Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 82: Không cô đơn
Người nọ bị nhét vào sau, cửa xe lại lần nữa bị đóng kín lại, tốc độ nhanh đến mức Ly Hận Thiên còn chưa kịp nhìn xem là ai đem người nhét vào đây.
Tầm mắt của Ly Hận Thiên từ cửa xe thu hồi lại, vừa vặn chạm phải tầm nhìn của một đôi mắt to con ngươi đen láy ngập nước, cái gọi là đôi mắt đẹp đến sáng ngời rực rỡ là đây sao, hẳn chính là nói cặp mắt trước mặt y đi…
Ánh mắt này tuyệt đối không phải thuộc về đôi mắt của nam nhân.
Thanh thuần, khả ái.
Quả nhiên, Ly Hận Thiên vừa cúi đầu nhìn, liền thấy được chiếc quần vải mang sắc thúy, còn có ngực kia cũng không tính là lớn…
Người trước mắt này hoàn toàn không tính là nữ nhân, nhiều nhất chỉ gọi là một nữ hài mà thôi.
Kiểu tóc nàng búi là song hoàn kế, phía dưới còn có hai chiếc bím tóc dài. Khi cười khẽ rất khả ái, cặp mắt to của nàng, lúng liếng xoay tròn, một cách tinh nghịch, vừa thấy chính là một nha đầu thông minh lanh lợi.
Bất quá, nàng mặc có chút thiếu thốn.
Tuy rằng chưa tới mùa đông khắc nghiệt, nhưng một thân quần áo này không thể chống đỡ nổi nhiệt độ không khí lúc này ngày càng xuống thấp. Trong xe ngựa thì đã có đồ để sưởi ấm, cho nên y mặc không nhiều lắm, nhưng bây giờ mà ở bên ngoài mọi người đều đã mặc quần áo của mùa đông, ngay cả hạ nhân của Ly phủ đều cũng đã mặc áo bông vào, quần áo của nàng lại đơn bạc như vậy.
Vải của quần áo lại có vẻ rất thô ráp, nhưng trên vai nàng lại khoác một áo choàng da thú sang quý da thú, Ly Hận Thiên nhận ra áo choàng kia, hình như là của Khâm Mặc …
Bởi vậy, thân phận của nha đầu này, y cũng đoán được đại khái.
Quả nhiên nha đầu này liền nâng một chút váy lên liền quỳ ở một bên xe ngựa, cung kính khấu đầu trước Ly Hận Thiên một cái, kêu một tiếng “gia". Nàng nói bản thân nàng là do tam gia mua về để hầu hạ y. Tiếp theo, tất nhiên chính là phần tự giới thiệu, bối cảnh xuất thân, cùng với phát biểu quyết tâm cùng lời hứa hẹn sẽ hầu hạ y thật tốt, vân vân…
Nam nhân dựa vào vào vách được lót vải mềm mại ở bên trong thùng xe mềm mại, ngay khi nàng định nói tiếp một câu nữa, nam nhân đột ngột lên tiếng đánh gãy lời của nha đầu mà nói.
– Đã có ai đặt tên cho ngươi chưa?
Nàng nói nhiều như vậy, mà cụ thể tên nàng là cái gì cũng chưa chứa ói tới. Ly Hận Thiên thật đúng là không biết nói gì nữa, y chỉ nghe đến một chữ, cái gì đó nô.
Y không quá thích cái tên như vậy
Y không hiểu cổ nhân vì sao từ để đặt tên cho hạ nhân liền nhất định trong đó sẽ mang theo một từ nô. Từ nô phát âm ra nghe thật nặng nề, cũng lại thực khó nghe. Một nha đầu thì gọi là cái gì nô chứ, ngẫm lại vốn không thích hợp…
Không nghĩ ra, bên người y cũng sẽ có loại người không có được cấp bậc nào hay sao, lại có thể đặt một cái thên không có văn hóa như thế này.
Nam nhân cũng không nghĩ nhiều, suy nghĩ chuyển tới đâu, đã nói đến đâu, ngón tay y nhàm chán xoa xoa đầu gối, nam nhân trôi chảy nói một câu,
– Người đặt tên cho ngươi này vừa nghe là đã biết cấp bậc liền thấp.
Theo lý thuyết, nha đầu là muốn đáp lại lời này của Ly Hận Thiên. Bất quá khi vừa nghe xong nửa câu sau, nha đầu này thật thông minh mà lựa chọn câm miệng.
Mấy vị thiếu gia ngoài kia, một người thôi, nàng cũng không đắc tội nổi a.
Tuy rằng Ly Hận Thiên là đang mắng chửi người, nhưng nàng cũng không thoát khỏi liên quan.
– Đổi tên.
Ly Hận Thiên vẫn chưa giải quyết xong vấn đề rối rắm vừa nãy. Y đã trực tiếp nhảy đến bước tiếp theo. Nhưng là loại chuyện đặt tên này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó, thật đúng là cũng khó a…
Một chốc lát sau, Ly Hận Thiên cũng nghĩ không ra. Y liền ở trong xe ngựa một đường đi xóc nảy này. Trong đầu y đang lựa chọn từ ngữ thích hợp. Nhưng y nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới tình cảnh y bị trói mang đến đây. Nếu không phải do mấy tên bạch nhãn lang kia, thì lúc này y đang ấm áp mà ở trong phủ, uống chút rượu, nghe tiểu khúc. Tuy rằng không thể ôm một nữ tử xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi nào đi…
Nhưng bị bọn hắn làm hại, y lại phải ở trong này như một loại chịu tội, nhất thời nhớ đến, Ly Hận Thiên liền nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo lại vì nhân sinh của bản thân mà bi ai…
Sau đó, trong nam tử trong đầu đột nhiên hiện ra một từ rất thích hợp làm tên của nàng…
– Kêu Vũ Quả đi.
Nha đầu này vừa nghe, đầu tiên là lại khấu đầu một cái, tạ ơn Ly Hận Thiên. Cảm tạ y ban tên, nha đầu này chưa từng học qua chữ. Cho nên nàng không hiểu được ý nghĩa của tên này, nhưng nàng lại cảm thấy có vẻ nho nhã, nghe rất hay. Vì vậy nàng cẩn thận mà xin Ly Hận Thiên chỉ giáo một chút, có thể ý nghĩa của tên này nói cho nàng nghe hay không…
Tên này, so với tên cũ của nàng, nghe ra không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần. Nàng thực thích.
Bất quá nàng vừa hỏi câu này ra, Ly Hận Thiên liền hiện ra biểu tình rất là khó coi, giống như là thiếu chút nữa liền khóc lên…
Vũ Quả nói, chẳng lẽ tên này, là của vong thê của y hoặc là của nữ nhi thất lạc nhiều năm của y. Khiến y nhất thời nhớ đến, liền thống khổ …
Chủ tử của nàng, thật trân trọng tình cảm.
Bất quá Ly Hận Thiên lại cùng với suy nghĩ của nàng hoàn toàn bất đồng. Y cũng không nói cho nàng nghe, ý nghĩa của tên Vũ Quả này. Y chỉ là nhỏ giọng than thở một câu,
– Ngươi là Vũ Quả, là thế giới bi thương thê thảm của ta a…
Y là thế giới bi thương, nhân sinh thê thảm. Tên này thật sự vô cùng thích hợp, lúc nào cũng sẽ thời thời khắc khắc mà nhắc nhở sự bi thương thê thảm của y a.
Nhìn thấy tâm tình của Ly Hận Thiên thật không tốt, đôi mắt to xinh đẹp của Vũ Quả kia liền vừa loạn chuyển, ngược lại hiện ra một mạt mỉm cười ngọt ngào,
– Gia, hay là nô tỳ hát một bài hát nhỏ cho gia giải khuây đi. Nô tỳ thuộc rất nhiều bài, còn có thể kể chuyện nữa. Gia, hàng xóm của nô tỳ gia chính là người chuyên đi kể chuyện. Gia người muốn nghe cái gì thì cứ tùy tiện nói ra. Bởi vì nơi này có chút nhỏ, bằng không nô tỳ có thể múa một bài cho gia xem. Tuy rằng nô tỳ múa không phải là rất tốt, nhưng để giải khuây hẳn là không có vấn đề gì đâu a.
Vũ Quả thực thông minh, cả người đều bộ dạng thực sinh động linh hoạt như vậy. Khi nàng nói chuyện ánh mắt kia sáng ngời ngập nước, rất là xinh đẹp, hơn nữa âm thanh của nàng thực ngọt. Tiểu nha đầu này, khiến cho tâm tình của người vừa nhìn thấy nàng liền thoải mái không ít…
Ly Hận Thiên đột nhiên nghĩ ra, Khâm Mặc mua nàng đến là có lý do.
Một bầy bạch nhãn lang này, cư nhiên lại sinh ra ý tứ muốn đấu tâm lý chiến với y sao…
Y đã nghĩ thông suốt tiểu nha đầu này, đã khiến y nguôi giận.
Y lại lợi dụng người khác để tìm ra nhược điểm mà tính toán.
Chờ khi y bị Vũ Quả làm cho bực bội không sai biệt lắm, thì bọn hắn lại ra tay, chắc định là làm ra không ít công to.
Ly Hận Thiên hoàn toàn hiểu rõ ràng. Theo đạo lý mà nói, hắn hẳn là đem Vũ Quả đạp xuống xe ngựa, khiến cho bọn hắn biết, y không phải dễ dàng mà tha thứ như vậy. Nhưng mà nha đầu Vũ Quả này thật sự rất khả ái, thật đúng là y không thể xuống tay được…
Nói vậy, lúc Khâm Mặc chọn được Vũ Quả, cũng đã một phen tốn sức mà tỉ mỉ lựa chọn.
Cho nên nói, thương nhân mà không gian trá cái gì đó thì thật sự là quá đúng.
– Vũ Quả.
Ly Hận Thiên đầu hàng. Y quyết định đem nha đầu này lưu lại, cũng không phải là vì tâm ý của Khâm Mặc. Mà y là vì chính bản thân mình suy xét, đi tới Đông Vạn cần thời gian rất nhiều ngày, không có thể nào mà một ngày hai ngày liền tới nơi được. Thời gian chiến tranh lạnh giữa y với bọn hắn cũng sẽ không ngắn đến như vậy đi. Y liền cứ một người mà ngồi ở trong xe ngựa này ngẩn người thì cũng không phải là cách tốt nhất. Bây giờ còn có Vũ Quả ở cùng, bồi y tâm sự trời đất mà giải khuây cũng không sai.
Bất quá vì ngày sau này hai người họ ở chung, thời gian còn rất dài, Ly Hận Thiên cảm thấy, có một số việc y phải cùng với Vũ Quả nói chuyện bình đẳng rõ ràng.
– Nếu ngươi muốn ở lại bên người ta. Việc đầu tiên ngươi phải sửa lại hai điều. Thứ nhất là không được phép lại không có việc gì thì liền dập đầu. Điều thứ hai chính là, không cần tự xưng là nô tỳ, ngươi cứ nói thẳng là ‘Ta’, đều có thể, như vậy còn dễ nghe một chút.
Y không muốn bị giảm thọ, hơn nữa, y muốn cùng Vũ Quả hảo hảo mà trò chuyện.
Cứ một tiếng nô tỳ đến nô tỳ đi, y nghe thấy thật phiền.
– Gia, việc này không hợp quy củ a…
Nào có hạ nhân nào ở trước mặt chủ tử ‘Ta’ đến ‘Ta’ đi. Vũ Quả đang nói không ổn, lại bị lời của Ly Hận Thiên đánh gãy.
– Ta là gia. Ta nói được là được. Bằng không thì ngay bây giờ ngươi đã bị quăng xuống xe từ lâu rồi, làm sao còn ở đây mà nói chuyện với ta.
Y biết, nếu không ra bày ra tư thế chủ tử, Vũ Quả sẽ cùng y thương lượng không dứt, cho nên nam nhân nói thẳng ngoan nói.
Ly Hận Thiên như vậy vừa nói. Quả nhiên, Vũ Quả không hề tiếp tục mở miệng. Chỉ là ở trên mặt nàng liền viết ra rõ ràng hai chữ khó xử. Nàng đúng là nha hoàn của Ly Hận Thiên. Nhưng việc này nếu để tam gia biết được, nàng nhất định sẽ bị trách phạt. Ly Hận Thiên nhìn ra lo lắng của nàng, thuận tiện nói thêm,
– Ngươi cứ theo lời ta nói mà làm. Chuyện gì đã có ta chịu, Khâm Mặc sẽ không làm khó dễ ngươi được.
Y ở trước mặt của bọn hắn, rốt cuộc cũng không có địa vị nhưng cũng không tệ đến nỗi về phần ngay cả danh phận quyền hạn cùng với mệnh lệnh đối với nha hoàn của mình cũng cần phải được mấy tên đó cho phép hay sao.
Cứ như vậy, Vũ Quả cùng ở trong xe ngựa. Trong lúc nhàm ngồi ở giữa chuyến lữ hành này, ở cùng nói chuyện với Vũ Quả đã trở thành lạc thú duy nhất của Ly Hận Thiên.
Bất quá, bây giờ đã khoái hoạt hơn rất nhiều. Ly Hận Thiên phát hiện ra một việc càng khiến y khóc không ra nước mắt, y cùng Vũ Quả chung sống một chỗ, bọn hắn tựa hồ như một chút cũng không lo lắng…
Cô nam quả nữ, lửa gần rơm cái gì đó…
Bọn hắn cũng chưa từng băn khoăn một chút nào.
Bởi vì Vũ Quả mới mười sáu, mười bảy tuổi, tuổi này vốn không lớn. Nhưng mà, vẫn là một người nữ nhân có được hay không…
Nếu y đột nhiên nổi lên thú tính thì biết làm sao được?
Nhìn bọn hắn liền yên tâm đến như vậy, bọn hắn cũng sợ sát súng khai hỏa sao?
Với vấn đề liên quan đến trinh tiết của Vũ Quả, một đám đó lại không băn khoăn. Nhưng vì sao đối với việc y thành hôn với Thiết Lặc, một đám bọn hắn lại nhìn y giống như là phạm nhân vậy, nhớ lại mấy việc bọn hắn làm ra với Thiết Lặc. Cùng với việc bây giờ bọn hắn im lặng cùng trầm mặc càng khiến cho Ly Hận Thiên khó hiểu.
Rõ ràng, cùng là một chuyện giống nhau mà a.
Nhưng tiếp theo Ly Hận Thiên đã nghĩ thông suốt, là vì giới tính đi.
Vũ Quả là nữ nhân. Thiết Lặc là nam nhân.
Này đáp án thật sự là khiến y tức đến hộc máu mà…
Ở trong trong mắt mấy tên bạch nhãn lang này, y với nữ nhân ở cùng một chỗ vốn là an toàn, còn ở cùng với nam nhân mới là nguy hiểm…
Bọn hắn chỉ đề phòng nam chứ không ngại nữ…
Bọn hắn rốt cuộc đang đem y trở thành cái gì đây a…
Hỗn đản, y vốn là nam nhân a!
Chẳng lẽ bọn hắn hoàn toàn xem nhẹ?! Ngay cả sinh lý của y cũng đặc biệt không giống bọn hắn hay sao…
Ly Hận Thiên không nói gì mà muốn ngẩng đều lên mà hỏi hỏi trời cao a.
Ngày hôm nay, thương đội không đi quá xa liền dừng lại, Ly Hận Thiên nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Nghe ra, cách đó không xa có một thành trấn. Khâm Mặc và Văn Diệu đi trước tìm hiểu một chút, không có việc gì ngoài ý muốn mà nói, bọn họ rốt cục cũng có thể được chiếc giường mềm mại tiếp đón a. Từ khi bắt đầu chuyến đi này tới nay, đây chính là lần đầu tiên mà thật sự được nghỉ -ngơi đàng hoàng a.
Ly Hận Thiên liền chán đến chết mà ở trong xe ngựa cùng Vũ Quả nói chuyện phiếm, chờ hai người bọn hắn trở về thông báo kết quả. Nhưng khi đang trò chuyện trò chuyện, sắc mặt của Vũ Quả đột ngột thay đổi…
Mặt mày trắng bệch, bên xương gò má còn lộ ra màu xanh. Bộ dáng của nàng làm Ly Hận Thiên sợ hãi. Y vừa định hỏi nàng bị làm sao vậy, chỉ thấy Vũ Quả chỉ vào một góc ở bên trong xe một góc, run run rẩy rẩy đến phát không ra một chút âm thanh nào…
Tầm mắt Ly Hận Thiên liền hướng về chỗ kia nhìn đến. Y nhất thời hít vao một ngụm khí lạnh. Ở vị trí đặt rương quần áo kia, bởi vì xe ngựa luôn lay động lên, chiếc thùng kia cũng bị xê dịch ra khỏi vách của thùng xe cách khoảng nửa quả đấm, cũng chính ở trong giữa khoảng cách này, xuất hiện một con rắn nhỏ xanh biếc đang thè ra đầu lưỡi, đối với hai người họ báo hiệu chết chóc…
Do sinh hoạt ở trong thành phố nên Ly Hận Thiên chưa từng thấy qua rắn. Nhưng y biết loại rắn có màu sắc sặc sỡ như thế này nhất định là có kịch độc. Y nuốt nuốt nước miếng, mắt nhìn đến chiếc rương kia, y tính toán nếu y có tốc độ nhanh nhẹn mà nói, y tiến tới mà đẩy chiếc rương kia tới sẽ dễ dàng mà kẹp chết con rắn đó ở bên trong…
Y đến thở mạnh cũng không dám, y đối với Vũ Quả khoa tay múa chân ra hiệu thủ thế mà im lặng. Sau đó nhẹ nhàng dời đi khỏi vị trí đang đứng, xem như trong khi y đang phải từng chút một mà nhúc nhích như trước, thì con rắn kia liền giống như đạn bắn ra khỏi nòng súng mà nhanh như chớp bắn về phía trước…
Ly Hận Thiên thầm kêu lên tiếng “không xong". Lúc này Vũ Quả liền cất lên tiếng kêu thê lương bén nhọn, trong nháy mắt liền đâm vào màng tai của y. Y trơ mắt nhìn con rắn kia tiến vào bên trong tay áo của Vũ Quả, thân thể xanh biếc sắc liền động đậy sau đó đã không thấy tăm hơi đâu nữa…
Ly Hận Thiên lên tiếng nói một câu “ngươi đừng động" liền đem Vũ Quả đặt nằm xuống, y nhìn thấy chuyển động của con rắn kia đang từ trong tay áo của Vũ Quả mà chui hướng vào trong quần áo xoay tròn. Tiểu nha đầu sợ tới mức sắc mặt đều phát xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng một cử động nhỏ cũng không dám làm, trong cặp mắt hạnh xinh đẹp đen láy vẫn đang ngập nước mắt, sợ hãi nhìn vẻ mặt ngưng trọng Ly Hận Thiên ở trên đỉnh đầu của mình…
Mắt Ly Hận Thiên thấy con răn kia đang sắp bò tới gần cổ của Vũ Quả. Y nghĩ rằng nếu con rắn kia từ cổ áo ló đầu ra. Y liền bắt lấy nó quăng đi. Y cũng chưa từng dùng tay không mà bắt rắn. Y không biết phải bắt nó ở chỗ nào trên thân nó mới đúng, y chỉ có thể vươn tay mà lung tung bắt đại…
Y biết rõ, nếu không có phòng hộ gì mà còn lấy tay không bắt đại rắn thì sẽ có hậu quả gì. Nhưng y đã không còn nghĩ nhiều như vậy được nữa rồi, loại thời điểm này, y đối với Vũ Quả là thật lòng muốn bảo vệ nàng, cũng là xuất phát từ bản năng của nam nhân…
Ly Hận Thiên nín thở ngưng thần, giờ khắc này tâm của y vốn đang hỗn độn đột ngột lại yên tĩnh. Con rắn kia lập tức sẽ bơi tới mép cổ áo. Khi nam nhân hết sức thận trọng mà chăm chú giơ tay lên chuẩn bị bắt rắn, cửa xe ngựa lại đột ngột bị mở ra…
Ly Hận Thiên theo bản năng quay đầu lại. Trời xanh mây trắng ở bên ngoài, khuôn mặt của Ly Lạc không chút thay đổi là hình ảnh bây giờ đang in vào đáy mắt của y…
Lúc này, y chính là đang cưỡi ở trên người của Vũ Quả.
Tầm mắt của Ly Hận Thiên từ cửa xe thu hồi lại, vừa vặn chạm phải tầm nhìn của một đôi mắt to con ngươi đen láy ngập nước, cái gọi là đôi mắt đẹp đến sáng ngời rực rỡ là đây sao, hẳn chính là nói cặp mắt trước mặt y đi…
Ánh mắt này tuyệt đối không phải thuộc về đôi mắt của nam nhân.
Thanh thuần, khả ái.
Quả nhiên, Ly Hận Thiên vừa cúi đầu nhìn, liền thấy được chiếc quần vải mang sắc thúy, còn có ngực kia cũng không tính là lớn…
Người trước mắt này hoàn toàn không tính là nữ nhân, nhiều nhất chỉ gọi là một nữ hài mà thôi.
Kiểu tóc nàng búi là song hoàn kế, phía dưới còn có hai chiếc bím tóc dài. Khi cười khẽ rất khả ái, cặp mắt to của nàng, lúng liếng xoay tròn, một cách tinh nghịch, vừa thấy chính là một nha đầu thông minh lanh lợi.
Bất quá, nàng mặc có chút thiếu thốn.
Tuy rằng chưa tới mùa đông khắc nghiệt, nhưng một thân quần áo này không thể chống đỡ nổi nhiệt độ không khí lúc này ngày càng xuống thấp. Trong xe ngựa thì đã có đồ để sưởi ấm, cho nên y mặc không nhiều lắm, nhưng bây giờ mà ở bên ngoài mọi người đều đã mặc quần áo của mùa đông, ngay cả hạ nhân của Ly phủ đều cũng đã mặc áo bông vào, quần áo của nàng lại đơn bạc như vậy.
Vải của quần áo lại có vẻ rất thô ráp, nhưng trên vai nàng lại khoác một áo choàng da thú sang quý da thú, Ly Hận Thiên nhận ra áo choàng kia, hình như là của Khâm Mặc …
Bởi vậy, thân phận của nha đầu này, y cũng đoán được đại khái.
Quả nhiên nha đầu này liền nâng một chút váy lên liền quỳ ở một bên xe ngựa, cung kính khấu đầu trước Ly Hận Thiên một cái, kêu một tiếng “gia". Nàng nói bản thân nàng là do tam gia mua về để hầu hạ y. Tiếp theo, tất nhiên chính là phần tự giới thiệu, bối cảnh xuất thân, cùng với phát biểu quyết tâm cùng lời hứa hẹn sẽ hầu hạ y thật tốt, vân vân…
Nam nhân dựa vào vào vách được lót vải mềm mại ở bên trong thùng xe mềm mại, ngay khi nàng định nói tiếp một câu nữa, nam nhân đột ngột lên tiếng đánh gãy lời của nha đầu mà nói.
– Đã có ai đặt tên cho ngươi chưa?
Nàng nói nhiều như vậy, mà cụ thể tên nàng là cái gì cũng chưa chứa ói tới. Ly Hận Thiên thật đúng là không biết nói gì nữa, y chỉ nghe đến một chữ, cái gì đó nô.
Y không quá thích cái tên như vậy
Y không hiểu cổ nhân vì sao từ để đặt tên cho hạ nhân liền nhất định trong đó sẽ mang theo một từ nô. Từ nô phát âm ra nghe thật nặng nề, cũng lại thực khó nghe. Một nha đầu thì gọi là cái gì nô chứ, ngẫm lại vốn không thích hợp…
Không nghĩ ra, bên người y cũng sẽ có loại người không có được cấp bậc nào hay sao, lại có thể đặt một cái thên không có văn hóa như thế này.
Nam nhân cũng không nghĩ nhiều, suy nghĩ chuyển tới đâu, đã nói đến đâu, ngón tay y nhàm chán xoa xoa đầu gối, nam nhân trôi chảy nói một câu,
– Người đặt tên cho ngươi này vừa nghe là đã biết cấp bậc liền thấp.
Theo lý thuyết, nha đầu là muốn đáp lại lời này của Ly Hận Thiên. Bất quá khi vừa nghe xong nửa câu sau, nha đầu này thật thông minh mà lựa chọn câm miệng.
Mấy vị thiếu gia ngoài kia, một người thôi, nàng cũng không đắc tội nổi a.
Tuy rằng Ly Hận Thiên là đang mắng chửi người, nhưng nàng cũng không thoát khỏi liên quan.
– Đổi tên.
Ly Hận Thiên vẫn chưa giải quyết xong vấn đề rối rắm vừa nãy. Y đã trực tiếp nhảy đến bước tiếp theo. Nhưng là loại chuyện đặt tên này, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó, thật đúng là cũng khó a…
Một chốc lát sau, Ly Hận Thiên cũng nghĩ không ra. Y liền ở trong xe ngựa một đường đi xóc nảy này. Trong đầu y đang lựa chọn từ ngữ thích hợp. Nhưng y nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới tình cảnh y bị trói mang đến đây. Nếu không phải do mấy tên bạch nhãn lang kia, thì lúc này y đang ấm áp mà ở trong phủ, uống chút rượu, nghe tiểu khúc. Tuy rằng không thể ôm một nữ tử xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi nào đi…
Nhưng bị bọn hắn làm hại, y lại phải ở trong này như một loại chịu tội, nhất thời nhớ đến, Ly Hận Thiên liền nghiến răng nghiến lợi, tiếp theo lại vì nhân sinh của bản thân mà bi ai…
Sau đó, trong nam tử trong đầu đột nhiên hiện ra một từ rất thích hợp làm tên của nàng…
– Kêu Vũ Quả đi.
Nha đầu này vừa nghe, đầu tiên là lại khấu đầu một cái, tạ ơn Ly Hận Thiên. Cảm tạ y ban tên, nha đầu này chưa từng học qua chữ. Cho nên nàng không hiểu được ý nghĩa của tên này, nhưng nàng lại cảm thấy có vẻ nho nhã, nghe rất hay. Vì vậy nàng cẩn thận mà xin Ly Hận Thiên chỉ giáo một chút, có thể ý nghĩa của tên này nói cho nàng nghe hay không…
Tên này, so với tên cũ của nàng, nghe ra không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần. Nàng thực thích.
Bất quá nàng vừa hỏi câu này ra, Ly Hận Thiên liền hiện ra biểu tình rất là khó coi, giống như là thiếu chút nữa liền khóc lên…
Vũ Quả nói, chẳng lẽ tên này, là của vong thê của y hoặc là của nữ nhi thất lạc nhiều năm của y. Khiến y nhất thời nhớ đến, liền thống khổ …
Chủ tử của nàng, thật trân trọng tình cảm.
Bất quá Ly Hận Thiên lại cùng với suy nghĩ của nàng hoàn toàn bất đồng. Y cũng không nói cho nàng nghe, ý nghĩa của tên Vũ Quả này. Y chỉ là nhỏ giọng than thở một câu,
– Ngươi là Vũ Quả, là thế giới bi thương thê thảm của ta a…
Y là thế giới bi thương, nhân sinh thê thảm. Tên này thật sự vô cùng thích hợp, lúc nào cũng sẽ thời thời khắc khắc mà nhắc nhở sự bi thương thê thảm của y a.
Nhìn thấy tâm tình của Ly Hận Thiên thật không tốt, đôi mắt to xinh đẹp của Vũ Quả kia liền vừa loạn chuyển, ngược lại hiện ra một mạt mỉm cười ngọt ngào,
– Gia, hay là nô tỳ hát một bài hát nhỏ cho gia giải khuây đi. Nô tỳ thuộc rất nhiều bài, còn có thể kể chuyện nữa. Gia, hàng xóm của nô tỳ gia chính là người chuyên đi kể chuyện. Gia người muốn nghe cái gì thì cứ tùy tiện nói ra. Bởi vì nơi này có chút nhỏ, bằng không nô tỳ có thể múa một bài cho gia xem. Tuy rằng nô tỳ múa không phải là rất tốt, nhưng để giải khuây hẳn là không có vấn đề gì đâu a.
Vũ Quả thực thông minh, cả người đều bộ dạng thực sinh động linh hoạt như vậy. Khi nàng nói chuyện ánh mắt kia sáng ngời ngập nước, rất là xinh đẹp, hơn nữa âm thanh của nàng thực ngọt. Tiểu nha đầu này, khiến cho tâm tình của người vừa nhìn thấy nàng liền thoải mái không ít…
Ly Hận Thiên đột nhiên nghĩ ra, Khâm Mặc mua nàng đến là có lý do.
Một bầy bạch nhãn lang này, cư nhiên lại sinh ra ý tứ muốn đấu tâm lý chiến với y sao…
Y đã nghĩ thông suốt tiểu nha đầu này, đã khiến y nguôi giận.
Y lại lợi dụng người khác để tìm ra nhược điểm mà tính toán.
Chờ khi y bị Vũ Quả làm cho bực bội không sai biệt lắm, thì bọn hắn lại ra tay, chắc định là làm ra không ít công to.
Ly Hận Thiên hoàn toàn hiểu rõ ràng. Theo đạo lý mà nói, hắn hẳn là đem Vũ Quả đạp xuống xe ngựa, khiến cho bọn hắn biết, y không phải dễ dàng mà tha thứ như vậy. Nhưng mà nha đầu Vũ Quả này thật sự rất khả ái, thật đúng là y không thể xuống tay được…
Nói vậy, lúc Khâm Mặc chọn được Vũ Quả, cũng đã một phen tốn sức mà tỉ mỉ lựa chọn.
Cho nên nói, thương nhân mà không gian trá cái gì đó thì thật sự là quá đúng.
– Vũ Quả.
Ly Hận Thiên đầu hàng. Y quyết định đem nha đầu này lưu lại, cũng không phải là vì tâm ý của Khâm Mặc. Mà y là vì chính bản thân mình suy xét, đi tới Đông Vạn cần thời gian rất nhiều ngày, không có thể nào mà một ngày hai ngày liền tới nơi được. Thời gian chiến tranh lạnh giữa y với bọn hắn cũng sẽ không ngắn đến như vậy đi. Y liền cứ một người mà ngồi ở trong xe ngựa này ngẩn người thì cũng không phải là cách tốt nhất. Bây giờ còn có Vũ Quả ở cùng, bồi y tâm sự trời đất mà giải khuây cũng không sai.
Bất quá vì ngày sau này hai người họ ở chung, thời gian còn rất dài, Ly Hận Thiên cảm thấy, có một số việc y phải cùng với Vũ Quả nói chuyện bình đẳng rõ ràng.
– Nếu ngươi muốn ở lại bên người ta. Việc đầu tiên ngươi phải sửa lại hai điều. Thứ nhất là không được phép lại không có việc gì thì liền dập đầu. Điều thứ hai chính là, không cần tự xưng là nô tỳ, ngươi cứ nói thẳng là ‘Ta’, đều có thể, như vậy còn dễ nghe một chút.
Y không muốn bị giảm thọ, hơn nữa, y muốn cùng Vũ Quả hảo hảo mà trò chuyện.
Cứ một tiếng nô tỳ đến nô tỳ đi, y nghe thấy thật phiền.
– Gia, việc này không hợp quy củ a…
Nào có hạ nhân nào ở trước mặt chủ tử ‘Ta’ đến ‘Ta’ đi. Vũ Quả đang nói không ổn, lại bị lời của Ly Hận Thiên đánh gãy.
– Ta là gia. Ta nói được là được. Bằng không thì ngay bây giờ ngươi đã bị quăng xuống xe từ lâu rồi, làm sao còn ở đây mà nói chuyện với ta.
Y biết, nếu không ra bày ra tư thế chủ tử, Vũ Quả sẽ cùng y thương lượng không dứt, cho nên nam nhân nói thẳng ngoan nói.
Ly Hận Thiên như vậy vừa nói. Quả nhiên, Vũ Quả không hề tiếp tục mở miệng. Chỉ là ở trên mặt nàng liền viết ra rõ ràng hai chữ khó xử. Nàng đúng là nha hoàn của Ly Hận Thiên. Nhưng việc này nếu để tam gia biết được, nàng nhất định sẽ bị trách phạt. Ly Hận Thiên nhìn ra lo lắng của nàng, thuận tiện nói thêm,
– Ngươi cứ theo lời ta nói mà làm. Chuyện gì đã có ta chịu, Khâm Mặc sẽ không làm khó dễ ngươi được.
Y ở trước mặt của bọn hắn, rốt cuộc cũng không có địa vị nhưng cũng không tệ đến nỗi về phần ngay cả danh phận quyền hạn cùng với mệnh lệnh đối với nha hoàn của mình cũng cần phải được mấy tên đó cho phép hay sao.
Cứ như vậy, Vũ Quả cùng ở trong xe ngựa. Trong lúc nhàm ngồi ở giữa chuyến lữ hành này, ở cùng nói chuyện với Vũ Quả đã trở thành lạc thú duy nhất của Ly Hận Thiên.
Bất quá, bây giờ đã khoái hoạt hơn rất nhiều. Ly Hận Thiên phát hiện ra một việc càng khiến y khóc không ra nước mắt, y cùng Vũ Quả chung sống một chỗ, bọn hắn tựa hồ như một chút cũng không lo lắng…
Cô nam quả nữ, lửa gần rơm cái gì đó…
Bọn hắn cũng chưa từng băn khoăn một chút nào.
Bởi vì Vũ Quả mới mười sáu, mười bảy tuổi, tuổi này vốn không lớn. Nhưng mà, vẫn là một người nữ nhân có được hay không…
Nếu y đột nhiên nổi lên thú tính thì biết làm sao được?
Nhìn bọn hắn liền yên tâm đến như vậy, bọn hắn cũng sợ sát súng khai hỏa sao?
Với vấn đề liên quan đến trinh tiết của Vũ Quả, một đám đó lại không băn khoăn. Nhưng vì sao đối với việc y thành hôn với Thiết Lặc, một đám bọn hắn lại nhìn y giống như là phạm nhân vậy, nhớ lại mấy việc bọn hắn làm ra với Thiết Lặc. Cùng với việc bây giờ bọn hắn im lặng cùng trầm mặc càng khiến cho Ly Hận Thiên khó hiểu.
Rõ ràng, cùng là một chuyện giống nhau mà a.
Nhưng tiếp theo Ly Hận Thiên đã nghĩ thông suốt, là vì giới tính đi.
Vũ Quả là nữ nhân. Thiết Lặc là nam nhân.
Này đáp án thật sự là khiến y tức đến hộc máu mà…
Ở trong trong mắt mấy tên bạch nhãn lang này, y với nữ nhân ở cùng một chỗ vốn là an toàn, còn ở cùng với nam nhân mới là nguy hiểm…
Bọn hắn chỉ đề phòng nam chứ không ngại nữ…
Bọn hắn rốt cuộc đang đem y trở thành cái gì đây a…
Hỗn đản, y vốn là nam nhân a!
Chẳng lẽ bọn hắn hoàn toàn xem nhẹ?! Ngay cả sinh lý của y cũng đặc biệt không giống bọn hắn hay sao…
Ly Hận Thiên không nói gì mà muốn ngẩng đều lên mà hỏi hỏi trời cao a.
Ngày hôm nay, thương đội không đi quá xa liền dừng lại, Ly Hận Thiên nghe bọn hắn nói chuyện với nhau. Nghe ra, cách đó không xa có một thành trấn. Khâm Mặc và Văn Diệu đi trước tìm hiểu một chút, không có việc gì ngoài ý muốn mà nói, bọn họ rốt cục cũng có thể được chiếc giường mềm mại tiếp đón a. Từ khi bắt đầu chuyến đi này tới nay, đây chính là lần đầu tiên mà thật sự được nghỉ -ngơi đàng hoàng a.
Ly Hận Thiên liền chán đến chết mà ở trong xe ngựa cùng Vũ Quả nói chuyện phiếm, chờ hai người bọn hắn trở về thông báo kết quả. Nhưng khi đang trò chuyện trò chuyện, sắc mặt của Vũ Quả đột ngột thay đổi…
Mặt mày trắng bệch, bên xương gò má còn lộ ra màu xanh. Bộ dáng của nàng làm Ly Hận Thiên sợ hãi. Y vừa định hỏi nàng bị làm sao vậy, chỉ thấy Vũ Quả chỉ vào một góc ở bên trong xe một góc, run run rẩy rẩy đến phát không ra một chút âm thanh nào…
Tầm mắt Ly Hận Thiên liền hướng về chỗ kia nhìn đến. Y nhất thời hít vao một ngụm khí lạnh. Ở vị trí đặt rương quần áo kia, bởi vì xe ngựa luôn lay động lên, chiếc thùng kia cũng bị xê dịch ra khỏi vách của thùng xe cách khoảng nửa quả đấm, cũng chính ở trong giữa khoảng cách này, xuất hiện một con rắn nhỏ xanh biếc đang thè ra đầu lưỡi, đối với hai người họ báo hiệu chết chóc…
Do sinh hoạt ở trong thành phố nên Ly Hận Thiên chưa từng thấy qua rắn. Nhưng y biết loại rắn có màu sắc sặc sỡ như thế này nhất định là có kịch độc. Y nuốt nuốt nước miếng, mắt nhìn đến chiếc rương kia, y tính toán nếu y có tốc độ nhanh nhẹn mà nói, y tiến tới mà đẩy chiếc rương kia tới sẽ dễ dàng mà kẹp chết con rắn đó ở bên trong…
Y đến thở mạnh cũng không dám, y đối với Vũ Quả khoa tay múa chân ra hiệu thủ thế mà im lặng. Sau đó nhẹ nhàng dời đi khỏi vị trí đang đứng, xem như trong khi y đang phải từng chút một mà nhúc nhích như trước, thì con rắn kia liền giống như đạn bắn ra khỏi nòng súng mà nhanh như chớp bắn về phía trước…
Ly Hận Thiên thầm kêu lên tiếng “không xong". Lúc này Vũ Quả liền cất lên tiếng kêu thê lương bén nhọn, trong nháy mắt liền đâm vào màng tai của y. Y trơ mắt nhìn con rắn kia tiến vào bên trong tay áo của Vũ Quả, thân thể xanh biếc sắc liền động đậy sau đó đã không thấy tăm hơi đâu nữa…
Ly Hận Thiên lên tiếng nói một câu “ngươi đừng động" liền đem Vũ Quả đặt nằm xuống, y nhìn thấy chuyển động của con rắn kia đang từ trong tay áo của Vũ Quả mà chui hướng vào trong quần áo xoay tròn. Tiểu nha đầu sợ tới mức sắc mặt đều phát xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng một cử động nhỏ cũng không dám làm, trong cặp mắt hạnh xinh đẹp đen láy vẫn đang ngập nước mắt, sợ hãi nhìn vẻ mặt ngưng trọng Ly Hận Thiên ở trên đỉnh đầu của mình…
Mắt Ly Hận Thiên thấy con răn kia đang sắp bò tới gần cổ của Vũ Quả. Y nghĩ rằng nếu con rắn kia từ cổ áo ló đầu ra. Y liền bắt lấy nó quăng đi. Y cũng chưa từng dùng tay không mà bắt rắn. Y không biết phải bắt nó ở chỗ nào trên thân nó mới đúng, y chỉ có thể vươn tay mà lung tung bắt đại…
Y biết rõ, nếu không có phòng hộ gì mà còn lấy tay không bắt đại rắn thì sẽ có hậu quả gì. Nhưng y đã không còn nghĩ nhiều như vậy được nữa rồi, loại thời điểm này, y đối với Vũ Quả là thật lòng muốn bảo vệ nàng, cũng là xuất phát từ bản năng của nam nhân…
Ly Hận Thiên nín thở ngưng thần, giờ khắc này tâm của y vốn đang hỗn độn đột ngột lại yên tĩnh. Con rắn kia lập tức sẽ bơi tới mép cổ áo. Khi nam nhân hết sức thận trọng mà chăm chú giơ tay lên chuẩn bị bắt rắn, cửa xe ngựa lại đột ngột bị mở ra…
Ly Hận Thiên theo bản năng quay đầu lại. Trời xanh mây trắng ở bên ngoài, khuôn mặt của Ly Lạc không chút thay đổi là hình ảnh bây giờ đang in vào đáy mắt của y…
Lúc này, y chính là đang cưỡi ở trên người của Vũ Quả.
Tác giả :
Lạc Dận