Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu
Chương 602
Người đàn ông khác?
Bùi Nhiễm Nhiễm nhớ đến lời nói trước đó của Cảnh Thần Hạo nói ở đây, cho nên bọn họ đều cảm thấy đứa con trong bụng cô là của Tề Viễn Dương?
Không phải của Cảnh Thần Hạo!
Cảnh Thần Hạo bảo vệ cô, trầm giọng mở miệng nói, “Đứa con trong bụng cô ấy……"
“Là của tôi!"
Trong phòng khách đột nhiên xuất hiện một giọng nói cắt ngang lời của Cảnh Thần Hạo.
Giọng nói này đã quá quen thuộc với Bùi Nhiễm Nhiễm, Tề Viễn Dương chạy đến đây gây náo nhiệt gì?
Cổng chính của Cảnh gia từ khi nào trở thành người nào cũng có thể vào được?
Cảnh Thần Hạo nghe thấy giọng nói đột nhiên xuất hiện này, cả người như là rơi vào trong tảng băng vậy, lan tỏa ra ý lạnh máu me.
Tề Viễn Dương ung dung đi vào, đôi mắt đào hoa nhìn một vòng vào đám đông, cuối cùng ở một bên khác của Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi xuống, “Nhiễm Nhiễm, đừng giận, bảo bối của chúng ta sẽ không vui đấy."
“Tôi cũng không vui." Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của anh, “Anh đến đây làm gì?"
Tề Viễn Dương nhìn vào cô, ánh mắt lung linh cười nhạt, an nhàn bình tĩnh nói, “Đương nhiên là dẫn cô đi, nếu ở đây không hoan nghênh cô, chúng ta rời khỏi, không cần bọn họ nữa, chỉ qua là ly hôn thôi? Ly thì ly, ai không ly ai làm cháu người đó! Nhiễm Nhiễm nhà chúng tôi là có người yêu đấy, lại không thiếu người gả, không hề để tâm vị trí Cảnh gia thiếu phu nhân của các người."
Bùi Nhiễm Nhiễm nghe được lời của anh, cảm giác được người đàn ông bên cạnh càng ngày càng giận, sắp đóng băng cô rồi.
“Anh nói rất đúng, tôi đích thực không để tâm đến vị trí thiếu phu nhân, nếu không hoan nghênh tôi, tôi cũng có thể rời khỏi nơi này, nhưng……" Giọng điệu cô ngừng lại, “Đứa con của tôi không liên quan đến anh, cám ơn anh đã ra mặt."
Anh rốt cuộc đang làm cái gì!
Cho dù là giúp cô cũng không phải giúp như thế, trước đó đã bị Cảnh Thần Hạo hiểu lầm một lần, bây giờ không muốn bị anh ấy hiểu lầm lần thứ hai nữa.
“Bây giờ không có liên quan, vì đứa con trong bụng em, sinh ra là có liên quan đến anh rồi." Tề Viễn Dương vẫn cười nhẹ như cũ, không có bất kì không vui nào.
Nhìn vào ánh mắt của cô tràn ngập sự cưng chiều.
“Tề tổng, thiếu phụ nữ thì đi tìm, thiếu con cái thì đi tìm phụ nữ sinh, chẳng lẽ anh……không được rồi? Đã không chờ đợi được muốn làm cha nuôi của đứa bé." Cảnh Thần Hạo nhìn thấy ánh mắt của anh ta liền không vui.
Tề Viễn Dương quả nhiên là khinh bỉ Nhiễm Nhiễm của anh, sau này tuyệt đối không thể nào để Nhiễm Nhiễm tiếp tục ở trong công ty anh ta đi làm, quá nguy hiểm rồi!
Cảnh Thần Hạo đúng là Cảnh Thần Hạo!
Tề Viễn Dương liếc anh một cái, nhẹ nhàng biến lời nói ra vừa nãy của anh ta không mấy dễ dàng nói ra sẽ khiến người khác hiểu lầm, biến thành cha nuôi.
“Không muốn tìm phụ nữ khác, chỉ muốn tìm Nhiễm Nhiễm, ai bảo Nhiễm Nhiễm nhà chúng tôi xinh đẹp dịu dàng lại làm được việc, tôi vô cùng yêu quý." Tề Viễn Dương bây giờ mới không quan tâm Cảnh Thần Hạo giận biết mấy.
Anh vừa nãy ở bên ngoài nghe được lời của Tố Nhược Nhã, liền hận không thấu bây giờ muốn dẫn Nhiễm Nhiễm rời khỏi, không biết cô bây giờ vẫn còn ở lại đây làm gì!
Ở lại đây chịu nhục sao?
Cô từ khi nào trở thành một phụ nữ thích chịu nhục thế?
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn thấy Tề Viễn Dương đột nhiên xuất hiện, trong đầu cuối cùng bắt đầu hoài nghi, cho dù Cảnh Thần Hạo là vì Thích Thịnh Thiên mà biết, vậy Tề Viễn Dương thì sao? Tố Nhược Nhã thì sao?
Họ lại làm sao biết được?
“Nhiễm Nhiễm là vợ tôi." Cảnh Thần Hạo bá đạo tuyên bố chủ quyền.
Người đàn ông này có phải điên rồi không, chạy đến nhà anh, nói với vợ anh là của bản thân.
“Các người vừa nãy không phải đang thương lượng ly hôn sao? Lựa ngày chi bằng hôm nay, tôi thấy hôm nay khá tốt đấy, ánh sáng chói chang, không lạnh không nóng, rất thích hợp ly hôn." Tề Viễn Dương còn nhìn ra phía ngoài một cái, khuôn mặt tuấn tú càng khoa trương gật đầu, “Đúng là không tệ."
Bùi Nhiễm Nhiễm nghe không lọt tai nữa, không biết Tề Viễn Dương là đến giúp cô hay là đến phá đám.
Người ta nói khuyên hòa không khuyên ly, anh đây đang trông chờ cô ly hôn!
Nghĩ đến sáng nay anh nói anh cong rồi, anh không phải là thích Cảnh Thần Hạo chứ?
Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên co người lại, nếu như thế thật, thế giới này tuyệt đối là huyền huyễn rồi.
Cảnh Thần Hạo cảm giác được cơ thể cô run rẩy, căng thẳng nhìn vào cô, “Có phải không khỏe không? Chúng ta về nhà trước."
Anh ôm lấy Nhiễm Nhiễm liền đứng dậy, đồng thời lúc này, Tề Viễn Dương cũng lười lặng đứng dậy.
“Gấp gáp cái gì? Chuyện hôm nay của chúng ta vẫn chưa nói xong!" Tố Nhược Nhã lại một lần lên tiếng, không nghĩ đến Tề Viễn Dương đột nhiên lại xuất hiện.
Nghe được lời đối thoại vừa nãy của bọn họ, bà càng ngày càng khẳng định ngôn luận trên mạng.
Tên Tề Viễn Dương này nhất định là có quan hệ với Bùi Nhiễm Nhiễm, hơn nữa còn đối xử rất tốt với cô, trên mạng nhìn thấy trong tấm hình khuôn mặt rất điển trai, người thật thì ra càng ưa nhìn hơn.
Hai người họ có đều thay lòng đổi dạ thật rồi sao?
Một người có phụ nữ, còn có đứa con, một người có đàn ông, đứa con còn trong bụng.
Nếu như không phải truyền thông báo tin, Bùi Nhiễm Nhiễm còn muốn che giấu bao lâu, đợi đến lúc đứa con sinh ra làm giám định sao?
“Chúng con sẽ không ly hôn, chuyện này chúng con sẽ xử lý, ba mẹ hai người đừng lo lắng nữa, muốn đi đâu chơi thì đi đi." Cảnh Thần Hạo lạnh mặt, không hề có chút cảm xúc nói.
“Làm sao có thể không lo, đúng lúc người đều ở đây, con hỏi thử nó, đứa con trong bụng là của ai?" Tố Nhược Nhã chỉ vào Bùi Nhiễm Nhiễm.
Cảnh Thắng ở một bên nhìn vào động tác của bà, “Vợ, con nó cũng nói chúng nó tự mình xử lý, em thì nên bớt lo đi!"
“Em……" Trong lòng Tố Nhược Nhã thờ dài, “Xảy ra chuyện như thế này, em có thể bớt lo lắng đi sao? Em mỗi đêm đều không ngủ được, anh đâu phải không biết!"
Vì chuyện của Diệp Mộ Yên đã đủ khó chịu đủ buồn bã rồi, nhưng bà có thể có cách nào, đứa con cũng sinh ra rồi!
Nhưng bây giờ lại xuất hiện Nhiễm Nhiễm ngoại tình, nhà của họ làm sau lưu niên bất lợi như thế chứ!
Đứa này ngoại tình, đứa kia ngoại tình, không thể để người làm trưởng bối như bà có thể bớt lo lắng sao?
“Mẹ, tối nay mẹ ngủ ngon, con sẽ không ở đây chướng mắt, rời khỏi trước." Nhiễm Nhiễm cũng không muốn ở lại đây làm phiền bà thêm nữa.
Nhất định là có chuyện gì cô không biết xảy ra rồi.
Nếu Tố Nhược Nhã tin tưởng cô, cô vừa nãy đã nói rất rõ ràng, đứa con của cô không có quan hệ gì với Tề Viễn Dương.
“Hai đứa……" Tố Nhược Nhã nhìn vào Cảnh Thần Hạo rời khỏi.
Đứa con bây giờ đúng là khiến bà lo lắng, tại sao lại trở thành thế này rồi!
“Chồng này, làm sao đây? Nhà chúng ta đang yên ổn, đột nhiên thì……" Tố Nhược Nhã nhìn vào Cảnh Thắng, ấm ức sắp khóc ra rồi.
Bà gọi họ về là ra chủ ý, nghĩ cách, nghe thử ý kiến họ, nhưng vẫn chưa nói gì, họ không ngờ đều rời khỏi rồi.
“Em đừng nên lo nữa, anh dẫn em đi chơi, lần trước em không phải muốn đi núi Alpes sao, chúng ta ngày mai xuất phát." Cảnh Thắng đau lòng ôm lấy sau lưng vợ.
“Em mới không đi, bây giờ chúng nó làm nên như thế này, sau khi chúng ta rời khỏi còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ cả thành phố A đều xôn xao bàn tán, chúng ta rời khỏi bị người ta nói thành như thế nào!" Tố Nhược Nhã dựa vào ông.
Nghĩ đến người đàn ông vừa nãy có thể có quan hệ với Bùi Nhiễm Nhiễm, trong lòng bế tắc.
“Không cần lo mấy lời dư luận, quan trọng nhất là Hạo Nhi vui, em vừa nãy nói thế kia, sắc mặt nó kém biết bao, em rõ ràng biết trong lòng nó thích Nhiễm Nhiễm, em còn để tụi nó ly hôn, nó làm sao có thể tâm trạng tốt, sắc mặt tốt!" Một tay khác của Cảnh Thắng nắm lấy tay bà
Bùi Nhiễm Nhiễm nhớ đến lời nói trước đó của Cảnh Thần Hạo nói ở đây, cho nên bọn họ đều cảm thấy đứa con trong bụng cô là của Tề Viễn Dương?
Không phải của Cảnh Thần Hạo!
Cảnh Thần Hạo bảo vệ cô, trầm giọng mở miệng nói, “Đứa con trong bụng cô ấy……"
“Là của tôi!"
Trong phòng khách đột nhiên xuất hiện một giọng nói cắt ngang lời của Cảnh Thần Hạo.
Giọng nói này đã quá quen thuộc với Bùi Nhiễm Nhiễm, Tề Viễn Dương chạy đến đây gây náo nhiệt gì?
Cổng chính của Cảnh gia từ khi nào trở thành người nào cũng có thể vào được?
Cảnh Thần Hạo nghe thấy giọng nói đột nhiên xuất hiện này, cả người như là rơi vào trong tảng băng vậy, lan tỏa ra ý lạnh máu me.
Tề Viễn Dương ung dung đi vào, đôi mắt đào hoa nhìn một vòng vào đám đông, cuối cùng ở một bên khác của Bùi Nhiễm Nhiễm ngồi xuống, “Nhiễm Nhiễm, đừng giận, bảo bối của chúng ta sẽ không vui đấy."
“Tôi cũng không vui." Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của anh, “Anh đến đây làm gì?"
Tề Viễn Dương nhìn vào cô, ánh mắt lung linh cười nhạt, an nhàn bình tĩnh nói, “Đương nhiên là dẫn cô đi, nếu ở đây không hoan nghênh cô, chúng ta rời khỏi, không cần bọn họ nữa, chỉ qua là ly hôn thôi? Ly thì ly, ai không ly ai làm cháu người đó! Nhiễm Nhiễm nhà chúng tôi là có người yêu đấy, lại không thiếu người gả, không hề để tâm vị trí Cảnh gia thiếu phu nhân của các người."
Bùi Nhiễm Nhiễm nghe được lời của anh, cảm giác được người đàn ông bên cạnh càng ngày càng giận, sắp đóng băng cô rồi.
“Anh nói rất đúng, tôi đích thực không để tâm đến vị trí thiếu phu nhân, nếu không hoan nghênh tôi, tôi cũng có thể rời khỏi nơi này, nhưng……" Giọng điệu cô ngừng lại, “Đứa con của tôi không liên quan đến anh, cám ơn anh đã ra mặt."
Anh rốt cuộc đang làm cái gì!
Cho dù là giúp cô cũng không phải giúp như thế, trước đó đã bị Cảnh Thần Hạo hiểu lầm một lần, bây giờ không muốn bị anh ấy hiểu lầm lần thứ hai nữa.
“Bây giờ không có liên quan, vì đứa con trong bụng em, sinh ra là có liên quan đến anh rồi." Tề Viễn Dương vẫn cười nhẹ như cũ, không có bất kì không vui nào.
Nhìn vào ánh mắt của cô tràn ngập sự cưng chiều.
“Tề tổng, thiếu phụ nữ thì đi tìm, thiếu con cái thì đi tìm phụ nữ sinh, chẳng lẽ anh……không được rồi? Đã không chờ đợi được muốn làm cha nuôi của đứa bé." Cảnh Thần Hạo nhìn thấy ánh mắt của anh ta liền không vui.
Tề Viễn Dương quả nhiên là khinh bỉ Nhiễm Nhiễm của anh, sau này tuyệt đối không thể nào để Nhiễm Nhiễm tiếp tục ở trong công ty anh ta đi làm, quá nguy hiểm rồi!
Cảnh Thần Hạo đúng là Cảnh Thần Hạo!
Tề Viễn Dương liếc anh một cái, nhẹ nhàng biến lời nói ra vừa nãy của anh ta không mấy dễ dàng nói ra sẽ khiến người khác hiểu lầm, biến thành cha nuôi.
“Không muốn tìm phụ nữ khác, chỉ muốn tìm Nhiễm Nhiễm, ai bảo Nhiễm Nhiễm nhà chúng tôi xinh đẹp dịu dàng lại làm được việc, tôi vô cùng yêu quý." Tề Viễn Dương bây giờ mới không quan tâm Cảnh Thần Hạo giận biết mấy.
Anh vừa nãy ở bên ngoài nghe được lời của Tố Nhược Nhã, liền hận không thấu bây giờ muốn dẫn Nhiễm Nhiễm rời khỏi, không biết cô bây giờ vẫn còn ở lại đây làm gì!
Ở lại đây chịu nhục sao?
Cô từ khi nào trở thành một phụ nữ thích chịu nhục thế?
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn thấy Tề Viễn Dương đột nhiên xuất hiện, trong đầu cuối cùng bắt đầu hoài nghi, cho dù Cảnh Thần Hạo là vì Thích Thịnh Thiên mà biết, vậy Tề Viễn Dương thì sao? Tố Nhược Nhã thì sao?
Họ lại làm sao biết được?
“Nhiễm Nhiễm là vợ tôi." Cảnh Thần Hạo bá đạo tuyên bố chủ quyền.
Người đàn ông này có phải điên rồi không, chạy đến nhà anh, nói với vợ anh là của bản thân.
“Các người vừa nãy không phải đang thương lượng ly hôn sao? Lựa ngày chi bằng hôm nay, tôi thấy hôm nay khá tốt đấy, ánh sáng chói chang, không lạnh không nóng, rất thích hợp ly hôn." Tề Viễn Dương còn nhìn ra phía ngoài một cái, khuôn mặt tuấn tú càng khoa trương gật đầu, “Đúng là không tệ."
Bùi Nhiễm Nhiễm nghe không lọt tai nữa, không biết Tề Viễn Dương là đến giúp cô hay là đến phá đám.
Người ta nói khuyên hòa không khuyên ly, anh đây đang trông chờ cô ly hôn!
Nghĩ đến sáng nay anh nói anh cong rồi, anh không phải là thích Cảnh Thần Hạo chứ?
Bùi Nhiễm Nhiễm đột nhiên co người lại, nếu như thế thật, thế giới này tuyệt đối là huyền huyễn rồi.
Cảnh Thần Hạo cảm giác được cơ thể cô run rẩy, căng thẳng nhìn vào cô, “Có phải không khỏe không? Chúng ta về nhà trước."
Anh ôm lấy Nhiễm Nhiễm liền đứng dậy, đồng thời lúc này, Tề Viễn Dương cũng lười lặng đứng dậy.
“Gấp gáp cái gì? Chuyện hôm nay của chúng ta vẫn chưa nói xong!" Tố Nhược Nhã lại một lần lên tiếng, không nghĩ đến Tề Viễn Dương đột nhiên lại xuất hiện.
Nghe được lời đối thoại vừa nãy của bọn họ, bà càng ngày càng khẳng định ngôn luận trên mạng.
Tên Tề Viễn Dương này nhất định là có quan hệ với Bùi Nhiễm Nhiễm, hơn nữa còn đối xử rất tốt với cô, trên mạng nhìn thấy trong tấm hình khuôn mặt rất điển trai, người thật thì ra càng ưa nhìn hơn.
Hai người họ có đều thay lòng đổi dạ thật rồi sao?
Một người có phụ nữ, còn có đứa con, một người có đàn ông, đứa con còn trong bụng.
Nếu như không phải truyền thông báo tin, Bùi Nhiễm Nhiễm còn muốn che giấu bao lâu, đợi đến lúc đứa con sinh ra làm giám định sao?
“Chúng con sẽ không ly hôn, chuyện này chúng con sẽ xử lý, ba mẹ hai người đừng lo lắng nữa, muốn đi đâu chơi thì đi đi." Cảnh Thần Hạo lạnh mặt, không hề có chút cảm xúc nói.
“Làm sao có thể không lo, đúng lúc người đều ở đây, con hỏi thử nó, đứa con trong bụng là của ai?" Tố Nhược Nhã chỉ vào Bùi Nhiễm Nhiễm.
Cảnh Thắng ở một bên nhìn vào động tác của bà, “Vợ, con nó cũng nói chúng nó tự mình xử lý, em thì nên bớt lo đi!"
“Em……" Trong lòng Tố Nhược Nhã thờ dài, “Xảy ra chuyện như thế này, em có thể bớt lo lắng đi sao? Em mỗi đêm đều không ngủ được, anh đâu phải không biết!"
Vì chuyện của Diệp Mộ Yên đã đủ khó chịu đủ buồn bã rồi, nhưng bà có thể có cách nào, đứa con cũng sinh ra rồi!
Nhưng bây giờ lại xuất hiện Nhiễm Nhiễm ngoại tình, nhà của họ làm sau lưu niên bất lợi như thế chứ!
Đứa này ngoại tình, đứa kia ngoại tình, không thể để người làm trưởng bối như bà có thể bớt lo lắng sao?
“Mẹ, tối nay mẹ ngủ ngon, con sẽ không ở đây chướng mắt, rời khỏi trước." Nhiễm Nhiễm cũng không muốn ở lại đây làm phiền bà thêm nữa.
Nhất định là có chuyện gì cô không biết xảy ra rồi.
Nếu Tố Nhược Nhã tin tưởng cô, cô vừa nãy đã nói rất rõ ràng, đứa con của cô không có quan hệ gì với Tề Viễn Dương.
“Hai đứa……" Tố Nhược Nhã nhìn vào Cảnh Thần Hạo rời khỏi.
Đứa con bây giờ đúng là khiến bà lo lắng, tại sao lại trở thành thế này rồi!
“Chồng này, làm sao đây? Nhà chúng ta đang yên ổn, đột nhiên thì……" Tố Nhược Nhã nhìn vào Cảnh Thắng, ấm ức sắp khóc ra rồi.
Bà gọi họ về là ra chủ ý, nghĩ cách, nghe thử ý kiến họ, nhưng vẫn chưa nói gì, họ không ngờ đều rời khỏi rồi.
“Em đừng nên lo nữa, anh dẫn em đi chơi, lần trước em không phải muốn đi núi Alpes sao, chúng ta ngày mai xuất phát." Cảnh Thắng đau lòng ôm lấy sau lưng vợ.
“Em mới không đi, bây giờ chúng nó làm nên như thế này, sau khi chúng ta rời khỏi còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bây giờ cả thành phố A đều xôn xao bàn tán, chúng ta rời khỏi bị người ta nói thành như thế nào!" Tố Nhược Nhã dựa vào ông.
Nghĩ đến người đàn ông vừa nãy có thể có quan hệ với Bùi Nhiễm Nhiễm, trong lòng bế tắc.
“Không cần lo mấy lời dư luận, quan trọng nhất là Hạo Nhi vui, em vừa nãy nói thế kia, sắc mặt nó kém biết bao, em rõ ràng biết trong lòng nó thích Nhiễm Nhiễm, em còn để tụi nó ly hôn, nó làm sao có thể tâm trạng tốt, sắc mặt tốt!" Một tay khác của Cảnh Thắng nắm lấy tay bà
Tác giả :
Bạc Nhất Tâm