Sủng Ái Bậc Nhất Đế Quốc: 100 Kiểu Trêu Chọc Vợ Của Quân Thiếu
Chương 7: Khổ tâm không dứt
Edit by Link
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Sau khi xe rời đi, Phong Tố Cẩn vẫn đứng ở đó có chút thất thần.
Cô nhìn lấy ba chữ Quân Mặc Hàn như rồng bay phượng múa trong lòng bàn tay, dù chữ viết này trông rất đẹp nhưng lại mang theo khí tức nội liễm.
Người khác đều nói nét chữ như nét người, như thế có thể tưởng tượng ra được hắn là người như thế nào rồi.
Vừa nãy hắn nắm lấy tay cô, trong phút chốc có một loại cảm xúc truyền tới đáy lòng, làm trái tim của cô không thể không chế mà đập nhanh hơn một chút.
Nghĩ đến câu nói cuối cùng của người lái xe kia, cô cúi đầu trầm tư. Cho dù là như thế nào thì hiện tại nội tâm của cô đang vô cùng cảm kích.
Phong Tố Cẩn thở dài, dắt theo em gái đi về ngôi nhà mà bọn họ từng sinh sống.
Khu nhà nhỏ này vẫn không hề thay đổi, cô cũng thường bớt chút thời gian trở về thăm nhà. Khi đến nơi, những khoảng thời gian vui vẻ lần lượt hiện ra trong đầu, xua tan đi sự buồn bã trên người cô.
Đêm nay hai chị em cô đắp mền nằm trên giường, vô cùng ấm áp. Mỗi khi tâm tình của cô không tốt, không có chỗ nào để đi thì cô đều sẽ đến nơi này ở một đêm.
Sáng hôm sau, Phong Tố Cẩn nhận được một cú điện thoại của bệnh viện gọi đến. Trong lòng cô đều bắt đầu khẩn trương.
"Xin chào, ông khỏe."
"Là Phong tiểu thư đúng không?"
Phong Tố Cẩn càng thêm khẩn trương.
"Đúng vậy, có phải cha tôi đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không phải, chỉ là cô phải đóng các khoản chi phí của tháng, nếu không đóng ngay thì bệnh viện chúng tôi cũng có quy định..."
Tay cầm điện thoại di động của Phong Tố Cẩn cũng trở nên lạnh lẽo.
"Những thứ này không phải là vẫn luôn do Phong gia phụ trách sao?"
"Chúng tôi đã liên lạc với lão phu nhân bên kia, lão phu nhân nói cô không đạt được kỳ vọng của bà ấy cho nên sau này, mọi chi phí của Phong tiên sinh do cô phụ trách."
Phong Tố Cẩn cắn răng, kiềm chế tâm tình nói.
"Tôi biết rồi, vậy làm phiền các vị, tôi sẽ mau chóng nộp lên."
Cô biết hiện tại cha cô chưa hoàn toàn tỉnh lại, vẫn còn duy trì tính mạng ở trong bệnh viện, mọi chi phí trị liệu và các loại chăm sóc đều rất cao, một người như cô căn bản là không thể thanh toán nổi. Nhưng mà cô tuyệt đối không thể từ bỏ cha, bởi vì cô luôn có một ý nghĩ, cha cô chắc chắn sẽ tỉnh lại, cha cô sẽ tỉnh lại để nhìn thấy chị em cô.
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt cô có chút trắng bệch, tay cầm điện thoại cũng phát run. Cô nhanh chóng thu thập bản thân một chút rồi dắt theo em gái trở về Phong gia.
Nhưng mà cùng lão phu nhân tranh luận một trận cũng chẳng được gì, cô chỉ có thể nghĩ cách liên lạc với Lam Bắc Thần. Nhưng mỗi lần cô gọi điện thoại cho Lam Bắc Thần đều là treo máy, cuối cùng liền biến thành tắt máy. Trong lòng cô khổ sở không thôi nhưng bởi vì cứu cha, cô không thể không đem tôn nghiêm của mình đặt dưới chân, tiếp tục tìm Lam Bắc Thần.
Bất kể như thế nào cô cũng muốn thử một lần, hi vọng Lam Bắc Thần nể mặt tình cảm hai năm mà cứu giúp cô, cho dù là anh ta đồng ý cùng cô diễn kịch, làm một hiệp nghị kết hôn cũng được.
Hiện tại đến cửa lớn Lam gia Phong Tố Cẩn cũng không vào được, người giữ cửa cũng lạnh lùng cự tuyệt cô, để cô ở ngoài cửa. Cô chỉ có thể đến cổng bệnh viện để chờ người, cô cũng không đi đến phòng bệnh của Liễu Thi Nhã để tìm Lam Bắc Thần. Cô biết Liễu Thi Nhã rất quan trọng đối với Lam Bắc Thần, cho nên cô cũng không thể chọc giận hắn, tránh để được một mất mười.
Ở bên ngoài cổng chờ đợi, ban đêm gió lạnh cũng giống như trái tim của cô, rất lạnh.
Lam Bắc Thần từ trong bệnh viện đi ra, nhìn thấy Phong Tố Cẩn trước xe, mi tâm đẹp đẽ nhíu lại, có chút mất kiên nhẫn nói.
"Tại sao cô lại đến đây?"
"Lam Bắc Thần, chúng ta có thể nói chuyện thật tốt không?"
Lam Bắc Thần không lên tiếng, đi đến bên cạnh xe, động tác muốn ngồi lên xe. Phong Tố Cẩn đưa tay giữ lại cửa xe, giữ thật chặt, khóe môi cong lên, khổ sở nói.
"Lam Bắc Thần, tốt xấu gì chúng ta cũng có hai năm tình cảm, hiện tại tôi cần giúp đỡ, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tốt một chút không?"
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Vote chương để sớm có chương mới nha ♥
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Sau khi xe rời đi, Phong Tố Cẩn vẫn đứng ở đó có chút thất thần.
Cô nhìn lấy ba chữ Quân Mặc Hàn như rồng bay phượng múa trong lòng bàn tay, dù chữ viết này trông rất đẹp nhưng lại mang theo khí tức nội liễm.
Người khác đều nói nét chữ như nét người, như thế có thể tưởng tượng ra được hắn là người như thế nào rồi.
Vừa nãy hắn nắm lấy tay cô, trong phút chốc có một loại cảm xúc truyền tới đáy lòng, làm trái tim của cô không thể không chế mà đập nhanh hơn một chút.
Nghĩ đến câu nói cuối cùng của người lái xe kia, cô cúi đầu trầm tư. Cho dù là như thế nào thì hiện tại nội tâm của cô đang vô cùng cảm kích.
Phong Tố Cẩn thở dài, dắt theo em gái đi về ngôi nhà mà bọn họ từng sinh sống.
Khu nhà nhỏ này vẫn không hề thay đổi, cô cũng thường bớt chút thời gian trở về thăm nhà. Khi đến nơi, những khoảng thời gian vui vẻ lần lượt hiện ra trong đầu, xua tan đi sự buồn bã trên người cô.
Đêm nay hai chị em cô đắp mền nằm trên giường, vô cùng ấm áp. Mỗi khi tâm tình của cô không tốt, không có chỗ nào để đi thì cô đều sẽ đến nơi này ở một đêm.
Sáng hôm sau, Phong Tố Cẩn nhận được một cú điện thoại của bệnh viện gọi đến. Trong lòng cô đều bắt đầu khẩn trương.
"Xin chào, ông khỏe."
"Là Phong tiểu thư đúng không?"
Phong Tố Cẩn càng thêm khẩn trương.
"Đúng vậy, có phải cha tôi đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không phải, chỉ là cô phải đóng các khoản chi phí của tháng, nếu không đóng ngay thì bệnh viện chúng tôi cũng có quy định..."
Tay cầm điện thoại di động của Phong Tố Cẩn cũng trở nên lạnh lẽo.
"Những thứ này không phải là vẫn luôn do Phong gia phụ trách sao?"
"Chúng tôi đã liên lạc với lão phu nhân bên kia, lão phu nhân nói cô không đạt được kỳ vọng của bà ấy cho nên sau này, mọi chi phí của Phong tiên sinh do cô phụ trách."
Phong Tố Cẩn cắn răng, kiềm chế tâm tình nói.
"Tôi biết rồi, vậy làm phiền các vị, tôi sẽ mau chóng nộp lên."
Cô biết hiện tại cha cô chưa hoàn toàn tỉnh lại, vẫn còn duy trì tính mạng ở trong bệnh viện, mọi chi phí trị liệu và các loại chăm sóc đều rất cao, một người như cô căn bản là không thể thanh toán nổi. Nhưng mà cô tuyệt đối không thể từ bỏ cha, bởi vì cô luôn có một ý nghĩ, cha cô chắc chắn sẽ tỉnh lại, cha cô sẽ tỉnh lại để nhìn thấy chị em cô.
Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt cô có chút trắng bệch, tay cầm điện thoại cũng phát run. Cô nhanh chóng thu thập bản thân một chút rồi dắt theo em gái trở về Phong gia.
Nhưng mà cùng lão phu nhân tranh luận một trận cũng chẳng được gì, cô chỉ có thể nghĩ cách liên lạc với Lam Bắc Thần. Nhưng mỗi lần cô gọi điện thoại cho Lam Bắc Thần đều là treo máy, cuối cùng liền biến thành tắt máy. Trong lòng cô khổ sở không thôi nhưng bởi vì cứu cha, cô không thể không đem tôn nghiêm của mình đặt dưới chân, tiếp tục tìm Lam Bắc Thần.
Bất kể như thế nào cô cũng muốn thử một lần, hi vọng Lam Bắc Thần nể mặt tình cảm hai năm mà cứu giúp cô, cho dù là anh ta đồng ý cùng cô diễn kịch, làm một hiệp nghị kết hôn cũng được.
Hiện tại đến cửa lớn Lam gia Phong Tố Cẩn cũng không vào được, người giữ cửa cũng lạnh lùng cự tuyệt cô, để cô ở ngoài cửa. Cô chỉ có thể đến cổng bệnh viện để chờ người, cô cũng không đi đến phòng bệnh của Liễu Thi Nhã để tìm Lam Bắc Thần. Cô biết Liễu Thi Nhã rất quan trọng đối với Lam Bắc Thần, cho nên cô cũng không thể chọc giận hắn, tránh để được một mất mười.
Ở bên ngoài cổng chờ đợi, ban đêm gió lạnh cũng giống như trái tim của cô, rất lạnh.
Lam Bắc Thần từ trong bệnh viện đi ra, nhìn thấy Phong Tố Cẩn trước xe, mi tâm đẹp đẽ nhíu lại, có chút mất kiên nhẫn nói.
"Tại sao cô lại đến đây?"
"Lam Bắc Thần, chúng ta có thể nói chuyện thật tốt không?"
Lam Bắc Thần không lên tiếng, đi đến bên cạnh xe, động tác muốn ngồi lên xe. Phong Tố Cẩn đưa tay giữ lại cửa xe, giữ thật chặt, khóe môi cong lên, khổ sở nói.
"Lam Bắc Thần, tốt xấu gì chúng ta cũng có hai năm tình cảm, hiện tại tôi cần giúp đỡ, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tốt một chút không?"
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Vote chương để sớm có chương mới nha ♥
Tác giả :
Phượng Nguyên Đường Quả