Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế
Chương 82: Em muốn giết tôi sao_
“Anh muốn mang tôi đi đâu?" Hà Ngân vỗ loạn lên vai Hoàng Mạnh.
Nghĩ đến chuyện có thể sẽ xảy ra tiếp theo, trong lòng Hà Ngân càng thêm khó chịu, hiện giờ cô không muốn xảy ra quan hệ, một chút cũng không muốn.
Người đàn ông này năm lần bảy lượt trêu đùa cô, trêu đùa với tình cảm của cô, lợi dụng cô, thậm chí còn khiến cô, Lê Hùng, Phan Vân Lam không ngừng đặt mình vào nguy hiểm, sao cô có thể tha thứ đây.
“Hoàng Mạnh, tôi hận anh."
Hoàng Mạnh ném Hà Ngân lên giường, nghe thấy câu nói tràn đầy hận thù của Hà Ngân, nháy mắt sững sờ, nhưng rất nhanh liền cúi người xuống.
“Không sao, cho dù em có hận tôi, tôi cũng sẽ không từ thủ đoạn mang em về bên cạnh tôi." Đôi môi của Hoàng Mạnh lại hôn lên bờ môi ngày nhớ đêm mong khiến anh rục rịch.
Mạnh Biên nhìn thấy cảnh này từ camera, hứng thú nhấp ngụm trà, nước trà lượn lờ dâng lên làn khói che đi vẻ mặt của ông ta, chỉ có thể thoáng nhìn thấy được ý cười khó đoán trên khóe miệng.
“Người phụ nữ Hà Dung này quả thực đê tiện giống hệt mẹ cô ta." Mạnh Biên thản nhiên nói, thế nhưng khi nhắc đến mẹ của Hà Dung, giọng nói lại nặng thêm vài phần.
Thuộc hạ đứng bên cạnh chớp mắt không ngừng vã mồ hôi, mặc dù bộ dáng của Mạnh Biên vẫn bình thản như vậy, nhưng làm thuộc hạ của ông ta lâu như vậy mới biết được, người đàn ông tên Mạnh Biên này đang tức giận.
“Thuộc hạ lập tức đi xử lý." Tên thuộc hạ kia lập tức hiểu ý, cung kính nói.
Ngón tay thon dài của Mạnh Biên giơ lên:
“Đợi đã."
Đây là đôi tay được chăm sóc rất tốt, thậm chí còn không nhìn ra được đây là bàn tay của một người đàn ông đã bốn mươi tuổi rồi.
“Nếu người phụ nữ kia thiếu đàn ông như vậy, sao không thỏa mãn cô ta."
Giọng nói vẫn thản nhiên, một câu nói thực sự có thể hủy mất một người phụ nữ.
“Vậy còn cô Hà Ngân bên đó thì sao?"
Tên thuộc hạ bên cạnh đi theo Mạnh Biên ít cũng phải mười năm, nhưng vẫn không biết Hà Ngân không biết từ đâu chui ra có gì đặc biệt, có thể khiến Mạnh Biên quan tâm như vậy.
Mạnh Biên giương mắt lên, khóe miệng lại nở nụ cười, nhớ đến cảnh Hoàng Mạnh bế Hà Ngân rời đi, khẽ cười một tiếng:
“Người ta đang giận dỗi nhau, chúng ta đến quấy rầy làm gì."
Thuộc hạ nghi hoặc, chuyện xảy ra mấy ngày nay hắn đều để ý, chỉ cảm thấy Mạnh Biên thực sự tâm tư khó dò, chẳng trách có thể trở thành chủ của nhà họ Mộ, đứng đầu xã hội đen.
“Đúng rồi, còn nữa, để ý đến Phan Vân Lam, thằng nhóc đó không hề đơn giản đâu." Mạnh Biên lại cúi đầu uống trà, sự nhìn xa trông rộng toàn bộ đều giấu trong đôi mắt thoạt nhìn dịu dàng ôn hòa đó, không có ai có thể nhìn thấy được lúc này ông ta đang suy nghĩ điều gì.
Hà Ngân chỉ cảm thấy lúc này dài đằng đẵng, cuối cùng cô ngất đi, khi mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai được phóng to kia, cô rúc vào lòng anh, thoạt nhìn vô cùng ân ái, nhưng sự thực chỉ có hai người họ mới biết, hai người nằm sát cạnh nhau, nhưng khoảng cách trong lòng quả thực như cách nghìn trùng.
Hà Ngân ngồi dậy, vì Hoàng Mạnh uống quá nhiều rượu, đêm qua lại vận động kịch liệt, cho nên hiện giờ vẫn chưa ngủ dậy.
Hà Ngân lấy con dao găm Thụy Sĩ từ trong túi xách ra, đây là thói quen có được sau khi rời khỏi nhà họ Hà.
Hoàng Mạnh vẫn đang ngủ say, bây giờ chỉ cần cô đâm mạnh con dao này vào lồng ngực của Hoàng Mạnh, vậy thì mối thù của Lê Hùng, mối thù của cô, ân oàn giữa bọn họn có thể kết thúc.
Chỉ cần đâm một nhát dao xuống.
Nhưng cô do dự.
Hận thù mãnh liệt khiến bàn tay cầm dao của cô không ngừng run rẩy.
Vào lúc cô đang do dự, Hoàng Mạnh chậm rãi mở mắt, nhìn thấy cảnh trước mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được:
“Em muốn giết tôi sao?"
Cắn răng, Hà Ngân nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Hoàng Mạnh, trong lòng cũng tàn nhẫn thêm vài phần:
“Hoàng Mạnh, tôi đã từng nói, tôi rất hận anh, hận đến mức muốn giết anh."
Con dao găm của Hà Ngân không chút do dự đâm lên vai Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh vẫn không nhúc nhích, nhận lấy một dao kia.
Hà Ngân mở to mắt, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ánh nước: “Vì sao anh không tránh."
Từng giọt máu đỏ tươi rơi lên chiếc giường trắng tinh, vết thương rất sâu, máu tươi chảy liên tục, Hà Ngân nhìn thấy một màn này, trái tim liền nhói lên.
“Đây không phải đúng ý em sao?" Trong đôi mắt của Hoàng Mạnh tràn đầy sự châm chọc, lời nói ra cũng vô cùng mỉa mai.
Phút chốc Hà Ngân không biết nên nói gì, trong lòng vô cùng phức tạp, chỉ biết rằng hiện tại trong lòng cô đang rất loạn, không sai, nhìn thấy Hoàng Mạnh chảy máu, cô rất hoảng.
“Sao em không đâm vào chỗ này."
Hoàng Mạnh chỉ vào trái tim mình:
“Em không giết tôi, tôi sẽ luôn quấn lấy em, đến chết mới thôi."
Hoàng Mạnh kéo lấy tay của Hà Ngân, đặt con dao nơi lồng ngực, tiếp tục ép Hà Ngân:
“Em đâm đi, đâm vào đây này."
Hà Ngân không ngừng lắc đầu, hai tay đã không cầm được con dao găm nữa.
“Keng" một tiếng, con dao găm trong tay Hà Ngân rơi xuống.
Khóe miệng của Hoàng Mạnh nhếch lên ý cười sâu đậm:
“Hà Ngân, em nhớ kỹ lấy, em không giết tôi, vậy thì cả đời này em đừng hòng trốn thoát."
Hà Ngân nhìn Hoàng Mạnh, không ngừng hiện lên chuyện của hai người, nói
“Chúng ta cứ phải giày vò nhau như vậy sao?"
Trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng.
Hoàng Mạnh nhận thấy được sự tuyệt vọng trong lòng cô, trong lòng cũng đau nhói, nhưng nghĩ tới người phụ nữ lòng lang dạ sói này, vẫn không chút lưu tình nói:
“Không sai, cho dù có giày vò lẫn nhau, tôi cũng phải giữ em ở bên cạnh."
Một đêm này Hà Ngân trải qua trong đau khổ, cũng giống vậy, Hà Dung lại càng thê thảm.
Bởi vì Mạnh Biên đã ra chỉ lệnh đặc biệt, cả một đêm Hà Dung bị bỏ rơi ở một con hẻm nào đó, bị người đàn ông có gương mặt hung ác xâm phạm.
Cô ta đã bị hủy hoại, tất cả là vì ả Hà Ngân.
Hôm qua sau khi Hoàng Mạnh vứt bỏ cô ta, liền có một nhóm đàn ông không biết từ đâu chui ra mạnh mẽ vứt cô ta ở trong một con hẻm nhỏ bên ngoài bar club, không nói lời nào bắt đầu cởi quần áo của cô ta, cô ta thậm chí không biết nhóm đàn ông này là ai, là ai muốn hủy hoại cô ta.
Quần áo của Hà Dung bị nhóm đàn ông kia xé rách vụn, Hà Dung hiện giờ có thể nói áo quần rách rưới, nhưng túi của cô ta trong lúc dây dưa không biết đã bị vứt đi nơi nào.
Trên người cô ta không có một đồng nào, hơn nữa quần áo rách nát, cứ như vậy bị vứt trên đường, con hẻm này buổi tối có rất ít người qua lại, nhưng ban ngày lại là một chuyện khác.
“Tất cả là vì người phụ nữ kia khiến mình rơi vào hoàn cảnh như vậy."
Trong mắt của Hà Dung tràn đầy hận thù.
“Ấy, người đẹp không mặc quần ào là để quyến rũ bọn ta sao."
Có mấy tên lưu manh nhìn thấy Hà Dung, ý xấu đến gần cô ta.
“Cút."
Hà Dung hầm hầm giận dữ nhìn chằm chằm bọn họ.
“Ái chà, còn rất hung dữ nha, anh thích."
Bàn tay to lớn xấu xa vuốt lên gò má cô ta.
Hà Dung dùng hết sức né tránh, tất cả là vì Hà Ngân, cô ta mới rơi vào hoàn cảnh hiện tại, mặc cho người làm nhục.
“Đây hình như là chị gái ruột của anh Thành Lâm."
Một tên lưu manh từng cùng Hà Thành Lâm và Hà Dung bắt cóc Hà Ngân, cho nên vẫn còn có chút ấn tượng mơ hồ.
Đám lưu manh kia nghe thấy tên của Hà Thành Lâm đều dừng lại động tác, chân mày nhíu lại.
Đang trong lúc Hà Dung tưởng rằng có hy vọng, nào biết càng thêm tuyệt vọng.
“Đang lo không có nơi nào xử lý thằng nhóc đó, không phải ỷ vào trong nhà có chút tiền sao, nào, mấy anh em, tiếp tục."
Nghĩ đến chuyện có thể sẽ xảy ra tiếp theo, trong lòng Hà Ngân càng thêm khó chịu, hiện giờ cô không muốn xảy ra quan hệ, một chút cũng không muốn.
Người đàn ông này năm lần bảy lượt trêu đùa cô, trêu đùa với tình cảm của cô, lợi dụng cô, thậm chí còn khiến cô, Lê Hùng, Phan Vân Lam không ngừng đặt mình vào nguy hiểm, sao cô có thể tha thứ đây.
“Hoàng Mạnh, tôi hận anh."
Hoàng Mạnh ném Hà Ngân lên giường, nghe thấy câu nói tràn đầy hận thù của Hà Ngân, nháy mắt sững sờ, nhưng rất nhanh liền cúi người xuống.
“Không sao, cho dù em có hận tôi, tôi cũng sẽ không từ thủ đoạn mang em về bên cạnh tôi." Đôi môi của Hoàng Mạnh lại hôn lên bờ môi ngày nhớ đêm mong khiến anh rục rịch.
Mạnh Biên nhìn thấy cảnh này từ camera, hứng thú nhấp ngụm trà, nước trà lượn lờ dâng lên làn khói che đi vẻ mặt của ông ta, chỉ có thể thoáng nhìn thấy được ý cười khó đoán trên khóe miệng.
“Người phụ nữ Hà Dung này quả thực đê tiện giống hệt mẹ cô ta." Mạnh Biên thản nhiên nói, thế nhưng khi nhắc đến mẹ của Hà Dung, giọng nói lại nặng thêm vài phần.
Thuộc hạ đứng bên cạnh chớp mắt không ngừng vã mồ hôi, mặc dù bộ dáng của Mạnh Biên vẫn bình thản như vậy, nhưng làm thuộc hạ của ông ta lâu như vậy mới biết được, người đàn ông tên Mạnh Biên này đang tức giận.
“Thuộc hạ lập tức đi xử lý." Tên thuộc hạ kia lập tức hiểu ý, cung kính nói.
Ngón tay thon dài của Mạnh Biên giơ lên:
“Đợi đã."
Đây là đôi tay được chăm sóc rất tốt, thậm chí còn không nhìn ra được đây là bàn tay của một người đàn ông đã bốn mươi tuổi rồi.
“Nếu người phụ nữ kia thiếu đàn ông như vậy, sao không thỏa mãn cô ta."
Giọng nói vẫn thản nhiên, một câu nói thực sự có thể hủy mất một người phụ nữ.
“Vậy còn cô Hà Ngân bên đó thì sao?"
Tên thuộc hạ bên cạnh đi theo Mạnh Biên ít cũng phải mười năm, nhưng vẫn không biết Hà Ngân không biết từ đâu chui ra có gì đặc biệt, có thể khiến Mạnh Biên quan tâm như vậy.
Mạnh Biên giương mắt lên, khóe miệng lại nở nụ cười, nhớ đến cảnh Hoàng Mạnh bế Hà Ngân rời đi, khẽ cười một tiếng:
“Người ta đang giận dỗi nhau, chúng ta đến quấy rầy làm gì."
Thuộc hạ nghi hoặc, chuyện xảy ra mấy ngày nay hắn đều để ý, chỉ cảm thấy Mạnh Biên thực sự tâm tư khó dò, chẳng trách có thể trở thành chủ của nhà họ Mộ, đứng đầu xã hội đen.
“Đúng rồi, còn nữa, để ý đến Phan Vân Lam, thằng nhóc đó không hề đơn giản đâu." Mạnh Biên lại cúi đầu uống trà, sự nhìn xa trông rộng toàn bộ đều giấu trong đôi mắt thoạt nhìn dịu dàng ôn hòa đó, không có ai có thể nhìn thấy được lúc này ông ta đang suy nghĩ điều gì.
Hà Ngân chỉ cảm thấy lúc này dài đằng đẵng, cuối cùng cô ngất đi, khi mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai được phóng to kia, cô rúc vào lòng anh, thoạt nhìn vô cùng ân ái, nhưng sự thực chỉ có hai người họ mới biết, hai người nằm sát cạnh nhau, nhưng khoảng cách trong lòng quả thực như cách nghìn trùng.
Hà Ngân ngồi dậy, vì Hoàng Mạnh uống quá nhiều rượu, đêm qua lại vận động kịch liệt, cho nên hiện giờ vẫn chưa ngủ dậy.
Hà Ngân lấy con dao găm Thụy Sĩ từ trong túi xách ra, đây là thói quen có được sau khi rời khỏi nhà họ Hà.
Hoàng Mạnh vẫn đang ngủ say, bây giờ chỉ cần cô đâm mạnh con dao này vào lồng ngực của Hoàng Mạnh, vậy thì mối thù của Lê Hùng, mối thù của cô, ân oàn giữa bọn họn có thể kết thúc.
Chỉ cần đâm một nhát dao xuống.
Nhưng cô do dự.
Hận thù mãnh liệt khiến bàn tay cầm dao của cô không ngừng run rẩy.
Vào lúc cô đang do dự, Hoàng Mạnh chậm rãi mở mắt, nhìn thấy cảnh trước mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được:
“Em muốn giết tôi sao?"
Cắn răng, Hà Ngân nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Hoàng Mạnh, trong lòng cũng tàn nhẫn thêm vài phần:
“Hoàng Mạnh, tôi đã từng nói, tôi rất hận anh, hận đến mức muốn giết anh."
Con dao găm của Hà Ngân không chút do dự đâm lên vai Hoàng Mạnh, Hoàng Mạnh vẫn không nhúc nhích, nhận lấy một dao kia.
Hà Ngân mở to mắt, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ánh nước: “Vì sao anh không tránh."
Từng giọt máu đỏ tươi rơi lên chiếc giường trắng tinh, vết thương rất sâu, máu tươi chảy liên tục, Hà Ngân nhìn thấy một màn này, trái tim liền nhói lên.
“Đây không phải đúng ý em sao?" Trong đôi mắt của Hoàng Mạnh tràn đầy sự châm chọc, lời nói ra cũng vô cùng mỉa mai.
Phút chốc Hà Ngân không biết nên nói gì, trong lòng vô cùng phức tạp, chỉ biết rằng hiện tại trong lòng cô đang rất loạn, không sai, nhìn thấy Hoàng Mạnh chảy máu, cô rất hoảng.
“Sao em không đâm vào chỗ này."
Hoàng Mạnh chỉ vào trái tim mình:
“Em không giết tôi, tôi sẽ luôn quấn lấy em, đến chết mới thôi."
Hoàng Mạnh kéo lấy tay của Hà Ngân, đặt con dao nơi lồng ngực, tiếp tục ép Hà Ngân:
“Em đâm đi, đâm vào đây này."
Hà Ngân không ngừng lắc đầu, hai tay đã không cầm được con dao găm nữa.
“Keng" một tiếng, con dao găm trong tay Hà Ngân rơi xuống.
Khóe miệng của Hoàng Mạnh nhếch lên ý cười sâu đậm:
“Hà Ngân, em nhớ kỹ lấy, em không giết tôi, vậy thì cả đời này em đừng hòng trốn thoát."
Hà Ngân nhìn Hoàng Mạnh, không ngừng hiện lên chuyện của hai người, nói
“Chúng ta cứ phải giày vò nhau như vậy sao?"
Trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng.
Hoàng Mạnh nhận thấy được sự tuyệt vọng trong lòng cô, trong lòng cũng đau nhói, nhưng nghĩ tới người phụ nữ lòng lang dạ sói này, vẫn không chút lưu tình nói:
“Không sai, cho dù có giày vò lẫn nhau, tôi cũng phải giữ em ở bên cạnh."
Một đêm này Hà Ngân trải qua trong đau khổ, cũng giống vậy, Hà Dung lại càng thê thảm.
Bởi vì Mạnh Biên đã ra chỉ lệnh đặc biệt, cả một đêm Hà Dung bị bỏ rơi ở một con hẻm nào đó, bị người đàn ông có gương mặt hung ác xâm phạm.
Cô ta đã bị hủy hoại, tất cả là vì ả Hà Ngân.
Hôm qua sau khi Hoàng Mạnh vứt bỏ cô ta, liền có một nhóm đàn ông không biết từ đâu chui ra mạnh mẽ vứt cô ta ở trong một con hẻm nhỏ bên ngoài bar club, không nói lời nào bắt đầu cởi quần áo của cô ta, cô ta thậm chí không biết nhóm đàn ông này là ai, là ai muốn hủy hoại cô ta.
Quần áo của Hà Dung bị nhóm đàn ông kia xé rách vụn, Hà Dung hiện giờ có thể nói áo quần rách rưới, nhưng túi của cô ta trong lúc dây dưa không biết đã bị vứt đi nơi nào.
Trên người cô ta không có một đồng nào, hơn nữa quần áo rách nát, cứ như vậy bị vứt trên đường, con hẻm này buổi tối có rất ít người qua lại, nhưng ban ngày lại là một chuyện khác.
“Tất cả là vì người phụ nữ kia khiến mình rơi vào hoàn cảnh như vậy."
Trong mắt của Hà Dung tràn đầy hận thù.
“Ấy, người đẹp không mặc quần ào là để quyến rũ bọn ta sao."
Có mấy tên lưu manh nhìn thấy Hà Dung, ý xấu đến gần cô ta.
“Cút."
Hà Dung hầm hầm giận dữ nhìn chằm chằm bọn họ.
“Ái chà, còn rất hung dữ nha, anh thích."
Bàn tay to lớn xấu xa vuốt lên gò má cô ta.
Hà Dung dùng hết sức né tránh, tất cả là vì Hà Ngân, cô ta mới rơi vào hoàn cảnh hiện tại, mặc cho người làm nhục.
“Đây hình như là chị gái ruột của anh Thành Lâm."
Một tên lưu manh từng cùng Hà Thành Lâm và Hà Dung bắt cóc Hà Ngân, cho nên vẫn còn có chút ấn tượng mơ hồ.
Đám lưu manh kia nghe thấy tên của Hà Thành Lâm đều dừng lại động tác, chân mày nhíu lại.
Đang trong lúc Hà Dung tưởng rằng có hy vọng, nào biết càng thêm tuyệt vọng.
“Đang lo không có nơi nào xử lý thằng nhóc đó, không phải ỷ vào trong nhà có chút tiền sao, nào, mấy anh em, tiếp tục."
Tác giả :
Vô Danh