Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 113: Đến nơi
Thân thể liền phản ứng nhanh hơn đầu óc, Ly Hận Thiên vừa nghe thấy tiếng nói liền kéo quần lên cột chặt lại, chờ khi y chân chính phản ứng lại, thì đã kinh ngạc hoảng hốt mà bị Văn Diệu kéo lên.
– Thật là phiền phức, ngươi không ở yên một ngoan ngoãn ngủ ngon, mà nơi nơi chạy loạn làm gì.
Mộc Nhai không kiên nhẫn nhìn Văn Diệu đang cúi người giúp nam nhân phủi đi lớp rêu xanh nát vụn nhớp nháp bám ở trên thân y. Bọn họ chỉ dẫn theo một ngọn đuốc, nên tình trạng bây giờ của nam nhân, hắn nhìn cũng không thấy rõ ràng lắm. Hơn nữa, hắn vẫn chỉ chú ý nhất chính là mặt của Ly Hận Thiên. Tình trạng thân thể của y, hắn thật đúng là không để ý tới.
Không khác gì với lần trước, thời gian nghỉ ngơi vừa kết thúc, đội ngũ cần một lần nữa phải bắt đầu tìm kiếm. Mộc Nhai thấy Ly Hận Thiên vẫn còn chưa có tỉnh lại, nên hắn muốn để cho y ngủ nhiều hơn trong chốc lát. Hắn mang theo nam nhân, sẽ khó có thể dễ dàng mà dẫn đầu đi trước mà chỉ huy đội ngũ. Hắn chỉ đơn giản là rời đi một chút để đưa ra chỉ thị, chờ đến khi Mộc Nhai quay trở về kêu nam nhân, lúc này hắn mới phát hiện, Ly Hận Thiên đã không thấy đâu nữa.
Tuy rằng con đường còn chưa phân biệt được rõ ràng, nhưng liền trong một nơi ở ngay trước mắt không lớn bao nhiêu. Mộc Nhai làm sao lại có thể nhớ lầm được, hắn bỏ đi còn cố ý để Ly Hận Thiên dựa vào trên hành lý bên cạnh đặt sẵn một cây đuốc đang đốt, nhưng vừa nãy hành lí cùng cây đuốc đều còn ở đó, người kia lại không thấy bóng dáng đâu.
Mộc Nhai nghĩ rằng Ly Hận Thiên đã tự mình đi tìm Ly Lạc. Hắn cũng không để ý. Nếu y đã không cần hắn nữa, thì Mộc Nhai liền trở về vị trí của chính mình mà đi tiếp, lập tức hắn nghe thấy có người nói nhìn thấy cửa ra, chờ sau khi bọn hắn chân chính nhìn thấy ánh nắng đã lâu chưa thấy, nhất thời kiểm kê lại nhân số mới phát hiện ra, ngay từ đầu đến bây giờ vẫn chưa có ai nhìn thấy Ly Hận Thiên, y thật sự là tìm không thấy.
Trong sơn động tối đen như vậy, lại tà môn như vậy, đã có thể đi ra ngoài được thì dù cho là ai cũng không muốn lại bước vào đó một lần nào nữa. Nhưng bọn hắn không thể để Ly Hận Thiên ở lại bên trong đó.
Tình huống ở bên trong rất phức tạp, bọn hắn không sợ có người lùi bước, chỉ là sợ se lại xảy ra cái loại chuyện này.
Nếu lần này đi vào rồi, thì về sau khó có thể mà tìm đường đi ra được nữa. Đi vào lần nữa là chuyến phiêu lưu quá lớn. Ai cũng không thể nắm chắc được phần thắng để bản thân toàn vẹn mà trở ra, không có thể nào lại đem cả đội ngũ cùng nhau đi làm loại thực nghiệm này, sau khi bàn bạc tỉ mỉ rút ra được một quyết định chỉ có Mộc Nhai và Văn Diệu sẽ quay trở về trong đó để tìm kiếm. Những người khác lưu lại ở bên ngoài.
Hai người bọn hắn đều mang theo dây thừng, cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ phát ra âm thanh, cũng sẽ khẽ động dây thừng, để báo hiệu đang an toàn.
Tìm thì vẫn nhất định phải tìm. Nhưng mà tâm tình của bọn hắn đều có chút trầm trọng. Tình huống ở bên trong quái dị như vậy. Trong lòng của bọn hắn đều biết rất rõ ràng, chỉ sợ nhất định là lành ít dữ nhiều.
Nhưng khiến cho hai người bọn hắn không nghĩ tới là, hai người bọn hắn mới vừa quay trở về tìm kiếm không bao lâu, liền nhìn thấy Ly Hận Thiên đang bị ngã ở trên mặt đất. Tuy rằng ánh sáng soi rọi không rõ lắm, bất quá bọn hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của y. Điều này khiến cho bọn hắn vui sướng không thôi. Nhưng cũng khó tránh khỏi lại cảm thấy kỳ quái, tính từ tốc độ đến khoảng cách từ đây đến cửa ra gần đến như vậy. Khi bọn hắn đi ra, vì sao lại không phát hiện ra y…
Bất quá tìm được rồi thì chính là chuyện tốt, Văn Diệu vui mừng cười kể ra tin tức đã tìm ra được cửa ra cho nam nhân nghe. Đầu tiên là Ly Hận Thiên kinh ngạc liếc mắt nhìn Văn Diệu một cái, ngay sau đó y rất nhanh liền cúi đầu thấp xuống, biểu tình của nam nhân không rõ cho nên cười nhạt, nói một câu,
– Tìm được, thật là tốt.
Bọn hắn cũng không có xem xét rõ ràng tình trạng bây giờ của y. Điều này làm cho nam nhân được thả lỏng.
Loại chuyện này, y làm sao lại có thể để cho bọn hắn biết được đây. Dù tính là bị vũ nhục, y vẫn chỉ có thể một mình yên lặng mà chịu đựng là được rồi.
Tên kia làm ra loại chuyện sắc dục này, đơn giản chỉ là muốn cho thể diện của Ly Hận Thiên trở nên xấu xí ở trước mặt con của hắn, khiến cho bọn hắn biết rằng, y có bao nhiêu ti tiện, đã có bao nhiêu nam nhân chạm vào, tùy tiện ai cũng có thể làm chồng của y mà thôi…
Khiến cho bọn hắn nhìn thấy, bộ dáng của y sau khi bị lăng nhục.
Ly Hận Thiên sẽ không để cho tên kia đạt được mục đích.
Bất quá lúc này, Ly Hận Thiên không có tâm trạng nào mà suy nghĩ đến chuyện của bản thân. Bây giờ tên kia đã buông tha bọn hắn rồi sao, sau này có thể còn xảy ra chuyện gì nữa đây?
Ly Hận Thiên càng thêm lo lắng.
Tên kia đã nói rằng bọn hắn nhất định sẽ chết, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Y nên nói ra hay không đây? Nhưng y lại không biết người nọ là ai, y lại sợ lộng xảo thành chuyên*.
Y thật sự không hiểu, rốt cuộc là vì sao, y chỉ muốn biết rõ chân tướng phía sau…
Đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì mới có thể khiến tên kia làm ra loại chuyện này.
Đối với tên kia, y vẫn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng tên kia lại giống như trước, làm xong việc hắn muốn làm, liền đột ngột biến mất.
Quay người lại tìm kiếm liền đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa, không thể bắt lấy tên kia được.
Nếu không phải trên thân thể y còn lưu lại cảm giác đã bị lăng ngược qua, còn có thứ gì đó mà tên kia cố ý lưu lại gì đó. Ly Hận Thiên thật sự sẽ tự lừa gạt bản thân rằng, vừa rồi chỉ là ảo giác của y, một cơn ác mộng bị ma đè…
Đi theo Mộc Nhai bọn hắn, Ly Hận Thiên rất nhanh liền đến cửa ra. Y thấy được ánh nắng chói chang, hô hấp được không khí tươi mới mát mẻ, liền có cảm giác phảng phất như vừa được trọng sinh lần nữa. Điều này lam cho tâm tình căng thẳng đè nén của y dược thả lỏng không ít. Cửa ra là ở mặt khác trong một ngọn núi. Ở trong mắt của nam nhân, núi non ở đây đều giống nhau. Lúc này, y căn bản tìm không ra cửa vào đang ở ngọn núi lớn nào cả.
Đứng ở dãy đỉnh núi này, cảm giác tráng lệ bao la hùng vĩ này làm cho cảm xúc của con người ta trở nên mênh mông. Đã vào đông nên gió lạnh thổi tới lẫm liệt, đặc biệt lại là đang đứng ở trên đỉnh núi, gió càng thổi đến ma sát lên hai má người đến sinh đau, nhưng loại đau đớn này sẽ chỉ là làm cho cảm xúc của người ta nhảy nhót mà thôi.
Mất khí lực rất lớn, Ly Hận Thiên mới khống chế được bản thân mình không thể không hề để ý đến hình tượng mà hô to lên. Nhưng vẻ mặt của y cũng rất là kích động, y thậm chí còn có loại ham muốn định chạy như điên ở trên núi này một vòng a. Nhưng mà y sẽ không làm như vậy, bởi vì y mới bị áp bách vừa làm xong cái loại chuyện kia…
Mỗi một bước chân, thân thể sẽ nhắc nhở y việc xảy ra mới vừa nãy. Chỗ bên trong thân thể bị tiến vào kia, đều là chất dịch lỏng dính dấp, vừa đau lại nóng, rất là không thoải mái. Nhưng vào hoàn cảnh lúc này, y căn bản không có cách nào rời đi mà tẩy rửa sạch sẽ được. Vừa nghĩ như vậy, cảm xúc kích động của nam nhân liền bình phục lại một chút. Y đem tầm mắt chuyển hướng đến xung quanh mà nhìn ngắm cảnh sắc ở dưới núi, có ý tứ muốn dời đi lực chú ý của bản thân.
Không hề muốn suy nghĩ đến chuyện của tên kia nữa, ít nhất là ngay bây giờ, y không muốn nhớ tới nữa.
Đến khi bọn họ, nhìn thấy chỉ có dãy núi lớn kéo dài liên miên không dứt kia, thì Ly Hận Thiên kinh ngạc phát hiện ra. Vòng quanh ở bên trong dãy núi này, cư nhiên là một mảnh đất to lớn trống trải, trên bề mặt đều có tràn đầy ao hồ.
Vô số ao hồ, nhiều đến mức đếm không xuể.
Bất quá, nếu không tới gần nơi này, căn bản là sẽ không phát hiện ra trong đó có gì kỳ quái, bởi vì ở bên ngoài dù là từ ở bất cứ góc độ nào đó mà nhìn, đều chỉ là thấy dãy ngọn núi trùng điệp.
Ao hồ ở đây lớn nhỏ không đồng nhất, sắp xếp cũng không có trình tự, hỗn độn chiếm lĩnh mỗi một chỗ ở trên mặt đất, đứng ở trên núi liền có thể thấy rõ toàn cảnh ao hồ này. Nếu là ở chân núi, Ly Hận Thiên cảm thấy, cái loại khung cảnh này hẳn sẽ được xem là do bị nước phân cách mà thành.
Mặc dù là vào đông, nước ở trong ao hồ này cũng không có bị đông lại. Mặt hồ phản quang phát sáng lấp lánh, từng mảng ánh sáng lăn tăn ở trên mặt nước. Cảnh sắc kia rất là đồ sộ. Ly Hận Thiên híp mắt nhìn, y cảm thấy mấy cái ao hồ này đều liên kết ở cùng một chỗ, hình như là tạo nên cái trận hình nào đó.
– Cẩn thận ở dưới chân.
Thấy nam nhân ngắm nhìn rất chuyên chú, Văn Diệu kéo thân thể y về phía sau một chút. Hắn chỉ vào hồ ở dưới núi mà, thay nam nhân nói ra suy đoán ở trong y,
– Ngươi có cảm thấy, một đám ao hồ này, nhìn xa như là xếp thành hình vảy cá hay không?
Thấy nụ cười của Văn Diệu, nam nhân liền bừng tỉnh đại ngộ. Văn Diệu nói rất đúng, một dãy ao hồ này tạo cảm giác rất giống như là lớp vẩy cá trùng điệp lên nhau vậy. Nói đến vẩy cá, Ly Hận Thiên nhớ tới, bọn hắn muốn tìm chỗ, giống như có tên là chín mười chữ gì đó, trong đó có chữ Lân…
– Đây mới là toàn cảnh của Hắc Lân đàm. Hắc Lân đàm không phải một mảng nước trắng bạc, mà là gồm từng phiến ao hồ hội tụ lại mà thành, còn có thể nói là quần hồ hợp lại tạo thành hình thái vẩy cá.
Vị trí của Hắc Lân đàm thực khéo, lại có nguy cơ ở tứ phía. Hơn nữa nơi này là cấm địa ở Đông Vạn, cho nên Văn Diệu đối với nơi này cũng không quen thuộc gì. Hắn cũng chỉ có thể hiểu biết được đến nhiêu đó mà thôi,
– Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng của Hắc Lân đàm. Xem ra cũng là rất đẹp đi.
Nam nhân phụ họa gật đầu. Nơi này quả thật là cảnh đẹp nhân gian. Bất quá y còn chưa kịp chậm rãi thưởng thức, tên Mộc Nhai kia đang thong thả ngắm nhìn phong cảnh lại “hừ" vang lên một tiếng, vẫn như trước mà mang theo ngạo mạn, khinh thường.
– Trước, vẫn không nên vội mà du sơn ngoạn thủy đi. Nơi này vốn không giống ở bề ngoài của nó, thoạt nhìn lại an toàn như vậy. Đầu tiên vẫn là nên nghĩ cách tìm được Thanh Long thạch rồi nói sau đi.
Trình độ dội một gáo nước lạnh vào hưng trí trên thân người khác của Mộc Nhai càng ngày càng cao. Lời của hắn vừa nói xong, biểu tình của Văn Diệu cũng thay đổi theo. Hắn tiếp nhận lấy khăn lụa mà Mộc Nhai đưa qua. Bọn hắn chỉ biết là Thanh Long thạch đang ở Hắc Lân đàm, nhưng vị trí cụ thể là ở đây, bọn hắn còn chưa có biết rõ.
Trên khăn lụa có viết, Thanh Long thạch liền ở một trong số các mảng ao hồ nào đó, muốn biết tình huống cụ thể, bọn hắn cần phải xuống đó mà xem xét.
Không có bất cứ chần chờ nào, đây là mục đích cuối cùng của bọn hắn. Đội ngũ liền hướng xuống núi mà nhanh chóng xuất phát. Núi này rất cao, đi đến xuống giữa núi là đã trôi qua nửa ngày. Bọn họ đến thời gian nghỉ ngơi cũng đều bỏ qua, liền đi theo chỉ dẫn ở trên khăn lụa, đi tìm Thanh Long thạch.
Việc tiếp theo rất là thuận lợi. Thân thể của Ly Hận Thiên lại không thoải mái. Y an vị ở một bên nhìn bọn hắn tìm kiếm. Cái hồ kia cũng không khó tìm. Không qua bao nhiêu lâu sau bọn hắn liền xác định được mục tiêu. Ly Hận Thiên nhìn thấy bọn hắn đang bàn bạc gì đó, cũng không có người nào lại trực tiếp đi xuống dưới hồ nước đó.
Nhiệm vụ của bọn hắn cũng không có gian khổ, chỉ cần xác nhận Thanh Long thạch vẫn bình yên vô sự liền hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Đã giằng co cả một thời gian dài như vậy, rốt cục cũng cần phải kéo xuống tấm vải che lấp mọi việc này đây. Nam nhân lười biếng duỗi eo. Y đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Dù sao cũng đã muốn kết thúc, y chuẩn bị bước tới để xem.
Để không phải đi được đến mà lại về không một chuyến.
Mới tới vừa gần, thì y đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn hắn. Đây là một hồ nước bình thường, cũng không có độc. Nhưng bên trong có cạm bẫy gì đó hay không, thì vẫn chưa thể biết rõ được. Dù sao nơi này cũng là chỗ để đặt Thanh Long thạch, việc này có liên quan lớn đến sự cân bằng của nhân giới. Thì sẽ không thể nào lại khinh địch như vậy, để cho bọn hắn mà dễ dàng tìm ra được, nói vậy ở bên dưới hồ này, vốn là đã có cái gì đó kỳ quái ở bên trong.
Ly Lạc mang Thất đến, chính là chuẩn bị cho loại chuyện này xảy ra. Thất cũng biết rõ bổn phận của mình. Sau khi đáp ứng với Ly Lạc, thì ở trong tay Thất liền xuất hiện hai điều xà không biết từ chỗ nào bò tới, trực tiếp liền đi vào bên trong hồ. Mắt vừa thấy, hai hắc ảnh thon dài kia biến mất ở trong nước. Sự kính nể của Ly Hận Thiên đối với Thất, càng ngày càng xem trọng hơn.
Sau nửa ngày, hai con rắn kia bơi trở về. Chúng nó vẫn bình yên vô sự, dưới nước tựa hồ như không có cơ quan như bọn hắn đã suy nghĩ. Bất quá Thất rất nhanh liền phát hiện ra tình huống này không đúng. Hắn không có vội để chúng đi mà để chúng cuộn tròn ở trên mặt đất, tiếp theo ngồi xổm xuống bên bên thân chúng nó, tiếp tục cẩn thận mà quan sát. Hành động của Thất khiến cho mọi người đều chú ý đến. Ly Hận Thiên cũng là hồ nghi mà nhìn tới. Nhưng y còn chưa có tới gần, thì đúng lúc này, Thất dùng ngón tay mà ở trên thân rắn thượng nhẹ nhàng sờ soạng một chút.
– Chủ tử, ở dưới nước này không ổn.
Thất rất nhanh liền rút ra kết luận. Hắn đưa ngón tay ra bày ở trước mặt Ly Lạc, may mà nam nhân đang ở cạnh Ly Lạc, y nhất thời kĩ lại liền thấy được ngón tay Thất.
Bất quá ở bề mặt của ngón tay, cái gì cũng đều không có, chỉ có một sợi tơ hồng, Ly Hận Thiên không biết hắn muốn cho Ly Lạc nhìn thấy cái gì, nhưng rất nhanh y liền biết được đáp án.
Trên tay của Thất không phải là sợi tơ hồng gì cả, mà là một loại cá. Thân hình của cá kia rất nhỏ, nhỏ dài mảnh như sợi tóc vậy. Thân thể của cá này vốn trong suốt, nhất thời mà chạm phải máu, nó liền cắn lấy thịt trên tay. Một màu đỏ liền lan tràn ra bên trong toàn thân của của nó. Con cá này thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng chúng nó lại là một tồn tại vô cùng đáng sợ.
Thân thể của loại cá này thật nhỏ, lại trong suốt. Chúng nó bơi ở trong nước, dù có nhiều đến cách mấy bơi xung quanh thì cũng không có cảm giác tồn tại. Nhìn không thấy, cũng sờ không tới. Chỉ khi nào có người bước xuống nước, tình trạng thoạt nhìn bình thường này liền sẽ lập tức xảy ra biến hóa.
Cá sẽ theo lỗ chân lông mà chui vào bên trong, trực tiếp chui vào bên trong mạch máu. Chúng nó không hút máu. Nhưng chúng nó thích ăn thịt, còn là loài chuyên đi ăn nội tạng thịt người.
Chúng nó theo mạch máu chảy tới trái tim, không cần đến một lát, sẽ đem khối thịt kia gặm cắn thực sạch sẽ, tiếp theo sẽ ăn từ bên trong ngực mà phá da để ra, một lần nữa lại trở về trong nước, chờ đợi con mồi tiếp theo.
Chúng nó thoát ra khỏi mặt nước sẽ không chết. Mặt nước kia chỉ một bình phong để bảo vệ che giấu chúng nó mà thôi. Chúng nó có thể cắn mở da thịt, nhưng lại không thể cắn phá vải vóc của quần áo. Nhưng người nào nếu muốn xuống nước, khẳng định là sẽ cởi bỏ gần hết quần áo ra mới đi xuống dưới được. Chúng nó chờ đợi, chính là cơ hội này.
Ôm cây đợi thỏ, là cách mà động vật vẫn luôn thường hay dùng để đi săn mồi.
Thất dùng móng tay moi lấy sợi tơ hồng kia ra khỏi tay mình. Ly Hận Thiên rõ ràng phát hiện sợi tơ hồng kia bây giờ chỉ còn là một chấm đỏ nhỏ. Cá này chạy vào thật đúng là mau. Nếu lại chậm thêm một chút nữa, chỉ sợ nó sẽ hoàn toàn tiến vào bên trong thân thể.
Thất đè mạnh lên nơi đó, tiếp theo dùng đao nhỏ cắt qua bụng của ngón tay giữa, đem con cá kia từ giữa vết thương kéo ra.
Động tác của Thất thực nhanh nhẹn. Toàn bộ quá trình hắn đên chân mày cũng chưa nhíu xuống một chút nào. Ly Hận Thiên nhìn thẳng đến nhếch miện. Y thật không có cách nào mà làm giống như Thất được, đối với bản thân của mình lại có thể xuống tay ngoan độc như vậy được.
Thất nói, tuy rằng hồ này thoạt nhìn như là đều độc lập tồn tại, nhưng ở phía dưới kia các hồ này đều thông với nhau nên từng cái ao hồ ở trong chỗ này đều bị loại cá này sinh sản mà chiếm đầy. Nếu muốn nhìn thấy Thanh Long thạch, trừ phi ao hồ này đều hoàn toàn bị rút nước mà khô cằn thì mới thể. Nhưng ngoại trừ loại cá này thì không còn cơ quan nào hay không thì cần phải xem xét lại.
Ly Hận Thiên nhìn cái hồ này kéo dài đến vô hạn, không có thể nào mà hút khô được nước chứa trong đây được. Hồ này quá lớn, còn phải thời thời khắc khắc mà đề phòng loại cá này nữa. Nhưng ngoại trừ cách đó ra thì có thể làm gù nữa. Muốn mạnh mẽ phá nát nó sao?
Nhưng chọn cách làm này mà nói, Thanh Long thạch ở phía dưới thì phải làm sao đây…
Bọn họ tới nơi này, chỉ là muốn xác định xem Thanh Long thạch còn ở đây hay không, bọn họ không phải là đến phá hủy nó.
Một nhiệm vụ hành động đơn giản như vậy. Làm sao khi đến thời điểm cuối cùng này, đột nhiên lại trở nên khó khăn đến như vậy…
Mọi người ở đây đã hết đường xoay xở cũng không ai giúp đỡ được. Trên bầu trời đột ngột truyền đến một tiếng cười lười biếng….
– Yêu, thật đúng là náo nhiệt. Gặp phải phiền toái sao? Cần giúp đỡ sao? Bổn vương, là kẻ rất thích giúp đỡ người khác nha.
– CHÚ THÍCH:
*Lộng xảo thành chuyên: ý là càng làm càng rối rắm hư chuyện.
– Thật là phiền phức, ngươi không ở yên một ngoan ngoãn ngủ ngon, mà nơi nơi chạy loạn làm gì.
Mộc Nhai không kiên nhẫn nhìn Văn Diệu đang cúi người giúp nam nhân phủi đi lớp rêu xanh nát vụn nhớp nháp bám ở trên thân y. Bọn họ chỉ dẫn theo một ngọn đuốc, nên tình trạng bây giờ của nam nhân, hắn nhìn cũng không thấy rõ ràng lắm. Hơn nữa, hắn vẫn chỉ chú ý nhất chính là mặt của Ly Hận Thiên. Tình trạng thân thể của y, hắn thật đúng là không để ý tới.
Không khác gì với lần trước, thời gian nghỉ ngơi vừa kết thúc, đội ngũ cần một lần nữa phải bắt đầu tìm kiếm. Mộc Nhai thấy Ly Hận Thiên vẫn còn chưa có tỉnh lại, nên hắn muốn để cho y ngủ nhiều hơn trong chốc lát. Hắn mang theo nam nhân, sẽ khó có thể dễ dàng mà dẫn đầu đi trước mà chỉ huy đội ngũ. Hắn chỉ đơn giản là rời đi một chút để đưa ra chỉ thị, chờ đến khi Mộc Nhai quay trở về kêu nam nhân, lúc này hắn mới phát hiện, Ly Hận Thiên đã không thấy đâu nữa.
Tuy rằng con đường còn chưa phân biệt được rõ ràng, nhưng liền trong một nơi ở ngay trước mắt không lớn bao nhiêu. Mộc Nhai làm sao lại có thể nhớ lầm được, hắn bỏ đi còn cố ý để Ly Hận Thiên dựa vào trên hành lý bên cạnh đặt sẵn một cây đuốc đang đốt, nhưng vừa nãy hành lí cùng cây đuốc đều còn ở đó, người kia lại không thấy bóng dáng đâu.
Mộc Nhai nghĩ rằng Ly Hận Thiên đã tự mình đi tìm Ly Lạc. Hắn cũng không để ý. Nếu y đã không cần hắn nữa, thì Mộc Nhai liền trở về vị trí của chính mình mà đi tiếp, lập tức hắn nghe thấy có người nói nhìn thấy cửa ra, chờ sau khi bọn hắn chân chính nhìn thấy ánh nắng đã lâu chưa thấy, nhất thời kiểm kê lại nhân số mới phát hiện ra, ngay từ đầu đến bây giờ vẫn chưa có ai nhìn thấy Ly Hận Thiên, y thật sự là tìm không thấy.
Trong sơn động tối đen như vậy, lại tà môn như vậy, đã có thể đi ra ngoài được thì dù cho là ai cũng không muốn lại bước vào đó một lần nào nữa. Nhưng bọn hắn không thể để Ly Hận Thiên ở lại bên trong đó.
Tình huống ở bên trong rất phức tạp, bọn hắn không sợ có người lùi bước, chỉ là sợ se lại xảy ra cái loại chuyện này.
Nếu lần này đi vào rồi, thì về sau khó có thể mà tìm đường đi ra được nữa. Đi vào lần nữa là chuyến phiêu lưu quá lớn. Ai cũng không thể nắm chắc được phần thắng để bản thân toàn vẹn mà trở ra, không có thể nào lại đem cả đội ngũ cùng nhau đi làm loại thực nghiệm này, sau khi bàn bạc tỉ mỉ rút ra được một quyết định chỉ có Mộc Nhai và Văn Diệu sẽ quay trở về trong đó để tìm kiếm. Những người khác lưu lại ở bên ngoài.
Hai người bọn hắn đều mang theo dây thừng, cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ phát ra âm thanh, cũng sẽ khẽ động dây thừng, để báo hiệu đang an toàn.
Tìm thì vẫn nhất định phải tìm. Nhưng mà tâm tình của bọn hắn đều có chút trầm trọng. Tình huống ở bên trong quái dị như vậy. Trong lòng của bọn hắn đều biết rất rõ ràng, chỉ sợ nhất định là lành ít dữ nhiều.
Nhưng khiến cho hai người bọn hắn không nghĩ tới là, hai người bọn hắn mới vừa quay trở về tìm kiếm không bao lâu, liền nhìn thấy Ly Hận Thiên đang bị ngã ở trên mặt đất. Tuy rằng ánh sáng soi rọi không rõ lắm, bất quá bọn hắn có thể cảm ứng được sự tồn tại của y. Điều này khiến cho bọn hắn vui sướng không thôi. Nhưng cũng khó tránh khỏi lại cảm thấy kỳ quái, tính từ tốc độ đến khoảng cách từ đây đến cửa ra gần đến như vậy. Khi bọn hắn đi ra, vì sao lại không phát hiện ra y…
Bất quá tìm được rồi thì chính là chuyện tốt, Văn Diệu vui mừng cười kể ra tin tức đã tìm ra được cửa ra cho nam nhân nghe. Đầu tiên là Ly Hận Thiên kinh ngạc liếc mắt nhìn Văn Diệu một cái, ngay sau đó y rất nhanh liền cúi đầu thấp xuống, biểu tình của nam nhân không rõ cho nên cười nhạt, nói một câu,
– Tìm được, thật là tốt.
Bọn hắn cũng không có xem xét rõ ràng tình trạng bây giờ của y. Điều này làm cho nam nhân được thả lỏng.
Loại chuyện này, y làm sao lại có thể để cho bọn hắn biết được đây. Dù tính là bị vũ nhục, y vẫn chỉ có thể một mình yên lặng mà chịu đựng là được rồi.
Tên kia làm ra loại chuyện sắc dục này, đơn giản chỉ là muốn cho thể diện của Ly Hận Thiên trở nên xấu xí ở trước mặt con của hắn, khiến cho bọn hắn biết rằng, y có bao nhiêu ti tiện, đã có bao nhiêu nam nhân chạm vào, tùy tiện ai cũng có thể làm chồng của y mà thôi…
Khiến cho bọn hắn nhìn thấy, bộ dáng của y sau khi bị lăng nhục.
Ly Hận Thiên sẽ không để cho tên kia đạt được mục đích.
Bất quá lúc này, Ly Hận Thiên không có tâm trạng nào mà suy nghĩ đến chuyện của bản thân. Bây giờ tên kia đã buông tha bọn hắn rồi sao, sau này có thể còn xảy ra chuyện gì nữa đây?
Ly Hận Thiên càng thêm lo lắng.
Tên kia đã nói rằng bọn hắn nhất định sẽ chết, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.
Y nên nói ra hay không đây? Nhưng y lại không biết người nọ là ai, y lại sợ lộng xảo thành chuyên*.
Y thật sự không hiểu, rốt cuộc là vì sao, y chỉ muốn biết rõ chân tướng phía sau…
Đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì mới có thể khiến tên kia làm ra loại chuyện này.
Đối với tên kia, y vẫn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng tên kia lại giống như trước, làm xong việc hắn muốn làm, liền đột ngột biến mất.
Quay người lại tìm kiếm liền đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa, không thể bắt lấy tên kia được.
Nếu không phải trên thân thể y còn lưu lại cảm giác đã bị lăng ngược qua, còn có thứ gì đó mà tên kia cố ý lưu lại gì đó. Ly Hận Thiên thật sự sẽ tự lừa gạt bản thân rằng, vừa rồi chỉ là ảo giác của y, một cơn ác mộng bị ma đè…
Đi theo Mộc Nhai bọn hắn, Ly Hận Thiên rất nhanh liền đến cửa ra. Y thấy được ánh nắng chói chang, hô hấp được không khí tươi mới mát mẻ, liền có cảm giác phảng phất như vừa được trọng sinh lần nữa. Điều này lam cho tâm tình căng thẳng đè nén của y dược thả lỏng không ít. Cửa ra là ở mặt khác trong một ngọn núi. Ở trong mắt của nam nhân, núi non ở đây đều giống nhau. Lúc này, y căn bản tìm không ra cửa vào đang ở ngọn núi lớn nào cả.
Đứng ở dãy đỉnh núi này, cảm giác tráng lệ bao la hùng vĩ này làm cho cảm xúc của con người ta trở nên mênh mông. Đã vào đông nên gió lạnh thổi tới lẫm liệt, đặc biệt lại là đang đứng ở trên đỉnh núi, gió càng thổi đến ma sát lên hai má người đến sinh đau, nhưng loại đau đớn này sẽ chỉ là làm cho cảm xúc của người ta nhảy nhót mà thôi.
Mất khí lực rất lớn, Ly Hận Thiên mới khống chế được bản thân mình không thể không hề để ý đến hình tượng mà hô to lên. Nhưng vẻ mặt của y cũng rất là kích động, y thậm chí còn có loại ham muốn định chạy như điên ở trên núi này một vòng a. Nhưng mà y sẽ không làm như vậy, bởi vì y mới bị áp bách vừa làm xong cái loại chuyện kia…
Mỗi một bước chân, thân thể sẽ nhắc nhở y việc xảy ra mới vừa nãy. Chỗ bên trong thân thể bị tiến vào kia, đều là chất dịch lỏng dính dấp, vừa đau lại nóng, rất là không thoải mái. Nhưng vào hoàn cảnh lúc này, y căn bản không có cách nào rời đi mà tẩy rửa sạch sẽ được. Vừa nghĩ như vậy, cảm xúc kích động của nam nhân liền bình phục lại một chút. Y đem tầm mắt chuyển hướng đến xung quanh mà nhìn ngắm cảnh sắc ở dưới núi, có ý tứ muốn dời đi lực chú ý của bản thân.
Không hề muốn suy nghĩ đến chuyện của tên kia nữa, ít nhất là ngay bây giờ, y không muốn nhớ tới nữa.
Đến khi bọn họ, nhìn thấy chỉ có dãy núi lớn kéo dài liên miên không dứt kia, thì Ly Hận Thiên kinh ngạc phát hiện ra. Vòng quanh ở bên trong dãy núi này, cư nhiên là một mảnh đất to lớn trống trải, trên bề mặt đều có tràn đầy ao hồ.
Vô số ao hồ, nhiều đến mức đếm không xuể.
Bất quá, nếu không tới gần nơi này, căn bản là sẽ không phát hiện ra trong đó có gì kỳ quái, bởi vì ở bên ngoài dù là từ ở bất cứ góc độ nào đó mà nhìn, đều chỉ là thấy dãy ngọn núi trùng điệp.
Ao hồ ở đây lớn nhỏ không đồng nhất, sắp xếp cũng không có trình tự, hỗn độn chiếm lĩnh mỗi một chỗ ở trên mặt đất, đứng ở trên núi liền có thể thấy rõ toàn cảnh ao hồ này. Nếu là ở chân núi, Ly Hận Thiên cảm thấy, cái loại khung cảnh này hẳn sẽ được xem là do bị nước phân cách mà thành.
Mặc dù là vào đông, nước ở trong ao hồ này cũng không có bị đông lại. Mặt hồ phản quang phát sáng lấp lánh, từng mảng ánh sáng lăn tăn ở trên mặt nước. Cảnh sắc kia rất là đồ sộ. Ly Hận Thiên híp mắt nhìn, y cảm thấy mấy cái ao hồ này đều liên kết ở cùng một chỗ, hình như là tạo nên cái trận hình nào đó.
– Cẩn thận ở dưới chân.
Thấy nam nhân ngắm nhìn rất chuyên chú, Văn Diệu kéo thân thể y về phía sau một chút. Hắn chỉ vào hồ ở dưới núi mà, thay nam nhân nói ra suy đoán ở trong y,
– Ngươi có cảm thấy, một đám ao hồ này, nhìn xa như là xếp thành hình vảy cá hay không?
Thấy nụ cười của Văn Diệu, nam nhân liền bừng tỉnh đại ngộ. Văn Diệu nói rất đúng, một dãy ao hồ này tạo cảm giác rất giống như là lớp vẩy cá trùng điệp lên nhau vậy. Nói đến vẩy cá, Ly Hận Thiên nhớ tới, bọn hắn muốn tìm chỗ, giống như có tên là chín mười chữ gì đó, trong đó có chữ Lân…
– Đây mới là toàn cảnh của Hắc Lân đàm. Hắc Lân đàm không phải một mảng nước trắng bạc, mà là gồm từng phiến ao hồ hội tụ lại mà thành, còn có thể nói là quần hồ hợp lại tạo thành hình thái vẩy cá.
Vị trí của Hắc Lân đàm thực khéo, lại có nguy cơ ở tứ phía. Hơn nữa nơi này là cấm địa ở Đông Vạn, cho nên Văn Diệu đối với nơi này cũng không quen thuộc gì. Hắn cũng chỉ có thể hiểu biết được đến nhiêu đó mà thôi,
– Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng của Hắc Lân đàm. Xem ra cũng là rất đẹp đi.
Nam nhân phụ họa gật đầu. Nơi này quả thật là cảnh đẹp nhân gian. Bất quá y còn chưa kịp chậm rãi thưởng thức, tên Mộc Nhai kia đang thong thả ngắm nhìn phong cảnh lại “hừ" vang lên một tiếng, vẫn như trước mà mang theo ngạo mạn, khinh thường.
– Trước, vẫn không nên vội mà du sơn ngoạn thủy đi. Nơi này vốn không giống ở bề ngoài của nó, thoạt nhìn lại an toàn như vậy. Đầu tiên vẫn là nên nghĩ cách tìm được Thanh Long thạch rồi nói sau đi.
Trình độ dội một gáo nước lạnh vào hưng trí trên thân người khác của Mộc Nhai càng ngày càng cao. Lời của hắn vừa nói xong, biểu tình của Văn Diệu cũng thay đổi theo. Hắn tiếp nhận lấy khăn lụa mà Mộc Nhai đưa qua. Bọn hắn chỉ biết là Thanh Long thạch đang ở Hắc Lân đàm, nhưng vị trí cụ thể là ở đây, bọn hắn còn chưa có biết rõ.
Trên khăn lụa có viết, Thanh Long thạch liền ở một trong số các mảng ao hồ nào đó, muốn biết tình huống cụ thể, bọn hắn cần phải xuống đó mà xem xét.
Không có bất cứ chần chờ nào, đây là mục đích cuối cùng của bọn hắn. Đội ngũ liền hướng xuống núi mà nhanh chóng xuất phát. Núi này rất cao, đi đến xuống giữa núi là đã trôi qua nửa ngày. Bọn họ đến thời gian nghỉ ngơi cũng đều bỏ qua, liền đi theo chỉ dẫn ở trên khăn lụa, đi tìm Thanh Long thạch.
Việc tiếp theo rất là thuận lợi. Thân thể của Ly Hận Thiên lại không thoải mái. Y an vị ở một bên nhìn bọn hắn tìm kiếm. Cái hồ kia cũng không khó tìm. Không qua bao nhiêu lâu sau bọn hắn liền xác định được mục tiêu. Ly Hận Thiên nhìn thấy bọn hắn đang bàn bạc gì đó, cũng không có người nào lại trực tiếp đi xuống dưới hồ nước đó.
Nhiệm vụ của bọn hắn cũng không có gian khổ, chỉ cần xác nhận Thanh Long thạch vẫn bình yên vô sự liền hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Đã giằng co cả một thời gian dài như vậy, rốt cục cũng cần phải kéo xuống tấm vải che lấp mọi việc này đây. Nam nhân lười biếng duỗi eo. Y đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Dù sao cũng đã muốn kết thúc, y chuẩn bị bước tới để xem.
Để không phải đi được đến mà lại về không một chuyến.
Mới tới vừa gần, thì y đã nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn hắn. Đây là một hồ nước bình thường, cũng không có độc. Nhưng bên trong có cạm bẫy gì đó hay không, thì vẫn chưa thể biết rõ được. Dù sao nơi này cũng là chỗ để đặt Thanh Long thạch, việc này có liên quan lớn đến sự cân bằng của nhân giới. Thì sẽ không thể nào lại khinh địch như vậy, để cho bọn hắn mà dễ dàng tìm ra được, nói vậy ở bên dưới hồ này, vốn là đã có cái gì đó kỳ quái ở bên trong.
Ly Lạc mang Thất đến, chính là chuẩn bị cho loại chuyện này xảy ra. Thất cũng biết rõ bổn phận của mình. Sau khi đáp ứng với Ly Lạc, thì ở trong tay Thất liền xuất hiện hai điều xà không biết từ chỗ nào bò tới, trực tiếp liền đi vào bên trong hồ. Mắt vừa thấy, hai hắc ảnh thon dài kia biến mất ở trong nước. Sự kính nể của Ly Hận Thiên đối với Thất, càng ngày càng xem trọng hơn.
Sau nửa ngày, hai con rắn kia bơi trở về. Chúng nó vẫn bình yên vô sự, dưới nước tựa hồ như không có cơ quan như bọn hắn đã suy nghĩ. Bất quá Thất rất nhanh liền phát hiện ra tình huống này không đúng. Hắn không có vội để chúng đi mà để chúng cuộn tròn ở trên mặt đất, tiếp theo ngồi xổm xuống bên bên thân chúng nó, tiếp tục cẩn thận mà quan sát. Hành động của Thất khiến cho mọi người đều chú ý đến. Ly Hận Thiên cũng là hồ nghi mà nhìn tới. Nhưng y còn chưa có tới gần, thì đúng lúc này, Thất dùng ngón tay mà ở trên thân rắn thượng nhẹ nhàng sờ soạng một chút.
