Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu
Chương 623
“Xem cậu còn trấn tĩnh như thế!" Tiếng Lâm Tri Hiểu càng kinh ngạc hơn, “Bùi Nhiễm Nhiễm, cậu có phải lại bắt đầu ngớ ngẩn rồi không?"
“Đó không phải Cảnh Thần Hạo, tớ nên có biểu hiện gì? Tối hôm qua đại boss nhà cậu nằm kế bên tớ đấy, không có rời khỏi." Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn lên lắc tay trên giấy vẽ, vừa nãy nhìn còn khá hài lòng, đột nhiên lại không vừa ý rồi.
“Khụ khụ, nhưng góc độ đó, dáng lưng đó, vẫn có một chút giống, trên mạng đều nói là đại boss! Nói họ sau lưng cậu hẹn hò, trước đó còn nhảy ra chuyện gì đó của Tề Viễn Dương, quan hệ của các cậu phức tạp quá rồi!" Lâm Tri Hiểu đang ăn miếng xoài, bây giờ Mật Nguyệt đang ngủ, không cần lo lắng.
“Chúng tớ ở trong mắt truyền thông không phải đã ly hôn rồi sao? Bọn họ không có căn cứ nói bậy, tự mình đánh vào mặt mình." Bùi Nhiễm Nhiễm xé nát giấy vẽ trước mặt, “Cậu nghỉ ngơi cho tốt! Không cần lo lắng những chuyện này."
“Tớ đây chẳng phải là rảnh rỗi sao? Mật Nguyệt mà đi ngủ tớ hình như cũng không có chuyện khác có thể làm rồi." Cô đã ngồi trên giường rất lâu, nhưng vẫn là có thể ra ngoài.
Tại sao lại có chuyện ngồi tháng không khoa học như thế?
“Sớm làm hết mọi chuyện đi! Tớ còn có chuyện, cúp trước đây." Cô cúp máy thật, cầm lấy tờ giấy vừa xé, đứng dậy vứt vào thùng rác, liền rời khỏi phòng vẽ.
Dương Dương Noãn Noãn đều không ở nhà, Cảnh Thần Hạo càng là đi công ty rồi, cô về đến phòng ngủ trước, thay một bộ đồ, lại rời khỏi.
Có những lúc không thể tiếp tục im lặng nữa rồi.
Cảnh Thần Hạo không cho cô tự lái xe, tài xế trong nhà đưa cô đến Cảnh thị.
Rất lâu không đến Cảnh thị rồi, tất cả ở đây đều quen thuộc như thế, cổng vào Cảnh thị không có đám phóng viên, nhưng ở xa có, lúc cô vào bị chụp không ít hình.
Cô cố ý đi chậm lại, chính là vì để bọn họ chụp rõ hơn, buổi sáng ngoài tin tức đó, bây giờ không thể nào không có phóng viên ở đây canh chừng.
Cô vừa đi vào, ngay cả quầy lễ tân trước cửa cũng kinh ngạc một hồi, lập tức gọi điện cho phòng thư kí.
Cô mới từ thang máy đi ra, chỉ là một khe hở nhỏ liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cô vừa đi vào, liền bị anh kéo lấy, “Vợ."
“Em đến thăm anh." Cô cười cùng anh đi về phía trong văn phòng, “Hôm nay bận không?"
“Không bận."
“Vậy đi dạo với em?"
“Được."
Hai người cùng nhau đi văn phòng, cầm quần áo của Cảnh Thần Hạo lên, lại cùng nhau đi thang máy ra ngoài rồi.
Trước cổng Cảnh thị, Bùi Nhiễm Nhiễm quàng lấy cánh tay của Cảnh Thần Hạo, cười nhẹ cùng anh ra cửa, ngồi lên xe.
Ngồi trong xe, Bùi Nhiễm Nhiễm dựa đầu vào vai anh, “Em cảm thấy bóng người trong tấm hình kia với anh không giống."
“Anh cũng cảm thấy vậy." Cảnh Thần Hạo ôm lấy eo cô, “Người đó không phải anh."
“Biết rồi, tối hôm qua chúng ta ở bên nhau." Trong đầu Bùi Nhiễm Nhiễm hiện lên tấm hình trên mạng.
Xem bộ dạng kia cũng không thể nào là Tề Viễn Dương, với anh ấy cũng không giống.
Là ai chứ?
“Nghĩ gì thế?" Cảnh Thần Hạo nghiêng đầu nhìn cô.
“Em đang nghĩ là ai." Cô thành thật nói, “Diệp Mộ Yên có thể trụ trong ngành giải trí lâu như thế, nhất định quen biết không ít người, người của thành phố A anh rõ nhất, anh cảm thấy là ai?"
“Anh làm gì có tâm trạng đi lo những người không liên quan, nhưng……" Cảnh Thần Hạo giọng điệu hơi khựng, “Chuyện này sẽ rất nhanh giải quyết, em bây giờ quan trọng nhất là duy trì tâm trạng tốt, chuyện khác cũng không quan trọng."
“Làm sao không quan trọng? Ngày nào cũng nhìn thấy chồng của mình dính dáng với người phụ nữ khác, em có thể duy trì tâm trạng tốt sao?" Cô cười nói.
“Nhiễm Nhiễm, trên mạng tuyệt đối không có."
“Là không có, đều bị tiêu hủy hết rồi." Cô thật ra cũng không phải giận thật.
Rõ ràng biết tối hôm qua họ ở chung với nhau.
Cảnh Thần Hạo nhìn thấy cô không khách khí, “Vẻ mặt ghen của em đáng yêu thật."
“……"
Vẻ mặt cô có gì đâu đáng yêu, nhất định không đáng yêu.
Thật ra nói trước là đi dạo phố, cũng chỉ là nói mà thôi, sau khi mang thai vẫn chưa đi bệnh viện kiểm tra, muốn đi kiểm tra xem thử tình hình.
Đi bệnh viện rồi, làm kiểm tra rồi, sự thật chứng minh mang thai sớm không có xuất hiện sai sót, cô có thai thật rồi!
Trên tay cầm phiếu kiểm tra, đôi mắt to nhìn vào đàn ông trước mặt, “Anh phải chịu trách nhiệm với em!"
Cảnh Thần Hạo ôm lấy người cô, “Uhm, chịu trách nhiệm cả đời."
“Lời nói này……em miễn cưỡng chấp nhận." Phiếu kiểm tra trên tay cô bị anh lấy đi, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Ở hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng đặc trưng trong bệnh viện truyền đến, Bùi Nhiễm Nhiễm ngửi được mùi này, trong lòng có chút buồn nôn.
“Nhiễm Nhiễm, lần trước trước khi anh và An An đến bệnh viện làm xét nghiệm máu, trường mầm non của Dương Dương Noãn Noãn hình như kiểm tra tổng quát xong." Cảnh Thần Hạo cúi đầu nhìn cô, đột nhiên nói.
Bùi Nhiễm Nhiễm gật đầu, cô hình như nhớ được chuyện này, Noãn Noãn còn nói cô bé rất kiên cường, không có khóc.
Không lẽ?
“Là của Dương Dương Noãn Noãn?" Cô thật ra không nghĩ rằng sẽ xuất hiện chuyện như thế.
Nói sao thì lúc đó bọn họ đều ở đây, bác sĩ không ngờ dưới tròng mắt của họ thay trụ đổi cột!
“Đúng." Anh gật đầu.
“Tóc thì sao?"
“Của Noãn Noãn."
“……"
Bước chân Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào anh, chỉ cần là anh nói, cô sẽ tin anh.
Máu là của Dương Dương Noãn Noãn, tóc là của Noãn Noãn, họ bị tính kế rồi, rất lâu trước đó đã bị tính kế rồi!
“Thần Hạo……" Cô đột nhiên vùi đầu vào ngực anh, “Em xin lỗi……"
Đôi tay quàng lấy lưng cô, “Phải là anh nói xin lỗi."
Vốn dĩ lúc có kết quả xét nghiệm nên lập tức đặt tâm tư lên hướng này, chỉ là lúc đó, tâm trạng của Nhiễm Nhiễm kích động muốn rời xa anh, tâm trạng anh cũng không tốt.
Thậm chí lúc biết được kết quả đó, bản thân anh cũng có một khoảng thời gian rất lâu cảm thấy anh phản bội Nhiễm Nhiễm thật, phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác thật.
Anh đáng chết thật!
Nhưng anh không nỡ chết, chết rồi sẽ không gặp được Nhiễm Nhiễm nữa!
