Sủng Đa (Sủng Cha)
Chương 101: Mộc nhai phát hỏa
Làm loại chuyện này lại bị vây xem như vậy, Ly Hận Thiên cảm thấy, y khẳng định là từ trước đến sau này chắc chắn cũng sẽ chẳng tìm thấy được một ai mà bị như y cả.
Y không làm, ba tên bạch nhãn lang kia khẳng định xem thường y. Y phải làm, loại tình huống này đang xảy ra ngay bây giờ lại không làm tiếp, thì khó có thể có lựa chọn nào khác. Nhưng y bị buộc thượng nữ nhân ở trước mặt người khác, nam nhân vẫn đang cân nhắc, y cần phải ở trong đó tìm ra một cách khác…
Đầu tiên, hai người họ sẽ đổi tư thế.
Ba tên gia hỏa kia so với khỉ đều hoàn toàn tinh mắt hơn rất nhiều, nếu vẫn duy trì mỗi tư thế này, rất nhanh liền sẽ bị bọn hắn tìm ra sơ hở. Nếu đã như vậy, còn không bằng, trước tiên hành động trước để khống chế tầm nhìn của bọn hắn.
Ly Hận Thiên ngồi xuống.
Y không phải muốn buông tha, mà là ở trước mặt mọi người, cởi ra nội sam của mình.
Không phải muốn nhìn sao, y sẽ làm cho bọn hắn xem rành mạch, rõ ràng…
Trong nháy mắt quần áo bị cởi bỏ rớt xuống, con ngươi của Mộc Nhai rõ ràng co rụt lại, hắn vẫn luôn luôn thích thân thể của nam nhân, mỗi lần nhìn thấy đều thực kích động, cũng sẽ có cái loại xúc động nào đó. Ánh mắt của Mộc Nhai giống như keo dán, lập tức trực tiếp liền dính vào trên người Ly Hận Thiên.
Thân ảnh của nam nhân đều in vào trong mắt của mọi người. Y nhất thời dựa vào phía sau, hai tay khoát lên trên giường thành giường lớn, mái tóc vừa được buộc lên lại có mấy lọn tóc vừa bị bung ra buông xuống, lười nhác mà rơi xuống trước ngực của nam nhân. Ly Hận Thiên cũng không nhăn nhó. Y coi như ba tên gia hỏa ngồi ở kia hoàn toàn không tồn tại. Y giương cằm đối với nữ nhân kia, nói cho nàng nghe, “ngươi hầu hạ ta."
Động tác của y thư sướng mà tự nhiên, đến biểu tình cũng hoàn toàn rất là tùy ý. Y giống như là đại gia đang ở chỗ yên hoa mà tìm hoan mua vui vậy, để cho cô nương chủ động đi lên mà hầu hạ…
Âm lượng của nam nhân không lớn, chính là thuận miệng vừa nói ra lời đó. Nhưng cũng đủ để bọn hắn nghe rõ lắm chứ. Lời này của y nói ra thực ôn nhu, nhưng bọn hắn cũng chưa từng nghe thấy lần nào. Hơn nữa biểu tình y nhìn nữ nhân kia, gần như là thật sự sủng nịch. Ly Hận Thiên như vậy lại rất là xa lạ…
Lúc này,Ly Lạc một chút cũng không nghi ngờ gì về việc mà nam nhân dám làm ra…
Ngay bây giờ Ly Hận Thiên này không phải chỉ biết phô trương thanh thế. Y thực thông minh, cũng có đủ quyết đoán, còn rất quật cường. Chỉ cần y muốn làm liền khẳng định y sẽ làm được, mặc kệ chuyện gì đi nữa.
Nhìn y chủ động muốn cùng Thiết Lặc tổ chức đám hỏi thì sẽ biết, dùng thủ đoạn tầm thường, căn bản sẽ không khống chế hay thu phục được y nữa…
Ly Lạc vuốt ve mép chung trà bóng loáng. Hắn nhìn vào nước trà màu cam đang được chứa trong chung sứ thanh hoa, bề mặt nước đang gợn sóng xoay tròn loan dần ra tựa hồ như đang báo cho biết hắn biết về tương lai, nam nhân này, sẽ không có một ai có thể nắm giữ y dược…
Trừ phi y nguyện ý, nếu không, y sẽ không mặc cho bất kì một ai an bài cho mình.
Muốn thu phục y, xem ra, cách phóng túng này là không thể thực hiện được, nhưng cũng không thể trói buộc lại thật chặt…
Ly Lạc nghĩ, liền đứng lên, màn diễn lần này có nhìn tiếp hay không cũng đã không cần phải nói nhiều nữa, nếu cứ tiếp tục ngồi ở đây nữa, chỉ biết là hắn sẽ tự mình làm mất mặt mình.
– Cha, ngài cứ tiếp tục, Ly Lạc mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước.
Ly Lạc vốn chính là đến để đi theo Mộc Nhai xem náo nhiệt, hiển nhiên kết quả này lại thành xem Mộc Nhai náo nhiệt, hắn không muốn lãng phí thời gian vào việc vô vị, kết quả hắn có thể đoán được.
Ly Lạc đi, Khâm Mặc cũng hiểu được không còn thú vị nữa. Bất quá hắn cũng không có vứt bỏ Mộc Nhai ngồi lại một mình, hắn ở bên cùng Mộc Nhai xem màn hài kịch này diễn hết đã.
Bên kia Ly Hận Thiên cũng không có ý định muốn dừng lại. Ly Lạc đi, y liền ừ một tiếng ứng phó xong, tất cả lực chú ý của y đều ở trên người nữ nhân kia.
Nữ nhân kia cũng biết không rõ đây là cái tình huống gì đang diễn ra, xem ra chủ tử nhà nàng không muốn để nàng hầu hạ tiếp, nhưng Ly Hận Thiên lại muốn nàng tiếp tục.
Một bên là chủ tử, một bên là cha của chủ tử. Nếu nàng hầu hạ không tốt đắc tội với bên nào thì nàng cũng đều dễ dàng mà đem tánh mạng của mình vứt bỏ đi. Nàng khó xử liếc mắt nhìn sang bàn tháp đối diện mình một cái, lại nhìn đến nam nhân trước mắt mình. Nữ nhân thế này mới do dự giữ tư thế đang quỳ mà đi về hướng nam nhân. Hai chân của Ly Hận Thiên vẫn đang tách ra. Nàng nhất thời tới gần liền quỳ gối ở giữa hai chân của nam nhân…
Kỳ thật, nàng so với Ly Hận Thiên còn muốn đâm lao thì phải theo lao hơn rất nhiều.
Nơi nào đó đã sớm nhuyễn. Nàng chần chờ mà nhìn về phía nam nhân. Ly Hận Thiên cười nhẹ. Y bắt lấy tay của nữ nhân, đặt ở trên nơi đó của y, cũng nói câu, “nhờ ngươi."
Nàng cũng không ngờ rằng, nguyên lai nam nhân cười, cũng có thể khuynh quốc khuynh thành…
Đối với mạt cười nhẹ kia, trong nháy mắt nữ nhân liền bị câu đi mất hồn phách…
Hai gò má đột nhiên phi hồng, thậm chí lộ ra biểu tình thiếu nữ hoài xuân thiếu nữ mới có.
Nam nhân ở trước mắt này là cha của chủ tử nhà mình chủ tử. Nhưng y lại không có bộ dáng trung niên già dặn. Thân người y cũng không có bị béo ú ra, trên mặt cũng không có nếp nhăn như núi xếp chồng lên. Nữ nhân từng cảm thấy, chủ tử nhà nàng đã là rồng trong loài người rồi. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy nam nhân này, nữ nhân mới biết được, nàng chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Huynh đệ của Khâm Mặc, ai cũng đều có một nét đẹp riêng. Mỗi một cái dù bất luận là diện mạo hay là khí chất đều là tuấn tú đẹp đẽ như vậy, mà cha của bọn hắn, lại càng soái khí đến mức này.
Khâm Mặc tuấn tú, cha của hab so với hắn đã lớn tuổi hơn rất nhiều lại tuyệt không thua với hắn. Đồng thời, Ly Hận Thiên còn có loại khí chất ổn trọng thành thục mà ở trên người của Khâm Mặc không có. Đây là khí chất đặc biệt chỉ chỉ có ở độ tuổi này của nam nhân mới có thể có được, là không thể bắt chước mà có được. Nam nhân như vậy, không có một nữ nhân lại không nhìn thấy mà tâm không động thậm chí còn có cả điên cuồng.
Có thể hầu hạ một nam nhân như vậy, đối với nàng mà nói, cũng là một loại vinh quang.
Kỳ thật vừa nãy nàng đã nghĩ rằng người mà phá thân trong trắng này của nàng, sẽ là một lão nam nhân có bộ dáng không không khác quản gia là mấy. Nhưng hiển nhiên, bộ dáng của Ly Hận Thiên để cho nàng một kinh hỉ rất lớn.
Nữ nhân nhẹ nhàng nhu nhu vật ở dưới lòng bàn tay mình. Nàng đối với Ly Hận Thiên lộ ra một mỉm cười e lệ, nhưng rất nhanh, nàng liền cúi người xuống nơi đó…
Trong nháy mắt miệng của nữ nhân chạm tới nơi đó của nam nhân, cây trâm cài trên tóc nàng bởi vì động tác khi nãy đã sớm bị nới lỏng liền bây giờ đột ngột mà rơi xuốn, mái tóc đen bóng mềm mại giống như tấm vải mà buông xuống liền che khuất đi khuôn mặt của nữ nhân, cũng che đi cảnh sắc ở giữa hai chân của nam nhân…
Nàng làm cái gì, không có ai nhìn thấy được. Nhưng ngay khi, nam nhân đột ngột mà nhẹ nhàng nhíu hạ mi, “ngô" một tiếng…
Âm thanh này, hai người bọn hắn đều rất quen thuộc. Bất quá, ở trên giường của bọn hắn, Ly Hận Thiên kêu cũng không phóng đãng, trái lại thực đè nén mang theo cảm giác ẩn nhẫn, chỉ có khi đang bị kích thích quá lớn, hoặc là khi chịu không nổi nữa, mới có thể phát ra âm thanh, nhưng không ngờ bây giờ là bọn hắn lại ngồi đây bàng quan mà nghe được loại âm thanh này….
Lại nhìn thấy mặt nam nhân lập tức nhuộm đỏ, cứ việc nhìn không thấy, thì bọn hắn cũng thừa biết hai người ở trên giường thượng vốn là đang làm cái gì. Khâm Mặc liếc mắt nhìn Mộc Nhai một cái. Mộc Nhai căn bản không có chú ý đến. Hắn một lòng một dạ nhìn hai người trên giường. Vẻ mặt của hắn, thật sự có thể nói là đang chìm ngập trong cơn giận dữ.
Lúc này Khâm Mặc vẫn đang nghĩ là Mộc Nhai hành động trước cử, hay là Ly Hận Thiên đây…
Nếu Ly Lạc không đi, bọn hắn có thể đánh cược một ván.
Chuyện này cũng không giống hắn nghĩ lại không thú vị như vậy, tên kia lưu loát rời đi, thật sự là rất gấp gáp.
Nói trở về đây, Khâm Mặc vẫn nghĩ rằng, Ly Hận Thiên chỉ thích nam nhân. Sau khi hắn phát hiện quản gia làm ra an bài thừa thải, hắn là tới định đem nữ nhân kia mang đi, hắn sợ nam nhân khó xử.
Bởi nhiều lần hắn thấy y chỉ ở cùng nam nhân nhưng chính mình mới đúng là phá hoại chuyện tốt của người khác. Bọn hắn không đến, nam nhân hẳn là có thể đã được trải qua một buổi tối thật là dễ chịu rồi. Khâm Mặc đột nhiên thực ác liệt mà nghĩ, nếu việc này đến sáng mai mới bị bại lộ, sẽ có chuyện gì xảy ra đây…
Nhưng Khâm Mặc đã đánh giá quá cao định lực cùng sự nhẫn nại của Mộc Nhai rồi. Khi hắn vẫn ở một bên cân nhắc, người ngồi bên cạnh liền bật người chạy đi, nhanh như tia chớp đánh xuống. Tâm hắn liền nói, vở diễn này, nên dừng ở đây rồi…
Thật đúng là mau.
Hắn còn chưa đoán được kết quả đâu a.
Mộc Nhai muốn tung một cước mà đá nữ nhân kia xuống giường. Đối với thân thể này của nam nhân, Mộc Nhai cảm thấy bản thân đã quá cố chấp, hắn không muốn bất cứ một kẻ nào khác đụng vào, cho dù là một kĩ nữ đi nữa.
Nam nhân càng không nên cười dịu dàng như vậy với nàng, lại càng không nên để nàng tùy tiện chạm vào y.
Bất quá đây là địa bàn của Khâm Mặc, Mộc Nhai sẽ không xuống tay quá nặng, hắn trực tiếp lôi cả người nữ nhân xuống dưới, say mê giữa hai người liền bị hành động của Mộc Nhai dọa cho hoảng sợ, nữ nhân kia càng là có thể dùng cụm từ hoa dung thất sắc mà hình dung …
Ly Hận Thiên còn tựa vào trên thành giường lớn. Y có chút kinh ngạc mà nhìn Mộc Nhai, có lẽ do hành động của Mộc Nhai rất đột ngột, y còn chưa kịp nhớ tới cần phải che đi thân thể mình…
– Ngươi tin hay không tin, ta sẽ giết nàng.
Mộc Nhai nghiến răng nghiến lợi hỏi.
– Tin.
Tính cách của Mộc Nhai ác liệt như vậy, hắn có thể làm ra được việc đó thì Ly Hận Thiên cũng sẽ không cảm thấy có gì là bất ngờ cả, nhưng y lập tức bổ sung thêm một câu nhưng là,
– Nhưng mà Mộc Nhai, trừ phi trước hết người nên giết sạch nữ nhân có mặt trên đời này, nếu không…
Loại chuyện này, vẫn là sẽ phát sinh.
Nửa câu sau không cần nói ra. Nam nhân cũng không nói ra miệng, nhưng hai bên đều đã hiểu rõ ở trong lòng không mở miệng làm gì nữa.
Mộc Nhai luôn luôn thích dùng hành động để biểu đạt ý nghĩ của mình, liền bị Ly Hận Thiên một thương đâm thủng, hắn càng không thể nói ra bất kì cái gì nữa, chỉ là trên trán gân xanh bạo khởi thình thịch mà nhảy lên. Hắn cảm thấy, hắn đối với nam nhân này thật sự là đã quá mức khoan dung cùng dung túng…
Y đánh hắn, hắn nhẫn, nhưng bây giờ, y lại cư nhiên dám ở trước mặt hắn, làm ra cái loại chuyện này…
Mộc Nhai đã nhẫn nhịn, đã đến cực hạn rồi. Cực hạn này, lại so với người bình thường vẫn còn kém nhiều lắm a.
Mộc Nhai trong cơn phẫn nộ giận dữ, chính là trở thành dã thú phát cuồng, người của hắn đều hiểu rất rõ ràng, cần phải lùi lại ở phía sau mà nhượng bộ lui binh, chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt, ai cũng đều sợ bị liên lụy đến, Ly Hận Thiên, lại ‘không sợ khó còn nghênh ngang mà lên’ …
– Hai vị đại gia, nếu các ngươi muốn xem, thì nên tuân thủ quy củ của quần chúng. Vừa nãy đã như vậy ta đã mất hứng rồi, còn không phải còn kêu ta phải làm tiếp sao. Một lần liền không tính đi. Bây giờ, cư nhiên lại quấy rầy ta thêm một lần nữa, ta nào còn nhã hứng mà muốn làm tiếp đây.
Ngay trước khi Mộc Nhai bốc hỏa thì Ly Hận Thiên đã trước hết nổi giận rồi. Y nhặt lên y bào khoác lên trên người. Biểu hiện của y thực rõ ràng. Hưng trí của y đã bị bọn hắn đã đánh gãy. Y không muốn làm nữa, nhân tiện tiễn khách.
– Ly Hận Thiên, ngươi không cần mặt mũi, thì cũng nên biết xấu hổ mà dừng lại đúng lúc đi.
Mộc Nhai cảnh cáo.
– Ta chỉ có duy nhất một khuôn mặt là đủ rồi, nếu lại nhiều thêm một cái khác nữa, có hai liền chơi đùa hai cái.
Ly Hận Thiên cười đáp lại.
– Hậu quả trêu chọc trên đầu ta, ngươi so với ai khác đều biết rất rõ ràng.
Thiết Lặc cái gì, hậu quả cái gì, Mộc Nhai càng không để ý đến nữa. Hắn vốn chính là thích thân thể của nam nhân này. Nếu có gì tất yếu, thậm chí hắn còn có thể sẽ bắt y lại, nhốt ở một nơi chỉ có hắn mới có thể tìm đến được.
Hắn chỉ cần thân thể này, cái khác, hắn không cần.
Nam nhân này lại không biết điều. Hắn vốn là muốn đối với y tốt một chút.
Hắn không ngại, đập nồi dìm thuyền, một ăn cả ngã về không.
– Ngươi muốn làm, thì làm đi. Nhưng mà khẳng định ta sẽ không theo ý muốn của ngươi được, trừ phi ngươi đánh gãy chân của ta, đánh ta đến choáng váng ngất đi. Bằng không, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả mọi cách mà tránh ngươi như tránh tà, tiếp theo sẽ trốn đi thật xa. Có một nhi tử như ngươi vậy, ta rõ ràng không thể chấp nhận được. Đương nhiên, vẫn còn có Thiết Lặc tồn tại, đừng trách kẻ làm cha như ta nhiều chuyện. Ngươi hẳn cần phải tìm cách làm nào mà hoàn hảo một chút đừng để lại dấu vết. Nếu không, sẽ không lại có chuyện như lần này lại dễ dàng xảy ra như vậy.
Nam nhân không khách khí đánh trả.
– Nhị ca, đủ rồi.
Thấy Mộc Nhai muốn động thủ, Khâm Mặc vội vàng ngăn cản hắn. Khâm Mặc không hy vọng, bởi vì việc này, lại lần nữa khiến cho không khí biến thành bộ dáng giống như lúc vừa rời đi nam triều.
Hơn nữa, với tính tình này của Ly Hận Thiên, là ăn mềm không ăn cứng, Mộc Nhai cứng rắn mà ép đến, cũng sẽ chỉ cho phản ứng hoàn toàn ngược lại mà thôi.
Tay của Mộc Nhai hoàn toàn giơ lên giữa không trung, hắn muốn bỏ tay của Khâm Mặc ra, bất quá người phía sau rất là cố chấp, Mộc Nhai phát hỏa, nhưng lý trí vẫn còn, hắn giơ tay lên hai lần đều bị giữ lại liền từ bỏ, Khâm Mặc vẫn còn ở nơi này, lại ở trước mặt người khác, hắn vẫn muốn cho Khâm Mặc vài phần mặt mũi. Mộc Nhai không có tiếp tục, hắn phẫn hận nhìn nam nhân nửa ngày, liền quay người lại bước đi.
Mộc Nhai vừa đi, Khâm Mặc cũng không nhìn đến nam nhân. Hắn chỉ đối với Ly Hận Thiên cung kính nói câu
– Cha, ngài nghỉ ngơi, chúng ta đi trước.
Sau đó hắn chủ động giúp nam nhân kéo mạn giường xuống, cũng rời đi. Nữ nhân kia cũng theo đuôi mà bước ra ngoài. Bất quá ngay lúc trước khi bọn hắn rời đi, từ trong giường truyền ra giọng nói lạnh nhạt của nam nhân dặn dò,
– Đừng làm khó dễ nàng.
Dù sao nàng vốn là nghe theo lời y, mới làm như vậy.
Khâm Mặc dừng lại, nói tiếng “đã biết."
Trước khi ngủ lại phải trải qua ‘sóng gió’ như vậy, Ly Hận Thiên nghĩ rằng bản thân hẳn là sẽ ngủ không được. Bất quá trong phòng nhất thời an tĩnh lại, nam nhân không bao lâu liền ngủ.
Nửa đêm, trong phòng của Ly Hận Thiên lại có người tiến vào.
Lúc trước Ly Hận Thiên ngủ thật sự sâu, một khi đã ngủ thì dù chuyện gì xảy ra bên người cũng đều không biết. Nhưng từ sau khi ở tại cổ thành đi gặp loại chuyện như vậy, mặc kệ là có bao nhiêu mệt mỏi, có ngủ say đến mức nào. Chỉ cần nhất thời có chút gió thổi cỏ lay, Ly Hận Thiên lập tức sẽ biết. Ngay khi cánh cửa được mở vang lên tiếng, nam nhân liền lập tức mở to mắt. Tiếp theo y nghe được một loạt tiếng bước chân cực kì nhẹ nhàng, là cái loại nếu không cẩn thận lắng nghe thì sẽ không thể nào nhận ra âm thanh này được.
Hướng của bước chân kia, mục đích là giường y.
Tuy Ly Hận Thiên đã thật sự trở mặt, nhưng cũng không đến mức bọn hắn khiến y không thể ngủ chứ.
Sau đó, ngay trong nháy mắt khi người nọ đụng tới mạn giường, Ly Hận Thiên đã vươn tay trước hắn một bước mà kéo ra mạn giường. Y nghĩ rằng đối phương sẽ bị dọa đến nhảy dựng, cũng không nghĩ ra, ở ngoài mạn giường, chờ y không phải là bất kì một khuôn mặt đặc biệt quen thuộc nào…
Mặt nạ màu đen, nhiệt độ lạnh lẽo như băng này, Ly Hận Thiên không nhìn đến phía sau, y cũng đã biết phòng này lại được quỷ tiến vào, cái loại cảm giác quen thuộc này lập tức thổi lướt qua mà tiến vào, nhưng khác với cảm giác của Quỷ Vương mang lại. Y biết, người nọ đang mặt nạ hạ này, là nhi tử của y…
Người nọ đang ở trước mặt y chính là kẻ lúc trước y gặp.
Y không làm, ba tên bạch nhãn lang kia khẳng định xem thường y. Y phải làm, loại tình huống này đang xảy ra ngay bây giờ lại không làm tiếp, thì khó có thể có lựa chọn nào khác. Nhưng y bị buộc thượng nữ nhân ở trước mặt người khác, nam nhân vẫn đang cân nhắc, y cần phải ở trong đó tìm ra một cách khác…
Đầu tiên, hai người họ sẽ đổi tư thế.
Ba tên gia hỏa kia so với khỉ đều hoàn toàn tinh mắt hơn rất nhiều, nếu vẫn duy trì mỗi tư thế này, rất nhanh liền sẽ bị bọn hắn tìm ra sơ hở. Nếu đã như vậy, còn không bằng, trước tiên hành động trước để khống chế tầm nhìn của bọn hắn.
Ly Hận Thiên ngồi xuống.
Y không phải muốn buông tha, mà là ở trước mặt mọi người, cởi ra nội sam của mình.
Không phải muốn nhìn sao, y sẽ làm cho bọn hắn xem rành mạch, rõ ràng…
Trong nháy mắt quần áo bị cởi bỏ rớt xuống, con ngươi của Mộc Nhai rõ ràng co rụt lại, hắn vẫn luôn luôn thích thân thể của nam nhân, mỗi lần nhìn thấy đều thực kích động, cũng sẽ có cái loại xúc động nào đó. Ánh mắt của Mộc Nhai giống như keo dán, lập tức trực tiếp liền dính vào trên người Ly Hận Thiên.
Thân ảnh của nam nhân đều in vào trong mắt của mọi người. Y nhất thời dựa vào phía sau, hai tay khoát lên trên giường thành giường lớn, mái tóc vừa được buộc lên lại có mấy lọn tóc vừa bị bung ra buông xuống, lười nhác mà rơi xuống trước ngực của nam nhân. Ly Hận Thiên cũng không nhăn nhó. Y coi như ba tên gia hỏa ngồi ở kia hoàn toàn không tồn tại. Y giương cằm đối với nữ nhân kia, nói cho nàng nghe, “ngươi hầu hạ ta."
Động tác của y thư sướng mà tự nhiên, đến biểu tình cũng hoàn toàn rất là tùy ý. Y giống như là đại gia đang ở chỗ yên hoa mà tìm hoan mua vui vậy, để cho cô nương chủ động đi lên mà hầu hạ…
Âm lượng của nam nhân không lớn, chính là thuận miệng vừa nói ra lời đó. Nhưng cũng đủ để bọn hắn nghe rõ lắm chứ. Lời này của y nói ra thực ôn nhu, nhưng bọn hắn cũng chưa từng nghe thấy lần nào. Hơn nữa biểu tình y nhìn nữ nhân kia, gần như là thật sự sủng nịch. Ly Hận Thiên như vậy lại rất là xa lạ…
Lúc này,Ly Lạc một chút cũng không nghi ngờ gì về việc mà nam nhân dám làm ra…
Ngay bây giờ Ly Hận Thiên này không phải chỉ biết phô trương thanh thế. Y thực thông minh, cũng có đủ quyết đoán, còn rất quật cường. Chỉ cần y muốn làm liền khẳng định y sẽ làm được, mặc kệ chuyện gì đi nữa.
Nhìn y chủ động muốn cùng Thiết Lặc tổ chức đám hỏi thì sẽ biết, dùng thủ đoạn tầm thường, căn bản sẽ không khống chế hay thu phục được y nữa…
Ly Lạc vuốt ve mép chung trà bóng loáng. Hắn nhìn vào nước trà màu cam đang được chứa trong chung sứ thanh hoa, bề mặt nước đang gợn sóng xoay tròn loan dần ra tựa hồ như đang báo cho biết hắn biết về tương lai, nam nhân này, sẽ không có một ai có thể nắm giữ y dược…
Trừ phi y nguyện ý, nếu không, y sẽ không mặc cho bất kì một ai an bài cho mình.
Muốn thu phục y, xem ra, cách phóng túng này là không thể thực hiện được, nhưng cũng không thể trói buộc lại thật chặt…
Ly Lạc nghĩ, liền đứng lên, màn diễn lần này có nhìn tiếp hay không cũng đã không cần phải nói nhiều nữa, nếu cứ tiếp tục ngồi ở đây nữa, chỉ biết là hắn sẽ tự mình làm mất mặt mình.
– Cha, ngài cứ tiếp tục, Ly Lạc mệt mỏi, đi nghỉ ngơi trước.
Ly Lạc vốn chính là đến để đi theo Mộc Nhai xem náo nhiệt, hiển nhiên kết quả này lại thành xem Mộc Nhai náo nhiệt, hắn không muốn lãng phí thời gian vào việc vô vị, kết quả hắn có thể đoán được.
Ly Lạc đi, Khâm Mặc cũng hiểu được không còn thú vị nữa. Bất quá hắn cũng không có vứt bỏ Mộc Nhai ngồi lại một mình, hắn ở bên cùng Mộc Nhai xem màn hài kịch này diễn hết đã.
Bên kia Ly Hận Thiên cũng không có ý định muốn dừng lại. Ly Lạc đi, y liền ừ một tiếng ứng phó xong, tất cả lực chú ý của y đều ở trên người nữ nhân kia.
Nữ nhân kia cũng biết không rõ đây là cái tình huống gì đang diễn ra, xem ra chủ tử nhà nàng không muốn để nàng hầu hạ tiếp, nhưng Ly Hận Thiên lại muốn nàng tiếp tục.
Một bên là chủ tử, một bên là cha của chủ tử. Nếu nàng hầu hạ không tốt đắc tội với bên nào thì nàng cũng đều dễ dàng mà đem tánh mạng của mình vứt bỏ đi. Nàng khó xử liếc mắt nhìn sang bàn tháp đối diện mình một cái, lại nhìn đến nam nhân trước mắt mình. Nữ nhân thế này mới do dự giữ tư thế đang quỳ mà đi về hướng nam nhân. Hai chân của Ly Hận Thiên vẫn đang tách ra. Nàng nhất thời tới gần liền quỳ gối ở giữa hai chân của nam nhân…
Kỳ thật, nàng so với Ly Hận Thiên còn muốn đâm lao thì phải theo lao hơn rất nhiều.
Nơi nào đó đã sớm nhuyễn. Nàng chần chờ mà nhìn về phía nam nhân. Ly Hận Thiên cười nhẹ. Y bắt lấy tay của nữ nhân, đặt ở trên nơi đó của y, cũng nói câu, “nhờ ngươi."
Nàng cũng không ngờ rằng, nguyên lai nam nhân cười, cũng có thể khuynh quốc khuynh thành…
Đối với mạt cười nhẹ kia, trong nháy mắt nữ nhân liền bị câu đi mất hồn phách…
Hai gò má đột nhiên phi hồng, thậm chí lộ ra biểu tình thiếu nữ hoài xuân thiếu nữ mới có.
Nam nhân ở trước mắt này là cha của chủ tử nhà mình chủ tử. Nhưng y lại không có bộ dáng trung niên già dặn. Thân người y cũng không có bị béo ú ra, trên mặt cũng không có nếp nhăn như núi xếp chồng lên. Nữ nhân từng cảm thấy, chủ tử nhà nàng đã là rồng trong loài người rồi. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy nam nhân này, nữ nhân mới biết được, nàng chỉ là ếch ngồi đáy giếng.
Huynh đệ của Khâm Mặc, ai cũng đều có một nét đẹp riêng. Mỗi một cái dù bất luận là diện mạo hay là khí chất đều là tuấn tú đẹp đẽ như vậy, mà cha của bọn hắn, lại càng soái khí đến mức này.
Khâm Mặc tuấn tú, cha của hab so với hắn đã lớn tuổi hơn rất nhiều lại tuyệt không thua với hắn. Đồng thời, Ly Hận Thiên còn có loại khí chất ổn trọng thành thục mà ở trên người của Khâm Mặc không có. Đây là khí chất đặc biệt chỉ chỉ có ở độ tuổi này của nam nhân mới có thể có được, là không thể bắt chước mà có được. Nam nhân như vậy, không có một nữ nhân lại không nhìn thấy mà tâm không động thậm chí còn có cả điên cuồng.
Có thể hầu hạ một nam nhân như vậy, đối với nàng mà nói, cũng là một loại vinh quang.
Kỳ thật vừa nãy nàng đã nghĩ rằng người mà phá thân trong trắng này của nàng, sẽ là một lão nam nhân có bộ dáng không không khác quản gia là mấy. Nhưng hiển nhiên, bộ dáng của Ly Hận Thiên để cho nàng một kinh hỉ rất lớn.
Nữ nhân nhẹ nhàng nhu nhu vật ở dưới lòng bàn tay mình. Nàng đối với Ly Hận Thiên lộ ra một mỉm cười e lệ, nhưng rất nhanh, nàng liền cúi người xuống nơi đó…
Trong nháy mắt miệng của nữ nhân chạm tới nơi đó của nam nhân, cây trâm cài trên tóc nàng bởi vì động tác khi nãy đã sớm bị nới lỏng liền bây giờ đột ngột mà rơi xuốn, mái tóc đen bóng mềm mại giống như tấm vải mà buông xuống liền che khuất đi khuôn mặt của nữ nhân, cũng che đi cảnh sắc ở giữa hai chân của nam nhân…
Nàng làm cái gì, không có ai nhìn thấy được. Nhưng ngay khi, nam nhân đột ngột mà nhẹ nhàng nhíu hạ mi, “ngô" một tiếng…
Âm thanh này, hai người bọn hắn đều rất quen thuộc. Bất quá, ở trên giường của bọn hắn, Ly Hận Thiên kêu cũng không phóng đãng, trái lại thực đè nén mang theo cảm giác ẩn nhẫn, chỉ có khi đang bị kích thích quá lớn, hoặc là khi chịu không nổi nữa, mới có thể phát ra âm thanh, nhưng không ngờ bây giờ là bọn hắn lại ngồi đây bàng quan mà nghe được loại âm thanh này….
Lại nhìn thấy mặt nam nhân lập tức nhuộm đỏ, cứ việc nhìn không thấy, thì bọn hắn cũng thừa biết hai người ở trên giường thượng vốn là đang làm cái gì. Khâm Mặc liếc mắt nhìn Mộc Nhai một cái. Mộc Nhai căn bản không có chú ý đến. Hắn một lòng một dạ nhìn hai người trên giường. Vẻ mặt của hắn, thật sự có thể nói là đang chìm ngập trong cơn giận dữ.
Lúc này Khâm Mặc vẫn đang nghĩ là Mộc Nhai hành động trước cử, hay là Ly Hận Thiên đây…
Nếu Ly Lạc không đi, bọn hắn có thể đánh cược một ván.
Chuyện này cũng không giống hắn nghĩ lại không thú vị như vậy, tên kia lưu loát rời đi, thật sự là rất gấp gáp.
Nói trở về đây, Khâm Mặc vẫn nghĩ rằng, Ly Hận Thiên chỉ thích nam nhân. Sau khi hắn phát hiện quản gia làm ra an bài thừa thải, hắn là tới định đem nữ nhân kia mang đi, hắn sợ nam nhân khó xử.
Bởi nhiều lần hắn thấy y chỉ ở cùng nam nhân nhưng chính mình mới đúng là phá hoại chuyện tốt của người khác. Bọn hắn không đến, nam nhân hẳn là có thể đã được trải qua một buổi tối thật là dễ chịu rồi. Khâm Mặc đột nhiên thực ác liệt mà nghĩ, nếu việc này đến sáng mai mới bị bại lộ, sẽ có chuyện gì xảy ra đây…
Nhưng Khâm Mặc đã đánh giá quá cao định lực cùng sự nhẫn nại của Mộc Nhai rồi. Khi hắn vẫn ở một bên cân nhắc, người ngồi bên cạnh liền bật người chạy đi, nhanh như tia chớp đánh xuống. Tâm hắn liền nói, vở diễn này, nên dừng ở đây rồi…
Thật đúng là mau.
Hắn còn chưa đoán được kết quả đâu a.
Mộc Nhai muốn tung một cước mà đá nữ nhân kia xuống giường. Đối với thân thể này của nam nhân, Mộc Nhai cảm thấy bản thân đã quá cố chấp, hắn không muốn bất cứ một kẻ nào khác đụng vào, cho dù là một kĩ nữ đi nữa.
Nam nhân càng không nên cười dịu dàng như vậy với nàng, lại càng không nên để nàng tùy tiện chạm vào y.
Bất quá đây là địa bàn của Khâm Mặc, Mộc Nhai sẽ không xuống tay quá nặng, hắn trực tiếp lôi cả người nữ nhân xuống dưới, say mê giữa hai người liền bị hành động của Mộc Nhai dọa cho hoảng sợ, nữ nhân kia càng là có thể dùng cụm từ hoa dung thất sắc mà hình dung …
Ly Hận Thiên còn tựa vào trên thành giường lớn. Y có chút kinh ngạc mà nhìn Mộc Nhai, có lẽ do hành động của Mộc Nhai rất đột ngột, y còn chưa kịp nhớ tới cần phải che đi thân thể mình…
– Ngươi tin hay không tin, ta sẽ giết nàng.
Mộc Nhai nghiến răng nghiến lợi hỏi.
– Tin.
Tính cách của Mộc Nhai ác liệt như vậy, hắn có thể làm ra được việc đó thì Ly Hận Thiên cũng sẽ không cảm thấy có gì là bất ngờ cả, nhưng y lập tức bổ sung thêm một câu nhưng là,
– Nhưng mà Mộc Nhai, trừ phi trước hết người nên giết sạch nữ nhân có mặt trên đời này, nếu không…
Loại chuyện này, vẫn là sẽ phát sinh.
Nửa câu sau không cần nói ra. Nam nhân cũng không nói ra miệng, nhưng hai bên đều đã hiểu rõ ở trong lòng không mở miệng làm gì nữa.
Mộc Nhai luôn luôn thích dùng hành động để biểu đạt ý nghĩ của mình, liền bị Ly Hận Thiên một thương đâm thủng, hắn càng không thể nói ra bất kì cái gì nữa, chỉ là trên trán gân xanh bạo khởi thình thịch mà nhảy lên. Hắn cảm thấy, hắn đối với nam nhân này thật sự là đã quá mức khoan dung cùng dung túng…
Y đánh hắn, hắn nhẫn, nhưng bây giờ, y lại cư nhiên dám ở trước mặt hắn, làm ra cái loại chuyện này…
Mộc Nhai đã nhẫn nhịn, đã đến cực hạn rồi. Cực hạn này, lại so với người bình thường vẫn còn kém nhiều lắm a.
Mộc Nhai trong cơn phẫn nộ giận dữ, chính là trở thành dã thú phát cuồng, người của hắn đều hiểu rất rõ ràng, cần phải lùi lại ở phía sau mà nhượng bộ lui binh, chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt, ai cũng đều sợ bị liên lụy đến, Ly Hận Thiên, lại ‘không sợ khó còn nghênh ngang mà lên’ …
– Hai vị đại gia, nếu các ngươi muốn xem, thì nên tuân thủ quy củ của quần chúng. Vừa nãy đã như vậy ta đã mất hứng rồi, còn không phải còn kêu ta phải làm tiếp sao. Một lần liền không tính đi. Bây giờ, cư nhiên lại quấy rầy ta thêm một lần nữa, ta nào còn nhã hứng mà muốn làm tiếp đây.
Ngay trước khi Mộc Nhai bốc hỏa thì Ly Hận Thiên đã trước hết nổi giận rồi. Y nhặt lên y bào khoác lên trên người. Biểu hiện của y thực rõ ràng. Hưng trí của y đã bị bọn hắn đã đánh gãy. Y không muốn làm nữa, nhân tiện tiễn khách.
– Ly Hận Thiên, ngươi không cần mặt mũi, thì cũng nên biết xấu hổ mà dừng lại đúng lúc đi.
Mộc Nhai cảnh cáo.
– Ta chỉ có duy nhất một khuôn mặt là đủ rồi, nếu lại nhiều thêm một cái khác nữa, có hai liền chơi đùa hai cái.
Ly Hận Thiên cười đáp lại.
– Hậu quả trêu chọc trên đầu ta, ngươi so với ai khác đều biết rất rõ ràng.
Thiết Lặc cái gì, hậu quả cái gì, Mộc Nhai càng không để ý đến nữa. Hắn vốn chính là thích thân thể của nam nhân này. Nếu có gì tất yếu, thậm chí hắn còn có thể sẽ bắt y lại, nhốt ở một nơi chỉ có hắn mới có thể tìm đến được.
Hắn chỉ cần thân thể này, cái khác, hắn không cần.
Nam nhân này lại không biết điều. Hắn vốn là muốn đối với y tốt một chút.
Hắn không ngại, đập nồi dìm thuyền, một ăn cả ngã về không.
– Ngươi muốn làm, thì làm đi. Nhưng mà khẳng định ta sẽ không theo ý muốn của ngươi được, trừ phi ngươi đánh gãy chân của ta, đánh ta đến choáng váng ngất đi. Bằng không, ta nhất định sẽ nghĩ hết tất cả mọi cách mà tránh ngươi như tránh tà, tiếp theo sẽ trốn đi thật xa. Có một nhi tử như ngươi vậy, ta rõ ràng không thể chấp nhận được. Đương nhiên, vẫn còn có Thiết Lặc tồn tại, đừng trách kẻ làm cha như ta nhiều chuyện. Ngươi hẳn cần phải tìm cách làm nào mà hoàn hảo một chút đừng để lại dấu vết. Nếu không, sẽ không lại có chuyện như lần này lại dễ dàng xảy ra như vậy.
Nam nhân không khách khí đánh trả.
– Nhị ca, đủ rồi.
Thấy Mộc Nhai muốn động thủ, Khâm Mặc vội vàng ngăn cản hắn. Khâm Mặc không hy vọng, bởi vì việc này, lại lần nữa khiến cho không khí biến thành bộ dáng giống như lúc vừa rời đi nam triều.
Hơn nữa, với tính tình này của Ly Hận Thiên, là ăn mềm không ăn cứng, Mộc Nhai cứng rắn mà ép đến, cũng sẽ chỉ cho phản ứng hoàn toàn ngược lại mà thôi.
Tay của Mộc Nhai hoàn toàn giơ lên giữa không trung, hắn muốn bỏ tay của Khâm Mặc ra, bất quá người phía sau rất là cố chấp, Mộc Nhai phát hỏa, nhưng lý trí vẫn còn, hắn giơ tay lên hai lần đều bị giữ lại liền từ bỏ, Khâm Mặc vẫn còn ở nơi này, lại ở trước mặt người khác, hắn vẫn muốn cho Khâm Mặc vài phần mặt mũi. Mộc Nhai không có tiếp tục, hắn phẫn hận nhìn nam nhân nửa ngày, liền quay người lại bước đi.
Mộc Nhai vừa đi, Khâm Mặc cũng không nhìn đến nam nhân. Hắn chỉ đối với Ly Hận Thiên cung kính nói câu
– Cha, ngài nghỉ ngơi, chúng ta đi trước.
Sau đó hắn chủ động giúp nam nhân kéo mạn giường xuống, cũng rời đi. Nữ nhân kia cũng theo đuôi mà bước ra ngoài. Bất quá ngay lúc trước khi bọn hắn rời đi, từ trong giường truyền ra giọng nói lạnh nhạt của nam nhân dặn dò,
– Đừng làm khó dễ nàng.
Dù sao nàng vốn là nghe theo lời y, mới làm như vậy.
Khâm Mặc dừng lại, nói tiếng “đã biết."
Trước khi ngủ lại phải trải qua ‘sóng gió’ như vậy, Ly Hận Thiên nghĩ rằng bản thân hẳn là sẽ ngủ không được. Bất quá trong phòng nhất thời an tĩnh lại, nam nhân không bao lâu liền ngủ.
Nửa đêm, trong phòng của Ly Hận Thiên lại có người tiến vào.
Lúc trước Ly Hận Thiên ngủ thật sự sâu, một khi đã ngủ thì dù chuyện gì xảy ra bên người cũng đều không biết. Nhưng từ sau khi ở tại cổ thành đi gặp loại chuyện như vậy, mặc kệ là có bao nhiêu mệt mỏi, có ngủ say đến mức nào. Chỉ cần nhất thời có chút gió thổi cỏ lay, Ly Hận Thiên lập tức sẽ biết. Ngay khi cánh cửa được mở vang lên tiếng, nam nhân liền lập tức mở to mắt. Tiếp theo y nghe được một loạt tiếng bước chân cực kì nhẹ nhàng, là cái loại nếu không cẩn thận lắng nghe thì sẽ không thể nào nhận ra âm thanh này được.
Hướng của bước chân kia, mục đích là giường y.
Tuy Ly Hận Thiên đã thật sự trở mặt, nhưng cũng không đến mức bọn hắn khiến y không thể ngủ chứ.
Sau đó, ngay trong nháy mắt khi người nọ đụng tới mạn giường, Ly Hận Thiên đã vươn tay trước hắn một bước mà kéo ra mạn giường. Y nghĩ rằng đối phương sẽ bị dọa đến nhảy dựng, cũng không nghĩ ra, ở ngoài mạn giường, chờ y không phải là bất kì một khuôn mặt đặc biệt quen thuộc nào…
Mặt nạ màu đen, nhiệt độ lạnh lẽo như băng này, Ly Hận Thiên không nhìn đến phía sau, y cũng đã biết phòng này lại được quỷ tiến vào, cái loại cảm giác quen thuộc này lập tức thổi lướt qua mà tiến vào, nhưng khác với cảm giác của Quỷ Vương mang lại. Y biết, người nọ đang mặt nạ hạ này, là nhi tử của y…
Người nọ đang ở trước mặt y chính là kẻ lúc trước y gặp.
Tác giả :
Lạc Dận