Sữa Chua Đánh Đá
Chương 40 Sợ hãi
"A lô."
"Tao đây, tìm thấy mảnh giấy rồi."
Là Cam gọi tới, giọng nói thường ngày vô cùng thiếu đánh hôm nay lại trở nên nghiêm túc lạ.
"Nói đi."
Đá vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi đồng phục mùa hè, anh đứng dựa ở ban công, mặc cho những cơn gió lạnh lẽo khi đêm về thổi qua người.
Nhưng chúng chẳng lạnh bằng một phần mười con tim anh, nó buốt lên từng cơn vì thương người yêu. Bé thỏ anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa lại từng bị người ta đối xử tàn nhẫn như vậy.
Anh chẳng dám nghĩ tới cậu đã trải qua quãng thời gian ấy thế nào. Bạn bè quay lưng, mọi nỗi niềm lại không thể giãi bày với những người ruột thịt là cha mẹ bởi sợ họ phiền lòng. Cậu sợ hãi, cậu đau lòng, nhưng lại chỉ có thể cuộn mình tự liếm vết thương ấy.
"Nhận được tin nhắn của mày là tao chạy đi tìm ngay, may mà còn một số người nhớ mặt cô ta. Lúc tao đến nơi thì thấy cô ta dùng bật lửa định đốt mảnh giấy, may mà chạy tới kịp..."
"Nói chuyện chính." Giọng Đá đanh lại.
"..." Cam biết tâm trạng Đá không được ổn định nên chẳng để trong lòng. Hơn nữa nếu đổi lại là hắn thì chưa chắc đã bình tĩnh được như Đá cũng nên. "Để tao gửi ảnh chụp cho mày."
Cam nói rồi cúp máy.
Hắn không dám tiếp tục nối máy, ai biết tên này đọc xong mảnh giấy có nổi điên lên hay không.
Điện thoại rung lên báo có tin nhắn, Đá mở phần inbox cùng Cam ra, ấn vào bức ảnh mới được gửi tới.
"Chết tiệt!"
Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau Đá xin nghỉ học để tới bệnh viện. Ba Sữa nhận được điện thoại của anh từ rất sớm, ông thoáng ngạc nhiên và khuyên nhủ anh đến trường, nhưng rồi vẫn phải nói ra số phòng Sữa Chua trước sự cố chấp của cậu thanh niên.
Khoảng bảy rưỡi sáng, Đá gặp ba Sữa ở cửa phòng bệnh Sữa Chua, ông hỏi han anh vài câu rồi kéo anh ngồi xuống băng ghế cạnh đó, nét mặt bối rối: "Cái này... không biết nên nói với cháu thế nào..."
"Sữa Chua bị bệnh gì ạ?"
Ba Sữa nhìn đôi mắt chứa đầy quan tâm lo lắng thật lòng của anh rồi khẽ thở dài, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
Đá nhíu mày: "Sợ hãi?"
Đáy mắt ba Sữa thoáng xẹt qua tia đau lòng, ông nói: "Đúng vậy, việc đó quá kinh tởm, quá ám ảnh, bác cứ tưởng rằng nó đã quên rồi, không ngờ bây giờ lại..."
Đá định hỏi thêm, nhưng đúng lúc ấy mẹ Sữa lại hé cửa vẫy tay với hai người, bà hạ thấp giọng bảo: "Sữa Chua tỉnh rồi."
Ba Sữa đứng dậy, ông vỗ vai Đá: "Tạm thời Sữa Chua không được ở gần Alpha, cháu..."
"Cháu hiểu ạ, cháu chỉ muốn nhìn em ấy một chút, được không bác?"
Ba Sữa nghĩ tới việc anh nghỉ cả buổi học để tới đây nên mềm lòng đồng ý: "Đứng ở cửa nhé, đừng vào trong."
Đá gật đầu, sau đó kéo tay ba Sữa và đặt vào đó một túi bóng: "Cháu mua sữa chua cho em ấy."
Ba Sữa ngạc nhiên nhìn xuống tay mình, thầm nghĩ thằng nhóc này quả thực rất tốt. Mọi lời nói mọi việc làm đều chứng tỏ anh thương và quan tâm Sữa Chua vô cùng.
Trong phòng bệnh, mẹ Sữa đang nhẹ giọng nói chuyện với Sữa Chua, ba Sữa bước vào, cúi người ghé bên tai bà thì thầm. Mẹ Sữa nghe xong thì nhìn về phía cửa đang để mở, sau đó bà dịch ghế sang một chút, để lộ phần người phía trên của Sữa Chua.
Chỉ mới một ngày mà trông cậu thiếu sức sống hẳn, đôi mắt hạnh nhân vốn tròn vo linh động giờ lờ đờ mệt mỏi, hai má đã từng mũm mĩm đầy thịt cũng hơi hõm vào, cánh môi khô khốc nứt nẻ.
Đá vừa liếc qua đã đau lòng, nắm tay anh siết chặt, hơi thở dường như cũng nặng nề hơn. Rốt cuộc là chuyện gì đã hành hạ em ấy? Rốt cuộc kẻ nào nhẫn tâm giày vò một Omega vô hại như thế?
Mẹ Sữa liên tục hỏi Sữa Chua nhưng cậu đều không phản ứng lại, đôi mắt cậu hướng thẳng lên trần nhà, tròng mắt đen láy một màu, không có tiêu cự. Mẹ Sữa cùng ba Sữa nôn nóng lên tiếng, thậm chí còn chạm vào tay, vào người cậu, nhưng Sữa Chua vẫn không nói lời nào hay cử động. Cậu như một pho tượng tinh xảo trong bộ quần áo bệnh nhân, chẳng hề có dấu hiệu sự sống.
Mắt mẹ Sữa đã rớm nước, bà giục ba Sữa gọi bác sĩ, còn bản thân thì cố gắng trò chuyện với con trai, mong mỏi cậu đáp lại.