Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 84: Lúc nên vãn hồi
Ly Lạc hôn y rất đột ngột giống như khi nãy hắn đột nhiên nói chuyện vậy. Ly Hận Thiên còn chưa kịp phản ứng, y đã bị Ly Lạc ngăn chặn …
Ly Lạc hoàn toàn bao trùm lên trên người y, một bàn tay xuyên qua phía sau lưng ôm lấy eo y, làm cho bụng dưới của hai người họ va chạm vào nhau mà dính chặt chẽ ở cùng một chỗ. Lúc bắt đầu Ly Hận Thiên còn có chút chống cự đẩy ra vài cái. Nhưng rất nhanh, tay của y lại dừng lại mà trực tiếp bắt lấy lớp vải áo của Ly Lạc bám víu lại…
Đừng nói là hôn, hai người họ đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua. Nay, khoảng cách giữa y với Ly Lạc lại gần sát đến như vậy, giống như là một giấc mộng vậy…
Không chân thật như vậy.
Bất quá Ly Lạc đang dùng hành động nói cho y biết, y vốn đang tồn tại.
Ly Lạc vẫn hôn đầy mãnh liệt như vậy, thậm chí so với trước đây càng thêm thô bạo. Hắn công kích thân mật lại mạnh mẽ như vậy. Ly Hận Thiên không có đường để trốn tránh, chỉ có thể phối hợp đem miệng mở đến lớn nhất. Tất cả những việc này y bị chi phối lại càng không chịu nổi nữa. Đầu lưỡi của y càng ngày càng giống như là bị Ly Lạc mê hoặc làm chủ mà tựbdo điều khiển nó. Hắn muốn như thế nào, liền như thế đó…
Bị dẫn dụ đi theo dây dưa của hắn, y tự chủ động tự đưa đến cửa. Ly Lạc hôn thực thoải mái lại tự do, lại không có một chút trở ngại…
Hơi thở của hai người dung hoà ở cùng một chỗ. Nụ hôn càng tăng thêm nóng bỏng thì âm thanh hít thở càng mang thêm tiếng ‘ồ ồ’ phát ra. Thời gian hai người họ hôn là rất lâu. Ly Lạc vẫn không có một chút ý tứ nào nào là muốn dừng lại. Xem như khi Ly Hận Thiên bị hắn hôn sắp hóa thành một vũng nước, Ly Lạc đột ngột cắn xuống đầu lưỡi của y một cái…
Hắn cắn thực dùng sức, rất mạnh. Trong nháy mắt Ly Hận Thiên liền tỉnh táo lại, từ khe hở nhỏ nửa mở cửa đôi mắt liền giống như bộ dạng của mèo nhỏ mà lập tức trừng lên tròn mắt, rất tròn a. Hoàn cảnh trước mắt hiện ra, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy bên tai mình ‘oanh’ một tiếng, giống như là núi lửa bạo phát…
Lúc này Ly Lạc vẫn còn đang hôn y.
Vẫn là nhìn y trong lúc đang hôn, cặp mắt đạm mạc kia, cách khuôn mặt y rất gần, vô cùng gần, gần đến mức nam nhân còn nghe rõ tiếng nước trong miệng với cả âm thanh hô hấp của hắn, ánh mắt không tự chủ được mà loạn chuyển…
– Đau không?
Ly Lạc hỏi, vẫn là ở trong khoang miệng cua Ly Hận Thiên mà vang ra giọng nói, căn bản là không thể phân rõ được là ai trong hai người họ đang nói, như là một loại cộng hưởng.
Cảm giác vô cùng ái muội.
Ly Lạc cắn một cái kia rất là dùng sức. Ly Hận Thiên bị hắn cắn đau đến mức hốc mắt của y đều đỏ ửng lên, đầu lưỡi giống như là bị cắn đứt vậy. Bất quá y vẫn còn chịu đựng được, y sẽ không lại cúi đầu trước Ly Lạc nữa.
Ly Hận Thiên mơ hồ nói không rõ được từ ngữ, vừa mới mở miệng định đáp lời…
Không nghĩ lại cho Ly Lạc có cơ hội công kích càng thêm mạnh mẽ.
Bất quá do Ly Lạc vẫn đang đè nặng lên y, đến khe hở để quay đầu cũng không cho hắn. Lúc này bốn cánh môi của hai người họ dính ở cùng một chỗ rốt cục cũng nhích xa nhau ra tạo nên một chút khe hở, chỉ là màu sắc của cánh môi đều đã nhuộm một màu đỏ tươi…
– Ta xem xem.
Hắn muốn nhìn một chút, hắn có cắn bị thương nam nhân hay không.
Ly Lạc nắm lấy cằm của nam nhân. Con ngươi bình tĩnh của hắn nhìn vào bên trong miệng của nam nhân đang khẽ nhếch cánh môi ra. Hắn có thể nhìn thấy nam nhân đang dùng sức thở dốc, đầu lưỡi kia của y theo hô hấp mà mấp máy …
Thực dâm loạn, rất muốn hôn lại một lần nữa.
Bất quá Ly Lạc không có làm như thế, hắn chỉ là đang ngay khi nam nhân cự tuyệt liền giữ chặt lại cằm của y, vừa dùng một ngữ khí uy hiếp cực kỳ tự nhiên mà nói, “nếu không để cho ta xem, ta sẽ không buông ngươi ra, chúng ta vẫn giữ nguyên tư thế này mà tiếp tục vậy."
Ly Hận Thiên không muốn để ý tới hắn. Nhưng mà Ly Lạc thật sự luôn đè nặng trên người y như vậy, vẫn không nhúc nhích. Bất đắc dĩ, nam nhân chỉ có thể đem đầu lưỡi vươn ra ngoài để Ly Lạc xem…
Thân thể y lập tức lùi về phía sau một chút, nhưng là…
– Đừng lùi về, bằng không ta sẽ lại cắn ngươi.
Ly Lạc đột ngột nói ra một câu không rõ như vậy. Cho nên Ly Hận Thiên còn chưa kịp hiểu rõ được, nhất thời Ly Lạc bỗng cúi đầu xuống phủ lên tầm nhìn của y. Tiếp theo trong nháy mắt liền nhìn thấy sắc mặt của nam nhân liền trướng thành màu gan heo, ánh mắt của y trừng to đến mức tựa hồ sắp muốn nổ tung…
Ly Lạc không phải hôn y tiếp, mà là hắn đang liếm y.
Liếm đầu lưỡi của y.
Giống như dã thú, mà hút, liếm láp…
Nếu vết thương ở chỗ khác thì làm vậy không sao, nhưng mà đây là bị ở đầu lưỡi…
Không đúng, hai tên nam nhân cao to như vậy, vết thương có nặng đến thế nào cũng không thể dùng lưỡi để liếm a!
Ly Hận Thiên đời nào lại có thể chịu nổi cái phương thức kì quặc này. Y làm một bộ dáng, định đem đầu lưỡi thu vào vào miệng, nhưng y vừa động Ly Lạc đột ngột cắn xuống…
Nhưng lần này lại không dùng sức như vừa nãy. Nam nhân hầm hừ chống lại ánh mắt của Ly Lạc, trong con ngươi đó của hắn rõ ràng tĩnh lặng giống như mặt nước không gợn sóng vậy, nhưng lại khiến Ly Hận Thiên thấy được ý tứ cảnh cáo nếu y dám rút lại đầu lưỡi thì…
Đầu lưỡi của y liền thật sự không thể rút về được nữa, liền mặc kệ để cho Ly Lạc liếm như vậy…
Cảm giác thực sắc tình, so với hôn môi tới còn muốn kích thích nóng bỏng hơn rất nhiều…
– Càng ngày càng cứng rắn …
Ly Lạc liếm liếm, đột ngột mà buông ra một câu như vậy. Vừa mới nghe thấy, Ly Hận Thiên có chút không hiểu rõ. Ngay sau đó, y liền phát hiện ra Ly Lạc đang dùng bụng dưới của hắn cọ cái nam căn kia của y, khiến nam nhân lúng túng khốn đốn mà ở ngay đây trở mặt…
Thẹn quá hóa giận.
Y thiếu chút nữa liền trực tiếp cho hắn một bạt tay. Bất quá ngay giây cuối cùng y cứng rắn mà chịu đựng đè ép cái xúc động này xuống, mà hung hăng đẩy Ly Lạc ra…
Xoay thân mình định từ trong lòng của Ly Lạc chui đi ra.
– Ngươi biết rõ, lần này ngươi đã chọc tới bao nhiêu đại họa rồi không?
Ngay khi Ly Hận Thiên chuẩn bị chạy trốn, Ly Lạc bình tĩnh tiếp tục lời vừa mới nói ra tiếp. Động tác của nam nhân bởi vì câu nói này mà dừng lại. Y một lần nữa dùng ánh mắt phiếm hồng kia mà nhìn về phía Ly Lạc…
Là y gây ra sao?
Họa là do bọn hắn gây ra rất tốt rất lớn không phải hay sao?!
Vì sao đến trách nhiệm cuối cùng lại trở thành do y chịu?
Bất quá Ly Hận Thiên vẫn không nói gì đáp lại, y chỉ là trừng mắt tức giận liếc mắt nhìn Ly Lạc một cái. Y cảnh cáo hắn không cần nói loạn để muốn trốn tránh trách nhiệm như vậy…
Bộ dáng này của Ly Hận Thiên, khiến Ly Lạc lại nhớ lại chuyện xảy ra ở chính sảnh ngày đó…
Ly Hận Thiên xem hắn như không khí, lại ăn mặc yêu nghiệt như vậy mà tiến vào đi câu dẫn Thiết Lặc, chủ động mở miệng đồng ý hôn sự này lại còn lấy cả tín vật hứa hôn.
Quyết định của Ly Hận Thiên khiến cho bọn hắn bất ngờ.
Y đánh một đòn cảnh cáo bọn hắn ở trước mặt mọi người.
Mặc dù là ai đi nữa cũng đều không thể nghĩ ra…
Bọn hắn liền ở thế vô cùng bị động. Đỉnh điểm của áp lực và mặc kệ có khả năng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bọn hắn đến việc cướp cô dâu là hành động ngu xuẩn đến mức nào, vậy mà cũng làm. Nhưng nam nhân vẫn cũng không hề lay động.
Bất luận là Ly Lạc hay là Khâm Mặc, mỗi kẻ trong bọn hắn đều đã có thói quen an bài cùng với ra lệnh cho kẻ khác làm theo ý mình. Bọn hắn chưa từng bị kẻ khác cự tuyệt qua. Lần này Ly Hận Thiên lại quyết đoán cứng rắn chắc chắn như vậy, thật khiến cho cho bọn hắn lần đầu tiên nếm được tư vị bị kẻ khác ngỗ nghịch không làm theo ý của bọn hắn là như thế nào.
Thực mới lạ, kích thích cũng không hẳn là tệ lắm đi.
Nhưng khi trở lại bình thường, bọn hắn đều tự kiểm điểm lại chính mình. Nhưng mà dù bọn hắn vô luận có cố gắng ra sao, Ly Hận Thiên cũng vẫn không một lời quan tâm hay hỏi tới nữa. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể đưa ra hạ sách này, bốn người liên thủ với nhau mà diễn trò, đổi trắng thay đen.
Đây chỉ là kế nhỏ để tạm thích ứng. Bọn hắn có nắm chắc khả năng xảy ra hậu quả nghiêm trọng mà áp chế xuống thấp nhất. Nhưng ai trong bọn hắn cũng đều không có khả năng cứ để yên việc này như vậy. Dù biết rõ Thiết Lặc vốn là Quốc Quân Bắc Chiêu, lần này, bọn hắn đã đánh rớt thể diện của Thiết Lặc, lại còn cùng nhau bày trò đùa giỡn hắn, hậu quả này không cần nói cũng biết.
Nhưng trước khi bọn hắn trở lại nam triều hoặc là trước khi gặp lại Thiết Lặc, Thiết Lặc sẽ không làm khó dễ gì nữa. Nếu không, việc này tương đương với hành động thừa nhận, phi tử của Thiết Lặc đã phản bội hắn.
Trừng phạt Ly Hận Thiên là việc nhỏ, thể diện của Thiết Lặc mới là chuyện lớn.
Có lẽ bây giờ Thiết Lặc đang phái người ở khắp nơi mà tìm kiếm bọn hắn, kết quả này chỉ có hai lựa chọn hoặc là trước tiên tự đi ra giao lại người cho Thiết Lặc, hoặc chính là sau khi đi rồi trở lại Nam Triều.
Bọn hắn đều sẽ trả một đại giới không nhỏ cho hành động lần này.
Nam nhân này lại là người gây ra một đống phiền phức này đây…
Y quyết định mà bất kể hậu quả, y cũng không có vì bọn hắn mà suy ngẫm lại…
– Ngươi làm như vậy thật là không biết nghe lời. Xem ra, vẫn còn thiếu dạy dỗ.
Ly Lạc vừa nói xong. Linh cảm ở trong lòng của nam nhân nhất thời rung lên cảnh báo mãnh liệt. Y lập tức chuẩn bị tốt từ trong ra ngoài để phòng bị, ánh mắt cũng rất cảnh giác mà nhìn chằm chằm Ly Lạc…
Hai chữ dạy dỗ này, y rất không thích nghe, cũng không muốn nghe thấy. Lần nào nghe thấy hai chữ này cũng sẽ không có xảy ra cái chuyện gì tốt cả …
– Ta cảnh cáo ngươi Ly Lạc. Ngươi không cần phải làm hành động ra oai cân não gì đó nữa. Ngươi tốt nhất lập tức đưa ta quay trở về. Ngươi cũng biết việc này không nhỏ, quậy ra lớn đến đèn như vậy đối với chúng ta cũng chẳng có gì tốt. Các ngươi dù có lợi hại đến đâu cũng không thể là đối thủ của Quốc Quân được. Bây giờ nếu cứ để việc này phát triển tiếp thì về sau sẽ đến mức không thể có đường lui để trở lại như trước được nữa. Lúc này các ngươi vẫn còn có đường lui. Bọn hắn không hiểu chuyện, bọn hắn ngây thơ. Còn ngươi là đại ca, ngươi hẳn là đã thấy rõ tình thế trước mắt, cũng hiểu được mà biết phân biệt nặng nhẹ.
Một bên Ly Hận Thiên dùng lời vừa có hiểu biết lí lẽ vừa có tình cảm mà đả động khuyên nhủ, một bên lại ở trong lòng oán thầm …
Y thật không hiểu. Y thành thân, là việc của y, thì có liên quan quái gì đến bọn hắn. Bọn hắn vì sao lại không để cho y được gả đi chứ?
Đối với Văn Diệu mà nói, thì Ly Hận Thiên còn có thể hiểu, nhưng y lại không hiểu vì sao ba kẻ này lại muốn tham gia là làm cái gì đây?
Bọn hắn không phải rất chán ghét y sao?
Vì y, làm như vậy thì đáng giá sao?
Bọn hắn không phải trước khi làm gì đó đều sẽ suy nghĩ rất là thận trọng sao? Một vụ làm ăn như thế này đã không được lợi ích gì còn có thể bị tổn thất, làm sao lại chịu làm hả? Mệt cho bọn hắn, kẻ là quan viên, kẻ là gian thương…
Chẳng lẽ thật sự là giống như là trẻ con có được đồ chơi, chơi đã thì chán ghét. Bây giờ thì tốt rồi, lại bị đoạt đi rồi, mới không vui. Nên mặc kệ là thích hay không thích, đều phải cướp về sao…
Bọn hắn là đang dỗi?
Tâm lí của đứa con nít muốn được dỗ dành bởi kẹo ngọt sao?
Cái loại việc nhàm chán này không phải là xảy ra thật đâu nhỉ…
Hay nói là, bọn hắn chuẩn bị có chết đi nữa cũng không để cho y chạy thoát khỏi móng vuốt đen tối của bọn hắn, đem y chộp trở về mà tiếp tục tra tấn y sao?
Nghĩ vậy, nam nhân khó tránh khỏi bị một trận tổn thương sâu sắc, vì chính nhân sinh của mình mà buồn thay…
Bất quá y không có thời gian vì hao cúc bé nhỏ của mình mà đồng tình nhỏ lệ. Y tiếp tục trừng mắt mà cảnh cáo Ly Lạc. Ly Lạc người này thật sự là cái gì cũng đều làm được, nhớ lại vừa nãy hắn mới nói ra từ ‘dạy dỗ’, Ly Hận Thiên càng không có cách nào an tâm được.
– Nếu ngươi không muốn, cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây về sau, cả đời này cũng không qua lại với nhau nữa. Thì về sau liền đối với ta tôn trọng một chút. Nếu ta có chút bị nhục nhã gì đó, thì về sau đối với Thiết Lặc, các ngươi lại càng không có hậu quả gì tốt cả. Còn có, mặc kệ ngươi hoài nghi cái gì, đã nhìn ra được cái gì. Thì ta vẫn chính là Ly Hận Thiên. Ta là cha của các ngươi. Ngươi có thể không coi ta là cha, dù sao ngày trước thì các ngươi cũng chưa từng coi ta là cha. Nhưng lúc này, các ngươi phải xem lại danh phận Quốc phi của Bắc Chiêu của ta mà nên có một tôn trọng với ta đi.
Ly Hận Thiên nói ra lời lẽ rất có trật tự, không hoảng hốt không vấp váp. Bộ dáng này cùng với bộ dạng vừa nãy, chỉ biết vô lực chống đối mà đẩy hắn ra, còn nói ra loại lời “không cần như vậy". Với người này bây giờ đang ở trước trước mắt hắn ăn nói hùng hồn như vậy quả thực là rất khác nhau như một trời một vực….
Khi đó Ly Hận Thiên, mặc dù là phản kháng, cũng không có cái gì lo lắng.
Nếu nói Ly Hận Thiên là một con thú nhỏ. Lúc trước, y là muốn cắn người nhưng lại chưa có sinh trưởng ra răng nanh sắc nhọn, hữu tâm vô lực. Nhưng ở hiện tại, đôi cánh của y đã trưởng thành đầy to lớn mạnh mẽ, đã không hề cần kẻ khác giúp đỡ liền có thể săn bắt thực thụ…
Thực kiêu ngạo, cũng rất có cốt khí.
– Ngươi như vậy, so với ngày trước, vẫn là tốt hơn rất nhiều.
Lời này của Ly Lạc nói ra. Thật ba phải, là cái nào thì cũng được. Chỉ có y mới biết được, theo như lời của hắn nói thì Ly Hận Thiên lúc trước đều mang một bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng, hay là ở ngay trước khi bản thân muốn phản kháng, đều sẽ tự mình nén giận xuống.
Đối với Ly Lạc, Ly Hận Thiên không dám khinh thường. Mỗi một câu mà Ly Lạc nói ra, Ly Hận Thiên đều phải suy nghĩ cẩn thận nửa ngày, ở trong những lời lẽ đó vốn đã bao hàm tầng tầng thâm ý rất nhiều.
– Ngươi yên tâm. Vài lời vừa rồi, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Bắt đầu từ lúc này dù là ta hay là Mộc Nhai, hoặc là ai đi nữa cũng đều sẽ không làm khó ngươi, bắt buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn nữa. Nếu bọn ta đã mang ngươi từ chỗ Thiết Lặc đi ra, chính là muốn bắt đầu lại một lần nữa, sẽ không đi lại vết xe đổ của quá khứ. Tất cả mọi chuyện ở quá khứ đều đã qua, nếu có thể, thì đều hãy quên đi.
Ly Hận Thiên đột nhiên muốn sờ sờ khuôn mặt của Ly Lạc thử xem người đang ở trước mắt y này, thật sự không phải là kẻ nào đó nghịch ngợm mà đắp lên mặt nạ da người giả Ly Lạc để đùa y chứ. Hắn thật sự là Ly Lạc sao?
Ly Hận Thiên không thể tin được…
Ly Lạc lại nói với y nhiều như vậy sao, còn nói được những lời lẽ như thế này sao?
Vì sao y lại cảm thấy giống như nằm mơ vậy?
Không nói tới thì thôi. Bây giờ ngẫm lại, y bị bọn hắn trùm bao vải bắt tới đây, nếu không phải ngày trước y đã trải qua sự tra tấn đến không còn là người nữa, thì ngược lại mấy này này có một chút phúc lợi lễ độ thì phải…
Ngay cả Mộc Nhai vốn có tính tình rất là không tốt Mộc Nhai, cũng không tìm đến mà gây khó xử y.
Chẳng lẽ lời này của Ly Lạc nói, là thật …
Bọn hắn hoàn lương? Sẽ đối xử với y thật tốt sao?
Việc này lại càng khiến y không hiểu nổi nữa.
Y đem việc này làm đến quyết tuyệt như vậy. Bọn hắn lại không hề tức giận, ngược lại còn đổi tính. Y có thể lý giải là bởi vì bây giờ bọn hắn bị ngứa da hay sao …
Nhuyễn không ăn, cứng rắn thì lại sợ …
Kỳ thật kẻ có khuynh hướng thích bị ngược đãi là bọn hắn mới đúng…
Sớm biết rằng bọn hắn sẽ trở nên như vậy, y đã sớm nên khởi nghĩa mưu phản mới đúng a…
Còn bày ra lấy lòng của bọn hắn còn đối với bọn hắn tốt như vậy, sớm biết vậy, nên dùng roi da nhỏ mà vung lên, chuyện gì cũng đều sẽ giải quyết được rồi.
Y làm gì còn muốn ép buộc chính mình để bị gả đi cho kẻ khác nữa chứ…
Ly Hận Thiên, thật là hối hận.
Nhưng chưa kịp đợi Ly Hận Thiên mơ mộng xong, Ly Lạc vẫn lạnh nhạt như trước mà nói thêm một câu —
– Về sau không có người muốn bức ép ngươi làm gì nữa, trừ phi, chính ngươi muốn…
Tiếp theo —
– Ta sẽ rất thích ý mà giúp ngươi.
Ly Hận Thiên thiếu chút nữa phun ra nước miếng. Y muốn hỏi Ly Lạc, ngươi đã bị Khâm Mặc bám vào người rồi sao?
Lão tử đây mới không cần các ngươi giúp đâu!
Ly Lạc hoàn toàn bao trùm lên trên người y, một bàn tay xuyên qua phía sau lưng ôm lấy eo y, làm cho bụng dưới của hai người họ va chạm vào nhau mà dính chặt chẽ ở cùng một chỗ. Lúc bắt đầu Ly Hận Thiên còn có chút chống cự đẩy ra vài cái. Nhưng rất nhanh, tay của y lại dừng lại mà trực tiếp bắt lấy lớp vải áo của Ly Lạc bám víu lại…
Đừng nói là hôn, hai người họ đã thật lâu chưa có tiếp xúc qua. Nay, khoảng cách giữa y với Ly Lạc lại gần sát đến như vậy, giống như là một giấc mộng vậy…
Không chân thật như vậy.
Bất quá Ly Lạc đang dùng hành động nói cho y biết, y vốn đang tồn tại.
Ly Lạc vẫn hôn đầy mãnh liệt như vậy, thậm chí so với trước đây càng thêm thô bạo. Hắn công kích thân mật lại mạnh mẽ như vậy. Ly Hận Thiên không có đường để trốn tránh, chỉ có thể phối hợp đem miệng mở đến lớn nhất. Tất cả những việc này y bị chi phối lại càng không chịu nổi nữa. Đầu lưỡi của y càng ngày càng giống như là bị Ly Lạc mê hoặc làm chủ mà tựbdo điều khiển nó. Hắn muốn như thế nào, liền như thế đó…
Bị dẫn dụ đi theo dây dưa của hắn, y tự chủ động tự đưa đến cửa. Ly Lạc hôn thực thoải mái lại tự do, lại không có một chút trở ngại…
Hơi thở của hai người dung hoà ở cùng một chỗ. Nụ hôn càng tăng thêm nóng bỏng thì âm thanh hít thở càng mang thêm tiếng ‘ồ ồ’ phát ra. Thời gian hai người họ hôn là rất lâu. Ly Lạc vẫn không có một chút ý tứ nào nào là muốn dừng lại. Xem như khi Ly Hận Thiên bị hắn hôn sắp hóa thành một vũng nước, Ly Lạc đột ngột cắn xuống đầu lưỡi của y một cái…
Hắn cắn thực dùng sức, rất mạnh. Trong nháy mắt Ly Hận Thiên liền tỉnh táo lại, từ khe hở nhỏ nửa mở cửa đôi mắt liền giống như bộ dạng của mèo nhỏ mà lập tức trừng lên tròn mắt, rất tròn a. Hoàn cảnh trước mắt hiện ra, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy bên tai mình ‘oanh’ một tiếng, giống như là núi lửa bạo phát…
Lúc này Ly Lạc vẫn còn đang hôn y.
Vẫn là nhìn y trong lúc đang hôn, cặp mắt đạm mạc kia, cách khuôn mặt y rất gần, vô cùng gần, gần đến mức nam nhân còn nghe rõ tiếng nước trong miệng với cả âm thanh hô hấp của hắn, ánh mắt không tự chủ được mà loạn chuyển…
– Đau không?
Ly Lạc hỏi, vẫn là ở trong khoang miệng cua Ly Hận Thiên mà vang ra giọng nói, căn bản là không thể phân rõ được là ai trong hai người họ đang nói, như là một loại cộng hưởng.
Cảm giác vô cùng ái muội.
Ly Lạc cắn một cái kia rất là dùng sức. Ly Hận Thiên bị hắn cắn đau đến mức hốc mắt của y đều đỏ ửng lên, đầu lưỡi giống như là bị cắn đứt vậy. Bất quá y vẫn còn chịu đựng được, y sẽ không lại cúi đầu trước Ly Lạc nữa.
Ly Hận Thiên mơ hồ nói không rõ được từ ngữ, vừa mới mở miệng định đáp lời…
Không nghĩ lại cho Ly Lạc có cơ hội công kích càng thêm mạnh mẽ.
Bất quá do Ly Lạc vẫn đang đè nặng lên y, đến khe hở để quay đầu cũng không cho hắn. Lúc này bốn cánh môi của hai người họ dính ở cùng một chỗ rốt cục cũng nhích xa nhau ra tạo nên một chút khe hở, chỉ là màu sắc của cánh môi đều đã nhuộm một màu đỏ tươi…
– Ta xem xem.
Hắn muốn nhìn một chút, hắn có cắn bị thương nam nhân hay không.
Ly Lạc nắm lấy cằm của nam nhân. Con ngươi bình tĩnh của hắn nhìn vào bên trong miệng của nam nhân đang khẽ nhếch cánh môi ra. Hắn có thể nhìn thấy nam nhân đang dùng sức thở dốc, đầu lưỡi kia của y theo hô hấp mà mấp máy …
Thực dâm loạn, rất muốn hôn lại một lần nữa.
Bất quá Ly Lạc không có làm như thế, hắn chỉ là đang ngay khi nam nhân cự tuyệt liền giữ chặt lại cằm của y, vừa dùng một ngữ khí uy hiếp cực kỳ tự nhiên mà nói, “nếu không để cho ta xem, ta sẽ không buông ngươi ra, chúng ta vẫn giữ nguyên tư thế này mà tiếp tục vậy."
Ly Hận Thiên không muốn để ý tới hắn. Nhưng mà Ly Lạc thật sự luôn đè nặng trên người y như vậy, vẫn không nhúc nhích. Bất đắc dĩ, nam nhân chỉ có thể đem đầu lưỡi vươn ra ngoài để Ly Lạc xem…
Thân thể y lập tức lùi về phía sau một chút, nhưng là…
– Đừng lùi về, bằng không ta sẽ lại cắn ngươi.
Ly Lạc đột ngột nói ra một câu không rõ như vậy. Cho nên Ly Hận Thiên còn chưa kịp hiểu rõ được, nhất thời Ly Lạc bỗng cúi đầu xuống phủ lên tầm nhìn của y. Tiếp theo trong nháy mắt liền nhìn thấy sắc mặt của nam nhân liền trướng thành màu gan heo, ánh mắt của y trừng to đến mức tựa hồ sắp muốn nổ tung…
Ly Lạc không phải hôn y tiếp, mà là hắn đang liếm y.
Liếm đầu lưỡi của y.
Giống như dã thú, mà hút, liếm láp…
Nếu vết thương ở chỗ khác thì làm vậy không sao, nhưng mà đây là bị ở đầu lưỡi…
Không đúng, hai tên nam nhân cao to như vậy, vết thương có nặng đến thế nào cũng không thể dùng lưỡi để liếm a!
Ly Hận Thiên đời nào lại có thể chịu nổi cái phương thức kì quặc này. Y làm một bộ dáng, định đem đầu lưỡi thu vào vào miệng, nhưng y vừa động Ly Lạc đột ngột cắn xuống…
Nhưng lần này lại không dùng sức như vừa nãy. Nam nhân hầm hừ chống lại ánh mắt của Ly Lạc, trong con ngươi đó của hắn rõ ràng tĩnh lặng giống như mặt nước không gợn sóng vậy, nhưng lại khiến Ly Hận Thiên thấy được ý tứ cảnh cáo nếu y dám rút lại đầu lưỡi thì…
Đầu lưỡi của y liền thật sự không thể rút về được nữa, liền mặc kệ để cho Ly Lạc liếm như vậy…
Cảm giác thực sắc tình, so với hôn môi tới còn muốn kích thích nóng bỏng hơn rất nhiều…
– Càng ngày càng cứng rắn …
Ly Lạc liếm liếm, đột ngột mà buông ra một câu như vậy. Vừa mới nghe thấy, Ly Hận Thiên có chút không hiểu rõ. Ngay sau đó, y liền phát hiện ra Ly Lạc đang dùng bụng dưới của hắn cọ cái nam căn kia của y, khiến nam nhân lúng túng khốn đốn mà ở ngay đây trở mặt…
Thẹn quá hóa giận.
Y thiếu chút nữa liền trực tiếp cho hắn một bạt tay. Bất quá ngay giây cuối cùng y cứng rắn mà chịu đựng đè ép cái xúc động này xuống, mà hung hăng đẩy Ly Lạc ra…
Xoay thân mình định từ trong lòng của Ly Lạc chui đi ra.
– Ngươi biết rõ, lần này ngươi đã chọc tới bao nhiêu đại họa rồi không?
Ngay khi Ly Hận Thiên chuẩn bị chạy trốn, Ly Lạc bình tĩnh tiếp tục lời vừa mới nói ra tiếp. Động tác của nam nhân bởi vì câu nói này mà dừng lại. Y một lần nữa dùng ánh mắt phiếm hồng kia mà nhìn về phía Ly Lạc…
Là y gây ra sao?
Họa là do bọn hắn gây ra rất tốt rất lớn không phải hay sao?!
Vì sao đến trách nhiệm cuối cùng lại trở thành do y chịu?
Bất quá Ly Hận Thiên vẫn không nói gì đáp lại, y chỉ là trừng mắt tức giận liếc mắt nhìn Ly Lạc một cái. Y cảnh cáo hắn không cần nói loạn để muốn trốn tránh trách nhiệm như vậy…
Bộ dáng này của Ly Hận Thiên, khiến Ly Lạc lại nhớ lại chuyện xảy ra ở chính sảnh ngày đó…
Ly Hận Thiên xem hắn như không khí, lại ăn mặc yêu nghiệt như vậy mà tiến vào đi câu dẫn Thiết Lặc, chủ động mở miệng đồng ý hôn sự này lại còn lấy cả tín vật hứa hôn.
Quyết định của Ly Hận Thiên khiến cho bọn hắn bất ngờ.
Y đánh một đòn cảnh cáo bọn hắn ở trước mặt mọi người.
Mặc dù là ai đi nữa cũng đều không thể nghĩ ra…
Bọn hắn liền ở thế vô cùng bị động. Đỉnh điểm của áp lực và mặc kệ có khả năng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bọn hắn đến việc cướp cô dâu là hành động ngu xuẩn đến mức nào, vậy mà cũng làm. Nhưng nam nhân vẫn cũng không hề lay động.
Bất luận là Ly Lạc hay là Khâm Mặc, mỗi kẻ trong bọn hắn đều đã có thói quen an bài cùng với ra lệnh cho kẻ khác làm theo ý mình. Bọn hắn chưa từng bị kẻ khác cự tuyệt qua. Lần này Ly Hận Thiên lại quyết đoán cứng rắn chắc chắn như vậy, thật khiến cho cho bọn hắn lần đầu tiên nếm được tư vị bị kẻ khác ngỗ nghịch không làm theo ý của bọn hắn là như thế nào.
Thực mới lạ, kích thích cũng không hẳn là tệ lắm đi.
Nhưng khi trở lại bình thường, bọn hắn đều tự kiểm điểm lại chính mình. Nhưng mà dù bọn hắn vô luận có cố gắng ra sao, Ly Hận Thiên cũng vẫn không một lời quan tâm hay hỏi tới nữa. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể đưa ra hạ sách này, bốn người liên thủ với nhau mà diễn trò, đổi trắng thay đen.
Đây chỉ là kế nhỏ để tạm thích ứng. Bọn hắn có nắm chắc khả năng xảy ra hậu quả nghiêm trọng mà áp chế xuống thấp nhất. Nhưng ai trong bọn hắn cũng đều không có khả năng cứ để yên việc này như vậy. Dù biết rõ Thiết Lặc vốn là Quốc Quân Bắc Chiêu, lần này, bọn hắn đã đánh rớt thể diện của Thiết Lặc, lại còn cùng nhau bày trò đùa giỡn hắn, hậu quả này không cần nói cũng biết.
Nhưng trước khi bọn hắn trở lại nam triều hoặc là trước khi gặp lại Thiết Lặc, Thiết Lặc sẽ không làm khó dễ gì nữa. Nếu không, việc này tương đương với hành động thừa nhận, phi tử của Thiết Lặc đã phản bội hắn.
Trừng phạt Ly Hận Thiên là việc nhỏ, thể diện của Thiết Lặc mới là chuyện lớn.
Có lẽ bây giờ Thiết Lặc đang phái người ở khắp nơi mà tìm kiếm bọn hắn, kết quả này chỉ có hai lựa chọn hoặc là trước tiên tự đi ra giao lại người cho Thiết Lặc, hoặc chính là sau khi đi rồi trở lại Nam Triều.
Bọn hắn đều sẽ trả một đại giới không nhỏ cho hành động lần này.
Nam nhân này lại là người gây ra một đống phiền phức này đây…
Y quyết định mà bất kể hậu quả, y cũng không có vì bọn hắn mà suy ngẫm lại…
– Ngươi làm như vậy thật là không biết nghe lời. Xem ra, vẫn còn thiếu dạy dỗ.
Ly Lạc vừa nói xong. Linh cảm ở trong lòng của nam nhân nhất thời rung lên cảnh báo mãnh liệt. Y lập tức chuẩn bị tốt từ trong ra ngoài để phòng bị, ánh mắt cũng rất cảnh giác mà nhìn chằm chằm Ly Lạc…
Hai chữ dạy dỗ này, y rất không thích nghe, cũng không muốn nghe thấy. Lần nào nghe thấy hai chữ này cũng sẽ không có xảy ra cái chuyện gì tốt cả …
– Ta cảnh cáo ngươi Ly Lạc. Ngươi không cần phải làm hành động ra oai cân não gì đó nữa. Ngươi tốt nhất lập tức đưa ta quay trở về. Ngươi cũng biết việc này không nhỏ, quậy ra lớn đến đèn như vậy đối với chúng ta cũng chẳng có gì tốt. Các ngươi dù có lợi hại đến đâu cũng không thể là đối thủ của Quốc Quân được. Bây giờ nếu cứ để việc này phát triển tiếp thì về sau sẽ đến mức không thể có đường lui để trở lại như trước được nữa. Lúc này các ngươi vẫn còn có đường lui. Bọn hắn không hiểu chuyện, bọn hắn ngây thơ. Còn ngươi là đại ca, ngươi hẳn là đã thấy rõ tình thế trước mắt, cũng hiểu được mà biết phân biệt nặng nhẹ.
Một bên Ly Hận Thiên dùng lời vừa có hiểu biết lí lẽ vừa có tình cảm mà đả động khuyên nhủ, một bên lại ở trong lòng oán thầm …
Y thật không hiểu. Y thành thân, là việc của y, thì có liên quan quái gì đến bọn hắn. Bọn hắn vì sao lại không để cho y được gả đi chứ?
Đối với Văn Diệu mà nói, thì Ly Hận Thiên còn có thể hiểu, nhưng y lại không hiểu vì sao ba kẻ này lại muốn tham gia là làm cái gì đây?
Bọn hắn không phải rất chán ghét y sao?
Vì y, làm như vậy thì đáng giá sao?
Bọn hắn không phải trước khi làm gì đó đều sẽ suy nghĩ rất là thận trọng sao? Một vụ làm ăn như thế này đã không được lợi ích gì còn có thể bị tổn thất, làm sao lại chịu làm hả? Mệt cho bọn hắn, kẻ là quan viên, kẻ là gian thương…
Chẳng lẽ thật sự là giống như là trẻ con có được đồ chơi, chơi đã thì chán ghét. Bây giờ thì tốt rồi, lại bị đoạt đi rồi, mới không vui. Nên mặc kệ là thích hay không thích, đều phải cướp về sao…
Bọn hắn là đang dỗi?
Tâm lí của đứa con nít muốn được dỗ dành bởi kẹo ngọt sao?
Cái loại việc nhàm chán này không phải là xảy ra thật đâu nhỉ…
Hay nói là, bọn hắn chuẩn bị có chết đi nữa cũng không để cho y chạy thoát khỏi móng vuốt đen tối của bọn hắn, đem y chộp trở về mà tiếp tục tra tấn y sao?
Nghĩ vậy, nam nhân khó tránh khỏi bị một trận tổn thương sâu sắc, vì chính nhân sinh của mình mà buồn thay…
Bất quá y không có thời gian vì hao cúc bé nhỏ của mình mà đồng tình nhỏ lệ. Y tiếp tục trừng mắt mà cảnh cáo Ly Lạc. Ly Lạc người này thật sự là cái gì cũng đều làm được, nhớ lại vừa nãy hắn mới nói ra từ ‘dạy dỗ’, Ly Hận Thiên càng không có cách nào an tâm được.
– Nếu ngươi không muốn, cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đây về sau, cả đời này cũng không qua lại với nhau nữa. Thì về sau liền đối với ta tôn trọng một chút. Nếu ta có chút bị nhục nhã gì đó, thì về sau đối với Thiết Lặc, các ngươi lại càng không có hậu quả gì tốt cả. Còn có, mặc kệ ngươi hoài nghi cái gì, đã nhìn ra được cái gì. Thì ta vẫn chính là Ly Hận Thiên. Ta là cha của các ngươi. Ngươi có thể không coi ta là cha, dù sao ngày trước thì các ngươi cũng chưa từng coi ta là cha. Nhưng lúc này, các ngươi phải xem lại danh phận Quốc phi của Bắc Chiêu của ta mà nên có một tôn trọng với ta đi.
Ly Hận Thiên nói ra lời lẽ rất có trật tự, không hoảng hốt không vấp váp. Bộ dáng này cùng với bộ dạng vừa nãy, chỉ biết vô lực chống đối mà đẩy hắn ra, còn nói ra loại lời “không cần như vậy". Với người này bây giờ đang ở trước trước mắt hắn ăn nói hùng hồn như vậy quả thực là rất khác nhau như một trời một vực….
Khi đó Ly Hận Thiên, mặc dù là phản kháng, cũng không có cái gì lo lắng.
Nếu nói Ly Hận Thiên là một con thú nhỏ. Lúc trước, y là muốn cắn người nhưng lại chưa có sinh trưởng ra răng nanh sắc nhọn, hữu tâm vô lực. Nhưng ở hiện tại, đôi cánh của y đã trưởng thành đầy to lớn mạnh mẽ, đã không hề cần kẻ khác giúp đỡ liền có thể săn bắt thực thụ…
Thực kiêu ngạo, cũng rất có cốt khí.
– Ngươi như vậy, so với ngày trước, vẫn là tốt hơn rất nhiều.
Lời này của Ly Lạc nói ra. Thật ba phải, là cái nào thì cũng được. Chỉ có y mới biết được, theo như lời của hắn nói thì Ly Hận Thiên lúc trước đều mang một bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng, hay là ở ngay trước khi bản thân muốn phản kháng, đều sẽ tự mình nén giận xuống.
Đối với Ly Lạc, Ly Hận Thiên không dám khinh thường. Mỗi một câu mà Ly Lạc nói ra, Ly Hận Thiên đều phải suy nghĩ cẩn thận nửa ngày, ở trong những lời lẽ đó vốn đã bao hàm tầng tầng thâm ý rất nhiều.
– Ngươi yên tâm. Vài lời vừa rồi, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Bắt đầu từ lúc này dù là ta hay là Mộc Nhai, hoặc là ai đi nữa cũng đều sẽ không làm khó ngươi, bắt buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn nữa. Nếu bọn ta đã mang ngươi từ chỗ Thiết Lặc đi ra, chính là muốn bắt đầu lại một lần nữa, sẽ không đi lại vết xe đổ của quá khứ. Tất cả mọi chuyện ở quá khứ đều đã qua, nếu có thể, thì đều hãy quên đi.
Ly Hận Thiên đột nhiên muốn sờ sờ khuôn mặt của Ly Lạc thử xem người đang ở trước mắt y này, thật sự không phải là kẻ nào đó nghịch ngợm mà đắp lên mặt nạ da người giả Ly Lạc để đùa y chứ. Hắn thật sự là Ly Lạc sao?
Ly Hận Thiên không thể tin được…
Ly Lạc lại nói với y nhiều như vậy sao, còn nói được những lời lẽ như thế này sao?
Vì sao y lại cảm thấy giống như nằm mơ vậy?
Không nói tới thì thôi. Bây giờ ngẫm lại, y bị bọn hắn trùm bao vải bắt tới đây, nếu không phải ngày trước y đã trải qua sự tra tấn đến không còn là người nữa, thì ngược lại mấy này này có một chút phúc lợi lễ độ thì phải…
Ngay cả Mộc Nhai vốn có tính tình rất là không tốt Mộc Nhai, cũng không tìm đến mà gây khó xử y.
Chẳng lẽ lời này của Ly Lạc nói, là thật …
Bọn hắn hoàn lương? Sẽ đối xử với y thật tốt sao?
Việc này lại càng khiến y không hiểu nổi nữa.
Y đem việc này làm đến quyết tuyệt như vậy. Bọn hắn lại không hề tức giận, ngược lại còn đổi tính. Y có thể lý giải là bởi vì bây giờ bọn hắn bị ngứa da hay sao …
Nhuyễn không ăn, cứng rắn thì lại sợ …
Kỳ thật kẻ có khuynh hướng thích bị ngược đãi là bọn hắn mới đúng…
Sớm biết rằng bọn hắn sẽ trở nên như vậy, y đã sớm nên khởi nghĩa mưu phản mới đúng a…
Còn bày ra lấy lòng của bọn hắn còn đối với bọn hắn tốt như vậy, sớm biết vậy, nên dùng roi da nhỏ mà vung lên, chuyện gì cũng đều sẽ giải quyết được rồi.
Y làm gì còn muốn ép buộc chính mình để bị gả đi cho kẻ khác nữa chứ…
Ly Hận Thiên, thật là hối hận.
Nhưng chưa kịp đợi Ly Hận Thiên mơ mộng xong, Ly Lạc vẫn lạnh nhạt như trước mà nói thêm một câu —
– Về sau không có người muốn bức ép ngươi làm gì nữa, trừ phi, chính ngươi muốn…
Tiếp theo —
– Ta sẽ rất thích ý mà giúp ngươi.
Ly Hận Thiên thiếu chút nữa phun ra nước miếng. Y muốn hỏi Ly Lạc, ngươi đã bị Khâm Mặc bám vào người rồi sao?
Lão tử đây mới không cần các ngươi giúp đâu!
Tác giả :
Lạc Dận