Sủng Ái Của Bá Thiếu: Bắt Giữ Cặp Song Sinh Yêu Dấu Của Manh Mẫu
Chương 152
Bùi Nhiễm Nhiễm pha một chén trà thượng hạng đặt lên trên mặt bàn làm việc, sắp xếp lại giấy tờ trên mặt bàn, tưới nước cho cây hoa ở bên cửa sổ, làm xong tất cả mọi việc thì quay người đi ra ngoài
Vừa mới bước ra đến cửa văn phòng, thì cánh cửa bị mở ra từ phía ngoài, đối mặt chính diện với đôi mắt đen nháy của Cảnh Thần Hạo
Cô ý thức liền cúi mặt xuống, cơ thể đúng mép sang một bên, “Cảnh tổng, chào buổi sáng tốt lành!"
Bước chân của Cảnh Thần Hạo dừng lại, tiện tay đóng cánh cửa lại, từng bước từng bước tiến lại gần sát cô, “Bùi Dĩ Hàn ý câu nói vừa rồi của cô là tôi buổi sáng thì tốt lành? Buổi trưa không tốt, buổi tối không tốt?"
Từ lúc nào mà biến thành nghiền ngẫm từng chữ thế này rồi?
“Cảnh tổng mỗi thời mỗi khắc đều tốt lành" cô đưa tay ra làm động tác mời vào, “Cảnh tổng, tiểu nhân vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, không có lời gì dặn dò nữa, tôi đi trước đây"
“Có" Cảnh Thần Hạo thốt ra một từ, đi hướng về phía bàn làm việc
Từ từ trở lại phía trước bàn làm việc đứng đó, rất lâu mà đợi không thấy dặn dò của Cảnh Thần Hạo, ngẩng đầu lên thì phát hiện anh ta điềm nhiên thoải mái rảnh rỗi đang uống trà, động tác tao nhã muốn có bao nhiêu sự tùy tiện thì có bấy nhiêu tùy tiện, biểu cảm ung dung cũng như thế, có bao nhiêu nhàn nhã thì có bấy nhiêu nhàn nhã
Ngón tay thon dài đỡ lấy chén trà để lên phía trước mặt của cô, “lại thêm chén nữa"
“Vâng, Cảnh tổng xin đợi chút" cô lập tức đưa tay ra đón lấy chén trà, ngón tay không cố ý chạm vào ngón tay của anh ta, cảm giác giống như là có một dòng điện chạy một vòng thân, kinh ngạc khiến cô nhận thức mà rụt tay lại ngay
Nhưng mà cô liếc nhìn sắc mặt của Cảnh Thần Hạo, tốc độ nhanh chóng lấy ra chiếc cốc từ trong tay anh ta, đỡ lấy rời đi
Cảnh Thần Hạo nhìn bóng sau lưng của cô, mép nhếch lên cười nhẹ, tâm trạng dường như không tồi, thật sự....một ngày mới tốt đẹp à!
Bùi Nhiễm Nhiễm từ miệng của Lâm Tri Hiểu biết được lượng công việc thư ký đứng đầu của Cảnh Thần Hạo không phải là ít chút nào, không thể nghĩ rằng còn vượt quá cả sự tưởng tượng của cô nữa, bởi vì dự án thu mua Hà Thị, thế nên gần đây đặc biệt bận rộn, bận đến mức đầu xoay lòng vòng, tối mặt tối mũi
Thêm nữa cô buổi chiều phải đi đón Dương Dương và Noãn Noãn tan học, ban ngày không làm xong hết công việc chỉ có thể tăng ca buổi tối, may mà chỉ cần kiên định thời gian 1 tháng thôi, Lâm Tri Hiểu quay trở về thì có thể rồi
Mấy ngày sau đó, Bùi Nhiễm Nhiễm hoàn toàn thích nghi với phương pháp và cường độ làm việc của Cảnh Thần Hạo, rảnh rỗi không phải là người, làm việc càng không phải người
Hôm nay, cô vừa mới vươn vai mệt mỏi chút, vừa mới thả lỏng chút xiu, thì nghe thấy tiếng điện thoại reo, cô lập tức vào trạng thái thư ký của Cảnh Thần Hạo, nở nụ cười nhắc máy lên, “xin chào, đây là phòng thư ký của Cảnh tổng, xin hỏi quý khách tìm Cảnh tổng có việc phải không?"
Đối phương sững lại, không có tiếng động, nhưng mà Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn nghe thấy tiếng hơi thở truyền qua, rõ ràng là có người à!
Cô không yên tâm lại hỏi, “xin chào, xin hỏi...."
Tô Nhược Nhã cầm trên tay điện thoại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Bùi Nhiễm Nhiễm sau một hồi mới bừng tỉnh, “cậu là trai hay là...gái vậy?"
Bùi Nhiễm Nhiễm nghe thấy giọng nói của cô ấy thì cảm nhận được sự lo lắng, nhưng mà cô hình như đều không có nói cái gì à?
Làm sao mà lo lắng chứ?
“Xin lỗi, đây không phải là phạm vi nghiệp vụ của tôi, không thể trả lời câu hỏi của cô được" tuy rằng là con gái, nhưng mà cô cũng nghe được là một vị tiền bối rất hiền hậu, cô thuận theo đó thay đổi cách chào hỏi “quý bà"
“Tôi tìm Hạo Nhi! Cô chuyển cho thằng bé" Tô Nhược Nhã cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng mà bà không thể bình tĩnh được
Giọng nói đó nghe giống như là của một người đàn ông, bà nhớ thư ký của Cảnh Thần Hạo là một người phụ nữ, làm sao bỗng nhiên lại biến thành đàn ông rồi?
Nhất định là có mờ ám, rất cổ quái!
Hạo Nhi? Bùi Nhiễm Nhiễm do dự, rồi hướng vào bên trong văn phòng goijm “Cảnh tổng, có điện thoại của Cảnh phu nhân nhận không?"
“Ừm"
Cô lập tức chuyển cuộc gọi của Tô Nhược Nhã vào bên trong, dường như ma xui quỷ khiến vậy, cô không hề có dập điện thoại trong tay xuống, mà là để ở bên tai hiếu kỳ có chút tò mò nghe lỏm
“Hạo Nhi, thư ký của con là chuyện gì vậy à! Trai hay gái vậy?" Tô Nhược Nhã cảm thấy bản thân nếu như không hỏi rõ ràng, bà nhất định sẽ ăn không trôi, ngủ không ngon, không ngày không đêm thấp tha thấp thỏm
“Gái"
“Con gái à...." Tô Nhược Nhã có chút không tin, “là thư ký trước của con sao? Giọng của cô ấy bị tổn thương rồi sao?"
Tiếp ngay sau đó thì truyền đến giọng nói không hề vội vàng của Cảnh Thần Hạo, “mẹ nếu như gọi đến để nói vấn đề này, thì con dập máy đây"
Bùi Nhiễm Nhiễm bĩu bĩu môi, thật không có lễ phép, đối với mẹ của mình là thái độ thế này?
Cảnh Thần Hạo tôi khinh thường anh!
“Không phải, con xem xem hôm nay có rảnh không? Mẹ giúp con hẹn bác sĩ Tống Liễu, đi coi xem sao!" Tô Nhược Nhã không dám nói với thằng bé, hẹn là chuyên gia về mặt đó của đàn ông
Bác sĩ? Cảnh Thần Hạo có bệnh? Bệnh gì?
Bùi Nhiễm Nhiễm lần đầu tiên cảm thấy bản thân bỗng nhiên có chút căng thẳng, anh ta chắc sẽ không có chuyện chứ?
“Cái gì cơ?" Cảnh Thần Hạo ngồi ở cạnh bàn làm việc ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi màn hình máy tính, nhìn vào cốc trà đã cạn ở trước mặt, “thư ký Bùi, rót trà"
Bùi Nhiễm Nhiễm không có chút tình nguyện nào dập điện thoại xuống, nhắc mình lên tiến vào bên trong
Cô vừa đi đến trước bàn, Cảnh Thần Hạo bịt lấy ống nghe điện thoại, cười nhẹ nhìn cô, “nghe lén thích không?"
Cô giờ mới phát hiện ra, bên trên điện thoại của Cảnh Thần Hạo có hiện thị, vậy nên cô vừa mới nghe lỏm bị anh ta biết dễ dàng như thế này sao?
“Tôi đi pha trà" cô bưng lấy cốc bỏ đi, không thèm quản lời anh ta vừa mới nói
Cảnh Thần Hạo nhìn bóng lưng của cô mới thả tay ra, bên kia Tô Nhược Nhã không biết đã nói được bao lâu rồi, cuối cùng thì dặn dò anh nhất định phải đi khám bác sĩ xem sao, người đó rất là uy tín
Không chỉ có Bùi Nhiễm Nhiễm mơ hồ, Cảnh Thần Hạo cũng không biết Tô Nhược Nhã nói là có ý gì
Đợi hồi lâu, bên kia cuối cùng cũng ngừng nói, anh từ từ mở miệng nói, “mẹ, con hình như không có nói với mẹ con không khỏe"
Anh rất khỏe đằng khác, tại vì sao lại có suy nghĩ đi khám bác sĩ?
Bùi Nhiễm Nhiễm đi đến trước mặt của anh ta thì nghe được câu nói này, tại sao lai nói không có nói qua cơ thể anh ta không khỏe, chẳng lẽ khi cơ thể của anh ta không ổn, thì đều không nói cho một ai khác, một mình nhẫn nhịn sao?
Đôi tay cẩn thận để xuống cốc trà, ánh mắt thấp thỏm liếc nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh ta, suy nghĩ anh ta chắc không phải là vấn đề lớn!
Nhìn có vẻ một chút đều không giống là người có bệnh nặng, tinh thần phấn chấn, thần sắc sáng chói
“Không đi, không rảnh" Cảnh Thần Hạo dập điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn đứng ở đó
Anh đưa tay nhắc lên cốc trà, bình thản hỏi, “công việc của cô rất rảnh?"
“Rất bận!" cô quay người lập tức bỏ đi, nhưng mà mới đi dược 2 bước lại quay đầu lại
Cảnh Thần Hạo cầm cốc trà từ từ thổi luồng khí nóng ở bên trên, hơi nóng từ từ bay lên, mờ nhạt cảnh tượng trước mặt của anh, nhìn thấy người đối điện có chút lờ mờ
Giống như là đứng ở phía đối diện không phải là khuôn mặt đó của Bùi Dĩ Hàn, mà là khuôn mặt tươi cười nhỏ nhắn đáng yêu không chút son phấn của Bùi Nhiễm Nhiễm
Cốc trà vừa mới nhắc lên, còn có chút bỏng tay, anh tùy ý đặt cốc trà xuống lần nữa, nhìn cũng không thèm nhìn cô, “có chuyện cứ nói thẳng, ngập ngập ngừng ngừng như thế cô là bị lắp bắp hay là bị câm?"
Chết tiệt, quan tâm anh ta còn sai sao?
“Cảnh tổng, tục nhữ nói cơ thể là tiền vốn của cách mạng, ngài nếu như cơ thể không được khỏe, thì vẫn nên là sớm đi khám xem sao!" cô nhỏ nhẹ kiến nghị
Nghe được ý lời nói vừa rồi của anh ta dường như là không muốn đi bệnh viện, tuy rằng cô cũng không thích, nhưng mà bị bệnh rồi thì bắt buộc phải đi
“Cô là đang quan tâm tôi?" nhận được câu trả lời này Cảnh Thần Hạo hài lòng hả dạ, đôi môi vừa nãy hãy còn mím chặt thành một đường thẳng đã thành một độ cong đẹp mắt, rõ ràng là anh ta trong lòng rất vui vẻ
Vừa mới bước ra đến cửa văn phòng, thì cánh cửa bị mở ra từ phía ngoài, đối mặt chính diện với đôi mắt đen nháy của Cảnh Thần Hạo
Cô ý thức liền cúi mặt xuống, cơ thể đúng mép sang một bên, “Cảnh tổng, chào buổi sáng tốt lành!"
Bước chân của Cảnh Thần Hạo dừng lại, tiện tay đóng cánh cửa lại, từng bước từng bước tiến lại gần sát cô, “Bùi Dĩ Hàn ý câu nói vừa rồi của cô là tôi buổi sáng thì tốt lành? Buổi trưa không tốt, buổi tối không tốt?"
Từ lúc nào mà biến thành nghiền ngẫm từng chữ thế này rồi?
“Cảnh tổng mỗi thời mỗi khắc đều tốt lành" cô đưa tay ra làm động tác mời vào, “Cảnh tổng, tiểu nhân vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, không có lời gì dặn dò nữa, tôi đi trước đây"
“Có" Cảnh Thần Hạo thốt ra một từ, đi hướng về phía bàn làm việc
Từ từ trở lại phía trước bàn làm việc đứng đó, rất lâu mà đợi không thấy dặn dò của Cảnh Thần Hạo, ngẩng đầu lên thì phát hiện anh ta điềm nhiên thoải mái rảnh rỗi đang uống trà, động tác tao nhã muốn có bao nhiêu sự tùy tiện thì có bấy nhiêu tùy tiện, biểu cảm ung dung cũng như thế, có bao nhiêu nhàn nhã thì có bấy nhiêu nhàn nhã
Ngón tay thon dài đỡ lấy chén trà để lên phía trước mặt của cô, “lại thêm chén nữa"
“Vâng, Cảnh tổng xin đợi chút" cô lập tức đưa tay ra đón lấy chén trà, ngón tay không cố ý chạm vào ngón tay của anh ta, cảm giác giống như là có một dòng điện chạy một vòng thân, kinh ngạc khiến cô nhận thức mà rụt tay lại ngay
Nhưng mà cô liếc nhìn sắc mặt của Cảnh Thần Hạo, tốc độ nhanh chóng lấy ra chiếc cốc từ trong tay anh ta, đỡ lấy rời đi
Cảnh Thần Hạo nhìn bóng sau lưng của cô, mép nhếch lên cười nhẹ, tâm trạng dường như không tồi, thật sự....một ngày mới tốt đẹp à!
Bùi Nhiễm Nhiễm từ miệng của Lâm Tri Hiểu biết được lượng công việc thư ký đứng đầu của Cảnh Thần Hạo không phải là ít chút nào, không thể nghĩ rằng còn vượt quá cả sự tưởng tượng của cô nữa, bởi vì dự án thu mua Hà Thị, thế nên gần đây đặc biệt bận rộn, bận đến mức đầu xoay lòng vòng, tối mặt tối mũi
Thêm nữa cô buổi chiều phải đi đón Dương Dương và Noãn Noãn tan học, ban ngày không làm xong hết công việc chỉ có thể tăng ca buổi tối, may mà chỉ cần kiên định thời gian 1 tháng thôi, Lâm Tri Hiểu quay trở về thì có thể rồi
Mấy ngày sau đó, Bùi Nhiễm Nhiễm hoàn toàn thích nghi với phương pháp và cường độ làm việc của Cảnh Thần Hạo, rảnh rỗi không phải là người, làm việc càng không phải người
Hôm nay, cô vừa mới vươn vai mệt mỏi chút, vừa mới thả lỏng chút xiu, thì nghe thấy tiếng điện thoại reo, cô lập tức vào trạng thái thư ký của Cảnh Thần Hạo, nở nụ cười nhắc máy lên, “xin chào, đây là phòng thư ký của Cảnh tổng, xin hỏi quý khách tìm Cảnh tổng có việc phải không?"
Đối phương sững lại, không có tiếng động, nhưng mà Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn nghe thấy tiếng hơi thở truyền qua, rõ ràng là có người à!
Cô không yên tâm lại hỏi, “xin chào, xin hỏi...."
Tô Nhược Nhã cầm trên tay điện thoại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Bùi Nhiễm Nhiễm sau một hồi mới bừng tỉnh, “cậu là trai hay là...gái vậy?"
Bùi Nhiễm Nhiễm nghe thấy giọng nói của cô ấy thì cảm nhận được sự lo lắng, nhưng mà cô hình như đều không có nói cái gì à?
Làm sao mà lo lắng chứ?
“Xin lỗi, đây không phải là phạm vi nghiệp vụ của tôi, không thể trả lời câu hỏi của cô được" tuy rằng là con gái, nhưng mà cô cũng nghe được là một vị tiền bối rất hiền hậu, cô thuận theo đó thay đổi cách chào hỏi “quý bà"
“Tôi tìm Hạo Nhi! Cô chuyển cho thằng bé" Tô Nhược Nhã cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng mà bà không thể bình tĩnh được
Giọng nói đó nghe giống như là của một người đàn ông, bà nhớ thư ký của Cảnh Thần Hạo là một người phụ nữ, làm sao bỗng nhiên lại biến thành đàn ông rồi?
Nhất định là có mờ ám, rất cổ quái!
Hạo Nhi? Bùi Nhiễm Nhiễm do dự, rồi hướng vào bên trong văn phòng goijm “Cảnh tổng, có điện thoại của Cảnh phu nhân nhận không?"
“Ừm"
Cô lập tức chuyển cuộc gọi của Tô Nhược Nhã vào bên trong, dường như ma xui quỷ khiến vậy, cô không hề có dập điện thoại trong tay xuống, mà là để ở bên tai hiếu kỳ có chút tò mò nghe lỏm
“Hạo Nhi, thư ký của con là chuyện gì vậy à! Trai hay gái vậy?" Tô Nhược Nhã cảm thấy bản thân nếu như không hỏi rõ ràng, bà nhất định sẽ ăn không trôi, ngủ không ngon, không ngày không đêm thấp tha thấp thỏm
“Gái"
“Con gái à...." Tô Nhược Nhã có chút không tin, “là thư ký trước của con sao? Giọng của cô ấy bị tổn thương rồi sao?"
Tiếp ngay sau đó thì truyền đến giọng nói không hề vội vàng của Cảnh Thần Hạo, “mẹ nếu như gọi đến để nói vấn đề này, thì con dập máy đây"
Bùi Nhiễm Nhiễm bĩu bĩu môi, thật không có lễ phép, đối với mẹ của mình là thái độ thế này?
Cảnh Thần Hạo tôi khinh thường anh!
“Không phải, con xem xem hôm nay có rảnh không? Mẹ giúp con hẹn bác sĩ Tống Liễu, đi coi xem sao!" Tô Nhược Nhã không dám nói với thằng bé, hẹn là chuyên gia về mặt đó của đàn ông
Bác sĩ? Cảnh Thần Hạo có bệnh? Bệnh gì?
Bùi Nhiễm Nhiễm lần đầu tiên cảm thấy bản thân bỗng nhiên có chút căng thẳng, anh ta chắc sẽ không có chuyện chứ?
“Cái gì cơ?" Cảnh Thần Hạo ngồi ở cạnh bàn làm việc ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi màn hình máy tính, nhìn vào cốc trà đã cạn ở trước mặt, “thư ký Bùi, rót trà"
Bùi Nhiễm Nhiễm không có chút tình nguyện nào dập điện thoại xuống, nhắc mình lên tiến vào bên trong
Cô vừa đi đến trước bàn, Cảnh Thần Hạo bịt lấy ống nghe điện thoại, cười nhẹ nhìn cô, “nghe lén thích không?"
Cô giờ mới phát hiện ra, bên trên điện thoại của Cảnh Thần Hạo có hiện thị, vậy nên cô vừa mới nghe lỏm bị anh ta biết dễ dàng như thế này sao?
“Tôi đi pha trà" cô bưng lấy cốc bỏ đi, không thèm quản lời anh ta vừa mới nói
Cảnh Thần Hạo nhìn bóng lưng của cô mới thả tay ra, bên kia Tô Nhược Nhã không biết đã nói được bao lâu rồi, cuối cùng thì dặn dò anh nhất định phải đi khám bác sĩ xem sao, người đó rất là uy tín
Không chỉ có Bùi Nhiễm Nhiễm mơ hồ, Cảnh Thần Hạo cũng không biết Tô Nhược Nhã nói là có ý gì
Đợi hồi lâu, bên kia cuối cùng cũng ngừng nói, anh từ từ mở miệng nói, “mẹ, con hình như không có nói với mẹ con không khỏe"
Anh rất khỏe đằng khác, tại vì sao lại có suy nghĩ đi khám bác sĩ?
Bùi Nhiễm Nhiễm đi đến trước mặt của anh ta thì nghe được câu nói này, tại sao lai nói không có nói qua cơ thể anh ta không khỏe, chẳng lẽ khi cơ thể của anh ta không ổn, thì đều không nói cho một ai khác, một mình nhẫn nhịn sao?
Đôi tay cẩn thận để xuống cốc trà, ánh mắt thấp thỏm liếc nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh ta, suy nghĩ anh ta chắc không phải là vấn đề lớn!
Nhìn có vẻ một chút đều không giống là người có bệnh nặng, tinh thần phấn chấn, thần sắc sáng chói
“Không đi, không rảnh" Cảnh Thần Hạo dập điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn thấy Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn đứng ở đó
Anh đưa tay nhắc lên cốc trà, bình thản hỏi, “công việc của cô rất rảnh?"
“Rất bận!" cô quay người lập tức bỏ đi, nhưng mà mới đi dược 2 bước lại quay đầu lại
Cảnh Thần Hạo cầm cốc trà từ từ thổi luồng khí nóng ở bên trên, hơi nóng từ từ bay lên, mờ nhạt cảnh tượng trước mặt của anh, nhìn thấy người đối điện có chút lờ mờ
Giống như là đứng ở phía đối diện không phải là khuôn mặt đó của Bùi Dĩ Hàn, mà là khuôn mặt tươi cười nhỏ nhắn đáng yêu không chút son phấn của Bùi Nhiễm Nhiễm
Cốc trà vừa mới nhắc lên, còn có chút bỏng tay, anh tùy ý đặt cốc trà xuống lần nữa, nhìn cũng không thèm nhìn cô, “có chuyện cứ nói thẳng, ngập ngập ngừng ngừng như thế cô là bị lắp bắp hay là bị câm?"
Chết tiệt, quan tâm anh ta còn sai sao?
“Cảnh tổng, tục nhữ nói cơ thể là tiền vốn của cách mạng, ngài nếu như cơ thể không được khỏe, thì vẫn nên là sớm đi khám xem sao!" cô nhỏ nhẹ kiến nghị
Nghe được ý lời nói vừa rồi của anh ta dường như là không muốn đi bệnh viện, tuy rằng cô cũng không thích, nhưng mà bị bệnh rồi thì bắt buộc phải đi
“Cô là đang quan tâm tôi?" nhận được câu trả lời này Cảnh Thần Hạo hài lòng hả dạ, đôi môi vừa nãy hãy còn mím chặt thành một đường thẳng đã thành một độ cong đẹp mắt, rõ ràng là anh ta trong lòng rất vui vẻ
Tác giả :
Bạc Nhất Tâm