Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu
Chương 628
“Ở đây để tôi, cậu đi xem xem!" Đường Sóc chặn trước mặt Cảnh Thần Hạo đang tức giận
Cảnh Thần Hạo phút chốc hồi thần, quay nguwoif chạy ra phía sau hậu đài!
Diệp Mộ Yên nhìn thấy bóng hình của Đường Sóc, liền quay đi bỏ chạy, thì bị anh ta chộp luôn được, nói với người ở bên cạnh, “trông coi cô ta, đừng để chạy trốn mất!"
“Vâng!"
Lập tức lại có thêm hai người nữa đến tóm chặt Diệp Mộ Yên, Đường Sóc nhìn thần sắc của cô ta, ánh mắt từ từ hướng xuống dưới, nhìn thấy trong tay của cô ta còn ôm chặt lấy chiếc cúp và giấy giải thưởng, “rất bảo bối phải không?"
“Tổng tài, ngài muốn làm cái gì? Bao nuôi Ưng Thường Nguyệt không đủ, còn thích cả người phụ nữ của huynh đệ mình nữa, thật sự không nhìn ra vị tổng tài mà ở bên ngoài có tính cách sạch sẽ, tình cảm lại phong phú như thế!" Diệp Mộ Yên ôm chặt lấy những thứ trong tay mình
Cô không thể từ bỏ!
“Cô nói linh tinh cái gì?" Ưng Thường Nguyệt đột nhiên lên tiếng, “bản thân không có bản lãnh thì nói người khác bị bao nuôi, tôi nhìn người bị bao nuôi phải là cô mới đúng! Hình như còn bị khá nhiều người bao nuôi, cô Diệp, diễn xuất của cô tối hôm nay chỉ nhận được một giải thưởng thật là thiệt thòi cô rồi! Cô phải được nhận giải Oscar!"
“Tôi cũng cảm thấy tôi có thể, toi có năng lực đó!" Diệp Mộ Yên cười khỉnh, nhưng nụ cười trên mặt của cô ngay sau đó thì cứng đơ lại
Có một người từ bên cạnh cố gắng lấy lại chiếc cúp và giấy giải thưởng trong tay của cô!
Không được, không thể bị lấy mất!
“Trả tôi! Tôi kêu cô trả lại tôi!" cô đổ cả đôi mắt!
“Oa oa oa..."
Tiếng khóc của An An lại bỗng nhiên vang lên, càng lúc càng lớn
“Đừng khóc! Khóc cái gì mà khóc!" đầu của Diệp Mộ Yên ngoảnh trái ngoảnh phải, hận không thể chia bản thân thành hai!
Khán giả nhìn thấy Diệp Mộ Yên ở trên khán đài như điên khùng, chuyện tối hôm nay xảy ra thực sự quá ngoài ý muốn rồi, vả lại còn là phát sóng trực tiếp toàn quốc nữa!
Không phải là tất cả cá chuyện vừa rồi đều nhìn trong mắt, danh tiếng của Diệp Mộ Yên xem như bị hủy hoại rồi!
“Đưa cô ta ra phía sau hậu đài" Đường Sóc dặn dò một câu
“Không, giải thưởng của tôi! An An của tôi! Các người thả tôi ra!" cô vùng vẫy, gào thét, nhưng mà tất cả sự nỗ lực của cô ấy đều là phí công
An An cũng bị ôm theo rời khỏi hiện trường, hiện trường không còn tiếng thét thất thanh của Diệp Mộ Yên, không còn tiếng khóc của An An, yên lặng hơn nhiều
Nhưng mà đa số mọi người vẫn không có từ trong sự kinh ngạc vừa rồi hoàn hồn
Thì ra An An không phải là con của Cảnh Thần Hạo, thì ra Diệp Mộ Yên cứ luôn giữ hình ảnh lương thiện thực tế lại là người phụ nữ đến An An đều không phải là con của cô ta!
Còn làm thụ tinh nhân tạo để lừa gạt tổng tài, còn mua chuộc bao nhiêu người khác nữa, thật là thủ đoạn cao thâm, chỉ là đáng tiếc sống trong hiện tại, nếu như sống trong cổ đại, nhất định là cao thủ trong đấu tranh gia đình
“Buổi lễ trao giải thưởng tiếp tục, chuyện vừa rồi nhìn thấy thôi là được" Đường Sóc cầm micro lên nói một câu, sau đó thì quay người bỏ đi không tiếc nuối
Ưng Thường Nguyệt nhìn thấy bóng hình vội vàng rời đi của anh ta, cũng không để ý nhiều, vừa nãy hình như nghe thấy Nhiễm Nhiễm có nguy kịch cô cũng muốn đi xem sao
Ánh mắt của những người khác đều tập trung trên bóng người rời đi của Đường Sóc, không có mấy người chú ý đến sự rời đi của cô ấy
......
Cảnh Thần Hạo chạy hộc tốc đến cửa phòng nghỉ ngơi, hai vệ sĩ cao lớn nằm trên mặt đất, cánh tay anh mở cánh cửa run lên, mà khi mở cánh cửa ra, nhìn bên trong trống vắng không người, con tim không ngừng đập nhanh giống như là bỗng chốc ngừng đập
“Nhiễm Nhiễm!"
Anh quay người một bên lấy điện thoại ra, một bên đi ra phía bên ngoài, lúc này anh không thể hoảng loạn, buộc phải bình tĩnh!
Nhất định phải bình tĩnh!
“Người đâu, bao vây khách sạn Lam Thiên! Không cho phép bất cứ ai ra vào!" sau khi anh dập diện thoại, lập tức lại gọi những cú điện thoại khác
Cả người anh giống như sử giả địa ngục đen tối, khắp người tràn ngập ngột ngạt sự u ám, tay phải dường như muốn bóp nát điện thoại
Nhiễm Nhiễm!
Ngẩng mặt lên nhìn thấy Diệp Mộ Yên, anh dừng bước chân lại, đôi mắt đen sâu thẳm chằm chằm nhìn cô ta, “nói, cô ấy bây giờ đang ở nơi nào?"
“Cảnh tổng bản lĩnh lớn như vậy, tự mình đi tìm đi!" Diệp Mộ Yên cười khỉnh nói, “dù gì, tôi nếu như bị hủy hoại rồi, cô ta cũng chết chắc, cùng lắm thì cá chết rách lưới, tôi cũng chẳng thiệt, cô ta thì lại là hai người!"
“Diệp Mộ Yên, cô cảm thấy mình lúc này nói như thế có thể có tác dụng gì? Muốn kéo dài thời gian cho cô, kêu người tình của cô đến cứu cô?" Cảnh Thần Hạo lạnh lùng trừng mắt với cô ta, chiếc điện thoại trong tay từ từ chuyển động, “hắn ta nếu như thật sự thích cô, cô sẽ không làm loại chuyện này, thì sẽ không để cô đi ngủ với những người đàn ông đó, vì hắn ta mà đổi lấy vốn đầu tư, anh ta có được thành công như bây giờ, thế nào thì cũng phải có một nửa công lao của cô, nhưng hắn ta vì cô làm được những gì rồi..."
Diệp Mộ Yên giật mình nhìn anh ta, anh ta biết rồi!
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cả người cô cứng đơ tại chỗ, “Cảnh tổng, tôi có thể nói cho ngài biết thông tin, nhưng mà không thể nói không, chuyện tối hôm nay xảy ra, cũng coi như là tôi tự làm tự chịu, một hơi nói ra bao nhiêu chuyện thật như thế, trực tiếp toàn quốc, không phải là toàn cầu, tôi còn có thể ra nước ngoài làm lại từ đầu, Cảnh tổng, đây đối với ngài mà nói quá đơn giản rồi, ngài giúp tôi, Bùi Nhiễm Nhiễm và đứa bé trong bụng của cô ấy, có thể sống sót"
“Được, cô nói đi" bây giờ những chuyện khác đều không quan trọng, Nhiễm Nhiễm mới là quan trọng nhất
“Cảnh tổng, ngài thông qua bộ não của ngài suy nghĩ không? Tôi sẽ hoài nghi sự thành thật của ngài, ngài suy nghĩ cẩn thận, nói một lần nữa, có được không?" Diệp Mộ Yên vừa nói xong, cổ bị tóm chặt, cô dường như không thể thở nổi
Đường Sóc nhìn phía sau gáy của cô ta, “được voi đòi tiên phải không? Nói, người đang ở chỗ nào?"
“Đường Sóc, cô ta không chịu kiểu này, cậu thả ra" Cảnh Thần Hạo nhìn lên khuôn mặt đỏ tím tái của Diệp Mộ Yên, nghiêm túc nói, “sẽ như lời cô nói, giúp cô ra nước ngoài làm lại cuộc đời chỉ là chuyện nhỏ, dùng chuyện nhỏ này đổi lấy sinh mạng của Nhiễm Nhiễm, tôi tại vì sao không đồng ý, tôi đồng ý với cô rồi"
“Cảnh tổng, ngài là quân tử, lời hứa đáng giá ngàn vàng, nhưng tôi vẫn không tin lắm, không có văn tự chứng cứ không có chút tin tưởng nào" cô nghiêng đầu nói, “không còn nhiều thời gian nữa rồi, nước muối đã treo lên rồi, sẽ mất nước mà chết đó, đứa trẻ trong bụng sẽ chết càng nhanh hơn, tôi có thời gian để kéo dài với các người"
“Diệp Mộ Yên! Cô điên rồi phải không!" Đường Sóc thả gáy của cô ta ra, nhưng hận không thể đạp một cái lên trên phía sau lưng của cô ta
Nhiễm Nhiễm là mẹ bầu, cô ta làm sao có thể làm ra chuyện nhẫn tâm như thế!
“Ngài mà tiếp tục lớn tiếng nói như thế này, tôi sắp có thể sẽ điên mất" cô cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lừ nhìn Cảnh Thần Hạo, “Cảnh tổng, ngài có lý trí hơn, vả lại Nhiễm Nhiễm là vợ của ngài, không phải là của Đường Sóc!"
“Cô đến nước này rồi vẫn không quên chia rẽ sự đoàn kết của chúng tôi, Diệp Mộ Yên, thật sự đã xem nhẹ cô rồi!" Đường Sóc lườm cô ta một cái, bước nhanh tiến vào trong căn phòng bên cạnh, từ bên trong lấy ra giấy bút
Không ngờ rằng anh và Cảnh Thần Hạo hai người, lại có một ngày bị một người phụ nữ uy hiếp!
Cảnh Thần Hạo dựa lên tường viết giấy cam kết, lập tức ký tên trên đại danh của mình, ra ngày hẹn, “cô yên tâm, tôi sẽ không thất hứa"
Diệp Mộ Yên nhìn thấy hàng chữ giấy trắng mực đen đưa đến trước mặt mình, trừng mắt lên nhìn hai người bên cạnh, “thả tôi ra, tôi muốn lấy đồ!"
Hai người đó không dám thả ra
“Thả ra" Cảnh Thần Hạo lạnh lùng mở miệng nói
Hai người đó mới thả ra, Diệp mộ Yên nhìn lên dòng chữ ở bên trên, với những lời nói vừa nãy giống y như nhau, vả lại còn có ký tên của Cảnh Thần Hạo
Cô thực sự có thể không cần như thế này, cô muốn đi ra nước ngoài cũng không phải là chuyện chỉ trong phút chốc, chỉ là người đàn ông đó không đồng ý
Cảnh Thần Hạo phút chốc hồi thần, quay nguwoif chạy ra phía sau hậu đài!
Diệp Mộ Yên nhìn thấy bóng hình của Đường Sóc, liền quay đi bỏ chạy, thì bị anh ta chộp luôn được, nói với người ở bên cạnh, “trông coi cô ta, đừng để chạy trốn mất!"
“Vâng!"
Lập tức lại có thêm hai người nữa đến tóm chặt Diệp Mộ Yên, Đường Sóc nhìn thần sắc của cô ta, ánh mắt từ từ hướng xuống dưới, nhìn thấy trong tay của cô ta còn ôm chặt lấy chiếc cúp và giấy giải thưởng, “rất bảo bối phải không?"
“Tổng tài, ngài muốn làm cái gì? Bao nuôi Ưng Thường Nguyệt không đủ, còn thích cả người phụ nữ của huynh đệ mình nữa, thật sự không nhìn ra vị tổng tài mà ở bên ngoài có tính cách sạch sẽ, tình cảm lại phong phú như thế!" Diệp Mộ Yên ôm chặt lấy những thứ trong tay mình
Cô không thể từ bỏ!
“Cô nói linh tinh cái gì?" Ưng Thường Nguyệt đột nhiên lên tiếng, “bản thân không có bản lãnh thì nói người khác bị bao nuôi, tôi nhìn người bị bao nuôi phải là cô mới đúng! Hình như còn bị khá nhiều người bao nuôi, cô Diệp, diễn xuất của cô tối hôm nay chỉ nhận được một giải thưởng thật là thiệt thòi cô rồi! Cô phải được nhận giải Oscar!"
“Tôi cũng cảm thấy tôi có thể, toi có năng lực đó!" Diệp Mộ Yên cười khỉnh, nhưng nụ cười trên mặt của cô ngay sau đó thì cứng đơ lại
Có một người từ bên cạnh cố gắng lấy lại chiếc cúp và giấy giải thưởng trong tay của cô!
Không được, không thể bị lấy mất!
“Trả tôi! Tôi kêu cô trả lại tôi!" cô đổ cả đôi mắt!
“Oa oa oa..."
Tiếng khóc của An An lại bỗng nhiên vang lên, càng lúc càng lớn
“Đừng khóc! Khóc cái gì mà khóc!" đầu của Diệp Mộ Yên ngoảnh trái ngoảnh phải, hận không thể chia bản thân thành hai!
Khán giả nhìn thấy Diệp Mộ Yên ở trên khán đài như điên khùng, chuyện tối hôm nay xảy ra thực sự quá ngoài ý muốn rồi, vả lại còn là phát sóng trực tiếp toàn quốc nữa!
Không phải là tất cả cá chuyện vừa rồi đều nhìn trong mắt, danh tiếng của Diệp Mộ Yên xem như bị hủy hoại rồi!
“Đưa cô ta ra phía sau hậu đài" Đường Sóc dặn dò một câu
“Không, giải thưởng của tôi! An An của tôi! Các người thả tôi ra!" cô vùng vẫy, gào thét, nhưng mà tất cả sự nỗ lực của cô ấy đều là phí công
An An cũng bị ôm theo rời khỏi hiện trường, hiện trường không còn tiếng thét thất thanh của Diệp Mộ Yên, không còn tiếng khóc của An An, yên lặng hơn nhiều
Nhưng mà đa số mọi người vẫn không có từ trong sự kinh ngạc vừa rồi hoàn hồn
Thì ra An An không phải là con của Cảnh Thần Hạo, thì ra Diệp Mộ Yên cứ luôn giữ hình ảnh lương thiện thực tế lại là người phụ nữ đến An An đều không phải là con của cô ta!
Còn làm thụ tinh nhân tạo để lừa gạt tổng tài, còn mua chuộc bao nhiêu người khác nữa, thật là thủ đoạn cao thâm, chỉ là đáng tiếc sống trong hiện tại, nếu như sống trong cổ đại, nhất định là cao thủ trong đấu tranh gia đình
“Buổi lễ trao giải thưởng tiếp tục, chuyện vừa rồi nhìn thấy thôi là được" Đường Sóc cầm micro lên nói một câu, sau đó thì quay người bỏ đi không tiếc nuối
Ưng Thường Nguyệt nhìn thấy bóng hình vội vàng rời đi của anh ta, cũng không để ý nhiều, vừa nãy hình như nghe thấy Nhiễm Nhiễm có nguy kịch cô cũng muốn đi xem sao
Ánh mắt của những người khác đều tập trung trên bóng người rời đi của Đường Sóc, không có mấy người chú ý đến sự rời đi của cô ấy
......
Cảnh Thần Hạo chạy hộc tốc đến cửa phòng nghỉ ngơi, hai vệ sĩ cao lớn nằm trên mặt đất, cánh tay anh mở cánh cửa run lên, mà khi mở cánh cửa ra, nhìn bên trong trống vắng không người, con tim không ngừng đập nhanh giống như là bỗng chốc ngừng đập
“Nhiễm Nhiễm!"
Anh quay người một bên lấy điện thoại ra, một bên đi ra phía bên ngoài, lúc này anh không thể hoảng loạn, buộc phải bình tĩnh!
Nhất định phải bình tĩnh!
“Người đâu, bao vây khách sạn Lam Thiên! Không cho phép bất cứ ai ra vào!" sau khi anh dập diện thoại, lập tức lại gọi những cú điện thoại khác
Cả người anh giống như sử giả địa ngục đen tối, khắp người tràn ngập ngột ngạt sự u ám, tay phải dường như muốn bóp nát điện thoại
Nhiễm Nhiễm!
Ngẩng mặt lên nhìn thấy Diệp Mộ Yên, anh dừng bước chân lại, đôi mắt đen sâu thẳm chằm chằm nhìn cô ta, “nói, cô ấy bây giờ đang ở nơi nào?"
“Cảnh tổng bản lĩnh lớn như vậy, tự mình đi tìm đi!" Diệp Mộ Yên cười khỉnh nói, “dù gì, tôi nếu như bị hủy hoại rồi, cô ta cũng chết chắc, cùng lắm thì cá chết rách lưới, tôi cũng chẳng thiệt, cô ta thì lại là hai người!"
“Diệp Mộ Yên, cô cảm thấy mình lúc này nói như thế có thể có tác dụng gì? Muốn kéo dài thời gian cho cô, kêu người tình của cô đến cứu cô?" Cảnh Thần Hạo lạnh lùng trừng mắt với cô ta, chiếc điện thoại trong tay từ từ chuyển động, “hắn ta nếu như thật sự thích cô, cô sẽ không làm loại chuyện này, thì sẽ không để cô đi ngủ với những người đàn ông đó, vì hắn ta mà đổi lấy vốn đầu tư, anh ta có được thành công như bây giờ, thế nào thì cũng phải có một nửa công lao của cô, nhưng hắn ta vì cô làm được những gì rồi..."
Diệp Mộ Yên giật mình nhìn anh ta, anh ta biết rồi!
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cả người cô cứng đơ tại chỗ, “Cảnh tổng, tôi có thể nói cho ngài biết thông tin, nhưng mà không thể nói không, chuyện tối hôm nay xảy ra, cũng coi như là tôi tự làm tự chịu, một hơi nói ra bao nhiêu chuyện thật như thế, trực tiếp toàn quốc, không phải là toàn cầu, tôi còn có thể ra nước ngoài làm lại từ đầu, Cảnh tổng, đây đối với ngài mà nói quá đơn giản rồi, ngài giúp tôi, Bùi Nhiễm Nhiễm và đứa bé trong bụng của cô ấy, có thể sống sót"
“Được, cô nói đi" bây giờ những chuyện khác đều không quan trọng, Nhiễm Nhiễm mới là quan trọng nhất
“Cảnh tổng, ngài thông qua bộ não của ngài suy nghĩ không? Tôi sẽ hoài nghi sự thành thật của ngài, ngài suy nghĩ cẩn thận, nói một lần nữa, có được không?" Diệp Mộ Yên vừa nói xong, cổ bị tóm chặt, cô dường như không thể thở nổi
Đường Sóc nhìn phía sau gáy của cô ta, “được voi đòi tiên phải không? Nói, người đang ở chỗ nào?"
“Đường Sóc, cô ta không chịu kiểu này, cậu thả ra" Cảnh Thần Hạo nhìn lên khuôn mặt đỏ tím tái của Diệp Mộ Yên, nghiêm túc nói, “sẽ như lời cô nói, giúp cô ra nước ngoài làm lại cuộc đời chỉ là chuyện nhỏ, dùng chuyện nhỏ này đổi lấy sinh mạng của Nhiễm Nhiễm, tôi tại vì sao không đồng ý, tôi đồng ý với cô rồi"
“Cảnh tổng, ngài là quân tử, lời hứa đáng giá ngàn vàng, nhưng tôi vẫn không tin lắm, không có văn tự chứng cứ không có chút tin tưởng nào" cô nghiêng đầu nói, “không còn nhiều thời gian nữa rồi, nước muối đã treo lên rồi, sẽ mất nước mà chết đó, đứa trẻ trong bụng sẽ chết càng nhanh hơn, tôi có thời gian để kéo dài với các người"
“Diệp Mộ Yên! Cô điên rồi phải không!" Đường Sóc thả gáy của cô ta ra, nhưng hận không thể đạp một cái lên trên phía sau lưng của cô ta
Nhiễm Nhiễm là mẹ bầu, cô ta làm sao có thể làm ra chuyện nhẫn tâm như thế!
“Ngài mà tiếp tục lớn tiếng nói như thế này, tôi sắp có thể sẽ điên mất" cô cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lừ nhìn Cảnh Thần Hạo, “Cảnh tổng, ngài có lý trí hơn, vả lại Nhiễm Nhiễm là vợ của ngài, không phải là của Đường Sóc!"
“Cô đến nước này rồi vẫn không quên chia rẽ sự đoàn kết của chúng tôi, Diệp Mộ Yên, thật sự đã xem nhẹ cô rồi!" Đường Sóc lườm cô ta một cái, bước nhanh tiến vào trong căn phòng bên cạnh, từ bên trong lấy ra giấy bút
Không ngờ rằng anh và Cảnh Thần Hạo hai người, lại có một ngày bị một người phụ nữ uy hiếp!
Cảnh Thần Hạo dựa lên tường viết giấy cam kết, lập tức ký tên trên đại danh của mình, ra ngày hẹn, “cô yên tâm, tôi sẽ không thất hứa"
Diệp Mộ Yên nhìn thấy hàng chữ giấy trắng mực đen đưa đến trước mặt mình, trừng mắt lên nhìn hai người bên cạnh, “thả tôi ra, tôi muốn lấy đồ!"
Hai người đó không dám thả ra
“Thả ra" Cảnh Thần Hạo lạnh lùng mở miệng nói
Hai người đó mới thả ra, Diệp mộ Yên nhìn lên dòng chữ ở bên trên, với những lời nói vừa nãy giống y như nhau, vả lại còn có ký tên của Cảnh Thần Hạo
Cô thực sự có thể không cần như thế này, cô muốn đi ra nước ngoài cũng không phải là chuyện chỉ trong phút chốc, chỉ là người đàn ông đó không đồng ý
Tác giả :
Bạc Nhất Tâm