Sữa Chua Đánh Đá

Chương 49 Cho anh cắn một cái

Lát sau, bác sĩ Omega mở cửa bước ra, việc đầu tiên mà ông làm chính là lườm Đá một cái.

Đá khó hiểu nhìn bác sĩ: "Dạ...?"

Bác sĩ Omega vẫy tay gọi Đá lại gần: "Anh vừa làm gì con nhà người ta hả?"

Đá hiếm thấy lúng ta lúng túng trả lời: "Ờm... cháu..."

Bác sĩ "Hừ" một tiếng, nói với giọng khiển trách: "Nó bị tin tức tố của anh dẫn dắt nên kỳ phát tình sắp đến rồi!"

"Dạ?"

"Dạ cái gì mà dạ? Ba mẹ thằng bé mà nghe được mấy lời này thì anh có mà no đòn. Đám trẻ các anh thật là... gấp đến vậy cơ à?"

Có lẽ đây là một trong những lần ít ỏi Đá bị chặn họng, anh hoàn toàn không biết đáp lời bác sĩ thế nào.

"Thôi, bên ba mẹ thằng bé tôi sẽ giải quyết cho. Chắc ngày mai là tiến hành đánh dấu tạm thời được rồi."


Đá: "Ngày... ngày mai ạ?"

Bác sĩ nhìn Đá, cứ tưởng anh muốn rút lui, thiếu chút nữa hộc máu vì tức: "Chứ còn gì nữa? Anh trêu chọc con nhà người ta đến thế kia, bây giờ muốn chối bỏ trách nhiệm?"

"Không, cháu... chỉ là cháu không nghĩ rằng kỳ phát tình của em ấy đến sớm như vậy."

Bác sĩ: "..." Không phải đều là công của anh sao?

Ông thở dài: "Vậy ngày mai."

Đá sung sướng như muốn bay lên trời, liên tục gật đầu.

Cùng là người nhận được tin ngày mai đánh dấu, nhưng Sữa Chua lại lo lắng không thôi. Những gì cậu biết chỉ gói gọn trong sách vở, một mớ lý thuyết suông cứng nhắc.

Tối đó Sữa Chua cứ lăn qua lộn lại mãi. Mai cậu phải làm gì nhỉ? Trong sách viết lúc đó đau lắm, có đúng như vậy không?


Trằn trọc một hồi, cuối cùng Sữa Chua quyết định lên mạng học hỏi kinh nghiệm của những người từng trải.

Từ lúc nằm viện, Sữa Chua không ăn thì lại ngủ, thời gian thức thì hầu như bị Đá quấn lấy, cậu lại chẳng phải người phụ thuộc điện thoại, cho nên tới tận hôm nay mới lại bật nó lên.

Cắm sạc vài phút thì máy lên nguồn, Sữa Chua vừa mở ra thì thanh thông báo nhảy ầm ầm, tất cả đều là tin nhắn hỏi thăm từ bạn học.

Sữa Chua trả lời từng người một, còn cảm ơn họ đã quan tâm.

[Mưa rào mùa hạ]: Cuối cùng cậu cũng rep tin nhắn rồi!!

[Mưa rào mùa hạ]: Cậu bị bệnh gì vậy hả??

[Mưa rào mùa hạ]: Thăm cũng không được nữa, ba mẹ cậu nói bệnh của cậu hạn chế người khác tiếp xúc.


[Mưa rào mùa hạ]: Có phải bệnh hiểm nghèo không? Có nặng lắm không? Rốt cuộc bị sao vậy huhuhu... ;-;

Sữa Chua nhìn đống tin nhắn, trong lòng ấm áp, quả nhiên Vũ rất quan tâm tới cậu.

Sữa Chua sắp xếp từ ngữ một chút, trả lời hắn.

[Sữa Chua]: Không nặng đâu, cậu đừng lo. Ừm... kiểu như bị dị ứng tin tức tố Alpha ấy, nên hạn chế người đến thăm.

[Mưa rào mùa hạ]: ... Bệnh kì lạ ghê? Thôi cậu không sao là tốt, cậu không biết mấy ngày nay tớ...

Sữa Chua mải nhắn tin với Vũ rất lâu, cuối cùng do quá buồn ngủ nên thiếp đi lúc nào chẳng hay, hoàn toàn quẳng chuyện tìm hiểu về đánh dấu tạm thời ra sau đầu.

Trong mơ, Sữa Chua thấy mình đi vào một căn phòng, khi cửa đóng lại, nhiệt độ xung quanh cậu nhanh chóng tăng lên. Chẳng mấy chốc, Sữa Chua đã nhễ nhại mồ hôi, cậu đập cửa muốn thoát ra, nhưng hét khản cả tiếng vẫn không có ai trả lời.
"Nóng quá... nóng quá..."

Cậu mơ màng rơi vào một cái ôm mát lạnh, bàn tay nho nhỏ vội vàng níu giữ, cả người đều ngả vào vòng tay kia.

"Sữa Chua?"

Sữa Chua hé mắt, nhận ra người trước mặt mình là ai, không nhịn được mà tủi thân, bắt đầu kể lể.

"Anh đi đâu ý, anh không ở với em, em bị nóng lắm, anh... anh không thèm mở cửa..."

