Sủng Ái Quân Sư
Chương 40: Tin Tưởng Và Quan Tâm
Vui vẻ cầm bọc thạch trong tay, vừa ăn vừa nghĩ không biết lát về phải giải thích sao với hắn đây.
Thì đột nhiên, cậu bị một người nào đó kéo tay đi.
Hắn nắm chặt tay cậu khiến cậu đau, hắn dắt cậu rời khỏi chợ, đi về khu nhà trên núi.
Nhưng chưa đi được bao lâu thì cậu đã rút tay ra được khỏi hắn.
- Ngươi là ai vậy hả!
- Là ta!
Người đàn ông nãy giờ dắt cậu đi ai ngờ lại là Thiên Long.
Chẳng cần biết cậu có khó chịu hay không.
Hắn vẫn cứ nắm chặt lấy tay cậu mà dắt đi một cách mạnh bạo.
Nhan Tịch khó chịu ra mặt, cậu lại một lần nữa gắng sức để thoát ra khỏi tay hắn.
Cậu mắng hắn.
- Huynh làm ta đau.
- Đệ còn biết đau cơ à? - Hắn giở giọng nực cười nói với cậu.
- Huynh có ý gì? - Cậu vừa xoa xoa cái tay đau, vừa khó hiểu hỏi lại.
Hắn chỉ cười một cách quái đảng rồi nói giọng khinh thường với cậu.
- Cái tên nam nhân kia là thằng nào? Hắn là tên nào mà ngay cả một người tôn trọng bản thân như đệ lại có thể xuống nước đi giả gái vì hắn hả!
Hắn gằng giọng quát lớn cậu.
Cậu sợ hãi tiến một bước về phía sau.
- Đệ không hề xuống nước vì hắn, hắn với đệ....!chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Vả lại đệ hạ thấp bản thân làm việc này....!là vì người khác...
- Ta tin đệ được à? - Một bên mắt của Thiên Long tựa lúc nào mà đã rơi lệ, cảm giác bị phản bội sau lưng, bị giấu giếm sau lưng ai ngờ được lại đau khổ tới mức này.
Hắn lạnh lùng quay lưng đi, không thèm ngó ngàng gì tới cậu nữa.
Cậu thấy vậy, quên cả cánh tay đau, chạy thật nhanh nắm lấy cánh tay đang nắm thành nắm đấm của hắn.
Hết lời nói.
- Huynh tin ta.
Ta...ta...!làm như vậy là có lý do, ta thề...ta thề là ta không làm việc này vì một điều bất chính nào cả...
- Đệ muốn làm gì là việc của đệ.
Ta không buộc đệ lại với mình được, dù sao...trước kia chúng ta cũng chỉ là người dưng...
Hắn giật phắt tay ra khỏi tay cậu, cậu lúc này đã bắt đầu khóc, cậu khóc với gọi theo sau lưng hắn.
- Đường Thiên Long! Huynh không tin ta!
Hắn vừa nghe thấy thì liền đứng yên lại, chẳng một phản ứng nào xảy ra, một lát sau mới mở miệng ra nói một câu lạnh lùng vô tình.
- Có lẽ đúng thật là từ trước tới giờ ta vẫn chưa thể tin đệ được một lần nào...
Rồi cũng bước đi, bỏ mặc cho cậu đang ngồi bệt dưới đất khóc thảm thiết, chẳng hiểu sao dù cậu đã tự hứa với lòng mình là sẽ không níu không kéo, không đau không buồn vì hắn.
Nhưng lần này lại khóc thảm tới mức này, nếu ai nhìn vào thì có thể nghĩ tại sao lại có một tiểu cô nương ngồi đây khóc khổ một mình đây.
Còn đối với hắn, có lẽ hắn cũng chẳng hề biết là cậu đột nhiên khóc lớn như vậy là vì một tên thối tha như hắn.
- Cái thứ vô tâm....Đồ đần ngốc nghếch....Huynh không tin ta lúc này thì ta hiểu hức...nhưng có cần phải nói như vậy không hả hức....
- Cái tên cao cao tại thượng như huynh mà lại được người người nhà nhà ngưỡng mộ vì thông minh á? Huynh giỏi như thế sao không thử đoán thử xem ta làm vậy là vì ai hả? Cái tên ngốc họ Đường này!!!
Cậu ngồi khóc trách móc hắn đủ điều.
Nức nở mãi, chẳng chịu đứng dậy đi về mà vẫn cứ ngồi đó thút thít chờ hắn ăn năn hối cải tới đưa cậu về.
Biết là điểu này không phải so với cái lý trí mà cậu thề thề thốt thốt lúc trước nhưng vẫn ráng ngồi chờ cho bằng được.
Mắt vẫn còn đó hoe đó thôi, tay chân đã bắt đầu lạnh cóng đã đành, bất chấp hoàn cảnh khí hậu, cậu vẫn ngồi bệt ngày bên đường như vậy cho tới khi mặt trời lặn.
- Đường ngốc.
Khi nào huynh mới tới vậy hả? Đệ lạnh lắm rồi...cũng sắp đói xỉu tới nơi rồi...Cái thứ vô tâm này...không lẽ...huynh định không tới thiệt à?
Cậu lại bắt đầu thút thít muốn khóc, cố gắng không được khóc nữa, gục đầu xuống đầu gối vì mệt.
Đột nhiên, cả người cậu cảm thấy ấm áp một cách lạ kì.
Cậu liền ngước mặt lên thì thấy hắn đang ở trước mặt mình, đúng là không uổng công chờ.
Hắn lấy áo lông ấm áp của mình choàng lên người cậu cho cậu đỡ lạnh.
- Cứng đầu.
Có thế mà cũng không biết kiếm đường mà về à?
Vừa mắng dứt câu, định mắng cậu thêm vài câu nữa cho tỉnh ngộ thì đột nhiên cậu tiến tới ôm chặt lấy hắn.
Giọng cười cười bảo.
- Ta không cần huynh tin ta.
Ta cần huynh vẫn quan tâm ta là được..