Sủng Ái Tiểu Hư Hỏng
Chương 39 Ước nguyện mười lăm năm

Sủng Ái Tiểu Hư Hỏng

Chương 39 Ước nguyện mười lăm năm

Editor: Ái Khiết


Một đám người hừng hực khí thế đi đến lễ kỷ niệm của An Bác Hạ và Mộ Nhu, còn Tịnh Yên đã bị Mập Mạp nắm lấy một chân, kéo lê phía sau như một túi rác.


Thẩm Hạ Thời dẫn đầu, Mộc Tắc theo sát bên trái, tới bên ngoài khu vực làm lễ rồi, phục vụ ngoài cửa thấy dáng vẻ đám người trước mặt không đúng lắm, nhanh chóng kéo cổ áo lên chạy đi gọi bảo vệ đến.


Người Hòe Giang đứng thành hai hàng trái phải, nhanh chóng giữ gáy người phục vụ lại, mạnh mẽ nhấc tay lên, cúi người nói nhỏ: “Yên lặng chút đi."


Một đám người hung tợn như vậy, hai người phục vụ lập tức sợ đến mức im thin thít như ve sầu mùa đông. Đội bảo vệ thấy một màn này qua màn hình camera giám sát, người đàn ông đang bóp gáy người phục vụ cà lơ phất phơ cười, giơ ngón giữa với camera. Đội trưởng đội bảo vệ lập tức hô lên: “Tầng mười có chuyện rồi, mau lên!"


Vừa mở cửa ra, bên ngoài đã sớm có một đám người đang đứng. Nhị Tứ ngậm thuốc lá, cười bỉ ổi: “Đi đâu đấy?"


Hắn dùng gậy bóng chày chọc chọc vào bụng đội trưởng đội bảo vệ: “Đi vào, ngoan ngoãn ngồi xuống, tao đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra."


“Các người là ai?"


“Dài dòng quá, gáy một câu nữa xem, ông đánh chết mày đấy!"


Mọi trở ngại đều đã được người của Mộc Tắc tạm thời áp chế lại, tất cả là để nhường đường cho Thẩm Hạ Thời, cô cảm thấy mình làm như vậy là không đúng, đường đường là một kiểm sát trưởng, tất nhiên không có đạo lý lại gây phiền toái cho người khác. Nhưng hôm nay, cô ích kỷ một lần, sau này Bộ trưởng xử lý thế nào, cô tuyệt đối cũng sẽ không giải thích một lời.


Thấy cô bối rối, Mộc Tắc cắn điếu thuốc: “Sợ cái gì, chuyện phá phách hôm nay cứ tính trên đầu ông xã, xong việc anh sẽ đích thân mời ông chủ ăn một bữa cơm."


Ông chủ của nhà hàng Thịnh Đức họ Thương.


Thẩm Hạ Thời nghe vậy, nghiêng đầu hỏi: “Anh quen ông chủ nơi này sao?"


Cũng là người quen cũ, Mộc Tắc cười nhẹ: “Anh ta còn nợ anh một ân tình, hôm nay liền trả lại đi."


Tung hoành ở Trừng Dương nhiều năm như vậy, Mộc Tắc thật sự quen biết đủ loại người, từ nhà giàu nổi tiếng đến những tên du côn, xã hội đen nhỏ nhoi, gọi là quen nhiều bạn sẽ dễ làm việc hơn. Đó giờ Mộc Tắc biết rõ đạo lý này, người đồng ý kết bạn với Mộc Tắc cũng vậy. Đúng thật, khi bị dính bất kỳ rắc rối nào, chỉ cần ném cái tên Mộc Tắc ra, ai cũng phải run sợ.
 
Thật trùng hợp, Mộc Tắc đã giải quyết giúp ông chủ Thương một rắc rối, người nọ vẫn luôn tìm cơ hội nịnh bợ lại Mộc Tắc. Mộc Tắc không để ý lắm, anh quen biết quá nhiều người, bây giờ cũng mới nhớ ra việc này.


Anh vẫy tay ra hiệu Hứa Sầm tới đây: “Mày tự mình gọi một cú cho ông chủ Thương đi, nói anh ta qua đây một chuyến."


Thấy vậy, trong lòng Thẩm Hạ Thời hơi lắng lại, đôi mắt sáng ngời nhìn anh, khẽ cười: “Em thật sự đã tìm được một ông xã tốt rồi, cảm giác sau này lúc nào em cũng có thể đi ngang."


Lời này đúng ý Mộc Tắc, nghe thế nào cũng thấy thoải mái, anh lấy cây gậy bóng chày Mập Mạp đưa qua rồi đặt trong tay Thẩm Hạ Thời, ngón tay chọt chọt giữa mày cô, anh cười xấu xa, lời nói cũng rất bá đạo: “Ông đây thích nghe em nói như vậy, nhớ kỹ, chỉ cần có anh, trời sập cũng không làm gì được em."


Thẩm Hạ Thời không nói gì, nắm chặt cây gậy bóng chày trong tay.


Ngẩng đầu nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt.


Nói đến lễ kỷ niệm ngày cưới của An Bác Hạ và Mộ Nhu, Thẩm Hạ Thời cũng đã đập phá mấy lần, lần nào cũng làm đến mức gà bay chó sủa, làm ông ta tức giận đến mức muốn đánh chết cô.


Sau này, hai người đó tổ chức cũng rất bí mật, hoặc là đi du lịch nước ngoài, hoặc là ăn đại một bữa cơm ở nhà, sợ Thẩm Hạ Thời lại đi gây rối.


Hôm nay đi ra ngoài, có lẽ là cảm thấy đã qua nhiều năm như vậy, Thẩm Hạ Thời hẳn đã quên chuyện này rồi đi. Tra nam tiện nữ dọn dẹp một chút rồi lại xuất hiện, cũng may Thẩm Hạ Thời không biết, cô mà biết, tên lửa đại pháo đều không thể ngăn cô đi đánh lộn.


Người Hòe Giang đẩy cửa ra cho cô, Thẩm Hạ Thời đứng bên ngoài nhìn vào. Bên trong cực kỳ náo nhiệt, là một mô hình tiệc lớn, ánh đèn ấm áp, ánh sáng lung linh, người nào cũng bưng một chiếc ly chân dài đi đi nói nói, bố trí cũng rất ấm áp sang trọng, khắp nơi đều treo ảnh cưới và ảnh thường ngày ngọt ngào của hai người, giống như sợ người khác không biết tình cảm của họ thế nào vậy. Chỉ hai chữ thôi, rẻ tiền!


Cánh cửa lớn đột ngột mở ra không khiến mọi người chú ý, mọi người đều đang mắc kẹt trong không khí nhộn nhịp trò chuyện vui vẻ, nâng ly chúc mừng An Bác Hạ và Mộ Nhu. Hai người đang dựa sát vào nhau, tay cầm chai sâm panh, trên mặt là sự ưu nhã khéo léo, đi khắp tiệc nhận lời chúc mừng của mọi người.


Thẩm Hạ Thời lạnh lùng nhìn chằm chằm, cằm hơi nhếch lên, giày cao gót mười phân vững vàng dẫm từng bước trên thảm đỏ, chậm rãi đi vào.


Tay trái kéo lê cây gậy bóng chày trên đất như đang trượt một đường dài khi đi bộ, tay phải ôm di ảnh của mẹ cô - Thẩm Nhuận Thu, cao ngạo đi vào tiệc như vậy. Sau khi cô đứng ở trung tâm buổi tiệc, cuối cùng mọi người cũng đã phát hiện ra điều bất thường, khó hiểu nhìn về phía cô gái đột nhiên xuất hiện, âm thanh nói chuyện cũng dần dần biến mất.


