Sủng Hậu Danh Giá Của Cuồng Đế
Chương 54: Nữ nhân khó nuôi
Cổ ngữ có câu, binh bất yếm trá (1), lời này đặt ở trên thân một người là đúng, huống hồ trên người những người khác? Trời tối, ngay từ đầu Mộ Phi Chỉ và Thẩm hành Vu đều không tính đi nghỉ sớm, sau khi dùng xong bữa tối hai người liền an vị ở trên nhuyễn tháp, sai người bày bàn cờ, bắt đầu chơi cờ.
(1)Binh bất yếm trá: chiến tranh không ngại việc lừa dối.
Hứng thú chơi cờ của Thẩm Hành Vu không lớn, bởi vì tài đánh cờ của Mộ Phi Chỉ thật sự quá lợi hại, căn bản không có chỗ cho nàng nhảy vào, một tay nàng chống đầu dựa vào bàn cờ, tay kia cầm một quân cờ màu trắng trong suốt lóng lánh, bĩu môi hét lên với Mộ Phi Chỉ: "Thật nhàm chán, chàng không nhường ta một chút sao?"
Mộ Phi Chỉ cười một tiếng, đưa tay qua nhé gương mặt nàng, rất là buồn cười trả lời: "Được, ta nhường nàng năm quân."
Nhiều như vậy? Chàng cũng quá xem thường ta rồi! Thôi, ta tự mình đi." Thẩm Hành Vu cảm thấy Mộ Phi Chỉ đang khinh thường nàng, lại bắt đầu không vừa lòng, ồn ào nhất định phải tranh đoạt đến không còn một hơi thở.
Mộ Phi Chỉ nhìn nàng cái này không đồng ý, cái kia không đồng ý, rất đau đầu nâng trán nói: " Cuối cùng ta cũng hiểu rõ, vì sao trong sách nói duy chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi, quả thật là khó nuôi!"
"Chàng có ý kiến à? Có ý kiến thì trả lại, nếu chàng không muốn nuôi, còn nhiều người nguyện ý nuôi ta!" Thẩm Hành Vu trợn trừng mắt với Mộ Phi Chỉ, không tình nguyện nói.
"Ta chỉ nói là khó nuôi, không nói là không nuôi nổi." Mộ Phi Chỉ ném quân cờ xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, sau đó vẫy tay với Thẩm Hành Vu.
Thẩm Hành Vu vui sướng ném quân cờ xuống, cờ khẽ rơi trên bàn, sau đó liền đi đến trong lòng Mộ Phi Chỉ.
"Trò chuyện đi, chỉ sợ chúng ta phải chờ thật lâu." Mộ Phi Chỉ ôm nàng vào trong ngực, đưa tay vuốt ve ngắm nghía mái tóc của nàng, dịu dàng nói.
"Tứ Vương gia để một tên đại nội tặc (2) ở bên người, còn đối với hắn nói gì nghe nấy, cũng khó trách luôn không đấu lại Tần Huyền Qua, trong ấn tượng của ta, nếu hai người đánh nhau, Tứ Vương gia liền không thể thắng." Thẩm Hành Vu lười biếng ngắp một cái, lại rúc sâu vào trong lòng Mộ Phi Chỉ, từ từ nói.
"Nàng xác định là nàng từng gặp qua hắn?" Mộ Phi Chỉ hỏi.
"Đúng vậy, khi đó tuy rằng ta cực kỳ kiêu ngạo cùng ương bướng, không người nào trêu chọc ta, nhưng ta cũng hiểu rõ, người ở trong phủ Thái tự, nhất là thân tín của Tần Huyền Qua, phần lớn đều phòng bị ta. Bởi vì phụ thân Thừa tướng gả tỷ muội chúng ta đi vốn cũng không có hảo tâm, nếu không phải muội muội ta sống chết không chịu gả cho Tần Huyền Qua, chỉ sợ phụ thân ta đã gả nàng cho Tứ vương gia." Thẩm Hành Vu vừa nói chuyện, suy nghĩ lại bay trở về hai năm ở phủ Thái tử.
"Lúc trước ta đi tìm nàng, nhưng nàng đã không còn ở đó, chờ đến khi ta tìm được nàng, nàng đã gả vào phủ Thái tử, khi đó ta vẫn cho là, đời này không có cơ hội ở cùng với nàng nữa, ta cho rằng..." Giọng nói của Mộ Phi Chỉ chợt nhỏ đi, sau đó biến mất, thanh âm trầm thấp khiến cho Thẩm Hành Vu sửng sốt.
"Trước kia chúng ta đã từng gặp mặt phải không?" Thẩm Hành Vu đột nhiên ngồi dậy, một phen túm chặt lấy tay áo hắn, nói: "Ta nhớ được, trước khi chúng ta đại hôn, chàng cũng đã từng nói qua một câu như vậy, chàng còn nói ta vẫn thú vị như trước đây. Nói, rốt cuộc ta chàng gặp qua ta lúc nào!"
Từ khi hai người ở chung tới nay, Thẩm Hành Vu càng ngày càng không có cách thoát khỏi mĩ nam kế của Mộ Phi Chỉ, nàng vốn muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng Mộ Phi Chỉ lại hôn nàng, nàng chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu ong ong, cả người không còn sức chống cứ, cứ mềm nhũn nằm ở trong lòng hắn.
Một tay Mộ Phi Chỉ ôm lấy Thẩm Hành Vu đặt ở trong ngực, một tay giữ lấy đầu nàng, tinh tế hôn, từ mắt đến môi, từ môi đến lỗ tai mẫn cảm của nàng, khi hắn hôn lên vành tai dày khéo léo của nàng, cả người Thẩm Hành Vu chấn động, sau đó chợt nghe thấy Mộ Phi Chỉ cười nhẹ, nàng vừa muốn đẩy hắn ra, kết quả chợt nghe thấy Mộ Phi Chỉ nói bên tai nàng: "Ta cho rằng nàng sẽ là người của hắn, ta cho rằng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nữa." Mộ Phi Chỉ nghĩ đến Thẩm Hành Vu đứng ở bên cạnh Tần Huyền Qua hai năm, trong lòng hắn luôn hốt hoảng, cho tới bây giờ nói lại đề tài này hắn vẫn còn có chút run sợ, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu trong hai năm kia, Thẩm Hành Vu thật sự là người của Tần Huyền Qua, thậm chí còn có đứa nhỏ của hắn, nghĩ đến loại chuyện này, Mộ Phi Chỉ liền nổi điên.
"Ai, chàng... Chàng đừng hôn nơi đó." Thẩm Hành Vu bị hắn hôn đến mức đầu óc choáng váng, chỉ có thể một bên đẩy đầu hắn ra, một bên hét lên: "Hai năm nay trên người ta cực kỳ thối, sao hắn có thể đụng đến ta, lại nói, ta lại không được phụ thân Thừa tướng yêu thích, dĩ nhiên là hắn muốn người muội muội mà phụ thân ta yêu thích kia rồi! Ai, chàng đừng cắn!" Khi Thẩm Hành Vu nói đến đây, Mộ Phi Chỉ đã chuyển sang cắn nàng, Thẩm Hành Vu bị đau, liền đánh một cái lên lưng Mộ Phi Chỉ, sau đó đứng dậy.
Lúc này Mộ Phi Chỉ mới xoay người, ôm chặt lấy nàng: "May mắn, chúng ta còn có về sau." Đúng vậy, may mắn, bọn họ vẫn còn ở bên nhau. Nàng đã trở thành thê tử của mình, sau này còn có đứa nhỏ của hai người, cả đời này, bọn họ sẽ ở lại bên cạnh mình.
"Ai, vừa rồi chàng chưa trả lời câu hỏi của ta, chàng gặp ta khi nào, sao ta lại không nhớ?" Thẩm Hành Vu vẫn rất hiếu kỳ, tuy rằng theo sư phụ hành nghề y vài năm gặp qua rấy nhiều người, cũng đi qua không ít địa phương, nhưng nàng thật sự cho từng gặp qua người như Mộ Phi Chỉ.
Mộ Phi Chỉ nắm lấy tay nàng, đặt lên má phải của mình. Thẩm Hành Vu không kịp phản ứng, nàng chỉ cho là Mộ Phi Chỉ giữ tay nàng, bởi vì Mộ Phi Chỉ thường làm động tác này.
Thấy nàng phản ứng trì độn như vậy, Mộ Chỉ không khỏi than thở: "Sau này ta sẽ nói cho nàng biết."
Thẩm Hành Vu vừa mới cong miệng lên, tiếng bước chân của Phúc Hải truyền đến, Thẩm Hành Vu vừa nghe thấy, cả người liền lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, nàng nhìn Phúc Hải đi vào, không khỏi sốt ruột hỏi: " Thế nào, đã bắt được người chưa?"
"Hồi hai vị chủ tử, đã bắt được người, chắc chắn là thị vệ Lý Mông bên người Tứ Vương gia." Phúc Hải the thé trả lời.
Mộ Phi Chỉ và Thẩm Hành Vu đồng thời liếc nhìn nhau, Thẩm Hành Vu kích động muốn xuống đất: "Tốt lắm, ngươi đi nói với Tứ Vương gia một tiếng, chúng ta sẽ đến sau."
"Nàng chậm một chút." Thẩm Hành Vu quá mức gấp gáp, giày cũng chưa đi, trước tiên Mộ Phi Chỉ đứng xuống đất, nhỏ giọng trách cứ nàng một tiếng, tự mình đi giày cho nàng, lại khoác thêm cho nàng một cái áo choàng, lúc này mới kéo nàng đi ra ngoài.
Phúc Hải đi ở phía sau hai người, nhìn vị kia chỉ mặc thêm y phục cho Vương hậu, mà chủ tử lại không lo lắng gì đến bản thân mình, trong lòng không khỏi có chút than thở.
Trước kia hắn cần người khác chiếu cống, nhưng khi gặp phải đúng người, không cần học cũng có thể chiếu cố người khác.
(1)Binh bất yếm trá: chiến tranh không ngại việc lừa dối.
Hứng thú chơi cờ của Thẩm Hành Vu không lớn, bởi vì tài đánh cờ của Mộ Phi Chỉ thật sự quá lợi hại, căn bản không có chỗ cho nàng nhảy vào, một tay nàng chống đầu dựa vào bàn cờ, tay kia cầm một quân cờ màu trắng trong suốt lóng lánh, bĩu môi hét lên với Mộ Phi Chỉ: "Thật nhàm chán, chàng không nhường ta một chút sao?"
Mộ Phi Chỉ cười một tiếng, đưa tay qua nhé gương mặt nàng, rất là buồn cười trả lời: "Được, ta nhường nàng năm quân."
Nhiều như vậy? Chàng cũng quá xem thường ta rồi! Thôi, ta tự mình đi." Thẩm Hành Vu cảm thấy Mộ Phi Chỉ đang khinh thường nàng, lại bắt đầu không vừa lòng, ồn ào nhất định phải tranh đoạt đến không còn một hơi thở.
Mộ Phi Chỉ nhìn nàng cái này không đồng ý, cái kia không đồng ý, rất đau đầu nâng trán nói: " Cuối cùng ta cũng hiểu rõ, vì sao trong sách nói duy chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi, quả thật là khó nuôi!"
"Chàng có ý kiến à? Có ý kiến thì trả lại, nếu chàng không muốn nuôi, còn nhiều người nguyện ý nuôi ta!" Thẩm Hành Vu trợn trừng mắt với Mộ Phi Chỉ, không tình nguyện nói.
"Ta chỉ nói là khó nuôi, không nói là không nuôi nổi." Mộ Phi Chỉ ném quân cờ xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, sau đó vẫy tay với Thẩm Hành Vu.
Thẩm Hành Vu vui sướng ném quân cờ xuống, cờ khẽ rơi trên bàn, sau đó liền đi đến trong lòng Mộ Phi Chỉ.
"Trò chuyện đi, chỉ sợ chúng ta phải chờ thật lâu." Mộ Phi Chỉ ôm nàng vào trong ngực, đưa tay vuốt ve ngắm nghía mái tóc của nàng, dịu dàng nói.
"Tứ Vương gia để một tên đại nội tặc (2) ở bên người, còn đối với hắn nói gì nghe nấy, cũng khó trách luôn không đấu lại Tần Huyền Qua, trong ấn tượng của ta, nếu hai người đánh nhau, Tứ Vương gia liền không thể thắng." Thẩm Hành Vu lười biếng ngắp một cái, lại rúc sâu vào trong lòng Mộ Phi Chỉ, từ từ nói.
"Nàng xác định là nàng từng gặp qua hắn?" Mộ Phi Chỉ hỏi.
"Đúng vậy, khi đó tuy rằng ta cực kỳ kiêu ngạo cùng ương bướng, không người nào trêu chọc ta, nhưng ta cũng hiểu rõ, người ở trong phủ Thái tự, nhất là thân tín của Tần Huyền Qua, phần lớn đều phòng bị ta. Bởi vì phụ thân Thừa tướng gả tỷ muội chúng ta đi vốn cũng không có hảo tâm, nếu không phải muội muội ta sống chết không chịu gả cho Tần Huyền Qua, chỉ sợ phụ thân ta đã gả nàng cho Tứ vương gia." Thẩm Hành Vu vừa nói chuyện, suy nghĩ lại bay trở về hai năm ở phủ Thái tử.
"Lúc trước ta đi tìm nàng, nhưng nàng đã không còn ở đó, chờ đến khi ta tìm được nàng, nàng đã gả vào phủ Thái tử, khi đó ta vẫn cho là, đời này không có cơ hội ở cùng với nàng nữa, ta cho rằng..." Giọng nói của Mộ Phi Chỉ chợt nhỏ đi, sau đó biến mất, thanh âm trầm thấp khiến cho Thẩm Hành Vu sửng sốt.
"Trước kia chúng ta đã từng gặp mặt phải không?" Thẩm Hành Vu đột nhiên ngồi dậy, một phen túm chặt lấy tay áo hắn, nói: "Ta nhớ được, trước khi chúng ta đại hôn, chàng cũng đã từng nói qua một câu như vậy, chàng còn nói ta vẫn thú vị như trước đây. Nói, rốt cuộc ta chàng gặp qua ta lúc nào!"
Từ khi hai người ở chung tới nay, Thẩm Hành Vu càng ngày càng không có cách thoát khỏi mĩ nam kế của Mộ Phi Chỉ, nàng vốn muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng Mộ Phi Chỉ lại hôn nàng, nàng chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu ong ong, cả người không còn sức chống cứ, cứ mềm nhũn nằm ở trong lòng hắn.
Một tay Mộ Phi Chỉ ôm lấy Thẩm Hành Vu đặt ở trong ngực, một tay giữ lấy đầu nàng, tinh tế hôn, từ mắt đến môi, từ môi đến lỗ tai mẫn cảm của nàng, khi hắn hôn lên vành tai dày khéo léo của nàng, cả người Thẩm Hành Vu chấn động, sau đó chợt nghe thấy Mộ Phi Chỉ cười nhẹ, nàng vừa muốn đẩy hắn ra, kết quả chợt nghe thấy Mộ Phi Chỉ nói bên tai nàng: "Ta cho rằng nàng sẽ là người của hắn, ta cho rằng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nữa." Mộ Phi Chỉ nghĩ đến Thẩm Hành Vu đứng ở bên cạnh Tần Huyền Qua hai năm, trong lòng hắn luôn hốt hoảng, cho tới bây giờ nói lại đề tài này hắn vẫn còn có chút run sợ, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu trong hai năm kia, Thẩm Hành Vu thật sự là người của Tần Huyền Qua, thậm chí còn có đứa nhỏ của hắn, nghĩ đến loại chuyện này, Mộ Phi Chỉ liền nổi điên.
"Ai, chàng... Chàng đừng hôn nơi đó." Thẩm Hành Vu bị hắn hôn đến mức đầu óc choáng váng, chỉ có thể một bên đẩy đầu hắn ra, một bên hét lên: "Hai năm nay trên người ta cực kỳ thối, sao hắn có thể đụng đến ta, lại nói, ta lại không được phụ thân Thừa tướng yêu thích, dĩ nhiên là hắn muốn người muội muội mà phụ thân ta yêu thích kia rồi! Ai, chàng đừng cắn!" Khi Thẩm Hành Vu nói đến đây, Mộ Phi Chỉ đã chuyển sang cắn nàng, Thẩm Hành Vu bị đau, liền đánh một cái lên lưng Mộ Phi Chỉ, sau đó đứng dậy.
Lúc này Mộ Phi Chỉ mới xoay người, ôm chặt lấy nàng: "May mắn, chúng ta còn có về sau." Đúng vậy, may mắn, bọn họ vẫn còn ở bên nhau. Nàng đã trở thành thê tử của mình, sau này còn có đứa nhỏ của hai người, cả đời này, bọn họ sẽ ở lại bên cạnh mình.
"Ai, vừa rồi chàng chưa trả lời câu hỏi của ta, chàng gặp ta khi nào, sao ta lại không nhớ?" Thẩm Hành Vu vẫn rất hiếu kỳ, tuy rằng theo sư phụ hành nghề y vài năm gặp qua rấy nhiều người, cũng đi qua không ít địa phương, nhưng nàng thật sự cho từng gặp qua người như Mộ Phi Chỉ.
Mộ Phi Chỉ nắm lấy tay nàng, đặt lên má phải của mình. Thẩm Hành Vu không kịp phản ứng, nàng chỉ cho là Mộ Phi Chỉ giữ tay nàng, bởi vì Mộ Phi Chỉ thường làm động tác này.
Thấy nàng phản ứng trì độn như vậy, Mộ Chỉ không khỏi than thở: "Sau này ta sẽ nói cho nàng biết."
Thẩm Hành Vu vừa mới cong miệng lên, tiếng bước chân của Phúc Hải truyền đến, Thẩm Hành Vu vừa nghe thấy, cả người liền lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, nàng nhìn Phúc Hải đi vào, không khỏi sốt ruột hỏi: " Thế nào, đã bắt được người chưa?"
"Hồi hai vị chủ tử, đã bắt được người, chắc chắn là thị vệ Lý Mông bên người Tứ Vương gia." Phúc Hải the thé trả lời.
Mộ Phi Chỉ và Thẩm Hành Vu đồng thời liếc nhìn nhau, Thẩm Hành Vu kích động muốn xuống đất: "Tốt lắm, ngươi đi nói với Tứ Vương gia một tiếng, chúng ta sẽ đến sau."
"Nàng chậm một chút." Thẩm Hành Vu quá mức gấp gáp, giày cũng chưa đi, trước tiên Mộ Phi Chỉ đứng xuống đất, nhỏ giọng trách cứ nàng một tiếng, tự mình đi giày cho nàng, lại khoác thêm cho nàng một cái áo choàng, lúc này mới kéo nàng đi ra ngoài.
Phúc Hải đi ở phía sau hai người, nhìn vị kia chỉ mặc thêm y phục cho Vương hậu, mà chủ tử lại không lo lắng gì đến bản thân mình, trong lòng không khỏi có chút than thở.
Trước kia hắn cần người khác chiếu cống, nhưng khi gặp phải đúng người, không cần học cũng có thể chiếu cố người khác.
Tác giả :
Nhất Bút Niên Hoa