Hơi thở Đá bắt đầu dồn dập, người trong ngực anh nóng như một hòn than, lại còn không ngừng cựa quậy. Anh ghìm Sữa Chua xuống giường, bản thân cũng áp người lên, ghé vào tai cậu thì thầm.

"Nói linh tinh gì vậy? Em phát tình rồi."

Âm thanh trầm khàn chui vào tai Sữa Chua, hóa thành một dòng điện, chạy dọc từ cổ xuống nơi khó nói, tê rần.
Sữa Chua vô thức cọ hai chân lại với nhau, lẩm bẩm mấy câu cụt lủn.

"Phát tình hả? Em phát tình hả? Bảo sao nóng như vậy. Phát tình thì làm gì? Nóng ghê ấy."

Sữa Chua cọ tới cọ lui trên người Đá, rõ ràng người anh mát vô cùng, nhưng cậu càng ôm thì càng nóng, đặc biệt là vùng sau gáy, chỗ đó không những nóng mà còn hơi ngứa.

Và rồi, không thể tránh khỏi, Sữa Chua cọ trúng nơi không-nên-cọ nhất trên người Đá.

Đá hít một hơi thật sâu, nạt: "Em nằm yên đi!" Có biết anh nhịn sắp nổ tung luôn rồi không hả?

Ngay lập tức, Sữa Chua nằm im re, nhưng mắt cậu lại đỏ lên với tốc độ chóng mặt, hàng mi vừa dày vừa dài liên tục chớp động, chẳng mấy chốc đôi con ngươi tròn xoe đã đong đầy nước, cậu nghẹn ngào: "Sao anh lại quát em?"
Trước giờ Đá vẫn thương Sữa Chua nhất, thấy cậu khó chịu thì bắt đầu cuống lên.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh hung dữ quá. Đừng khóc nữa, nào..."

"Cục cưng."

"Bảo bối."

"Bé cưng."

Kèm theo từng xưng hô là một nụ hôn nhẹ, Đá cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất để dỗ dành người yêu nhỏ của mình. Chẳng mấy chốc, những nụ hôn nhỏ đã không đủ để thỏa mãn anh, tách mở cánh môi mềm mại kia, Đá mạnh mẽ xông vào, đánh chiếm lung tung trong khoang miệng ngọt ngào anh hằng nhung nhớ.

Bên trong thân thể Sữa Chua vừa khô vừa nóng, bên ngoài thì bị một luồng khí mát lạnh bao bọc, nóng lạnh đan xen khiến cậu khó chịu không dứt.

Tin tức tố mùi sữa chua tràn đầy không khí, quấn quýt cùng làn hơi mát lạnh, quả thực giống một cốc sữa chua đánh đá, vào mùa hè cứ nghĩ tới là sảng khoái.
Sữa Chua bị hôn tới mềm nhũn, bây giờ ngay cả phía dưới cậu cũng ngứa. Sữa Chua chưa từng trải qua chuyện như vậy, có hơi sợ hãi, càng thêm bám vào người Đá.

Đá đã sắp tới giới hạn, anh vừa lật người Sữa Chua lại vừa dỗ cậu: "Ngoan nào, cho anh cắn một cái. Cắn một cái là xong."

Sữa Chua bị lật lại, áp xuống mặt giường thì lập tức không vui, cậu uốn éo muốn quay lại ôm lấy Đá, nhưng lại bị một sức lực lớn kinh người đè lại. Cánh tay Đá vòng qua ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cậu, tay còn lại cố định mái đầu đen nhánh, anh gấp gáp tìm nơi phát ra mùi hương mê người sau gáy, sau đó cắn xuống.

Răng nanh bén nhọn của Alpha đâm thủng làn da trắng sứ, tin tức tố mát lạnh trong nhát mắt rót đầy vào tuyến thể yếu ớt của Sữa Chua. Cơ thể cậu không chịu nổi kích thích mà run bần bật, lại bị người đằng sau cưỡng ép đè lại, chẳng còn đường lui. Đau đớn và sung sướng trộn lẫn khiến miệng Sữa Chua không thể khép lại, cậu thở dốc từng cơn, nước mắt không kìm được mà chảy xuôi theo gò má.
Hương sữa trong không khí dần nhạt đi, Đá ngẩng đầu, anh như vừa thoát khỏi cơn mê, vội vàng xoay Sữa Chua lại kiểm tra.

Bé con trong lòng đã thiếp đi vì quá mệt mỏi, làn da vẫn hơi ửng đỏ, khóe mắt còn đọng nước, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Chứng kiến cậu như vậy, Đá chẳng những không mảy may thương tiếc, mà chỗ nào đó còn phản ứng dữ dội hơn khi nãy.

"Chết tiệt."

Đá vò đầu, cố gắng tạm thời đè lại ngọn lửa đang cháy âm ỉ, anh nằm xuống bên cạnh Sữa Chua, ôm chặt người vào lòng. Trán kề trán với cậu, cảm nhận hô hấp nhè nhẹ mà ngọt ngào của đối phương, khóe miệng Đá không kìm được mà giương lên.

Đáng yêu như vậy, là của anh.
Tác giả : Lục Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại