Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế
Chương 154: Tạm biệt, hoàng mạnh (1)
Bởi vì không phải là chủ nhật hay ngày lễ gì nên lượng người trước tượng nữ thần tự do không nhiều lắm, Hà Ngân có vẻ rất vui vẻ, trên khuôn mặt cũng đeo một nụ cười khe khẽ, quả nhiên đi ra ngoài chơi có lợi cho việc thả lỏng cơ thể mà, đợi đến lúc trở về liền hóa giải mâu thuẫn giữa Hà Ngân và mẹ của anh, lúc đó lại tổ chức hôn lễ, chỉ nghĩ thôi mà sao thấy hạnh phúc vô cùng.
“Em muốn ăn." Hà Ngân nhìn thấy một tiệm bán kẹo bông gòn liền chủ động nói.
Hoàng Mạnh nhìn bộ dáng như một đứa trẻ của Hà Ngân, trong lòng anh cảm thấy ấm áp khôn nguôi, có lẽ đây chính là cảm giác hạnh phúc.
“Lớn thế rồi mà còn như trẻ con ấy." Hoàng Mạnh vừa nói vừa mua một cây kẹo bông gòn màu hồng: “Xem ra đợi con chúng ta chào đời, anh phải nuôi tận hai đứa trẻ rồi, ai bảo bé cưng còn có một người mẹ tính như trẻ con đây."
Hà Ngân nghe thấy câu con chúng ta chào đời, vẻ mặt bỗng tối sầm lại, nhưng kẹo bông gòn mau chóng hấp dẫn sự chú ý của cô, cô nhẹ nhàng há miệng cắn một miếng, nhấm nháp vị ngọt ẩn trong nó.
Bản thân cô lúc nhỏ, cái lúc mà cha mẹ cô vẫn đang hòa thuận, nhà cô vẫn là một gia đình ba người hạnh phúc, lúc ấy dù cha mẹ luôn rất bận, những vẫn sẽ giành thời gian cùng đưa cô đến công viên trò chơi, kí ức sâu đậm nhất vẫn là lúc cô ngồi trên vai cha mình và ăn kẹo bông gòn, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cô.
Nhưng rất nhanh, cái vị ngọt ngào ngày thơ ấu ấy đã bị một người phụ nữ cướp đi, cô và mẹ phải lưu lạc đầu đường, cuộc sống khó khăn.
Nếu sau khi con của cô ra đời mà rơi vào hoàn cảnh như cô, thì sẽ thảm thương biết nhường nào, một giọt nước mắt không kìm được mà rơi ra từ trong mắt Hà Ngân.
Hoàng Mạnh nhìn Hà Ngân không biết vì sao mà đột nhiên lại khóc, liền đau lòng hỏi han: “Em sao vậy."
Hà Ngân chợt nhận ra có nước mắt đang lăn trên gò má mình, cô biết bản thân có chút không kìm chế được, liền vội lau nước mắt, nhưng nước mắt lại càng ngày càng nhiều, mãi không thể ngừng lại, Hoàng Mạnh thấy vậy liền vội ôm Hà Ngân vào lòng, động viên mà vỗ nhẹ lên lưng Hà Ngân: “Em sao thế, nói cho anh nghe đi."
Hà Ngân đang muốn đẩy tay Hoàng Mạnh ra, nhưng khi nghe giọng nói dịu dàng của anh thì lại sững cả người, cô đưa tay ôm lấy eo Hoàng Mạnh, liền xem như là lần tùy hứng cuối cùng vậy, sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
“Em nhớ lúc trước gia đình ba người nhà em cùng nhau ở công viên trò chơi, em ngồi trên vai của cha ăn kẹo bông gòn, nhưng lại không ngờ rằng khung cảnh ấy là trở thành ác mộng trong tương lai."
Hoàng Mạnh nghe thấy Hà Ngân nói thế, mà anh cũng biết hoàn cảnh gia đình của nhà họ Hà, cũng thầm hận bản thân sao không xuất hiện bên cạnh Hà Ngân sớm hơn chút, để có thể bảo vệ cô ấy.
Vòng tay của Hoàng Mạnh rất dịu dàng ấm áp, Hà Ngân không khỏi mà lưu luyến không thôi, nhưng lại nghĩ vòng tay dịu dàng này không giành cho mình thì trái tim của Hà Ngân lại nguội lạnh hẳn.
Sao ông trời lại không công bằng với cô như vậy?
Hà Ngân rời khỏi vòng tay Hoàng Mạnh, cầm giấy lau nước mắt, sau đó nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng liền nói: “Em vào nhà vệ sinh một lát."
Hoàng Mạnh gật đầu.
Hà Ngân rất nhanh đã đi ra, ngoại trừ đôi mắt cô ấy có chút đỏ lên thì sự bối rối vừa này cũng đã không còn: “Hôm nay em có chút không kìm được."
Hoàng Mạnh khẽ hôn lên trán Hà Ngân, nói: “Sau này anh sẽ không để em chịu khổ."
Nghe thấy Hoàng Mạnh nói thế, Hà Ngân đã chẳng còn cảm giác gì, trái tim đã hoàn toàn tuyệt vọng chẳng thể chỉ vì một hai câu mà có thể vực dậy được.
Huống chi trong mắt Hà Ngân lúc này, Hoàng Mạnh chỉ là một kẻ khốn kiếp chỉ biết nói dối mà thôi.
“Chúng ta đi dạo thêm một lát đi, hôm nay đi chơi thì không nên nghĩ mấy chuyện đau lòng." Hà Ngân điều chỉnh chút tâm trạng, mỉm cười nói: “Em rất muốn đi ngắm cây cầu Brooklyn, nghe bảo nó là kỳ quan thứ 8 trên thế giới, đã đến Mỹ mà không đi xem thì thật là đáng tiếc."
Hoàng Mạnh biết nỗi đau trong lòng Hà Ngân không thế xoa dịu chỉ trong thời gian ngắn, nhưng không sao cả, anh có cả đời để đổi tốt với Hà Ngân.
Thấy Hà Ngân đặt sự chú ý vào việc khác liền vội đồng ý: “Được."
Buổi chiều cả hai người đều chơi rất vui, nhất là Hà Ngân, nhìn là thấy bộ dáng cô ấy rất vui vẻ, Hoàng Mạnh đã rất lâu không thấy khuôn mặt cười vui vẻ như thế này của Hà Ngân rồi.
Không khí xung quanh hai người sau khi đi dạo tượng nữ thần tự do đã dịu đi rất nhiều, dọc theo đường đi Hoàng Mạnh có thế cảm thấy được tâm trạng vui vẻ của Hà Ngân, nhưng trong lòng anh lại loáng thoáng có chút bất an chẳng biết bắt nguồn từ đâu, nhất là sau khi nhìn nụ cười của Hà Ngân thì anh lại càng bất an hơn.
Hoàng Mạnh thầm mắng bản thân nghĩ vớ vẩn, Hà Ngân bây giờ nhìn rất tốt, anh còn lo cái gì? Có người muốn hại Hà Ngân? Sự phòng ngừa bảo vệ anh cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng.
Anh chỉ đành nén lại sự bất an trong lòng, hai người cười nói mà lái xe đến cầu Brooklyn.
“Hà Ngân, sau khi về nước, chúng ta liền tổ chức nốt buổi lễ kết hôn chưa hoàn thành đi." Hoàng Mạnh cảm thấy không khí đang rất tốt liền mở miệng nói.
Hà Ngân hơi ngẩn người, không tưởng được Hoàng Mạnh sẽ nói như thế liền quay đầu nhìn ngoài cửa kính xe, giả vờ như không nghe thấy, về nước ư, không thể nữa rồi.
Hoàng Mạnh, chúng ta đã dây dưa nhau lâu như thế, đã đến lúc em nói tạm biệt anh rồi, ở bên nhau thật đau khổ biết bao, em đã không kiên trì nổi nữa.
Hoàng Mạnh thấy Hà Ngân không nói gì, liếc nhìn thấy Hà Ngân đang nhìn ngoài cửa kính liền nói: “Sau khi về nước anh sẽ cố làm dịu đi mâu thuẫn giữa em và mẹ anh, trước anh cứ bận suốt, là sơ sót của anh."
Hà Ngân ừ một tiếng cho có, ý bảo bản thân đang nghe.
Hà Ngân nhìn thấy cây cầu ở gần đó, nói: “Dừng xe, chúng ta lên cầu đi dạo đi."
Hoàng Mạnh thấy Hà Ngân đột nhiên có hứng thú liền vội vứt chút không vui vừa nãy đi rồi tìm chỗ đỗ xe, nắm tay Hà Ngân lên cầu.
Trên mặt nước gió thổi rất mạnh, thổi loạn mái tóc của Hà Ngân, không khí ẩm ướt tạt vào mặt, mang theo chút hương vị ẩm ướt của cỏ cây.
Hà sông nơi đây rất đẹp, cây cầu Brooklyn này là một cây cầu treo, đứng bên trên ngắm nhìn phong cảnh nước Mỹ thật sự là có một sự đặc sắc khác biệt, nhất là khi cùng ngắm với người mình yêu.
Hoàng Mạnh không kìm được nhìn sang Hà Ngân, nhìn thấy cô ấy ấy đang hít thật sâu để cảm nhận sự đẹp đẽ của nơi đây, anh không khỏi mỉm cười.
“Hoàng Mạnh, ở đây thật sự rất đẹp, có thể chụp cho em một tấm ảnh được không?"
Hoàng Mạnh đương nhiên là gật đầu, Hà Ngân tiến về phía trước, kéo dài khoảng cách của cả hai, khi khoảng cách của hai kéo dài tới 5 mét thì Hà Ngân mới dừng bước, Hoàng Mạnh chụp vài tấm ảnh thì cảm thấy khoảng cách có chút xa, liền định tiến lên nhưng lại bị Hà Ngân cản lại.
“Anh đừng qua đây." Nụ cười vốn trên mặt Hà Ngân đã không còn nữa.
Hoàng Mạnh có thể nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Hà Ngân, trở nên…tuyệt vọng mà đau thương.
Hà Ngân bước chân lên đường cáp treo nói: “Hoàng Mạnh, nếu anh qua đây em sẽ nhảy xuống."
Sắc mặt Hoàng Mạnh biến đổi, rồi lại không dám tiến thêm một bước: “Hà Ngân, có chuyện gì từ từ nói, em qua đây đi, ngoan nào."
Trên khuôn mặt Hà Ngân là một nụ cười xót xa, cả người trèo lên rào phòng hộ, nói: “Hoàng Mạnh, em nhớ anh từng nói chỉ có cái chết mới có thể khiến anh buông tay, nếu em đã không giết được anh, vậy thì em chỉ đành tự kết liễu mình."
“Em muốn ăn." Hà Ngân nhìn thấy một tiệm bán kẹo bông gòn liền chủ động nói.
Hoàng Mạnh nhìn bộ dáng như một đứa trẻ của Hà Ngân, trong lòng anh cảm thấy ấm áp khôn nguôi, có lẽ đây chính là cảm giác hạnh phúc.
“Lớn thế rồi mà còn như trẻ con ấy." Hoàng Mạnh vừa nói vừa mua một cây kẹo bông gòn màu hồng: “Xem ra đợi con chúng ta chào đời, anh phải nuôi tận hai đứa trẻ rồi, ai bảo bé cưng còn có một người mẹ tính như trẻ con đây."
Hà Ngân nghe thấy câu con chúng ta chào đời, vẻ mặt bỗng tối sầm lại, nhưng kẹo bông gòn mau chóng hấp dẫn sự chú ý của cô, cô nhẹ nhàng há miệng cắn một miếng, nhấm nháp vị ngọt ẩn trong nó.
Bản thân cô lúc nhỏ, cái lúc mà cha mẹ cô vẫn đang hòa thuận, nhà cô vẫn là một gia đình ba người hạnh phúc, lúc ấy dù cha mẹ luôn rất bận, những vẫn sẽ giành thời gian cùng đưa cô đến công viên trò chơi, kí ức sâu đậm nhất vẫn là lúc cô ngồi trên vai cha mình và ăn kẹo bông gòn, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời cô.
Nhưng rất nhanh, cái vị ngọt ngào ngày thơ ấu ấy đã bị một người phụ nữ cướp đi, cô và mẹ phải lưu lạc đầu đường, cuộc sống khó khăn.
Nếu sau khi con của cô ra đời mà rơi vào hoàn cảnh như cô, thì sẽ thảm thương biết nhường nào, một giọt nước mắt không kìm được mà rơi ra từ trong mắt Hà Ngân.
Hoàng Mạnh nhìn Hà Ngân không biết vì sao mà đột nhiên lại khóc, liền đau lòng hỏi han: “Em sao vậy."
Hà Ngân chợt nhận ra có nước mắt đang lăn trên gò má mình, cô biết bản thân có chút không kìm chế được, liền vội lau nước mắt, nhưng nước mắt lại càng ngày càng nhiều, mãi không thể ngừng lại, Hoàng Mạnh thấy vậy liền vội ôm Hà Ngân vào lòng, động viên mà vỗ nhẹ lên lưng Hà Ngân: “Em sao thế, nói cho anh nghe đi."
Hà Ngân đang muốn đẩy tay Hoàng Mạnh ra, nhưng khi nghe giọng nói dịu dàng của anh thì lại sững cả người, cô đưa tay ôm lấy eo Hoàng Mạnh, liền xem như là lần tùy hứng cuối cùng vậy, sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.
“Em nhớ lúc trước gia đình ba người nhà em cùng nhau ở công viên trò chơi, em ngồi trên vai của cha ăn kẹo bông gòn, nhưng lại không ngờ rằng khung cảnh ấy là trở thành ác mộng trong tương lai."
Hoàng Mạnh nghe thấy Hà Ngân nói thế, mà anh cũng biết hoàn cảnh gia đình của nhà họ Hà, cũng thầm hận bản thân sao không xuất hiện bên cạnh Hà Ngân sớm hơn chút, để có thể bảo vệ cô ấy.
Vòng tay của Hoàng Mạnh rất dịu dàng ấm áp, Hà Ngân không khỏi mà lưu luyến không thôi, nhưng lại nghĩ vòng tay dịu dàng này không giành cho mình thì trái tim của Hà Ngân lại nguội lạnh hẳn.
Sao ông trời lại không công bằng với cô như vậy?
Hà Ngân rời khỏi vòng tay Hoàng Mạnh, cầm giấy lau nước mắt, sau đó nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng liền nói: “Em vào nhà vệ sinh một lát."
Hoàng Mạnh gật đầu.
Hà Ngân rất nhanh đã đi ra, ngoại trừ đôi mắt cô ấy có chút đỏ lên thì sự bối rối vừa này cũng đã không còn: “Hôm nay em có chút không kìm được."
Hoàng Mạnh khẽ hôn lên trán Hà Ngân, nói: “Sau này anh sẽ không để em chịu khổ."
Nghe thấy Hoàng Mạnh nói thế, Hà Ngân đã chẳng còn cảm giác gì, trái tim đã hoàn toàn tuyệt vọng chẳng thể chỉ vì một hai câu mà có thể vực dậy được.
Huống chi trong mắt Hà Ngân lúc này, Hoàng Mạnh chỉ là một kẻ khốn kiếp chỉ biết nói dối mà thôi.
“Chúng ta đi dạo thêm một lát đi, hôm nay đi chơi thì không nên nghĩ mấy chuyện đau lòng." Hà Ngân điều chỉnh chút tâm trạng, mỉm cười nói: “Em rất muốn đi ngắm cây cầu Brooklyn, nghe bảo nó là kỳ quan thứ 8 trên thế giới, đã đến Mỹ mà không đi xem thì thật là đáng tiếc."
Hoàng Mạnh biết nỗi đau trong lòng Hà Ngân không thế xoa dịu chỉ trong thời gian ngắn, nhưng không sao cả, anh có cả đời để đổi tốt với Hà Ngân.
Thấy Hà Ngân đặt sự chú ý vào việc khác liền vội đồng ý: “Được."
Buổi chiều cả hai người đều chơi rất vui, nhất là Hà Ngân, nhìn là thấy bộ dáng cô ấy rất vui vẻ, Hoàng Mạnh đã rất lâu không thấy khuôn mặt cười vui vẻ như thế này của Hà Ngân rồi.
Không khí xung quanh hai người sau khi đi dạo tượng nữ thần tự do đã dịu đi rất nhiều, dọc theo đường đi Hoàng Mạnh có thế cảm thấy được tâm trạng vui vẻ của Hà Ngân, nhưng trong lòng anh lại loáng thoáng có chút bất an chẳng biết bắt nguồn từ đâu, nhất là sau khi nhìn nụ cười của Hà Ngân thì anh lại càng bất an hơn.
Hoàng Mạnh thầm mắng bản thân nghĩ vớ vẩn, Hà Ngân bây giờ nhìn rất tốt, anh còn lo cái gì? Có người muốn hại Hà Ngân? Sự phòng ngừa bảo vệ anh cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng.
Anh chỉ đành nén lại sự bất an trong lòng, hai người cười nói mà lái xe đến cầu Brooklyn.
“Hà Ngân, sau khi về nước, chúng ta liền tổ chức nốt buổi lễ kết hôn chưa hoàn thành đi." Hoàng Mạnh cảm thấy không khí đang rất tốt liền mở miệng nói.
Hà Ngân hơi ngẩn người, không tưởng được Hoàng Mạnh sẽ nói như thế liền quay đầu nhìn ngoài cửa kính xe, giả vờ như không nghe thấy, về nước ư, không thể nữa rồi.
Hoàng Mạnh, chúng ta đã dây dưa nhau lâu như thế, đã đến lúc em nói tạm biệt anh rồi, ở bên nhau thật đau khổ biết bao, em đã không kiên trì nổi nữa.
Hoàng Mạnh thấy Hà Ngân không nói gì, liếc nhìn thấy Hà Ngân đang nhìn ngoài cửa kính liền nói: “Sau khi về nước anh sẽ cố làm dịu đi mâu thuẫn giữa em và mẹ anh, trước anh cứ bận suốt, là sơ sót của anh."
Hà Ngân ừ một tiếng cho có, ý bảo bản thân đang nghe.
Hà Ngân nhìn thấy cây cầu ở gần đó, nói: “Dừng xe, chúng ta lên cầu đi dạo đi."
Hoàng Mạnh thấy Hà Ngân đột nhiên có hứng thú liền vội vứt chút không vui vừa nãy đi rồi tìm chỗ đỗ xe, nắm tay Hà Ngân lên cầu.
Trên mặt nước gió thổi rất mạnh, thổi loạn mái tóc của Hà Ngân, không khí ẩm ướt tạt vào mặt, mang theo chút hương vị ẩm ướt của cỏ cây.
Hà sông nơi đây rất đẹp, cây cầu Brooklyn này là một cây cầu treo, đứng bên trên ngắm nhìn phong cảnh nước Mỹ thật sự là có một sự đặc sắc khác biệt, nhất là khi cùng ngắm với người mình yêu.
Hoàng Mạnh không kìm được nhìn sang Hà Ngân, nhìn thấy cô ấy ấy đang hít thật sâu để cảm nhận sự đẹp đẽ của nơi đây, anh không khỏi mỉm cười.
“Hoàng Mạnh, ở đây thật sự rất đẹp, có thể chụp cho em một tấm ảnh được không?"
Hoàng Mạnh đương nhiên là gật đầu, Hà Ngân tiến về phía trước, kéo dài khoảng cách của cả hai, khi khoảng cách của hai kéo dài tới 5 mét thì Hà Ngân mới dừng bước, Hoàng Mạnh chụp vài tấm ảnh thì cảm thấy khoảng cách có chút xa, liền định tiến lên nhưng lại bị Hà Ngân cản lại.
“Anh đừng qua đây." Nụ cười vốn trên mặt Hà Ngân đã không còn nữa.
Hoàng Mạnh có thể nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Hà Ngân, trở nên…tuyệt vọng mà đau thương.
Hà Ngân bước chân lên đường cáp treo nói: “Hoàng Mạnh, nếu anh qua đây em sẽ nhảy xuống."
Sắc mặt Hoàng Mạnh biến đổi, rồi lại không dám tiến thêm một bước: “Hà Ngân, có chuyện gì từ từ nói, em qua đây đi, ngoan nào."
Trên khuôn mặt Hà Ngân là một nụ cười xót xa, cả người trèo lên rào phòng hộ, nói: “Hoàng Mạnh, em nhớ anh từng nói chỉ có cái chết mới có thể khiến anh buông tay, nếu em đã không giết được anh, vậy thì em chỉ đành tự kết liễu mình."
Tác giả :
Vô Danh