Sữa Chua Đánh Đá

Chương 10 Theo đuổi

Đá vẫn đứng trên đó không đi xuống, dù sao người cũng đã ở đây không chạy đi đâu được, chi bằng tranh thủ chút thời gian ngắm cậu.

Hôm nay đến phiên Sữa Chua trực ở CLB, cậu xách một cái xô nhỏ chứa đầy cỏ khô màu xanh lá tươi non đi tới chuồng thỏ. Nhớ lại lúc quyết định tham gia CLB, cậu không phải vì thích môn Sinh hay đặc biệt học giỏi, mà do ở đây có một đám thỏ rất dễ thương. Từ nhỏ Sữa Chua đã thích động vật, trong nhà cũng đã từng nhận nuôi một con mèo, tuy nhiên lại bị bệnh nặng chết làm cậu buồn bã suốt vài tháng. Từ đó nhà Sữa không nuôi bất kì con vật gì nữa.

Sữa Chua ngồi xổm xuống cẩn thận cầm nhánh cỏ non đưa tới miệng thỏ qua khe chuồng, nhìn chúng ăn ăn ăn, cậu đưa tay còn lại nhẹ nhàng sờ sờ tai thỏ trắng, miệng cười vui vẻ, thật là mềm nha.


Đá nhìn thiếu niên cho thỏ ăn mà hạnh phúc tới nỗi cười cong cong mắt hạnh nhân, anh không tự chủ được mà nuốt khan một cái. Thỏ lớn trắng trắng ở cùng với một đám thỏ nhỏ mềm mềm, hình ảnh có độ đáng yêu level max.

Cuối cùng Đá vẫn không đứng được quá năm phút, anh vứt bỏ liêm sỉ mà leo xuống sân.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Giọng của Đá bình thường vốn rất trầm, hiện tại thình lình vang lên như hung thần, có tác dụng làm Sữa Chua giật mình kinh hãi tột độ, sợ tới nỗi ngã ngửa ra đằng sau.

Đá nhanh tay lẹ mắt cúi xuống đỡ lấy cậu, một tay đặt sau lưng, tay còn lại vừa vặn chạm vào cổ Sữa Chua, xúc cảm mềm mại nhẵn mịn từ tuyến thể Omega lập tức truyền tới khiến anh sững sờ.

Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, mắt trợn to hoảng hốt nhìn Đá: "Cậu... hức, sao cậu lại ở đây?"


Đá tiếc nuối thu hai tay giữa khoảng không về, nhét vào túi quần: "Tình cờ đi qua đây, thấy cậu nên ghé vào."

"À ừ... hức!" Sữa Chua đưa hai tay ôm lấy miệng, oan ức nhìn anh, hai má và tai nóng bừng đỏ lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Vật nhỏ này thế mà bị dọa đến nấc, Đá cảm thấy mình sắp bị manh chết rồi, anh quay mặt lại che đi nụ cười trên mặt, để em ấy thấy chắc chắn là bị dỗi chết. Anh lôi từ cặp ra một chai nước đưa cho Sữa Chua: "Mau uống vào, uống xong sẽ hết nấc."

Cậu nửa tin nửa ngờ nhìn anh, nhưng tiếng nấc trong miệng cứ tràn ra không có cách nào khống chế, Sữa Chua quẫn bách cầm lấy bình nước mở ra uống một ngụm.

Một vài giây sau.

"Hức."

Đá nhìn mặt cậu giờ đã đỏ thành quả cà chua, ánh mắt thì cực kì lên án anh là đồ lừa đảo, vội vội vàng cúi người ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nói: "A bảy ngụm O chín ngụm, ban nãy cậu mới uống có một ngụm thôi."


Sữa Chua quay ngoắt lưng về phía anh, ực ực mà uống hết chín ngụm nước.

Quả nhiên không còn nấc nữa.

Sữa Chua chẳng nói chẳng rằng, cầm cỏ lên tiếp tục cho thỏ ăn. Đá thấy cậu lơ mình cũng không tức giận, anh biết đây chẳng qua là ngại ngùng thôi, anh tiến lên trước một bước cầm một nhánh cỏ khô đút cho thỏ trong chuồng.

Sữa Chua trợn mắt mím mím môi nhưng giọng lại vẫn mềm không chịu được: "Cậu làm gì vậy?"

"Tôi giúp cậu cho thỏ ăn." Đá mặt dày không sợ trời không sợ đất.

"Không cần, đây là việc của mình." Dừng một chút, cảm thấy nói như vậy hơi quá đáng, cậu lại mềm giọng bổ sung: "Cậu... cậu không ở trong CLB Sinh học nên không cần phải làm đâu."

Trong lòng đã mềm thành một đoàn nhưng ngoài mặt vẫn cứng, Đá tỉnh bơ nói: "Tôi cũng ở trong CLB, tôi giúp cậu làm."
"Hả? Cậu tham gia lúc nào vậy?" Sữa Chua đơn thuần đã hoàn toàn quên đi sự việc xấu hổ ban nãy.

"Lát nữa tôi đi nộp đơn, như vậy là tham gia."

"!!!" Sữa Chua cảm thấy không thể tin nổi nhìn Đá. Việc cậu đắn đo suốt một tháng, họp gia đình hai lần, anh chỉ cần một vài phút để quyết định. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh: "Cậu suy nghĩ thêm đi... Như vậy cũng quá tùy tiện rồi..."

"Theo đuổi cậu, không tùy tiện." Anh nhỉn thẳng vào mắt cậu, cười nói.

Sữa Chua không một chút cảnh giác nghe trọn một câu như vậy, gương mặt vất vả lắm mới hết hồng của cậu lại đỏ rực lên. Nụ cười của Đá thuộc hàng yêu nghiệt, tội nghiệp Sữa Chua ngây ngô giờ phút này hoàn toàn không chống đỡ được, trái tim đập bang bang trong lồng ngực. Đầu nhỏ trống rỗng không nghĩ được gì, bối rối đến độ cúi xuống chôn chặt vào hai chân.
Đá nhìn tới nỗi sắp bị manh chết rồi, giờ phút này tim anh đập nhanh cũng chả kém cậu là bao. Anh đưa tay lên vò vò đầu cho trí thông minh quay trở lại, lát sau ngồi gần lại nhẹ giọng nói với cậu: "Cậu ghét tôi sao?"

Sữa Chua đã ngại ngùng tới nỗi sắp chui thẳng xuống đất, sau đó bên tai phả tới một hơi thở ấm nóng, giọng nói trầm thấp chọc tai cậu ngứa, cũng dồn cậu vào một góc, không còn đường lui. Những lúc như thế này miệng cậu đều nhanh hơn não: "Kh... không ghét."

Lần này Đá bật cười thành tiếng, anh cầm lấy vài sợi tóc trên đầu cậu vuốt ve: "Vậy tức là tôi có cơ hội đúng không?"

Sữa Chua không trả lời, đầu nhỏ chôn chặt vào chân không nhúc nhích, tiếng cười kia làm cậu điêu đứng, tim không khống chế mà đập càng nhanh, nhiệt độ trên mặt chẳng hề thuyên giảm, đầu óc càng không dùng được.
Đá thấy cậu đã quẫn bách lắm rồi nên quyết định hôm nay dừng tại đây, vẫn duy trì nụ cười, anh đứng lên phủi phủi cỏ trên quần áo, đắn đo một chút rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu một cái, xúc cảm mềm mại từ bàn tay truyền tới khiến tâm trạng Đá vô cùng tốt, anh dõng dạc tuyên bố: "Cậu không nói gì thì coi như là có nhé."

Tác giả : Lục Lục
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại