Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế
Chương 175: Lúc tiến hành hôn lễ 3
Hà Dung mặc chiếc váy cưới tinh khôi ở chỗ mục sư, hung tàn nhìn chằm chằm Hà Ngân bọn họ, khuôn mặt tràn đầy sự tức tối và căm hận, ngón trỏ đã cấu chặt vào bàn tay, nhưng lại không đau đớn một chút nào.
Tại sao Hà Ngân chưa chết, tại sao mỗi lúc cô cho rằng là lúc hạnh phúc nhất thì lại có người đến ngáng đường, lần trước như vậy, lần này tại sao lại là như vậy.
Hận đến nỗi hai gò má của Hà Dung méo xệch, cô ta bây giờ, hận là không thể xé xác cái người phụ nữ trước mặt ra làm vạn mảnh, người phụ nữ như Hà Ngân đáng phải chết không phải sao?
“Hoàng Mạnh à, con đừng quên, Hà Dung bây giờ còn đang mang thai con của con." Bà Hà cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cả hai lần đám cưới của con gái mình đều vì người phụ nữ tên Hà Ngân phá hỏng, thực sự là đáng hận.
Hoàng Mạnh không thèm để ý những lời nói này, trong mắt anh bây giờ tràn ngập hình ảnh người con gái mà ngày đêm anh mong nhớ, lúc này làm gì có thể để ý đển thứ gì khác.
Cho nên, đối với những lời của mẹ vợ trên danh nghĩa, anh quan tâm cũng không thèm quan tâm, khách kHỨA bên dưới đều xì xầm to nhỏ, những việc trong gia đình danh giá cuối cùng cũng như nhà bình thường, bao gồm đám cưới lần trước và cả đám cưới vẫn chưa xong này, không thể không nói, Hoàng Mạnh thật sự rất đào hoa.
Hoàng Mạnh lúc này nhìn thấy người trước mặt, nỗi nhớ kìm nén một khi bộc phát thì không thể thu hồi lại được, từng cử chỉ hành động của người trước mặt, thậm chí một cái nhăn mày cũng đều khiến anh khắc ghi trong lòng, nhìn biểu cảm của Hoàng Mạnh, Hà Ngân biết bản thân mình chắc chắn cuối cùng cũng làm đúng một lần, chuyện tình cảm là phải dũng cảm.
Mặc dù không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng ít nhất đã từng dũng cảm, giống như Hà Ngân bây giờ, thì không điều gì may mắn hơn sự dũng cảm của bản thân lúc này.
“Chuyện này là sao?" Bà Hoàng cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Hà Ngân làm cho mơ hồ, bà vẫn nhớ rõ Hoàng Mạnh lúc vừa từ Mĩ trở về, sự chán nản và tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt rõ như thế, nhìn thấy tất cả đồ vật có liên quan đến Hà Ngân trong phòng đều lặng im một lúc lâu, mặc dù Hoàng Mạnh không nói gì, thế nhưng cái cảm giác dường như mất đi linh hồn, bà Hoàng nhìn thấy mà đau lòng.
Đó là một lần duy nhất, bà hi vọng Hà Ngân vẫn còn sống thì chí ít Hoàng Mạnh sẽ không trở thành bộ dạng ấy.
Nhưng đến nay, mọi chuyện diễn ra giống như mơ vậy không thể tưởng tượng nổi, bà Hoàng cũng đã nghĩ lại, nếu như Hà Ngân còn sống thì bà có thể chấp nhận con bé không?
Nếu Hoàng Mạnh có thể vui vẻ, bà nghĩ bà có thể làm được.
“Con của chúng ta rất đáng yêu, tên là Đồng Đồng." Hai người dường như tự thoát khỏi sự quấy nhiễu của thế giới bên ngoài, trong thế giới ồn ào chỉ còn lại hai người họ, đôi mắt sưng húp của Hà Ngân cũng chan chứa nước mắt, nhìn Hoàng Mạnh, đúng vậy, một năm nay, họ đã có con với nhau, vui mừng biết bao, đứa trẻ đó năm đó vẫn còn sống.
“Thật..thật sao?" Hoàng Mạnh vui mừng tột độ, Hà Ngân có lẽ đã là điều rất diệu kì rồi, rõ ràng, anh tận mắt nhìn thấy Hà Ngân nhảy xuống, sự đau khổ và tuyệt vọng lúc đó vẫn còn hằn sâu trong tim, còn hiện tại, Hà Ngân lại có thể sống sờ sờ xuất hiện trước mắt anh, nói với anh, con của họ vẫn còn sống.
Nếu là như vậy, thì tất cả khó khăn mà anh chịu đựng trong một năm nay đều vì sự xuất hiện của Hà Ngân và câu nói đó thì đều rất đáng, một phút trước còn ở địa ngục, thế nhưng Hoàng Mạnh hiện tại đang ở thiên đường.
Người phụ nữ mà mình yêu còn cả đứa con của mình, tất cả đều mất đi rồi trở về, cái cảm giác này, hạnh phúc giống như không phải sự thật vậy, thế nhưng lại chân thực như vậy.
“Hoàng Mạnh, anh đừng quên, em bây giờ cũng mang thai đứa con của anh." Khuôn mặt được trang điểm kĩ càng của Hà Dung sớm đã bị trôi bởi nước mắt, thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, không có một chút giống phong thái thục nữ của tiểu thư nhà giàu.
So với Hà Ngân trang điểm xinh đẹp lúc đó, chính là khác xa một trời một vực, là đàn ông thì đều sẽ chọn Hà Ngân.
Hoàng Mạnh nhăn mày lại, trong lòng đột nhiên hoảng loạn: “Hà Ngân à, em nghe anh giải thích, là do anh uống quá nhiều."
Hà Ngân sớm đã biết chuyện này, thế nhưng nghe người khác mặt đối mặt nói ra, trong lòng vẫn thấy nhói đau, nhưng vẫn điềm tĩnh mỉm cười nói: “Hoàng Mạnh à, em tin anh, em đã quyết định quay lại rồi, thì em thề, chuyện gì cũng không thể chia rẽ chúng ta."
Vấn đề liên quan đến Hoàng Mạnh có yêu mình không, vừa nãy nhìn thấy giọt nước khi nhìn thấy mình, lẽ nào không phải bằng chứng sao? Hà Dung người phụ nữ quỷ kế đa đoạn này, bản thân tuyệt đối sẽ không hiểu lầm Hoàng Mạnh, cũng sẽ không để người khác chia rẽ bọn họ đâu.
Hoàng Mạnh cảm động, vốn dĩ lúc Hà Ngân vẫn chưa xuất hiện, thì vẫn chưa cảm thấy đứa bé này chướng mắt thế nào, thế nhưng hiện tại mọi thứ đã khác rồi, nếu như đứa trẻ này và Hà Dung khiến Hà Ngân đau lòng, thì bản thân nhất định sẽ không từ mọi thủ đoạn.
Hoàng Mạnh bất giác bảo vệ kéo Hà Ngân ra sau, mặt lạnh lùng nhìn Hà Dung nói: “Cô muốn cái gì? Tôi sẽ bồi thường cho cô."
“Bồi thường?" Hà Dung sờ lên ngực mình, cảm giác chỗ đó đau đớn vô cùng: “Anh định dùng cái gì để bồi thường em? Tiền ừ, không, Hoàng Mạnh, cái em cần là trái tim anh, là người bố của con em."
Hoàng Mạnh nhếch môi, thầm hối hận bản thân không nên uống quá nhiều, bị người khác nhân cơ hội mà giở trò: “Trái tim tôi sớm đã trao cho Hà Ngân rồi, còn về việc đứa bé.."
“Còn về đứa bé thì cứ sinh ra đi." Hà Ngân lên tiếng, bản thân cũng là một người mẹ, hiểu rằng đứa con quan trọng nhường nào đối với một người mẹ, kể cả Hà Dung mà bản thân rất hận đang đứng trước mặt, vẫn không kìm được mà động lòng trắc ẩn.
“Hà Ngân…" Hoàng Mạnh có chút không hiểu suy nghĩ của Hà Ngân.
“Em cũng là một người mẹ, em chỉ là thương hại đứa trẻ vẫn chưa được sinh ra đời mà thôi, dù gì đứa trẻ này cũng là máu thịt của anh." Hà Ngân chậm rãi nói.
Hoàng Mạnh ôm Hà Ngân vào lòng, người phụ nữ của mình lương thiện quá.
Nghe xong khuôn mặt của Hà Dung càng trở nên méo hơn, tại sao, người phụ nữ đó giống như đang bố thí cho một người đáng thương vậy, cô ta là Hà Dung, là đứa con gái tài giỏi nhất nhà họ Hà, không thèm sự bố thí của người nào hết.
“Hà Ngân, thu lại bộ mặt giả dối của cô lại đi, tôi không tin đâu." Hà Dung nói một cách chán ghét.
Hà Ngân trau mày lại, không hề muốn tranh luận điều gì đó với người phụ nữ điên này.
Hoàng Mạnh cũng vậy không quan tâm đến người phụ nữ này, để cô ta đẻ con ra, bản thân sẽ bồi thường lớn nhất cho cô ta, đó là điều mà bản thân có thể làm được, còn về thứ mà cô ta muốn có được, thì xin lỗi, anh thực sự không cho được.
Hoàng Mạnh từ trong túi lấy ra một cái nhẫn được đựng trong một cái hộp, quỳ trước mặt Hà Ngân: “Hà Ngân à, em đồng ý lấy anh chứ?"
Bây giờ đến lượt Hà Ngân không vui: “Chả thèm chiếc nhẫn anh dành cho người phụ khác đeo lên tay em."
Hoàng Mạnh nhìn cái dáng lắc lư kì lạ của Hà Ngân bất giác cười một tiếng: “Đây chính là thứ anh dày công luôn luôn cất giữ vì em đấy, chỉ thuộc về mình em thôi."
Hà Ngân nhìn Hoàng Mạnh nói: “Vậy thì em…miễn cưỡng đồng ý vậy."
Hoàng Mạnh đeo chiếc nhẫn lên tay Hà Ngân một lần nữa, sau khi Hà Ngân nhảy xuống sông xong, anh luôn đem theo chiếc nhẫn này trên người, như vậy Hà Ngân sẽ luôn sống bên cạnh anh.
Bây giờ, bản thân đã có cơ hội để có thế đeo chiếc nhẫn này lên tay Hà Ngân rồi, may mắn biết bao, có thể gặp lại người đó, người phụ nữ mà bản thân yêu sâu đậm.
Tại sao Hà Ngân chưa chết, tại sao mỗi lúc cô cho rằng là lúc hạnh phúc nhất thì lại có người đến ngáng đường, lần trước như vậy, lần này tại sao lại là như vậy.
Hận đến nỗi hai gò má của Hà Dung méo xệch, cô ta bây giờ, hận là không thể xé xác cái người phụ nữ trước mặt ra làm vạn mảnh, người phụ nữ như Hà Ngân đáng phải chết không phải sao?
“Hoàng Mạnh à, con đừng quên, Hà Dung bây giờ còn đang mang thai con của con." Bà Hà cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cả hai lần đám cưới của con gái mình đều vì người phụ nữ tên Hà Ngân phá hỏng, thực sự là đáng hận.
Hoàng Mạnh không thèm để ý những lời nói này, trong mắt anh bây giờ tràn ngập hình ảnh người con gái mà ngày đêm anh mong nhớ, lúc này làm gì có thể để ý đển thứ gì khác.
Cho nên, đối với những lời của mẹ vợ trên danh nghĩa, anh quan tâm cũng không thèm quan tâm, khách kHỨA bên dưới đều xì xầm to nhỏ, những việc trong gia đình danh giá cuối cùng cũng như nhà bình thường, bao gồm đám cưới lần trước và cả đám cưới vẫn chưa xong này, không thể không nói, Hoàng Mạnh thật sự rất đào hoa.
Hoàng Mạnh lúc này nhìn thấy người trước mặt, nỗi nhớ kìm nén một khi bộc phát thì không thể thu hồi lại được, từng cử chỉ hành động của người trước mặt, thậm chí một cái nhăn mày cũng đều khiến anh khắc ghi trong lòng, nhìn biểu cảm của Hoàng Mạnh, Hà Ngân biết bản thân mình chắc chắn cuối cùng cũng làm đúng một lần, chuyện tình cảm là phải dũng cảm.
Mặc dù không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng ít nhất đã từng dũng cảm, giống như Hà Ngân bây giờ, thì không điều gì may mắn hơn sự dũng cảm của bản thân lúc này.
“Chuyện này là sao?" Bà Hoàng cũng bị sự xuất hiện đột ngột của Hà Ngân làm cho mơ hồ, bà vẫn nhớ rõ Hoàng Mạnh lúc vừa từ Mĩ trở về, sự chán nản và tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt rõ như thế, nhìn thấy tất cả đồ vật có liên quan đến Hà Ngân trong phòng đều lặng im một lúc lâu, mặc dù Hoàng Mạnh không nói gì, thế nhưng cái cảm giác dường như mất đi linh hồn, bà Hoàng nhìn thấy mà đau lòng.
Đó là một lần duy nhất, bà hi vọng Hà Ngân vẫn còn sống thì chí ít Hoàng Mạnh sẽ không trở thành bộ dạng ấy.
Nhưng đến nay, mọi chuyện diễn ra giống như mơ vậy không thể tưởng tượng nổi, bà Hoàng cũng đã nghĩ lại, nếu như Hà Ngân còn sống thì bà có thể chấp nhận con bé không?
Nếu Hoàng Mạnh có thể vui vẻ, bà nghĩ bà có thể làm được.
“Con của chúng ta rất đáng yêu, tên là Đồng Đồng." Hai người dường như tự thoát khỏi sự quấy nhiễu của thế giới bên ngoài, trong thế giới ồn ào chỉ còn lại hai người họ, đôi mắt sưng húp của Hà Ngân cũng chan chứa nước mắt, nhìn Hoàng Mạnh, đúng vậy, một năm nay, họ đã có con với nhau, vui mừng biết bao, đứa trẻ đó năm đó vẫn còn sống.
“Thật..thật sao?" Hoàng Mạnh vui mừng tột độ, Hà Ngân có lẽ đã là điều rất diệu kì rồi, rõ ràng, anh tận mắt nhìn thấy Hà Ngân nhảy xuống, sự đau khổ và tuyệt vọng lúc đó vẫn còn hằn sâu trong tim, còn hiện tại, Hà Ngân lại có thể sống sờ sờ xuất hiện trước mắt anh, nói với anh, con của họ vẫn còn sống.
Nếu là như vậy, thì tất cả khó khăn mà anh chịu đựng trong một năm nay đều vì sự xuất hiện của Hà Ngân và câu nói đó thì đều rất đáng, một phút trước còn ở địa ngục, thế nhưng Hoàng Mạnh hiện tại đang ở thiên đường.
Người phụ nữ mà mình yêu còn cả đứa con của mình, tất cả đều mất đi rồi trở về, cái cảm giác này, hạnh phúc giống như không phải sự thật vậy, thế nhưng lại chân thực như vậy.
“Hoàng Mạnh, anh đừng quên, em bây giờ cũng mang thai đứa con của anh." Khuôn mặt được trang điểm kĩ càng của Hà Dung sớm đã bị trôi bởi nước mắt, thay đổi hoàn toàn khuôn mặt, không có một chút giống phong thái thục nữ của tiểu thư nhà giàu.
So với Hà Ngân trang điểm xinh đẹp lúc đó, chính là khác xa một trời một vực, là đàn ông thì đều sẽ chọn Hà Ngân.
Hoàng Mạnh nhăn mày lại, trong lòng đột nhiên hoảng loạn: “Hà Ngân à, em nghe anh giải thích, là do anh uống quá nhiều."
Hà Ngân sớm đã biết chuyện này, thế nhưng nghe người khác mặt đối mặt nói ra, trong lòng vẫn thấy nhói đau, nhưng vẫn điềm tĩnh mỉm cười nói: “Hoàng Mạnh à, em tin anh, em đã quyết định quay lại rồi, thì em thề, chuyện gì cũng không thể chia rẽ chúng ta."
Vấn đề liên quan đến Hoàng Mạnh có yêu mình không, vừa nãy nhìn thấy giọt nước khi nhìn thấy mình, lẽ nào không phải bằng chứng sao? Hà Dung người phụ nữ quỷ kế đa đoạn này, bản thân tuyệt đối sẽ không hiểu lầm Hoàng Mạnh, cũng sẽ không để người khác chia rẽ bọn họ đâu.
Hoàng Mạnh cảm động, vốn dĩ lúc Hà Ngân vẫn chưa xuất hiện, thì vẫn chưa cảm thấy đứa bé này chướng mắt thế nào, thế nhưng hiện tại mọi thứ đã khác rồi, nếu như đứa trẻ này và Hà Dung khiến Hà Ngân đau lòng, thì bản thân nhất định sẽ không từ mọi thủ đoạn.
Hoàng Mạnh bất giác bảo vệ kéo Hà Ngân ra sau, mặt lạnh lùng nhìn Hà Dung nói: “Cô muốn cái gì? Tôi sẽ bồi thường cho cô."
“Bồi thường?" Hà Dung sờ lên ngực mình, cảm giác chỗ đó đau đớn vô cùng: “Anh định dùng cái gì để bồi thường em? Tiền ừ, không, Hoàng Mạnh, cái em cần là trái tim anh, là người bố của con em."
Hoàng Mạnh nhếch môi, thầm hối hận bản thân không nên uống quá nhiều, bị người khác nhân cơ hội mà giở trò: “Trái tim tôi sớm đã trao cho Hà Ngân rồi, còn về việc đứa bé.."
“Còn về đứa bé thì cứ sinh ra đi." Hà Ngân lên tiếng, bản thân cũng là một người mẹ, hiểu rằng đứa con quan trọng nhường nào đối với một người mẹ, kể cả Hà Dung mà bản thân rất hận đang đứng trước mặt, vẫn không kìm được mà động lòng trắc ẩn.
“Hà Ngân…" Hoàng Mạnh có chút không hiểu suy nghĩ của Hà Ngân.
“Em cũng là một người mẹ, em chỉ là thương hại đứa trẻ vẫn chưa được sinh ra đời mà thôi, dù gì đứa trẻ này cũng là máu thịt của anh." Hà Ngân chậm rãi nói.
Hoàng Mạnh ôm Hà Ngân vào lòng, người phụ nữ của mình lương thiện quá.
Nghe xong khuôn mặt của Hà Dung càng trở nên méo hơn, tại sao, người phụ nữ đó giống như đang bố thí cho một người đáng thương vậy, cô ta là Hà Dung, là đứa con gái tài giỏi nhất nhà họ Hà, không thèm sự bố thí của người nào hết.
“Hà Ngân, thu lại bộ mặt giả dối của cô lại đi, tôi không tin đâu." Hà Dung nói một cách chán ghét.
Hà Ngân trau mày lại, không hề muốn tranh luận điều gì đó với người phụ nữ điên này.
Hoàng Mạnh cũng vậy không quan tâm đến người phụ nữ này, để cô ta đẻ con ra, bản thân sẽ bồi thường lớn nhất cho cô ta, đó là điều mà bản thân có thể làm được, còn về thứ mà cô ta muốn có được, thì xin lỗi, anh thực sự không cho được.
Hoàng Mạnh từ trong túi lấy ra một cái nhẫn được đựng trong một cái hộp, quỳ trước mặt Hà Ngân: “Hà Ngân à, em đồng ý lấy anh chứ?"
Bây giờ đến lượt Hà Ngân không vui: “Chả thèm chiếc nhẫn anh dành cho người phụ khác đeo lên tay em."
Hoàng Mạnh nhìn cái dáng lắc lư kì lạ của Hà Ngân bất giác cười một tiếng: “Đây chính là thứ anh dày công luôn luôn cất giữ vì em đấy, chỉ thuộc về mình em thôi."
Hà Ngân nhìn Hoàng Mạnh nói: “Vậy thì em…miễn cưỡng đồng ý vậy."
Hoàng Mạnh đeo chiếc nhẫn lên tay Hà Ngân một lần nữa, sau khi Hà Ngân nhảy xuống sông xong, anh luôn đem theo chiếc nhẫn này trên người, như vậy Hà Ngân sẽ luôn sống bên cạnh anh.
Bây giờ, bản thân đã có cơ hội để có thế đeo chiếc nhẫn này lên tay Hà Ngân rồi, may mắn biết bao, có thể gặp lại người đó, người phụ nữ mà bản thân yêu sâu đậm.
Tác giả :
Vô Danh