Cưng Chiều Đến Cùng (Sủng Đến Tận Cùng)
Chương 49
Edit: Tuyen83~ DDLQĐ
Vậy mà bọn họ nhìn thấy Lục nam thần mang theo tiểu nam thần rồi!
Làm nhân viên dưới quyền của Nhan tổng chính là phúc lợi thật là tốt!
Chẳng qua nhìn kỹ, không ít người lại thấy được phía sau hai người là tổ quay phim《 siêu nhân trở lại 》, nhất thời xúc động muốn mọc ra một cái gương nhìn xem diện mạo bên ngoài của mình, chỉ là bước chân giống như bị đóng ở trên mặt đất, đột ngột giữ vững.
Bọn họ cũng coi như người bên nhà gái của vợ Nam Thần rồi, tại sao có thể để cho Nhan tổng mất thể diện đây?
Mà sau khi Lục Phỉ bình tĩnh chào hỏi với những người này, đi thẳng vào phòng làm việc của Nhan Hạ.
Lúc này, Nhan Hạ đang ở trước bàn nghiêm túc vẽ.
Đột nhiên, nghe được một giọng nói thanh thúy "Mẹ".
Nhan Hạ sững sờ, còn tưởng rằng là mình nghe lầm, kết quả vừa ngẩng đầu thị nhìn thấy Lục Phỉ ôm đứa nhỏ nhà mình xuất hiện ở cửa phòng làm việc.
Mà Lục Hạo mỗi lần được để xuống, lập tức chạy nhanh đến bên cạnh Nhan Hạ.
Đi tới bên cạnh Nhan Hạ, cơ thể mới vừa cao bằng với cái bàn, vốn muốn gọi Nhan Hạ, nhưng sau một khắc, sau khi nhìn thấy trên bàn Nhan Hạ để quả mơ và kẹo, mắt lập tức thay đổi nhìn thẳng rồi.
Nuốt nước miếng một cái, cả cơ thể nằm ở bên cạnh bàn, nhỏ giọng nói: "Mẹ, bụng của con có chút đói rồi."
Nghe Lục Hạo nói, Nhan Hạ lập tức cười đến híp cả mắt, lấy một hộp mơ ở trên bàn mình mở ra, sau đó dùng tăm cắm một quả bỏ vào trong miệng Lục Hạo.
Lục Hạo há miệng ngậm lấy rồi, trong nháy mắt, miệng bắt đầu nhai, gương mặt thỏa mãn.
Sau khi ăn xong, Lục Hạo nhổ hạt ở trong miệng ra, lập tức lại giương mắt nhìn Nhan Hạ.
Lần này Nhan Hạ cũng xoay chuyển lời nói: "Nếu đói bụng rồi, vậy bây giờ chúng ta về nhà?"
"Được rồi." Lục Hạo đáp lời, lưu luyến nhìn thoáng qua quà vặt ở trên bàn một chút.
Nhan Hạ nhìn bộ dạng của Lục Hạo, không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phỉ.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, trong sóng mắt lưu chuyển đều là ăn ý.
Sau lưng nhóm người quay phim cũng không vì giữa hai người lộ ra hạnh phúc xúc động.
Đây chính là tình yêu đích thực!
Nhìn ba người xuất hiện ở trước màn ảnh, chỉ cảm thấy hình ảnh trước ống kính thật sự là quá tốt đẹp.
Chỉ là...... Tiểu nam thần, tầm mắt bé không cần nhìn đồ ăn vặt ở trên bàn hay không?
Rất nhanh, Lục Phỉ đi lên trước, quay mặt của con trai nhà mình lại, thật sự là quá"Mất mặt".
Lục Hạo bị quay đầu lại, hết sức mờ mịt liếc nhìn Lục Phỉ một cái, theo bản năng nghiêng đầu muốn nhìn cái bàn, nhưng một giây kế tiếp lại bị Lục Phỉ bế lên, tựa đầu đặt ngay trên vai của mình.
Lục Hạo từ chối mấy cái, sau khi cảm thấy không tác dụng, lập tức nằm ở trên bả vai Lục Phỉ, sau đó làm bộ tội nghiệp nhìn nhóm người quay phim kia.
Quả thật nhà quay phim sẽ bị nét mặt Lục Hạo làm cho nảy sinh thay đổi rồi.
Dù là tham ăn thì thế nào, bọn họ thật sự chính là chịu bỏ tiền mua đồ ăn cho bé, để cho bé ăn ăn ăn.
Nhìn hai cha con hỗ trợ lẫn nhau, Nhan Hạ cười cười, cô đã thành thói quen với tình trạng như vậy, sau đó Nhan Hạ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình một chút.
khi nhìn ô mai còn dư lại nửa hộp thì liếc nhìn bóng lưng Lục Hạo, đột nhiên trong đầu hiện lên đôi mắt nhỏ khát vọng của Lục Hạo, sau đó trực tiếp đưa tay cũng cầm hộp ô mai ở trên tay, sau đó đi tới bên cạnh Lục Phỉ, nói: "Đi thôi!"
Nghe thấy giọng nói của Nhan Hạ thì Lục Hạo nghiêng đầu một chút, nhìn ô mai trong tay Nhan Hạ, ánh mắt nhất thời sáng lên, trong đôi mắt nhìn Nhan Hạ mang theo kích động.
Mẹ chuẩn bị cho bé ăn sao?
Trong lúc suy nghĩ, Nhan Hạ đã đưa hộp ô mai tới tay Lục Hạo: "Chỉ có thể ăn năm viên, đến trước khi ăn cơm."
"Được." Lục Hạo lập tức đưa tay tiếp nhận, giống như bảo bối đặt ở trong ngực của mình.
Nhìn Lục Hạo lén lút, Nhan Hạ cười không nói.
Không bao lâu, một nhà ba người lập tức trở về nhà.
Lục Phỉ và Nhan Hạ hai người ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối.
Mà bên trong phòng khách, Lục Hạo cố ý tìm cho mình một chén nhỏ, sau đó từ từ đổ ô mai trong hộp ra.
Như vậy liền đổ xuống, phát hiện trong chén nhỏ của mình đổ ra nhiều viên ô mai.
Thấy số lượng này, Lục Hạo nhìn về phía phòng bếp một chút, sau đó lại tiếp tục thu hồi tầm mắt, miệng giật giật, bắt đầu đếm: "Một, hai, ba, 4, 5...... Năm."
Nhìn bộ dáng đấu tranh của Lục Hạo, nhà quay phim núp ở một bên hình như cũng có thể cảm thấy Lục Hạo đang nhìn rất nhiều viên ô mai được đổ ra ngoài như vậy... cảm giác lo lắng.
Khi nhà quay phim cho rằng Lục Hạo sẽ đục nước béo cò, anh ta lại nhìn thấy Lục Hạo đưa tay cầm những viên ô mai bỏ vào trong hộp.
Sau khi đậy kín nắp hộp để ở một bên, Lục Hạo mở ra TV, ôm chén nhỏ của mình ngồi trên ghế sa lon, vừa ăn vừa xem TV.
Mà lúc này, bên trong phòng bếp.
Đáp ứng theo yêu cầu của Lục Phỉ, lúc này phòng bếp cũng không có nhà quay phim đến quay, thiết bị ghi âm trên người Lục Phỉ bị tắt.
Tay Nhan Hạ đang cầm muỗng xào món ăn, mà Lục Phỉ chuẩn bị xong tất cả cũng đứng thong thả ung dung chờ ở bên cạnh.
Sau khi đợi Nhan Hạ xào xong một món ăn, ngay sau đó Lục Phỉ ngăn cản Nhan Hạ tiếp tục làm món ăn thứ hai.
"Làm sao vậy?" Nhan Hạ nhìn Lục Phỉ, nghi ngờ nói: "Anh muốn tự tay nấu sao?"
"Không phải, muốn mượn cơ hội này, hỏi em một vài vấn đề."
"Vấn đề gì?" Nhan Hạ mờ mịt nhìn chằm chằm Lục Phỉ, lúc này dáng vẻ vô tội của cô khiến cho Lục Phỉ nghĩ tới Hạo Hạo làm sai việc sau đó dùng ánh mắt vô tội nhìn mình chằm chằm, có đôi khi hai mẹ con này thật đúng là giống nhau cực kỳ.
"Hôm nay con trai xem anh quay phim, nói anh rất khốc, anh liền hỏi con, khốc là ai dạy, sau đó con trả lời anh, là lần trước mẹ nhìn thấy anh đẹp trai ở trong TV sau đó nói, anh rất muốn biết, anh đẹp trai trong miệng con là ai? Nhan Hạ, em có thể nói cho anh biết không?" Nói đến phần sau, âm cuối Lục Phỉ lập tức từ từ khơi lên, mang theo mười phần hấp dẫn.
Vốn dĩ giọng nói này sẽ làm cho Nhan Hạ cảm thấy nghe rất êm ái, trong lúc này, Nhan Hạ chỉ cảm thấy một trận buồn cười.
Bây giờ cô thích xem một số phim truyền hình, bởi vì trên màn ảnh xuất hiện không ít diễn viên mới, mà giá trị gương mặt của bọn họ cũng thật sự không tệ.
Cái thời đại xem mặt này.
Khi Lục Phỉ mới ra mắt, mặc dù nói giá trị gương mặt cũng rất quan trọng, nhưng đối với nhiều nghệ sĩ mà nói, kỹ thuật diễn xuất mới thật sự tồn tại và thống trị trong thời đại đó.
Nhưng chỉ vẻn vẹn có mấy năm, xã hội hiện đại cũng đã trở thành thời đại xem mặt, đặc biệt gương mặt tiểu thịt tươi có giá trị cao liên tiếp xuất hiện.
Nhất là các loại phim thần tượng, bên trong nhất định chính là trai xinh và gái đẹp tề tụ một chỗ, nhìn đều cảm thấy được vui tai vui mắt.
Nhưng vì lý do nghề nghiệp, khi cô xem phim truyền hình sẽ không kiềm chế được quan sát mấy trang phục của nhân vật chính.
Lần trước khi nhìn thấy một bộ trang phục, cô không nhịn được nói một tiếng"Rất ngầu rất tuấn tú", vậy mà cũng để cho Lục Hạo nhớ kỹ?
Con trai nhà cô trí nhớ thật đúng là tốt.
Chỉ là, lúc này nhìn dáng vẻ ghen này của Lục Phỉ, trong lòng cũng rất ngọt ngào.
Chỉ là cô không để cho Lục Phỉ tiếp tục ghen, khóe môi tươi cười, Nhan Hạ chậm rãi nói: "Không phải nói vị kia đẹp trai, mà là nói y phục trên người anh ta."
Nghe Nhan Hạ giải thích, nhìn lại ánh mắt chế nhạo của cô, khóe môi Lục Phỉ khẽ nhếch, tay phải nắm quyền để ở bên môi ho khan một cái, sau đó nhìn đồ ăn ở bên cạnh, nói: "Em tiếp tục, anh đi ra ngoài xem Hạo Hạo một chút."
Nói xong, Lục Phỉ lập tức quay người đi ra ngoài, lúc xoay người đó, trong đôi mắt của Lục Phỉ thể hiện ra một chút nguy hiểm, Lục Hạo gài bẫy người ba này!
Nhìn bóng lưng Lục Phỉ rời đi, Nhan Hạ che miệng mà cười.
So với rất ngầu rất tuấn tú, còn có ai có thể qua được Lục Phỉ anh đây?
Lúc này, từ trong phòng bếp đi ra Lục Phỉ liếc thấy được con trai lừa bịp nhà mình đang vui vẻ vừa ăn ô mai ở trong chén, vừa đang xem TV.
Lục Phỉ trực tiếp đi lên, ngồi ở bên cạnh bé, nhìn trong chén Lục Hạo còn dư lại một viên ô mai, không chút nghĩ ngợi cầm lấy một viên, bỏ vào trong miệng của mình.
Khi đó Lục Hạo đang chuẩn bị ăn viên ô mai cuối cùng thì sờ soạng nửa ngày cũng không sờ thấy, ngay sau đó, quay đầu nhìn miệng Lục Phỉ đang nha ~^^~dddd~^^~lqdd~:))~ mắt to lập tức trở nên long lanh nước, "Ba, sao ba lại ăn ô mai của con vậy, cũng không còn."
"Bên kia không phải vẫn còn sao?" Lục Phỉ chỉ vào hộp ô mai nói.
"Nhưng mẹ nói chỉ có thể ăn năm viên, bây giờ bị ba ăn một viên, con chỉ có thể ăn bốn viên." Lục Hạo nói mạch lạc rõ ràng, đối với ăn, từ trước đến giờ bé cũng sẽ không mơ hồ.
"Năm viên?" Lục Phỉ nhíu mày, nhìn chằm chằm Lục Hạo nhả hạt ở trên tờ giấy, thật sự đúng là chỉ có bốn hạt,
Con trai nhà anh thật rất nghe lời.
Con trai như vậy, thật sự chính là để cho anh không đành lòng"Khi dễ"!
Thôi!
Nghĩ tới, từ trên bàn Lục Phỉ lấy ra một viên ô mai trong hộp đưa cho Lục Hạo, nói: "Viên ô mai thứ năm của con."
"Cám ơn ba." Lục Hạo nhanh chóng nhận lấy, cầm lấy nhét vào trong miệng của mình, sau đó nhìn vẫn còn rất nhiều viên ở trong hộp, lập tức đến bên cạnh Lục Phỉ, nói: "Ba, con có thể ăn viên thứ sáu không?"
"Không được." Nói xong, Lục Phỉ đã lấy ra một viên bỏ vào trong miệng của mình, nhanh chóng nhả hạt thứ hai ra, sau đó lại bỏ một viên vào trong miệng.
Nhìn thấy ô mai dần dần ít đi, Lục Hạo nhìn cái hộp mà lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Cảm thấy ánh mắt nóng bỏng này của con trai ở trên người mình, trong mắt Lục Phỉ đều là hứng thú.
Ăn món mà con trai thích ăn, chính là một sự "Trừng phạt" lớn nhất với con trai.
Mắt thấy ô mai bị Lục Phỉ ăn hết rồi, cái miệng nhỏ nhắn Lục Hạo lập tức mím thật chặc, tức giận nhìn Lục Phỉ, vẻ mặt bất mãn.
"Ba, ba thật đáng ghét." Để lại những lời này, Lục Hạo nhảy xuống ghế sa lon, chạy vào phòng bếp, hốc mắt hình như có phiếm hồng.
Nhìn cái hộp trống không, nhìn lại bóng người nhỏ bé kia một chút, Lục Phỉ im lặng: cái lửa này của bé có phải thật lợi hại hay không.
Lúc này, bên trong phòng bếp.
Lục Hạo vừa vào phòng bếp, gọi một tiếng mẹ sau đó chạy về phía Nhan Hạ, ôm bắp đùi Nhan Hạ, không nói tiếng nào.
"Làm sao vậy?" Cảm thấy được tâm trạng sa sút của con trai, Nhan Hạ hỏi.
"Ba ở trước mặt con, cố ý lấy ô mai ăn hết rồi." Lục Hạo rất là uất ức nói: "Con chỉ kêu ba cho con thêm một cái, ba cũng không cho con."
Nghe được câu này, Nhan Hạ ngồi xổm người xuống, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lục Hạo: "Chỉ là trước đó con đã đồng ý với mẹ là năm viên chính là năm viên, không có bất kỳ lấy cớ gì lại muốn thêm một cái."
"......" Nghe, đáy mắt Lục Hạo mang theo suy tư.
Thấy thế, Nhan Hạ tiếp tục nói: "Tuy nhiên, Hạo Hạo có chỗ làm sai, ba cũng có chỗ làm sai."
Nghe được Nhan Hạ nói Lục Phỉ làm sai, Lục Hạo lên tinh thần một chút.
"Ba con ở trước mặt con cố ý ăn hết ô mai để chọc giận con là không đúng." Nhan Hạ cũng đã đánh giá về hành động của Lục Phỉ .
