Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu
Chương 170

Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu

Chương 170

“Tôi đang trên đường,chuẩn bị tới bệnh viện xem có phải Hòa Thảo cô ấy đột nhiên phát sinh sự cố gì không." Cô hy vọng tốt nhất là như thế này, nếu như thật sự bị bắt cóc,cái cảm giác đó cô đã từng gặp phải, thật sự rất đau khổ.

Cảnh Thần Hạo ngồi trong xe, Tiểu Dương ngay lập tức lái xe đi, nhìn thấy sắc mặt của đại boss, gần như không có gì là tốt đẹp mà!

Cảnh Thần Hạo mặt lạnh lùng, tiếp tục nói, “Là bệnh viện nào?"

“Bệnh viện nhân dân thứ nhất." Cô thật thà đáp lại, lúc này không dám nói dối anh ấy.

“Anh qua ngay đây!" Anh ấy ngắt điện thoại, lườm Tiểu Dương một cái, “ Bệnh viện nhân dân thứ nhất."

“Vâng!"Tiểu Dương chuyên tâm chăm chú lái xe, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên Cảnh Thần Hạo trên gương chiếu hậu, rốt cuộc là ai đổ bệnh rồi, nhìn bộ dạng Cảnh tổng lúc này thật sự là đang rất lo lắng.

Ở một nơi khác Bùi Nhiễm Nhiễm cũng nhanh hơn một bước, nhanh chóng tới bệnh viện, cứ xông thẳng tới bệnh viện của mẹ Hòa Thảo.

Mùi thuốc sát trùng ở trong bệnh viện nồng nặc, tầng năm của bệnh viện rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức làm cho người ta có cảm giác sẽ ngủ gật bất cứ khi nào.

Nhưng Bùi Nhiễm Nhiễm lúc này rất tỉnh táo,dừng bước trước của phòng bệnh, lịch sự gõ cửa.

Từ phía bên trong một giọng nói ấm áp có chút yếu ớt vọng ra: “Mời vào."

Cô cười đẩy cửa bước vào trong,một phu nhân gương mặt xanh xao đang nằm trên giường bệnh, trong phòng bệnh rất yên tĩnh, lọ hoa trên bàn có cắm mấy cành hoa cúc màu vàng,bây giờ cũng đang vừa vặn là mùa đẹp nhất của hoa cúc.

“Cháu chào dì, cháu là bạn của Hòa Thảo,hôm nay tiện đường ghé qua đây cho nên tới thăm dì.Lúc tới có chút vội vàng nên cũng không có mua quà gì, sức khỏe của dì đã đỡ hơn nhiều chưa ạ?"Cô không thể trực tiếp hỏi thẳng có phải là khi rời đi phát sinh việc này không,không thể để cho một người bệnh phải lo lắng.

“Bạn của Thảo phải không? Mời ngồi!Nhưng nó ra ngoài rồi, nói là đi làm."Hòa mẫu cười hiền từ,gương mặt xanh xao kia cũng không còn nhìn thiếu sức sống hơn một chút.

Bùi Nhiễm Nhiễm bước qua đó, lấy bình nước rót một cốc nước, sau đó đỡ bà ấy ngồi dậy, “Dì,uống một chút nước nhé!"

“Cảm ơn, thật làm phiền cháu quá rồi!"Hòa mẫu nhận lấy cốc nước trên tay cô, uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, lại nhanh chóng đưa cốc lại cho cô.

Cô đặt cốc nước xuống, bước tới ngồi xuống cạnh bà ấy, “Dì,Thảo cô ấy dạo gần đây có phải rất bận hay không?cháu có nghe cô ấy nói dạo gần đây có một cơ hội làm đại diện rất có tiếng, hôm nay cô ấy có phải đi quay quảng cáo hay không?"

Hòa mẫu gương mặt suy tư,một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói, “Chắc là như vậy!Cháu tìm nó có việc gì không?Nó đã rời đi được hơn một tiếng rồi!"

“Dì chắc cũng mệt rồi! Vậy dì nghỉ ngơi trước đi nhé!" Cô đỡ Hòa mẫu nằm xuống, “Dì ơi vậy cháu đi trước đây, lần sau cháu sẽ lại tới thăm dì."

“Ừ." Hòa mẫu âm giọng vút cao, nằm trên giường bệnh nhìn cô.

“Vậy dì ơi, Miêu em họ của Thảo cũng ở trong bệnh viện này phải không ạ?"Cô gần như cảm thấy sự việc này có liên quan tới Hòa Miêu.Lần trước đã bị Liêu Vĩ dạy dỗ cho một trận rồi, nhưng nhìn điệu bộ của cô ta không giống như một người sẽ chịu an phận, chắc chắn không dễ gì mà bỏ qua chuyện này.

“Miêu con bé đó…"Vừa nhắc tới, trên gương mặt của Hòa mẫu đã phảng phất sắc mặt bi ai, “Nó ở phòng bên cạnh,bị thương rất nặng, mới tí tuổi đầu đã phải nằm trên giường bệnh, thật sự khiến cho tôi cảm thấy rất lo lắng."

“Dì đừng lo lắng, cô ấy sẽ dần khá lên thôi, dì cũng sẽ khỏe lên nhanh thôi mà." Cô bóp bóp vai cho Hòa mẫu,sau đó mới rời đi.

- --------- Nhóm dịch: Boss - App iNovel ----------------

Hòa Thảo rốt cuộc đã đi đâu rồi?

Cô mím chặt môi, đóng cửa phòng bệnh,tay phải vẫn còn chưa rời khỏi tay nắm cửa đã cảm thấy trước mặt có một cảm giác rùng mình truyền tới.

Cô ngẩng đầu đã nhìn thấy Cảnh Thần Hạo đứng ở ngay trước mặt cô, mặt lạnh lùng nhìn cô, không biết đang nghĩ gì.

“Cảnh tổng, sao nhanh vậy!"Cô vẫn nghĩ còn phải cần một lúc nữa mới tới nơi!

“Vừa nãy đạo diễn Giang gọi điện cho anh, nói anh ta phải rời đi rồi,Bùi Dĩ Hàn, nếu như quảng cáo ngày hôm nay không được đúng thời hạn hoàn thành, em có biết sẽ có hậu quả như thế nào hay không?rước" Cảnh Thần Hạo tiến tới một bước, cô lùi ra sau một bước,cho tới lúc cơ thể của cô dựa sát vào bức tường trắng ở phía sau lưng,không còn đường nào chạy trốn.

Chết tiệt,nhất định là do Khâu Tịch ở đằng sau làm trò này, Hòa Thảo cô vẫn còn chưa tìm thấy, Giang Lưu lại muốn bỏ đi, đúng là họa vô đơn chí!

“Cảnh tổng, tôi nghĩ vấn đề chính bây giờ là phải tìm được Hòa Thảo.Chỉ cần tìm được cô ấy, đạo diễn Giang Lưu ở lại mới có tác dụng, nếu không thì ông ấy cũng chỉ có thể ngồi ở quán cafe uống cafe nguyên cả buổi chiều mà thôi!" Cô cảm thấy bản thân mình đã rất bình tĩnh rồi,nhưng dưới sự dồn ép bức nén như thế này của anh ấy, cô không hồi hộp mới là lạ.

Cảnh Thần Hạo cúi đầu nhìn cô, thật ra đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.Hòa Thảo biến mất anh ấy một chút cũng không quan tâm, anh chỉ nhớ tới lần trước cô bị bắt cóc, lo lắng cô sẽ gặp sự cố ngoài ý muốn nào nữa mà thôi.Nhận được điện thoại của Khâu Tịch, anh mới vội vã ra ngoài nhanh như vậy.

Anh đột nhiên đưa tay vòng qua eo của cô, kéo cô rời xa khỏi bức tường lạnh lẽo kia, sau đó mới lỏng tay ra hỏi, “Em có manh mối gì rồi sao?"

“Chưa có manh mối gì,nhưng em muốn tới phòng bên cạnh kia để gặp Hòa Miêu, nói không chừng cô ấy biết được Hòa Thảo đang ở đâu.Mà có khi cô ấy cũng không phải bị người xấu đưa đi, nếu không điện thoại không thể cứ trong trạng thái không nghe máy như thế này." Cô đưa tay chỉ về phòng bệnh ở phía bên phải.

Tên bắt cóc chắc cũng đã có mưu đồ sẵn rồi, nếu như không có âm mưu gì, thì cũng chẳng có lý do gì mà điện thoại vẫn cứ mở máy như thế, sớm đã tắt máy rồi.

Cảnh Thần Hạo quay người nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ đi tới đó, Bùi Nhiễm Nhiễm ngay lập tức bước theo sau.Vừa quay người lại đã chắn ngay trước mặt anh ấy, “Cảnh tổng, một mình tôi đi là được, cái việc nhỏ nhặt này không cần phiền tới đích thân Cảnh tổng đâu ạ.Hơn nữa cái người tình nhỏ bé đó của Âu Dương Lập bây giờ đã bị Âu Dương Lập bỏ rơi rồi,Cảnh tổng ngài thiên nhân tự thế, ngộ nhỡ cô ấy để ý đến anh, dính lấy anh, như vậy thật không tốt chút nào!có phải không ạ?"

Hòa Miêu người phụ nữ không có đầu óc đó một mình cô ứng phó là đủ rồi.Nếu như để Cảnh Thần Hạo qua bên đó, khác gì dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà, như vậy quá hạ thấp bản thân rồi!

Nhưng mà Cảnh Thần Hạo thì lại nghĩ là cô ấy không thể để cho người phụ nữ khác cướp mất anh, ở điểm này, anh đặc biệt rất vui vẻ nghe theo lời của cô.

“Tôi nhất định sẽ nhanh chóng đưa cho Cảnh tổng một đáp án mãn ý!" Cô quay người nhanh bước về phía phòng bệnh, chỉ hận là mình không thể chui ngay vào trong phòng bệnh luôn mà thôi.

Cảnh Thần Hạo đứng nguyên vị trí mà nhìn bóng lưng của cô vội vội vàng vàng đi khuất, ánh mắt từ trước tới giờ đen láy sâu thẳm bỗng ánh lên một nụ cười mãn ý.Đã qua nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn còn rất đáng yêu!

Bùi Nhiễm Nhiễm gõ cửa, không đợi phía bên trong hồi âm cô đã mở cánh cửa ra.Tôn trọng lẫn nhau là điều cần thiết, Hòa Miêu trước kia tìm người gây chuyện với cô cho nên bây giờ trong mắt cô, Hòa Miêu không đáng được tôn trọng.

“Đây không phải là Bùi tiểu thư sao? Có chuyện gì?"Hòa Miêu đang nghịch điện thoại,nghe thấy tiếng mở cửa phòng liền ngước mắt nhìn cô.

Bùi Nhiễm Nhiễm liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt nhìn về phía giường thăm thân ở bên cạnh.Cái chăn màu trắng nhô lên, bên trong rõ ràng là có người.

“Nhìn cô bây giờ chắc cũng đã hồi phục không tồi rồi."Cô cười nhếch miệng bước vào,sắc mặt nhìn so với Hòa mẫu khá hơn rất nhiều, so với trước kia còn mập lên chút ít, rõ ràng dưỡng thương rất tốt.

“Đương nhiên." Ánh mắt của cô ta dõi theo từng chuyển động của cô, “Cô tìm chị họ sao? Cô ấy mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, không lâu trước đã ngủ say rồi, nhưng mà điện thoại thì cứ kêu liên tục, nhưng chị họ tôi là người rất quan trọng việc cá nhân, tôi không dám tùy tiện nghe điện thoại của chị ấy."

Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn người đang nằm nghiêng ngủ yên lành ở trên giường, yên tĩnh đến bình yên như kia, ngủ rất ngọt ngào, thật khó làm cho người ta muốn đánh thức.

Hòa Miêu nhìn cô không nói gì, cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại.Một chút cũng không muốn để cô trong mắt, nói chung cô ta bây giờ đang nằm trên giường bệnh, muốn ngồi cũng không được, hơn nữa Âu Dương Lập lại không có ở đây.

- --------------- Nhóm dịch: Boss - App iNovel ----------------
Tác giả : Bạc Nhất Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại