Sủng Ái Quân Sư
Chương 53: Cuộc Nói Chuyện Đêm Khuya
- Hai người đang làm gì vậy hả?
Tiểu Ngôn nãy giờ cứ ngồi yên một chỗ rồi nhìn Nhan Tịch và Băng Cẩn hoà hợp làm việc với nhau, người thì lấy cọ viết viết cái gì đó, người kia thì ngồi cũng lấy cọ vẽ vẽ cái gì đó.
- Ngươi ồn quá Ngôn.
Đi ngủ sớm đi.
Mai dậy còn phải giúp mọi người nấu cơm.
Nhan Tịch nhăn mặt nghiêm túc khuyên nhủ Tiểu Ngôn.
Thấy mình bị cho ra rìa, cậu liền nổi hứng khùng điên muốn được làm việc chung với mọi người.
Cậu đứng dậy rồi tiến lại gần chỗ Băng Cẩn đang ngồi tập trung vẽ.
- A! Đây chẳng phải thành Viễn Sơn của chúng ta đây sao?
- Ngôn à! Bộ huynh không thể ngồi yên và im lặng được hả? - Băng Cẩn đột nhiên bị phá hoại sự tập trung cao độ nên liền gắt lên.
Tiểu Ngôn đã ấm ức vì bị cho ra rìa rồi, vậy mà còn bị cả hai người mắng, cậu không chịu nổi nữa, liền đứng lên nói lớn.
- Tại nãy giờ hai người cứ làm cái gì mờ mờ ám ám chứ bộ! Ta tò mò cũng là chuyện thường mà! Sao lại mắng ta chứ, đã thế còn cho ta ra rìa nữa!
Cậu tuôn ra một trào những từ cậu muốn nói rồi đứng đó thở hồng hộc.
Thấy cả hai đều bất động trước hành động bộc phát của mình, cậu đành im lặng mà ngồi xuống.
Cả hai vẫn còn trưng khuôn mặt cứng đơ ra nhìn cậu, làm cậu khó xử nói.
- Xin...lỗi...Ta chỉ là...thấy cô đơn nên mới nói vậy thôi....chứ....
Cậu nói được vài từ thì cũng liền im bặt.
Lúc này, Băng Cẩn mới nhẹ nhàng để tay lên tay cậu, dỗ dành cậu.
- Là bọn ta quá đáng với huynh.
Không để ý đến cảm nhận của huynh.
Nhan Tịch ngồi gần đó cũng liền đặt tay lên vai cậu, dỗ dành cậu.
- Ngôn.
Đúng là bọn ta có hơi bất cẩn thật, nhưng chuyện này là chuyện quân trọng, nên bọn ta cần tập trung cao độ, ngươi đi ngủ trước rồi ta kể cho ngươi nghe sau được không?
Vốn là người ngây thơ trong sáng, đã thế còn thuộc loại người dễ thuyết phục nhất, nên việc dỗ cậu cũng như dỗ dành một đứa trẻ vậy, quá dễ đối với cả hai.
Tiểu Ngôn lúc đầu đúng là có cáu thật, nhưng chỉ vì một câu dỗ dành của Băng Cẩn mà liền mềm lòng, cộng thêm cú đấm chí mạng của Nhan Tịch nữa là cậu bị thuyết phục luôn.
Cậu ngoan ngoãn đứng lên rồi từ từ bước ra khỏi cửa, hướng đến phỏng ngủ riêng của mình.
Lúc này, trong thư phòng của Nhan Tịch, cả hai mới có thể thở phảo nhẹ nhõm mà tiếp tục công việc.
- Huynh định không bàn bạc gì hết với hoàng huynh mà tự lên kế sách để gặp Châu tướng quân thật à? - Băng Cẩn tiếp tục công việc vẽ tranh, lo lắng hỏi cậu.
- Không sao.
Dù sao thì chốt cuối cũng là do huynh ấy quyết định, ta chỉ tự lên kế này một cách ngẫu hứng để đưa lên cho tướng quân thôi.
Cậu nói một cách lẳng lơ, làm cô có phần ngạc nhiên nhưng cảm thấy bực mình, liền quay sang nhắc nhở cậu
- Huynh đừng tỏ vẻ lẳng lơ như vậy nữa.
Mặc dù đúng là Châu Quý Phi là cô cô của tướng quân nhưng chúng ta còn phải xem thái độ của ngài ấy nữa đó.
- Huynh bảo là không sao mà.
Dù sao thì ngài ấy chẳng phải giúp chúng ta.
- Ý huynh là sao? - Cô thắc mắc hỏi.
- Không có gì, chỉ là ta có cách riêng để thuyết phục hắn thôi.
Huynh đã bảo với muội rồi mà, nợ nần là phải sòng phẳng.
Băng Cẩn từ đầu cho tới cuối thì coi như cũng đã nghe cậu nói câu này đến những hai lần mà xem ra vẫn chẳng thể hiểu được ý nghĩa của câu này.
Cô lắc đầu cười trừ, tiếp tục công việc vẽ tranh của mình.
- Muội chẳng giống với những gì ta được nghe đồn cả.
- Cậu điềm đạm nhận xét.
- Ý huynh là sao?
- Theo như ta biết thì công chúa Đường Băng Cẩn của Viễn Sơn là một nữ nhân nhưng chẳng khác nào nam tử hán, bá đạo và không ai có thể trị nổi.
Nhưng...nếu nhìn kĩ thì muội vẫn như các cô nương khác thôi, cũng đang ở cái tuổi thiếu nữ đáng yêu và nữ tính, vẫn biết cầm kỳ thi họa chứ không chỉ riêng việc cầm kiếm học võ.
- Cậu bình luận một cách tinh tế.
Băng Cẩn vừa nghe vừa gật gật đầu trông đã hiểu rõ vấn đề.
Cô liền trả lời lại lời bình luận của cậu.
- Vậy là huynh nghe đúng rồi đấy.
Nhưng là công chúa thì không phải muốn làm gì thì làm đâu.
Phải học đủ thứ cầm kỳ thi hoạ phiền phức, còn luyện kiếm luyện võ là muội lén tập với mấy huynh lớn đấy.
- Muội...con gái con đứa....Sao gan muội lớn thế? Dám một mình tập đánh nhau với đám đàn ông luôn đấy à!!!? - Cậu trợn tròn mắt nhìn cô, không thể tin là cô có thể bá đạo đến mức này.
Tiên hoàng lúc trước mà biết chắc cũng phải ngất đi vì lên huyết áp mất.
- Cái gì vậy? Muội chỉ luyện với mấy huynh nhà mình thôi, Ngôn, Tam ca với huynh trưởng ấy.
- Nhưng như vậy....!cũng là quá bá đạo rồi đó.
- Cậu cố bình tĩnh lại, giải thích vấn đề cho cô.
Cô chị biết thở dài cái rượt rồi lại tiếp tục vẽ.
Cậu ngồi gần đó, đang định viết tiếp thì lại lôi vấn đề khác ra nói.
- A, Cẩn Nhi.
Sao khi nãy muội lại gọi Đường Thiên Long là Tam ca thế? - Cậu tò mò, sốt ruột hỏi ngay.
Cô chú ý đến hành động, lời nói của cậu một hồi rồi liền cười.
- Chắc cả cái Viễn Sơn này thì chỉ có đúng bốn người dám gọi thẳng tên của huynh ấy giống huynh thôi nhỉ?
- Hả? - Cậu chẳng hiểu gì, hỏi lại.
- Bốn người đó chỉ có phụ hoàng, Châu Quý Phi, mẫu hậu muội với huynh trưởng là gọi thẳng tên huynh ấy thôi.
- Nói xong, cô liền xem thử biểu hiện của cậu, thì đúng như dự đoán, cô liền bật cười.
Cậu lúc này cứ ngơ ra như tên ngốc vậy.
Chắc lúc này cậu cũng đã nhận ra cậu là người theo lý là bây giờ đã phải tru di cửu tộc mới phải.
Nghĩ sao mà cái thân phận thấp bé của cậu lại đi so sánh được với toàn nhân vật tầm cỡ như vậy chứ.
Chắc tới lúc lên đoạn đầu đài thì nếu người của cậu không tới cứu cậu kịp thì cũng chỉ có hắn.
Hắn mà không cứu.....
......coi như không còn đầu trên cổ..