"Vậy có thể trừng phạt ba sao?" Lục Hạo lập tức kích động nói, "Làm sai chuyện phải bị trừng phạt."
=====
Nhìn đôi mắt nhỏ của Lục Hạo, Nhan Hạ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhìn chằm chằm Lục Hạo nhìn một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói: "Con đi nói với ba con đi."
"Dạ." Lục Hạo gật đầu mạnh, sau đó dùng tay áo xoa xoa nước mắt trên mặt mình, sau đó quay đầu lại chạy ra ngoài.
Nhan Hạ đứng tại chỗ, nhìn bóng người nhỏ bé của cậu, ở trong lòng toát mồ hôi dầm dề.
Có một đứa con trai quá nghiêm túc, kết quả nhất định là bi kịch.
Chờ đến khi Nhan Hạ đi ra, nhìn thấy hai cha con một lớn một nhỏ đứng đối mặt với góc tường.
Bưng món ăn đến trên bàn, ở phía sau buồn bực cười.
Lúc này, Lục Phỉ đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt trực tiếp đối diện với Nhan Hạ.
Nhan Hạ nhếch môi cười, cho Lục Phỉ một ánh mắt không thể làm gì, trong nháy mắt, lấy máy ảnh ra hướng hai người chụp hình.
Chụp xong, vội vàng lại chạy vào phòng bếp.
Nhìn bộ dáng Nhan Hạ chạy trối chết, Lục Phỉ cúi đầu nhìn người đứng bên cạnh mình, con trai chỉ đứng đến bắp đùi mình, nhìn đỉnh đầu kia đen như mực, trong lòng anh chỉ có một loại ý tưởng: trừng phạt con trai đến cuối cùng tại sao phải trừng phạt đến trên người anh?
Vừa lúc đó, hình như là cảm thấy tầm mắt của Lục Phỉ, Lục Hạo từ từ ngẩng đầu nhìn Lục Phỉ một cái, lộ ra một nụ cười thật to và sáng lạn.
Thấy thế, Lục Phỉ đưa tay ngắt gương mặt của đứa con nhà mình, nói: "Hạo Hạo, có thể kết thúc trừng phạt sao? Mẹ con đã nấu xong bữa ăn tối."
Nói xong, chỉ vào trên bàn ăn kia món ăn bốc lên hơi nóng hôi hổi.
Nhìn theo ngón tay của Lục Phỉ chỉ, lần này, Lục Hạo đã không thu tầm mắt về, ngay sau đó nói thẳng: "Trừng phạt này của Hạo Hạo kết thúc trước, ba là người lớn, thì đứng phạt nhiều hơn so với Hạo Hạo, năm phút đồng hồ đi! Hạo Hạo sẽ nhớ thời gian."
Nói xong, Lục Hạo đã rời khỏi chỗ rồi, sau đó ra dáng nhớ cái thời gian, trực tiếp chạy đến bàn ăn.
Lúc Nhan Hạ đi ra, liền nhìn thấy con trai ngay ngắn ngồi ở vị trí của mình.
"Hạo Hạo, ba con đâu?"
"Ba là người lớn, đứng nhiều hơn năm phút so với Hạo Hạo, mẹ, chúng ta có thể ăn cơm chưa?" Lục Hạo gấp gáp hỏi, bé cũng muốn để cho ba đứng ở một bên nhìn bé ăn cơm.
"Có thể." Nhìn ra Lục Hạo nhỏ mọn, Nhan Hạ gật đầu một cái, xoay người đi vào phòng bếp, khi trở ra, trên bàn ăn đã để lên ba chén cơm và đũa, theo thứ tự đặt ở vị trí ba người, cứ nhìn Lục Hạo cầm thìa nhỏ nhanh chóng ăn xong món ăn của mình.
Nhìn Lục Hạo như vậy, trong lòng Nhan Hạ chỉ có một ý tưởng: quả nhiên tâm tư của con trai không nhiều.
Mà ăn như hổ đói, Lục Hạo cố ý chăm chú nhìn thời gian, sau đó mới nói với Lục Phỉ: "Ba, thời gian trừng phạt đã hết rồi."
"Ừ." Lục Phỉ gật đầu, sau đó bước chân dài của anh đi tới bên cạnh bàn ăn, khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn lướt qua trên người Nhan Hạ và Lục Hạo.
Lục Hạo còn chưa có cảm giác gì, tiếp tục vùi đầu ăn món ăn của mình, nhưng Nhan Hạ lại cảm giác mình như đứng trên đống lửa, trong ánh mắt kia không quá tốt?
"Lần sau, có cơ hội, người một nhà chúng ta đứng chung một chỗ thử một chút như thế nào?" Ưu nhã ăn một miếng cơm, Lục Phỉ lơ đãng hỏi.
"Mẹ mới sẽ không làm việc gì sai." Đối với lời nói của Lục Phỉ, Lục Hạo đột nhiên nói ra một câu nói, tỏ vẻ ý nghĩ bé bảo vệ mẹ.
"Hạo Hạo nói rất đúng." Tiếng Lục Hạo chen vào giảm bớt vẻ không được tự nhiên của Nhan Hạ, mang theo nụ cười, gắp một đũa cải trắng cho Lục Hạo.
Nhìn, Lục Hạo vui vẻ bắt đầu ăn.
Ba so với mẹ, vẫn là địa vị của mẹ ở trong lòng bé cao hơn một chút, bởi vì mẹ sẽ không bao giờ lừa dối bé!
Nhìn mẹ con hai người cùng đứng trên một chiến tuyến, Lục Phỉ nhíu mày, thì ra anh ở trong nhà cũng chỉ có thể một mình hăng hái chiến đấu sao?
Chỉ là, Lục Phỉ nhìn hai mẹ con đang rỉ tai thân mật, trong lòng cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Nếu ở trong gia đình, dù sao vẫn cần phải có một người"Chịu thiệt", như vậy anh chịu thiệt một chút cũng không có gì.
Chờ ăn xong cơm tối, sau khi dọn dẹp xong bàn ăn, người một nhà lại ngồi cùng nhau.
Bọn họ yêu cầu cùng nhau xem 《 siêu nhân trở lại 》 kỳ thứ hai.
Mà Nhan Hạ lại vẫn cố ý vì thế cầm laptop của mình tới xem trước, bởi vì, ngoại trừ chương trình được xuất hiện trên ti vi, Nhan Hạ còn chuẩn bị nhìn xem phản ứng của cư dân mạng một chút.
Công kích chính là sự tồn tại trực quan nhất.
Vạn người đang chăm chú xem, đài Lam Môi rốt cuộc đã phát sóng.
Tối nay, càng thêm nhiều fan đang chờ đợi hơn so với kỳ 1.
Đài Lam Môi đang phát sóng thì cùng lúc trên website chính thức Nhan Hạ đã thấy số lượng online vào thời điểm này, trước tiên, cả người chỉ cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội.
Những người này, vừa bắt đầu xem chương trình thấy bóng dáng của cô cũng sẽ không hăng hái mà mắng chứ?
Nhan Hạ đang suy nghĩ hỗn loạn, rốt cuộc chương trình đã bắt đầu.
Lần này mở đầu, xuất hiện cũng không phải gia đình Lục Phỉ, nhưng trailer giới thiệu lại cố tình xuất hiện Lục Hạo kêu"Mẹ", mặc dù mọi người cũng biết vợ Nam Thần là ai? Nhưng là chương trình đã được quay trước khi họ chính thức công khai, bọn họ rất tò mò biểu hiện Nhan Hạ ở trong chương trình.
Mà ngoài cư dân mạng, những fan của Lục Phỉ cũng cống hiến không ít tỉ lệ người xem TV.
Bọn họ cũng muốn xem một chút cuộc sống của gia đình Lục Phỉ và vợ anh ra sao, mặc dù trong lòng vẫn có chút không phục, thế nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt cũng để cho bọn họ phải tự mình đến xem một chút.
Kềm chế tính tình, rất nhiều người bắt đầu từ từ lên xem chương trình này.