An Bác Hạ và Mộ Nhu đang nhiệt tình nói chuyện với khách khứa, đang nói đến chỗ thú vị thì bạn bè đột nhiên ngừng nói, chỉ về phía sau hai vợ chồng: “Đó là…"


Hai người quay lại, nhìn theo ánh mắt tò mò của đối phương, ngây người sững sờ. Thẩm Hạ Thời, cô lại định giở trò gì nữa đây?


An Bác Hạ đánh giá cô từ trên xuống dưới, ánh mắt ngừng lại ở cây gậy bóng chày của cô, không cần nghĩ cũng biết con nhỏ chết tiệt này chắc chắn là tới phá đám. An Bác Hạ lập tức nổi giận đến mức ruột thắt lại, mấy ngón tay co lại, nghiến răng muốn đi tới xử lý cô.


@ a i k h i e t


Đi được vài bước, ông ta đột nhiên ngừng lại, vừa rồi không để ý đến đám người kia, đến gần mới nhận ra bên cạnh Thẩm Hạ Thời là một người đàn ông rất không dễ động vào, đối phương lạnh lẽo liếc ông ta một cái, hai chân An Bác Hạ có hơi run lên.


Người đàn ông kia giơ tay lên, thong thả kéo cà vạt trên cổ ra, sau đó lại cởi hai cúc áo trên cùng, dựng cây gậy bóng chày xuống đất, cũng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào người khác.


An Bác Hạ không chút nghi ngờ, nếu ông ta dám làm gì với Thẩm Hạ Thời, người đàn ông này sẽ cầm gậy đánh bay đầu ông ta ngay.


Nhất thời, khí thế của ông ta bị ép xuống, nhưng giọng đè thấp kia vẫn không giấu nổi sự u ám, trừng mắt nhìn Thẩm Hạ Thời: “Mày lại muốn làm gì nữa!?"


“Như ông thấy, tất nhiên tôi đến đây là để tham gia lễ kỷ niệm của các người rồi." Thẩm Hạ Thời mỉm cười, đặt di ảnh của Thẩm Nhuận Thu ngay ngắn bên cạnh tấm ảnh cưới của An Bác Hạ và Mộ Nhu, cả tình cũ và tình mới đều ở đây. Đột nhiên một di ảnh đen trắng chen ngang, nhìn thế nào cũng thấy khiếp người.


Mộ Nhu uất ức dựa sát vào, An Bác Hạ đau lòng, vỗ vỗ mu bàn tay bà ta tỏ vẻ an ủi, xong lại quay đầu trừng Thẩm Hạ Thời, nhưng ngại Mộc Tắc còn ở đây nên không dám làm gì cô: “Mày thật là quá quắt! Mau mang di ảnh của mẹ mày đi đi!!"


Thẩm Hạ Thời không quan tâm, cầm lấy một ly rượu vang đỏ trên bàn, gõ hai cái trên thành ly, âm thanh lanh lảnh vang lên, mọi người đều nhìn về phía cô.


Chỉ thấy cô nâng ly lên kính rượu với di ảnh Thẩm Nhuận Thu xa xa, giọng nói bình thản: “Mọi người, có lẽ các vị cũng biết An tiên sinh và bà Mộ đây là một cặp vợ chồng rất tình cảm, kết hôn mười lăm năm rồi vẫn còn yêu nhau sâu đậm, thật là vui buồn lẫn lộn, tôi sắp bị câu chuyện tình yêu của bọn họ làm cho cảm động muốn khóc rồi đây. Nhưng chắc chắn các vị không biết năm đó An Bác Hạ đã bỏ vợ bỏ con thế nào, cũng không biết Mộ Nhu đã dụ dỗ đàn ông có vợ ra sao nhỉ?"


Một viên đá làm cả hồ dậy sóng, không ít người trố mắt kinh ngạc.


Thật vậy, quan hệ giữa cặp vợ chồng An Bác Hạ và Mộ Nhu như thế nào, bọn họ đều đã che lấp sạch sẽ, hai người thành thạo ở xã hội thượng lưu, toàn kết bạn với những người có địa vị cao.


Hầu hết những người giàu có, nổi tiếng đều coi thường những vụ lùm xùm thế này, nhất thời ánh mắt nhìn hai người đã lộ ra một chút soi mói, thậm chí có người còn đặt ly rượu xuống, khoanh tay cười mỉa mai.


Thẩm Hạ Thời đi đến cạnh di ảnh của Thẩm Nhuận Thu: “Ly rượu này, tôi muốn kính mẹ của tôi, kính mẹ không biết nhìn người mà gả cho An Bác Hạ, kính mẹ vì đã hỗ trợ ông ta đi đến con đường chính trị đến thế này, An Bác Hạ lại quay lưng đội một cái nón xanh (*) cho mẹ, ép mẹ đến mức nhảy lầu tự tử!"


(*) Ngoại tình.


Âm thanh thở dài lớn nhỏ vang lên, vô số ánh mắt hình viên đạn sắc bén rơi xuống trên người An Bác Hạ và Mộ Nhu, như một lưỡi dao cực kỳ bén nhọn đâm vào da đầu khiến người ta tê dại, không chỗ nào tránh khỏi.


An Bác Hạ giận đến mức tức ngực, không khỏi thở hổn hển: "Câm miệng!"


“Ly rượu thứ hai này." Thẩm Hạ Thời duyên dáng đi về phía An Bác Hạ, cong môi cười nhẹ: “Kính bố tôi."


Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên cô nói từ bố, nhưng ánh mắt lại mỉa mai và châm chọc như vậy, dù có hận thù đến mấy thì Thẩm Hạ Thời cũng chính là con gái của ông ta. Lúc này, trong lòng An Bác Hạ vẫn cảm thấy có chút áy náy, cũng chính vì cô đột ngột thay đổi xưng hô mà sững sờ một lúc.


Nhưng mà ngay sau đó, Thẩm Hạ Thời bất ngờ hắt rượu đỏ lên mặt ông ta, giọng nói lạnh như sương tháng hai, đến mức xương người khác cũng cảm thấy lạnh lẽo: "Kính ông tham tài háo sắc, yếu đuối, vô dụng! Kính ông mù quáng, ngu xuẩn, dốt nát! Kính ông vô tình vô nghĩa, không xứng làm cha!"


Mỗi câu mỗi chữ của cô đều rất nặng, giống như một tảng đá to lớn, như sóng gió trên biển, nghiến răng nghiến lợi, từng lời từng chữ bật ra từ kẽ răng khiến cho hốc mắt Thẩm Hạ Thời đỏ bừng, giọng nói không khỏi run rẩy nhưng lại mạnh mẽ có lực, như một khẩu súng đã nạp đầy đạn, sức chống chọi rất lớn.


Nhìn dáng vẻ này của Thẩm Hạ Thời, Mộc Tắc cảm thấy tim đau như bị kim đâm, anh bực bội lấy một điếu thuốc trong túi ra, cắn trong miệng, nghiêng đầu mở bật lửa, hút vừa nhanh vừa gấp.


Về phía An Bác Hạ, ông ta bị Thẩm Hạ Thời mắng đến mức lùi về sau một bước, cả người có chút đứng không vững, ông ta muốn cô ngậm miệng lại, muốn nhấc tay tát cô một cái, hoặc là nhốt cô vào phòng tối mấy ngày không cho ăn cơm như khi cô còn nhỏ.


Nhưng đột nhiên, cả người ông ta như bị rút cạn sức lực, không thể nào chống trả được.


@ a i k h i e t


Thẩm Hạ Thời hít sâu một hơi.


Nghiêng đầu, đôi mắt chạm phải ánh mắt của Mộ Nhu, người nọ bị cô nhìn đến mức nổi da gà, rụt về sau hai bước, cố gắng núp sau lưng An Bác Hạ.


Ồ.


Thẩm Hạ Thời thầm cười lạnh, khóe miệng chậm rãi mím lại, sát thương của nụ cười này quá lớn, Mộ Nhu có cảm giác sắp bị lăng trì tới nơi rồi.


Quả nhiên, Thẩm Hạ Thời nhanh chóng túm tóc bà ta lại, tàn nhẫn kéo qua, đau đến mức da đầu Mộ Nhu như bị co lại vào nhau, bà ta điên cuồng gào thét, khóc rống lên làm người xung quanh nhìn tới nhíu mày. Ai có thể nghĩ một cô gái nhỏ nhắn như thế, khi bạo phát lên sẽ nghiêm trọng thế chứ.


Tuy nhiên, sau khi xem cảnh tiếp theo, có lẽ sau này khi gặp Thẩm Hạ Thời, mọi người đều sẽ né xa ba chục mét.


Cô kéo tóc Mộ Nhu như kéo một cái giẻ rách, đi tới trước di ảnh của Thẩm Nhuận Thu, ấn đầu bà ta xuống trước mặt khung ảnh đen trắng kia.


Mộ Nhu thét chói tai muốn lùi về sau, nhưng chỉ vừa hơi giãy giụa, chân mang giày cao gót của Thẩm Hạ Thời đã ác độc đá vào cẳng chân của bà ta, cơn đau làm bà ta không thể đứng thẳng được, chỉ có thể cúi người về phía trước. Vì vậy, bà ta cách mặt Thẩm Nhuận Thu ngày càng gần.


Thể xác đau đớn thì có thể chịu được, nhưng tinh thần sợ hãi thì phải làm sao đây?


Mộ Nhu không dám nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Nhuận Thu, dường như trong nỗi hoảng hốt, bà ta có thể nhìn thấy sự mỉa mai và hận thù trong đôi mắt của người kia, đôi mắt đen trắng rõ ràng giống hệt như bà ta từng thấy trong mơ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta sởn tóc gáy, giống như năm đó vậy...


Mộ Nhu nhắm chặt mắt lại, liều mạng giãy giụa: “Đừng… Buông tao ra! Mày mau buông tao ra!"


Buông ra?


Thẩm Hạ Thời hừ lạnh, bây giờ cô muốn người phụ nữ rẻ tiền này quỳ xuống mẹ cô trước mặt mọi người!


Cô nâng chân, hơi co gối, chuẩn bị làm chân Mộ Nhu cong lại, An Bác Hạ như tỉnh táo lại, đột nhiên điên cuồng hét lên: “Mày dám!!"


Thẩm Hạ Thời ghét nhất mấy câu như vậy.


Cô đã nghe rất nhiều năm rồi.


Chẳng hạn như xằng bậy! Câm miệng! Mày dám!


Đều là những câu An Bác Hạ thường dùng, không có chút lực uy hiếp nào, gan thỏ miệng cọp. Rất nhiều lần Thẩm Hạ Thời không muốn thừa nhận gã đàn ông yếu đuối này lại là bố của mình.


Cũng may, tính cô cứng rắn như Thẩm Nhuận Thu, đi đến đâu thì đánh tới đó, đến nay cũng chưa gặp được địch thủ, thử hỏi cô có dám không?


Thẩm Hạ Thời trả lời rất kiên quyết: “Có gì mà không dám?"


Đá mạnh một cái, xương Mộ Nhu phát ra tiếng kêu răng rắc, đau đến mức bà ta gào lên chửi bậy, chân còn lại vẫn còn nguyên, tư thế này có chút vặn vẹo, như quỳ lại như không quỳ. Thẩm Hạ Thời quyết định hoàn thiện bà ta, để bà ta hoàn toàn quỳ xuống.


“Bảo vệ đâu!! Ông chủ đâu!! Đi đâu hết rồi?" An Bác Hạ gào rống tức giận một hồi, vậy mà thật sự lại rống đến mức ông chủ Thương cũng xuất hiện.


Ông chủ Thương vẫy tay chào hỏi An Bác Hạ: “An tiên sinh, tôi đã tới từ lâu rồi, ông rống cái gì mà rống, tôi đây còn muốn xem náo nhiệt mà."


Người Hòe Giang cười vang một trận, có người đưa cho hắn một điếu thuốc. Ông chủ Thương mỉm cười, vội vàng nhận lấy, châm thuốc bằng bật lửa của Trảm Xuân: “Vừa rồi Mộc tiên sinh mới gọi điện cho tôi, đây là anh không đúng rồi, xử lý người thứ ba là chuyện lớn, đừng cưỡng ép quá, sang một bên nhìn đi."


“Anh!!"


Vẻ mặt An Bác Hạ u ám, chuyện gièm pha của nhà người khác sao có thể đồng ý cho nhiều người xem như vậy? Huống chi, mặt mũi ông ta duy trì bao nhiêu năm nay, hiện giờ đã bị Thẩm Hạ Thời chà xát trên mặt đất mất rồi.


Ông ta cũng không khống chế được nữa, muốn đi tới ngăn cản đứa con ngỗ nghịch kia. Mới vừa cử động một chút, cây gậy trong tay Mộc Tắc đã xẹt một vòng qua trước ngực ông, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa nặng nề vang lên: “Đi thêm một bước nữa xem, ông biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy."


An Bác Hạ toát mồ hôi lạnh, lập tức lùi về sau một bước. Mộc Tắc tặc lưỡi một cái, cái gã nhát gan như vậy làm sao có thể sinh ra một người có bản lĩnh như Thẩm Hạ Thời chứ?


Bên phía Thẩm Hạ Thời, cuối cùng cũng không còn ai quấy rầy cô, cô nhấc chân lên, nhắm ngay vào phía chân còn lại của Mộ Nhu. Lực đạo không khống chế tốt lắm, lại mạnh hơn vừa nãy một chút, cho nên…


“A!! Đau quá!"


Tiếng gào còn lớn hơn vừa nãy một bậc. Thẩm Hạ Thời nghe thấy thì cười toe toét, rất vui vẻ thưởng thức hồi lâu mới buông ra. Không còn bị giữ lấy nữa, đầu gối Mộ Nhu khuỵu xuống, chật vật quỳ xuống trước di ảnh Thẩm Nhuận Thu.


@ a i k h i e t


Mười lăm năm, cuối cùng người đàn bà vô liêm sỉ này cũng quỳ xuống trước mẹ cô. Ước nguyện bao nhiêu năm nay của Thẩm Hạ Thời cuối cùng cũng được thực hiện. Mà người ta cũng quỳ rồi, thôi thì sẵn tiện dập đầu mấy cái luôn đi.


Cô ngồi xổm xuống, bàn tay xinh đẹp nắm tóc Mộ Nhu kéo lên, ép bà ta nhìn vào di ảnh của Thẩm Nhuận Thu: “Nhìn kỹ gương mặt này đi."


Nói xong, cô đột nhiên đập đầu Mộ Nhu xuống sàn nhà.


“Làm ơn!... Xin cô thả tôi ra…"


Thẩm Hạ Thời giả điếc, thầm đếm trong lòng. Dập đầu lần một.


Khi cô nhấc đầu Mộ Nhu lên lần nữa, bà ta đau đến mức giọng nói đã yếu đi rất nhiều: “Hạ Hạ… Xin cô…"


Thẩm Hạ Thời im lặng, lại lần nữa đập đầu bà ta lên mặt đất. Dập đầu lần hai.


Lại nói, trên trán Mộ Nhu đã hiện lên một mảng

Tác giả : Cẩn Du
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại