Sủng Anh Đến Trọn Đời!
Chương 36: Ngày lễ tình yêu
Ngồi dưới ánh đèn bếp trong nhà, cậu cảm thấy ấm áp đến lạ.
Bây giờ cả nhà cậu cùng cô đang ăn cơm, không khí náo nhiệt quá những câu nói kì lạ của cậu, ví dụ như.
"Hôm nay trời có trăng sao, em nhớ ra ngoài mặc áo lót" nói như kiểu nếu như trời không trăng không sao thì cô sẽ hông mặc đồ lót vậy á.
Cơm nước xong, cô xin phép 2 bác đưa cái tên ngốc đi đến nơi tập hợp của làng, Từ đây đến đó chỉ cách 50m, trên đường đi còn có đèn chùm được đốt bằng nến 2 bên ven đường, nếu như nến tắt thì chứng tỏ hết lễ, lúc nến tắt thì đèn điện 2 bên đường sẽ phát sáng.
Mà đèn điện này chính là công sức tuần lễ qua cô dốc tâm sáng chế, không tốn điện, vì nó hoạt động nhờ bóng đêm, chỉ cần trời tối, bật con tắt một cái là dãy đường ở làng sẽ được phát sáng, mà ánh sáng phát ra đó là hình ngôi sao, con tắt hiện tại đang ở chỗ trưởng làng.
Trên đường đi cô cho cậu ăn biết bao nhiêu đường, vì cô muốn bù đắp lại những ngày tháng xa vắng nhau.
Tay phải cô nắm lấy tay trái cậu đặt vào túi mình, 2 người đi sát vào như kiểu muốn nhập vào nhau, cô kề bên tai cậu "Nếu như ngày mai em đi và vĩnh viễn không gặp nhau nữa, cảm giác anh sẽ thế nào?"
Cậu đưa tay lên vò tóc, suy nghĩ rồi nói nói ra một câu gợi đòn "Nếu vậy thì anh sẽ làm mồi cho ai" (Ý bảo là nếu như cô đi thì ai sẽ ăn cậu, làm chuyện xấu hổ với cậu)
Cô không nổi đóa, ngược lại muốn trêu chọc "Anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao? Không nghĩ đến em đi sẽ có người ăn em?"
Vừa nghe có người muốn chiếm tiện nghi của cô, cậu liền muốn hung hăng, dù gì cậu cũng đã thay đổi, thay đổi lắm rồi đó nha.
"Đến lúc đó anh sẽ cho tên đó một trận"
Cũng hung dữ quá ha, cục cưng mãi mãi vẫn là cục cưng, vẫn ngốc vẫn khờ như ngày nào.
Đến chỗ hợp mặt dân làng, thấy cô đến mọi người hò reo náo nhiệt đến lạ,ai cũng mừng rỡ về sự có mặt của cô, có một số người còn lại ôm cô tha thiết.
Cậu khó chịu vô cùng, không nhận ra dấm chua đầy trời, cô thản nhiên nói lại nói với cậu "Anh đợi em xíu, em vào trong có chút việc"
Cậu thấy được cô theo người nào đó, muốn cản cũng không kịp... Hứ... dám trước mặt cậu mà đi theo trai hả, cậu không thèm để ý luôn.
Nói vậy thôi chứ nước mắt vẫn rơi, ngồi xuống gốc cây khóc sướt mướt, định là nếu cô mà thấy cảnh này chắc sẽ xin lỗi cậu sẽ yêu thương cậu nhiều hơn.
Đang khóc, bỗng nhiên trên đỉnh đầu có tiếng nói con trai vọng xuống "Người chồng tương lai mà Y Thiên nói sao?"
Cậu ngước lên, thấy người con trai cao lớn, khuôn mặt có vẻ kiên nghị "Ai ậy?"
Cậu ta ngồi xuống cạnh cậu, có vẻ suy tư, rồi nói "Tôi là người trộm thích Y Thiên"
Hoảng "Cái gì chứ?"
Cậu ta điềm tĩnh nói "Y Thiên ở ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong là cả một vùng trời ấm áp...một tuần qua cô ấy ở đây chăm sóc cha mẹ cậu, còn trồng tất cả hoa trong nhà, làm ruộng, chăm sóc nấm cho nhà cậu, làm việc từ 5h sáng đến 6h chiều mới về nhà, còn chế tạo ra đèn đường cho làng, có phải cô ấy rất tốt không"
Cậu nghe mà ngạc nhiên, sau đó lòng ấm áp, thì ra tuần vừa qua không gặp mặt, cô ấy đã đến đây và làm những điều này cho cuộc sống của cậu.
Rồi cậu ta nói tiếp "Nhà tôi khá tốt và điều kiện tôi đầy đủ hơn cậu nhiều, nhưng nhiều lần ngỏ ý, biết tôi nhận lại là câu gì không?" Cậu ta nhìn cậu rồi nói tiếp "Tôi đã có chồng tương lai rồi, anh ấy rất ngốc, nếu biết tôi quen ai, anh ấy sẽ khóc cho xem"
Cậu ngồi suy nghĩ, người con gái đó... chỉ có thể là của cậu.
Không chờ cậu nói cậu ta đứng lên "Nếu để tôi biết cậu làm cô ấy khóc thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu"
Cậu ta bước đi, sau lưng vang lên tiếng kêu "Này"
Quay lại "Sao hả?"
Cứ tưởng cậu nói gì hay ho, nào ngờ "Điều kiện của tôi tốt hơn nhé" dù gì cũng là nghĩa khí đàn ông cậu muốn nói cho anh ta biết.
Cậu ta đi lại tưởng đâu cho cậu một đấm vì thấy anh ta đưa tay ra, ai dè xoa đâu cậu mà cười "Cố lên cậu nhóc" rồi đi mất.
Cậu ta vừa mới đi, cậu hừ một cái rồi lập tức chạy nhanh đi tìm cô, người con gái kia sao cậu có thể bỏ lỡ, từ trước đến nay cậu chưa nói câu yêu thương nào đàn hoàng phải không?
Thấy cô đang đứng trong đám đông cậu nhanh như chớp bay lại ôm cô và hôn lên môi cô thật mạnh.
Cô chưa biết cái mô tê gì nên đẩy cậu ra hỏi "Sao vậy?".
Cậu gấp gáp trả lời "Lạc yêu chị, làm bà nội Lạc đi" Vì mẹ nuôi đã mất của cậu từng nói, vợ sau này sẽ như bà nội, quản lý và yêu thương cậu.
Cô mỉm cười, nhanh chóng hôn đáp trả lại trong tiếng cười vì lời cầu hôn của cậu, mọi người trong làng vỗ tay nồng nhiệt.
Cảm ơn em vì tất cả, không có em cuộc sống anh có được hạnh phúc như bây giờ không?
Hôm nay chính là ngày lễ tình yêu, chắc chắn họ sẽ có kết quả tốt.
Bây giờ cả nhà cậu cùng cô đang ăn cơm, không khí náo nhiệt quá những câu nói kì lạ của cậu, ví dụ như.
"Hôm nay trời có trăng sao, em nhớ ra ngoài mặc áo lót" nói như kiểu nếu như trời không trăng không sao thì cô sẽ hông mặc đồ lót vậy á.
Cơm nước xong, cô xin phép 2 bác đưa cái tên ngốc đi đến nơi tập hợp của làng, Từ đây đến đó chỉ cách 50m, trên đường đi còn có đèn chùm được đốt bằng nến 2 bên ven đường, nếu như nến tắt thì chứng tỏ hết lễ, lúc nến tắt thì đèn điện 2 bên đường sẽ phát sáng.
Mà đèn điện này chính là công sức tuần lễ qua cô dốc tâm sáng chế, không tốn điện, vì nó hoạt động nhờ bóng đêm, chỉ cần trời tối, bật con tắt một cái là dãy đường ở làng sẽ được phát sáng, mà ánh sáng phát ra đó là hình ngôi sao, con tắt hiện tại đang ở chỗ trưởng làng.
Trên đường đi cô cho cậu ăn biết bao nhiêu đường, vì cô muốn bù đắp lại những ngày tháng xa vắng nhau.
Tay phải cô nắm lấy tay trái cậu đặt vào túi mình, 2 người đi sát vào như kiểu muốn nhập vào nhau, cô kề bên tai cậu "Nếu như ngày mai em đi và vĩnh viễn không gặp nhau nữa, cảm giác anh sẽ thế nào?"
Cậu đưa tay lên vò tóc, suy nghĩ rồi nói nói ra một câu gợi đòn "Nếu vậy thì anh sẽ làm mồi cho ai" (Ý bảo là nếu như cô đi thì ai sẽ ăn cậu, làm chuyện xấu hổ với cậu)
Cô không nổi đóa, ngược lại muốn trêu chọc "Anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao? Không nghĩ đến em đi sẽ có người ăn em?"
Vừa nghe có người muốn chiếm tiện nghi của cô, cậu liền muốn hung hăng, dù gì cậu cũng đã thay đổi, thay đổi lắm rồi đó nha.
"Đến lúc đó anh sẽ cho tên đó một trận"
Cũng hung dữ quá ha, cục cưng mãi mãi vẫn là cục cưng, vẫn ngốc vẫn khờ như ngày nào.
Đến chỗ hợp mặt dân làng, thấy cô đến mọi người hò reo náo nhiệt đến lạ,ai cũng mừng rỡ về sự có mặt của cô, có một số người còn lại ôm cô tha thiết.
Cậu khó chịu vô cùng, không nhận ra dấm chua đầy trời, cô thản nhiên nói lại nói với cậu "Anh đợi em xíu, em vào trong có chút việc"
Cậu thấy được cô theo người nào đó, muốn cản cũng không kịp... Hứ... dám trước mặt cậu mà đi theo trai hả, cậu không thèm để ý luôn.
Nói vậy thôi chứ nước mắt vẫn rơi, ngồi xuống gốc cây khóc sướt mướt, định là nếu cô mà thấy cảnh này chắc sẽ xin lỗi cậu sẽ yêu thương cậu nhiều hơn.
Đang khóc, bỗng nhiên trên đỉnh đầu có tiếng nói con trai vọng xuống "Người chồng tương lai mà Y Thiên nói sao?"
Cậu ngước lên, thấy người con trai cao lớn, khuôn mặt có vẻ kiên nghị "Ai ậy?"
Cậu ta ngồi xuống cạnh cậu, có vẻ suy tư, rồi nói "Tôi là người trộm thích Y Thiên"
Hoảng "Cái gì chứ?"
Cậu ta điềm tĩnh nói "Y Thiên ở ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong là cả một vùng trời ấm áp...một tuần qua cô ấy ở đây chăm sóc cha mẹ cậu, còn trồng tất cả hoa trong nhà, làm ruộng, chăm sóc nấm cho nhà cậu, làm việc từ 5h sáng đến 6h chiều mới về nhà, còn chế tạo ra đèn đường cho làng, có phải cô ấy rất tốt không"
Cậu nghe mà ngạc nhiên, sau đó lòng ấm áp, thì ra tuần vừa qua không gặp mặt, cô ấy đã đến đây và làm những điều này cho cuộc sống của cậu.
Rồi cậu ta nói tiếp "Nhà tôi khá tốt và điều kiện tôi đầy đủ hơn cậu nhiều, nhưng nhiều lần ngỏ ý, biết tôi nhận lại là câu gì không?" Cậu ta nhìn cậu rồi nói tiếp "Tôi đã có chồng tương lai rồi, anh ấy rất ngốc, nếu biết tôi quen ai, anh ấy sẽ khóc cho xem"
Cậu ngồi suy nghĩ, người con gái đó... chỉ có thể là của cậu.
Không chờ cậu nói cậu ta đứng lên "Nếu để tôi biết cậu làm cô ấy khóc thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu"
Cậu ta bước đi, sau lưng vang lên tiếng kêu "Này"
Quay lại "Sao hả?"
Cứ tưởng cậu nói gì hay ho, nào ngờ "Điều kiện của tôi tốt hơn nhé" dù gì cũng là nghĩa khí đàn ông cậu muốn nói cho anh ta biết.
Cậu ta đi lại tưởng đâu cho cậu một đấm vì thấy anh ta đưa tay ra, ai dè xoa đâu cậu mà cười "Cố lên cậu nhóc" rồi đi mất.
Cậu ta vừa mới đi, cậu hừ một cái rồi lập tức chạy nhanh đi tìm cô, người con gái kia sao cậu có thể bỏ lỡ, từ trước đến nay cậu chưa nói câu yêu thương nào đàn hoàng phải không?
Thấy cô đang đứng trong đám đông cậu nhanh như chớp bay lại ôm cô và hôn lên môi cô thật mạnh.
Cô chưa biết cái mô tê gì nên đẩy cậu ra hỏi "Sao vậy?".
Cậu gấp gáp trả lời "Lạc yêu chị, làm bà nội Lạc đi" Vì mẹ nuôi đã mất của cậu từng nói, vợ sau này sẽ như bà nội, quản lý và yêu thương cậu.
Cô mỉm cười, nhanh chóng hôn đáp trả lại trong tiếng cười vì lời cầu hôn của cậu, mọi người trong làng vỗ tay nồng nhiệt.
Cảm ơn em vì tất cả, không có em cuộc sống anh có được hạnh phúc như bây giờ không?
Hôm nay chính là ngày lễ tình yêu, chắc chắn họ sẽ có kết quả tốt.
Tác giả :
Tuyết Yoo