Theo dõi cuộc sống thú vị hàng ngày của những đứa bé và các đại minh tinh và người nổi tiếng trong Làng Giải Trí, trong lúc bất tri bất giác, tất cả mọi người theo tiết tấu của chương trình mà đi tới.
Lúc này Nhan Hạ xem những công kích cũng không ngừng xuất hiện trên màn hình máy vi tính.
"A a a, thật đáng yêu!"
"Woo...woo, đứa bé đã quay trở lại, quả nhiên mỗi lần nhìn thấy đứa bé đều sẽ bị đảo lộn."
"Chương trình thích nhất của trẻ em, quả nhiên đứa trẻ đều là ngây thơ."
"Xem loại chương trình này có thể thả lỏng tâm trạng."
"Cũng thật đáng yêu."
"Tôi không thể chờ đợi muốn thấy được gia đình của Lục Nam Thần, ~Tuyen83~dđ~lqđ~ mặc dù trước những thứ này đều rất đáng yêu, tôi là fan của gia đình Lục Nam Thần!"
"Tôi cũng là fan của Nhan Lục, Lục Nam Thần và thiết kế Nhan ở chung một chỗ, quả thật không cần quá xứng đôi như vậy."
"Tôi là tới xem vợ Nam Thần bị mất mặt như thế nào."
"......"
Nhìn bình luận này của cư dân mạng, Nhan Hạ cũng xem say sưa ngon lành.
Những fan ủng hộ cô thật đúng là đáng yêu, mà không ủng hộ, luôn cố chấp với Lục Phỉ, hình như cũng có một chút đáng yêu như vậy.
Mặc dù cô không hiểu rõ tại sao có người lại rất cuồng nhiệt với thần tượng ảo ở trên màn ảnh như vậy.
Nhưng sự thật đúng là, cô xem nhóm fan ủng hộ Lục Phỉ càng ngày càng nhiều hơn, nhưng cũng dần dần thay đổi.
Trong những ngày đầu, khi Lục Phỉ vẫn chưa nổi tiếng, là bọn họ đã bất chấp đông lạnh và hè nóng bức nơi Lục Phỉ xuất hiện để ủng hộ, để cho anh xem ra không còn cô đơn.
Cho dù sau này đội ngũ càng thêm lớn mạnh, một số fan bắt đầu xuất hiện phản ứng kịch liệt.
Nhưng phải thừa nhận chính là có rất nhiều fan, cũng như cô ở bên cạnh Lục Phỉ bảy năm.
Cũng bởi vì như thế, cô mới hi vọng mình có thể nhận được sự ủng hộ của fan.
Cô không muốn làm cho Lục Phỉ phải lựa chọn giữa cô và fan của anh.
Cô rất hi vọng, trong lúc đó cô và fan Lục Phỉ có thể chung sống hòa bình, cô không hy vọng fan Lục Phỉ có thể có chút khoảng cách để tiếp nhận cô, cô chỉ hy vọng nước giếng không phạm nước sông(không động chạm lẫn nhau).
Nguyện vọng này rất đơn giản, cô cũng hy vọng có thể nhanh chóng thực hiện.
Khi Nhan Hạ đang suy nghĩ, chương trình《 siêu nhân trở lại 》cũng đã chiếu đến gia đình Lục Phỉ và Lục Hạo.
Mà khi bóng dáng của Nhan Hạ xuất hiện, trên màn hình bắt đầu có bình luận rồi.
"Thật ra thì, nói cách khác, cho dù không có bài phát biểu ở tuần lễ thời trang NY, Nam Thần cũng đã có kế hoạch công khai sự tồn tại của vợ mình rồi."
"Có thể nói, khi nhìn thấy họ ở trên TV đã làm cho tôi một sự ngạc nhiên."
"Cố ý đi tìm vài tấm hình đến xem, phát hiện, Thiết kế Nhan bất kể là trang điểm hay là không trang điểm, đều xinh đẹp không thể bắt bẻ!"
"Nhớ tới Nhan Hạ chụp hình cùng với mấy nữ minh tinh, hoàn toàn không cùng một cấp bậc."
"Phía trên không phải là người nào thuê tới để tăng thu nhập, khen dễ nghe như vậy."
"Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng khí chất Nhan Hạ tốt, dáng người đẹp, vẻ bề ngoài tốt, quả thật rất tài hoa cũng làm cho người ta không thể xem nhẹ!"
"Chỉ có một mình tôi cảm thấy Hạo Hạo thật sự rất đáng yêu sao?"
"Đúng vậy, Đúng vậy, Hạo Hạo thật đáng yêu."
"Hai mẹ con bọn họ khi đứng chung một chỗ, dáng dấp rất giống nhau."
"......"
Lời nói châm chọc và khen ngợi lập tức phủ kín cả màn hình, từ đầu đến cuối cả màn hình bị chiếm không nhìn thấy rõ chương trình.
Chỉ là mục đích thật sự của cô ở nhà, cô cũng biết, Nhan Hạ vẫn hào hứng nhìn Laptop của mình.
Kế tiếp, Lục Phỉ xuất hiện, khung cảnh một nhà ba người khiến cho không ít cư dân mạng và fan nổi lên một lần nữa.
"A a a, bộ dáng một nhà ba người đứng chung một chỗ quá động lòng người rồi, hạnh phúc như vậy, tôi nhìn thấy cũng hạnh phúc!"
"Ánh mắt của Lục Nam Thần rất dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với sự trong trẻo lạnh lùng của ngày thường ở bên ngoài."
"Tôi thấy được cảnh tượng phim thần tượng xảy ra ở trước mặt tôi." Diễn~đàn~lê~quý~đôn
"......"
"Tạm biệt, mẹ nó, Hạo Hạo học cái xấu của Nam Thần nữ thần."
"Lục Nam Thần ghen tỵ nhìn đôi mắt nhỏ."
"Người một nhà hỗ trợ yêu thương lẫn nhau."
"Cố tình khoe khoang đúng không."
"Vì để cho công chúng tiếp nhận, thật đúng là hao tổn tâm huyết."
"Phía trên châm chọc vẫn nên biến xa một chút, gia đình người ta rất tốt đẹp, cần diễn cái gì?"
"......"
"Thời gian trước còn có chút bài xích Nhan Hạ, hiện tại cảm thấy, thật ra thì, tôi không muốn bài xích, Nam Thần trải qua rất tốt, bây giờ cũng là thời điểm rất thích hợp với anh ấy, tôi sẽ không đi tiếp nhận Nhan Hạ, nhưng không từ chối cô ấy trở thành vợ Nam Thần, suy nghĩ về một số nữ minh tinh khác, Nhan Hạ còn là một nhà thiết kế khiến người ta cảm thấy tốt hơn, suy nghĩ về Lục Nam Thần một chút những năm này quay vô số bộ phim, có bao nhiêu thời gian ở trong nước, có thể biết, cũng vì Nhan Hạ mà bỏ ra thời gian của mình để ở nhà, cho nên ở thời điểm này, tôi còn phải cảm tạ cô ấy, quản lý gia đình tốt như vậy."
"......"
"Nhìn bóng lưng một nhà bọn họ đứng chung một chỗ, tôi chỉ nghĩ đến sáu chữ: năm tháng yên bình tốt đẹp! Nhìn thấy bọn họ hạnh phúc như vậy, tôi sẵn sàng ủng hộ!"
"......"
Những lời nói ủng hộ càng ngày càng nhiều ở trên mạng, bây giờ trong lòng Nhan Hạ cũng có chút xúc động.
Có một số fan, thật ra thì, cũng không phải bảo thủ như vậy?
Thật ra thì, phần lớn mọi người cũng giống như cô, cũng chỉ hi vọng Lục Phỉ luôn luôn tốt đẹp mà thôi.
Thở ra một hơi, Nhan Hạ không tiếp tục xem màn công kích đó nữa, khép máy vi tính lại, nhìn bên cạnh vẻ mặt giống nhau của Lục Phỉ và Lục Hạo, khóe môi nở nụ cười, cũng từ từ nhìn lại.
Cô cũng muốn biết, hai cha con này khi ở một mình với nhau sẽ có bộ dạng như thế nào!
Ở trong một kỳ chương trình, đã cho cô một niềm vui rất lớn.
Vậy mà bọn họ nhìn thấy Lục nam thần mang theo tiểu nam thần rồi!
Làm nhân viên dưới quyền của Nhan tổng chính là phúc lợi thật là tốt!
Chẳng qua nhìn kỹ, không ít người lại thấy được phía sau hai người là tổ quay phim《 siêu nhân trở lại 》, nhất thời xúc động muốn mọc ra một cái gương nhìn xem diện mạo bên ngoài của mình, chỉ là bước chân giống như bị đóng ở trên mặt đất, đột ngột giữ vững.
Bọn họ cũng coi như người bên nhà gái của vợ Nam Thần rồi, tại sao có thể để cho Nhan tổng mất thể diện đây?
Mà sau khi Lục Phỉ bình tĩnh chào hỏi với những người này, đi thẳng vào phòng làm việc của Nhan Hạ.
Lúc này, Nhan Hạ đang ở trước bàn nghiêm túc vẽ.
Đột nhiên, nghe được một giọng nói thanh thúy "Mẹ".
Nhan Hạ sững sờ, còn tưởng rằng là mình nghe lầm, kết quả vừa ngẩng đầu thị nhìn thấy Lục Phỉ ôm đứa nhỏ nhà mình xuất hiện ở cửa phòng làm việc.
Mà Lục Hạo mỗi lần được để xuống, lập tức chạy nhanh đến bên cạnh Nhan Hạ.
Đi tới bên cạnh Nhan Hạ, cơ thể mới vừa cao bằng với cái bàn, vốn muốn gọi Nhan Hạ, nhưng sau một khắc, sau khi nhìn thấy trên bàn Nhan Hạ để quả mơ và kẹo, mắt lập tức thay đổi nhìn thẳng rồi.
Nuốt nước miếng một cái, cả cơ thể nằm ở bên cạnh bàn, nhỏ giọng nói: "Mẹ, bụng của con có chút đói rồi."
Nghe Lục Hạo nói, Nhan Hạ lập tức cười đến híp cả mắt, lấy một hộp mơ ở trên bàn mình mở ra, sau đó dùng tăm cắm một quả bỏ vào trong miệng Lục Hạo.
Lục Hạo há miệng ngậm lấy rồi, trong nháy mắt, miệng bắt đầu nhai, gương mặt thỏa mãn.
Sau khi ăn xong, Lục Hạo nhổ hạt ở trong miệng ra, lập tức lại giương mắt nhìn Nhan Hạ.
Lần này Nhan Hạ cũng xoay chuyển lời nói: "Nếu đói bụng rồi, vậy bây giờ chúng ta về nhà?"
"Được rồi." Lục Hạo đáp lời, lưu luyến nhìn thoáng qua quà vặt ở trên bàn một chút.
Nhan Hạ nhìn bộ dạng của Lục Hạo, không nói gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phỉ.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, trong sóng mắt lưu chuyển đều là ăn ý.
Sau lưng nhóm người quay phim cũng không vì giữa hai người lộ ra hạnh phúc xúc động.
Đây chính là tình yêu đích thực!
Nhìn ba người xuất hiện ở trước màn ảnh, chỉ cảm thấy hình ảnh trước ống kính thật sự là quá tốt đẹp.
Chỉ là...... Tiểu nam thần, tầm mắt bé không cần nhìn đồ ăn vặt ở trên bàn hay không?
Rất nhanh, Lục Phỉ đi lên trước, quay mặt của con trai nhà mình lại, thật sự là quá"Mất mặt".
Lục Hạo bị quay đầu lại, hết sức mờ mịt liếc nhìn Lục Phỉ một cái, theo bản năng nghiêng đầu muốn nhìn cái bàn, nhưng một giây kế tiếp lại bị Lục Phỉ bế lên, tựa đầu đặt ngay trên vai của mình.
Lục Hạo từ chối mấy cái, sau khi cảm thấy không tác dụng, lập tức nằm ở trên bả vai Lục Phỉ, sau đó làm bộ tội nghiệp nhìn nhóm người quay phim kia.
Quả thật nhà quay phim sẽ bị nét mặt Lục Hạo làm cho nảy sinh thay đổi rồi.
Dù là tham ăn thì thế nào, bọn họ thật sự chính là chịu bỏ tiền mua đồ ăn cho bé, để cho bé ăn ăn ăn.
Nhìn hai cha con hỗ trợ lẫn nhau, Nhan Hạ cười cười, cô đã thành thói quen với tình trạng như vậy, sau đó Nhan Hạ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình một chút.
khi nhìn ô mai còn dư lại nửa hộp thì liếc nhìn bóng lưng Lục Hạo, đột nhiên trong đầu hiện lên đôi mắt nhỏ khát vọng của Lục Hạo, sau đó trực tiếp đưa tay cũng cầm hộp ô mai ở trên tay, sau đó đi tới bên cạnh Lục Phỉ, nói: "Đi thôi!"
Nghe thấy giọng nói của Nhan Hạ thì Lục Hạo nghiêng đầu một chút, nhìn ô mai trong tay Nhan Hạ, ánh mắt nhất thời sáng lên, trong đôi mắt nhìn Nhan Hạ mang theo kích động.
Mẹ chuẩn bị cho bé ăn sao?
Trong lúc suy nghĩ, Nhan Hạ đã đưa hộp ô mai tới tay Lục Hạo: "Chỉ có thể ăn năm viên, đến trước khi ăn cơm."
"Được." Lục Hạo lập tức đưa tay tiếp nhận, giống như bảo bối đặt ở trong ngực của mình.
Nhìn Lục Hạo lén lút, Nhan Hạ cười không nói.
Không bao lâu, một nhà ba người lập tức trở về nhà.
Lục Phỉ và Nhan Hạ hai người ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối.
Mà bên trong phòng khách, Lục Hạo cố ý tìm cho mình một chén nhỏ, sau đó từ từ đổ ô mai trong hộp ra.
Như vậy liền đổ xuống, phát hiện trong chén nhỏ của mình đổ ra nhiều viên ô mai.
Thấy số lượng này, Lục Hạo nhìn về phía phòng bếp một chút, sau đó lại tiếp tục thu hồi tầm mắt, miệng giật giật, bắt đầu đếm: "Một, hai, ba, 4, 5...... Năm."
Nhìn bộ dáng đấu tranh của Lục Hạo, nhà quay phim núp ở một bên hình như cũng có thể cảm thấy Lục Hạo đang nhìn rất nhiều viên ô mai được đổ ra ngoài như vậy... cảm giác lo lắng.
Khi nhà quay phim cho rằng Lục Hạo sẽ đục nước béo cò, anh ta lại nhìn thấy Lục Hạo đưa tay cầm những viên ô mai bỏ vào trong hộp.
Sau khi đậy kín nắp hộp để ở một bên, Lục Hạo mở ra TV, ôm chén nhỏ của mình ngồi trên ghế sa lon, vừa ăn vừa xem TV.
Mà lúc này, bên trong phòng bếp.
Đáp ứng theo yêu cầu của Lục Phỉ, lúc này phòng bếp cũng không có nhà quay phim đến quay, thiết bị ghi âm trên người Lục Phỉ bị tắt.
Tay Nhan Hạ đang cầm muỗng xào món ăn, mà Lục Phỉ chuẩn bị xong tất cả cũng đứng thong thả ung dung chờ ở bên cạnh.
Sau khi đợi Nhan Hạ xào xong một món ăn, ngay sau đó Lục Phỉ ngăn cản Nhan Hạ tiếp tục làm món ăn thứ hai.
"Làm sao vậy?" Nhan Hạ nhìn Lục Phỉ, nghi ngờ nói: "Anh muốn tự tay nấu sao?"
"Không phải, muốn mượn cơ hội này, hỏi em một vài vấn đề."
"Vấn đề gì?" Nhan Hạ mờ mịt nhìn chằm chằm Lục Phỉ, lúc này dáng vẻ vô tội của cô khiến cho Lục Phỉ nghĩ tới Hạo Hạo làm sai việc sau đó dùng ánh mắt vô tội nhìn mình chằm chằm, có đôi khi hai mẹ con này thật đúng là giống nhau cực kỳ.
"Hôm nay con trai xem anh quay phim, nói anh rất khốc, anh liền hỏi con, khốc là ai dạy, sau đó con trả lời anh, là lần trước mẹ nhìn thấy anh đẹp trai ở trong TV sau đó nói, anh rất muốn biết, anh đẹp trai trong miệng con là ai? Nhan Hạ, em có thể nói cho anh biết không?" Nói đến phần sau, âm cuối Lục Phỉ lập tức từ từ khơi lên, mang theo mười phần hấp dẫn.
Vốn dĩ giọng nói này sẽ làm cho Nhan Hạ cảm thấy nghe rất êm ái, trong lúc này, Nhan Hạ chỉ cảm thấy một trận buồn cười.
Bây giờ cô thích xem một số phim truyền hình, bởi vì trên màn ảnh xuất hiện không ít diễn viên mới, mà giá trị gương mặt của bọn họ cũng thật sự không tệ.
Cái thời đại xem mặt này.
Khi Lục Phỉ mới ra mắt, mặc dù nói giá trị gương mặt cũng rất quan trọng, nhưng đối với nhiều nghệ sĩ mà nói, kỹ thuật diễn xuất mới thật sự tồn tại và thống trị trong thời đại đó.
Nhưng chỉ vẻn vẹn có mấy năm, xã hội hiện đại cũng đã trở thành thời đại xem mặt, đặc biệt gương mặt tiểu thịt tươi có giá trị cao liên tiếp xuất hiện.
Nhất là các loại phim thần tượng, bên trong nhất định chính là trai xinh và gái đẹp tề tụ một chỗ, nhìn đều cảm thấy được vui tai vui mắt.
Nhưng vì lý do nghề nghiệp, khi cô xem phim truyền hình sẽ không kiềm chế được quan sát mấy trang phục của nhân vật chính.
Lần trước khi nhìn thấy một bộ trang phục, cô không nhịn được nói một tiếng"Rất ngầu rất tuấn tú", vậy mà cũng để cho Lục Hạo nhớ kỹ?
Con trai nhà cô trí nhớ thật đúng là tốt.
Chỉ là, lúc này nhìn dáng vẻ ghen này của Lục Phỉ, trong lòng cũng rất ngọt ngào.
Chỉ là cô không để cho Lục Phỉ tiếp tục ghen, khóe môi tươi cười, Nhan Hạ chậm rãi nói: "Không phải nói vị kia đẹp trai, mà là nói y phục trên người anh ta."
Nghe Nhan Hạ giải thích, nhìn lại ánh mắt chế nhạo của cô, khóe môi Lục Phỉ khẽ nhếch, tay phải nắm quyền để ở bên môi ho khan một cái, sau đó nhìn đồ ăn ở bên cạnh, nói: "Em tiếp tục, anh đi ra ngoài xem Hạo Hạo một chút."
Nói xong, Lục Phỉ lập tức quay người đi ra ngoài, lúc xoay người đó, trong đôi mắt của Lục Phỉ thể hiện ra một chút nguy hiểm, Lục Hạo gài bẫy người ba này!
Nhìn bóng lưng Lục Phỉ rời đi, Nhan Hạ che miệng mà cười.
So với rất ngầu rất tuấn tú, còn có ai có thể qua được Lục Phỉ anh đây?
Lúc này, từ trong phòng bếp đi ra Lục Phỉ liếc thấy được con trai lừa bịp nhà mình đang vui vẻ vừa ăn ô mai ở trong chén, vừa đang xem TV.
Lục Phỉ trực tiếp đi lên, ngồi ở bên cạnh bé, nhìn trong chén Lục Hạo còn dư lại một viên ô mai, không chút nghĩ ngợi cầm lấy một viên, bỏ vào trong miệng của mình.
Khi đó Lục Hạo đang chuẩn bị ăn viên ô mai cuối cùng thì sờ soạng nửa ngày cũng không sờ thấy, ngay sau đó, quay đầu nhìn miệng Lục Phỉ đang nha ~^^~dddd~^^~lqdd~:))~ mắt to lập tức trở nên long lanh nước, "Ba, sao ba lại ăn ô mai của con vậy, cũng không còn."
"Bên kia không phải vẫn còn sao?" Lục Phỉ chỉ vào hộp ô mai nói.
"Nhưng mẹ nói chỉ có thể ăn năm viên, bây giờ bị ba ăn một viên, con chỉ có thể ăn bốn viên." Lục Hạo nói mạch lạc rõ ràng, đối với ăn, từ trước đến giờ bé cũng sẽ không mơ hồ.
"Năm viên?" Lục Phỉ nhíu mày, nhìn chằm chằm Lục Hạo nhả hạt ở trên tờ giấy, thật sự đúng là chỉ có bốn hạt,
Con trai nhà anh thật rất nghe lời.
Con trai như vậy, thật sự chính là để cho anh không đành lòng"Khi dễ"!
Thôi!
Nghĩ tới, từ trên bàn Lục Phỉ lấy ra một viên ô mai trong hộp đưa cho Lục Hạo, nói: "Viên ô mai thứ năm của con."
"Cám ơn ba." Lục Hạo nhanh chóng nhận lấy, cầm lấy nhét vào trong miệng của mình, sau đó nhìn vẫn còn rất nhiều viên ở trong hộp, lập tức đến bên cạnh Lục Phỉ, nói: "Ba, con có thể ăn viên thứ sáu không?"
"Không được." Nói xong, Lục Phỉ đã lấy ra một viên bỏ vào trong miệng của mình, nhanh chóng nhả hạt thứ hai ra, sau đó lại bỏ một viên vào trong miệng.
Nhìn thấy ô mai dần dần ít đi, Lục Hạo nhìn cái hộp mà lòng ngứa ngáy khó nhịn.
Cảm thấy ánh mắt nóng bỏng này của con trai ở trên người mình, trong mắt Lục Phỉ đều là hứng thú.
Ăn món mà con trai thích ăn, chính là một sự "Trừng phạt" lớn nhất với con trai.
Mắt thấy ô mai bị Lục Phỉ ăn hết rồi, cái miệng nhỏ nhắn Lục Hạo lập tức mím thật chặc, tức giận nhìn Lục Phỉ, vẻ mặt bất mãn.
"Ba, ba thật đáng ghét." Để lại những lời này, Lục Hạo nhảy xuống ghế sa lon, chạy vào phòng bếp, hốc mắt hình như có phiếm hồng.
Nhìn cái hộp trống không, nhìn lại bóng người nhỏ bé kia một chút, Lục Phỉ im lặng: cái lửa này của bé có phải thật lợi hại hay không.
Lúc này, bên trong phòng bếp.
Lục Hạo vừa vào phòng bếp, gọi một tiếng mẹ sau đó chạy về phía Nhan Hạ, ôm bắp đùi Nhan Hạ, không nói tiếng nào.
"Làm sao vậy?" Cảm thấy được tâm trạng sa sút của con trai, Nhan Hạ hỏi.
"Ba ở trước mặt con, cố ý lấy ô mai ăn hết rồi." Lục Hạo rất là uất ức nói: "Con chỉ kêu ba cho con thêm một cái, ba cũng không cho con."
Nghe được câu này, Nhan Hạ ngồi xổm người xuống, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lục Hạo: "Chỉ là trước đó con đã đồng ý với mẹ là năm viên chính là năm viên, không có bất kỳ lấy cớ gì lại muốn thêm một cái."
"......" Nghe, đáy mắt Lục Hạo mang theo suy tư.
Thấy thế, Nhan Hạ tiếp tục nói: "Tuy nhiên, Hạo Hạo có chỗ làm sai, ba cũng có chỗ làm sai."
Nghe được Nhan Hạ nói Lục Phỉ làm sai, Lục Hạo lên tinh thần một chút.
"Ba con ở trước mặt con cố ý ăn hết ô mai để chọc giận con là không đúng." Nhan Hạ cũng đã đánh giá về hành động của Lục Phỉ .
"Vậy có thể trừng phạt ba sao?" Lục Hạo lập tức kích động nói, "Làm sai chuyện phải bị trừng phạt."
