Cưng Chiều Đến Cùng (Sủng Đến Tận Cùng)
Chương 11
Sau khi từ siêu thị trở về nhà, Lục Phỉ lập tức đem đồ cất vào tủ lạnh.
Một bàn tay nhỏ vươn ra khi anh vừa cầm gói khoai tây chiên, giọng nói vui sướng:"Ba, khoai tây chiên, để con!"
Nói xong, đôi tay nhỏ ôm chằm gói snack vào lòng.
Nhìn bộ dáng bảo vệ thức ăn của Lục Hạo, Lục Phỉ quyết định trực tiếp tỏ vẻ coi thường, anh tiếp tục đem đồ ăn tươi sống cất vô tủ lạnh, kể cả những thứ không cần giữ tươi cũng cho hết vào, làm xong, anh mới lơ đãng hỏi con:"Muốn cùng ba làm cơm trưa không?"
Nếu là trước kia, chắc chắn Lục Hạo sẽ không chút do dự đồng ý, thế nhưng bây giờ, có khoai tây chiên trong ngực, cậu tỏ vẻ không biết làm sao, cậu vừa muốn cùng baba nấu cơm, nhưng cũng không bỏ được gói khoai tây chiên trong tay mình, chỉ muốn ăn nó luôn a!
Lục Hạo mở đôi mắt tròn vo, đáng thương nhìn Lục Phỉ, cậu bóp gói khoai tanh tách như để nhắc nhở anh điều gì.
Đối với hành động của Lục Hạo, Lục Phỉ coi như không thấy mà cứ đứng một bên lẳng lặng nhìn.
Giữa hai cha con bỗng hình thành thế giằng co.
Nhà quay phim đi theo phía sau lại một lần nữa muốn cười phá lên, nếu bây giờ Lục nam thần mà phát hiện ra, trong mắt con trai, mình còn không bằng gói khoai tây chiên trên tay cậu ấy thì không biết sẽ bị ám ảnh đến mức độ nào nữa.
Không chỉ ông mà tất cả người ở trong căn phòng đang xem cảnh quay đều không khách khí mà cười thành tiếng, trải qua nửa ngày quan sát, bọn họ cũng đã thích phải một Lục Hạo đáng yêu mê mệt đồ ăn vặt này mất rồi.
Trước khi đến đây, đoàn làm phim vẫn nghĩ rằng sẽ tiếp xúc với một tiểu nam thần cao lãnh, ai ngờ, tiểu nam thần nhà Lục Phỉ lại đáng yêu như vậy chứ.
Thật may là cuối cùng Lục Hạo cũng không vì một gói khoai tây chiên mà bỏ qua baba, cậu đem khoai tây chiên để ở một bên, sau đó ngửa đầu nhìn Lục Phỉ, ồm ồm nói:"Ba, con với ba cùng nấu cơm, mẹ từng nói là ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời ba nói."
“………." Nghe vậy, Lục Phỉ im lặng, vẻ mặt cao lãnh thiếu chút nữa không giữ được, thì ra nếu không phải Nhan Hạ dặn trước, có lẽ bây giờ anh đã bị con trai mình vứt bỏ vì một gói khoai tây chiên sao?
Anh còn không bằng một gói khoai tây?
Lúc này, nhà quay phim đưa ống kính về phía Lục Phỉ, vừa lúc ghi lại được biểu cảm thất bại này của anh.
Ông cảm thấy vô cùng hài lòng, cuối cũng thì cũng ghi lại được khoảnh khắc khó đỡ của nam thần quốc dân.
Sau đó, người quay phim lại nhìn về phía Lục Hạo, cậu vừa giúp ba nấu cơm, thỉnh thoảng lại vừa ngoái nhìn về phía gói snack, ông đành dành một phút mặc niệm cho Lục Phỉ, có một đứa con trai ham ăn như vậy, sợ rằng về sau Lục nam thần khó có thể duy trì vẻ mặt cao lãnh như bình thường nữa.
Lục Phỉ đang làm bữa trưa thì cảm thấy nụ cười kì quái của nhà nhiếp ánh, anh lại quay sang nhìn về phía Lục Hạo, tự nhủ trong lòng: con trai, đừng hòng sau này ba cho con ăn khoai tây chiên nữa.
