Sữa Chua Đánh Đá
Chương 14 Nước mắt như trân châu

Sữa Chua Đánh Đá

Chương 14 Nước mắt như trân châu

Hiện tại khoảng cách của hai người khá xa nhau, gần một mét, Đá hơi hơi nhích lại gần một chút, nhích xong thấy chưa đủ gần, lại tiếp tục nhẹ nhàng di chuyển sang phía Sữa Chua thêm nữa.

Sữa Chua nhận thấy anh càng ngày càng gần mình, giật mình mà lùi xa ra bên trái.

"..." Đá cực khổ nãy giờ.

Sau đó anh nghĩ, không được, bệnh ngại ngùng này của em ấy phải thẳng tay trừng trị chứ biện pháp từ từ chậm rãi chẳng dùng được. Anh dứt khoát đứng dậy bước một bước lớn tới sát Sữa Chua, ngồi xổm xuống.

Cậu thấy anh đột nhiên lại gần như vậy lại muốn nhích ra xa, Đá nhanh hơn một bước mà túm cậu lại, mỉm cười: "Tôi có chuyện muốn hỏi."

Sữa Chua bất đắc dĩ ngồi yên, mỗi lần anh cười cậu đều không khống chế được mà ngơ ngẩn, khoảng cách quá gần nên cậu dễ dàng ngửi được mùi hương mát lạnh trên người anh, không rõ là mùi gì nhưng cho cảm giác man mát dễ chịu, có tác dụng trấn an tư duy hỗn độn của cậu lúc này. Sữa Chua nhỏ giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"


"Trước tiên cậu cho tôi mượn điện thoại đã."

Cậu khó hiểu tới nỗi quên mất mình vẫn đang lảng tránh nhìn thẳng anh, lúc quay ra vừa vặn chạm vào đôi con ngươi đen thăm thẳm tựa vực sâu không đáy của Đá, Sữa Chua phảng phất như cả người mình sắp bị nuốt trọn vào vực sâu ấy. Thật là kì quái! Cậu lắc lắc đầu nhỏ khiến mình tỉnh lại.

Sắc mặt Đá trở nên âm trầm, không muốn giao điện thoại ra? Tuy anh có rất nhiều cách lấy được nó, nhưng anh vẫn mong cậu tình nguyện mà đưa hơn...

"Đây nè."

Đá nhìn bàn tay trắng mềm cầm điện thoại trước mặt mình, tâm tình tốt hơn không ít, mây đen nhanh chóng tản đi. Cầm lấy chiếc iPhone 6 màu trắng nho nhỏ, giấu ra sau lưng, Đá nhìn Sữa Chua đang không hiểu ra sao trước mặt, bắt đầu tra hỏi: "Tại sao lại không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi?"


Nhìn gương mặt hoang mang của cậu, anh cười mỉm, quả nhiên là chột dạ.

Sữa Chua vẫn còn không biết mình bị oan uổng, cậu đang load câu hỏi, lời mời kết bạn gì cơ? Mím mím môi, định hỏi lại Đá, kết quả mới vừa mở miệng phát ra được một chữ thì lại bị anh chặn lời.

"Không nói thật lòng thì đừng hòng lấy lại điện thoại của cậu." Đá đe dọa, tuy có chút trẻ con nhưng đối với cậu thì chắc là có tác dụng.

Sữa Chua: "???" Cậu đáng thương chớp chớp đôi mắt hạnh nhân tròn vo hướng Đá nói: "Lời mời kết bạn gì vậy? Mình không thấy mà."

Đá nói đi nói lại vẫn là không chống cự được hành động này của Sữa Chua, em ấy không thấy thật ư? Không được, Đá, mày phải kiên trì, rõ ràng đã ấn gửi đi rồi, chính em ấy đã từ chối.

"Cậu đừng lừa tôi."

Biểu hiện bây giờ của anh rất khủng bố, mi mắt hơi cụp xuống, lông mày nhíu lại, cả người bỗng chốc trở nên rất lạnh lùng xa cách, giọng nói nhẹ bẫng chứa đựng sự mất kiên nhẫn.


Sữa Chua bị dọa đến suýt khóc, cậu nói thật mà, cậu chưa từng thấy lời mời kết bạn nào. Nghĩ là lỗi do mình thật, cậu cẩn thận suy nghĩ lại khi mở máy lúc sáng, nhưng không hề có thông báo nào cả? Sữa Chua nhìn Đá cầu cứu, hi vọng anh nói gì đó, nhưng anh chỉ dùng ánh mắt không buồn không giận nhìn cậu, như chờ cậu thừa nhận.

Nhưng cậu chưa từng nói dối, tại sao lại không tin mình, tại sao anh ấy lại nhìn mình như vậy? Trong lòng Sữa Chua rất khó chịu, rất đau, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cuối cùng nước mắt không báo trước một tiếng liền dâng lên đầy hai mắt, trào ra.

Đá đang cố gắng dùng vẻ mặt dọa mấy đứa em nhỏ ở nhà để nghe Sữa Chua nói sự thật, kết quả cậu không nói hai lời thì mắt đã ướt rồi. Nhìn từng giọt nước mắt như trân châu đứt đoạn chảy xuống không ngừng, tim anh như bị ai nhéo vào. Anh vội vàng tìm kiếm, lấy ra được cái khăn tay, do dự đưa lên lau nước mắt cho cậu.
Sữa Chua che mắt không cho anh lau, cậu vừa khóc vừa uất ức nói không thành lời: "Không... không lừa cậu mà, hức, thật sự... không thấy thông báo... kết bạn..."

Đá giờ còn quản cái gì mà kết bạn mới không kết bạn, lòng anh đau như cắt, cực kì hối hận, đã biết cậu rất đơn thuần rồi còn lừa gạt đến mức này. Sữa Chua sao có thể lừa anh chứ, có lẽ ai đó cầm điện thoại cậu rồi bấm nhầm thôi. Anh luống cuống dỗ dành cậu: "Là lỗi của tôi, cậu không lừa tôi, do tôi không chịu lắng nghe cậu, ngoan, đừng khóc nữa."

Đá vất vả lắm mới tách được hai tay cậu ra khỏi mắt, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên hai má đã ướt nhèm. Mãi một lúc sau dưới sự kiên trì của anh, Sữa Chua đã nguôi ngoai phần nào, nhưng hai mắt do khóc mà bị cọ đến đỏ bừng, sưng lên. Đá nhìn đến nỗi cảm giác tim mình trĩu xuống như bị vật nặng đè, anh vuốt ve đầu cậu, nghiêm túc thành khẩn nói: "Xin lỗi."
Sữa Chua "hức" một cái, lại muốn đưa tay lên dụi mắt, Đá đè tay cậu xuống: "Đừng có dụi, lát nữa mắt sẽ rát."

"Nhưng mà khó chịu."

Giọng cậu mang theo âm mũi như đang làm nũng, Đá trong lòng tràn đầy yêu thương và tự trách đưa tay lên xoa xoa mắt cho cậu. Nói xoa nhưng chỉ là chạm nhẹ cho có, Sữa Chua nãy giờ trầm lặng bị anh chạm bỗng nhiên haha cười lên nói thật là ngứa.

Đá bất tri bất giác cũng bật cười theo cậu, chậm rãi nhớ lại, đã rất lâu rồi anh không cười thoải mái như vậy.

Tác giả : Lục Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại