Cưng Chiều Đến Cùng (Sủng Đến Tận Cùng)
Chương 36
"Có nhiều người quá!" Tới cửa ra sân bay, thấy hai bên hàng rào đứng đầy ắp người, Lục Hạo nói, ánh mắt sáng long lanh nhìn tới ngó lui.
Thấy Lục Hạo ngây thơ chẳng chút buồn phiền, Nhan Hạ cảm thấy thật may mắn: “Nhiều người như vậy, Hạo Hạo có sợ không?"
"Không sợ, lúc chúng con ghi hình chương trình cũng có rất nhiều người! Con còn biểu diễn lấy tiền ở trước mặt mọi người cơ." Lục Hạo ưỡn ngực, tự hào.
"Biểu diễn lấy tiền?" Nhan Hạ kinh ngạc nhìn Lục Hạo một cái, sau đó lại nhìn qua Lục Phỉ bên cạnh, bởi vì chuyện đột nhiên công khai làm tâm trí cô không yên, nên chưa có cơ hội hỏi chuyện quay chương trình lần này của bọn họ.
"Vâng, Hạo Hạo bị đói bụng, mà ba lại không có tiền." Dường như nghĩ tới tình cảnh đói bụng hôm đó, Lục Hạo tủi thân liếc sang Lục Phỉ một cái, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Lục Phỉ mới quay lại nhìn Nhan Hạ, vội vàng nói sang chuyện khác: “Mẹ, con muốn ăn sườn xào chua ngọt mẹ làm."
"Về nhà sẽ nấu cho con." Nhan Hạ nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Lục Hạo, cưng chiều nói.
Ban đầu, vốn tâm tình còn có chút khẩn trương nhưng bởi vì Lục Hạo mà lập tức thả lỏng xuống, gia đình hạnh phúc, những thứ khác đều không quan trọng.
Quay đầu nhìn những người hâm mộ và ký giả vây ở ngoài, khóe môi Nhan Hạ khẽ cong lên.
Bắt gặp nụ cười dịu dàng của Nhan Hạ, ánh mắt Lục Phỉ lập tức nhu hòa đi không ít.
Anh nắm tay cô thật chặt, hơi ấm từ bàn tay hai người truyền cho nhau không ít động lực.
Ở trước mặt rất nhiều người hâm mộ và ký giả, hình ảnh một nhà ba người thật hạnh phúc.
Các fan hâm mộ, ai ai cũng đều ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vẻ mặt nhu hòa của Lục Phỉ mà không biết phản ứng thế nào.
Họ chưa bao giờ thấy qua một Lục Phỉ bình dị và gần gũi như thế, giống như anh đã tháo xuống tầng tầng lớp lớp ngụy trang trên người vậy.
Đã có lúc, họ cho rằng Lục Phỉ vĩnh viễn là nam thần cao cao tại thượng, sẽ không bao giờ hạ phàm ở gần chúng sinh bọn họ như vậy.
Nhưng bây giờ thì sao? Họ nhìn cách Lục Phỉ đối xử với vợ anh, đó chính là sự dịu dàng và cưng chiều hết mực, cảm giác như bọn họ đã bị đả kích rất lớn vậy.
Lúc này, ba người vừa ra tới đại sảnh sân bay, lập tức được vây quanh bởi đội vệ sĩ mà giải trí Chí Tôn phái tới, các ký giả cũng nhanh chóng tìm vị trí để chụp hình lấy tin.
Một màn huyên náo này khiến cho các fan của Lục Phỉ hồi phục lại tinh thần trong nháy mắt.
Thế nhưng lúc này có vài người phản ứng lại muốn tiến lên phía trước, lại bị bạn bên cạnh túm chặt lấy cánh tay, nhìn những người muốn tiến lên phía trước đó, im lặng lắc đầu một cái.
Bởi vì hành động nhỏ này của các fan, đoàn người hâm mộ thoáng cái đều yên tĩnh trở lại, nhìn một nhà ba người Lục Phỉ càng lúc càng đi xa.
Có điều, những người hâm mộ không đi theo, nhưng các ký giả thì không có ý định bỏ qua cho đoàn người của Lục Phỉ.
"Ảnh đế Lục, chuyện của anh và Nhan Hạ là thật sao?
"Vì sao hai người lại ẩn hôn?"
"Có người ái mộ bày tỏ sự phản đối với Nhan Hạ, anh cảm thấy thế nào?"
"......"
"Nhan Hạ, có người nói cô quyết định công khai là vì muốn nổi tiếng, có phải như vậy hay không?"
"Nhan Hạ, cô kết hôn với ảnh đế Lục, có cảm thấy áp lực không?"
"......"
Các ký giả cầm micro đứng trước mặt Lục Phỉ và Nhan Hạ, không ngừng đặt câu hỏi cho hai người, bám sát theo từng bước tiến về phía trước của Lục Phỉ và Nhan Hạ mà lùi lại, rốt cuộc nên nói bọn họ chuyên nghiệp hay không đây?
Lúc này, ở bên cạnh, Lục Hạo hiếu kỳ thấy các ký giả trước mặt này không ngừng gọi tên ba mẹ, đôi mắt mở to nhìn không chớp mắt những người này.
Sau đó, nghi ngờ ngoẹo đầu nhìn Lục Phỉ, “Ba, sao họ cứ kêu ba mẹ mãi vậy?"
"Bọn họ muốn ba mẹ trả lời câu hỏi của họ." Nhìn ánh mắt tò mò của con trai, Lục Phỉ trả lời, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn bé.
"Vậy tại sao ba mẹ không trả lời họ? Không phải trả lời câu hỏi của người khác mới là lễ phép sao?" Giọng nói nghi ngờ của Lục Hạo cũng không nhỏ, những ký giả đang vây quanh Lục Phỉ và Nhan Hạ cũng có thể nghe rõ, trong lòng họ lặng lẽ khen ngợi Lục Hạo.
Lúc này, một ký giả can đảm cười hì hì nói: "Đúng vậy, ảnh đế Lục, còn cả thiết kế Nhan, hai người cần phải làm gương cho con chứ."
Nhìn có người phụ họa cho lời của mình, Lục Hạo nhìn anh ta cười một cái hết sức xán lạn.
Sau đó quay đầu lại nhìn Lục Phỉ và Nhan Hạ, "Ba mẹ, hai người làm vậy là không đúng, về nhà phải phạt ngồi xổm góc tường."
Nói rồi, vẻ mặt Lục Hạo không giấu được sự đắc ý, hưng phấn nở một nụ cười, hiển nhiên là bởi vì thấy Lục Phỉ và Nhan Hạ làm sai mà rất cao hứng.
Vốn là một trận địa sẵn sàng đón địch, mà lúc này Lục Phỉ và Nhan Hạ nghe thấy những lời kia thì chỉ biết dở khóc dở cười, thì ra nhóc con này còn đang chờ đợi bắt lỗi bọn họ sao?
Các ký giả nghe thấy những lời này, không khỏi bật cười ra tiếng.
Lục tiểu nam thần quả nhiên đúng như lời đồn, đáng yêu ngất trời.
Có điều, ngồi xổm góc tường, đây là cách gia pháp nhà Lục nam thần xử phạt khi làm sai sao?... Chơi thật là vui vẻ mà.
"Ba mẹ, hai người muốn về nhà ngồi xổm góc tường sao?" Thấy Nhan Hạ và Lục Phỉ chỉ cười mà không nói lời nào, Lục Hạo không nhịn được mà dật dật vạt áo Lục Phỉ nói.
Thấy dáng vẻ mờ ám của con trai, Lục Phỉ nhìn lướt qua những gương mặt mang vẻ mong chờ phía trước, nói: "Hạo Hạo, nhớ kỹ, nếu đối phương nói lời không đúng, thì không cần thiết phải lễ phép."
Bé con nghe Lục Phỉ nói, cái hiểu cái không mà gật đầu một cái, đôi mắt trong veo ngây thơ quét một vòng qua các ký giả trước mặt, dáng vẻ trịnh trọng gật gật đầu: “Hạo Hạo hiểu rồi, các cô chú này làm sai, cho nên ba mẹ không thèm để ý tới họ phải không?"
"Ừ." Lục Phỉ khẽ vuốt cằm, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.
"Vậy chú này, mọi người phải ngoan ngoãn, nếu không về nhà sẽ bị ba mẹ phạt ngồi xổm góc tường đấy." Lục Hạo lấy được câu trả lời của Lục Phỉ, nhìn đám ký giả trước mặt với một ánh mắt đáng thương mà khuyên nhủ bọn họ.
Các ký giả bị hai cha con Lục Phỉ, Lục Hạo tung hứng, ai ai cũng khẽ giật giật khóe miệng.
Lục tiểu nam thần này, là ngây thơ hay là phúc hắc vậy?
Sao bọn họ lại cảm thấy hai cha con nhà này đang song kiếm hợp bích chơi bọn họ nhỉ?
Chờ cả nhà Lục Phỉ lên xe dưới sự hộ tống của đoàn vệ sĩ, các ký giả vẫn chưa lấy được mảy may tý thông tin nào từ miệng Lục Phỉ.
Nhìn chiếc xe đang đi xa dần, các ký giả chỉ biết trơ mắt nhìn nhau, bọn họ cứ như vậy mà bị lừa rồi sao?
Nhớ lại đôi mắt to tròn chăm chú của Lục Hạo, các ký giả chậm rãi nói thầm trong lòng: tiểu nam thần không phải là ngây thơ, cũng không phải là phúc hắc, mà là trời sinh phúc hắc.
*
Lúc này, ở trên xe trở về nhà.
Thấy cả nhà bọn họ cứ vậy mà bình yên trở về, Nhan Hạ cảm thấy thật khó tin.
Cô còn tưởng sẽ phải đối mặt với sóng to gió lớn cơ......
Nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài, Nhan Hạ không thể không mỉm cười: Trên thực tế, thời tiết cũng không tệ đấy chứ.
"Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì mà vui vẻ vậy, con cũng muốn nhìn?" Ngồi ở trong lòng Nhan Hạ, Lục Hạo vốn đang chơi xe đồ chơi của mình ngẩng đầu lên, thấy Nhan Hạ đang vui vẻ nhìn ra bên ngoài, không nhịn nổi tò mò mà dài cổ ra nhìn theo.
Nghe vậy, Nhan Hạ nhéo nhéo cái má thơm mềm của bé: “Mẹ đang cảm thấy Hạo Hạo là ngôi sao may mắn của mẹ, cảm thấy rất hạnh phúc nên mới vui vẻ như vậy." Nếu không phải có Hạo Hạo, bây giờ cô sao có thể thoải mái thế này.
Nghe lời của mẹ mình nói, trong đầu lại liên tưởng tới những lời của Nhan Hạ với không ít lời trong phim truyền hình, mặt Lục Hạo hơi đỏ lên, sau đó xấu hổ ngoảnh mặt đi, đây là mẹ đang thổ lộ với nhóc đúng không? Nhóc có nên tiếp nhận không đây?
"Phụt…" một tiếng, Nhan Hạ không nhịn được bật cười, cô không ngờ con trai lại vì những lời này mà xấu hổ.
Nghĩ tới đây, Nhan Hạ cúi xuống, hôn một cái lên khuôn mặt mềm mại của Lục Hạo.
Vì cái hôn này, mặt Lục Hạo càng đỏ hơn, sau đó đưa tay kéo kéo tay Nhan Hạ nói: "Mẹ."
"Hả?"
"Mẹ đã yêu con như vậy, sau này Hạo Hạo sẽ luôn ở bên mẹ." Lục Hạo nghiêm trang nói.
"Khụ khụ......" Tài xế đang lái xe cũng bị sặc bởi chính nước miếng của mình, một tay che miệng ho khan, tay còn lại vẫn vững vàng cầm tay lái, thân thể không ngừng lay động, bụng anh ta cũng cười đến phát đau rồi.
Nghe câu này của Lục Hạo, Nhan Hạ gõ gõ đầu cậu: "Hạo Hạo không ở bên mẹ, chẳng lẽ muốn bỏ nhà ra đi sao?"
Mặc dù không đau, nhưng Lục Hạo theo bản năng giơ tay che trán, sau đó cười khúc khích.
Ở bên cạnh, Lục Phỉ đang lướt weibo nghe được tiếng cười, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ hạnh phúc của vợ và con trai, đáy mắt vốn lạnh lùng lúc này lại trở nên dịu dàng ấm áp.
Nhan Hạ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng bên cạnh, quay lại liền bắt gặp một ánh mắt chăm chú không hề che giấu, trái tim không nhịn được mà nảy lên một cái, khóe môi cong lên, “Anh đang xem cái gì vậy?"
"Hình chụp và video của chúng ta ở sân bay." Lục Phỉ không chần chừ nhỏ giọng đáp.
Anh vừa nói xong, quả nhiên, thấy cả người Nhan Hạ căng cứng trong vài giây.
Tuy nhiên, khác với thái độ trước đây, cô bình tĩnh đưa tay về phía Lục Phỉ: “Cho em xem một chút."
Nghe vậy, không nói hai lời, Lục Phỉ đưa điện thoại của mình cho Nhan Hạ.
Nhan Hạ nhận lấy điện thoại, sau khi mở mật khẩu, màn hình hiện lên weibo Lục Phỉ.
Khi thấy rõ nội dung đầu tiên thì Nhan Hạ chỉ biết nhìn Lục Phỉ, lắp bắp: “Anh…"
Nhìn vào mắt Nhan Hạ, đôi mắt Lục Phỉ sáng lên, thản nhiên hỏi ngược lại: “Thế nào?"
Nhìn Lục Phỉ, Nhan Hạ lắc đầu, khẽ mỉm cười: “Không có gì."
Sau đó, trả lại điện thoại cho anh, lại lấy điện thoại của mình ra, không ngừng ấn ấn, cuối cùng đánh tên Lục Phỉ ở phần tìm kiếm, ở phần tên hiển thị Lục Phỉ ấn theo dõi, sau đó nhanh chóng gửi đi một tin nhắn trên weibo.
# Nhan Hạ: Tôi rất hạnh phúc. @ Lục Phỉ: Có cô ấy (Nhan Hạ) bên cạnh, tôi rất hạnh phúc. #
Cô, không muốn tiếp tục trốn dưới cánh anh nữa.
Nhìn Lục Phỉ bên cạnh một cái, lại nhìn Lục Hạo trong lòng một cái, nụ cười ôn nhu của Nhan Hạ mang theo vẻ kiên định, nếu đã định trước là không thể giấu, vậy công khai thì sao chứ?
Ngay sau đó, nhận thấy trên weibo có người lạ nhắn tin riêng cho mình, Lục Phỉ chạm vào xem, nhìn hai chữ Nhan Hạ phía trên, đôi mắt thâm thúy nhìn cái tên hồi lâu, ấn vào trang weibo của cô, chọn theo dõi.
Rất nhanh sau đó, việc Lục Phỉ theo dõi thêm một người đã bị không ít fan hâm mộ phát hiện.
Ngay khi thấy đối tượng đó là Nhan Hạ thì có nhiều fan lặng lẽ trầm mặc, còn lại số ít người thì lập tức click vào trang weibo kia.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Tác giả có lời muốn nói: khiến mọi người phải chờ nhiều hơn 10p rồi, thật xin lỗi.
Sửa lại một chút phần cuối.
Sắp tới chỉ có thể một ngày tùy thời gian rảnh mà ra chương mới, đến chủ nhật sẽ khao mọi người thêm, nha nha nha!
Thấy Lục Hạo ngây thơ chẳng chút buồn phiền, Nhan Hạ cảm thấy thật may mắn: “Nhiều người như vậy, Hạo Hạo có sợ không?"
"Không sợ, lúc chúng con ghi hình chương trình cũng có rất nhiều người! Con còn biểu diễn lấy tiền ở trước mặt mọi người cơ." Lục Hạo ưỡn ngực, tự hào.
"Biểu diễn lấy tiền?" Nhan Hạ kinh ngạc nhìn Lục Hạo một cái, sau đó lại nhìn qua Lục Phỉ bên cạnh, bởi vì chuyện đột nhiên công khai làm tâm trí cô không yên, nên chưa có cơ hội hỏi chuyện quay chương trình lần này của bọn họ.
"Vâng, Hạo Hạo bị đói bụng, mà ba lại không có tiền." Dường như nghĩ tới tình cảnh đói bụng hôm đó, Lục Hạo tủi thân liếc sang Lục Phỉ một cái, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Lục Phỉ mới quay lại nhìn Nhan Hạ, vội vàng nói sang chuyện khác: “Mẹ, con muốn ăn sườn xào chua ngọt mẹ làm."
"Về nhà sẽ nấu cho con." Nhan Hạ nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Lục Hạo, cưng chiều nói.
Ban đầu, vốn tâm tình còn có chút khẩn trương nhưng bởi vì Lục Hạo mà lập tức thả lỏng xuống, gia đình hạnh phúc, những thứ khác đều không quan trọng.
Quay đầu nhìn những người hâm mộ và ký giả vây ở ngoài, khóe môi Nhan Hạ khẽ cong lên.
Bắt gặp nụ cười dịu dàng của Nhan Hạ, ánh mắt Lục Phỉ lập tức nhu hòa đi không ít.
Anh nắm tay cô thật chặt, hơi ấm từ bàn tay hai người truyền cho nhau không ít động lực.
Ở trước mặt rất nhiều người hâm mộ và ký giả, hình ảnh một nhà ba người thật hạnh phúc.
Các fan hâm mộ, ai ai cũng đều ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm vẻ mặt nhu hòa của Lục Phỉ mà không biết phản ứng thế nào.
Họ chưa bao giờ thấy qua một Lục Phỉ bình dị và gần gũi như thế, giống như anh đã tháo xuống tầng tầng lớp lớp ngụy trang trên người vậy.
Đã có lúc, họ cho rằng Lục Phỉ vĩnh viễn là nam thần cao cao tại thượng, sẽ không bao giờ hạ phàm ở gần chúng sinh bọn họ như vậy.
Nhưng bây giờ thì sao? Họ nhìn cách Lục Phỉ đối xử với vợ anh, đó chính là sự dịu dàng và cưng chiều hết mực, cảm giác như bọn họ đã bị đả kích rất lớn vậy.
Lúc này, ba người vừa ra tới đại sảnh sân bay, lập tức được vây quanh bởi đội vệ sĩ mà giải trí Chí Tôn phái tới, các ký giả cũng nhanh chóng tìm vị trí để chụp hình lấy tin.
Một màn huyên náo này khiến cho các fan của Lục Phỉ hồi phục lại tinh thần trong nháy mắt.
Thế nhưng lúc này có vài người phản ứng lại muốn tiến lên phía trước, lại bị bạn bên cạnh túm chặt lấy cánh tay, nhìn những người muốn tiến lên phía trước đó, im lặng lắc đầu một cái.
Bởi vì hành động nhỏ này của các fan, đoàn người hâm mộ thoáng cái đều yên tĩnh trở lại, nhìn một nhà ba người Lục Phỉ càng lúc càng đi xa.
Có điều, những người hâm mộ không đi theo, nhưng các ký giả thì không có ý định bỏ qua cho đoàn người của Lục Phỉ.
"Ảnh đế Lục, chuyện của anh và Nhan Hạ là thật sao?
"Vì sao hai người lại ẩn hôn?"
"Có người ái mộ bày tỏ sự phản đối với Nhan Hạ, anh cảm thấy thế nào?"
"......"
"Nhan Hạ, có người nói cô quyết định công khai là vì muốn nổi tiếng, có phải như vậy hay không?"
"Nhan Hạ, cô kết hôn với ảnh đế Lục, có cảm thấy áp lực không?"
"......"
Các ký giả cầm micro đứng trước mặt Lục Phỉ và Nhan Hạ, không ngừng đặt câu hỏi cho hai người, bám sát theo từng bước tiến về phía trước của Lục Phỉ và Nhan Hạ mà lùi lại, rốt cuộc nên nói bọn họ chuyên nghiệp hay không đây?
Lúc này, ở bên cạnh, Lục Hạo hiếu kỳ thấy các ký giả trước mặt này không ngừng gọi tên ba mẹ, đôi mắt mở to nhìn không chớp mắt những người này.
Sau đó, nghi ngờ ngoẹo đầu nhìn Lục Phỉ, “Ba, sao họ cứ kêu ba mẹ mãi vậy?"
"Bọn họ muốn ba mẹ trả lời câu hỏi của họ." Nhìn ánh mắt tò mò của con trai, Lục Phỉ trả lời, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn bé.
"Vậy tại sao ba mẹ không trả lời họ? Không phải trả lời câu hỏi của người khác mới là lễ phép sao?" Giọng nói nghi ngờ của Lục Hạo cũng không nhỏ, những ký giả đang vây quanh Lục Phỉ và Nhan Hạ cũng có thể nghe rõ, trong lòng họ lặng lẽ khen ngợi Lục Hạo.
Lúc này, một ký giả can đảm cười hì hì nói: "Đúng vậy, ảnh đế Lục, còn cả thiết kế Nhan, hai người cần phải làm gương cho con chứ."
Nhìn có người phụ họa cho lời của mình, Lục Hạo nhìn anh ta cười một cái hết sức xán lạn.
Sau đó quay đầu lại nhìn Lục Phỉ và Nhan Hạ, "Ba mẹ, hai người làm vậy là không đúng, về nhà phải phạt ngồi xổm góc tường."
Nói rồi, vẻ mặt Lục Hạo không giấu được sự đắc ý, hưng phấn nở một nụ cười, hiển nhiên là bởi vì thấy Lục Phỉ và Nhan Hạ làm sai mà rất cao hứng.
Vốn là một trận địa sẵn sàng đón địch, mà lúc này Lục Phỉ và Nhan Hạ nghe thấy những lời kia thì chỉ biết dở khóc dở cười, thì ra nhóc con này còn đang chờ đợi bắt lỗi bọn họ sao?
Các ký giả nghe thấy những lời này, không khỏi bật cười ra tiếng.
Lục tiểu nam thần quả nhiên đúng như lời đồn, đáng yêu ngất trời.
Có điều, ngồi xổm góc tường, đây là cách gia pháp nhà Lục nam thần xử phạt khi làm sai sao?... Chơi thật là vui vẻ mà.
"Ba mẹ, hai người muốn về nhà ngồi xổm góc tường sao?" Thấy Nhan Hạ và Lục Phỉ chỉ cười mà không nói lời nào, Lục Hạo không nhịn được mà dật dật vạt áo Lục Phỉ nói.
Thấy dáng vẻ mờ ám của con trai, Lục Phỉ nhìn lướt qua những gương mặt mang vẻ mong chờ phía trước, nói: "Hạo Hạo, nhớ kỹ, nếu đối phương nói lời không đúng, thì không cần thiết phải lễ phép."
Bé con nghe Lục Phỉ nói, cái hiểu cái không mà gật đầu một cái, đôi mắt trong veo ngây thơ quét một vòng qua các ký giả trước mặt, dáng vẻ trịnh trọng gật gật đầu: “Hạo Hạo hiểu rồi, các cô chú này làm sai, cho nên ba mẹ không thèm để ý tới họ phải không?"
"Ừ." Lục Phỉ khẽ vuốt cằm, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.
"Vậy chú này, mọi người phải ngoan ngoãn, nếu không về nhà sẽ bị ba mẹ phạt ngồi xổm góc tường đấy." Lục Hạo lấy được câu trả lời của Lục Phỉ, nhìn đám ký giả trước mặt với một ánh mắt đáng thương mà khuyên nhủ bọn họ.
Các ký giả bị hai cha con Lục Phỉ, Lục Hạo tung hứng, ai ai cũng khẽ giật giật khóe miệng.
Lục tiểu nam thần này, là ngây thơ hay là phúc hắc vậy?
Sao bọn họ lại cảm thấy hai cha con nhà này đang song kiếm hợp bích chơi bọn họ nhỉ?
Chờ cả nhà Lục Phỉ lên xe dưới sự hộ tống của đoàn vệ sĩ, các ký giả vẫn chưa lấy được mảy may tý thông tin nào từ miệng Lục Phỉ.
Nhìn chiếc xe đang đi xa dần, các ký giả chỉ biết trơ mắt nhìn nhau, bọn họ cứ như vậy mà bị lừa rồi sao?
Nhớ lại đôi mắt to tròn chăm chú của Lục Hạo, các ký giả chậm rãi nói thầm trong lòng: tiểu nam thần không phải là ngây thơ, cũng không phải là phúc hắc, mà là trời sinh phúc hắc.
*
Lúc này, ở trên xe trở về nhà.
Thấy cả nhà bọn họ cứ vậy mà bình yên trở về, Nhan Hạ cảm thấy thật khó tin.
Cô còn tưởng sẽ phải đối mặt với sóng to gió lớn cơ......
Nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài, Nhan Hạ không thể không mỉm cười: Trên thực tế, thời tiết cũng không tệ đấy chứ.
"Mẹ, mẹ đang nhìn cái gì mà vui vẻ vậy, con cũng muốn nhìn?" Ngồi ở trong lòng Nhan Hạ, Lục Hạo vốn đang chơi xe đồ chơi của mình ngẩng đầu lên, thấy Nhan Hạ đang vui vẻ nhìn ra bên ngoài, không nhịn nổi tò mò mà dài cổ ra nhìn theo.
Nghe vậy, Nhan Hạ nhéo nhéo cái má thơm mềm của bé: “Mẹ đang cảm thấy Hạo Hạo là ngôi sao may mắn của mẹ, cảm thấy rất hạnh phúc nên mới vui vẻ như vậy." Nếu không phải có Hạo Hạo, bây giờ cô sao có thể thoải mái thế này.
Nghe lời của mẹ mình nói, trong đầu lại liên tưởng tới những lời của Nhan Hạ với không ít lời trong phim truyền hình, mặt Lục Hạo hơi đỏ lên, sau đó xấu hổ ngoảnh mặt đi, đây là mẹ đang thổ lộ với nhóc đúng không? Nhóc có nên tiếp nhận không đây?
"Phụt…" một tiếng, Nhan Hạ không nhịn được bật cười, cô không ngờ con trai lại vì những lời này mà xấu hổ.
Nghĩ tới đây, Nhan Hạ cúi xuống, hôn một cái lên khuôn mặt mềm mại của Lục Hạo.
Vì cái hôn này, mặt Lục Hạo càng đỏ hơn, sau đó đưa tay kéo kéo tay Nhan Hạ nói: "Mẹ."
"Hả?"
"Mẹ đã yêu con như vậy, sau này Hạo Hạo sẽ luôn ở bên mẹ." Lục Hạo nghiêm trang nói.
"Khụ khụ......" Tài xế đang lái xe cũng bị sặc bởi chính nước miếng của mình, một tay che miệng ho khan, tay còn lại vẫn vững vàng cầm tay lái, thân thể không ngừng lay động, bụng anh ta cũng cười đến phát đau rồi.