– Chủ tử, ở dưới nước này không ổn.
Thất rất nhanh liền rút ra kết luận. Hắn đưa ngón tay ra bày ở trước mặt Ly Lạc, may mà nam nhân đang ở cạnh Ly Lạc, y nhất thời kĩ lại liền thấy được ngón tay Thất.
Bất quá ở bề mặt của ngón tay, cái gì cũng đều không có, chỉ có một sợi tơ hồng, Ly Hận Thiên không biết hắn muốn cho Ly Lạc nhìn thấy cái gì, nhưng rất nhanh y liền biết được đáp án.
Trên tay của Thất không phải là sợi tơ hồng gì cả, mà là một loại cá. Thân hình của cá kia rất nhỏ, nhỏ dài mảnh như sợi tóc vậy. Thân thể của cá này vốn trong suốt, nhất thời mà chạm phải máu, nó liền cắn lấy thịt trên tay. Một màu đỏ liền lan tràn ra bên trong toàn thân của của nó. Con cá này thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng chúng nó lại là một tồn tại vô cùng đáng sợ.
Thân thể của loại cá này thật nhỏ, lại trong suốt. Chúng nó bơi ở trong nước, dù có nhiều đến cách mấy bơi xung quanh thì cũng không có cảm giác tồn tại. Nhìn không thấy, cũng sờ không tới. Chỉ khi nào có người bước xuống nước, tình trạng thoạt nhìn bình thường này liền sẽ lập tức xảy ra biến hóa.
Cá sẽ theo lỗ chân lông mà chui vào bên trong, trực tiếp chui vào bên trong mạch máu. Chúng nó không hút máu. Nhưng chúng nó thích ăn thịt, còn là loài chuyên đi ăn nội tạng thịt người.
Chúng nó theo mạch máu chảy tới trái tim, không cần đến một lát, sẽ đem khối thịt kia gặm cắn thực sạch sẽ, tiếp theo sẽ ăn từ bên trong ngực mà phá da để ra, một lần nữa lại trở về trong nước, chờ đợi con mồi tiếp theo.
Chúng nó thoát ra khỏi mặt nước sẽ không chết. Mặt nước kia chỉ một bình phong để bảo vệ che giấu chúng nó mà thôi. Chúng nó có thể cắn mở da thịt, nhưng lại không thể cắn phá vải vóc của quần áo. Nhưng người nào nếu muốn xuống nước, khẳng định là sẽ cởi bỏ gần hết quần áo ra mới đi xuống dưới được. Chúng nó chờ đợi, chính là cơ hội này.
Ôm cây đợi thỏ, là cách mà động vật vẫn luôn thường hay dùng để đi săn mồi.
Thất dùng móng tay moi lấy sợi tơ hồng kia ra khỏi tay mình. Ly Hận Thiên rõ ràng phát hiện sợi tơ hồng kia bây giờ chỉ còn là một chấm đỏ nhỏ. Cá này chạy vào thật đúng là mau. Nếu lại chậm thêm một chút nữa, chỉ sợ nó sẽ hoàn toàn tiến vào bên trong thân thể.
Thất đè mạnh lên nơi đó, tiếp theo dùng đao nhỏ cắt qua bụng của ngón tay giữa, đem con cá kia từ giữa vết thương kéo ra.
Động tác của Thất thực nhanh nhẹn. Toàn bộ quá trình hắn đên chân mày cũng chưa nhíu xuống một chút nào. Ly Hận Thiên nhìn thẳng đến nhếch miện. Y thật không có cách nào mà làm giống như Thất được, đối với bản thân của mình lại có thể xuống tay ngoan độc như vậy được.
Thất nói, tuy rằng hồ này thoạt nhìn như là đều độc lập tồn tại, nhưng ở phía dưới kia các hồ này đều thông với nhau nên từng cái ao hồ ở trong chỗ này đều bị loại cá này sinh sản mà chiếm đầy. Nếu muốn nhìn thấy Thanh Long thạch, trừ phi ao hồ này đều hoàn toàn bị rút nước mà khô cằn thì mới thể. Nhưng ngoại trừ loại cá này thì không còn cơ quan nào hay không thì cần phải xem xét lại.
Ly Hận Thiên nhìn cái hồ này kéo dài đến vô hạn, không có thể nào mà hút khô được nước chứa trong đây được. Hồ này quá lớn, còn phải thời thời khắc khắc mà đề phòng loại cá này nữa. Nhưng ngoại trừ cách đó ra thì có thể làm gù nữa. Muốn mạnh mẽ phá nát nó sao?
Nhưng chọn cách làm này mà nói, Thanh Long thạch ở phía dưới thì phải làm sao đây…
Bọn họ tới nơi này, chỉ là muốn xác định xem Thanh Long thạch còn ở đây hay không, bọn họ không phải là đến phá hủy nó.
Một nhiệm vụ hành động đơn giản như vậy. Làm sao khi đến thời điểm cuối cùng này, đột nhiên lại trở nên khó khăn đến như vậy…
Mọi người ở đây đã hết đường xoay xở cũng không ai giúp đỡ được. Trên bầu trời đột ngột truyền đến một tiếng cười lười biếng….
– Yêu, thật đúng là náo nhiệt. Gặp phải phiền toái sao? Cần giúp đỡ sao? Bổn vương, là kẻ rất thích giúp đỡ người khác nha.
– CHÚ THÍCH:
*Lộng xảo thành chuyên: ý là càng làm càng rối rắm hư chuyện.
Tác giả :
Lạc Dận