Sủng Em Đến Tận Trời
Chương 8
Hà Phi sự nghiệp đắc ý, bạn trai Từ Thiếu Khâm tốt nghiệp trước nàng một khóa lại không trụ được đến một phần công tác. Thời đại học, hắn từng làm mưa làm gió, làm cả hội trưởng hội học sinh, làm sao mà biết ra xã hội nhưng lại cao không với tới thấp không bằng lòng, thường xuyên thích ứng không được.
Lúc này, hắn hẹn gặp Hà Phi, trong nhà hàng ánh đèn chập chờn. Hà Phi mặc áo len mềm bó sát người màu quýt, tóc đen dày dưới ánh đèn lóe ra lãng mạn phong tình mê người. Khi bồi bàn đem đồ uống bưng lên thì hắn đang cắt bít tết cho Hà Phi nói: “Phi à, anh đã quyết định đi du học." Hắn đã suy nghĩ kỹ.
“Cái gì?!" Hà Phi kinh ngạc ngẩng đầu. “Du học? Muốn học thì cứ học ở trong nước là được a? Làm gì phải chạy ra nước ngoài học? Vừa vất vả lại lãng phí tiền." Nàng nói thẳng một câu, làm cho Từ Thiếu Khâm nhíu mày.
“Anh cũng không phải là muốn học cái tiếng nước ngoài gì.Anh là muốn tu học lấy được cái bằng." Từ Thiếu Khâm uể oải dựa vào ghế dựa, thần sắc kiêu ngạo, khẩu khí tự phụ. “Bố anh ởSan Franciscođăng kí trường học, anh nghĩ học quản lý ăn uống. Dù sao Đài Loan không có một chỗ công tác tốt, ông chủ thì thích sai sử người, ngu chết được, nhân tài vĩ đại như anh thế nhưng lại không biết mà dùng. . . . . ." Hắn bực tức đầy bụng.
Những lời này Hà Phi đã nghe đến mòn cả tai. “Oh." Nàng nhún nhún vai. Kẻ có tiền muốn làm gì thì làm, nói đi du học cứ dễ như là muốn đi đường vậy. Nàng ngượng ngùng khêu bên gò má tinh tế. “Vậy chúng ta chẳng phải là rất khó gặp nhau?" Đã cùng nhau vượt qua nhiều lắm năm tháng, Hà Phi không khỏi có chút phiền muộn. “Không thể học ở Đài Loan sao?"
“Hà Phi, anh thật luyến tiếc em." Thiếu Khâm bao lấy tay nàng thâm tình chân thành nói. “Chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy. . . . . ." Hà Phi ngẩng mặt, một đôi trong suốt thủy mâu nhìn lại Thiếu Khâm.
“Vậy không cần ra nước ngoài a!" Nàng chớp mắt mấy cái, trong chớp mắt Thiếu Khâm hồn phách đều bay.
Hà Phi là trong sáng động lòng người như vậy! Trời biết lúc trước theo đuổi nàng theo thật vất vả, dây dưa thật lâu, nhưng ngoại trừ cầm tay ra, muốn tiến thêm một bước luôn là không thể thực hiện được. Thiếu Khâm đương nhiên không chịu buông tha cho, nàng càng là dè dặt, hắn càng cảm thấy thách thức, từ đáy lòng cảm thấy nàng càng thêm đáng quý, cùng chơi đùa nữ nhân bất đồng, hắn đối Hà Phi nhưng là thật lòng đến cực điểm.
Hắn nắm chặt tay nàng. “Anh đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Em nghỉ việc, cùng anh đi du học, sau khi quay về Đài Loan chúng ta mở một nhà hàng to, em làm bà chủ. Chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền! Học phí của em anh sẽ nhờ bố anh!" Hắn thoải mái nói, Hà Phi lại bị dọa. Mắt trừng lớn, rút nhanh tay về.
“A?" Có lầm hay không? “Nghỉ việc? Em thật vất vả mới lên làm thiết kế viên, không được, không được, không được!" Nàng vội vàng lắc đầu.
“Biết ngay là em sẽ nói như vậy!" Thiếu Khâm cầm lấy dao nĩa, cúi đầu dùng cơm, vừa hướng nàng giảng lấy đại nghĩa. “Phi à, dù sao chúng ta cuối cùng cũng muốn kết hôn, đến lúc đó em cũng phải nghỉ việc để anh nuôi, có gì khác đâu, sao phải liều mạng vất vả chứ?"
Hà Phi nghe mà ù ù cạc cạc, truy vấn hắn: “Vì sao kết hôn sẽ nghỉ việc?"
“Bố mẹ anh sẽ không thích em đi làm, anh cũng luyến tiếc em đi làm."
Hà Phi nghe xong càng hoang mang, nàng nhíu chặt mi hỏi hắn: “Em đi làm có thể kiếm tiền, bố mẹ anh sao lại không thích? Em đi làm lại rất vui, anh luyến tiếc cái gì?" Nàng thẳng thắn hỏi.
Từ Thiếu Khâm nghe được nhíu mày, Hà Phi suy nghĩ có khi chính là xoay chuyển không được. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, còn thật sự nghiêm túc nói: “Sau khi kết hôn sẽ có con, em không ở nhà chăm con, chẳng lẽ còn xuất đầu lộ diện bên ngoài sao? Anh nói luyến tiếc, chính là luyến tiếc em ở bên ngoài làm việc phải xem sắc mặt người. Nhà của anh lại không thiếu chút tiền em kiếm được ấy, công việc kia của em hở ra là lại tăng ca thức đêm, anh xem em càng sớm từ chức càng tốt! Theo anh đi du học, vừa thêm tri thức lại vừa thoải mái tự tại, anh còn trả tiền giúp em, cũng không có người nào yêu em như anh . . . . . ." Hắn một hơi nói xong, nói đến dõng dạc, hiên ngang lẫm liệt, cứ như Hà Phi không quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt thì thật có lỗi với hắn.
Ai ngờ nói ra một phen này, Ôn Hà Phi chẳng những không có cảm động, ngược lại sững sờ ở trước bàn, vẻ mặt không hiểu trợn mắt nhìn khuôn mặt gầy của bạn trai.
Là đèn sáng quá sao? Tại sao khuôn mặt của hắn bỗng nhiên lại chói mắt như vậy?! Lời nói của hắn thờ ơ dửng dưng, nghe vào tai nàng từng chữ từng chữ như dao đâm. Hà Phi mắt gợn sóng, trong mắt nổi lên lửa giận cuồn cuộn. Công việc nàng nhiệt tình yêu thích hóa ra trong mắt hắn là một phân bé nhỏ không đáng kể, mà của nàng nhiệt huyết, hắn xem ra là cỡ nào buồn cười.
Hà Phi nắm chặt dĩa ăn trong tay, bình tĩnh nhìn lại hắn, gằn từng tiếng nói vang lên hữu lực. “Em chưa từng tính kết hôn liền nghỉ việc, hơn nữa ——"
“Em tốt nhất nhanh chút làm visa ——" hắn ngắt lời nàng. “Nếu chậm, sẽ không kịp cùng anh ra nước ngoài. . . . . ."
Loại thái độ thích ngắt lời người khác này của hắn thực làm Hà Phi nổi giận, nàng hơi lộ vẻ không kiên nhẫn, sắc mặt càng khó xem. “Em làm sao có thể yên tâm để bà ngoại một mình ở Đài Loan, em ——"
“Vậy em cứ yên tâm anh một mình ở nước ngoài?" Lại một lần nữa ngắt lời nói, không biết Hà Phi đã vốn tức giận, lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Hắn to tiếng. “Anh là bạn trai của em a!" Hắn là con một được người nhà sủng ái yêu chiều, chịu không nổi nhất là cảm giác bị người bỏ qua, hắn nghĩ phản bác là đương nhiên, lại không biết nghe vào tai Hà Phi lại thấy hắn ích kỷ đến cỡ nào.
Hà Phi mặt rét lạnh, trừng mắt hắn. Tốt lắm, lần thứ hai hắn lại ngắt lời nàng. Hà Phi nheo mắt, mắt hạnh bốc hỏa, nghiến răng nói: “Từ Thiếu Khâm, đây là hai chuyện khác nhau." Người khác có thể không rõ tình cảm nàng cùng bà ngoại, nhưng hắn. . . . . . Hắn có thể nào không hiểu, đó là người thân duy nhất nàng còn trên đời a!
Từ Thiếu Khâm sắc mặt u ám, nóng nảy phát cáu, hầm hầm ném dao nĩa: “Chẳng lẽ em không sợ anh thay lòng đổi dạ?" Thật là kỳ quái a, nữ nhân bình thường nghe thấy bạn trai muốn ra xuất ngoại, không đều quýnh lên khóc lóc luyến tiếc sao? Hắn trừng mắt nhìn Hà Phi vì tức giận mà mặt phi hồng, cơn tức cũng nổi lên. Nàng nhưng lại chính là để ý bà ngoại của nàng, công việc của nàng? Vậy coi hắn là cái gì!
Bọn họ phẫn nộ trừng mắt lẫn nhau, Hà Phi thở sâu, dằn lòng giải thích, hi vọng hắn có thể thông cảm.
“Em không thể nghỉ việc được. Tổ trưởng cùng tổng giám đốc thực coi trọng em, em làm sao có thể nói nghỉ là nghỉ được." Nàng nghĩ đến Lương Chấn Y, hắn luôn luôn bất quản, nhưng cuối cùng lại luôn đúng lúc giúp đỡ nàng, không, nàng không thể làm hắn thất vọng. Từ Thiếu Khâm nghe xong, càng phát hỏa lớn.
“Em cảm thấy thực xin lỗi bọn họ, thế là bọn họ quan trọng hay là anh quan trọng? Bất quá là một phần công tác, phóng nhiều tình cảm như vậy có quá không?" Sao lại ngốc như vậy a?
Tính nhẫn nại của Hà Phi đã muốn sắp dùng hết, nàng mặt cứng ngắc phẫn nộ nói: “Đối với công việc của em em thật rất nghiêm túc, em hi vọng anh có thể ——" thấy Từ Thiếu Khâm há mồm muốn ngắt lời nàng, Hà Phi phát điên, quăng dao nĩa đột ngột rít gào: “Tôi còn chưa nói xong –"
Loảng xoảng! Nhân viên phục vụ đi ngang qua bị Hà Phi thình lình một tiếng rống giận giật mình đến nghiêng đổ đồ uống, cốc rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai, ngay lập tức cả nhà hàng nhìn về phía bọn họ. Hà Phi mặt đỏ lên, chạy nhanh xin lỗi nhân viên phục vụ kia."Này. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . ."
Từ Thiếu Khâm trách nàng. “Thật là, em muốn nói cứ nói, làm chi mà phải lớn tiếng?" Mất mặt chết!
“Bởi vì anh cứ ngắt lời em!" Hà Phi thở sâu, mặt ngưng trọng, gằn từng tiếng nghiêm túc tuyên bố. “Em không ra nước ngoài với anh. Bà ngoại đem em nuôi lớn, giờ bà già rồi, anh lại muốn em quăng bỏ bà?!"
“Em cũng không thể cả đời mang theo bà ngoại được, cuối cùng cũng có ngày tách bà ra a! Em có đầu óc hay không hả? Thử vì mình nghĩ mà xem. Bằng không đưa bà đi viện dưỡng lão, lão nhân gia thân thể không tốt, nơi đó có y tá bác sĩ chăm sóc, thế là xong, không thành vấn đề đi. Tiền nếu không đủ, " hắn vỗ vỗ ngực. “Anh giúp em!"
“Đây không phải là vấn đề tiền nong!" Nàng tức giận đến đầu cháng váng! Trời ạ, hắn nghe không hiểu sao? “Bà ngoại là người thân duy nhất của em, em vẫn luôn muốn chăm sóc bà, cho đến tận khi bà mất!" Nhân viên phục vụ mắt thấy nơi này chiến hỏa liên miên, chạy thật nhanh trốn thật xa.
Từ Thiếu Khâm nhíu mày, đè nén tức giận, thật cẩn thận trấn an nàng. “Em đừng tùy hứng được không?" Hắn khó được với người ăn nói khép nép, trên đời này chỉ có Hà Phi làm hắn không có biện pháp, hắn nói giống như hắn thực ủy khuất.
“Là anh tùy hứng thì có." Hà Phi hổn hển, hỏa đại nói. “Bà ngoại là người quan trọng nhất với em!"
“Em sao lại khó nói như thế hả!" Hắn rống lên, rống so với nàng tiếng còn lớn hơn.
Bọn họ mắt trừng nhau, trong mắt của hắn cuồn cuộn lửa giận, đôi mắt nàng lại kết dày đặc băng sương. Bọn họ nói chuyện chưa từng thông ngôn quá. Hà Phi đẩy ra đồ ăn, không nói gì. Căn bản là gà cùng vịt nói chuyện!
Từ Thiếu Khâm thấy mặt nàng cứng ngắc không nói gì, phẫn nộ nói: “Em không nói lời nào là có ý gì hả?"
Hắn là tưởng nghe thứ hắn muốn nghe đi?! Hà Phi quay mặt đi, tức giận đến mức dạ dày co rút lại. Cặp đôi bàn bên cạnh thân mật thủ thỉ, nàng cùng Thiếu Khâm cũng từng nói chuyện thực cực kì ăn ý. Đó là một đoạn thời gian thanh xuân tuổi trẻ thực tốt đẹp, nhưng dần dần, ý nghĩ của hắn sao lại cách nàng càng ngày càng xa? Càng ở lâu cùng nhau của hắn ích kỷ cùng tự đại lại càng lộ ra. Dịu dàng săn sóc trước kia, che chở lấy lòng trước kia đều đi đâu rồi vậy? Vì sao lại càng ngày càng cảm thấy hắn thật xa lạ? Hà Phi thần sắc ảm đạm, bỗng nhiên có chút hoảng hốt đứng lên. Có lẽ, nàng căn bản là chưa từng chân chính hiểu rõ Từ Thiếu Khâm. Nhận tri này làm nàng có chút sợ hãi, hay bọn họ vốn là không thích hợp?
Thái độ lạnh nhạt của nàng hoàn toàn chọc giận Từ Thiếu Khâm, hắn vươn tay mãnh liệt lay nàng một chút. “Có cái gì khó chịu thì nói a! Em hiếm lắm mới cùng anh ra ngoài ăn cơm, lại còn xịu mặt cái gì?!" Kéo kéo cái gì a?
Buồn cười, vẫn xen mồm không nghe chẳng phải là hắn! Giờ câm miệng cũng không được sao?
Hà Phi bỗng nhiên đứng dậy, mặt cứng ngắc bỏ xuống một câu: “Em không ầm ỹ với anh, em đi về." Quay đầu bước đi.
Từ Thiếu Khâm mắng một tiếng, thanh toán tiền đuổi theo ra, chết tiệt, đã quên Hà Phi vốn là ăn mềm không ăn cứng, hung dữ với nàng, nàng thường thường lại càng dữ, cuối cùng hắn vẫn là chiếm không được tiện nghi.
Hắn đuổi theo Hà Phi, ngăn lại nàng, nàng giãy dụa vùng thoát khỏi tay hắn, hắn hét lên với nàng.
“Vậy em muốn như thế nào? Thật để anh một mình xuất ngoại?" Hắn thương tâm hô lớn. “Em bất kể anh khổ sở sao?" Hà Phi ngẩn ra, hắn vẻ mặt bị thương làm nàng áy náy. Thiếu Khâm thấp giọng hỏi nàng: “Em thực bỏ được anh? Em không yêu anh sao?"
Đèn đường thê lương chiếu lên hai người, người đi đường hấp tấp vội vàng, ráng chiều đỏ đẹp đến não lòng.
“Thực xin lỗi. . . . . ." Cho dù không đành lòng, Hà Phi vẫn kiên trì. “Em không thể xuất ngoại với anh." Nàng biểu tình ảm đạm, thực bất đắc dĩ. “Em không bỏ xuống được hết thảy như vậy. Huống hồ, anh quyết định đột ngột như vậy, em chưa có chuẩn bị tâm lý." Căn bản hắn còn chưa từng cùng nàng thương lượng.
Hắn đã ôn tồn như vậy, nàng vẫn là quyết giữ ý mình. Từ Thiếu Khâm chịu đựng lửa giận, thật sự rất bi ai a, bộ dạng hắn cao to tuấn tú, trong nhà lại có tiền, hắn theo đuổi con gái, ai cũng yêu hắn yêu muốn chết, hắn chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, không biết có bao nhiêu nữ nhân cam nguyện cùng hắn xuất ngoại; nhưng là cố tình! Cố tình Hà Phi không cắn hắn câu. Với Từ Thiếu Khâm mà nói, Hà Phi đại biểu cho khát vọng cảm giác mới mẻ của lãng tử, không tới tay vĩnh viễn là tốt nhất, cá không mắc câu vĩnh viễn là con lớn nhất. Cho nên lúc này đây, hắn vẫn là nhẫn!
Đúng vậy, hắn nhẫn. Hắn gắng sức nhắm mắt lại, thực kiềm chế tức giận đến nội thương. Dám nàng là đặc biệt đến khắc hắn lắm. Hắn buông tay, cào tóc gật gật đầu.
“Được, được." Hắn cắn chặt môi mỏng, nhắm mắt lại trầm mặc một giây, đè nén lửa giận bốc lên, lại mở mắt nhìn lại Hà Phi. “Anh thông cảm với em, chúng ta không cần cãi nhau."
Hà Phi kinh ngạc, nhìn hắn. Hắn vừa mới phẫn nộ như vậy, nàng tưởng hắn sẽ nói muốn chia tay. Có chết cũng không nghĩ ra hắn nhưng lại đột nhiên ôn nhu thâm tình nó với nàng: “Anh yêu em. Trời biết trên đời này không còn người nào nữa giống anh như vậy chiều theo em." Là thật , hắn nói vô cùng thật lòng. Chỉ có Hà Phi hồn nhiên thẳng thắn mới làm hắn đặc biệt quan tâm muốn kết hôn làm vợ. Trời biết đến thế kỷ này còn có người con gái nào giống Hà Phi xinh đẹp như vậy lại bảo thủ rụt rè, đã hai mươi mấy tuổi rồi vẫn còn là xử nữ. (thất tuyệt cốc: ai ai xã hội ngày nay =.=)
Hà Phi nếu biết chân chính ý nghĩ trong đầu Từ Thiếu Khâm chỉ sợ sẽ té xỉu, lập tức cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn; nhưng là giờ phút này từ nàng đơn thuần mắt xem ra, Từ Thiếu Khâm nhượng bộ làm nàng thực cảm động, làm cho một người nam nhân như vậy nhân nhượng nàng, thật sự tàn nhẫn.
“Ai. . . . . ." Nàng nhẹ giọng nói. “Anh. . . . . . Anh không cần như vậy. . . . . . Nếu anh muốn chia tay, em cũng sẽ không. . . . . ."
“Không! Anh không cần chia tay, em biết anh yêu em như vậy. . . . . ." Hắn thống khổ nói. Nàng càng không cần, hắn càng không cam lòng buông tay. Thiếu Khâm tóm chặt lấy cánh tay nàng, ánh mắt nghiêm túc, thanh âm khàn khàn khẩn cầu: “Hà Phi, anh cuối tháng ra nước ngoài rồi, đêm cuối cùng ở Đài Loan anh muốn ở cùng em."
Hà Phi choáng váng, khi hiểu ý mặt đỏ bừng. Cùng Thiếu Khâm yêu nhau nhiều năm, nàng vẫn kiên trì không kết hôn không lên giường. Nàng giữ gìn tấm thân xử nữ, một phần cũng vì mẹ lúc trước chính là sống rất bừa bãi, chưa chồng đã sinh con, sinh xong lại không phụ trách vứt nàng cho bà ngoại, rất nhanh lại cùng tân hoan khác chạy. Hà Phi thống hận mẫu thân ích kỷ, vì thế liền rất nghiêm khắc với chính mình.
Nhưng là, giờ phút này nhìn vẻ mặt chờ mong của bạn trai, hắn vì nàng nhượng bộ, nàng lại kiên trì giống như lại quá tàn nhẫn.
Thiếu Khâm thúc giục. “Phi à? Em bằng lòng đi. Anh nhất định sẽ cưới em, em còn do dự cái gì? Chẳng lẽ em không yêu anh? Anh đã muốn đợi năm năm, năm năm a, vẫn không thể chứng minh lòng anh đối với em sao? Em vẫn không thể tin anh sao?" Năm năm này hắn gạt Hà Phi cùng nữ nhân khác lên giường, phát tiết dục vọng bị kiềm chế, trong suy nghĩ của hắn, cái kia cùng tình cảm không quan hệ, hắn với Hà Phi thật sự là đủ tốt!
Hà Phi nhìn đến, muốn cự tuyệt lại không đành lòng, nàng thở dài. “Ách. . . . . . Được. . . . . . Được rồi!" Nàng đáp ứng thật sự miễn cưỡng, Từ Thiếu Khâm lập tức mừng rỡ ôm chặt bạn gái.
“Em thật tốt! Anh ra nước ngoài nhất định sẽ không thay lòng. Em yên tâm, sau khi anh trở về chúng ta liền kết hôn, anh yêu em. . . . . ."
Hà Phi bị bạn trai ôm thật chặt, sau vai hắn người đi vội vội vàng vàng, dưới đường nhuộm đỏ đan xen tiếng bước chân. Nàng sắp đem đêm đầu tiên trân quý nhất của nữ nhân hiến cho bạn trai, Hà Phi lồng ngực banh thẳng, thần sắc mờ mịt.
Kỳ quái, nàng không có một chút cảm giác hưng phấn; Thiếu Khâm ôm chặt quá, nàng chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông.
Kỳ thật, lời vừa mới ra khỏi miệng, nàng liền hối hận.
Lúc này, hắn hẹn gặp Hà Phi, trong nhà hàng ánh đèn chập chờn. Hà Phi mặc áo len mềm bó sát người màu quýt, tóc đen dày dưới ánh đèn lóe ra lãng mạn phong tình mê người. Khi bồi bàn đem đồ uống bưng lên thì hắn đang cắt bít tết cho Hà Phi nói: “Phi à, anh đã quyết định đi du học." Hắn đã suy nghĩ kỹ.
“Cái gì?!" Hà Phi kinh ngạc ngẩng đầu. “Du học? Muốn học thì cứ học ở trong nước là được a? Làm gì phải chạy ra nước ngoài học? Vừa vất vả lại lãng phí tiền." Nàng nói thẳng một câu, làm cho Từ Thiếu Khâm nhíu mày.
“Anh cũng không phải là muốn học cái tiếng nước ngoài gì.Anh là muốn tu học lấy được cái bằng." Từ Thiếu Khâm uể oải dựa vào ghế dựa, thần sắc kiêu ngạo, khẩu khí tự phụ. “Bố anh ởSan Franciscođăng kí trường học, anh nghĩ học quản lý ăn uống. Dù sao Đài Loan không có một chỗ công tác tốt, ông chủ thì thích sai sử người, ngu chết được, nhân tài vĩ đại như anh thế nhưng lại không biết mà dùng. . . . . ." Hắn bực tức đầy bụng.
Những lời này Hà Phi đã nghe đến mòn cả tai. “Oh." Nàng nhún nhún vai. Kẻ có tiền muốn làm gì thì làm, nói đi du học cứ dễ như là muốn đi đường vậy. Nàng ngượng ngùng khêu bên gò má tinh tế. “Vậy chúng ta chẳng phải là rất khó gặp nhau?" Đã cùng nhau vượt qua nhiều lắm năm tháng, Hà Phi không khỏi có chút phiền muộn. “Không thể học ở Đài Loan sao?"
“Hà Phi, anh thật luyến tiếc em." Thiếu Khâm bao lấy tay nàng thâm tình chân thành nói. “Chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy. . . . . ." Hà Phi ngẩng mặt, một đôi trong suốt thủy mâu nhìn lại Thiếu Khâm.
“Vậy không cần ra nước ngoài a!" Nàng chớp mắt mấy cái, trong chớp mắt Thiếu Khâm hồn phách đều bay.
Hà Phi là trong sáng động lòng người như vậy! Trời biết lúc trước theo đuổi nàng theo thật vất vả, dây dưa thật lâu, nhưng ngoại trừ cầm tay ra, muốn tiến thêm một bước luôn là không thể thực hiện được. Thiếu Khâm đương nhiên không chịu buông tha cho, nàng càng là dè dặt, hắn càng cảm thấy thách thức, từ đáy lòng cảm thấy nàng càng thêm đáng quý, cùng chơi đùa nữ nhân bất đồng, hắn đối Hà Phi nhưng là thật lòng đến cực điểm.
Hắn nắm chặt tay nàng. “Anh đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Em nghỉ việc, cùng anh đi du học, sau khi quay về Đài Loan chúng ta mở một nhà hàng to, em làm bà chủ. Chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền! Học phí của em anh sẽ nhờ bố anh!" Hắn thoải mái nói, Hà Phi lại bị dọa. Mắt trừng lớn, rút nhanh tay về.
“A?" Có lầm hay không? “Nghỉ việc? Em thật vất vả mới lên làm thiết kế viên, không được, không được, không được!" Nàng vội vàng lắc đầu.
“Biết ngay là em sẽ nói như vậy!" Thiếu Khâm cầm lấy dao nĩa, cúi đầu dùng cơm, vừa hướng nàng giảng lấy đại nghĩa. “Phi à, dù sao chúng ta cuối cùng cũng muốn kết hôn, đến lúc đó em cũng phải nghỉ việc để anh nuôi, có gì khác đâu, sao phải liều mạng vất vả chứ?"
Hà Phi nghe mà ù ù cạc cạc, truy vấn hắn: “Vì sao kết hôn sẽ nghỉ việc?"
“Bố mẹ anh sẽ không thích em đi làm, anh cũng luyến tiếc em đi làm."
Hà Phi nghe xong càng hoang mang, nàng nhíu chặt mi hỏi hắn: “Em đi làm có thể kiếm tiền, bố mẹ anh sao lại không thích? Em đi làm lại rất vui, anh luyến tiếc cái gì?" Nàng thẳng thắn hỏi.
Từ Thiếu Khâm nghe được nhíu mày, Hà Phi suy nghĩ có khi chính là xoay chuyển không được. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, còn thật sự nghiêm túc nói: “Sau khi kết hôn sẽ có con, em không ở nhà chăm con, chẳng lẽ còn xuất đầu lộ diện bên ngoài sao? Anh nói luyến tiếc, chính là luyến tiếc em ở bên ngoài làm việc phải xem sắc mặt người. Nhà của anh lại không thiếu chút tiền em kiếm được ấy, công việc kia của em hở ra là lại tăng ca thức đêm, anh xem em càng sớm từ chức càng tốt! Theo anh đi du học, vừa thêm tri thức lại vừa thoải mái tự tại, anh còn trả tiền giúp em, cũng không có người nào yêu em như anh . . . . . ." Hắn một hơi nói xong, nói đến dõng dạc, hiên ngang lẫm liệt, cứ như Hà Phi không quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt thì thật có lỗi với hắn.