Nghe câu này của Lục Hạo, Nhan Hạ gõ gõ đầu cậu: "Hạo Hạo không ở bên mẹ, chẳng lẽ muốn bỏ nhà ra đi sao?"
Mặc dù không đau, nhưng Lục Hạo theo bản năng giơ tay che trán, sau đó cười khúc khích.
Ở bên cạnh, Lục Phỉ đang lướt weibo nghe được tiếng cười, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ hạnh phúc của vợ và con trai, đáy mắt vốn lạnh lùng lúc này lại trở nên dịu dàng ấm áp.
Nhan Hạ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng bên cạnh, quay lại liền bắt gặp một ánh mắt chăm chú không hề che giấu, trái tim không nhịn được mà nảy lên một cái, khóe môi cong lên, “Anh đang xem cái gì vậy?"
"Hình chụp và video của chúng ta ở sân bay." Lục Phỉ không chần chừ nhỏ giọng đáp.
Anh vừa nói xong, quả nhiên, thấy cả người Nhan Hạ căng cứng trong vài giây.
Tuy nhiên, khác với thái độ trước đây, cô bình tĩnh đưa tay về phía Lục Phỉ: “Cho em xem một chút."
Nghe vậy, không nói hai lời, Lục Phỉ đưa điện thoại của mình cho Nhan Hạ.
Nhan Hạ nhận lấy điện thoại, sau khi mở mật khẩu, màn hình hiện lên weibo Lục Phỉ.
Khi thấy rõ nội dung đầu tiên thì Nhan Hạ chỉ biết nhìn Lục Phỉ, lắp bắp: “Anh…"
Nhìn vào mắt Nhan Hạ, đôi mắt Lục Phỉ sáng lên, thản nhiên hỏi ngược lại: “Thế nào?"
Nhìn Lục Phỉ, Nhan Hạ lắc đầu, khẽ mỉm cười: “Không có gì."
Sau đó, trả lại điện thoại cho anh, lại lấy điện thoại của mình ra, không ngừng ấn ấn, cuối cùng đánh tên Lục Phỉ ở phần tìm kiếm, ở phần tên hiển thị Lục Phỉ ấn theo dõi, sau đó nhanh chóng gửi đi một tin nhắn trên weibo.
# Nhan Hạ: Tôi rất hạnh phúc. @ Lục Phỉ: Có cô ấy (Nhan Hạ) bên cạnh, tôi rất hạnh phúc. #
Cô, không muốn tiếp tục trốn dưới cánh anh nữa.
Nhìn Lục Phỉ bên cạnh một cái, lại nhìn Lục Hạo trong lòng một cái, nụ cười ôn nhu của Nhan Hạ mang theo vẻ kiên định, nếu đã định trước là không thể giấu, vậy công khai thì sao chứ?
Ngay sau đó, nhận thấy trên weibo có người lạ nhắn tin riêng cho mình, Lục Phỉ chạm vào xem, nhìn hai chữ Nhan Hạ phía trên, đôi mắt thâm thúy nhìn cái tên hồi lâu, ấn vào trang weibo của cô, chọn theo dõi.
Rất nhanh sau đó, việc Lục Phỉ theo dõi thêm một người đã bị không ít fan hâm mộ phát hiện.
Ngay khi thấy đối tượng đó là Nhan Hạ thì có nhiều fan lặng lẽ trầm mặc, còn lại số ít người thì lập tức click vào trang weibo kia.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Tác giả có lời muốn nói: khiến mọi người phải chờ nhiều hơn 10p rồi, thật xin lỗi.
Sửa lại một chút phần cuối.
Sắp tới chỉ có thể một ngày tùy thời gian rảnh mà ra chương mới, đến chủ nhật sẽ khao mọi người thêm, nha nha nha!
Tác giả :
An Nhiên Nhất Thế