Bữa trưa, vì không có mẹ ở đây nên Lục Hạo quay ra làm nũng với Lục Phỉ:" Ba, thịt thịt,…."
Liếc nhìn con một cái, Lục Phỉ gắp một miếng thịt kho vào bát Lục Hạo.
Miếng thịt mỡ mà không ngấy, vừa đưa vào miệng, Lục Hạo lập tức lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, nhai hai ba cái, một miếng thịt đã chui xuống bụng rồi.
“Ba, con còn muốn ăn."
“….."
“Ba, con muốn."
“……"
Lục Hạo ăn liên tục ba miếng thịt, Lục Phỉ nhìn đĩa rau cải còn nguyên chưa được động tới, anh lập tức vòng đũa trở về, gắp cho con một ít rau cải."Ăn rau."
“Con không thích ăn." Nhìn thấy món rau cải mà bản thân chán ghét, Lục Hạo lắc đầu như lắc trống bỏi.
“Tối hôm qua ba thấy con ăn được rau." Lục Phỉ nói trúng tim đen.
“Hôm qua mẹ nấu trứng xốt cà chua với rau muốn, toàn những món con thích ăn." Nói xong, Lục Hạo nghiêm trang chỉ vào đĩa rau ngay ngắn trên bàn:"Con ghét rau cải."
“Kiêng ăn là một tật xấu, ăn thử một chút đi."
“Nhưng mà ba cũng kiêng ăn còn gì! Mẹ nói ba không ăn mướp đắng, không ăn hành,…." Lục Hạo ngẹo đầu nhìn Lục Phỉ, phản bác.
Lời của cậu vừa rơi xuống, trong đầu Lục Phỉ chỉ có một ý tưởng: Hùng hài tử! Có đứa con nào đi phơi bày tật xấu của cha mình sao?
Thấy baba không nói gì, Lục Hạo cho rằng mình đã thuyết phục được đối phương, cậu cầm cái muỗng xúc một thìa cơm cho vào trong miệng, ăn xong lại bắt đầu kêu:"Ba, thịt thịt!"
Thấy con trai mình “không tim không phổi" (vâng, ý là vô tư quá ý ạ) như vậy, Lục Phỉ bỗng cảm thấy, nhận định con trai ngoan nghe lời của mình trước kia có phải đã sai rồi không.
Đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn chằm chằm vào đứa trẻ ngồi bên, một lúc sau, thấy đối phương dùng ánh mắt thuần khiết vô tội nhìn mình, Lục Phỉ hoàn toàn bại trận.
Khẽ nghiêm nghị, anh nói:" Một miếng thịt, một miếng rau."
“Không……"
“Vậy ăn cái khác, ăn nhiều thịt sẽ ngấy" Tự cho là đã làm một ván hòa với con trai, Lục Phỉ bình tĩnh nói, sau đó anh gắp một miếng thịt ba chỉ cho vào miệng mình.
Một miếng cơm, một miếng thịt, đĩa thịt trên bàn rất hanh đã thấy đáy.
Thấy món ăn của mình dần biến mất, Lục Hạo lại nhìn miếng rau cải đáng ghét trong bát mình, cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng nhét miếng rau vào miệng, nhai liến thoắng, vẻ mặt song không bằng chết.
Ăn xong, Lục Hạo quay ra nhìn Lục Phỉ:"Ba, con ăn rau rồi."
Thấy vậy, Lục Phỉ hơi nhếch khóe môi, lúc này anh mới đưa đũa gắp thịt cho cậu con trai nhỏ.
Cùng lúc đó, tổ quay phim phía sau cũng thấy được vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Lục Phỉ, cả đoàn có chút không nhịn được.
Hình tượng cao lãnh của Lục nam thần, đứng trước mặt con trai đã ngày càng rách nát rồi.
Bọn họ cũng ngày càng mong đợi phản ứng của mọi người khi chương trình được phát sóng rồi!
**
Không lâu sau khi ăn trưa xong là đến thời gian nghỉ ngơi của Lục Hạo, Lục Phỉ đưa cậu về phòng ngủ rồi cũng quay trở về phòng của mình.
Tổ quay phim thấy hai phòng đều im ắng thì cũng dọn dẹp để đón bữa trưa của mình.
Vừa ăn, họ vừa bàn luận về những cảnh quay chụp được trong buổi sáng hôm nay.
“Hạo Hạo thật là đáng yêu quá đi!"
“Tiểu Hạo Hạo nhà Lục nam thần chính là niềm vui bất ngờ trong chương trình đợt này."
“Cách đây không lâu có một chương trình ở công ty bên kia cũng có để lộ ra tin tức là có một đứa bé đáng yêu tham gia, vì vậy mà lượt view tăng lên không ngừng, gameshow kì này của chúng ta chắc chắn sẽ làm oanh động tất cả, cho tức chết bọn họ."
“Trẻ con đều rất ngây thơ đáng yêu, dễ gợi lên tình cảm của người xem, chúng ta cũng thích chứ đừng nói là khán giả."
“Đúng vậy!"
Mấy người tiếp tục phụ họa nhau.
Lúc này, biên đạo đột nhiên thấy Lục Hạo từ trên giường bò dậy, ông “Ah" lên một tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Chỉ thấy, trong màn ảnh, Lục Hạo cẩn thận, nhẹ nhàng chui ra khỏi phòng, sau đó đi đến phòng khách, ngồi trên ghế salon, cậu cầm điện thoại bàn bấm số gọi điện thoại.
“Hạo Hạo gọi cho ai vậy nhỉ?" Một người trong đoàn tỏ vẻ nghi ngờ hỏi.
Những người bên cạnh nở một nụ cười sâu kín, khả năng cao là người vợ bí ẩn của Lục nam thần đi!
Quả nhiên, ngay sau đó họ nghe được Lục Hạo chào:"Mẹ."
Lúc này, trong phòng khách.
Lục Hạo nghe thấy giọng nói của Nhan Hạ ở đầu dây bên kia, nụ cười trên mặt càng thêm nở rộ.
“Hạo Hạo sao bỗng dung gọi điện thoại cho mẹ nha?" Bên kia, thấy con trai gọi cho mình, Nhan Hạ kinh ngạc hỏi.
“Hạo Hạo nhớ mẹ." Lục Hạo ngọt ngào trả lời.
“Mẹ cũng nhớ Hạo Hạo, con ăn cơm chưa?" Nhan Hạ hỏi, ở phương diện nấu nướng, cô rất tin tưởng chồng mình, ở phương diện ăn uống, cô cũng không lo lắng, con nhà mình rất ham ăn, dĩ nhiên, trừ việc nó và ba nó có chút kiêng ăn ra thì còn lại đều không sao cả, vì vậy, cô hỏi cũng chỉ là do thuận miệng mà thôi.
“Ăn rồi ạ." Nói đến vấn đề ăn cơm, Lục Hạo lập tức tỏ ra buồn bực, một lúc sau, cậu tố cáo với mẹ:"Mẹ, hôm nay baba nấu món rau cải mà Hạo Hạo không thích ăn, còn ép Hạo Hạo phải ăn nữa, thật xấu."
Nghe vậy, vẻ mặt Nhan Hạ hơi thay đổi, con trai không thích ăn rau cải, một chút cũng không muốn động đế, cô làm mẹ tất nhiên biết, nhưng cũng không ép, chỉ đổi thành loại rau khác cho con ăn, không ngờ hôm nay lại có thể biết được tin “vui" này.
Có vẻ ông chồng nhà mình chăm sóc Hạo Hạo tốt vô cùng?
“Thế Hạo Hạo ăn không?"
Nhớ đến mùi vị kinh dị ấy, đôi mày cậu nhăn lại, giọng nói cũng trở nên buồn thiu:"Có ạ! Ba bảo không ăn rau thì không cho ăn thịt."
Nghe đến đây, Nhan Hạ nở nụ cười, thì ra đây là biện pháp a, sau đó cô trả lời Lục Hạo:"Hôm nay Hạo Hạo ăn rau cải ba nấu, vậy có muốn ăn rau cải mẹ nấu không?"
“Không ăn." Lục Hạo lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó chân thành nói:"Mẹ là người yêu Hạo Hạo nhất, mẹ sẽ không bắt con ăn thứ mà con không thích." (Ông tướng khéo ghê gớm.)
Haha, Nhan hạ không nhịn được nở nụ cười.
Đứa con này, mỗi lần làm nũng, miệng đều thật là dẻo, nếu không phải cô có sức chống cự, hẳn là đã bị dụ dỗ rồi.
Cũng không biết là nó học được từ đâu?
Đang nghĩ đến đây thì có người gõ cửa, xuyên thấu qua tấm kính, Nhan Hạ thấy vẻ mặt ra hiệu của Tiểu Ngô, cô nhìn đồng hồ rồi vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện:"Bây giờ là thời gian ngủ trưa của con mà, nhanh đi ngủ đi, tối mẹ sẽ gọi lại cho con sau."
Nghe vậy, trong mắt Lục Hạo có chút quyến luyến, đôi mắt hơi có chút sương mù, hình như là phải hít hít cái mũi một cái mới trả lời:"Vậy gặp lại mẹ sau."
“Ừ" Nhan Hạ đáp lời, thấy bên kia phát ra tiếng cành cạch cúp điện thoại, cô mới tắt máy.
Bình thường, con trai đi học cả ngày không thấy cũng không cảm thấy có gì khác, hôm nay, biết con ở nhà nhưng mới nửa ngày thôi nhưng vừa nghe giọng nó, cô đã muốn gặp nó vô cùng.
Lắc lắc đầu, Nhan Hạ dứt khỏi những ý nghĩ này, cô ra hiệu cho Tiểu Ngô vào phòng.
Tiểu Ngô đi vào liền đưa văn kiện trên tay cho Nhan Hạ:"Nhan tổng, đây là bản thảo của chúng ta về dự kiến công việc trong một năm tới, mẫu vải mà màu sắc có thể thịnh hành sắp tới, cô xem một chút?"
Nhan Hạ cầm lấy, xem nội dung thấy ý kiến ở trên khá tương đồng với ý tưởng của bản thân, thậm chí có những dự báo khá hay và mới lạ, cô lập tức gật đầu công nhận:"Định vị rất chính xác."
“Cám ơn." Tiểu Ngô kích động trả lời.
“Cám ơn cái gì đâu, đây là thành quả của mọi người mà." Nhan Hạ ôn hòa đáp.
Tiểu Ngô lè lưỡi, cô đương nhiên sẽ khẩn trương, Nhan Hạ chính là nữ thần trong lòng cô mà.
Thấy bộ dạng hoạt bát của Tiểu Ngô, Nha Hạ nhìnđồng hồ, cô đứng dậy:"Bây giờ tôi muốn đi ra ngoài ăn một chút gì đó, mọi người có muốn uống gì không? Hỏi dùm tôi."
“Để tôi nói luon đi, vị yêu thích của bọn họ tôi đều biết."Tiểu Ngô, nói xong, sau đó lấy chiếc bút mà mình vẫn mang theo bên người, soàn soạt soàn soạt ghi tên các loại đồ uống ra giấy.
Nhan Hạ gật đầu cầm tờ giấy, cùng Tiểu Ngô ra khỏi phòng làm việc.
Vừa ra khỏi phòng, cô liền nghe thấy mấy phụ tá của các nhà thiết kế kích động thảo luận điều gì.
“Lục nam thần thật sự đã có con?’’
“Đúng vậy! chuyện này mà cũng đã hét lên, Lục nam thần còn dẫn con đi siêu thị rồi kìa, mối tình đầu của tôi, ôi nó còn chưa bắt đầu mà đã chết rồi, cảm giác sẽ không yêu ai nữa!"
“Mối tình đầu của cậu còn ít à?"
“Lục nam thần là mối tình đầu đã được định sẵn trong đời tôi."
“Chỉ có mình tôi quan tâm đến mẹ đứa trẻ sao? Tôi cảm thấy vợ của Lục nam thần đời trước chắc chắn đã cứu vớt cả hệ ngân hà, nếu không làm sao có thể lấy được Lục nam thần và chung sống với người đàn ông cao lãnh như vậy chứ? Aiza, nghĩ tiếp thì tất cả đều là đau thương."
“………."
Nhan Hạ đứng tại chỗ, nghe những lời nghị luận này, cô mím môi cười khẽ rồi bỗng cảm thấy, có lẽ đời trước mình thật sự cứu vớt cả hệ ngân hà.
Thế nhưng một lúc sau, Nhan Hạ bỗng nhớ đến một vấn đề thực tế, sau khi con trai bước ra ngoài ánh sáng, fan của Lục Phỉ sẽ có phản ứng gì?
Ôi, 2541 từ, chết mất, em die
Một bàn tay nhỏ vươn ra khi anh vừa cầm gói khoai tây chiên, giọng nói vui sướng:"Ba, khoai tây chiên, để con!"
Nói xong, đôi tay nhỏ ôm chằm gói snack vào lòng.
Nhìn bộ dáng bảo vệ thức ăn của Lục Hạo, Lục Phỉ quyết định trực tiếp tỏ vẻ coi thường, anh tiếp tục đem đồ ăn tươi sống cất vô tủ lạnh, kể cả những thứ không cần giữ tươi cũng cho hết vào, làm xong, anh mới lơ đãng hỏi con:"Muốn cùng ba làm cơm trưa không?"
Nếu là trước kia, chắc chắn Lục Hạo sẽ không chút do dự đồng ý, thế nhưng bây giờ, có khoai tây chiên trong ngực, cậu tỏ vẻ không biết làm sao, cậu vừa muốn cùng baba nấu cơm, nhưng cũng không bỏ được gói khoai tây chiên trong tay mình, chỉ muốn ăn nó luôn a!
Lục Hạo mở đôi mắt tròn vo, đáng thương nhìn Lục Phỉ, cậu bóp gói khoai tanh tách như để nhắc nhở anh điều gì.
Đối với hành động của Lục Hạo, Lục Phỉ coi như không thấy mà cứ đứng một bên lẳng lặng nhìn.
Giữa hai cha con bỗng hình thành thế giằng co.
Nhà quay phim đi theo phía sau lại một lần nữa muốn cười phá lên, nếu bây giờ Lục nam thần mà phát hiện ra, trong mắt con trai, mình còn không bằng gói khoai tây chiên trên tay cậu ấy thì không biết sẽ bị ám ảnh đến mức độ nào nữa.
Không chỉ ông mà tất cả người ở trong căn phòng đang xem cảnh quay đều không khách khí mà cười thành tiếng, trải qua nửa ngày quan sát, bọn họ cũng đã thích phải một Lục Hạo đáng yêu mê mệt đồ ăn vặt này mất rồi.
Trước khi đến đây, đoàn làm phim vẫn nghĩ rằng sẽ tiếp xúc với một tiểu nam thần cao lãnh, ai ngờ, tiểu nam thần nhà Lục Phỉ lại đáng yêu như vậy chứ.
Thật may là cuối cùng Lục Hạo cũng không vì một gói khoai tây chiên mà bỏ qua baba, cậu đem khoai tây chiên để ở một bên, sau đó ngửa đầu nhìn Lục Phỉ, ồm ồm nói:"Ba, con với ba cùng nấu cơm, mẹ từng nói là ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời ba nói."
“………." Nghe vậy, Lục Phỉ im lặng, vẻ mặt cao lãnh thiếu chút nữa không giữ được, thì ra nếu không phải Nhan Hạ dặn trước, có lẽ bây giờ anh đã bị con trai mình vứt bỏ vì một gói khoai tây chiên sao?
Anh còn không bằng một gói khoai tây?
Lúc này, nhà quay phim đưa ống kính về phía Lục Phỉ, vừa lúc ghi lại được biểu cảm thất bại này của anh.
Ông cảm thấy vô cùng hài lòng, cuối cũng thì cũng ghi lại được khoảnh khắc khó đỡ của nam thần quốc dân.
Sau đó, người quay phim lại nhìn về phía Lục Hạo, cậu vừa giúp ba nấu cơm, thỉnh thoảng lại vừa ngoái nhìn về phía gói snack, ông đành dành một phút mặc niệm cho Lục Phỉ, có một đứa con trai ham ăn như vậy, sợ rằng về sau Lục nam thần khó có thể duy trì vẻ mặt cao lãnh như bình thường nữa.
Lục Phỉ đang làm bữa trưa thì cảm thấy nụ cười kì quái của nhà nhiếp ánh, anh lại quay sang nhìn về phía Lục Hạo, tự nhủ trong lòng: con trai, đừng hòng sau này ba cho con ăn khoai tây chiên nữa.
Bữa trưa, vì không có mẹ ở đây nên Lục Hạo quay ra làm nũng với Lục Phỉ:" Ba, thịt thịt,…."
Liếc nhìn con một cái, Lục Phỉ gắp một miếng thịt kho vào bát Lục Hạo.
Miếng thịt mỡ mà không ngấy, vừa đưa vào miệng, Lục Hạo lập tức lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, nhai hai ba cái, một miếng thịt đã chui xuống bụng rồi.
“Ba, con còn muốn ăn."
“….."
“Ba, con muốn."
“……"
Lục Hạo ăn liên tục ba miếng thịt, Lục Phỉ nhìn đĩa rau cải còn nguyên chưa được động tới, anh lập tức vòng đũa trở về, gắp cho con một ít rau cải."Ăn rau."
“Con không thích ăn." Nhìn thấy món rau cải mà bản thân chán ghét, Lục Hạo lắc đầu như lắc trống bỏi.
“Tối hôm qua ba thấy con ăn được rau." Lục Phỉ nói trúng tim đen.
“Hôm qua mẹ nấu trứng xốt cà chua với rau muốn, toàn những món con thích ăn." Nói xong, Lục Hạo nghiêm trang chỉ vào đĩa rau ngay ngắn trên bàn:"Con ghét rau cải."
“Kiêng ăn là một tật xấu, ăn thử một chút đi."
“Nhưng mà ba cũng kiêng ăn còn gì! Mẹ nói ba không ăn mướp đắng, không ăn hành,…." Lục Hạo ngẹo đầu nhìn Lục Phỉ, phản bác.
Lời của cậu vừa rơi xuống, trong đầu Lục Phỉ chỉ có một ý tưởng: Hùng hài tử! Có đứa con nào đi phơi bày tật xấu của cha mình sao?
Thấy baba không nói gì, Lục Hạo cho rằng mình đã thuyết phục được đối phương, cậu cầm cái muỗng xúc một thìa cơm cho vào trong miệng, ăn xong lại bắt đầu kêu:"Ba, thịt thịt!"
Thấy con trai mình “không tim không phổi" (vâng, ý là vô tư quá ý ạ) như vậy, Lục Phỉ bỗng cảm thấy, nhận định con trai ngoan nghe lời của mình trước kia có phải đã sai rồi không.
Đôi mắt đen nhánh thâm thúy nhìn chằm chằm vào đứa trẻ ngồi bên, một lúc sau, thấy đối phương dùng ánh mắt thuần khiết vô tội nhìn mình, Lục Phỉ hoàn toàn bại trận.
Khẽ nghiêm nghị, anh nói:" Một miếng thịt, một miếng rau."
“Không……"
“Vậy ăn cái khác, ăn nhiều thịt sẽ ngấy" Tự cho là đã làm một ván hòa với con trai, Lục Phỉ bình tĩnh nói, sau đó anh gắp một miếng thịt ba chỉ cho vào miệng mình.
Một miếng cơm, một miếng thịt, đĩa thịt trên bàn rất hanh đã thấy đáy.
Thấy món ăn của mình dần biến mất, Lục Hạo lại nhìn miếng rau cải đáng ghét trong bát mình, cậu nhắm mắt lại, nhanh chóng nhét miếng rau vào miệng, nhai liến thoắng, vẻ mặt song không bằng chết.
Ăn xong, Lục Hạo quay ra nhìn Lục Phỉ:"Ba, con ăn rau rồi."
Thấy vậy, Lục Phỉ hơi nhếch khóe môi, lúc này anh mới đưa đũa gắp thịt cho cậu con trai nhỏ.
Cùng lúc đó, tổ quay phim phía sau cũng thấy được vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Lục Phỉ, cả đoàn có chút không nhịn được.
Hình tượng cao lãnh của Lục nam thần, đứng trước mặt con trai đã ngày càng rách nát rồi.
Bọn họ cũng ngày càng mong đợi phản ứng của mọi người khi chương trình được phát sóng rồi!
**
Không lâu sau khi ăn trưa xong là đến thời gian nghỉ ngơi của Lục Hạo, Lục Phỉ đưa cậu về phòng ngủ rồi cũng quay trở về phòng của mình.
Tổ quay phim thấy hai phòng đều im ắng thì cũng dọn dẹp để đón bữa trưa của mình.
Vừa ăn, họ vừa bàn luận về những cảnh quay chụp được trong buổi sáng hôm nay.
“Hạo Hạo thật là đáng yêu quá đi!"
“Tiểu Hạo Hạo nhà Lục nam thần chính là niềm vui bất ngờ trong chương trình đợt này."
“Cách đây không lâu có một chương trình ở công ty bên kia cũng có để lộ ra tin tức là có một đứa bé đáng yêu tham gia, vì vậy mà lượt view tăng lên không ngừng, gameshow kì này của chúng ta chắc chắn sẽ làm oanh động tất cả, cho tức chết bọn họ."
“Trẻ con đều rất ngây thơ đáng yêu, dễ gợi lên tình cảm của người xem, chúng ta cũng thích chứ đừng nói là khán giả."
“Đúng vậy!"
Mấy người tiếp tục phụ họa nhau.
Lúc này, biên đạo đột nhiên thấy Lục Hạo từ trên giường bò dậy, ông “Ah" lên một tiếng hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Chỉ thấy, trong màn ảnh, Lục Hạo cẩn thận, nhẹ nhàng chui ra khỏi phòng, sau đó đi đến phòng khách, ngồi trên ghế salon, cậu cầm điện thoại bàn bấm số gọi điện thoại.
“Hạo Hạo gọi cho ai vậy nhỉ?" Một người trong đoàn tỏ vẻ nghi ngờ hỏi.
Những người bên cạnh nở một nụ cười sâu kín, khả năng cao là người vợ bí ẩn của Lục nam thần đi!
Quả nhiên, ngay sau đó họ nghe được Lục Hạo chào:"Mẹ."
Lúc này, trong phòng khách.
Lục Hạo nghe thấy giọng nói của Nhan Hạ ở đầu dây bên kia, nụ cười trên mặt càng thêm nở rộ.
“Hạo Hạo sao bỗng dung gọi điện thoại cho mẹ nha?" Bên kia, thấy con trai gọi cho mình, Nhan Hạ kinh ngạc hỏi.
“Hạo Hạo nhớ mẹ." Lục Hạo ngọt ngào trả lời.
“Mẹ cũng nhớ Hạo Hạo, con ăn cơm chưa?" Nhan Hạ hỏi, ở phương diện nấu nướng, cô rất tin tưởng chồng mình, ở phương diện ăn uống, cô cũng không lo lắng, con nhà mình rất ham ăn, dĩ nhiên, trừ việc nó và ba nó có chút kiêng ăn ra thì còn lại đều không sao cả, vì vậy, cô hỏi cũng chỉ là do thuận miệng mà thôi.
“Ăn rồi ạ." Nói đến vấn đề ăn cơm, Lục Hạo lập tức tỏ ra buồn bực, một lúc sau, cậu tố cáo với mẹ:"Mẹ, hôm nay baba nấu món rau cải mà Hạo Hạo không thích ăn, còn ép Hạo Hạo phải ăn nữa, thật xấu."
Nghe vậy, vẻ mặt Nhan Hạ hơi thay đổi, con trai không thích ăn rau cải, một chút cũng không muốn động đế, cô làm mẹ tất nhiên biết, nhưng cũng không ép, chỉ đổi thành loại rau khác cho con ăn, không ngờ hôm nay lại có thể biết được tin “vui" này.
Có vẻ ông chồng nhà mình chăm sóc Hạo Hạo tốt vô cùng?
“Thế Hạo Hạo ăn không?"
Nhớ đến mùi vị kinh dị ấy, đôi mày cậu nhăn lại, giọng nói cũng trở nên buồn thiu:"Có ạ! Ba bảo không ăn rau thì không cho ăn thịt."
Nghe đến đây, Nhan Hạ nở nụ cười, thì ra đây là biện pháp a, sau đó cô trả lời Lục Hạo:"Hôm nay Hạo Hạo ăn rau cải ba nấu, vậy có muốn ăn rau cải mẹ nấu không?"
“Không ăn." Lục Hạo lắc lắc cái đầu nhỏ, sau đó chân thành nói:"Mẹ là người yêu Hạo Hạo nhất, mẹ sẽ không bắt con ăn thứ mà con không thích." (Ông tướng khéo ghê gớm.)
Haha, Nhan hạ không nhịn được nở nụ cười.
Đứa con này, mỗi lần làm nũng, miệng đều thật là dẻo, nếu không phải cô có sức chống cự, hẳn là đã bị dụ dỗ rồi.
Cũng không biết là nó học được từ đâu?
Đang nghĩ đến đây thì có người gõ cửa, xuyên thấu qua tấm kính, Nhan Hạ thấy vẻ mặt ra hiệu của Tiểu Ngô, cô nhìn đồng hồ rồi vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện:"Bây giờ là thời gian ngủ trưa của con mà, nhanh đi ngủ đi, tối mẹ sẽ gọi lại cho con sau."
Nghe vậy, trong mắt Lục Hạo có chút quyến luyến, đôi mắt hơi có chút sương mù, hình như là phải hít hít cái mũi một cái mới trả lời:"Vậy gặp lại mẹ sau."
“Ừ" Nhan Hạ đáp lời, thấy bên kia phát ra tiếng cành cạch cúp điện thoại, cô mới tắt máy.
Bình thường, con trai đi học cả ngày không thấy cũng không cảm thấy có gì khác, hôm nay, biết con ở nhà nhưng mới nửa ngày thôi nhưng vừa nghe giọng nó, cô đã muốn gặp nó vô cùng.
Lắc lắc đầu, Nhan Hạ dứt khỏi những ý nghĩ này, cô ra hiệu cho Tiểu Ngô vào phòng.
Tiểu Ngô đi vào liền đưa văn kiện trên tay cho Nhan Hạ:"Nhan tổng, đây là bản thảo của chúng ta về dự kiến công việc trong một năm tới, mẫu vải mà màu sắc có thể thịnh hành sắp tới, cô xem một chút?"
Nhan Hạ cầm lấy, xem nội dung thấy ý kiến ở trên khá tương đồng với ý tưởng của bản thân, thậm chí có những dự báo khá hay và mới lạ, cô lập tức gật đầu công nhận:"Định vị rất chính xác."
“Cám ơn." Tiểu Ngô kích động trả lời.
“Cám ơn cái gì đâu, đây là thành quả của mọi người mà." Nhan Hạ ôn hòa đáp.
Tiểu Ngô lè lưỡi, cô đương nhiên sẽ khẩn trương, Nhan Hạ chính là nữ thần trong lòng cô mà.
Thấy bộ dạng hoạt bát của Tiểu Ngô, Nha Hạ nhìnđồng hồ, cô đứng dậy:"Bây giờ tôi muốn đi ra ngoài ăn một chút gì đó, mọi người có muốn uống gì không? Hỏi dùm tôi."
“Để tôi nói luon đi, vị yêu thích của bọn họ tôi đều biết."Tiểu Ngô, nói xong, sau đó lấy chiếc bút mà mình vẫn mang theo bên người, soàn soạt soàn soạt ghi tên các loại đồ uống ra giấy.
Nhan Hạ gật đầu cầm tờ giấy, cùng Tiểu Ngô ra khỏi phòng làm việc.
Vừa ra khỏi phòng, cô liền nghe thấy mấy phụ tá của các nhà thiết kế kích động thảo luận điều gì.
“Lục nam thần thật sự đã có con?’’
“Đúng vậy! chuyện này mà cũng đã hét lên, Lục nam thần còn dẫn con đi siêu thị rồi kìa, mối tình đầu của tôi, ôi nó còn chưa bắt đầu mà đã chết rồi, cảm giác sẽ không yêu ai nữa!"
“Mối tình đầu của cậu còn ít à?"
“Lục nam thần là mối tình đầu đã được định sẵn trong đời tôi."
“Chỉ có mình tôi quan tâm đến mẹ đứa trẻ sao? Tôi cảm thấy vợ của Lục nam thần đời trước chắc chắn đã cứu vớt cả hệ ngân hà, nếu không làm sao có thể lấy được Lục nam thần và chung sống với người đàn ông cao lãnh như vậy chứ? Aiza, nghĩ tiếp thì tất cả đều là đau thương."
“………."
Nhan Hạ đứng tại chỗ, nghe những lời nghị luận này, cô mím môi cười khẽ rồi bỗng cảm thấy, có lẽ đời trước mình thật sự cứu vớt cả hệ ngân hà.
Thế nhưng một lúc sau, Nhan Hạ bỗng nhớ đến một vấn đề thực tế, sau khi con trai bước ra ngoài ánh sáng, fan của Lục Phỉ sẽ có phản ứng gì?
Ôi, 2541 từ, chết mất, em die
Tác giả :
An Nhiên Nhất Thế