Sủng Hậu Danh Giá Của Cuồng Đế
Chương 71: Âm mưu trước
Bị mấy thị vệ lôi ra, thị nữ kia rất ầm ĩ, vừa giẫy giụa vừa hét với Thẩm Hành Vu:"Ngươi dựa vào đâu mà bắt ta?"
Thẩm Hành Vu nhàn nhã liếc mắt nhìn Tần Nghê Thường phía đối diện, sau đó cười nói: "Nô tài như vậy, chỉ biết bôi nhọ chủ. Thị nữ của bản cung bị thương ở Mạc viên, người biết cho rằng nàng không cẩn thận, người không biết còn tưởng rằng là bị chủ tử các ngươi làm bị thương, ngươi trơ mắt nhìn chủ tử bị đẩy vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, cũng làm ảnh hưởng đến hòa khí của Hoài Nam và Hoài Bắc, ngươi nói, bản cung có nên bắt ngươi lại không?"
"Vương hậu nương nương, Minh Nghuyệt là thị nữ thân thiết của ta, nếu người giải nàng đi, e là hơi bất tiện." Xem kịch lâu như vậy, cuối cùng Tần Nghê Thường cũng chịu mở miệng, nàng nhẹ nhàng cúi đầu với Thẩm Hành Vu, có thể nói là phong tình vạn chủng, chỉ tiếc, Thẩm Hành Vu không đáp lại, quay đi.
Lúc Mộ Phi Chỉ tới, Thẩm Hành Vu đã đến cửa điện Thái Cứu. Mộ Phi Chỉ thấy đằng sau nàng làm một đám thị vệ, còn giải theo một người, Mộ Phi Chỉ tiến lên vài bước, nắm tay nàng, hỏi: "Có bị thương không"
"Sao có thể?" Thẩm Hành Vu cười với hắn, sau đó quay đầu lại nhìn về phía thị nữ hung dữ kia, ánh mắt bỗng tối lại, nàng trấn an Hoa Dung đang bốc khói bên cạnh, nói với Phúc Hải: "Phúc Hải, mang tỳ nữ này đi thẩm vấn, vì sao thị nữ của bản cung lại bị thương, vì sao láo xược, hỏi rõ ra cho ta."
Mộ Phi Chỉ rất ít khi nhìn thấy bộ dáng ngoài yếu trong mạnh như vậy của Thẩm Hành Vu, bây giờ thấy nàng nói vậy, cũng chỉ nhìn nàng cười, để mặc nàng, hắn nghĩ, nữ nhân của hắn trước giờ không phải người hay làm bậy, nàng làm như vậy tất nhiên là có đạo lý của nàng, điều hắn cần làm là đứng đằng sau bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng phải chịu chút tổn thương nào.
"Chủ tử, Hoa Dung cũng muốn đi xem." Trong lòng Hoa Dung rất thương Thạch Lưu đi đứng bất tiện, Thạch Lưu bị thương ở Mạc viên, nhất định có dính dáng đến người Hoài Bắc không rõ ý đồ này, bây giờ trong lòng nàng rất hận bọn họ, cho nên cũng dũng cảm thỉnh cầu Thẩm Hành Vu
"Ngươi đi đi, vừa lúc cho bản cung nhìn, chỉ cần không quá phận là được." Ý là, tùy ý ngươi, không quá phận là được.
Động tác Hoa Dung cực kỳ kích động hành lễ với Thẩm Hành Vu, sau đó cũng đi theo sau Phúc Hải, giải người kia đến chỗ thẩm vấn.
"Sao lại nóng giận như vậy?" Mộ Phi Chỉ ôm Thẩm Hành Vu, hai người đi dọc theo hành lang.
"Cổ chân của Thạch Lưu bị thương nặng, là do hai người họ âm thầm hạ thủ, nha hoàn của ta sao có thể để người khác tùy tiện bắt nạt như vậy." Thẩm Hành Vu hừ một tiếng, trong mắt ánh lên vẻ bao che người của mình.
"Yến tiệc đêm nay nàng phải đi bên cạnh ta thật tốt." Mộ Phi Chỉ nghĩ đến tối nay trong cung tổ chức yến hội, trong lòng vẫn hơi lo lắng."
"Chàng yên tâm, nếu đã tác hợp Mộ Thiếu Khanh cùng vị công chúa giả mạo, ta tự biết đúng mực, lúc nào cũng đi theo chàng, chàng đừng quá lo lắng." Thẩm Hành Vu trấn an Mộ Phi Chỉ
... ....
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, cuối cùng cũng đến buổi tối, trong điện Thái Nguyên vô cùng náo nhiệt, rất nhiều đại thần cũng nhịn không được bắt đầu xôn xao trò chuyện.
"Nghe nói vị công chúa này đặc biệt đến vì Thanh Bình hầu, nhưng theo ý ta, Hoài Nam Hoài Bắc từ cuộc chiến Phong Đô đến nay vẫn không hòa bình, hôn sự này, mười phần bị lỡ rồi."
"Cũng không thể nói vậy, nghe nói vị Nghê Thường công chúa kia là mỹ nhân hiếm có, Thanh Bình hầu lại tuấn tú lịch sự, có bén lửa cũng không phải chuyện không thể."
"...."
Thẩm Hành Vu và Mộ Phi Chỉ đi tới, mọi lời bàn luận đều chui vào tai hai người, bọn họ nắm tay nhau, bên môi ẩn hiện ý cười nhẹ, đi đến chỗ nào chỗ ấy im lặng.
"Thanh Bình hầu đến." Vừa ngồi xuống, Mộ Thiếu Khanh liền đi vào đại điện, chỉ thấy hắn toàn thân áo bào màu tím, khí thế hiên ngang, đúng là một mỹ nam ôn nhu như ngọc, tuy nhiên, khác với mọi lần, bên cạnh Mộ Thiếu Khanh lại có một nữ tử xinh đẹp, mêm mại, nhưng khí chất bất phàm, không khí trong đại điện vì sự xuất hiện của nữ tử này mà ồn ào hẳn lên.
Thẩm Hành Vu híp mắt, trong mắt mang theo vài phần thâm ý, từ trước đến nay Mộ Thiếu Khanh không mang theo nữ nhân tham gia bất cứ bữa tiệc nào, bây giờ làm vậy, có phải vì Nghê Thường công chúa đã đến không?"
Người đóng giả Tần Nghê Thường vẫn ngồi yên dưới chỗ Thẩm Hành Vu, Mộ Thiếu Khanh ngồi vào ghế, hai người gần như ngồi đối diện, tứ đầu đến cuối, hai người không liếc nhìn đối phương cái nào, cảnh tượng như vậy làm mọi người cảm thấy kỳ lạ. Không phải nói vị công chúa này trong lúc vô tình gặp gỡ Mộ Thiếu Khanh chỉ liếc mắt một cái đã sống chết chạy tới Hoài Nam cầu hôn sao? Bây giờ xem ra, khuôn mặt dưới tấm khăn kia không có chút bối rối nào, nếu không phải cố ý, vậy thì mục đích vị công chúa này tới Hoài Nam cần được xem xét thêm.
"Cung yến hôm nay là tẩy trần cho Nghê Thường công chúa, các vị ái khanh cứ tự nhiên." Đây là câu nói duy nhất của Mộ Phi Chỉ, sau khi dứt lời, hắn bắt đầu đứng dậy tới chỗ Thẩm Hành Vu, mọi người thấy vương thượng để để mặc như vậy, cũng đều mượn cơ hội này thoải mái uống rượu.
Mộ Phi Chỉ nhìn Thẩm Hành Vu rất căng thẳng, đặt tất cả tâm tư vào người nàng, không hề nghe thấy lời bàn tán của mọi người bên dưới, chỉ cầm tay Thẩm Hành Vu xoa coa, hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Thiếu Khanh phía dưới, Mộ Thiếu Khanh đang tươi cười nói chuyện cùng nữ nhân bên cạnh.
"Nữ nhân kia chàng từng gặp chưa?" Thẩm Hành Vu hỏi Mộ Phi Chỉ
"Chưa từng." Mộ Phi Chỉ lắc lắc đầu, sau đó lại giải thích: "Chắc là lôi ra từ nơi nào, ngày thường hắn không lui tới những nữ nhân khác, ở ngoài mặt là như thế này, bây giờ lại lên giọng như vậy, chỉ sợ cũng có quyết định của chính mình."
"Nếu không phải tự mình kiểm nghiệm, ta thật sự cho rằng mình nhìn lầm rồi, hắn là người dịu dàng như ngọc, sao có thể ấp ủ dã tâm lớn vậy được." Thật ra bây giờ thv vẫn không tin lắm, Mộ Thiếu Khanh không giống với những người ngấm ngầm tính toán.
"Mỗi người có chỗ đứng khác nhau, hắn có điểm xuất phát của hắn, ta có lập trường của ta, đứng ở lập trường tương đối, chúng ta không còn đường sống nào, chỉ có thể tự mình chém giết, kết quả, đơn giản là ngươi chết ta sống." Mộ Phi Chỉ nói với Thẩm Hành Vu
"Hơi muộn rồi, chàng ra ngoài cùng ta một chút được không?" Thẩm Hành Vu cảm thấy một ánh mắt chán ghét nhìn về phía mình, nàng kéo tay áo Mộ Phi Chỉ, bĩu môi với hắn.
Mộ Phi Chỉ thấy Mộ Thiếu Khanh vẫn nâng cốc nói cười với nữ nhân bên cạnh, liền đưa Thẩm Hành Vu xuyên qua một đám đại thần ra ngoài.
Các vị đại thần chẳng những không giật mình, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, vương thượng của họ tuy tuổi tác không lớn, nhưng nhiều thủ đoạn, khí thế kia, mỗi khi nhìn chằm chằm một người đều làm cho người ta áp lực, bây giờ Mộ Phi Chỉ đã ra ngoài, họ đương nhiên là có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Hành Vu và Mộ Phi Chỉ cùng đi ra ngoài, đi không bao xa, Hoa Dung vội vàng chạy tới, nói với Thẩm Hành Vu: "Chủ tử, nguy rồi, Thạch Lưu lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi."
"Không phải buổi chiều đã bôi thuốc sao?" Thẩm Hành Vu giật mình hỏi.
"Nô tỳ cũng không biết, nhưng bây giờ nàng hôn mê bất tỉnh, còn bị mê sảng." Hoa Dung rất sốt ruột, xế chiều hôm nay tuy đã hành hình với vị thị nữ kia nhưng nàng ta không chịu mở mồm, sau đó đến lúc hấp hối cũng ngậm miệng không nói, thấy yến tiếc sắp bắt đầu, Thẩm Hành Vu lại để vị thị nữ đó đi hầu hạ công chúa.
"Đưa ta đi nhìn xem." Thẩm Hành Vu quay đầu nhìn về phía Mộ Phi Chỉ, hỏi: "Phu quân, chàng có đi cùng không?"
"Đương nhiên." Mộ Phi Chỉ không dám rời xa Thẩm Hành Vu một bước, bởi vì bây giờ nàng không chỉ có một người.
Trong lòng Mộ Phi Chỉ nghĩ như vậy, nhưng người còn chưa kịp tới điện Thái Cực, đã bị Phúc Hải gọi về, nói là tấu chương khẩn ở biên quan, đang chờ ở ngự thư phòng, thấy tình huống cấp bách, Mộ Phi Chỉ đành phải tới ngự thư phòng, trước khi đi còn dặn dò Thẩm Hành Vu cẩn thận.
Thẩm Hành Vu vào điện Thái Cực, đi đến phòng Thạch Lưu, thấy nàng nằm đó, mặt trắng bệch, chỗ cổ chân buổi chiều vừa xử lý qua đã tím lại, đúng là cực độc, rõ ràng buổi chiều mới xử lý qua, vậy mà bây giờ lại tái phát, Thẩm Hành Vu không khỏi nghi ngờ chỗ độc này. Nàng bắt mạch cho Thạch Lưu, cuối cùng đành phải làm việc nguy hiểm, nàng nói với Hoa Dung: "Tìm vài người tới, giữ người Thạch Lưu thật chặt, bịt miệng lại, ta sợ như thế này nàng không chịu nổi sẽ nổi điên."
Hoa Dung nghe lời nói của Thẩm Hành Vu, thấy lạnh sống lưng, nàng hỏi Thẩm Hành Vu: "Chủ từ, người muốn làm gì?" Chẳng lẽ là mổ bụng phanh ngực? Sao lại nói lời dọa người như vậy.
"Độc này rất lợi hại, ta định dùng thuốc để giải nhưng cổ chân Thạch Lưu vẫn bị thế này, ta chỉ còn cách học theo người xưa, cạo xương trừ độc." Thẩm Hành Vu ngối dứt lời liền phân phó Hoa Dung đang ngây ngốc: "Di lấy hòm thuốc của ta ra đây."
Cả quá trình cạo xương làm Hoa Dung sợ gần chết, âm thanh dao găm chạm vào xương thật khiến lòng người ớn lạnh, Hoa Dung che miệng, súy nữa thì nôn ra, cảnh tượng máu me như vậy, sau chủ tử có thể bình tĩnh như vậy?
Đợi cho mọi việc đã xong xuôi cũng qua nửa canh giờ, Thẩm Hành Vu lau mồ hôi trên mặt, lập tức giật mình, dạ yến chắc đã kết thúc rồi.
Lúc này Thẩm Hành Vu không ngờ Mộ Phi Chỉ đang gặp chuyện gì ở hậu điện.
Lại nói, lúc Thẩm Hành Vu đang cạo xương cho Thạch Lưu, Mộ Phi Chỉ xong việc ở ngự thư phòng, định quay về điện Thái Cực, kết quả đi nửa đường bị người ngăn lại, hắn nhướn mày, định tiếp túc đi nhưng lại bị người đó chặn lại, kéo khăn lụa trên mặt mình xuống, mở to đôi mắt sáng, giọng nói có vẻ yểu điệu: "Ta có mấy câu muốn nói cùng người."
Thẩm Hành Vu nhàn nhã liếc mắt nhìn Tần Nghê Thường phía đối diện, sau đó cười nói: "Nô tài như vậy, chỉ biết bôi nhọ chủ. Thị nữ của bản cung bị thương ở Mạc viên, người biết cho rằng nàng không cẩn thận, người không biết còn tưởng rằng là bị chủ tử các ngươi làm bị thương, ngươi trơ mắt nhìn chủ tử bị đẩy vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, cũng làm ảnh hưởng đến hòa khí của Hoài Nam và Hoài Bắc, ngươi nói, bản cung có nên bắt ngươi lại không?"
"Vương hậu nương nương, Minh Nghuyệt là thị nữ thân thiết của ta, nếu người giải nàng đi, e là hơi bất tiện." Xem kịch lâu như vậy, cuối cùng Tần Nghê Thường cũng chịu mở miệng, nàng nhẹ nhàng cúi đầu với Thẩm Hành Vu, có thể nói là phong tình vạn chủng, chỉ tiếc, Thẩm Hành Vu không đáp lại, quay đi.
Lúc Mộ Phi Chỉ tới, Thẩm Hành Vu đã đến cửa điện Thái Cứu. Mộ Phi Chỉ thấy đằng sau nàng làm một đám thị vệ, còn giải theo một người, Mộ Phi Chỉ tiến lên vài bước, nắm tay nàng, hỏi: "Có bị thương không"
"Sao có thể?" Thẩm Hành Vu cười với hắn, sau đó quay đầu lại nhìn về phía thị nữ hung dữ kia, ánh mắt bỗng tối lại, nàng trấn an Hoa Dung đang bốc khói bên cạnh, nói với Phúc Hải: "Phúc Hải, mang tỳ nữ này đi thẩm vấn, vì sao thị nữ của bản cung lại bị thương, vì sao láo xược, hỏi rõ ra cho ta."
Mộ Phi Chỉ rất ít khi nhìn thấy bộ dáng ngoài yếu trong mạnh như vậy của Thẩm Hành Vu, bây giờ thấy nàng nói vậy, cũng chỉ nhìn nàng cười, để mặc nàng, hắn nghĩ, nữ nhân của hắn trước giờ không phải người hay làm bậy, nàng làm như vậy tất nhiên là có đạo lý của nàng, điều hắn cần làm là đứng đằng sau bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng phải chịu chút tổn thương nào.
"Chủ tử, Hoa Dung cũng muốn đi xem." Trong lòng Hoa Dung rất thương Thạch Lưu đi đứng bất tiện, Thạch Lưu bị thương ở Mạc viên, nhất định có dính dáng đến người Hoài Bắc không rõ ý đồ này, bây giờ trong lòng nàng rất hận bọn họ, cho nên cũng dũng cảm thỉnh cầu Thẩm Hành Vu
"Ngươi đi đi, vừa lúc cho bản cung nhìn, chỉ cần không quá phận là được." Ý là, tùy ý ngươi, không quá phận là được.
Động tác Hoa Dung cực kỳ kích động hành lễ với Thẩm Hành Vu, sau đó cũng đi theo sau Phúc Hải, giải người kia đến chỗ thẩm vấn.
"Sao lại nóng giận như vậy?" Mộ Phi Chỉ ôm Thẩm Hành Vu, hai người đi dọc theo hành lang.
"Cổ chân của Thạch Lưu bị thương nặng, là do hai người họ âm thầm hạ thủ, nha hoàn của ta sao có thể để người khác tùy tiện bắt nạt như vậy." Thẩm Hành Vu hừ một tiếng, trong mắt ánh lên vẻ bao che người của mình.
"Yến tiệc đêm nay nàng phải đi bên cạnh ta thật tốt." Mộ Phi Chỉ nghĩ đến tối nay trong cung tổ chức yến hội, trong lòng vẫn hơi lo lắng."
"Chàng yên tâm, nếu đã tác hợp Mộ Thiếu Khanh cùng vị công chúa giả mạo, ta tự biết đúng mực, lúc nào cũng đi theo chàng, chàng đừng quá lo lắng." Thẩm Hành Vu trấn an Mộ Phi Chỉ
... ....
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, cuối cùng cũng đến buổi tối, trong điện Thái Nguyên vô cùng náo nhiệt, rất nhiều đại thần cũng nhịn không được bắt đầu xôn xao trò chuyện.
"Nghe nói vị công chúa này đặc biệt đến vì Thanh Bình hầu, nhưng theo ý ta, Hoài Nam Hoài Bắc từ cuộc chiến Phong Đô đến nay vẫn không hòa bình, hôn sự này, mười phần bị lỡ rồi."
"Cũng không thể nói vậy, nghe nói vị Nghê Thường công chúa kia là mỹ nhân hiếm có, Thanh Bình hầu lại tuấn tú lịch sự, có bén lửa cũng không phải chuyện không thể."
"...."
Thẩm Hành Vu và Mộ Phi Chỉ đi tới, mọi lời bàn luận đều chui vào tai hai người, bọn họ nắm tay nhau, bên môi ẩn hiện ý cười nhẹ, đi đến chỗ nào chỗ ấy im lặng.
"Thanh Bình hầu đến." Vừa ngồi xuống, Mộ Thiếu Khanh liền đi vào đại điện, chỉ thấy hắn toàn thân áo bào màu tím, khí thế hiên ngang, đúng là một mỹ nam ôn nhu như ngọc, tuy nhiên, khác với mọi lần, bên cạnh Mộ Thiếu Khanh lại có một nữ tử xinh đẹp, mêm mại, nhưng khí chất bất phàm, không khí trong đại điện vì sự xuất hiện của nữ tử này mà ồn ào hẳn lên.
Thẩm Hành Vu híp mắt, trong mắt mang theo vài phần thâm ý, từ trước đến nay Mộ Thiếu Khanh không mang theo nữ nhân tham gia bất cứ bữa tiệc nào, bây giờ làm vậy, có phải vì Nghê Thường công chúa đã đến không?"
Người đóng giả Tần Nghê Thường vẫn ngồi yên dưới chỗ Thẩm Hành Vu, Mộ Thiếu Khanh ngồi vào ghế, hai người gần như ngồi đối diện, tứ đầu đến cuối, hai người không liếc nhìn đối phương cái nào, cảnh tượng như vậy làm mọi người cảm thấy kỳ lạ. Không phải nói vị công chúa này trong lúc vô tình gặp gỡ Mộ Thiếu Khanh chỉ liếc mắt một cái đã sống chết chạy tới Hoài Nam cầu hôn sao? Bây giờ xem ra, khuôn mặt dưới tấm khăn kia không có chút bối rối nào, nếu không phải cố ý, vậy thì mục đích vị công chúa này tới Hoài Nam cần được xem xét thêm.
"Cung yến hôm nay là tẩy trần cho Nghê Thường công chúa, các vị ái khanh cứ tự nhiên." Đây là câu nói duy nhất của Mộ Phi Chỉ, sau khi dứt lời, hắn bắt đầu đứng dậy tới chỗ Thẩm Hành Vu, mọi người thấy vương thượng để để mặc như vậy, cũng đều mượn cơ hội này thoải mái uống rượu.
Mộ Phi Chỉ nhìn Thẩm Hành Vu rất căng thẳng, đặt tất cả tâm tư vào người nàng, không hề nghe thấy lời bàn tán của mọi người bên dưới, chỉ cầm tay Thẩm Hành Vu xoa coa, hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Thiếu Khanh phía dưới, Mộ Thiếu Khanh đang tươi cười nói chuyện cùng nữ nhân bên cạnh.
"Nữ nhân kia chàng từng gặp chưa?" Thẩm Hành Vu hỏi Mộ Phi Chỉ
"Chưa từng." Mộ Phi Chỉ lắc lắc đầu, sau đó lại giải thích: "Chắc là lôi ra từ nơi nào, ngày thường hắn không lui tới những nữ nhân khác, ở ngoài mặt là như thế này, bây giờ lại lên giọng như vậy, chỉ sợ cũng có quyết định của chính mình."
"Nếu không phải tự mình kiểm nghiệm, ta thật sự cho rằng mình nhìn lầm rồi, hắn là người dịu dàng như ngọc, sao có thể ấp ủ dã tâm lớn vậy được." Thật ra bây giờ thv vẫn không tin lắm, Mộ Thiếu Khanh không giống với những người ngấm ngầm tính toán.
"Mỗi người có chỗ đứng khác nhau, hắn có điểm xuất phát của hắn, ta có lập trường của ta, đứng ở lập trường tương đối, chúng ta không còn đường sống nào, chỉ có thể tự mình chém giết, kết quả, đơn giản là ngươi chết ta sống." Mộ Phi Chỉ nói với Thẩm Hành Vu
"Hơi muộn rồi, chàng ra ngoài cùng ta một chút được không?" Thẩm Hành Vu cảm thấy một ánh mắt chán ghét nhìn về phía mình, nàng kéo tay áo Mộ Phi Chỉ, bĩu môi với hắn.
Mộ Phi Chỉ thấy Mộ Thiếu Khanh vẫn nâng cốc nói cười với nữ nhân bên cạnh, liền đưa Thẩm Hành Vu xuyên qua một đám đại thần ra ngoài.
Các vị đại thần chẳng những không giật mình, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, vương thượng của họ tuy tuổi tác không lớn, nhưng nhiều thủ đoạn, khí thế kia, mỗi khi nhìn chằm chằm một người đều làm cho người ta áp lực, bây giờ Mộ Phi Chỉ đã ra ngoài, họ đương nhiên là có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Hành Vu và Mộ Phi Chỉ cùng đi ra ngoài, đi không bao xa, Hoa Dung vội vàng chạy tới, nói với Thẩm Hành Vu: "Chủ tử, nguy rồi, Thạch Lưu lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi."
"Không phải buổi chiều đã bôi thuốc sao?" Thẩm Hành Vu giật mình hỏi.
"Nô tỳ cũng không biết, nhưng bây giờ nàng hôn mê bất tỉnh, còn bị mê sảng." Hoa Dung rất sốt ruột, xế chiều hôm nay tuy đã hành hình với vị thị nữ kia nhưng nàng ta không chịu mở mồm, sau đó đến lúc hấp hối cũng ngậm miệng không nói, thấy yến tiếc sắp bắt đầu, Thẩm Hành Vu lại để vị thị nữ đó đi hầu hạ công chúa.
"Đưa ta đi nhìn xem." Thẩm Hành Vu quay đầu nhìn về phía Mộ Phi Chỉ, hỏi: "Phu quân, chàng có đi cùng không?"
"Đương nhiên." Mộ Phi Chỉ không dám rời xa Thẩm Hành Vu một bước, bởi vì bây giờ nàng không chỉ có một người.
Trong lòng Mộ Phi Chỉ nghĩ như vậy, nhưng người còn chưa kịp tới điện Thái Cực, đã bị Phúc Hải gọi về, nói là tấu chương khẩn ở biên quan, đang chờ ở ngự thư phòng, thấy tình huống cấp bách, Mộ Phi Chỉ đành phải tới ngự thư phòng, trước khi đi còn dặn dò Thẩm Hành Vu cẩn thận.
Thẩm Hành Vu vào điện Thái Cực, đi đến phòng Thạch Lưu, thấy nàng nằm đó, mặt trắng bệch, chỗ cổ chân buổi chiều vừa xử lý qua đã tím lại, đúng là cực độc, rõ ràng buổi chiều mới xử lý qua, vậy mà bây giờ lại tái phát, Thẩm Hành Vu không khỏi nghi ngờ chỗ độc này. Nàng bắt mạch cho Thạch Lưu, cuối cùng đành phải làm việc nguy hiểm, nàng nói với Hoa Dung: "Tìm vài người tới, giữ người Thạch Lưu thật chặt, bịt miệng lại, ta sợ như thế này nàng không chịu nổi sẽ nổi điên."
Hoa Dung nghe lời nói của Thẩm Hành Vu, thấy lạnh sống lưng, nàng hỏi Thẩm Hành Vu: "Chủ từ, người muốn làm gì?" Chẳng lẽ là mổ bụng phanh ngực? Sao lại nói lời dọa người như vậy.
"Độc này rất lợi hại, ta định dùng thuốc để giải nhưng cổ chân Thạch Lưu vẫn bị thế này, ta chỉ còn cách học theo người xưa, cạo xương trừ độc." Thẩm Hành Vu ngối dứt lời liền phân phó Hoa Dung đang ngây ngốc: "Di lấy hòm thuốc của ta ra đây."
Cả quá trình cạo xương làm Hoa Dung sợ gần chết, âm thanh dao găm chạm vào xương thật khiến lòng người ớn lạnh, Hoa Dung che miệng, súy nữa thì nôn ra, cảnh tượng máu me như vậy, sau chủ tử có thể bình tĩnh như vậy?
Đợi cho mọi việc đã xong xuôi cũng qua nửa canh giờ, Thẩm Hành Vu lau mồ hôi trên mặt, lập tức giật mình, dạ yến chắc đã kết thúc rồi.
Lúc này Thẩm Hành Vu không ngờ Mộ Phi Chỉ đang gặp chuyện gì ở hậu điện.
Lại nói, lúc Thẩm Hành Vu đang cạo xương cho Thạch Lưu, Mộ Phi Chỉ xong việc ở ngự thư phòng, định quay về điện Thái Cực, kết quả đi nửa đường bị người ngăn lại, hắn nhướn mày, định tiếp túc đi nhưng lại bị người đó chặn lại, kéo khăn lụa trên mặt mình xuống, mở to đôi mắt sáng, giọng nói có vẻ yểu điệu: "Ta có mấy câu muốn nói cùng người."
Tác giả :
Nhất Bút Niên Hoa