=====
Nhìn đôi mắt nhỏ của Lục Hạo, Nhan Hạ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhìn chằm chằm Lục Hạo nhìn một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nói: "Con đi nói với ba con đi."
"Dạ." Lục Hạo gật đầu mạnh, sau đó dùng tay áo xoa xoa nước mắt trên mặt mình, sau đó quay đầu lại chạy ra ngoài.
Nhan Hạ đứng tại chỗ, nhìn bóng người nhỏ bé của cậu, ở trong lòng toát mồ hôi dầm dề.
Có một đứa con trai quá nghiêm túc, kết quả nhất định là bi kịch.
Chờ đến khi Nhan Hạ đi ra, nhìn thấy hai cha con một lớn một nhỏ đứng đối mặt với góc tường.
Bưng món ăn đến trên bàn, ở phía sau buồn bực cười.
Lúc này, Lục Phỉ đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt trực tiếp đối diện với Nhan Hạ.
Nhan Hạ nhếch môi cười, cho Lục Phỉ một ánh mắt không thể làm gì, trong nháy mắt, lấy máy ảnh ra hướng hai người chụp hình.
Chụp xong, vội vàng lại chạy vào phòng bếp.
Nhìn bộ dáng Nhan Hạ chạy trối chết, Lục Phỉ cúi đầu nhìn người đứng bên cạnh mình, con trai chỉ đứng đến bắp đùi mình, nhìn đỉnh đầu kia đen như mực, trong lòng anh chỉ có một loại ý tưởng: trừng phạt con trai đến cuối cùng tại sao phải trừng phạt đến trên người anh?
Vừa lúc đó, hình như là cảm thấy tầm mắt của Lục Phỉ, Lục Hạo từ từ ngẩng đầu nhìn Lục Phỉ một cái, lộ ra một nụ cười thật to và sáng lạn.
Thấy thế, Lục Phỉ đưa tay ngắt gương mặt của đứa con nhà mình, nói: "Hạo Hạo, có thể kết thúc trừng phạt sao? Mẹ con đã nấu xong bữa ăn tối."
Nói xong, chỉ vào trên bàn ăn kia món ăn bốc lên hơi nóng hôi hổi.
Nhìn theo ngón tay của Lục Phỉ chỉ, lần này, Lục Hạo đã không thu tầm mắt về, ngay sau đó nói thẳng: "Trừng phạt này của Hạo Hạo kết thúc trước, ba là người lớn, thì đứng phạt nhiều hơn so với Hạo Hạo, năm phút đồng hồ đi! Hạo Hạo sẽ nhớ thời gian."
Nói xong, Lục Hạo đã rời khỏi chỗ rồi, sau đó ra dáng nhớ cái thời gian, trực tiếp chạy đến bàn ăn.
Lúc Nhan Hạ đi ra, liền nhìn thấy con trai ngay ngắn ngồi ở vị trí của mình.
"Hạo Hạo, ba con đâu?"
"Ba là người lớn, đứng nhiều hơn năm phút so với Hạo Hạo, mẹ, chúng ta có thể ăn cơm chưa?" Lục Hạo gấp gáp hỏi, bé cũng muốn để cho ba đứng ở một bên nhìn bé ăn cơm.
"Có thể." Nhìn ra Lục Hạo nhỏ mọn, Nhan Hạ gật đầu một cái, xoay người đi vào phòng bếp, khi trở ra, trên bàn ăn đã để lên ba chén cơm và đũa, theo thứ tự đặt ở vị trí ba người, cứ nhìn Lục Hạo cầm thìa nhỏ nhanh chóng ăn xong món ăn của mình.
Nhìn Lục Hạo như vậy, trong lòng Nhan Hạ chỉ có một ý tưởng: quả nhiên tâm tư của con trai không nhiều.
Mà ăn như hổ đói, Lục Hạo cố ý chăm chú nhìn thời gian, sau đó mới nói với Lục Phỉ: "Ba, thời gian trừng phạt đã hết rồi."
"Ừ." Lục Phỉ gật đầu, sau đó bước chân dài của anh đi tới bên cạnh bàn ăn, khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn lướt qua trên người Nhan Hạ và Lục Hạo.
Lục Hạo còn chưa có cảm giác gì, tiếp tục vùi đầu ăn món ăn của mình, nhưng Nhan Hạ lại cảm giác mình như đứng trên đống lửa, trong ánh mắt kia không quá tốt?
"Lần sau, có cơ hội, người một nhà chúng ta đứng chung một chỗ thử một chút như thế nào?" Ưu nhã ăn một miếng cơm, Lục Phỉ lơ đãng hỏi.
"Mẹ mới sẽ không làm việc gì sai." Đối với lời nói của Lục Phỉ, Lục Hạo đột nhiên nói ra một câu nói, tỏ vẻ ý nghĩ bé bảo vệ mẹ.
"Hạo Hạo nói rất đúng." Tiếng Lục Hạo chen vào giảm bớt vẻ không được tự nhiên của Nhan Hạ, mang theo nụ cười, gắp một đũa cải trắng cho Lục Hạo.
Nhìn, Lục Hạo vui vẻ bắt đầu ăn.
Ba so với mẹ, vẫn là địa vị của mẹ ở trong lòng bé cao hơn một chút, bởi vì mẹ sẽ không bao giờ lừa dối bé!
Nhìn mẹ con hai người cùng đứng trên một chiến tuyến, Lục Phỉ nhíu mày, thì ra anh ở trong nhà cũng chỉ có thể một mình hăng hái chiến đấu sao?
Chỉ là, Lục Phỉ nhìn hai mẹ con đang rỉ tai thân mật, trong lòng cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Nếu ở trong gia đình, dù sao vẫn cần phải có một người"Chịu thiệt", như vậy anh chịu thiệt một chút cũng không có gì.
Chờ ăn xong cơm tối, sau khi dọn dẹp xong bàn ăn, người một nhà lại ngồi cùng nhau.
Bọn họ yêu cầu cùng nhau xem 《 siêu nhân trở lại 》 kỳ thứ hai.
Mà Nhan Hạ lại vẫn cố ý vì thế cầm laptop của mình tới xem trước, bởi vì, ngoại trừ chương trình được xuất hiện trên ti vi, Nhan Hạ còn chuẩn bị nhìn xem phản ứng của cư dân mạng một chút.
Công kích chính là sự tồn tại trực quan nhất.
Vạn người đang chăm chú xem, đài Lam Môi rốt cuộc đã phát sóng.
Tối nay, càng thêm nhiều fan đang chờ đợi hơn so với kỳ 1.
Đài Lam Môi đang phát sóng thì cùng lúc trên website chính thức Nhan Hạ đã thấy số lượng online vào thời điểm này, trước tiên, cả người chỉ cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội.
Những người này, vừa bắt đầu xem chương trình thấy bóng dáng của cô cũng sẽ không hăng hái mà mắng chứ?
Nhan Hạ đang suy nghĩ hỗn loạn, rốt cuộc chương trình đã bắt đầu.
Lần này mở đầu, xuất hiện cũng không phải gia đình Lục Phỉ, nhưng trailer giới thiệu lại cố tình xuất hiện Lục Hạo kêu"Mẹ", mặc dù mọi người cũng biết vợ Nam Thần là ai? Nhưng là chương trình đã được quay trước khi họ chính thức công khai, bọn họ rất tò mò biểu hiện Nhan Hạ ở trong chương trình.
Mà ngoài cư dân mạng, những fan của Lục Phỉ cũng cống hiến không ít tỉ lệ người xem TV.
Bọn họ cũng muốn xem một chút cuộc sống của gia đình Lục Phỉ và vợ anh ra sao, mặc dù trong lòng vẫn có chút không phục, thế nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt cũng để cho bọn họ phải tự mình đến xem một chút.
Kềm chế tính tình, rất nhiều người bắt đầu từ từ lên xem chương trình này.
Theo dõi cuộc sống thú vị hàng ngày của những đứa bé và các đại minh tinh và người nổi tiếng trong Làng Giải Trí, trong lúc bất tri bất giác, tất cả mọi người theo tiết tấu của chương trình mà đi tới.
Lúc này Nhan Hạ xem những công kích cũng không ngừng xuất hiện trên màn hình máy vi tính.
"A a a, thật đáng yêu!"
"Woo...woo, đứa bé đã quay trở lại, quả nhiên mỗi lần nhìn thấy đứa bé đều sẽ bị đảo lộn."
"Chương trình thích nhất của trẻ em, quả nhiên đứa trẻ đều là ngây thơ."
"Xem loại chương trình này có thể thả lỏng tâm trạng."
"Cũng thật đáng yêu."
"Tôi không thể chờ đợi muốn thấy được gia đình của Lục Nam Thần, ~Tuyen83~dđ~lqđ~ mặc dù trước những thứ này đều rất đáng yêu, tôi là fan của gia đình Lục Nam Thần!"
"Tôi cũng là fan của Nhan Lục, Lục Nam Thần và thiết kế Nhan ở chung một chỗ, quả thật không cần quá xứng đôi như vậy."
"Tôi là tới xem vợ Nam Thần bị mất mặt như thế nào."
"......"
Nhìn bình luận này của cư dân mạng, Nhan Hạ cũng xem say sưa ngon lành.
Những fan ủng hộ cô thật đúng là đáng yêu, mà không ủng hộ, luôn cố chấp với Lục Phỉ, hình như cũng có một chút đáng yêu như vậy.
Mặc dù cô không hiểu rõ tại sao có người lại rất cuồng nhiệt với thần tượng ảo ở trên màn ảnh như vậy.
Nhưng sự thật đúng là, cô xem nhóm fan ủng hộ Lục Phỉ càng ngày càng nhiều hơn, nhưng cũng dần dần thay đổi.
Trong những ngày đầu, khi Lục Phỉ vẫn chưa nổi tiếng, là bọn họ đã bất chấp đông lạnh và hè nóng bức nơi Lục Phỉ xuất hiện để ủng hộ, để cho anh xem ra không còn cô đơn.
Cho dù sau này đội ngũ càng thêm lớn mạnh, một số fan bắt đầu xuất hiện phản ứng kịch liệt.
Nhưng phải thừa nhận chính là có rất nhiều fan, cũng như cô ở bên cạnh Lục Phỉ bảy năm.
Cũng bởi vì như thế, cô mới hi vọng mình có thể nhận được sự ủng hộ của fan.
Cô không muốn làm cho Lục Phỉ phải lựa chọn giữa cô và fan của anh.
Cô rất hi vọng, trong lúc đó cô và fan Lục Phỉ có thể chung sống hòa bình, cô không hy vọng fan Lục Phỉ có thể có chút khoảng cách để tiếp nhận cô, cô chỉ hy vọng nước giếng không phạm nước sông(không động chạm lẫn nhau).
Nguyện vọng này rất đơn giản, cô cũng hy vọng có thể nhanh chóng thực hiện.
Khi Nhan Hạ đang suy nghĩ, chương trình《 siêu nhân trở lại 》cũng đã chiếu đến gia đình Lục Phỉ và Lục Hạo.
Mà khi bóng dáng của Nhan Hạ xuất hiện, trên màn hình bắt đầu có bình luận rồi.
"Thật ra thì, nói cách khác, cho dù không có bài phát biểu ở tuần lễ thời trang NY, Nam Thần cũng đã có kế hoạch công khai sự tồn tại của vợ mình rồi."
"Có thể nói, khi nhìn thấy họ ở trên TV đã làm cho tôi một sự ngạc nhiên."
"Cố ý đi tìm vài tấm hình đến xem, phát hiện, Thiết kế Nhan bất kể là trang điểm hay là không trang điểm, đều xinh đẹp không thể bắt bẻ!"
"Nhớ tới Nhan Hạ chụp hình cùng với mấy nữ minh tinh, hoàn toàn không cùng một cấp bậc."
"Phía trên không phải là người nào thuê tới để tăng thu nhập, khen dễ nghe như vậy."
"Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng khí chất Nhan Hạ tốt, dáng người đẹp, vẻ bề ngoài tốt, quả thật rất tài hoa cũng làm cho người ta không thể xem nhẹ!"
"Chỉ có một mình tôi cảm thấy Hạo Hạo thật sự rất đáng yêu sao?"
"Đúng vậy, Đúng vậy, Hạo Hạo thật đáng yêu."
"Hai mẹ con bọn họ khi đứng chung một chỗ, dáng dấp rất giống nhau."
"......"
Lời nói châm chọc và khen ngợi lập tức phủ kín cả màn hình, từ đầu đến cuối cả màn hình bị chiếm không nhìn thấy rõ chương trình.
Chỉ là mục đích thật sự của cô ở nhà, cô cũng biết, Nhan Hạ vẫn hào hứng nhìn Laptop của mình.
Kế tiếp, Lục Phỉ xuất hiện, khung cảnh một nhà ba người khiến cho không ít cư dân mạng và fan nổi lên một lần nữa.
"A a a, bộ dáng một nhà ba người đứng chung một chỗ quá động lòng người rồi, hạnh phúc như vậy, tôi nhìn thấy cũng hạnh phúc!"
"Ánh mắt của Lục Nam Thần rất dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với sự trong trẻo lạnh lùng của ngày thường ở bên ngoài."
"Tôi thấy được cảnh tượng phim thần tượng xảy ra ở trước mặt tôi." Diễn~đàn~lê~quý~đôn
"......"
"Tạm biệt, mẹ nó, Hạo Hạo học cái xấu của Nam Thần nữ thần."
"Lục Nam Thần ghen tỵ nhìn đôi mắt nhỏ."
"Người một nhà hỗ trợ yêu thương lẫn nhau."
"Cố tình khoe khoang đúng không."
"Vì để cho công chúng tiếp nhận, thật đúng là hao tổn tâm huyết."
"Phía trên châm chọc vẫn nên biến xa một chút, gia đình người ta rất tốt đẹp, cần diễn cái gì?"
"......"
"Thời gian trước còn có chút bài xích Nhan Hạ, hiện tại cảm thấy, thật ra thì, tôi không muốn bài xích, Nam Thần trải qua rất tốt, bây giờ cũng là thời điểm rất thích hợp với anh ấy, tôi sẽ không đi tiếp nhận Nhan Hạ, nhưng không từ chối cô ấy trở thành vợ Nam Thần, suy nghĩ về một số nữ minh tinh khác, Nhan Hạ còn là một nhà thiết kế khiến người ta cảm thấy tốt hơn, suy nghĩ về Lục Nam Thần một chút những năm này quay vô số bộ phim, có bao nhiêu thời gian ở trong nước, có thể biết, cũng vì Nhan Hạ mà bỏ ra thời gian của mình để ở nhà, cho nên ở thời điểm này, tôi còn phải cảm tạ cô ấy, quản lý gia đình tốt như vậy."
"......"
"Nhìn bóng lưng một nhà bọn họ đứng chung một chỗ, tôi chỉ nghĩ đến sáu chữ: năm tháng yên bình tốt đẹp! Nhìn thấy bọn họ hạnh phúc như vậy, tôi sẵn sàng ủng hộ!"
"......"
Những lời nói ủng hộ càng ngày càng nhiều ở trên mạng, bây giờ trong lòng Nhan Hạ cũng có chút xúc động.
Có một số fan, thật ra thì, cũng không phải bảo thủ như vậy?
Thật ra thì, phần lớn mọi người cũng giống như cô, cũng chỉ hi vọng Lục Phỉ luôn luôn tốt đẹp mà thôi.
Thở ra một hơi, Nhan Hạ không tiếp tục xem màn công kích đó nữa, khép máy vi tính lại, nhìn bên cạnh vẻ mặt giống nhau của Lục Phỉ và Lục Hạo, khóe môi nở nụ cười, cũng từ từ nhìn lại.
Cô cũng muốn biết, hai cha con này khi ở một mình với nhau sẽ có bộ dạng như thế nào!
Ở trong một kỳ chương trình, đã cho cô một niềm vui rất lớn.
Tác giả :
An Nhiên Nhất Thế