Sữa Chua Đánh Đá
Chương 3 TH True Yoghurt
"Ha ha, xin lỗi nha, sáng nay mình đi gấp quá, không kịp mua sữa chua cho cậu rồi."
Sữa Chua nhìn Vũ, rồi lại nhìn xuống ngăn bàn, rối rắm. Ban nãy lúc cậu đến lớp thì thấy một hộp TH có đường trong ngăn bàn của mình, vốn dĩ cậu nghĩ rằng Vũ mua. Sở thích nhỏ này của cậu tuy trong lớp nhiều người biết, nhưng thân nhất ngày thường chỉ có Vũ thôi, mà bây giờ hắn mới đến lớp, vậy TH trong ngăn bàn cậu là ai mua?
Vũ ngồi cạnh Sữa Chua, giơ tay xoa đầu cậu: "Có chuyện gì vậy?"
Sữa Chua là một người dễ đoán, cảm xúc của cậu như vui buồn hờn giận cơ hồ đều hiện hết lên trên mặt. Hiện tại đôi lông mày của cậu nhăn đến nỗi sắp dính vào nhau rồi.
Cậu như có như không tránh né bàn tay chuẩn bị đặt lên đầu mình, cầm TH để lên trên mặt bàn: "Ban nãy mình thấy nó để trong ngăn bàn, nhưng mà không biết là của ai."
Sữa Chua vẫn tiếp tục nhăn mày, đúng là rất muốn uống, nhưng ba mẹ nói rằng không biết chắc là của mình thì không được dùng, nếu cậu dùng thì sẽ là một người tự tiện vô duyên. Nói không chừng ai đó để nhầm bàn thì sao, cậu dùng mất của người ta thì cũng quá khó xử rồi. Vì vậy không được ăn nha, tuyệt đối không được.
Vũ nhìn gương mặt Sữa Chua từ khó xử đến làm bộ như hiểu ra, sau đó lại thở phào, không khỏi cảm thấy rất thú vị. Hắn phì cười: "Rồi cậu có ăn hay không?"
Sữa Chua dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn: "Không được, có lẽ là người ta để nhầm đó, giờ mình xuống canteen gửi nhờ tủ lạnh, sau đó cuối giờ đặt lại chỗ cũ. Mình nói cậu nghe, chúng ta không nên dùng thứ chưa chắc chắn là đồ của mình, như vậy là không tốt..."
Rất nhanh đã tới buổi chiều, Đá lề mề tới sáu giờ kém mới rời khỏi lớp học, anh ở lại làm hết bài tập của hôm nay. Cam thấy vô cùng kinh ngạc trước hành động kì lạ của ông bạn, nhưng hắn bận sinh hoạt ở CLB Bóng rổ nên buộc phải đi trước.
Ra khỏi lớp 11-1, Đá không rẽ xuống cầu thang ngay mà vòng qua, đến trước cửa 11-2, học sinh giờ này đã về hết, đèn trong lớp cũng tắt, nguồn sáng duy nhất là ánh nắng chiều rọi vào từ cửa sổ, nhè nhẹ phủ một lớp lên bàn ghế. Anh đẩy cánh cửa lớp khép hờ, cúi nhìn ngăn bàn đầu tiên cạnh lối ra.
Hộp sữa chua vẫn còn nguyên vẹn.
Đá sửng sốt, em ấy không ăn sao? Anh giơ tay nhấc hộp sữa chua lên, ngạc nhiên phát hiện vỏ hộp còn lành lạnh, kế đến tầm mắt liền rơi vào mảnh giấy nhớ màu xanh nằm bên cạnh.
Khóe môi Đá nhẹ nhàng cong lên một độ cong nhỏ, nét chữ trong tờ giấy nói đẹp cũng không hẳn, nó tròn tròn lại có chút không đều nhau, nhưng từng chữ từng chữ như cào nhẹ vào tim anh vậy. Sao lại có đứa nhỏ ngoan đến vậy cơ chứ, không chắc là của em thì em liền nhất định không đụng sao? Tờ giấy nhắc nhở thiện ý nho nhỏ này nữa, đúng là chọc người yêu thích.
Lát sau, dưới sân bóng rổ, Cam đang nghỉ giữa hiệp thì thấy bóng ông bạn nhà mình đi ngang qua, tò mò là bản tính con người, Cam liền sáp ngay lại hỏi han.
Đá khó chịu liếc hắn: "Đứng xa chút, toàn là mùi mồ hôi."
Cam nghe nhiều thành quen, biết anh không có ác ý gì, hắn lùi lại phía sau đứng cách anh một sải tay, quan sát một lúc rồi "ồ" lên: "Sữa chua ở đâu vậy?"
"Mua."
Đá đang uống hộp TH còn lạnh, anh nghĩ Omega này có lẽ đã gửi nhờ ở canteen để bảo quản, đúng là rất tri kỉ.
"Trước giờ mày làm gì có cái sở thích lành mạnh này đâu?" Cam cười haha.
"Mới thích."
Nhận thấy cuộc trò chuyện sắp đi vào ngõ cụt, Cam vận dụng bộ não trời trao cho một Alpha ưu tú nghĩ tới nghĩ lui, rồi hắn nhớ ra chuyện Đá nhờ hôm trước.
"A, cái cậu Omega có mùi sữa hay sữa chua gì đó hôm trước mày bảo đó, tao hỏi được một người trong đội rồi..."
Nhận thấy Đá có vẻ chú ý hơn vào cuộc trò chuyện, Cam liền kể một lèo: "Omega đó tên là XXX, nhưng mà trong lớp lại gọi là Sữa Chua, kiểu như biệt danh vậy..."
Ừm, thích sữa chua như vậy, hơn nữa tin tức tố từa tựa mùi sữa chua vừa thơm vừa ngọt, đúng là rất hợp.
"Ngoại hình dễ thương, hơn nữa thành tích học tập rất tốt nha, không nhầm là top 6 khối đợt thi cuối kì một, nhưng tính tình có chút nhút nhát, người tao hỏi cũng chỉ biết có vậy thôi..."
Cam không thấy Đá trả lời, đành một mình lảm nhảm tiếp: "Cái biệt danh cute ha, cũng giống mày đó, như cục đá lạnh lẽo nên bị gọi là Đá, haha."
"Tao đi về, mày sinh hoạt CLB tiếp đi, tạm biệt."
"Ê, này? Sao không đợi chút nữa về chung hả!"
Đáp lại Cam là một bóng lưng tuyệt tình, Đá đi thẳng đầu không ngoảnh lại lấy một cái.
Sữa chua trong tay dường như ngon hơn lần trước anh ăn.