Cưng Chiều Đến Cùng (Sủng Đến Tận Cùng)
Chương 12

Cưng Chiều Đến Cùng (Sủng Đến Tận Cùng)

Chương 12

Editor: MarisMiu

Hồi tưởng lại những nội dung mà các đồng nghiệp bàn tán, Nhan Hạ cảm thấy được kết quả cô suy nghĩ không giống vậy.

Tiểu Ngô ở một bên nhìn Nhan Hạ nghe các đồng nghiệp bàn tán mà lâm vào bộ dáng suy nghĩ, tò mò hỏi: “Nhan tổng, chị biết Lục Phỉ à?"

“Ừ." Nhan Hạ vừa bị hỏi, thiếu chút nữa bị sặc một cái, vẫn là căng thẳng gật gật đầu. Cô có thể không biết sao? Mỗi ngày ngẩng đầu cúi đầu đều gặp.

“Ha ha, anh ấy là nam thần của tôi. Chỉ tiếc, vậy mà anh ấy đã kết hôn rồi!" Tiểu Ngô nói xong có chút chán chường, cho rằng đàn ông độc thân và đàn ông có vợ rất khác nhau.

“Cô nghĩ gì về chuyện anh ấy kết hôn sinh con, thấy như thế nào?" Nhan Hạ không nhịn được hỏi.

“Tôi là người rất có lý trí, chỉ có thể chúc phúc anh ấy đi. Nghĩ lại anh ấy đã ba mươi tuổi rồi, cũng không thể cả đời độc thân được!" Tiểu Ngô đáp, cô cho rằng theo đuổi một người thần tượng cũng không phải là đi can thiệp vào sinh hoạt của đối phương, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn có chút cảm giác mất mát, cảm thấy nam thần nhà mình bị người ta độc chiếm rồi.

Đại não Tiểu Ngô lại suy nghĩ, thật không biết bà xã của Lục nam thần sẽ có bộ dáng gì, ánh mắt của Lục nam thần nhất định sẽ không kém chứ?

“Anh ấy có một fan như cô, rất tốt." Nhan Hạ nghiêm túc nói.

“Nhan tổng thích Lục nam thần sao?" Nhìn qua phản ứng của Nhan Hạ, Tiểu Ngô cũng cười hỏi lại, hoàn toàn không hề nghe ra trong lời nói của Nhan Hạ có sơ hở.

Nghe vậy, trên mặt Nhan Hạ lộ ra tươi tười: “Thích, cực kỳ thích!!"

Lúc này, Tiểu Ngô nhìn khuôn mặt Nhan Hạ bởi vì mỉm cười mà hiện ra lúm đồng tiền, trong lòng nhất thời dâng lên một loại cảm giác. Xem ra Nhan tổng nhà mình còn trung thành hơn đối với Lục Phỉ so với cô à? Nhưng mà, nữ thần của cô quả nhiên rất là đẹp, nụ cười như vậy khiến lòng cô đều đã nhảy nhót lộn xộn hết rồi!

*

Một lát sau, Nhan Hạ đến chỗ nhà ăn, vừa ngồi xuống, liền nhanh chóng lấy ra điện thoại của mình.

Vừa lên mạng tìm đọc một chút tin tức về Lục Phỉ, tin tức lập tức hiện lên đập vào mắt.

#Nam thần quốc dân Lục Phỉ có con: quá sức tưởng tượng#

#Úc Tử Phàm, lại thêm một nam thần ẩn con#

#Lục Phỉ ẩn con hợp pháp? Tham gia chương trình Bố đã trở về đúng là sự thật!#

Nhìn những tiêu đề này, tim Nhan Hạ đập nhanh hơn, ánh mắt lộ ra giãy giụa. Thật sự cô chút sợ khi nhìn những bình luận không tốt.

Thở ra, Nhan Hạ chọn vào tin tức đầu tiên.

Nhấp vào xong, Nhan Hạ liền thấy được một đoạn video clip đầu tiên, click bắt đầu phát, cảnh tượng bên trong siêu thị bắt đầu từ từ đập vào mắt.

Nhìn con trai và chồng của mình hỗ trợ lẫn nhau, khóe môi Nhan Hạ nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Xem ra, hai cha con đơn độc ở chung một chỗ cũng không tệ lắm!

Không biết vì sao, xem xong video, trong lòng Nhan Hạ lo lắng nhiều hơn.

Kéo xuống dưới, bắt đầu hiện lên những câu bình luận.

“Đáng yêu quá! Quả thực rất đáng yêu mà!"

“Mặc dù cảm thấy được đứa trẻ rất đáng yêu, nhưng vẫn muốn hỏi một câu, đây thật sự là con trai của Lục nam thần sao? Vừa nghĩ đến gia đình anh ấy, tâm tình rất phức tạp!"

“Quả nhiên, tin tức buổi sáng kia hoàn toàn không phải nói dối, nam thần thực sự đi gặp tổng đạo diễn của chương trình Bố đã trở lại sao?"

“Ta có chút không thể nào tiếp thu được."

“Để cho tôi bình tĩnh lại đã, nam thần từ một người độc thân trở thành ba ba đứa nhỏ rồi sao? Thật khiến người ta khó mà chấp nhận được!"

“Có khi nào là họ hàng thân thích của nam thần hay không?"

“Một phút kia biết được chân tướng kia tâm tình của tôi rất phức tạp. Nhưng xem xong video, ta lại muốn nói giả sử nam thần biến thành vú em, mọi người không cảm thấy trước đây nam thần cao lãnh đến nỗi không bạn bè người thân sao? Ôn nhu đối với con trai của mình thì quả thật là giết chết trong nháy mắt!"

“........."

Trong các bình luận, có tốt có xấu, có ủng hộ cũng có phản đối, nhưng tình huống như vậy lại ngoài dự đoán của Nhan Hạ.

Ôm dự tính xấu nhất để nhìn. Lúc này đối với loại tình huống không tốt cũng không tệ này, ngược lại Nhan Hạ cho rằng khá tốt.

Tiếp tục nhìn thêm mấy bài bình luận nữa, thậm chí xuất hiện một số người bày mình không bỏ mình không phải là fan của Lục Phỉ, nhưng lại nhắn vào vì thấy đứa bé đáng yêu quá.

Nhìn qua, tâm tư Nhan Hạ bất tri bất giác trong lúc đó từ từ để xuống.

Lúc này, đúng lúc bữa cơm đưa tới, nhìn sợi mì bốc lên hơi nóng hầm hập. Nhan Hạ thấy lập tức bị quyến rũ.

Quả nhiên, tâm tình buông lỏng ăn cái gì cũng đều cảm thấy ngon.

Giờ khắc này, Nhan Hạ cảm thấy, tương lai một nhà bọn họ sẽ tràn ngập vui vẻ.

Ăn xong, Nhan Hạ tự chụp một tấm hình cùng với tô mì, sau đó lên weibo của chính mình, gửi cho Lục Phỉ.

#Mẹ đẹp trai: Ba đẹp trai, chồng, hôm nay khẩu vị không tệ lắm!#

Gửi xong tấm hình, Nhan Hạ tắt điện thoại, thanh toán xong, liền đi đến bên cạnh nhà ăn, uống nước và ăn điểm tâm.

Mà bên kia, thừa dịp nghỉ thời gian nghỉ trưa Lục Phỉ lên web nhìn bài bình luận trên mạng vừa lúc nhận được một tin nhắn.

Vừa nhấp vào, đôi mắt Lục Phỉ lạnh lùng mà trong trẻo lập tức ẩn ẩn có ý cười, vươn ra ngón tay thon dài chậm rãi sờ lên màn hình di động.

#Ba đẹp trai: Mẹ đẹp trai, vợ, ăn nhiều một chút, ôm mới có cảm xúc!#

Gửi xong tin nhắn, Lục Phỉ bỗng cảm thấy mình có chút nhớ nhung bà xã mềm mại thơm mát của mình rồi.

Có vợ ở đây, cảm giác tất cả không khí trong nhà đều là ngọt ngào hạnh phúc.

Không có vợ ở đây, cảm thấy con trai của mình trở nên rất tốt.

Ngay khi Lục Phỉ nhớ lại ý nghĩ này, một giây sau cửa phòng Lục Phỉ liền vang lên mấy tiếng bang bang. Tiếng đập cửa rõ ràng có hơi nôn nóng.

Nghe được âm thanh, Lục Phỉ nghĩ tới đầu tiên là con trai của mình.

Đứng dậy, mở cửa, quả nhiên nhìn thấy con trai đứng ở trước cửa.

“Làm sao vậy?" Giọng nói Lục Phỉ trầm thấp trong veo mà lạnh lùng, nhưng lại có chút nhu hòa, cả người đã không còn xa cách giống như ngày thường.

“Ba ba, con muốn đi nhà xí, nhưng mẹ nói nếu đi thì nói với ba một tiếng." Lục Hạo nói xong, cả người tựa hồ cong lại, trên mặt nhìn như cực kỳ gấp gáp.

Mà Lục Phỉ nghe xong, nắm tay đưa lên trên miệng mình ho nhẹ một tiếng: “Ừ, ba biết rồi!"

Nói xong với Lục Phỉ, cả người Lục Hạo cong cong chạy vội vào nhà vệ sinh.

Nhìn bóng lưng nho nhỏ kia, Lục Phỉ có chút cười không ra nước mắt. Nhưng lại cũng có chút cảm động, thật sự Nhan Hạ dạy con trai rất tốt.

Lúc này, nhóm người quay phim nhìn Lục Phỉ lộ ra nụ cười ôn nhu ở trước màn ảnh kia, trong lòng một đám người cũng có chút xúc động. Lục Phỉ này ở bề ngoài người người đều coi là ảnh đế cao cao tại thượng, kỳ thật ở nhà chẳng qua cũng chỉ là một người ba bình bình thường thường mà thôi.

*

Một lát sau, Lục Hạo đi ra khỏi nhà cầu.

Sau khi đi ra, nhìn Lục Phỉ ngồi xem tivi ở trong phòng khách, cái chân ngắn Lục Hạo liền chạy vô phòng bếp, lấy ra snack mà mình tâm tâm niệm niệm bấy lâu, sau đó đi đến trước mặt Lục Phỉ lắp bắp nhỏ giọng kêu: “Ba ba."

Nghe được giọng nói, Lục Phỉ quay đầu nhìn thoáng qua Lục Hạo, lại đảo qua bịch snack trong tay đứa bé, nhíu mày, ra vẻ không hiểu nói: “Có chuyện gì sao?"

“Snack, có ăn được không?" Lục Hạo cầm snack trong tay mình đưa tới trong tay Lục Phỉ. Sau đó, vươn tay nhỏ mình ra, khoa tay múa chân nói: “Ba đã nói rồi đấy, một chút xíu cũng được."

Lục Phỉ trầm mặc một hồi, lúc Lục Hạo đang lo lắng chờ đợi, mới nhận lấy snack trong tay Lục Hạo, từ từ xé ra.

Kinh hỉ tới bất ngờ không phòng bị, Lục Hạo lập tức cười hì hì đi đến bên cạnh Lục Hạo, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Lục Phỉ.

Lục Phỉ lấy từ trong bịch snack lấy ra một miếng, đưa tới trong tay Lục Hạo.

Lục Hạo nhận lấy, lập tức nhét vào trong miệng. Rắc rắc rắc vài tiếng giòn tan, một miếng snack cứ thế toàn bộ rơi vào trong bụng của Lục Hạo.

Sau khi ăn xong, vẫn còn liếm liếm môi, giống như trở về lúc ban đầu vừa mới được ăn món ngon.

Ngay sau đó, lại mở đôi mắt to ngập nước trông mong nhìn chằm chằm Lục Phỉ.

Lục Phỉ chỉ có thể lấy thêm một miếng nữa đưa cho Lục Hạo.

Một miếng lại một miếng, giống như là đang cho ăn.

Cuối cùng, nhìn một đống lớn snack còn lại, Lục Phỉ khó xử, cũng không phải là anh thích ăn snack. Nhưng nếu anh không ăn, chỉ sợ con trai của anh lại nhìn chằm chằm vào cái bịch snack này.

Nhíu mày, lại đưa cho Lục Hạo một miếng. Lục Phỉ cũng đưa lên miệng ăn một miếng.

Cứ như thế, đến khi Lục Hạo giơ tay ra với ba mình một lần nữa, lại phát hiện, một bịch snack to vậy bỗng nhiên biến mất!

Ánh mắt Lục Hạo tức khắc trừng lớn: “Ba, làm sao ba có thể ăn hết snack chứ?"

Nghe con trai chỉ trích và lên án, Lục Phỉ không chút khách khí nhéo nhéo lên khuôn mặt non mềm mũm mĩm của con trai mình: “Con trai, là chúng ta cùng nhau ăn xong."

“Nhưng.......Con ăn cũng chưa được mấy miếng." Lục Hạo nhìn một bịch snack trống trơn kia, trong mắt tràn đầy uất ức.

Liếm môi một phen, vừa ăn snack xong khi đó mỹ vị giống như vẫn còn đọng trên bờ môi. Nhớ lại, Lục Hạo cảm giác chính mình khó chịu hơn rồi.

Nhìn bộ dáng Lục Hạo “đau lòng muốn chết", Lục Phỉ có chút hoài nghi, chẳng lẽ vừa rồi mình đã ăn nhiều quá rồi sao?

Chỉ là nghiêm túc suy nghĩ lại, con trai mình tuyệt đối ăn không ít. Lục Phỉ bình tĩnh qua, liếc mắt nhìn Lục Hạo nói: “Con trai, con cần phải đếm kỹ, chính mình đã ăn bao nhiêu miếng?"

“Con không nhớ gì cả, dù sao con nhớ rõ con ăn rất ít, một chút xíu cũng chưa đến." Lục Hạo cực kỳ đường đường chính chính nói.

“......" Lục Phỉ hết cách, giảng đạo lý với một đứa nhỏ có thể thông suốt được sao?

Sau đó, ánh mắt nhìn đến một camera đang quay. Lục Phỉ chỉ chỉ vào ống kính kiễn nhẫn nói: “Chờ sau khi chương trình kết thúc chúng ta nhìn, nhìn xem đến cùng con ăn một ít hay rất nhiều. Nếu như thật sự đúng là một chút, ba sẽ mua cho con một bịch, một mình con ăn." diễn.đàn.lê.quý.đôn

“Thật sự?" Lục Hạo vừa nghe đến chính mình có thể một mình ăn một bịch snack, hai mắt sáng lên, vui mừng nói.

“Nói lời phải giữ lời." Lục Phỉ vươn ra ngón út với Lục Hạo. Lúc trước nhìn thấy vợ và con trai làm động tác này thì anh muốn thử một chút, không nghĩ tới hôm nay lại được mãn nguyện ở dưới tình huống như này.

Anh chỉ lo, lần móc tay này, sợ rằng từ nay về sau con trai đều nghĩ muốn móc tay cùng anh rồi! Nhớ tới tấm hình kia, khóe môi Lục Phỉ một lần nữa cong lên.

“Móc tay treo ngược, một trăm năm không được thay đổi."

Còn không biết chính mình đã nhảy vô cái hố của ba, Lục Hạo cũng lập tức đưa ra ngón út của mình, giọng nói véo von đáp lời, trên mặt chính là cười một nụ cười ngọt ngào giống như đang ảo tưởng trong tương lai một mình một người ăn một bịch snack, cuộc sống tốt đẹp biết bao.

Mà lúc này các thành viên tổ đạo diễn trốn ở trong phòng nhìn cảnh tượng này, một đám nhịn không được bật cười.

Đứa trẻ, quả nhiên ngây thơ quá!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại