Sữa Chua Đánh Đá

Chương 47 Trước khi đánh dấu

"Anh lại trêu em!"

Đá bật cười, khá lắm, giờ còn biết phản kháng lại rồi cơ đấy.

Sữa Chua nhăn mày, cậu dịch mông vào trong giường, xoay lưng lại với anh. Tự làm tự chịu, cuối cùng Đá phải vỗ về chú mèo nhỏ đang xù lông trước mặt một lúc lâu mới dỗ cậu ăn xong hộp cơm.

"Ăn sữa chua không?"

Sữa Chua vẫn chưa hết giận hẳn, cậu hừ một tiếng, khoanh tay xoay mặt sang chỗ khác.

"Anh ra ngoài nghe điện thoại một lát."

Sữa Chua gật nhẹ đầu, coi như cho anh chút mặt mũi.

Cửa phòng bệnh khép hờ, tiếng nói chuyện ngoài cửa truyền tới tai Sữa Chua câu được câu mất.

"Ăn rồi ạ... Cũng không xa lắm, con đạp xe mười lăm phút là tới... chỉ có chỗ đó bán thịt kho tàu ngon có tiếng... Thời tiết đâu có nóng lắm... con vẫn ổn... cũng may lúc mua về sữa chua chưa hết lạnh... vâng, không chịu ăn... lỗi của con, do con trêu em ấy quá đà..."


Đã gần hè, thời tiết bắt đầu trở nên oi bức, anh lại đạp xe mười lăm phút chỉ để mua một hộp cơm ngon cho mình, sau đó còn mua thêm sữa chua rồi cất công giữ cho nó còn lạnh.

Tất cả đều sẵn sàng, đưa đến tận tay cậu, vậy mà cậu còn làm mình làm mẩy.

Sữa Chua nghĩ một hồi, chớp mắt khóe mi đã hơi ướt át.

Cậu dùng tay áo chùi sạch đi, mau nước mắt không phải tính cách tốt, quan trọng nhất, Đá từng nói nếu cậu khóc anh sẽ đau lòng. Cậu không muốn anh đau lòng.

Đá nói chuyện xong thì đi vào, anh cầm hộp sữa chua lên, chưa kịp mở miệng tiếp tục thuyết phục người đối diện thì cậu đã đưa tay ra ngoan ngoãn cầm lấy.

"Em muốn ăn sữa chua."

Đá bóc vỏ sữa chua ra rồi mới đặt vào tay cậu, anh nhẹ giọng hỏi: "Hết giận rồi sao?"


Sữa Chua hít hít mũi, cậu ngẩng mặt nhìn anh, mềm mại đáp: "Em không giận anh."

Đá không chịu được một đòn này, anh đè người xuống bắt nạt hồi lâu mới lưu luyến tách ra.

Đá kề trán mình với trán cậu, nhìn vào đôi mắt đen láy trong vắt kia, tình yêu và sự chiếm hữu cuộn trào từng cơn, hóa thành nhịp đập dồn dập của trái tim.

Ban nãy anh không hề nói chuyện điện thoại với ai cả.

Cửa để hé, âm lượng được khống chế vừa đủ để người trong phòng nghe được, tất cả đều là tính toán của anh.

Câu nói của ba Sữa sớm đã gieo vào lòng anh một hạt giống, hạt giống của sự sợ hãi. Ông có ý gì khi nói những lời ấy? Sau này Sữa Chua có thể sẽ thích người khác?


Rõ ràng là cậu thích anh, sau này cũng sẽ chỉ thích anh.

Nhưng lỡ như không phải thì sao? Đá nghĩ tới tin tức tố không hoàn hảo của mình, tuy ngoài mặt anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã vô cùng hoảng loạn.

Ba mẹ Sữa chắc chắn sẽ hỏi ý Sữa Chua về chuyện đánh dấu hoàn toàn, cậu có quyền được biết về chuyện này. Nhưng khả năng rất cao họ sẽ khuyên cậu từ chối, đợi một phương án khác khả thi hơn, tuy tốn thời gian nhưng dù sao chuyện học tập cũng không quan trọng bằng sức khỏe.

Đá không chờ được, anh muốn đánh dấu cậu, dường như chỉ có làm vậy mới khiến anh cảm thấy an toàn.

Khiến cậu nhiễm hơi thở của mình, khiến cậu phụ thuộc vào mình.
Cho nên anh diễn một màn kịch như vậy, lợi dụng sự mềm lòng của cậu, tính cách ngây thơ của cậu.

Đá ôm Sữa Chua ngồi dậy, cầm TH đặt ở tủ đầu trường đưa tới trước miệng đối phương: "Mau uống đi, đợi lát nữa sẽ hết lạnh."

Sữa Chua vui vẻ uống hết mà chẳng hay biết những suy nghĩ quanh co trong lòng Đá, cậu không chút phòng bị rơi vào cái bẫy mà người kia đã chuẩn bị tỉ mỉ.

Ba mẹ Sữa bước vào sau ba tiếng gõ cửa, ông bà gật nhẹ đầu ra hiệu với Đá, anh đứng dậy bước ra ngoài.

"Sữa Chua, ba mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con."

____

Đá đứng ngoài phòng hơn nửa tiếng, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Anh tự biết Sữa Chua thích mình tới mức nào, nhưng cũng biết... cậu nhát gan tới mức nào.
Mấy lí do như sợ làm phiền đến anh, sợ đau,... cậu hoàn toàn có thể lôi ra để từ chối.

Cửa mở, ba mẹ Sữa bước ra, hai ông bà hết nhìn nhau rồi lại nhìn anh, trì hoãn vài phút, mẹ Sữa lên tiếng.

"Tình hình Sữa Chua chắc cháu cũng hiểu rồi. Bác muốn hỏi ý kiến của cháu về phương án mà bác sĩ đưa ra."

"Cháu thấy đó là phương án tốt nhất hiện tại, Sữa Chua rất để ý tới thành tích, chắc chắn em ấy muốn sớm quay lại trường học tập."

Mẹ Sữa gật đầu, bà nhìn sang ba Sữa bên cạnh, sắc mặt ông không được tốt lắm, nãy giờ cứ hết nhíu mày rồi lại bĩu môi.

Bà nắm lấy tay ông, vỗ vỗ như an ủi, sau đó nói tiếp: "Bác biết hai đứa đều có tình cảm với nhau, cũng không nỡ dùng gậy đánh uyên ương. Cháu có đồng ý thực hiện đánh dấu tạm thời với Sữa Chua không?"
Đá vội vàng tiếp lời: "Cháu..." Anh thoáng khựng lại một chút rồi hỏi: "Ý Sữa Chua thế nào ạ?"

Trên mặt mẹ Sữa thoáng hiện lên nụ cười, nếp nhăn giữa hai chân mày của ba Sữa cũng nhạt đi chút ít. Người thanh niên này luôn đặt cảm nhận của Sữa Chua lên trên tất cả, chỉ một điều nhỏ nhặt này thôi đã đủ chứng tỏ tấm lòng của anh rồi.

Ba Sữa hất mặt: "Cậu tự vào mà hỏi nó."

Mẹ Sữa vỗ vai Đá: "Hai bác đến chỗ bác sĩ bàn việc, cháu vào trong đi."

Dứt lời, bà khoác tay ba Sữa bỏ đi.

Tác giả : Lục Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại