Sức Mạnh Tình Yêu (P.S. I Love You)
Chương 4
Vào hôm sinh nhật Holly đứng trước chiếc gương lớn ngắm mình. Nàng đã thực hiện những gì Gerry mong muốn. Nàng cũng đã mua cho mình một bộ quần áo mới. Để làm gì ư, nàng cũng không biết. Mỗi ngày, nàng đều cố gắng không nghĩ đến mong muốn được mở bức thư tháng Năm. Chỉ còn hai ngày nữa là đến tháng Năm.
Nàng thấy đã khá ổn trong bộ cánh màu kem nền nã. Chiếc quần vừa vặn ôm lấy đôi chân thon thả. Với bàn tay khéo léo của Leo, trông nàng quyến rũ hơn với kiểu tóc bới cao và vài lọn tóc nhỏ xõa hờ hững ngang vai.. Holly đưa tay vân vê từng lọn tóc và chợt mỉm cười nhớ lại những gì diễn ra lúc chiều ở tiệm của Leo.
*
Vừa thở hổn hển, nàng vừa vội vàng đẩy cửa bước vaò tiệm làm tóc.
- Xin lỗi ông, Leo. Tôi mải lo nói chuyện điện thoại mà không biết là đã muộn.
- Ồ, không sao đâu cô gái. Mỗi khi cô gọi đến hẹn trước, nhân viên ở đây đều rất sẵn sàng phục vụ. Colin ! – Ông kêu to, giơ tay búng một tiếng lớn ra hiệu.
Leo nắm cần đẩy chiếc ghé nâng Holly lên cao hơn.
- Tối nay cô có việc gì đặc biệt sai ? – ông hỏi.
- Con số 3 – 0 . – Holly bậm môi.
- Nghĩa là gì? Là chuyến xe bus cô hay đi có phải không?
- Không phải. Tôi chính là con 3-0 đấy.
- Dĩ nhiên. Tôi biết điều đó mà. Colin !- ông lại kêu to.
Colin từ phòng nhân viên bước ra cùng với một chiếc bánh kem lớn trên tay, theo sau là toàn thể nhân viên trong tiệm làm tóc của Leo. Cùng Leo, mọi người đồng thanh hát bài " Happy birthday" mừng sinh nhật Holly. Quá ngạc nhiên và xúc động, Holly không nói được lời nào, những giọt nước mắt lại có dịp lăn dài trên má nàng. Bài hát kết thúc, mọi người dành một tràng pháo tay chúc mừng nàng.
Holly vẫn không thốt lênđược lời nào.
- Thượng đế long lành, Holly, những lần trước, cô đến đây cười gần rơi khỏi ghế, còn lần này thì lại khóc như thế này đây! – Leo vỗ vỗ vai cô.
*
Chuông cửa réo vang, Holly nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Nàng hít một hơi thật sâu và tự nhoẻn miệng cười trước khi bước ra mở cửa.
- Happy birthday! Chúc mừng sinh nhật, Holly! – mọi người đồng thanh.
- Có ai muốn tự mình khui chai sâm – panh này không, hỡi các cô gái yêu quy'?
- Nào, Holly, xin dành niềm vinh hạnh này cho em. – Abbey nói, cầm chai sâm panh trao cho Holly.
Các cô gái reo hò va chạy ùa ra khi nghe tiếng nổ " bốp" rõ to của chiếc nút chai.
- Nào, chúng ta hãy cùng chúc mừng người bạn thân nhất của chúng ta, người vừa phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng đã mạnh mẽ và can đảm vượt qua tất cả. Cô ấy là người can đảm và mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Cô ấy làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta có nhiều y' nghĩa hơn. Chúc cho cô ấy sẽ tìm được niềm hạnh phúc của cuộc đời mình trong những năm tháng tiếp theo. Nào, hãy cùng nâng ly vì Holly.
- Vì Holly! – mọi người đồng thanh.
- Ôi, Abbey, đẹp thật! – Holly nói, tay nâng quyển album đựng ảnh được mạ bạc ngoài bìa.
- Nó sẽ giúp em cất giữ những kỉ niệm mới. – Abbey nhẹ nhàng nói.
- Vâng, rất hoàn hảo. – Holly nắm lấy tay của Abbey siết chặt. – cảm ơn chị.
- Được rồi còn món quà của mình thì không có được nhiều tình cảm như thế, nhưng với tư cách là một người bạn, mình tin chắc rằng cậu sẽ rất thích nó. – Denise nói, tay trao cho Holly một phong bì.
Holly reo lên khi mở chiếc phong bì:
- Ồ, cậu thật là sáng suốt! Lúc nào mình cũng mong đến nơi này, một kì nghỉ dưỡng tại khu du lịch Thiên Đường. Denise. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Món quà của Sharon là một cái lịch bàn, bên trong lồng những tấm ảnh chụp Holly, Sharon, Denise trong buổi tiệc Giáng Sinh cách đó hai năm.
- Chiếc váy trắng lúc đo mình mặc đắt tiền lắm đấy! – Holly đùa, long nghẹn ngào khi nhớ lại những ngày tháng cũ.
- Thôi nào, các chị gái, giờ thì chúng ta phải uống cho thật say! – Ciara hào hứng, và thế là một chai sâm panh nữa lại được bật nút.
*
Holly tỉnh giấc và nghe tiếng gào thét của bao tử trống rỗng. Như thường lệ, chẳng còn gì trong tủ lạnh cả và vì thế, nàng quyết định tự chiêu đãi mình bằng một tô mì gói nóng hổi. Trong bộ đồ pajama, nàng rúc vào chiếc ghế nệm vừa ngấu nghiến mì vừa xem chương trình truyền hình hay nhất của tối thứ bảy. Đêm qua, nàng đã phải kìm nén nỗi buồn thiếu vắng Gerry trong một ngày quan trọng như thế, nhưng nàng đã cảm thấy khá hài lòng với bản thân lúc này. Lần đầu tiên kể từ ngày Gerry rời khỏi nàng, Holly cảm thấy dễ chịu trong thế giới của riêng mình.
*
Holly ngồi ngay chiếc bàn trong nhà bếp, căng thẳng gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Nàng uống ngụm cà phê tiếp theo và thôi bắt chéo chân. Đây đã là ly cà phê thứ ba. Hai tiếng đồng hồ lâu hơn nhiều so với trí tưởng tượng của nàng. Nàng vẫn còn khá mệt do đã uống khá nhiều rượu vào đêm sinh nhật hôm trước. Nàng nhịp nhịp chân xuống nền nhà theo quán tính, và rồi lại ngồi vắt chéo hai chân. Đã mười một giờ ba mươi. Lá thư đang nằm trên bàn, ngay trước mặt nàng.
Nàng nhặt nó lên, sẽ chẳng ai biết nếu nàng mở lá thư ấy ngay vào lúc này. Sharon và John có lẽ bây giờ kô còn tâm trí nào mà nhớ tới lá thư tháng Năm, còn Denise chắc chắn cũng đang nằm bẹp trên giường. Holly cũng có thể nói dối họ một cách dễ dàng nếu họ có hỏi. Nhưng nếu không ai biết gì hết và cũng chẳng ai thèm quan tâm thì sao?
Nhưng Gerry sẽ biết.
Cứ mỗi lần Holly cầm bức thư trong tay, nàng lại cảm thấy đang ở bên cạnh chàng, rất gần. Nàng cảm thấy như thể cả hai đang cùng chơi một trò chơi ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng nàng có thể cảm thấy chàng, và chàng sẽ biết nếu nàng "gian lận"; chàng sẽ biết nếu nàng kô tuân thủ luật chơi.
Đồng hồ điểm 0h. Nàng cẩn thận xé mép bì thư. Dốc bức thư xuống, nàng cầm tấm thiệp nhỏ và mở ra.
Hãy tiếp tục như em vẫn đang tiếp tục, nữ hoàng của anh!
Hãy đối mặt với nỗi sợ phải hát. Hãy cùng bạn bè đi hát karaoke ở câu lạc bộ Diva trong tháng này nhé, và biết đâu, em sẽ có thể được phần thưởng lớn...
Tái bút: anh yêu em...
- Làm sao có thể! – cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại và nói lớn như để cho Gerry nghe thấy. – Gerry ! anh thật đáng ghét! Làm sao em có thể thực hiện được điều này cơ chứ!
Tiếng chuông điện thoại làm nàng giật mìh. Sharon gọi đến:
- Sao rồi, đã 12h 5', và Gerry nói gì thế? Mình và John đang nóng lòng muốn biết đây!
- Sao cậu nghĩ là mình đã mở lá thư ấy rồi?
- Ha ha.. TÌnh bạn 20 năm đủ cho mình trở thành một chuyên gia. Thôi nào, cho bọn mình biết là Gerry đã viết gì đi.
- Mình sẽ không thực hiện điều này đâu. – Holly tuyên bố.
- Nhưng điều gì mới được chứ? Cậu định không cho bọn mình biết sao?
- Không, mình sẽ kô làm đâu.
- Tại sao? Nhưng đó là gì vậy? Cậu làm cho mình tò mò rồi đấy. - Sharon tiếp tục nói. – hãy nói đi nào.
- Holly, tiết lộ bí mật đi nào, đó là gì vậy? – John nói, anh đang cầm một ống nghe khác ở dưới lầu.
- Thôi được... Gerry muốn mình... hát karaoke. – Nàng lung túng.
Cả John và Sharon bật cười nắc nẻ. Nhưng Sharon tỏ ra nghiêm túc ngay sau đó.
- Thôi được rồi... Xin lỗi cậu, Holly, nhưng mình chỉ đang nghĩ đến cái lần vừa rồi khi cậu...
- Phải, phải. – Holly ngắt lời. – cậu kô cần phải nhắc lại điều đó đâu. Đó là ngày đáng xấu hổ nhất trong đời mình. Đó là lí do tại sao mình sẽ không thực hiện yêu cầu này của Gerry .
- Holly, đó chỉ là một cú ngã nhẹ...
- Vâng, xin cảm ơn! Mình nhớ là lúc đó mình vẫn ổn! Dù sao mình cũng kô làm được ngay cả việc hát, mình cho là mình đã quyết tâm như thế vào cái lần đó rồi.
Sharon im lặng.
- Ôi, Gerry ! – Nàng kêu lên – Em cứ nghĩ là anh sẽ luôn bên cạnh để ủng hộ em, chứ không phải làm cho em trở nên căng thẳng như thế này!
Đêm đó, Holly hầu như kô ngủ được.
*
- Chúc mừng sinh nhật, Holly! Hay là anh nên nói " Mừng sinh nhật muộn"đây? – Richard cười, trong anh có vẻ hơi căng thẳng.
Holly quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy Richard đang đứng trước cửa nhà. Nàng đứng đó hoàn toàn kô nói được điều gì. Đây là lần đầu tiên...
- Anh màng đến cho em một chậu phong lan nhỏ. – Richard nói, trao cho Holly một nhành phong lan với những búp màu xanh. – họ vừa mới mang từ rừng về và nó chuẩn bị nở hoa rồi đấy.
Holly càng cảm thấy bất ngờ hơn.
- Ồ, em thích nhât là hoa phong lan đấy! – nàng đưa tay vuốt ve những nụ hoa chớm nở.
- Ừm, em có cả một khu vườn rất xinh ở đây, - anh hắng giọng, - ... nhưng hơi um tùm một chút..
- Anh có muốn vào nhà một chút không, hay chỉ định tạt ngang qua? – Tuy nói vậy nhưng Holly vẫn muốn nhận một lời từ chối. Dù Richard mang đến cho cô một món quà rất y' nghĩa, Holly vẫn cảm thấy kô có tâm trạng đón tiếp anh trai mình vào lúc này.
- À, phải. Anh sẽ vào một chút vậy. – Anh đứng ngay cửa, dậm dậm chân vào tấm thảm trước khi bước vào nhà.
Richard mặc chiếc áo len màu sữa và chiếc quần tây màu nâu. Mái tóc anh được chải gọn gang đến nỗi kô có lấy một cọng nào nằm sai vị trí. Mọi thứ anh khoác trên người đều hết sức gọn gang và tuyệt đối sạch sẽ.
Hiếm kh Richard cười, và cũng hiếm khi người ta đọc thấy một niềm vui hiện lên trog đôi mắt anh. ANh rất hà khắc với mình, luôn trách móc bản thân và tự hành hạ mình mỗi khi phạm phải những lỗi lầm, dù là "rất con người". Holly dẫn anh vào phòng khách, và đặt chậu lan mà Richard tặng cạnh chiếc tivi.
- Kô, kô Holly . – Richard nói. – EM kô nên đặt nó ở đây. Nó cần phải được đặt ở chỗ thoáng mát, kô quá nhiều độ ẩm, tránh xa ánh sáng mặt trời và tất cả các loại nhiệt độ khác.
- Ồ, dĩ nhiên. – Holly cầm bình hoa lên, nhìn quanh kiếm một chỗ thích hợp nào đó trong căn phòng. Anh ấy đã nói như thế nào nhỉ? Một nơi thoáng mát và kô quá nhiều độ ẩm phải kô nhỉ? Anh ấy vẫn luôn nghĩ mình là một cô bé ngốc nghếch thế đấy!
- Trên chiếc bàn nhỏ giữa nhà kia thì thế nào? Có vẻ nơi đó an toàn hơn.
Holly làm theo đề nghị của Richard một cách hờ hững. ANh đang đứng bên cạnh lò sưởi, nhìn quanh căn nhà.
- Nhà cửa sạch sẽ lắm. – Anh bình luận.
- Cảm ơn anh. Em cũng vừa mới.. à mới.. lau dọn.
Anh gật đầu như thể là anh đã biết trước điều này.
- Em lấy cho anh một thứ gì đó để uống nhé, trà hay cà phê nhé? – Nàng hỏi.
- Phải, được đấy. – anh nói, hai tay vỗ vào nhau. – trà rất tốt cho sức khỏe. Chỉ sữa thôi, kô đường nhé.
Holly đặt hai cốc nước lên bàn, cạnh chậu hoa.
- Em chỉ cần tưới nước thường xuyên và chăm sóc nó cẩn thận đến hết mùa xuân là được.
Holly gật gật đầu, thầm biết chắc mình sẽ kô bao giờ thực hiện được điều đó.
Holly có cảm giác đang đứng cạnh một người hoàn toàn xa lạ. Nàng nhận ra là nàng biết quá ít về anh trai mình và anh trai nàng cũng thế. Nhưng đó lại là cách mà Richard thích để có thể giữ lại mọi thứ. Ngày từ khi còn bé, anh đã giữ khoảng cách với mọi người trong gia đình. Anh kô bao giờ chia se chuyện vui buồn gì với ai. Câu chuyện của anh luôn bào gồm những số liệu, những dữ kiện, những kiến thức mà anh nghĩ người nghe cần phải biết. Lần đầu tiên cả gia đình biết đến Meredith là vào ngày cả hai đến dùng bữa tối cùng gia đình để thong báo về lễ đính hôn của họ. Kô may, đó cũng là lúc quá muộn để mọi người có thể khuyên anh kô nên cưới một phụ nữ luống tuổi khó tính tóc đỏ mắt xanh như thế. Và chắc chắn lúc đó, anh cũng kô bao giờ nghe y' kiến của mọi người.
- Emily và Timmy có khỏe kô? À, xin lỗi.., y' em là Timothy.
Richard ngước mắt lên nhìn :
- Ồ, chúng khỏe cả, Holly ạ, rất khỏe. Nhưng anh đang lo lắng... - Ánh mắt anh xa xăm.
- Có chuyện gì ạ? – Holly hỏi, nghĩ rằng chắc Richard định tâm sự với cô điều gì đó.
- ồ, chẳng có gì đâu, Holly . Nói chugn thì trẻ con luôn là một nỗi lo y' mà. – Anhđẩy gọng kính sát vào mũi và nhìn Holly . – Em thật khỏe vì chẳng mất thời gian vào những chuyện vớ vẩn của bọn trẻ.
Nói xong, Richard cười lớn.
Nhưng Holly lại có cảm giác như tim mình vừa bị cứa một nhát dao.
- Vậy là em vẫn chưa tìm được việc nào sao? – anh tiếp tục hỏi.
Holly vẫn ngồi thinh lặng, choáng váng. Nàng kô thểtin được anh trai nàng lại hỏi nàng những câu hỏi như thế. Nàng cảm thấy thật sự bị xúc phạm, bị tổn thương. Nàng chỉ muốn đuổi ngay anh ấy ra khỏi nhà.
- Chưa. – nàng trả lời cộc lốc.
- Vậy em sống bằng gì? Em đã xin tiền trợ cấp thất nghiệp chưa?
- Chưa. – nàng đáp, cố kô để mất bình tĩnh. – Em chưa đăng kí nhận trợ cấp thất nghiệp. Em đang nhận trợ cấp dành cho góa phụ.
- À, thế thì tốt, cũng có lợi đấy chứ nhỉ?
- Sao anh lại nghĩ em có lợi gì đó trong chuyện này?
Kô khí trở nên căng thẳng. lát sau, Richard đập tay lên đùi một cái, như thể báo hiệu kết thúc cuộc thăm viếng.
- Vâng, - Holly cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
- Dù sao anh cũng rất vui khi được nói chuyện với em. Cảm ơn em vì tách trà nhé!
- Rất vui khi anh đến, và cảm ơn anh vì cây phong lan. – Holly nói, kô nở nổi một nụ cười.
Nàng thấy đã khá ổn trong bộ cánh màu kem nền nã. Chiếc quần vừa vặn ôm lấy đôi chân thon thả. Với bàn tay khéo léo của Leo, trông nàng quyến rũ hơn với kiểu tóc bới cao và vài lọn tóc nhỏ xõa hờ hững ngang vai.. Holly đưa tay vân vê từng lọn tóc và chợt mỉm cười nhớ lại những gì diễn ra lúc chiều ở tiệm của Leo.
*
Vừa thở hổn hển, nàng vừa vội vàng đẩy cửa bước vaò tiệm làm tóc.
- Xin lỗi ông, Leo. Tôi mải lo nói chuyện điện thoại mà không biết là đã muộn.
- Ồ, không sao đâu cô gái. Mỗi khi cô gọi đến hẹn trước, nhân viên ở đây đều rất sẵn sàng phục vụ. Colin ! – Ông kêu to, giơ tay búng một tiếng lớn ra hiệu.
Leo nắm cần đẩy chiếc ghé nâng Holly lên cao hơn.
- Tối nay cô có việc gì đặc biệt sai ? – ông hỏi.
- Con số 3 – 0 . – Holly bậm môi.
- Nghĩa là gì? Là chuyến xe bus cô hay đi có phải không?
- Không phải. Tôi chính là con 3-0 đấy.
- Dĩ nhiên. Tôi biết điều đó mà. Colin !- ông lại kêu to.
Colin từ phòng nhân viên bước ra cùng với một chiếc bánh kem lớn trên tay, theo sau là toàn thể nhân viên trong tiệm làm tóc của Leo. Cùng Leo, mọi người đồng thanh hát bài " Happy birthday" mừng sinh nhật Holly. Quá ngạc nhiên và xúc động, Holly không nói được lời nào, những giọt nước mắt lại có dịp lăn dài trên má nàng. Bài hát kết thúc, mọi người dành một tràng pháo tay chúc mừng nàng.
Holly vẫn không thốt lênđược lời nào.
- Thượng đế long lành, Holly, những lần trước, cô đến đây cười gần rơi khỏi ghế, còn lần này thì lại khóc như thế này đây! – Leo vỗ vỗ vai cô.
*
Chuông cửa réo vang, Holly nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Nàng hít một hơi thật sâu và tự nhoẻn miệng cười trước khi bước ra mở cửa.
- Happy birthday! Chúc mừng sinh nhật, Holly! – mọi người đồng thanh.
- Có ai muốn tự mình khui chai sâm – panh này không, hỡi các cô gái yêu quy'?
- Nào, Holly, xin dành niềm vinh hạnh này cho em. – Abbey nói, cầm chai sâm panh trao cho Holly.
Các cô gái reo hò va chạy ùa ra khi nghe tiếng nổ " bốp" rõ to của chiếc nút chai.
- Nào, chúng ta hãy cùng chúc mừng người bạn thân nhất của chúng ta, người vừa phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn nhất nhưng đã mạnh mẽ và can đảm vượt qua tất cả. Cô ấy là người can đảm và mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết. Cô ấy làm cho chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta có nhiều y' nghĩa hơn. Chúc cho cô ấy sẽ tìm được niềm hạnh phúc của cuộc đời mình trong những năm tháng tiếp theo. Nào, hãy cùng nâng ly vì Holly.
- Vì Holly! – mọi người đồng thanh.
- Ôi, Abbey, đẹp thật! – Holly nói, tay nâng quyển album đựng ảnh được mạ bạc ngoài bìa.
- Nó sẽ giúp em cất giữ những kỉ niệm mới. – Abbey nhẹ nhàng nói.
- Vâng, rất hoàn hảo. – Holly nắm lấy tay của Abbey siết chặt. – cảm ơn chị.
- Được rồi còn món quà của mình thì không có được nhiều tình cảm như thế, nhưng với tư cách là một người bạn, mình tin chắc rằng cậu sẽ rất thích nó. – Denise nói, tay trao cho Holly một phong bì.
Holly reo lên khi mở chiếc phong bì:
- Ồ, cậu thật là sáng suốt! Lúc nào mình cũng mong đến nơi này, một kì nghỉ dưỡng tại khu du lịch Thiên Đường. Denise. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Món quà của Sharon là một cái lịch bàn, bên trong lồng những tấm ảnh chụp Holly, Sharon, Denise trong buổi tiệc Giáng Sinh cách đó hai năm.
- Chiếc váy trắng lúc đo mình mặc đắt tiền lắm đấy! – Holly đùa, long nghẹn ngào khi nhớ lại những ngày tháng cũ.
- Thôi nào, các chị gái, giờ thì chúng ta phải uống cho thật say! – Ciara hào hứng, và thế là một chai sâm panh nữa lại được bật nút.
*
Holly tỉnh giấc và nghe tiếng gào thét của bao tử trống rỗng. Như thường lệ, chẳng còn gì trong tủ lạnh cả và vì thế, nàng quyết định tự chiêu đãi mình bằng một tô mì gói nóng hổi. Trong bộ đồ pajama, nàng rúc vào chiếc ghế nệm vừa ngấu nghiến mì vừa xem chương trình truyền hình hay nhất của tối thứ bảy. Đêm qua, nàng đã phải kìm nén nỗi buồn thiếu vắng Gerry trong một ngày quan trọng như thế, nhưng nàng đã cảm thấy khá hài lòng với bản thân lúc này. Lần đầu tiên kể từ ngày Gerry rời khỏi nàng, Holly cảm thấy dễ chịu trong thế giới của riêng mình.
*
Holly ngồi ngay chiếc bàn trong nhà bếp, căng thẳng gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Nàng uống ngụm cà phê tiếp theo và thôi bắt chéo chân. Đây đã là ly cà phê thứ ba. Hai tiếng đồng hồ lâu hơn nhiều so với trí tưởng tượng của nàng. Nàng vẫn còn khá mệt do đã uống khá nhiều rượu vào đêm sinh nhật hôm trước. Nàng nhịp nhịp chân xuống nền nhà theo quán tính, và rồi lại ngồi vắt chéo hai chân. Đã mười một giờ ba mươi. Lá thư đang nằm trên bàn, ngay trước mặt nàng.
Nàng nhặt nó lên, sẽ chẳng ai biết nếu nàng mở lá thư ấy ngay vào lúc này. Sharon và John có lẽ bây giờ kô còn tâm trí nào mà nhớ tới lá thư tháng Năm, còn Denise chắc chắn cũng đang nằm bẹp trên giường. Holly cũng có thể nói dối họ một cách dễ dàng nếu họ có hỏi. Nhưng nếu không ai biết gì hết và cũng chẳng ai thèm quan tâm thì sao?
Nhưng Gerry sẽ biết.
Cứ mỗi lần Holly cầm bức thư trong tay, nàng lại cảm thấy đang ở bên cạnh chàng, rất gần. Nàng cảm thấy như thể cả hai đang cùng chơi một trò chơi ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng nàng có thể cảm thấy chàng, và chàng sẽ biết nếu nàng "gian lận"; chàng sẽ biết nếu nàng kô tuân thủ luật chơi.
Đồng hồ điểm 0h. Nàng cẩn thận xé mép bì thư. Dốc bức thư xuống, nàng cầm tấm thiệp nhỏ và mở ra.
Hãy tiếp tục như em vẫn đang tiếp tục, nữ hoàng của anh!
Hãy đối mặt với nỗi sợ phải hát. Hãy cùng bạn bè đi hát karaoke ở câu lạc bộ Diva trong tháng này nhé, và biết đâu, em sẽ có thể được phần thưởng lớn...
Tái bút: anh yêu em...
- Làm sao có thể! – cuối cùng nàng cũng bình tĩnh lại và nói lớn như để cho Gerry nghe thấy. – Gerry ! anh thật đáng ghét! Làm sao em có thể thực hiện được điều này cơ chứ!
Tiếng chuông điện thoại làm nàng giật mìh. Sharon gọi đến:
- Sao rồi, đã 12h 5', và Gerry nói gì thế? Mình và John đang nóng lòng muốn biết đây!
- Sao cậu nghĩ là mình đã mở lá thư ấy rồi?
- Ha ha.. TÌnh bạn 20 năm đủ cho mình trở thành một chuyên gia. Thôi nào, cho bọn mình biết là Gerry đã viết gì đi.
- Mình sẽ không thực hiện điều này đâu. – Holly tuyên bố.
- Nhưng điều gì mới được chứ? Cậu định không cho bọn mình biết sao?
- Không, mình sẽ kô làm đâu.
- Tại sao? Nhưng đó là gì vậy? Cậu làm cho mình tò mò rồi đấy. - Sharon tiếp tục nói. – hãy nói đi nào.
- Holly, tiết lộ bí mật đi nào, đó là gì vậy? – John nói, anh đang cầm một ống nghe khác ở dưới lầu.
- Thôi được... Gerry muốn mình... hát karaoke. – Nàng lung túng.
Cả John và Sharon bật cười nắc nẻ. Nhưng Sharon tỏ ra nghiêm túc ngay sau đó.
- Thôi được rồi... Xin lỗi cậu, Holly, nhưng mình chỉ đang nghĩ đến cái lần vừa rồi khi cậu...
- Phải, phải. – Holly ngắt lời. – cậu kô cần phải nhắc lại điều đó đâu. Đó là ngày đáng xấu hổ nhất trong đời mình. Đó là lí do tại sao mình sẽ không thực hiện yêu cầu này của Gerry .
- Holly, đó chỉ là một cú ngã nhẹ...
- Vâng, xin cảm ơn! Mình nhớ là lúc đó mình vẫn ổn! Dù sao mình cũng kô làm được ngay cả việc hát, mình cho là mình đã quyết tâm như thế vào cái lần đó rồi.
Sharon im lặng.
- Ôi, Gerry ! – Nàng kêu lên – Em cứ nghĩ là anh sẽ luôn bên cạnh để ủng hộ em, chứ không phải làm cho em trở nên căng thẳng như thế này!
Đêm đó, Holly hầu như kô ngủ được.
*
- Chúc mừng sinh nhật, Holly! Hay là anh nên nói " Mừng sinh nhật muộn"đây? – Richard cười, trong anh có vẻ hơi căng thẳng.
Holly quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy Richard đang đứng trước cửa nhà. Nàng đứng đó hoàn toàn kô nói được điều gì. Đây là lần đầu tiên...
- Anh màng đến cho em một chậu phong lan nhỏ. – Richard nói, trao cho Holly một nhành phong lan với những búp màu xanh. – họ vừa mới mang từ rừng về và nó chuẩn bị nở hoa rồi đấy.
Holly càng cảm thấy bất ngờ hơn.
- Ồ, em thích nhât là hoa phong lan đấy! – nàng đưa tay vuốt ve những nụ hoa chớm nở.
- Ừm, em có cả một khu vườn rất xinh ở đây, - anh hắng giọng, - ... nhưng hơi um tùm một chút..
- Anh có muốn vào nhà một chút không, hay chỉ định tạt ngang qua? – Tuy nói vậy nhưng Holly vẫn muốn nhận một lời từ chối. Dù Richard mang đến cho cô một món quà rất y' nghĩa, Holly vẫn cảm thấy kô có tâm trạng đón tiếp anh trai mình vào lúc này.
- À, phải. Anh sẽ vào một chút vậy. – Anh đứng ngay cửa, dậm dậm chân vào tấm thảm trước khi bước vào nhà.
Richard mặc chiếc áo len màu sữa và chiếc quần tây màu nâu. Mái tóc anh được chải gọn gang đến nỗi kô có lấy một cọng nào nằm sai vị trí. Mọi thứ anh khoác trên người đều hết sức gọn gang và tuyệt đối sạch sẽ.
Hiếm kh Richard cười, và cũng hiếm khi người ta đọc thấy một niềm vui hiện lên trog đôi mắt anh. ANh rất hà khắc với mình, luôn trách móc bản thân và tự hành hạ mình mỗi khi phạm phải những lỗi lầm, dù là "rất con người". Holly dẫn anh vào phòng khách, và đặt chậu lan mà Richard tặng cạnh chiếc tivi.
- Kô, kô Holly . – Richard nói. – EM kô nên đặt nó ở đây. Nó cần phải được đặt ở chỗ thoáng mát, kô quá nhiều độ ẩm, tránh xa ánh sáng mặt trời và tất cả các loại nhiệt độ khác.
- Ồ, dĩ nhiên. – Holly cầm bình hoa lên, nhìn quanh kiếm một chỗ thích hợp nào đó trong căn phòng. Anh ấy đã nói như thế nào nhỉ? Một nơi thoáng mát và kô quá nhiều độ ẩm phải kô nhỉ? Anh ấy vẫn luôn nghĩ mình là một cô bé ngốc nghếch thế đấy!
- Trên chiếc bàn nhỏ giữa nhà kia thì thế nào? Có vẻ nơi đó an toàn hơn.
Holly làm theo đề nghị của Richard một cách hờ hững. ANh đang đứng bên cạnh lò sưởi, nhìn quanh căn nhà.
- Nhà cửa sạch sẽ lắm. – Anh bình luận.
- Cảm ơn anh. Em cũng vừa mới.. à mới.. lau dọn.
Anh gật đầu như thể là anh đã biết trước điều này.
- Em lấy cho anh một thứ gì đó để uống nhé, trà hay cà phê nhé? – Nàng hỏi.
- Phải, được đấy. – anh nói, hai tay vỗ vào nhau. – trà rất tốt cho sức khỏe. Chỉ sữa thôi, kô đường nhé.
Holly đặt hai cốc nước lên bàn, cạnh chậu hoa.
- Em chỉ cần tưới nước thường xuyên và chăm sóc nó cẩn thận đến hết mùa xuân là được.
Holly gật gật đầu, thầm biết chắc mình sẽ kô bao giờ thực hiện được điều đó.
Holly có cảm giác đang đứng cạnh một người hoàn toàn xa lạ. Nàng nhận ra là nàng biết quá ít về anh trai mình và anh trai nàng cũng thế. Nhưng đó lại là cách mà Richard thích để có thể giữ lại mọi thứ. Ngày từ khi còn bé, anh đã giữ khoảng cách với mọi người trong gia đình. Anh kô bao giờ chia se chuyện vui buồn gì với ai. Câu chuyện của anh luôn bào gồm những số liệu, những dữ kiện, những kiến thức mà anh nghĩ người nghe cần phải biết. Lần đầu tiên cả gia đình biết đến Meredith là vào ngày cả hai đến dùng bữa tối cùng gia đình để thong báo về lễ đính hôn của họ. Kô may, đó cũng là lúc quá muộn để mọi người có thể khuyên anh kô nên cưới một phụ nữ luống tuổi khó tính tóc đỏ mắt xanh như thế. Và chắc chắn lúc đó, anh cũng kô bao giờ nghe y' kiến của mọi người.
- Emily và Timmy có khỏe kô? À, xin lỗi.., y' em là Timothy.
Richard ngước mắt lên nhìn :
- Ồ, chúng khỏe cả, Holly ạ, rất khỏe. Nhưng anh đang lo lắng... - Ánh mắt anh xa xăm.
- Có chuyện gì ạ? – Holly hỏi, nghĩ rằng chắc Richard định tâm sự với cô điều gì đó.
- ồ, chẳng có gì đâu, Holly . Nói chugn thì trẻ con luôn là một nỗi lo y' mà. – Anhđẩy gọng kính sát vào mũi và nhìn Holly . – Em thật khỏe vì chẳng mất thời gian vào những chuyện vớ vẩn của bọn trẻ.
Nói xong, Richard cười lớn.
Nhưng Holly lại có cảm giác như tim mình vừa bị cứa một nhát dao.
- Vậy là em vẫn chưa tìm được việc nào sao? – anh tiếp tục hỏi.
Holly vẫn ngồi thinh lặng, choáng váng. Nàng kô thểtin được anh trai nàng lại hỏi nàng những câu hỏi như thế. Nàng cảm thấy thật sự bị xúc phạm, bị tổn thương. Nàng chỉ muốn đuổi ngay anh ấy ra khỏi nhà.
- Chưa. – nàng trả lời cộc lốc.
- Vậy em sống bằng gì? Em đã xin tiền trợ cấp thất nghiệp chưa?
- Chưa. – nàng đáp, cố kô để mất bình tĩnh. – Em chưa đăng kí nhận trợ cấp thất nghiệp. Em đang nhận trợ cấp dành cho góa phụ.
- À, thế thì tốt, cũng có lợi đấy chứ nhỉ?
- Sao anh lại nghĩ em có lợi gì đó trong chuyện này?
Kô khí trở nên căng thẳng. lát sau, Richard đập tay lên đùi một cái, như thể báo hiệu kết thúc cuộc thăm viếng.
- Vâng, - Holly cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
- Dù sao anh cũng rất vui khi được nói chuyện với em. Cảm ơn em vì tách trà nhé!
- Rất vui khi anh đến, và cảm ơn anh vì cây phong lan. – Holly nói, kô nở nổi một nụ cười.
Tác giả :
Cecelia Ahern