“Chúng ta cũng đừng nói xin lỗi nữa, em nên tin anh mới phải." Đôi tay Nhiễm Nhiễm cũng ôm lấy anh, “Anh bây giờ nói em đều tin, nhưng anh không được gạt em, nếu không thì, em dẫn banh (em bé trong bụng) bỏ đi, sẽ không về nữa!"
“Đừng, sẽ không gạt em, cũng không được chạy, em chạy đến đâu anh cũng sẽ theo đuổi được em." Cảnh Thần Hạo cúi đầu, cằm dưới dựa vào vai cô.
Cô rời khỏi một lần đã làm anh đợi năm năm, lại một lần nữa, anh tuyệt đối chịu đựng không nổi.
“Em sẽ không để anh đuổi kịp đâu." Cô nửa thật nửa đùa nói.
“Vậy không được, em chỉ có thể để anh đuổi kịp." Cảnh Thần Hạo buông cô cô, “Đi về thôi!"
Hai người cùng nhau ra khỏi bệnh viện, phóng viên bên ngoài chờ đợi khá nhiều, nhưng bảo vệ hai bên cũng chặn họ chặt chẽ, chiếc xe thuận lợi lái ra ngoài.
Lúc trên đường về nhà, điện thoại Cảnh Thần Hạo reng lên.
Bùi Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn vào sắc mặt lạnh lùng của anh, đưa mắt lên màn hình hiển thị cuộc gọi đến, nghĩ đến lời nói trước đó lúc Tố Nhược Nhã đến tìm mình.
Bây giờ Cảnh Thần Hạo vừa trở về, bà liền không chờ được đến tìm Cảnh Thần Hạo sao?
“Bắt đi, lỡ như có chuyện quan trọng." Cô nhẹ giọng nói.
Cô bây giờ đã không lo lắng rồi.
Trước đó lúc còn tưởng rằng An An là con trai của Cảnh Thần Hạo, họ sẽ không ly hôn, bây giờ xác định họ không phải là quan hệ cha con, họ càng sẽ không ly hôn nữa.
Bất kể Tố Nhược Nhã nói gì, họ đều sẽ không thể nào đồng ý đề nghị hoang đường kia của Diệp Mộ Yên.
“Đó không phải Cảnh Thần Hạo, tớ nên có biểu hiện gì? Tối hôm qua đại boss nhà cậu nằm kế bên tớ đấy, không có rời khỏi." Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn lên lắc tay trên giấy vẽ, vừa nãy nhìn còn khá hài lòng, đột nhiên lại không vừa ý rồi.
“Khụ khụ, nhưng góc độ đó, dáng lưng đó, vẫn có một chút giống, trên mạng đều nói là đại boss! Nói họ sau lưng cậu hẹn hò, trước đó còn nhảy ra chuyện gì đó của Tề Viễn Dương, quan hệ của các cậu phức tạp quá rồi!" Lâm Tri Hiểu đang ăn miếng xoài, bây giờ Mật Nguyệt đang ngủ, không cần lo lắng.
“Chúng tớ ở trong mắt truyền thông không phải đã ly hôn rồi sao? Bọn họ không có căn cứ nói bậy, tự mình đánh vào mặt mình." Bùi Nhiễm Nhiễm xé nát giấy vẽ trước mặt, “Cậu nghỉ ngơi cho tốt! Không cần lo lắng những chuyện này."
“Tớ đây chẳng phải là rảnh rỗi sao? Mật Nguyệt mà đi ngủ tớ hình như cũng không có chuyện khác có thể làm rồi." Cô đã ngồi trên giường rất lâu, nhưng vẫn là có thể ra ngoài.
Tại sao lại có chuyện ngồi tháng không khoa học như thế?
“Sớm làm hết mọi chuyện đi! Tớ còn có chuyện, cúp trước đây." Cô cúp máy thật, cầm lấy tờ giấy vừa xé, đứng dậy vứt vào thùng rác, liền rời khỏi phòng vẽ.
Dương Dương Noãn Noãn đều không ở nhà, Cảnh Thần Hạo càng là đi công ty rồi, cô về đến phòng ngủ trước, thay một bộ đồ, lại rời khỏi.
Có những lúc không thể tiếp tục im lặng nữa rồi.
Cảnh Thần Hạo không cho cô tự lái xe, tài xế trong nhà đưa cô đến Cảnh thị.
Rất lâu không đến Cảnh thị rồi, tất cả ở đây đều quen thuộc như thế, cổng vào Cảnh thị không có đám phóng viên, nhưng ở xa có, lúc cô vào bị chụp không ít hình.
Cô cố ý đi chậm lại, chính là vì để bọn họ chụp rõ hơn, buổi sáng ngoài tin tức đó, bây giờ không thể nào không có phóng viên ở đây canh chừng.
Cô vừa đi vào, ngay cả quầy lễ tân trước cửa cũng kinh ngạc một hồi, lập tức gọi điện cho phòng thư kí.
Cô mới từ thang máy đi ra, chỉ là một khe hở nhỏ liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc, cô vừa đi vào, liền bị anh kéo lấy, “Vợ."
“Em đến thăm anh." Cô cười cùng anh đi về phía trong văn phòng, “Hôm nay bận không?"
“Không bận."
“Vậy đi dạo với em?"
“Được."
Hai người cùng nhau đi văn phòng, cầm quần áo của Cảnh Thần Hạo lên, lại cùng nhau đi thang máy ra ngoài rồi.
Trước cổng Cảnh thị, Bùi Nhiễm Nhiễm quàng lấy cánh tay của Cảnh Thần Hạo, cười nhẹ cùng anh ra cửa, ngồi lên xe.
Ngồi trong xe, Bùi Nhiễm Nhiễm dựa đầu vào vai anh, “Em cảm thấy bóng người trong tấm hình kia với anh không giống."
“Anh cũng cảm thấy vậy." Cảnh Thần Hạo ôm lấy eo cô, “Người đó không phải anh."
“Biết rồi, tối hôm qua chúng ta ở bên nhau." Trong đầu Bùi Nhiễm Nhiễm hiện lên tấm hình trên mạng.
Xem bộ dạng kia cũng không thể nào là Tề Viễn Dương, với anh ấy cũng không giống.
Là ai chứ?
“Nghĩ gì thế?" Cảnh Thần Hạo nghiêng đầu nhìn cô.
“Em đang nghĩ là ai." Cô thành thật nói, “Diệp Mộ Yên có thể trụ trong ngành giải trí lâu như thế, nhất định quen biết không ít người, người của thành phố A anh rõ nhất, anh cảm thấy là ai?"
“Anh làm gì có tâm trạng đi lo những người không liên quan, nhưng……" Cảnh Thần Hạo giọng điệu hơi khựng, “Chuyện này sẽ rất nhanh giải quyết, em bây giờ quan trọng nhất là duy trì tâm trạng tốt, chuyện khác cũng không quan trọng."
“Làm sao không quan trọng? Ngày nào cũng nhìn thấy chồng của mình dính dáng với người phụ nữ khác, em có thể duy trì tâm trạng tốt sao?" Cô cười nói.
“Nhiễm Nhiễm, trên mạng tuyệt đối không có."
“Là không có, đều bị tiêu hủy hết rồi." Cô thật ra cũng không phải giận thật.
Rõ ràng biết tối hôm qua họ ở chung với nhau.
Cảnh Thần Hạo nhìn thấy cô không khách khí, “Vẻ mặt ghen của em đáng yêu thật."
“……"
Vẻ mặt cô có gì đâu đáng yêu, nhất định không đáng yêu.
Thật ra nói trước là đi dạo phố, cũng chỉ là nói mà thôi, sau khi mang thai vẫn chưa đi bệnh viện kiểm tra, muốn đi kiểm tra xem thử tình hình.
Đi bệnh viện rồi, làm kiểm tra rồi, sự thật chứng minh mang thai sớm không có xuất hiện sai sót, cô có thai thật rồi!
Trên tay cầm phiếu kiểm tra, đôi mắt to nhìn vào đàn ông trước mặt, “Anh phải chịu trách nhiệm với em!"
Cảnh Thần Hạo ôm lấy người cô, “Uhm, chịu trách nhiệm cả đời."
“Lời nói này……em miễn cưỡng chấp nhận." Phiếu kiểm tra trên tay cô bị anh lấy đi, hai người cùng nhau đi ra ngoài.
Ở hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng đặc trưng trong bệnh viện truyền đến, Bùi Nhiễm Nhiễm ngửi được mùi này, trong lòng có chút buồn nôn.
“Nhiễm Nhiễm, lần trước trước khi anh và An An đến bệnh viện làm xét nghiệm máu, trường mầm non của Dương Dương Noãn Noãn hình như kiểm tra tổng quát xong." Cảnh Thần Hạo cúi đầu nhìn cô, đột nhiên nói.
Bùi Nhiễm Nhiễm gật đầu, cô hình như nhớ được chuyện này, Noãn Noãn còn nói cô bé rất kiên cường, không có khóc.
Không lẽ?
“Là của Dương Dương Noãn Noãn?" Cô thật ra không nghĩ rằng sẽ xuất hiện chuyện như thế.
Nói sao thì lúc đó bọn họ đều ở đây, bác sĩ không ngờ dưới tròng mắt của họ thay trụ đổi cột!
“Đúng." Anh gật đầu.
“Tóc thì sao?"
“Của Noãn Noãn."
“……"
Bước chân Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào anh, chỉ cần là anh nói, cô sẽ tin anh.
Máu là của Dương Dương Noãn Noãn, tóc là của Noãn Noãn, họ bị tính kế rồi, rất lâu trước đó đã bị tính kế rồi!
“Thần Hạo……" Cô đột nhiên vùi đầu vào ngực anh, “Em xin lỗi……"
Đôi tay quàng lấy lưng cô, “Phải là anh nói xin lỗi."
Vốn dĩ lúc có kết quả xét nghiệm nên lập tức đặt tâm tư lên hướng này, chỉ là lúc đó, tâm trạng của Nhiễm Nhiễm kích động muốn rời xa anh, tâm trạng anh cũng không tốt.
Thậm chí lúc biết được kết quả đó, bản thân anh cũng có một khoảng thời gian rất lâu cảm thấy anh phản bội Nhiễm Nhiễm thật, phát sinh quan hệ với người phụ nữ khác thật.
Anh đáng chết thật!
Nhưng anh không nỡ chết, chết rồi sẽ không gặp được Nhiễm Nhiễm nữa!
“Chúng ta cũng đừng nói xin lỗi nữa, em nên tin anh mới phải." Đôi tay Nhiễm Nhiễm cũng ôm lấy anh, “Anh bây giờ nói em đều tin, nhưng anh không được gạt em, nếu không thì, em dẫn banh (em bé trong bụng) bỏ đi, sẽ không về nữa!"
“Đừng, sẽ không gạt em, cũng không được chạy, em chạy đến đâu anh cũng sẽ theo đuổi được em." Cảnh Thần Hạo cúi đầu, cằm dưới dựa vào vai cô.
Cô rời khỏi một lần đã làm anh đợi năm năm, lại một lần nữa, anh tuyệt đối chịu đựng không nổi.
“Em sẽ không để anh đuổi kịp đâu." Cô nửa thật nửa đùa nói.
“Vậy không được, em chỉ có thể để anh đuổi kịp." Cảnh Thần Hạo buông cô cô, “Đi về thôi!"
Hai người cùng nhau ra khỏi bệnh viện, phóng viên bên ngoài chờ đợi khá nhiều, nhưng bảo vệ hai bên cũng chặn họ chặt chẽ, chiếc xe thuận lợi lái ra ngoài.
Lúc trên đường về nhà, điện thoại Cảnh Thần Hạo reng lên.
Bùi Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu nhìn vào sắc mặt lạnh lùng của anh, đưa mắt lên màn hình hiển thị cuộc gọi đến, nghĩ đến lời nói trước đó lúc Tố Nhược Nhã đến tìm mình.
Bây giờ Cảnh Thần Hạo vừa trở về, bà liền không chờ được đến tìm Cảnh Thần Hạo sao?
“Bắt đi, lỡ như có chuyện quan trọng." Cô nhẹ giọng nói.
Cô bây giờ đã không lo lắng rồi.
Trước đó lúc còn tưởng rằng An An là con trai của Cảnh Thần Hạo, họ sẽ không ly hôn, bây giờ xác định họ không phải là quan hệ cha con, họ càng sẽ không ly hôn nữa.
Bất kể Tố Nhược Nhã nói gì, họ đều sẽ không thể nào đồng ý đề nghị hoang đường kia của Diệp Mộ Yên.
Tác giả :
Bạc Nhất Tâm