Ai ngờ nói ra một phen này, Ôn Hà Phi chẳng những không có cảm động, ngược lại sững sờ ở trước bàn, vẻ mặt không hiểu trợn mắt nhìn khuôn mặt gầy của bạn trai.
Là đèn sáng quá sao? Tại sao khuôn mặt của hắn bỗng nhiên lại chói mắt như vậy?! Lời nói của hắn thờ ơ dửng dưng, nghe vào tai nàng từng chữ từng chữ như dao đâm. Hà Phi mắt gợn sóng, trong mắt nổi lên lửa giận cuồn cuộn. Công việc nàng nhiệt tình yêu thích hóa ra trong mắt hắn là một phân bé nhỏ không đáng kể, mà của nàng nhiệt huyết, hắn xem ra là cỡ nào buồn cười.
Hà Phi nắm chặt dĩa ăn trong tay, bình tĩnh nhìn lại hắn, gằn từng tiếng nói vang lên hữu lực. “Em chưa từng tính kết hôn liền nghỉ việc, hơn nữa ——"
“Em tốt nhất nhanh chút làm visa ——" hắn ngắt lời nàng. “Nếu chậm, sẽ không kịp cùng anh ra nước ngoài. . . . . ."
Loại thái độ thích ngắt lời người khác này của hắn thực làm Hà Phi nổi giận, nàng hơi lộ vẻ không kiên nhẫn, sắc mặt càng khó xem. “Em làm sao có thể yên tâm để bà ngoại một mình ở Đài Loan, em ——"
“Vậy em cứ yên tâm anh một mình ở nước ngoài?" Lại một lần nữa ngắt lời nói, không biết Hà Phi đã vốn tức giận, lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Hắn to tiếng. “Anh là bạn trai của em a!" Hắn là con một được người nhà sủng ái yêu chiều, chịu không nổi nhất là cảm giác bị người bỏ qua, hắn nghĩ phản bác là đương nhiên, lại không biết nghe vào tai Hà Phi lại thấy hắn ích kỷ đến cỡ nào.
Hà Phi mặt rét lạnh, trừng mắt hắn. Tốt lắm, lần thứ hai hắn lại ngắt lời nàng. Hà Phi nheo mắt, mắt hạnh bốc hỏa, nghiến răng nói: “Từ Thiếu Khâm, đây là hai chuyện khác nhau." Người khác có thể không rõ tình cảm nàng cùng bà ngoại, nhưng hắn. . . . . . Hắn có thể nào không hiểu, đó là người thân duy nhất nàng còn trên đời a!
Từ Thiếu Khâm sắc mặt u ám, nóng nảy phát cáu, hầm hầm ném dao nĩa: “Chẳng lẽ em không sợ anh thay lòng đổi dạ?" Thật là kỳ quái a, nữ nhân bình thường nghe thấy bạn trai muốn ra xuất ngoại, không đều quýnh lên khóc lóc luyến tiếc sao? Hắn trừng mắt nhìn Hà Phi vì tức giận mà mặt phi hồng, cơn tức cũng nổi lên. Nàng nhưng lại chính là để ý bà ngoại của nàng, công việc của nàng? Vậy coi hắn là cái gì!
Bọn họ phẫn nộ trừng mắt lẫn nhau, Hà Phi thở sâu, dằn lòng giải thích, hi vọng hắn có thể thông cảm.
“Em không thể nghỉ việc được. Tổ trưởng cùng tổng giám đốc thực coi trọng em, em làm sao có thể nói nghỉ là nghỉ được." Nàng nghĩ đến Lương Chấn Y, hắn luôn luôn bất quản, nhưng cuối cùng lại luôn đúng lúc giúp đỡ nàng, không, nàng không thể làm hắn thất vọng. Từ Thiếu Khâm nghe xong, càng phát hỏa lớn.
“Em cảm thấy thực xin lỗi bọn họ, thế là bọn họ quan trọng hay là anh quan trọng? Bất quá là một phần công tác, phóng nhiều tình cảm như vậy có quá không?" Sao lại ngốc như vậy a?
Tính nhẫn nại của Hà Phi đã muốn sắp dùng hết, nàng mặt cứng ngắc phẫn nộ nói: “Đối với công việc của em em thật rất nghiêm túc, em hi vọng anh có thể ——" thấy Từ Thiếu Khâm há mồm muốn ngắt lời nàng, Hà Phi phát điên, quăng dao nĩa đột ngột rít gào: “Tôi còn chưa nói xong –"
Loảng xoảng! Nhân viên phục vụ đi ngang qua bị Hà Phi thình lình một tiếng rống giận giật mình đến nghiêng đổ đồ uống, cốc rơi xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai, ngay lập tức cả nhà hàng nhìn về phía bọn họ. Hà Phi mặt đỏ lên, chạy nhanh xin lỗi nhân viên phục vụ kia."Này. . . . . . Thực xin lỗi. . . . . ."
Từ Thiếu Khâm trách nàng. “Thật là, em muốn nói cứ nói, làm chi mà phải lớn tiếng?" Mất mặt chết!
“Bởi vì anh cứ ngắt lời em!" Hà Phi thở sâu, mặt ngưng trọng, gằn từng tiếng nghiêm túc tuyên bố. “Em không ra nước ngoài với anh. Bà ngoại đem em nuôi lớn, giờ bà già rồi, anh lại muốn em quăng bỏ bà?!"
“Em cũng không thể cả đời mang theo bà ngoại được, cuối cùng cũng có ngày tách bà ra a! Em có đầu óc hay không hả? Thử vì mình nghĩ mà xem. Bằng không đưa bà đi viện dưỡng lão, lão nhân gia thân thể không tốt, nơi đó có y tá bác sĩ chăm sóc, thế là xong, không thành vấn đề đi. Tiền nếu không đủ, " hắn vỗ vỗ ngực. “Anh giúp em!"
“Đây không phải là vấn đề tiền nong!" Nàng tức giận đến đầu cháng váng! Trời ạ, hắn nghe không hiểu sao? “Bà ngoại là người thân duy nhất của em, em vẫn luôn muốn chăm sóc bà, cho đến tận khi bà mất!" Nhân viên phục vụ mắt thấy nơi này chiến hỏa liên miên, chạy thật nhanh trốn thật xa.
Từ Thiếu Khâm nhíu mày, đè nén tức giận, thật cẩn thận trấn an nàng. “Em đừng tùy hứng được không?" Hắn khó được với người ăn nói khép nép, trên đời này chỉ có Hà Phi làm hắn không có biện pháp, hắn nói giống như hắn thực ủy khuất.
“Là anh tùy hứng thì có." Hà Phi hổn hển, hỏa đại nói. “Bà ngoại là người quan trọng nhất với em!"
“Em sao lại khó nói như thế hả!" Hắn rống lên, rống so với nàng tiếng còn lớn hơn.
Bọn họ mắt trừng nhau, trong mắt của hắn cuồn cuộn lửa giận, đôi mắt nàng lại kết dày đặc băng sương. Bọn họ nói chuyện chưa từng thông ngôn quá. Hà Phi đẩy ra đồ ăn, không nói gì. Căn bản là gà cùng vịt nói chuyện!
Từ Thiếu Khâm thấy mặt nàng cứng ngắc không nói gì, phẫn nộ nói: “Em không nói lời nào là có ý gì hả?"
Hắn là tưởng nghe thứ hắn muốn nghe đi?! Hà Phi quay mặt đi, tức giận đến mức dạ dày co rút lại. Cặp đôi bàn bên cạnh thân mật thủ thỉ, nàng cùng Thiếu Khâm cũng từng nói chuyện thực cực kì ăn ý. Đó là một đoạn thời gian thanh xuân tuổi trẻ thực tốt đẹp, nhưng dần dần, ý nghĩ của hắn sao lại cách nàng càng ngày càng xa? Càng ở lâu cùng nhau của hắn ích kỷ cùng tự đại lại càng lộ ra. Dịu dàng săn sóc trước kia, che chở lấy lòng trước kia đều đi đâu rồi vậy? Vì sao lại càng ngày càng cảm thấy hắn thật xa lạ? Hà Phi thần sắc ảm đạm, bỗng nhiên có chút hoảng hốt đứng lên. Có lẽ, nàng căn bản là chưa từng chân chính hiểu rõ Từ Thiếu Khâm. Nhận tri này làm nàng có chút sợ hãi, hay bọn họ vốn là không thích hợp?
Thái độ lạnh nhạt của nàng hoàn toàn chọc giận Từ Thiếu Khâm, hắn vươn tay mãnh liệt lay nàng một chút. “Có cái gì khó chịu thì nói a! Em hiếm lắm mới cùng anh ra ngoài ăn cơm, lại còn xịu mặt cái gì?!" Kéo kéo cái gì a?
Buồn cười, vẫn xen mồm không nghe chẳng phải là hắn! Giờ câm miệng cũng không được sao?
Hà Phi bỗng nhiên đứng dậy, mặt cứng ngắc bỏ xuống một câu: “Em không ầm ỹ với anh, em đi về." Quay đầu bước đi.
Từ Thiếu Khâm mắng một tiếng, thanh toán tiền đuổi theo ra, chết tiệt, đã quên Hà Phi vốn là ăn mềm không ăn cứng, hung dữ với nàng, nàng thường thường lại càng dữ, cuối cùng hắn vẫn là chiếm không được tiện nghi.
Hắn đuổi theo Hà Phi, ngăn lại nàng, nàng giãy dụa vùng thoát khỏi tay hắn, hắn hét lên với nàng.
“Vậy em muốn như thế nào? Thật để anh một mình xuất ngoại?" Hắn thương tâm hô lớn. “Em bất kể anh khổ sở sao?" Hà Phi ngẩn ra, hắn vẻ mặt bị thương làm nàng áy náy. Thiếu Khâm thấp giọng hỏi nàng: “Em thực bỏ được anh? Em không yêu anh sao?"
Đèn đường thê lương chiếu lên hai người, người đi đường hấp tấp vội vàng, ráng chiều đỏ đẹp đến não lòng.
“Thực xin lỗi. . . . . ." Cho dù không đành lòng, Hà Phi vẫn kiên trì. “Em không thể xuất ngoại với anh." Nàng biểu tình ảm đạm, thực bất đắc dĩ. “Em không bỏ xuống được hết thảy như vậy. Huống hồ, anh quyết định đột ngột như vậy, em chưa có chuẩn bị tâm lý." Căn bản hắn còn chưa từng cùng nàng thương lượng.
Hắn đã ôn tồn như vậy, nàng vẫn là quyết giữ ý mình. Từ Thiếu Khâm chịu đựng lửa giận, thật sự rất bi ai a, bộ dạng hắn cao to tuấn tú, trong nhà lại có tiền, hắn theo đuổi con gái, ai cũng yêu hắn yêu muốn chết, hắn chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, không biết có bao nhiêu nữ nhân cam nguyện cùng hắn xuất ngoại; nhưng là cố tình! Cố tình Hà Phi không cắn hắn câu. Với Từ Thiếu Khâm mà nói, Hà Phi đại biểu cho khát vọng cảm giác mới mẻ của lãng tử, không tới tay vĩnh viễn là tốt nhất, cá không mắc câu vĩnh viễn là con lớn nhất. Cho nên lúc này đây, hắn vẫn là nhẫn!
Đúng vậy, hắn nhẫn. Hắn gắng sức nhắm mắt lại, thực kiềm chế tức giận đến nội thương. Dám nàng là đặc biệt đến khắc hắn lắm. Hắn buông tay, cào tóc gật gật đầu.
“Được, được." Hắn cắn chặt môi mỏng, nhắm mắt lại trầm mặc một giây, đè nén lửa giận bốc lên, lại mở mắt nhìn lại Hà Phi. “Anh thông cảm với em, chúng ta không cần cãi nhau."
Hà Phi kinh ngạc, nhìn hắn. Hắn vừa mới phẫn nộ như vậy, nàng tưởng hắn sẽ nói muốn chia tay. Có chết cũng không nghĩ ra hắn nhưng lại đột nhiên ôn nhu thâm tình nó với nàng: “Anh yêu em. Trời biết trên đời này không còn người nào nữa giống anh như vậy chiều theo em." Là thật , hắn nói vô cùng thật lòng. Chỉ có Hà Phi hồn nhiên thẳng thắn mới làm hắn đặc biệt quan tâm muốn kết hôn làm vợ. Trời biết đến thế kỷ này còn có người con gái nào giống Hà Phi xinh đẹp như vậy lại bảo thủ rụt rè, đã hai mươi mấy tuổi rồi vẫn còn là xử nữ. (thất tuyệt cốc: ai ai xã hội ngày nay =.=)
Hà Phi nếu biết chân chính ý nghĩ trong đầu Từ Thiếu Khâm chỉ sợ sẽ té xỉu, lập tức cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn; nhưng là giờ phút này từ nàng đơn thuần mắt xem ra, Từ Thiếu Khâm nhượng bộ làm nàng thực cảm động, làm cho một người nam nhân như vậy nhân nhượng nàng, thật sự tàn nhẫn.
“Ai. . . . . ." Nàng nhẹ giọng nói. “Anh. . . . . . Anh không cần như vậy. . . . . . Nếu anh muốn chia tay, em cũng sẽ không. . . . . ."
“Không! Anh không cần chia tay, em biết anh yêu em như vậy. . . . . ." Hắn thống khổ nói. Nàng càng không cần, hắn càng không cam lòng buông tay. Thiếu Khâm tóm chặt lấy cánh tay nàng, ánh mắt nghiêm túc, thanh âm khàn khàn khẩn cầu: “Hà Phi, anh cuối tháng ra nước ngoài rồi, đêm cuối cùng ở Đài Loan anh muốn ở cùng em."
Hà Phi choáng váng, khi hiểu ý mặt đỏ bừng. Cùng Thiếu Khâm yêu nhau nhiều năm, nàng vẫn kiên trì không kết hôn không lên giường. Nàng giữ gìn tấm thân xử nữ, một phần cũng vì mẹ lúc trước chính là sống rất bừa bãi, chưa chồng đã sinh con, sinh xong lại không phụ trách vứt nàng cho bà ngoại, rất nhanh lại cùng tân hoan khác chạy. Hà Phi thống hận mẫu thân ích kỷ, vì thế liền rất nghiêm khắc với chính mình.
Nhưng là, giờ phút này nhìn vẻ mặt chờ mong của bạn trai, hắn vì nàng nhượng bộ, nàng lại kiên trì giống như lại quá tàn nhẫn.
Thiếu Khâm thúc giục. “Phi à? Em bằng lòng đi. Anh nhất định sẽ cưới em, em còn do dự cái gì? Chẳng lẽ em không yêu anh? Anh đã muốn đợi năm năm, năm năm a, vẫn không thể chứng minh lòng anh đối với em sao? Em vẫn không thể tin anh sao?" Năm năm này hắn gạt Hà Phi cùng nữ nhân khác lên giường, phát tiết dục vọng bị kiềm chế, trong suy nghĩ của hắn, cái kia cùng tình cảm không quan hệ, hắn với Hà Phi thật sự là đủ tốt!
Hà Phi nhìn đến, muốn cự tuyệt lại không đành lòng, nàng thở dài. “Ách. . . . . . Được. . . . . . Được rồi!" Nàng đáp ứng thật sự miễn cưỡng, Từ Thiếu Khâm lập tức mừng rỡ ôm chặt bạn gái.
“Em thật tốt! Anh ra nước ngoài nhất định sẽ không thay lòng. Em yên tâm, sau khi anh trở về chúng ta liền kết hôn, anh yêu em. . . . . ."
Hà Phi bị bạn trai ôm thật chặt, sau vai hắn người đi vội vội vàng vàng, dưới đường nhuộm đỏ đan xen tiếng bước chân. Nàng sắp đem đêm đầu tiên trân quý nhất của nữ nhân hiến cho bạn trai, Hà Phi lồng ngực banh thẳng, thần sắc mờ mịt.
Kỳ quái, nàng không có một chút cảm giác hưng phấn; Thiếu Khâm ôm chặt quá, nàng chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông.
Kỳ thật, lời vừa mới ra khỏi miệng, nàng liền hối hận.
Tác giả :
Đan Phi Tuyết