươn ngón cái, mềm nhẹ vuốt phẳng mi tâm cho nàng, rồi vùi đầu xuống, tiếp tục dùng miệng đút cho nàng ăn.
Nàng theo bản năng mím chặt môi, không mở ra, hắn liền giữ cằm nàng, khiến cho nàng mở miệng ra, sau đó môi hắn lại thừa dịp tiến vào.
Đút xong một chén, hắn xoa xoa khóe môi ướt át, thân thủ nhéo nhéo gương mặt nàng, uy hiếp nói: “Nhanh tỉnh lại, bằng không mỗi ngày ta lại đút như vậy."
Nhưng mà A Nghiên vẫn nhắm mắt, chính là bất tỉnh.
*********************
Lại một ngày đi qua, A Nghiên vẫn bất tỉnh như cũ.
Tiêu Đạc có lẽ thật sự quá mệt, hắn ôm A Nghiên, bồi nàng cùng nằm một chỗ, cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại rồi, hắn kinh ngạc nhìn A Nghiên nửa ngày, đã thấy da thịt kia giống như trang giấy, thật sự là không có chút máu nào, thật giống như... giống như người này căn bản là đã chết rồi.
Trong trái tim một loại ý niệm không tốt chợt xuất hiện, ngực hắn bỗng nhiên đau nhói.
Khẽ nhíu mày, thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu có một tình cảnh hoảng hốt chợt lóe ra.
Tổng cảm thấy ở trong trí nhớ, có một cảnh tượng, giống tình cảnh hiện tại như đúc, nhưng hắn làm thế nào cũng không thể nhớ ra.
Một cỗ cảm giác thất bại bất đắc dĩ tràn ngập trong lòng, sống lâu như vậy, chưa bao giờ thế này, phiền lòng nôn nóng, ngực bị đè nén, cả người khó chịu không có cách nào hô hấp.
Bỗng nhiên mở con ngươi đen sâu không thấy đáy, hắn lạnh lùng nói: “Đại phu."
Hắn vừa cất tiếng, lập tức có mấy đại phu không để ý đau đớn, vội vàng xuất hiện.
Đây đều là ngự y từ Yến kinh theo tới, một đám cũng đều nổi tiếng trong thái y viện. Ngày đó thánh thượng phái ngự y đi theo vị Cửu hoàng tử nhận hết đế sủng này, bọn họ phía sau tiếp phía trước đi tới, chỉ cho rằng có thể qua một khoảng thời gian thanh tịnh —— ai ngờ vị Cửu hoàng tử này hắn là có bệnh không thể theo a!
Này căn bản chính là một chút nhàn rỗi cũng không có!
Còn biết nói gì, thế nhưng gặp phải một chuyện sốt ruột như vậy, tất cả trong lòng sầu khổ, trên mặt không ai dám hiển lộ nửa phần, một đám cúi đầu cung kính tới bái kiến.
"Nói đi, nàng khi nào thì tỉnh lại." Hiện tại Tiêu Đạc, phảng phất giống gà chọi, không thô bạo lãnh trầm như ban đầu, trong giọng nói ngược lại có một loại uể oải không thể coi thường.
Hắn có thể giết người, cũng có thể đem mọi thứ trên đời này đặt trước mặt nàng, nhưng nàng có tỉnh lại hay không, chuyện này thực không phải hắn có thể quản.
Vài đại phu hai mặt nhìn nhau, trên mông miệng vết thương còn đang co rút đau đớn, nói nhiều sai nhiều, bọn họ thật không biết nên nói cái gì.
Tiêu Đạc mệt mỏi nhắm hai mắt, xung quanh đôi mắt hẹp dài là mịt mờ ảm đạm.
"Nàng hôm nay nếu không thể tỉnh lại, các ngươi đời này, cũng không cần về thái y viện."
nhóm đại phu vừa nghe, nhất thời sợ tới mức râu đều dựng lên.
Này, này, đây là chặt đứt quan lộ của bọn họ a!
Một đám quỳ tại chỗ, dập đầu cầu xin tha thứ, khóc lóc nức nở.
Ai cũng biết vị Cửu hoàng tử này tính tình quái đản, cuồng vọng đến cực điểm, ở trong cung, đừng nói những người khác, cả vị hoàng đế lão tử kia cũng không dám trêu chọc. Nay bản thân bộ xương cốt già của mình rơi vào tay hắn, còn không phải mặc cho xử trí, người nào dám nói một chữ không!
Có lẽ nhóm người này quá mức đánh trống reo hò, thế cho nên trong lúc ngủ mơ A Nghiên lại nhíu mi, gian nan mở mắt.
Này, làm cái gì vậy... Một đám người quỳ khóc a khóc...
Nàng mờ mịt nháy nháy mắt, phát sinh chuyện gì sao?
Tiêu Đạc đau đầu nâng tay lên, xoa xoa mi tâm trừu đau: “Kéo ra ngoài, lại đánh hai mươi đại bản!"
Đánh hai mươi đại bản? A Nghiên nghe nói như thế, nhất thời rùng mình một cái.
Đánh ai?
Mọi người càng dập đầu cầu xin tha thứ, lại đánh đòn đến nở hoa rồi, nhóm đại phu năm nay thực sự không được a!
Nhưng trong đám đại phu ở đây, có một người đang dập đầu cầu xin tha thứ này, bỗng nhiên cảm thấy có gì không thích hợp, đánh bạo ngước con mắt nhìn thử, di, vị cô nương trên giường kia, không phải đang trợn tròn mắt sao?
Hắn cơ hồ không thể tin được mắt mình!
Tiêu Đạc nghĩ đến vừa rồi chính mình cơ hồ mộng ảo thấy cái gì, tâm liền trầm xuống theo.
Nếu nàng không có cách nào tỉnh lại?
Hắn gian nan hít vào một hơi, nói giọng khàn khàn: “Trong vòng 3 ngày nếu nàng không thể tỉnh lại, liền đem các ngươi hết thảy ném xuống vách núi đen, để Phi Thiên ăn các ngươi!"
Phi Thiên, ăn? A Nghiên nhất thời mở to hai mắt nhìn...
Thế giới này rất đáng sợ, nàng vẫn nên ngủ đi, nghĩ như vậy, hai mắt nhắm lại, sẽ hôn mê tiếp.
Vị đại phu kia xoa xoa hai mắt rồi, cuối cùng nhìn rõ ràng, vị cô nương trên giường kia, nàng chính là tỉnh a!
Kinh hỉ xong, hắn lên tiếng kêu lên: “Tỉnh, tỉnh!"
Lời này vừa ra, có người bắt đầu sửng sốt, bọn họ thậm chí không ý thức được hắn đang nói cái gì!
Tiêu Đạc đầu tiên cũng hơi giật mình, sau này đột nhiên ý thức được ý tứ trong lời đại phu kia nói, chợt quay đầu nhìn sang, lại vừa đúng nhìn thấy A Nghiên hai mắt sắp nhắm, sẽ một lần nữa hôn mê.
"Không được!" Hắn lớn tiếng quát.
Lập tức mọi người chỉ thấy một bóng dáng như chớp giật nhanh chóng hướng về phía giường, tay áo tung bay, tiếng gió chợt nổi, các đại phu đều không thấy rõ ràng vừa phát sinh cái gì.
Đợi khi hết thảy bình tĩnh trở lại, tất cả nhìn chăm chú, lại thấy Cửu gia tuấn mỹ tàn bạo của bọn họ lúc này đang vươn ngón tay dài, chặt chẽ khóa cằm cô nương.
Đáng thương cô nương, hai mắt mờ mịt nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt, muốn nằm cũng không thể nằm, muốn choáng váng cũng không thể choáng váng, cứ như vậy rõ ràng bị túm chặt cố định tại chỗ.
"Không cho ngươi ngất xỉu tiếp!" Tiêu Đạc mặt mày lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói.
A Nghiên nói không nên lời, trợn to ánh mắt kinh hoàng nhìn hắn, chỉ có thể ra vẻ gật đầu một cái. nhưng vì cằm bị giữ chặt, gật đầu cũng gian nan, nàng đành phải nỗ lực nháy mắt.
Tiêu Đạc cúi đầu xuống, yên lặng nhìn kỹ nàng nửa ngày, xác định nàng thoạt nhìn đã tỉnh lại, mới nhẹ nhàng thở ra, buông cằm nàng ra.
A Nghiên vừa được buông ra rồi, giống như không xương cốt trực tiếp tê liệt ngã vật xuống giường.
Đại phu một đám vây quanh tới.
Này cũng không thể ngất nữa, bằng không bọn họ đống xương cốt già này cũng chôn cùng ở trong này đi!
Hắn cau mày, híp đôi mắt già, chẩn trị nửa ngày, rốt cục mở mắt ra, mặt đầy khổ sở.
"Nói." Tiêu Đạc mặt không biểu cảm, trong mắt lại phát ra ánh sáng lạnh như hàn băng, quét thẳng về phía vị đại phu giàkia.
"Vâng... Vâng... Vâng, ta nói..." Lão đại phu mấy ngày nay thật sự bị dọa sợ, cả người run run: “Vị cô nương này vốn bị bệnh thương hàn, nhưng đã nhiều ngày uống thuốc vào, lại được châm cứu, theo lý hẳn là tốt lắm..."
Tiêu Đạc không kiên nhẫn nhíu mày: “Ít nói nhảm."
Lão đại phu gật đầu như gà mổ thóc, hơi khó xử nói: “Gia, chúng ta cũng không có biện pháp a, lẽ ra nàng hẳn đã tỉnh lại, nhưng nàng lại đang bất tỉnh, chúng ta thật sự là —— “
Nói xong, ánh mắt hắn xin giúp đỡ nhìn về các đồng nghiệp phía sau, trông cậy bọn họ có thể giúp một phen.
Nhưng mọi người một đám phía sau này co đầu rút cổ, không ai dám lên tiếng.
Không làm thế nào được, lão đại phu đành phải cứng rắn ngẩng đầu lên ăn ngay nói thật: “Nếu vị cô nương này không muốn tỉnh lại, chúng ta cũng bất lực."
"phế vật vô dụng." Tiêu Đạc sẵng giọng, ánh mắt quét về phía bọn họ:“Tất cả đều vô dụng, Mạnh Hán, kéo tất cả bọn họ ra ngoài, mỗi người đánh hai mươi bản!"
Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm đại phu khóc kêu cầu xin tha thứ không ngừng bên tai.
Hạ Hầu Kiểu Nguyệt dè dặt cẩn thận bưng canh da lợn tới: “Gia, canh đến, vẫn nên để cô nương uống xong lúc còn nóng đi."
nhóm đại phu bị kéo xuống, trong phòng một lần nữa khôi phục yên tĩnh, mơ hồ chỉ có thể nghe thấy tiếng nhóm đại phu ở phía sau viện kêu khóc vang trời.
lo lắng Tiêu Đạc trong lòng bị đè nén, liếc mắt lườm bá canh, chỉ hơi gật đầu.
Hạ Hầu Kiểu Nguyệt thấy vậy, liền lệnh cho bọn thị nữ mang khăn và các thứ khác tới, chuẩn bị cẩn thận cho A Nghiên, sẵn sàng đút cho nàng.
Ai ngờTiêu Đạc thấy tình cảnh đó, hết sức không vui nói: “Để ta đút."
Hạ Hầu Kiểu Nguyệt ngẩn ra, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cắn môi dưới, gật đầu nói: “Được “
Nghĩ đến vị gia này lại muốn tự mình đút, nhưng vấn đề là, hắn có thể đút được sao?
Hạ Hầu Kiểu Nguyệt đương nhiên không dám lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ có thể yên lặng lui ra phía sau, đem bát canh đưa tới tay Tiêu Đạc.
Trong lòng cũng không dám tính toán, may mắn nấu nhiều một chút, xem ra hay là cho bọn nha hoàn nhanh chóng bưng một chén nữa đến mới được. Còn có khăn các lại sắp xếp chung quanh cũng phải chuẩn bị nhiều thêm một ít.
Tiêu Đạc cầm bát trong tay, nhíu mày thật sâu nhìn A Nghiên suy yếu tái nhợt trên giường, cùng với đôi môi khô ráp mím chặt, trầm mặc một hồi lâu sau, hắn bỗng nhiên nói: “Đi ra ngoài."
Hạ Hầu Kiểu Nguyệt nghe thấy, bất đắc dĩ, dẫn theo thị nữ, đi ra khỏi Noãn các. Vừa ra đến trước cửa, nàng còn lo lắng nhìn lại.
Vị gia này... Hắn thực có thể đút sao?
Thật sự sẽ không làm người sặc chết sao...
Tiêu Đạc đương nhiên không biết từ đáy lòng Hạ Hầu Kiểu Nguyệt hoài nghi hắn, trong tay hắn gắt gao cầm bát canh da heo kia, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm môi A Nghiên khô ráp, nửa ngày sau, hắn rốt cục cúi đầu xuống, chính mình uống một ngụm.
Uống ngụm canh vào rồi, hắn cũng không nuốt xuống, mà lại cúi đầu dùng môi mình dán lên môi nàng. Đầu lưỡi linh hoạt tách môi nàng ra, lại nhẹ nhàng đem canh trong miệng mớm vào.
Khâm thiên giám từng phê mệnh cho hắn cũng nói qua, cực hung chi cách, khắc thiên khắc địa, bách độc bất xâm, tà bệnh không thể nhập thể. Năm đó khâm thiên giám phê mệnh cho hắn xong, ngay lập tức hôn mê ngã xuống đất.
Phụ hoàng cất kín mệnh cách năm đó khâm thiên giám đã phê, trên đời này cũng không có mấy người biết thể chất hắn là bách độc bất xâm, tà bệnh nan xâm.
Mấy năm nay, cũng từng tao ngộ qua tuyết sương mưa gió, các dạng âm tư quỷ kế, nhưng không ai có thể làm gì hắn.
Một ngụm canh từ trong miệng mình ôn nhu thong thả trôi vào trong miệng A Nghiên, nhìn nàng bộ dáng yếu ớt mảnh khảnh, trong con ngươi hắn có thần sắc khó phân biệt.
A Nghiên là một tiểu cô nương rất sợ chết, có lẽ là quá mức yếu ớt.
Hắn tự mình đút cho nàng, có phải sẽ đuổi đi ốm đau giúp nàng hay không?
A Nghiên ngủ say hơi nhíu mày, nàng hiển nhiên cảm thấy một chút không ổn.
Bất quá Tiêu Đạc mặc kệ, hắn vươn ngón cái, mềm nhẹ vuốt phẳng mi tâm cho nàng, rồi vùi đầu xuống, tiếp tục dùng miệng đút cho nàng ăn.
Nàng theo bản năng mím chặt môi, không mở ra, hắn liền giữ cằm nàng, khiến cho nàng mở miệng ra, sau đó môi hắn lại thừa dịp tiến vào.
Đút xong một chén, hắn xoa xoa khóe môi ướt át, thân thủ nhéo nhéo gương mặt nàng, uy hiếp nói: “Nhanh tỉnh lại, bằng không mỗi ngày ta lại đút như vậy."
Nhưng mà A Nghiên vẫn nhắm mắt, chính là bất tỉnh.
*********************
Lại một ngày đi qua, A Nghiên vẫn bất tỉnh như cũ.
Tiêu Đạc có lẽ thật sự quá mệt, hắn ôm A Nghiên, bồi nàng cùng nằm một chỗ, cứ như vậy ngủ thiếp đi.
Tỉnh lại rồi, hắn kinh ngạc nhìn A Nghiên nửa ngày, đã thấy da thịt kia giống như trang giấy, thật sự là không có chút máu nào, thật giống như... giống như người này căn bản là đã chết rồi.
Trong trái tim một loại ý niệm không tốt chợt xuất hiện, ngực hắn bỗng nhiên đau nhói.
Khẽ nhíu mày, thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu có một tình cảnh hoảng hốt chợt lóe ra.
Tổng cảm thấy ở trong trí nhớ, có một cảnh tượng, giống tình cảnh hiện tại như đúc, nhưng hắn làm thế nào cũng không thể nhớ ra.
Một cỗ cảm giác thất bại bất đắc dĩ tràn ngập trong lòng, sống lâu như vậy, chưa bao giờ thế này, phiền lòng nôn nóng, ngực bị đè nén, cả người khó chịu không có cách nào hô hấp.
Bỗng nhiên mở con ngươi đen sâu không thấy đáy, hắn lạnh lùng nói: “Đại phu."
Hắn vừa cất tiếng, lập tức có mấy đại phu không để ý đau đớn, vội vàng xuất hiện.
Đây đều là ngự y từ Yến kinh theo tới, một đám cũng đều nổi tiếng trong thái y viện. Ngày đó thánh thượng phái ngự y đi theo vị Cửu hoàng tử nhận hết đế sủng này, bọn họ phía sau tiếp phía trước đi tới, chỉ cho rằng có thể qua một khoảng thời gian thanh tịnh —— ai ngờ vị Cửu hoàng tử này hắn là có bệnh không thể theo a!
Này căn bản chính là một chút nhàn rỗi cũng không có!
Còn biết nói gì, thế nhưng gặp phải một chuyện sốt ruột như vậy, tất cả trong lòng sầu khổ, trên mặt không ai dám hiển lộ nửa phần, một đám cúi đầu cung kính tới bái kiến.
"Nói đi, nàng khi nào thì tỉnh lại." Hiện tại Tiêu Đạc, phảng phất giống gà chọi, không thô bạo lãnh trầm như ban đầu, trong giọng nói ngược lại có một loại uể oải không thể coi thường.
Hắn có thể giết người, cũng có thể đem mọi thứ trên đời này đặt trước mặt nàng, nhưng nàng có tỉnh lại hay không, chuyện này thực không phải hắn có thể quản.
Vài đại phu hai mặt nhìn nhau, trên mông miệng vết thương còn đang co rút đau đớn, nói nhiều sai nhiều, bọn họ thật không biết nên nói cái gì.
Tiêu Đạc mệt mỏi nhắm hai mắt, xung quanh đôi mắt hẹp dài là mịt mờ ảm đạm.
"Nàng hôm nay nếu không thể tỉnh lại, các ngươi đời này, cũng không cần về thái y viện."
nhóm đại phu vừa nghe, nhất thời sợ tới mức râu đều dựng lên.
Này, này, đây là chặt đứt quan lộ của bọn họ a!
Một đám quỳ tại chỗ, dập đầu cầu xin tha thứ, khóc lóc nức nở.
Ai cũng biết vị Cửu hoàng tử này tính tình quái đản, cuồng vọng đến cực điểm, ở trong cung, đừng nói những người khác, cả vị hoàng đế lão tử kia cũng không dám trêu chọc. Nay bản thân bộ xương cốt già của mình rơi vào tay hắn, còn không phải mặc cho xử trí, người nào dám nói một chữ không!
Có lẽ nhóm người này quá mức đánh trống reo hò, thế cho nên trong lúc ngủ mơ A Nghiên lại nhíu mi, gian nan mở mắt.
Này, làm cái gì vậy... Một đám người quỳ khóc a khóc...
Nàng mờ mịt nháy nháy mắt, phát sinh chuyện gì sao?
Tiêu Đạc đau đầu nâng tay lên, xoa xoa mi tâm trừu đau: “Kéo ra ngoài, lại đánh hai mươi đại bản!"
Đánh hai mươi đại bản? A Nghiên nghe nói như thế, nhất thời rùng mình một cái.
Đánh ai?
Mọi người càng dập đầu cầu xin tha thứ, lại đánh đòn đến nở hoa rồi, nhóm đại phu năm nay thực sự không được a!
Nhưng trong đám đại phu ở đây, có một người đang dập đầu cầu xin tha thứ này, bỗng nhiên cảm thấy có gì không thích hợp, đánh bạo ngước con mắt nhìn thử, di, vị cô nương trên giường kia, không phải đang trợn tròn mắt sao?
Hắn cơ hồ không thể tin được mắt mình!
Tiêu Đạc nghĩ đến vừa rồi chính mình cơ hồ mộng ảo thấy cái gì, tâm liền trầm xuống theo.
Nếu nàng không có cách nào tỉnh lại?
Hắn gian nan hít vào một hơi, nói giọng khàn khàn: “Trong vòng 3 ngày nếu nàng không thể tỉnh lại, liền đem các ngươi hết thảy ném xuống vách núi đen, để Phi Thiên ăn các ngươi!"
Phi Thiên, ăn? A Nghiên nhất thời mở to hai mắt nhìn...
Thế giới này rất đáng sợ, nàng vẫn nên ngủ đi, nghĩ như vậy, hai mắt nhắm lại, sẽ hôn mê tiếp.
Vị đại phu kia xoa xoa hai mắt rồi, cuối cùng nhìn rõ ràng, vị cô nương trên giường kia, nàng chính là tỉnh a!
Kinh hỉ xong, hắn lên tiếng kêu lên: “Tỉnh, tỉnh!"
Lời này vừa ra, có người bắt đầu sửng sốt, bọn họ thậm chí không ý thức được hắn đang nói cái gì!
Tiêu Đạc đầu tiên cũng hơi giật mình, sau này đột nhiên ý thức được ý tứ trong lời đại phu kia nói, chợt quay đầu nhìn sang, lại vừa đúng nhìn thấy A Nghiên hai mắt sắp nhắm, sẽ một lần nữa hôn mê.
"Không được!" Hắn lớn tiếng quát.
Lập tức mọi người chỉ thấy một bóng dáng như chớp giật nhanh chóng hướng về phía giường, tay áo tung bay, tiếng gió chợt nổi, các đại phu đều không thấy rõ ràng vừa phát sinh cái gì.
Đợi khi hết thảy bình tĩnh trở lại, tất cả nhìn chăm chú, lại thấy Cửu gia tuấn mỹ tàn bạo của bọn họ lúc này đang vươn ngón tay dài, chặt chẽ khóa cằm cô nương.
Đáng thương cô nương, hai mắt mờ mịt nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện trước mắt, muốn nằm cũng không thể nằm, muốn choáng váng cũng không thể choáng váng, cứ như vậy rõ ràng bị túm chặt cố định tại chỗ.
"Không cho ngươi ngất xỉu tiếp!" Tiêu Đạc mặt mày lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói.
A Nghiên nói không nên lời, trợn to ánh mắt kinh hoàng nhìn hắn, chỉ có thể ra vẻ gật đầu một cái. nhưng vì cằm bị giữ chặt, gật đầu cũng gian nan, nàng đành phải nỗ lực nháy mắt.
Tiêu Đạc cúi đầu xuống, yên lặng nhìn kỹ nàng nửa ngày, xác định nàng thoạt nhìn đã tỉnh lại, mới nhẹ nhàng thở ra, buông cằm nàng ra.
A Nghiên vừa được buông ra rồi, giống như không xương cốt trực tiếp tê liệt ngã vật xuống giường.
Đại phu một đám vây quanh tới.
Này cũng không thể ngất nữa, bằng không bọn họ đống xương cốt già này cũng chôn cùng ở trong này đi!
Tác giả :
Nữ Vương Không Ở Nhà