Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu
Chương 268
“Rất lâu" Nhìn khẩu hình của anh, lúc này mở thả lỏng tai của Nhiễm Nhiễm ra: “Không bị dọa chứ?"
“Em dễ bị dọa vậy sao?" Bùi Nhiễm Nhiễm liếc nhìn Mẫn Lệ, vẫn là nhíu mày: “Nhưng giọng anh sau này có thể nhỏ tiếng tí, dọa đến người trong lòng anh thì làm sao?"
“Tôi không có người trong lòng!" Mẫn Lệ trả lời như chuyện đương nhiên.
Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức không có gì nói, người này hết thuốc chữa rồi.
Đường Tư Điềm thấy Cảnh Thần Hạo bảo vệ Bùi Nhiễm Nhiễm, lòng có dư vị, dù Bùi Dĩ Hàn là Bùi Nhiễm Nhiễm, cũng anh Hạo thật sự có thể chấp nhận 2 con của cô ta sao?
“Sau này sẽ có, cho nên anh lúc nào cũng khiến mình ở trạng thái tốt nhất, ai biết bao giờ tình yêu sẽ bước vào cuộc sống anh!" Cô hiếm khi khuyên bảo 1 người, tuy là đang nghĩ cho đôi tai sau này của mình.
Mẫn Lệ và Cảnh Thần Hạo quan hệ không tệ, cơ hội gặp sau này nhất định rất nhiều, không thể mỗi lần đều để Cảnh Thần Hạo bịt tai dùm cô.
“Hình như có chút đạo lí, nhưng tôi không cảm thấy mình nói lớn tiếng!" Mẫn Lệ lại lo tiếng nói 1 câu, mặt nhìn những người khác trong phòng bao.
Anh thấy rõ Cảnh Thần Hạo nhíu mày, thường Cảnh Thần Hạo là người nhịn được nhất, anh cũng như vậy, nói rõ anh nói rất lớn tiếng!
“Chị dâu, đừng quan tâm cậu ta, nhất định là mệnh độc thân!’ Thích Thịnh Thiên nâng li rượu, vừa uống vừa nhìn Mẫn Lệ.
“Cậu cả người lưu lạc chốn hoa có tư cách nói tớ?" Mẫn Lệ lập tức phản lại.
“Tớ sớm theo anh Hạo rồi, thân thể sạch sẽ từ lâu rồi!" Thích Thịnh Thiên nói xong lại cảm thấy không được, có chị dâu ở đây, anh Hạo chắc mỗi ngày đến cưỡi ngựa, sao có thể sạch.
Anh liền nói lại: “Tôi sớm theo Đường Sóc, thân thể sạch sẽ từ lâu rồi.
Đường Sóc cười ôn hoa: “Như vậy cũng tốt."
“Tốt cái…" Chữ cuối, bị Thích Thịnh Thiên nuốt với ly rượu.
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn món trên bàn, cô cảm thấy thực ra cô ăn nhiều nhất, cô lại đến gần Cảnh Thần Hạo: “Anh no chưa?"
“Đi thôi!" Cảnh Thần Hạo đứng dậy, cúi đầu nhìn cô.
Cảnh Thần Hạo lập tức hiểu ý, đứng dậy nhìn họ: “Các người tùy tiện ăn, chúng tôi về trước, nhà còn có con."
“Anh Hạo, anh ở lại cùng tụi em đi! Đứa con cũng không…" Thích Thịnh Thiên lập tức che miệng anh lại, sau đó cười hì hì nhìn Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm: “Anh Hạo, chị dâu, 2 người từ từ đi!"
Thấy bọn rời đi rồi, Thích Thịnh Thiên mới buông tay ra: “Cậu không cần mạng nữa!"
“Tớ còn tính hỏi cậu sao bịt miệng tớ nữa? Tớ là muốn nói cũng không phải con của anh Hạo, đâu cần anh về cùng! Chúng ta lâu rồi không tụ lại, bọn họ về cũng quá sớm rồi!" Mẫn Lệ trừng mắt nhìn Thích Thịnh Thiên, cơ hội tốt vậy mà không nói được.
Đường Tư Điềm nhìn Thích Thịnh Thiên: “Đúng vậy! Sao không để anh ta nói, em cũng muốn biết phản ứng của anh Hạo, Bùi Nhiễm Nhiễm ở nước ngoài cùng đàn ông khác sinh con lai, anh Hạo thật không ngại cái này sao?"
“Các người hiểu gì? Đây gọi là tình yêu thật sự! Hơn nữa theo các người nói, không lẽ mấy người li hôn, phụ nữ mang theo con đều không thể gả đi nữa?" Thích Thịnh Thiên không hài lòng nhìn họ, thất vọng lắc đầu: “Có hiểu là phụ nữ li hôn tốt không, toàn thân trên dưới đều là bảo vật! Không hiểu đừng nói bậy!"
“Anh em, cậu có kinh nghiệm quá! Nói đi! Chơi mấy cô gái đã li hôn rồi? Có phải người nào cơ thể cũng mềm mại dễ vào, còn kĩ thuật tốt!" Mẫn Lệ cười xấu nhìn anh.
“Không có, tôi 1 người cũng chưa chơi, cậu đừng nhìn tớ! Tớ cơ thể trong sạch!" Hơn nữa bây giờ anh có mục tiêu rồi.
Nhất định phải có được người phụ nữ đầu óc không khai thông Lâm Tri Hiểu, thật sự quá đáng, tặng quà trả lại thì thôi đi, vậy mà thật sự nhẫn tâm khóa anh ở ngoài không cho vào.
“Tớ sao cũng không tin!" Mẫn Lệ liếc anh 1 cái, mặt viết đầy 3 chữ anh không tin.
“Tôi cũng không tin!" Đường Tư Điềm thêm 1 câu.
Thích Thịnh Thiên nhìn cô 1 cái, ghê tởm lên: “Sao, đêm nay muốn thử với anh?"
“Em mới không cần! Anh từ bỏ đi!" Đường Tư Điềm lập tức lắc đầu, mặt chê bai nhìn anh.
“Không có, anh không có ý với em." Thích Thịnh Thiên lắc đầu, anh đối với phụ nữ quen thuộc không có ý nghĩ, riêng Lâm Tri Hiểu là ngoại lệ!
Là ngoại lệ đáng ghét!
Bên khác, Bùi Nhiễm Nhiễm và Cảnh Thần Hạo từ phòng bao ra, không ngờ đi đến dưới lầu, lại gặp Âu Dương Lập.
Bây giờ bên ngoài tuyết rơi, anh hình như ở cửa đợi rất lâu, hai vai tích không ít tuyết, miệng cũng lạnh đến đỏ lên.
Cảnh Thần Hạo vừa thấy anh ta, bản năng ôm Bùi Nhiễm Nhiễm vào lòng: “Âu Dương tổng đứng ngoài cửa, là không có tiền vào tiêu sao? Tập đoàn Âu Dương từ khi nào chút tiền này cũng không lấy ra được? Cần tôi mời không?"
“Nhiễm Nhiễm, em theo anh đi!" Âu DƯơng Lập nhìn Cảnh Thần Hạo 1 cái, mặt ngừng trên cơ thể Bùi Nhiễm Nhiễm, anh đến đây không phải tìm Cảnh Thần Hạo, mà tìm Nhiễm Nhiễm.
“Anh có thể đi, chúng ta cũng phải đi rồi, nhưng tôi tin chúng ta mãi mãi không chung đường." Cô vốn đang vui, nhìn thấy anh thật sự không cười nổi.
“Nhiễm Nhiễm!" Âu Dương Lập kích động lên trước, ở ngoài đứng lâu, cơ thể có chút cứng, nhưng chút chuyện này không ngăn được kích động trong lòng.
“Nhiễm Nhiễm, em đừng giận nữa, chuyện 5 năm trước anh sẽ cho em 1 giải thích hợp lý!"
“Giải thích? Tôi không cần, trừ khi Bùi thị xuất hiện lại ở thành phố a, ba tôi có thể sống lại, làm không được thì đừng xuất hiện trước mặt tôi!" Tình cảm giữa họ, 5 năm trước đã biến mất hoàn toàn rồi.
“Bùi thị có thể, em về bên anh, tập đoàn Âu Dương đều của em, em muốn đổi thành Bùi thị cũng được, còn về ba, người mất không thể sống lại, em đừng buồn nữa."
“Đó là ba tôi! Xin chú ý câu từ!" Bùi Nhiễm Nhiễm tức giận, anh còn có thể vô sỉ thêm chút không?
Sớm biết hôm nay vậy, trước đó sẽ không làm!
“Âu Dương tổng tài thật thích nói đùa, có Cảnh thị, Nhiễm Nhiễm còn cần tập đoàn Âu Á làm gì? Không có chuyện gì làm sao?" Cảnh Thần Hạo cười lạnh, mắt đen lạnh lùng nhìn anh: “Âu Dương tổng tài có năng lực theo đuổi không tệ, nếu sau này tập đoàn Âu Á phá sản, tìm đến báo chí, chắc có thể nuôi được mình."
Bùi Nhiễm Nhiễm nghe lời của anh, khuôn mặt cứng nhắc đột nhiên cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Cảnh Hạo, chúng ta đi! Buồn ngủ rồi, muốn ngủ."
“Có phải không muốn đi nữa?" Cảnh Thần Hạo cúi người, ôm ngang cô lên: “Âu DƯơng tổng tài, chúng tôi không bồi nữa, nếu còn tiếp tục ở đây hưởng gió lạnh, tôi nhất định căn dặn, kêu họ k đuổi anh đi."
Âu DƯơng Lập nhìn bóng họ rời đi, tay phải ở sau dùng lực đánh lên cửa kính, mắt tức giận!
Nhiễm Nhiễm, em ở bên anh ta là vì Cảnh thị có quyền thế hơn tập đoàn Âu Á sao?
Cảnh thị là gì chứ, anh căn bản không xem vào mắt, anh muốn xem thử, nếu họ đấu với nhau, ai thắng ai thua!
- ---- Nhóm dịch: Boss - iNovel -----
“Em dễ bị dọa vậy sao?" Bùi Nhiễm Nhiễm liếc nhìn Mẫn Lệ, vẫn là nhíu mày: “Nhưng giọng anh sau này có thể nhỏ tiếng tí, dọa đến người trong lòng anh thì làm sao?"
“Tôi không có người trong lòng!" Mẫn Lệ trả lời như chuyện đương nhiên.
Bùi Nhiễm Nhiễm lập tức không có gì nói, người này hết thuốc chữa rồi.
Đường Tư Điềm thấy Cảnh Thần Hạo bảo vệ Bùi Nhiễm Nhiễm, lòng có dư vị, dù Bùi Dĩ Hàn là Bùi Nhiễm Nhiễm, cũng anh Hạo thật sự có thể chấp nhận 2 con của cô ta sao?
“Sau này sẽ có, cho nên anh lúc nào cũng khiến mình ở trạng thái tốt nhất, ai biết bao giờ tình yêu sẽ bước vào cuộc sống anh!" Cô hiếm khi khuyên bảo 1 người, tuy là đang nghĩ cho đôi tai sau này của mình.
Mẫn Lệ và Cảnh Thần Hạo quan hệ không tệ, cơ hội gặp sau này nhất định rất nhiều, không thể mỗi lần đều để Cảnh Thần Hạo bịt tai dùm cô.
“Hình như có chút đạo lí, nhưng tôi không cảm thấy mình nói lớn tiếng!" Mẫn Lệ lại lo tiếng nói 1 câu, mặt nhìn những người khác trong phòng bao.
Anh thấy rõ Cảnh Thần Hạo nhíu mày, thường Cảnh Thần Hạo là người nhịn được nhất, anh cũng như vậy, nói rõ anh nói rất lớn tiếng!
“Chị dâu, đừng quan tâm cậu ta, nhất định là mệnh độc thân!’ Thích Thịnh Thiên nâng li rượu, vừa uống vừa nhìn Mẫn Lệ.
“Cậu cả người lưu lạc chốn hoa có tư cách nói tớ?" Mẫn Lệ lập tức phản lại.
“Tớ sớm theo anh Hạo rồi, thân thể sạch sẽ từ lâu rồi!" Thích Thịnh Thiên nói xong lại cảm thấy không được, có chị dâu ở đây, anh Hạo chắc mỗi ngày đến cưỡi ngựa, sao có thể sạch.
Anh liền nói lại: “Tôi sớm theo Đường Sóc, thân thể sạch sẽ từ lâu rồi.
Đường Sóc cười ôn hoa: “Như vậy cũng tốt."
“Tốt cái…" Chữ cuối, bị Thích Thịnh Thiên nuốt với ly rượu.
Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn món trên bàn, cô cảm thấy thực ra cô ăn nhiều nhất, cô lại đến gần Cảnh Thần Hạo: “Anh no chưa?"
“Đi thôi!" Cảnh Thần Hạo đứng dậy, cúi đầu nhìn cô.
Cảnh Thần Hạo lập tức hiểu ý, đứng dậy nhìn họ: “Các người tùy tiện ăn, chúng tôi về trước, nhà còn có con."
“Anh Hạo, anh ở lại cùng tụi em đi! Đứa con cũng không…" Thích Thịnh Thiên lập tức che miệng anh lại, sau đó cười hì hì nhìn Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm: “Anh Hạo, chị dâu, 2 người từ từ đi!"
Thấy bọn rời đi rồi, Thích Thịnh Thiên mới buông tay ra: “Cậu không cần mạng nữa!"
“Tớ còn tính hỏi cậu sao bịt miệng tớ nữa? Tớ là muốn nói cũng không phải con của anh Hạo, đâu cần anh về cùng! Chúng ta lâu rồi không tụ lại, bọn họ về cũng quá sớm rồi!" Mẫn Lệ trừng mắt nhìn Thích Thịnh Thiên, cơ hội tốt vậy mà không nói được.
Đường Tư Điềm nhìn Thích Thịnh Thiên: “Đúng vậy! Sao không để anh ta nói, em cũng muốn biết phản ứng của anh Hạo, Bùi Nhiễm Nhiễm ở nước ngoài cùng đàn ông khác sinh con lai, anh Hạo thật không ngại cái này sao?"
“Các người hiểu gì? Đây gọi là tình yêu thật sự! Hơn nữa theo các người nói, không lẽ mấy người li hôn, phụ nữ mang theo con đều không thể gả đi nữa?" Thích Thịnh Thiên không hài lòng nhìn họ, thất vọng lắc đầu: “Có hiểu là phụ nữ li hôn tốt không, toàn thân trên dưới đều là bảo vật! Không hiểu đừng nói bậy!"
“Anh em, cậu có kinh nghiệm quá! Nói đi! Chơi mấy cô gái đã li hôn rồi? Có phải người nào cơ thể cũng mềm mại dễ vào, còn kĩ thuật tốt!" Mẫn Lệ cười xấu nhìn anh.
“Không có, tôi 1 người cũng chưa chơi, cậu đừng nhìn tớ! Tớ cơ thể trong sạch!" Hơn nữa bây giờ anh có mục tiêu rồi.
Nhất định phải có được người phụ nữ đầu óc không khai thông Lâm Tri Hiểu, thật sự quá đáng, tặng quà trả lại thì thôi đi, vậy mà thật sự nhẫn tâm khóa anh ở ngoài không cho vào.
“Tớ sao cũng không tin!" Mẫn Lệ liếc anh 1 cái, mặt viết đầy 3 chữ anh không tin.
“Tôi cũng không tin!" Đường Tư Điềm thêm 1 câu.
Thích Thịnh Thiên nhìn cô 1 cái, ghê tởm lên: “Sao, đêm nay muốn thử với anh?"
“Em mới không cần! Anh từ bỏ đi!" Đường Tư Điềm lập tức lắc đầu, mặt chê bai nhìn anh.
“Không có, anh không có ý với em." Thích Thịnh Thiên lắc đầu, anh đối với phụ nữ quen thuộc không có ý nghĩ, riêng Lâm Tri Hiểu là ngoại lệ!
Là ngoại lệ đáng ghét!
Bên khác, Bùi Nhiễm Nhiễm và Cảnh Thần Hạo từ phòng bao ra, không ngờ đi đến dưới lầu, lại gặp Âu Dương Lập.
Bây giờ bên ngoài tuyết rơi, anh hình như ở cửa đợi rất lâu, hai vai tích không ít tuyết, miệng cũng lạnh đến đỏ lên.
Cảnh Thần Hạo vừa thấy anh ta, bản năng ôm Bùi Nhiễm Nhiễm vào lòng: “Âu Dương tổng đứng ngoài cửa, là không có tiền vào tiêu sao? Tập đoàn Âu Dương từ khi nào chút tiền này cũng không lấy ra được? Cần tôi mời không?"
“Nhiễm Nhiễm, em theo anh đi!" Âu DƯơng Lập nhìn Cảnh Thần Hạo 1 cái, mặt ngừng trên cơ thể Bùi Nhiễm Nhiễm, anh đến đây không phải tìm Cảnh Thần Hạo, mà tìm Nhiễm Nhiễm.
“Anh có thể đi, chúng ta cũng phải đi rồi, nhưng tôi tin chúng ta mãi mãi không chung đường." Cô vốn đang vui, nhìn thấy anh thật sự không cười nổi.
“Nhiễm Nhiễm!" Âu Dương Lập kích động lên trước, ở ngoài đứng lâu, cơ thể có chút cứng, nhưng chút chuyện này không ngăn được kích động trong lòng.
“Nhiễm Nhiễm, em đừng giận nữa, chuyện 5 năm trước anh sẽ cho em 1 giải thích hợp lý!"
“Giải thích? Tôi không cần, trừ khi Bùi thị xuất hiện lại ở thành phố a, ba tôi có thể sống lại, làm không được thì đừng xuất hiện trước mặt tôi!" Tình cảm giữa họ, 5 năm trước đã biến mất hoàn toàn rồi.
“Bùi thị có thể, em về bên anh, tập đoàn Âu Dương đều của em, em muốn đổi thành Bùi thị cũng được, còn về ba, người mất không thể sống lại, em đừng buồn nữa."
“Đó là ba tôi! Xin chú ý câu từ!" Bùi Nhiễm Nhiễm tức giận, anh còn có thể vô sỉ thêm chút không?
Sớm biết hôm nay vậy, trước đó sẽ không làm!
“Âu Dương tổng tài thật thích nói đùa, có Cảnh thị, Nhiễm Nhiễm còn cần tập đoàn Âu Á làm gì? Không có chuyện gì làm sao?" Cảnh Thần Hạo cười lạnh, mắt đen lạnh lùng nhìn anh: “Âu Dương tổng tài có năng lực theo đuổi không tệ, nếu sau này tập đoàn Âu Á phá sản, tìm đến báo chí, chắc có thể nuôi được mình."
Bùi Nhiễm Nhiễm nghe lời của anh, khuôn mặt cứng nhắc đột nhiên cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Cảnh Hạo, chúng ta đi! Buồn ngủ rồi, muốn ngủ."
“Có phải không muốn đi nữa?" Cảnh Thần Hạo cúi người, ôm ngang cô lên: “Âu DƯơng tổng tài, chúng tôi không bồi nữa, nếu còn tiếp tục ở đây hưởng gió lạnh, tôi nhất định căn dặn, kêu họ k đuổi anh đi."
Âu DƯơng Lập nhìn bóng họ rời đi, tay phải ở sau dùng lực đánh lên cửa kính, mắt tức giận!
Nhiễm Nhiễm, em ở bên anh ta là vì Cảnh thị có quyền thế hơn tập đoàn Âu Á sao?
Cảnh thị là gì chứ, anh căn bản không xem vào mắt, anh muốn xem thử, nếu họ đấu với nhau, ai thắng ai thua!
- ---- Nhóm dịch: Boss - iNovel -----
Tác giả :
Bạc Nhất Tâm