Sủng Ái Tiểu Hư Hỏng
Chương 25: Sờ
Editor: Ái Khiết
Bên ngoài vẫn còn sương mù, tầng mây rất dày, một mảnh sương trắng bao phủ phía chân trời, thấy không rõ ở xa có cái gì, thần bí như thế giới ma pháp đồng thoại. Đây là cảnh tượng có bảy tám phần đặc trưng của buổi sáng ở Trừng Dương, trời còn chưa hoàn toàn sáng, mơ hồ chỉ thấy những thứ này, ánh đèn đường mờ nhạt dưới tiểu khu vẫn còn nhấp nháy trong sương, cảnh này thoạt nhìn có vẻ như không lạnh lắm.
Cái lạnh của mùa đông bao phủ ở mỗi góc của Trừng Dương, không khí lạnh xâm nhập mọi nơi, phảng phất mang theo một loại quyết tâm không đông chết người khác sẽ không thu tay, cái lạnh hơn mùa đông vĩnh viễn là mùa đông tiếp theo. Đương nhiên, năm nay mùa đông cũng rất tàn nhẫn.
Không biết trời đông gió rét có mị lực hay cái gì, hiện tại tòa thành như một con quái vật khổng lồ thoạt nhìn rất an tĩnh, nhu hòa.
Thẩm Hạ Thời bọc chăn nhìn xuống dưới lầu, có đôi khi cô sẽ phá lệ tỉnh sớm, tỉnh ngủ ôm không nhiều tâm tư lắm lại tiếp tục ngủ, hoặc là nằm trên giường như đi vào cõi thần tiên, hoặc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đến phát ngốc, tóm lại đi vào cõi thần tiên và phát ngốc là việc mỗi ngày cô sẽ làm. Nói hoa mỹ là bản thân đang mất phương hướng, dùng lời của Dương Cẩn nói thì chính là sau khi tỉnh ngủ tâm hồn còn chưa bình thản nhập về thể xác.
Lải nhải một hồi, lần nào Thẩm Hạ Thời cũng sẽ khịt mũi một cái.
Hôm qua hẹn hò với Mộc Tắc xong, mấy ngày thân thể không tốt như ngày thường, gần tối liền không chịu nổi mệt mỏi, sau lại ngủ trên xe anh, nghĩ chắc là anh đưa cô lên nhà.
Tiếng chuông di động vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ đi vào cõi thần tiên của Thẩm Hạ Thời, cô ở trên giường sờ soạng một lúc mới chạm đến điện thoại, liếc liếc một cái, là cuộc gọi của Khương Hân, đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ngón tay chuẩn xác lướt qua nút tiếp nhận cuộc gọi của Khương Hân, đem điện thoại đến gần tai:
“Sao vậy?"
“Có phải yêu đương đến choáng váng rồi hay không, hôm nay đi làm lại đó bà cô ạ."
“... À." Thẩm Hạ Thời dùng giọng mũi lười biếng lên tiếng, trong ổ chăn quá ấm áp, thật không muốn ra khỏi cửa. Đối với ý nghĩ này của cô, hai vợ chồng Khương Hân đương nhiên là một vạn lần cũng không tán thành, hùng hùng hổ hổ mắng cô từ trên giường mắng xuống.
Thẩm Hạ Thời cúp máy, mở cửa phòng ngủ gọi tên Mộc Tắc mấy tiếng, không ai đáp, chắc là tối hôm qua đã trở về rồi.
Cô nhấc chân ra ngoài mở nhạc trong máy tính, để tránh làm phiền đến hàng xóm đang ngủ, âm thanh không lớn lắm.
@ a i k h i e t
Mộc Tắc vừa trở về tới cửa liền nghe thấy tiếng ca trong phòng, âm thanh từ phòng thay đồ truyền đến, anh đặt đồ ăn sáng xuống rồi chậm rãi đi qua, bước chân rất nhẹ, cũng không quấy rầy đến người bên trong.
Thẩm Hạ Thời mặc áo hoodie màu xanh lam, tóc thật dài đã buộc thành hai đuôi ngựa, mặc một chiếc quần màu đen ôm sát khoe đường cong, nhắm mắt lại nằm trên sô pha đắp mặt nạ, âm nhạc vẫn còn mở, cô thường ngâm nga theo hai câu. Thanh âm cô gái rất nhẹ, so với chất giọng khàn khàn của ca sĩ càng ngọt thanh ôn nhu, mềm mại như đi một chuyến trăng gió lãng mạn tới vùng sông nước Giang Nam. Mộc Tắc nghe tới ngây người, ánh mắt giằng co trên người Thẩm Hạ Thời, dời cũng không dời được.
Một bài hát kết thúc, tiếp theo là một ca khúc sôi động được yêu thích, khi khúc nhạc dạo vang lên, Thẩm Hạ Thời vừa rồi còn an tĩnh thì ngón tay xinh đẹp đã chỉ theo tiết tấu vang lên, chân đang mang dép lê cũng lắc lắc theo nhịp.
Câu hát vang lên: Tôi bùng cháy——
“Như một ngọn lửa!" Cô từ sô pha đứng dậy, đưa lưng về phía Mộc Tắc, tiêu sái ném mặt nạ vào thùng rác, sau đó lại tiêu sái ném dép lê trên chân, tiếp theo một chân dẫm lên sô pha rồi xoay người, tràn trề vui sướng hát: “Thiêu đốt—— tôi dựa!"
Mộc Tắc nhướng mày nhìn động tác của cô, tầm mắt đảo qua hai chiếc đuôi ngựa của cô, khuôn mặt ướt dầm dề, một chiếc áo hoodie, cùng với một đôi chân thon dài thẳng tắp, cuối cùng ánh mắt cố định trên một chân mang dép lê, một chân đạp trên sô pha, hơi hơi nhăn mày:
“Không lạnh sao?"
Thẩm Hạ Thời vội vàng nghiêm trang lại, hoàn toàn không thấy được bộ dáng phóng đãng không kiềm chế như lúc nãy, hiện tại cô chính là một học sinh ngoan, ngay cả âm thanh cũng rất mềm mại: “Anh không đi sao, em còn tưởng anh đã về rồi cơ."
Mộc Tắc nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của cô, trong nháy mắt hoài nghi mình có phải người lừa bán con nít hay không, bạn gái anh thế mà còn một mặt như vậy nữa. Anh xem đến trong lòng cực kì cao hứng, nhưng sắc mặt vẫn trầm xuống, không nói một lời ngồi xổm xuống mang giày cho cô. Thẩm Hạ Thời nhìn Mộc Tắc giống như rất không vui vẻ, càng ngoan ngoãn không nói chuyện, hai mắt ươn ướt chớp chớp nhìn anh.
Càng đến gần, Mộc Tắc càng thấy rõ khuôn mặt mịn màng căng tràn sức sống của cô gái, ngày thường cô quyến rũ không đứng đắn, ngẫu nhiên thấy dáng vẻ này của cô, Mộc Tắc cảm thấy rất đặc sắc, hơn nữa hiện tại thoạt nhìn cô giống như một học sinh cao trung, biểu tình đáng yêu miễn bàn tốt đẹp cỡ nào.
Anh nhìn đến cổ họng phát ngứa, muốn nhanh chóng ôm cô vào lòng thân thiết một trận, chỉ là ánh mắt của đối phương quá mức sạch sẽ thuần túy, cái này làm cho Mộc Tắc sinh ra một loại ảo giác, bảo bối của anh còn nhỏ, không thể bị hù dọa.
Mộc Tắc chậm rãi nâng tay lên, bàn tay to rộng vỗ vỗ hai đuôi ngựa của Thẩm Hạ Thời, giọng nói rất khàn, trầm thấp mê người: “Đói bụng chưa? Anh có mua bữa sáng cho em."
Mắt Thẩm Hạ Thời sáng lên, muốn chui ra từ bên cạnh anh, mùi hương nhàn nhạt của cô gái thoáng vào cánh mũi Mộc Tắc, nhịp tim của anh cũng nhanh chóng tăng lên. Rốt cuộc anh cũng không có biện pháp nhịn xuống, nghiêng người che đường đi của Thẩm Hạ Thời, một tay bế cô dựa sát tường, nhẹ nhàng cắn cằm cô:
“Trước tiên hôn một chút."
Cô gật gật đầu, tiện đà dùng đôi tay lạnh lẽo giữ gương mặt anh, đôi môi cong lên hôn xuống chóp mũi anh, sau đó ôm lấy cổ, hai chân quấn quanh eo anh, nghiêng đầu lại hôn một cái trên cánh môi mỏng của anh.
Cô cũng không phải là cô gái hay ngại ngùng, cùng người mình thích thân mật thì có sao. Nhưng Mộc Tắc lại không như vậy, sáng sớm bị cô hôn hai cái, tuy rằng động tác chuồn chuồn lướt nước, nhưng dòng sông khô cạn lâu năm như anh cũng dễ dàng có cảm giác.
Anh cũng không muốn tổn thương Thẩm Hạ Thời, vội vàng ôm cô ngồi xuống một bên, đem bữa sáng cô thích ăn đẩy đến trước mặt cô, sau đó xoay người tiến vào phòng tắm, hai ba bước đã cởi xong quần áo, mở nước đứng trước vòi hoa sen.
Mới đầu nước vẫn lạnh lẽo thấu xương, vừa lúc có thể dập tắt thân thể khô nóng của Mộc Tắc, mà nước lại từ từ ấm lên, thân thể anh cũng càng nóng dần, lồng ngực người đàn ông phập phồng kịch liệt, giọt nước lướt qua cơ bụng săn chắc rõ ràng rồi rơi xuống đất. Tắm nửa ngày cũng không có tác dụng gì, anh giơ tay vặn vòi nước chỉnh lớn hơn nữa.
Ngoài phòng truyền đến âm thanh gọi anh của Thẩm Hạ Thời, mềm mại ngọt ngào, thật giống như muốn ghim vào tim anh. Bụng dưới anh khô nóng tựa hồ cũng đáp lại âm thanh của cô, trở nên càng thêm khó có thể áp chế.
Loại cảm giác xuyên tim như vậy Mộc Tắc lại chưa từng trải qua.
Thật phát điên muốn có được cô!
Trong miệng Thẩm Hạ Thời còn ngậm trứng gà, vì muốn ăn nhiều chút, đồ ăn trong miệng cô còn chưa kịp nhai xong, lại nhanh chóng múc một ngụm cháo uống vào, trứng gà và cháo cùng nhau chui vào bụng.
Mộc Tắc không đáp lại cô, cũng không biết ở trong phòng tắm làm cái gì, đại khái tắm rửa lúc sáng là đam mê đặc thù của anh chăng. Thẩm Hạ Thời vừa mới nhận được điện thoại của Khương Hân, nói xe đã ngừng dưới lầu chờ cô, thúc giục cô mau xuống dưới mấy lần.
Cô ăn lửng dạ, vội vào phòng thay quần áo. Lúc Mộc Tắc nửa người trên trần trụi quấn khăn tắm ra tới, Thẩm Hạ Thời đang kéo khóa kéo trên mông.
Váy ngắn kia hoàn hảo phác họa đường cong tươi đẹp của cô gái, nửa người trên là eo thon nhỏ, dùng một sợi dây cột tóc vào sau đầu. Tựa hồ là vì sốt ruột, khuôn mặt có chút hồng.
Cô thấy Mộc Tắc ra tới, đầu tiên hai mắt nhìn chằm chằm anh, sau đó sắc mặt càng hồng dời mắt, thò lại gần cầm tay anh đặt trên eo mình, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em kéo không được, anh mau giúp em đi."
Cô so với anh vóc dáng phá lệ nhỏ xinh, từ góc độ Mộc Tắc nhìn lại, lông mi cô rất dày lại tinh xảo, rồi tới mũi thon nhỏ, ngay cả động tác cô ngẫu nhiên liếm cánh môi cũng có thể nhìn rõ ràng. Đáy mắt anh cuồn cuộn bóng tối, cô lại còn cố tình nghiêng người qua, bắt lấy tay anh đặt trên mông mình: “Anh nhanh lên, em bị muộn rồi."
Mộc Tắc cảm thấy yêu cũng có thể trở thành một loại dày vò, giống như hiện tại, một bàn tay anh sờ ở khóa kéo trên mông cô, còn phải dùng mọi thời khắc áp lại xúc động muốn đè cô xuống, bình tĩnh giúp cô kéo khóa lên.
“Được rồi." Bên tai Thẩm Hạ Thời vang lên âm thanh khàn khàn của Mộc Tắc, hoảng hốt còn có thể nghe thấy hô hấp thô nặng, cô sửng sốt, quay đầu lại liếc anh một cái, hốc mắt đối phương đều đã đỏ lên như sư tử khi bắt gặp con mồi.
@ a i k h i e t
Mộc Tắc điều chỉnh hô hấp, nhéo mũi cô một cái: “Anh đưa em đi?"
“Khương Hân và Dương Cẩn đang ở dưới lầu chờ em rồi, anh cứ ăn sáng đi."
Không chờ Mộc Tắc đáp lời, bên ngoài vang lên âm thanh Khương Hân kêu kêu quát quát, khóe miệng nói liên tục, cũng không nghe được rõ câu từ. Nhưng Thẩm Hạ Thời đại khái cũng đoán ra hai người này sợ cô câu giờ, hiện tại hấp tấp đi lên, muốn nhìn xem bà cô này rốt cuộc đang làm gì.
Thẩm Hạ Thời nhìn cơ thể căng tràn hormone nam tính của Mộc Tắc, không muốn cho người khác thấy, hai móng vuốt lạnh lẽo đặt trên lồng ngực dày rộng của anh, đẩy vào trong phòng ngủ mình.
Trong nháy mắt Khương Hân đẩy cửa, Thẩm Hạ Thời đóng lại cửa phòng mình một tiếng ‘rầm’, ánh mắt chạm phải hai vợ chồng kia, cô cười như có tật giật mình: “Sao các cậu lại lên đây?"
“Còn không phải đợi ở dưới đã nửa ngày rồi sao, tôi lên giúp cậu dọn đồ."
Trên bàn có mấy xấp tài liệu rất dày, cả hai mỗi người ôm một nửa, lại nhìn Thẩm Hạ Thời, Khương Hân nói: “Sao cậu cứ quái quái thế nào ấy?"
Thẩm Hạ Thời vén tóc ra sau tai, cười cười: “Không có, mau đi thôi, bị muộn rồi."
“Cậu còn biết sẽ đến trễ à!" Khương Hân mắng nhẹ một tiếng, túm Dương Cẩn ra cửa.
Thẩm Hạ Thời thở phào nhẹ nhõm, khi mở cửa lại nhìn thấy Mộc Tắc đang đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn mình. Mày anh nhăn lại, ngữ khí rõ ràng không cao hứng:
“Sao lại muốn giấu anh đi?"
Thẩm Hạ Thời cười rộ lên, tiện đà dùng tay chọc chọc khăn tắm hai bên hông anh: “Ai kêu anh mặc như vậy, bọn họ nhìn thấy khẳng định sẽ cho rằng vừa rồi em không xuống là do đang làm gì đó với anh á."
Cô thề, cô chỉ là nhàn đến mức chọt chọt khăn tắm anh, cũng không biến thái tưởng bở muốn kéo nó xuống. Ai ngờ khăn tắm trên người Mộc Tắc rất không có nhãn lực mà trượt từ eo bụng anh trượt xuống.
Mộc Tắc: “..."
Thẩm Hạ Thời: “..."
Cô vốn định khống chế hai mắt mình không được ngó loạn, trong đầu vẫn luôn có một âm thanh nghiêm khắc cảnh cáo cô, nhưng hai mắt cô vẫn không nghe lời nhìn hết từ trên xuống dưới của Mộc Tắc.
Cứu mạng! Đến tột cùng cô đã nhìn thấy một hình ảnh vô cùng hạn chế!
Ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh nghiến răng của Khương Hân: “Thẩm Hạ Thời, cậu mẹ nó rốt cuộc có đi hay không!!"
Đại khái là thấy cô không theo kịp, hai người lại trở lại lần nữa, bọn họ vừa vào nhà, phòng ngủ Thẩm Hạ Thời lại đóng ‘rầm’. Cô giống như cơn lốc đẩy Mộc Tắc ra sau, bởi vì động tác hơi mạnh nên đã đẩy anh ngã xuống đất.
Mẹ nó, bà nó, cô cảm thấy mình đã sờ đến một vật gì đó vô cùng không tầm thường.
“..."
Đó là cái gì chứ!
“Em biết mình đang làm gì không?" Đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm trầm đê mê của người đàn ông, trong giọng khàn khàn mang theo vài phần hô hấp dồn dập.
“Em… Em chỉ là không đứng vững, nên ngã."
“Phải vậy không?" Ngữ khí nhẹ nhàng nghiền ngẫm, Mộc Tắc ôm eo cô kéo lên trên một chút, anh xoay người, ngón tay thon dài lướt qua gương mặt cô, đôi mắt hẹp dài cười không chút để ý:
“Nói anh nghe, em vừa mới sờ cái gì?"
Thẩm Hạ Thời cắn môi: “Hơ… Cà rốt ạ?"
Mộc Tắc: “..."
___________________
Mọi người nhớ giữ sức khỏe nha!