Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết
Chương 70
Edit: jena
Trợ lý đã nghe qua danh tiếng của vị thiếu gia họ Phong này, chỉ là không hiểu nổi dụng ý của ông chủ nhà mình. Nếu muốn chiêu mộ nhân tài thì cũng không cần phải làm những chuyện phiền toái như thế này chứ?
Thế nhưng ông chủ luôn suy tính chuyện lâu dài, phận làm công như anh chỉ nên nghe lời thôi. Vì vậy lại tiếp tục hỏi có cần thay người khác không.
Đoạn Trì: [ Thay. ]
Vì vậy trong nửa tháng tiếp theo, bọn họ và người của nhà họ Phong đều bị vị thiếu gia đó xoay mòng mòng.
Trong hai người đã được thay thế, một người bị sa thải vì "thích canh ngọt hơn canh mặn", một người bị sa thải vì "nhìn giống người trong ác mộng".
May mắn thay, gần đây thiếu gia thích chơi trò chơi giải đó, đã giảm tần suất sa thải trợ lý, nếu không họ lại nghe thêm những lí do đau đầu khác.
Đoạn Trì xem lại cốt truyện, biết thằng nhóc này có vấn đề về tâm lý.
Hắn nghiên cứu một phen, phân phó cho trợ lý tìm một người có tư duy thật nhanh nhạy, tốt nhất là phải tìm người nào đó trông càng thâm sâu khó lường càng tốt.
Trợ lý vâng dạ, cật lực làm việc.
Ba ngày sau, Hồ Tiêu cập cảng.
Thời gian của cậu hơi gấp, vừa đến nơi phải chạy đi đóng quảng cáo ngay, xong việc thì Cảnh Tây lái xe đến đón, cả hai cùng nhau tìm một nhà hàng để ăn.
Hồ Tiêu: "Giám đốc Đoạn đâu rồi?"
Cảnh Tây: "Tăng ca."
Để nhanh chóng rời khỏi tinh cầu Thập Lạc, Đoạn Trì gần đây điên cuồng tăng ca. May thay gần đây có hệ thống giúp đỡ, hiệu suất so với trước càng cao hơn, có lẽ đã có thể cùng người yêu mình đi đến chòm sao Cello.
Cậu hỏi: "Dạo này cậu và Tần Triệu sao rồi?"
Hồ Tiêu: "Vẫn như cũ thôi."
Cảnh Tây nhìn Hồ Tiêu tủm tỉm cười, biết rằng cuộc sống chồng chồng của họ khá tốt, cũng vui lây.
Hồ Tiêu: "Đúng rồi. Tôi muốn hỏi chuyện này. Nếu anh không muốn không trả lời cũng được."
Cảnh Tây nhướng mày: "Chuyện gì?"
Hồ Tiêu thấp giọng: "Giám đốc Đoạn có dị năng gì hả?"
Cảnh Tây: "Không có."
Hồ Tiêu không tin.
Lúc trước cậu cùng ông chồng mình đã nghiên cứu video trên mạng, cảm thấy khoa học không thể lí giải được tình huống lúc đó. Huống hồ lúc đó dự báo thời tiết đã khẳng định rằng trời nắng, không thể có mưa, vậy mà sau khi bọn họ giằng co với nhau thì sấm chớp đùng đùng, mưa to bão bùng, vừa nhìn đã thấy gai người quỷ dị.
Cậu hỏi thêm: "Vậy tại sao người nọ lại vô duyên vô cớ ngất xỉu?"
Cảnh Tây: "Trạng thái tinh thần của hắn không tốt lắm, vừa lúc đánh nhau với Đoạn Trì đã sắp ngất xỉu rồi."
Hồ Tiêu im lặng nhìn cậu.
Cảnh Tây cũng nhìn lại, biểu tình vô cùng chân thành.
Hồ Tiêu liền gắp một đũa đồ ăn cho đối phương, thức thời ngậm miệng.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lâu lâu kể về chuyện cũ.
Hồ Tiêu nhất thời cảm khái: "Nếu có chú hai ở đây thì tốt rồi."
Cảnh Tây tiếp lời: "Đúng vậy. Đáng tiếc là ông lão kia không ổn lắm, cậu ấy phải ở bên cạnh chăm sóc."
Hồ Tiêu: "Anh à, tôi lại muốn hỏi chuyện này."
Cảnh Tây: "Ông lão ấy có thật, đầu óc có vấn đề cũng là thật."
Hồ Tiêu: "... Thôi được rồi."
Tiếp theo cậu còn có hoạt động, không thể theo Cảnh Tây trở về, ăn xong lại phải đến khách sạn.
Sau khi bận rộn suốt năm ngày, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cảnh Tây dẫn cậu đi chơi khắp tinh cầu Thập Lạc cả tuần rồi tự mình tiễn người ra cảng. Khi về nhà, cậu gặp phải Úc Bạc.
Bây giờ đang là chiều tối, đúng giờ tan tầm, Úc Bạc nói rằng vừa lúc đi ngang qua, muốn vào thăm.
Bọn họ không thể đuổi người đi, đành mời hắn ở lại ăn cơm. Úc Bạc không phải là người nói nhiều, trước mặt bọn họ cũng không làm gì hùng hổ dọa người. Toàn bộ quá trình Cảnh Tây mắt điếc tai ngơ hắn đang đánh giá mình. Cậu vẫn tiếp tục im lặng chờ hắn rời đi, sau đó hỏi Đoạn Trì: "Bộ em dễ đoán lắm hả?"
Đoạn Trì xoa xoa má cậu: "Sao em lại nghĩ vậy?"
Hệ thống nhỏ nhịn không được xen mồm: "Ngài là người như thế nào, ngài còn không rõ ư?"
Cảnh Tây nói với Đoạn Trì rằng mình khó có thể tiếp tục ở lại đây, dò hỏi tiến độ làm việc của hắn, dự định đi đổi thân thể trước.
Đoạn Trì sắp hết tăng ca, muốn cậu ở cạnh mình thêm hai ngày nữa rồi đi, đi phi thuyền tư nhân rất nhanh, bây giờ đi cậu phải ngồi phi thuyền bình thường sẽ lâu lắm. Còn chuyện bên kia... Lần này người đã thành công được nhận, đến giờ vẫn chưa bị sa thải.
Hắn nói: "Mọi thứ đều thuận lợi."
Cảnh Tây: "Mối quan hệ hiện tại như thế nào? Ở lại luôn có ổn không?"
Đoạn Trì tất nhiên hiểu, nói: "Gần đây đang tiếp xúc gần hơn đến kéo gần quan hệ."
Cảnh Tây gật gật đầu, yên tâm ở nhà làm cá mặn*.
*Cá mặn là cá khô ướp muối – cá chết rồi nhưng do ướp muối nên không ươn. Ám chỉ những người còn sống mà lười biếng, không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực, không thích vận động và suy nghĩ, mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra.
Hai ngày sau, Đoạn Trì đã hết bận, liền về nhà ngay giữa trưa, cùng cậu sắp xếp lại đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi tinh cầu Thập Lạc.
Còn lại một vài món vụn vặt hắn để cho trợ lý mang, trên phi thuyền tư nhân chỉ có hai người bọn họ, có thể an tâm mà hưởng thụ thế giới tình cảm. Đối với việc này, Đoạn Trì vô cùng hài lòng, ôm bé con nhà mình vào lòng, cùng nhau nằm trên giường xem phim.
Cảnh Tây bị cái đuôi xù lông quét qua quét lại, cảm nhận được nó đang mò vào trong áo ngủ của mình thì túm lại, quay đầu nói: "Xem phim không vui, em muốn xem video anh liếm móng vuốt."
Đoạn Trì không sợ gì cả, gọi cho hệ thống 17.
17 online, nghe lời chủ nhân tìm lại video cũ rồi phát trên màn hình.
Giữa màn hình bỗng xuất hiện một cục bông trắng như tuyết, đây là một con sói con. Sói con ngồi xổm trên sô pha, cúi đầu liếm hai chân trước, mặt mũi vô cùng nghiêm túc.
17: "..."
Nó alo cho bạn tốt: [ Giải thích giúp. ]
44: [ À thì... Chủ thần đang liếm móng vuốt nhỏ nha. ]
17: [ Thật? ]
44: [ Không thấy đáng yêu à? ]
17: [ Bọn họ có thường xuyên xem không? ]
44: [ Không có đâu, đây là lần thứ hai, trước đây chỉ mới có một lần thôi he he he ]
17 không muốn biết nội dung video đằng sau tiếng cười của bạn mình.
Nhưng nó nhanh chóng đã được xem, vì video trên màn hình vừa kết thúc, Chủ thần nhà chúng nó đã đem Cảnh Tây đè trên giường.
Đoạn Trì cười nhẹ: "Trả phí đi nào."
Cảnh Tây: "Không phải lần trước em trả rồi sao?"
Đoạn Trì hôn xuống: "Mỗi lần xem đều phải trả phí."
Hai hệ thống đồng loạt offline.
Hai Chủ thần "mỗi lần xem đều phải trả phí" mãi đến khi bụng đình công mới chịu xuống giường. Cảnh Tây lười biếng không muốn động, được người yêu ôm dậy, quét mắt nhìn một đàn sói con lóc nhóc tuần hoàn chuyển động trên màn hình, đột nhiên hỏi: "Anh đều có hết những ký ức này?"
Đoạn Trì "ừ" một tiếng: "Anh có hỏi hệ thống rồi, nó bảo nó cũng không biết nguyên nhân."
Cảnh Tây nghĩ nghĩ: "Có khả năng là vốn dĩ anh đã đặt ở đây một điểm chống đỡ."
Dù sao cũng là vũ trụ tiểu thuyết, không gian cực lớn, có lẽ không chỉ có những cốt truyện chính làm năng lượng chống đỡ mà còn những điểm năng lượng khác, nếu không thì làm sao mà có nhiều thế giới nhỏ xung quanh được.
Nhưng vì sao Đoạn Trì lại ở thế giới này, và vì sao sếp lại bắt buộc cậu phải tới đây sửa bug?
Thế nhưng xét thấy Đoạn Trì mất trí nhớ, việc này có thể bàn sau, dù sao hiện tại cũng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của bọn họ.
Hai người lại ăn một bữa cơm và cùng nhau xem hết bộ phim dang dở.
Đoạn Trì ôm người yêu trong lòng, bỗng nhiên phát giác hình như chuyến đi này giống hệt tuần trăng mật. Kết quả là ngày hôm sau của tuần trăng mật ngọt ngào, trợ lý lại gửi tin cho hắn: người của bọn họ lại bị sa thải.
Hắn cảm thấy lần này có thể có lí do đáng để tham khảo, hỏi: [ Lí do? ]
Trợ lý: [ Hình như là do tư duy quá nhạy bén, thiếu gia Phong nói là trải qua quá trình tiếp xúc, cậu ấy cảm thấy mình quá ngu ngốc, không nên làm chậm trễ sự phát triển của nhân tài, nên thả người đi. ]
Đoạn Trì: "..."
Không sao, từ nơi này bay đến chòm sao Cello còn nửa tháng, lại từ chòm sao Cello đến chòm sao Tứ Độ Khắc, chỗ ở của nhà họ Phong cũng cần thêm mười ngày nữa, bọn họ có thể thay người khác.
Nhưng mà nghĩ thì hay, khi bọn họ đến chòm sao Cello, người kia lại bị sa thải.
Đoạn Trì không hỏi nguyên nhân, vẫn tiếp tục dặn trợ lý thay người.
Cảnh Tây đã thay đổi sang thân thể của con thỏ nhỏ, cùng cháu trai minh tinh đi ăn cơm.
Từ góc độ của cậu, cả hai mới gặp nhau cách đây không lâu.
Nhưng dưới góc nhìn của Hồ Tiêu, mình và chú hai đã chưa gặp nhau suốt một năm, vì vậy vô cùng kích động, muốn chú hai phải ở lại với mình.
Cảnh Tây từ chối: "Trước đây phải chăm sóc cho ông lão, vẫn chưa có thời gian rảnh lo cho việc học. Bây giờ đưa ông ấy về quên rồi tôi mới thật sự đi thi đại học."
Hồ Tiêu không thể ngăn lại, áp nỗi tiếc hận xuống, chúc cậu sớm tìm được trường đại học mình mong muốn.
Cảnh Tây ở lại đây ba ngày, tiếp tục cùng Đoạn Trì xuất phát.
Vì đi bằng phi thuyền tư nhân, bọn họ đều mang theo hai khối thân thể.
Mười ngày sau, hai người đến chòm sao Tứ Độ Khắc.
Nơi ở của nhà họ Phong đang đúng thời điểm xuân về hoa khoe sắc thắm, Cảnh Tây ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, quyết định ở nhà mới phải trồng thêm mấy chậu hoa to, sau đó nhìn sang Đoạn Trì: "Người của anh sao rồi?"
Giám đốc Đoạn vừa lấy được tin tức từ người của mình: "..."
Cảnh Tây nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, hiểu ngay, nén cười nói: "Tốt nhất là để cho em đi thôi."
Cùng lúc đó, trợ lý chưa nhận được hồi âm đã nhắn lại: [ Vẫn tiếp tục tìm thêm người ạ? ]
Đoạn Trì: [ Không cần nữa, tôi có người rồi. ]
Trợ lý: [ Vâng ạ. ]
Anh cảm thấy mình làm việc không tốt, còn phải để ông chủ tự mình ra tay, vì vậy có chút áy náy.
Đồng thời anh cũng muốn biết việc thay người này phải làm đến bao lâu nữa...
Vài ngày sau, Phong Bạch Thanh lại sa thải hết người ở bên cạnh mình.
Người của nhà họ Phong âm thầm chửi cậu té tát, lại mở cuộc họp gia đình, quyết định lại năm vị trợ lý, do chính cậu ta chọn. Tự cậu ta chọn lựa, hẳn là sẽ đỡ hơn đúng không?
Cảnh Tây qua một vòng sàng lọc, nhận được lời mời đến nhà họ Phong, cuối cùng cũng gặp được vị thiếu gia có vấn đề tâm lý.
Gia chủ nhà họ Phong bên ngoài nuôi dưỡng biết bao tình nhân, lại chịu cưới vị minh tinh nhỏ bé kia, có thể đoán được rằng bà xinh đẹp đến thế nào.
Phong Bạch Thanh sở hữu vẻ đẹp nghịch thiên ấy từ mẹ mình. Trên thái dương của cậu lại dán một miếng cảm ứng, nhìn từ xa trông giống một loại hình xăm thời xưa, nó kéo dài một đường đến cổ, khiến cho cả người cậu có thêm vài phần mị lực.
Đây là thiết bị giúp thay đổi sóng điện não thành âm thanh, có thể giúp cậu nói chuyện với người khác.
Thế nhưng khi cậu không nói chuyện thì đẹp, khi cậu nói chuyện thì người nghe chỉ muốn cắt lỗ tai mình ra. Thiết bị cảm ứng kia có thể lựa chọn giọng nói, gần đây cậu dùng giọng nói của mẹ mình để nói chuyện với người khác.
Người nhà họ Phong không thể đụng vô máy cảm ứng, nhìn từ xa đã thấy cậu giống mẹ mình, bây giờ còn dùng giọng nói của bà, ai nấy đều cảm thấy như gặp ma.
Mọi người nén nỗi xúc động co giò lên cổ chạy khi nghe cậu cất tiếng chào hỏi, cười gượng nói: "Đây là những người đã qua vòng sàng lọc, bây giờ cậu có thể tự mình chọn người."
Phong Bạch Thanh biết những người này trên 80% là đã bị người trong nhà mình mua chuộc, vẫn không ngại chút nào, ra dấu OK, vừa mở máy đọc thông tin vừa nhìn từng người.
Đến chỗ của con thỏ nhỏ, cậu dừng lại.
Xuất thân là lính đánh thuê, còn từng làm quản lý và vệ sĩ cho ảnh đế Hồ Tiêu?
Hắn nhìn con thỏ nhỏ: "Sao cậu lại nhận việc này?"
Cảnh Tây hồn nhiên đáp: "Do tiền lương cao."
Phong Bạch Thanh vừa nghe đã biết là nói dối, hỏi: "Cậu từng làm lính đánh thuê?"
Cảnh Tây: "Đúng vậy. Tôi giỏi lắm đó, có thể đánh cùng lúc nhiều người."
Phong Bạch Thanh nhìn thân thể gầy nhỏ của cậu, chỉ chỉ ba vệ sĩ sau lưng mình: "Nhiêu đây cậu đánh nổi không?"
Cảnh Tây: "Không biết, có thể thử."
Phong Bạch Thanh kêu cậu đánh thử, thấy cậu tay không đánh thắng cả ba vệ sĩ cao to, ngay lập tức vỗ tay: "Không tồi, cậu được nhận."
Cảnh Tây: "Xin cảm ơn."
Cậu nói xong thì bước qua, trở thành vị trợ lý đầu tiên.
Chờ Phong Bạch Thanh chọn xong bốn người khác, cậu đi theo đối phương đến một khu vườn nhỏ.
Phong Bạch Thanh không chờ bọn họ nói gì, đã đưa ra mệnh lệnh thứ nhất: "Thấy hoa cỏ ở đây không? Sắp xếp chúng theo sở thích của mỗi người, làm xong thì qua đây ăn trái cây."
Vài tên trợ lý đều nhận nhiệm vụ từ kẻ khác đến, biết cậu nếu không vừa lòng ai là sa thải người đó ngay, vì vậy nhanh chóng tra cứu thông tin, nghĩ cách để vượt qua vòng khảo nghiệm đầu tiên này.
Phong Bạch Thanh thích chí nhìn bọn họ miên man suy nghĩ, kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Lúc đảo mắt qua chỗ con thỏ nhỏ, thấy cậu chỉ xê dịch đúng một chậu hoa nhỏ xíu, sau đó vui vẻ chạy lại đây gặm dưa hấu. Cậu không khỏi nhìn đối phương thêm lần nữa, lại lên mạng tra xét thông tin cụ thể hơn của người này.
Chú hai của Hồ Tiêu, đã từng cứu ảnh đế nhiều lần, nghe nói muốn vào đại học cho nên xin nghỉ làm.
Loại người như thế này hẳn không phải do đám người trong nhà mua chuộc được, chẳng lẽ là do phía Tần Triệu phái đến?
Cậu hỏi: "Cậu chạy đến đây làm trợ lý cho tôi thì ảnh đế có biết không?"
Cảnh Tây: "Không biết."
Phong Bạch Thanh "ồ" lên, nghĩ thầm chỉ cần thử một lần thì biết thôi.
Cậu chụp hình con thỏ nhỏ đang hăng say gặm dưa hấu, đăng lên mạng xã hội.
Chú hai của ảnh đế lại làm trợ lý cho tôi.
Lại đây xem trợ lý nhỏ gặm dưa nè [ hình ảnh ].
Cộng đồng mạng: "WTF!"
Hồ Tiêu nhìn thấy dòng trạng thái của bạn mình: "???"
Mẹ nó ai nói là đi thi đại học đâu rồi?
Hồ Tiêu nhịn không nổi, trái tim rỉ máu tạch tạch tạch chạy lên lầu, chui vào thư phòng của Tần Triệu: "Hình như em nhớ không lầm gần đây anh muốn đến chòm sao Tứ Độ Khắc nhỉ?"
Tần Triệu: "Đúng vậy. Làm sao?"
Hồ Tiêu giơ điện thoại lên: "Dẫn em theo. Em muốn tận mắt nhìn thấy chuyện là như thế nào."
Hệ thống nhỏ đem một loạt tin tức báo cho Cảnh Tây.
Cảnh Tây thong thả ung dung ăn hết đĩa dưa hấu, chùi chùi miệng, lười biếng đứng dậy kéo vali lên lầu.
Ban đầu tưởng rằng cần khảo nghiệm hai ngày, ai ngờ vị thiếu gia kia muốn cậu phải ở lại một tuần lễ.
Ba ngày sau, cậu tới trước mặt Phong Bạch Thanh, hai tay dâng một tờ giấy lên: "Thiếu gia, tôi muốn từ chức."
Trợ lý đã nghe qua danh tiếng của vị thiếu gia họ Phong này, chỉ là không hiểu nổi dụng ý của ông chủ nhà mình. Nếu muốn chiêu mộ nhân tài thì cũng không cần phải làm những chuyện phiền toái như thế này chứ?
Thế nhưng ông chủ luôn suy tính chuyện lâu dài, phận làm công như anh chỉ nên nghe lời thôi. Vì vậy lại tiếp tục hỏi có cần thay người khác không.
Đoạn Trì: [ Thay. ]
Vì vậy trong nửa tháng tiếp theo, bọn họ và người của nhà họ Phong đều bị vị thiếu gia đó xoay mòng mòng.
Trong hai người đã được thay thế, một người bị sa thải vì "thích canh ngọt hơn canh mặn", một người bị sa thải vì "nhìn giống người trong ác mộng".
May mắn thay, gần đây thiếu gia thích chơi trò chơi giải đó, đã giảm tần suất sa thải trợ lý, nếu không họ lại nghe thêm những lí do đau đầu khác.
Đoạn Trì xem lại cốt truyện, biết thằng nhóc này có vấn đề về tâm lý.
Hắn nghiên cứu một phen, phân phó cho trợ lý tìm một người có tư duy thật nhanh nhạy, tốt nhất là phải tìm người nào đó trông càng thâm sâu khó lường càng tốt.
Trợ lý vâng dạ, cật lực làm việc.
Ba ngày sau, Hồ Tiêu cập cảng.
Thời gian của cậu hơi gấp, vừa đến nơi phải chạy đi đóng quảng cáo ngay, xong việc thì Cảnh Tây lái xe đến đón, cả hai cùng nhau tìm một nhà hàng để ăn.
Hồ Tiêu: "Giám đốc Đoạn đâu rồi?"
Cảnh Tây: "Tăng ca."
Để nhanh chóng rời khỏi tinh cầu Thập Lạc, Đoạn Trì gần đây điên cuồng tăng ca. May thay gần đây có hệ thống giúp đỡ, hiệu suất so với trước càng cao hơn, có lẽ đã có thể cùng người yêu mình đi đến chòm sao Cello.
Cậu hỏi: "Dạo này cậu và Tần Triệu sao rồi?"
Hồ Tiêu: "Vẫn như cũ thôi."
Cảnh Tây nhìn Hồ Tiêu tủm tỉm cười, biết rằng cuộc sống chồng chồng của họ khá tốt, cũng vui lây.
Hồ Tiêu: "Đúng rồi. Tôi muốn hỏi chuyện này. Nếu anh không muốn không trả lời cũng được."
Cảnh Tây nhướng mày: "Chuyện gì?"
Hồ Tiêu thấp giọng: "Giám đốc Đoạn có dị năng gì hả?"
Cảnh Tây: "Không có."
Hồ Tiêu không tin.
Lúc trước cậu cùng ông chồng mình đã nghiên cứu video trên mạng, cảm thấy khoa học không thể lí giải được tình huống lúc đó. Huống hồ lúc đó dự báo thời tiết đã khẳng định rằng trời nắng, không thể có mưa, vậy mà sau khi bọn họ giằng co với nhau thì sấm chớp đùng đùng, mưa to bão bùng, vừa nhìn đã thấy gai người quỷ dị.
Cậu hỏi thêm: "Vậy tại sao người nọ lại vô duyên vô cớ ngất xỉu?"
Cảnh Tây: "Trạng thái tinh thần của hắn không tốt lắm, vừa lúc đánh nhau với Đoạn Trì đã sắp ngất xỉu rồi."
Hồ Tiêu im lặng nhìn cậu.
Cảnh Tây cũng nhìn lại, biểu tình vô cùng chân thành.
Hồ Tiêu liền gắp một đũa đồ ăn cho đối phương, thức thời ngậm miệng.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lâu lâu kể về chuyện cũ.
Hồ Tiêu nhất thời cảm khái: "Nếu có chú hai ở đây thì tốt rồi."
Cảnh Tây tiếp lời: "Đúng vậy. Đáng tiếc là ông lão kia không ổn lắm, cậu ấy phải ở bên cạnh chăm sóc."
Hồ Tiêu: "Anh à, tôi lại muốn hỏi chuyện này."
Cảnh Tây: "Ông lão ấy có thật, đầu óc có vấn đề cũng là thật."
Hồ Tiêu: "... Thôi được rồi."
Tiếp theo cậu còn có hoạt động, không thể theo Cảnh Tây trở về, ăn xong lại phải đến khách sạn.
Sau khi bận rộn suốt năm ngày, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Cảnh Tây dẫn cậu đi chơi khắp tinh cầu Thập Lạc cả tuần rồi tự mình tiễn người ra cảng. Khi về nhà, cậu gặp phải Úc Bạc.
Bây giờ đang là chiều tối, đúng giờ tan tầm, Úc Bạc nói rằng vừa lúc đi ngang qua, muốn vào thăm.
Bọn họ không thể đuổi người đi, đành mời hắn ở lại ăn cơm. Úc Bạc không phải là người nói nhiều, trước mặt bọn họ cũng không làm gì hùng hổ dọa người. Toàn bộ quá trình Cảnh Tây mắt điếc tai ngơ hắn đang đánh giá mình. Cậu vẫn tiếp tục im lặng chờ hắn rời đi, sau đó hỏi Đoạn Trì: "Bộ em dễ đoán lắm hả?"
Đoạn Trì xoa xoa má cậu: "Sao em lại nghĩ vậy?"
Hệ thống nhỏ nhịn không được xen mồm: "Ngài là người như thế nào, ngài còn không rõ ư?"
Cảnh Tây nói với Đoạn Trì rằng mình khó có thể tiếp tục ở lại đây, dò hỏi tiến độ làm việc của hắn, dự định đi đổi thân thể trước.
Đoạn Trì sắp hết tăng ca, muốn cậu ở cạnh mình thêm hai ngày nữa rồi đi, đi phi thuyền tư nhân rất nhanh, bây giờ đi cậu phải ngồi phi thuyền bình thường sẽ lâu lắm. Còn chuyện bên kia... Lần này người đã thành công được nhận, đến giờ vẫn chưa bị sa thải.
Hắn nói: "Mọi thứ đều thuận lợi."
Cảnh Tây: "Mối quan hệ hiện tại như thế nào? Ở lại luôn có ổn không?"
Đoạn Trì tất nhiên hiểu, nói: "Gần đây đang tiếp xúc gần hơn đến kéo gần quan hệ."
Cảnh Tây gật gật đầu, yên tâm ở nhà làm cá mặn*.
*Cá mặn là cá khô ướp muối – cá chết rồi nhưng do ướp muối nên không ươn. Ám chỉ những người còn sống mà lười biếng, không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực, không thích vận động và suy nghĩ, mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra.
Hai ngày sau, Đoạn Trì đã hết bận, liền về nhà ngay giữa trưa, cùng cậu sắp xếp lại đồ đạc, nhanh chóng rời khỏi tinh cầu Thập Lạc.
Còn lại một vài món vụn vặt hắn để cho trợ lý mang, trên phi thuyền tư nhân chỉ có hai người bọn họ, có thể an tâm mà hưởng thụ thế giới tình cảm. Đối với việc này, Đoạn Trì vô cùng hài lòng, ôm bé con nhà mình vào lòng, cùng nhau nằm trên giường xem phim.
Cảnh Tây bị cái đuôi xù lông quét qua quét lại, cảm nhận được nó đang mò vào trong áo ngủ của mình thì túm lại, quay đầu nói: "Xem phim không vui, em muốn xem video anh liếm móng vuốt."
Đoạn Trì không sợ gì cả, gọi cho hệ thống 17.
17 online, nghe lời chủ nhân tìm lại video cũ rồi phát trên màn hình.
Giữa màn hình bỗng xuất hiện một cục bông trắng như tuyết, đây là một con sói con. Sói con ngồi xổm trên sô pha, cúi đầu liếm hai chân trước, mặt mũi vô cùng nghiêm túc.
17: "..."
Nó alo cho bạn tốt: [ Giải thích giúp. ]
44: [ À thì... Chủ thần đang liếm móng vuốt nhỏ nha. ]
17: [ Thật? ]
44: [ Không thấy đáng yêu à? ]
17: [ Bọn họ có thường xuyên xem không? ]
44: [ Không có đâu, đây là lần thứ hai, trước đây chỉ mới có một lần thôi he he he ]
17 không muốn biết nội dung video đằng sau tiếng cười của bạn mình.
Nhưng nó nhanh chóng đã được xem, vì video trên màn hình vừa kết thúc, Chủ thần nhà chúng nó đã đem Cảnh Tây đè trên giường.
Đoạn Trì cười nhẹ: "Trả phí đi nào."
Cảnh Tây: "Không phải lần trước em trả rồi sao?"
Đoạn Trì hôn xuống: "Mỗi lần xem đều phải trả phí."
Hai hệ thống đồng loạt offline.
Hai Chủ thần "mỗi lần xem đều phải trả phí" mãi đến khi bụng đình công mới chịu xuống giường. Cảnh Tây lười biếng không muốn động, được người yêu ôm dậy, quét mắt nhìn một đàn sói con lóc nhóc tuần hoàn chuyển động trên màn hình, đột nhiên hỏi: "Anh đều có hết những ký ức này?"
Đoạn Trì "ừ" một tiếng: "Anh có hỏi hệ thống rồi, nó bảo nó cũng không biết nguyên nhân."
Cảnh Tây nghĩ nghĩ: "Có khả năng là vốn dĩ anh đã đặt ở đây một điểm chống đỡ."
Dù sao cũng là vũ trụ tiểu thuyết, không gian cực lớn, có lẽ không chỉ có những cốt truyện chính làm năng lượng chống đỡ mà còn những điểm năng lượng khác, nếu không thì làm sao mà có nhiều thế giới nhỏ xung quanh được.
Nhưng vì sao Đoạn Trì lại ở thế giới này, và vì sao sếp lại bắt buộc cậu phải tới đây sửa bug?
Thế nhưng xét thấy Đoạn Trì mất trí nhớ, việc này có thể bàn sau, dù sao hiện tại cũng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của bọn họ.
Hai người lại ăn một bữa cơm và cùng nhau xem hết bộ phim dang dở.
Đoạn Trì ôm người yêu trong lòng, bỗng nhiên phát giác hình như chuyến đi này giống hệt tuần trăng mật. Kết quả là ngày hôm sau của tuần trăng mật ngọt ngào, trợ lý lại gửi tin cho hắn: người của bọn họ lại bị sa thải.
Hắn cảm thấy lần này có thể có lí do đáng để tham khảo, hỏi: [ Lí do? ]
Trợ lý: [ Hình như là do tư duy quá nhạy bén, thiếu gia Phong nói là trải qua quá trình tiếp xúc, cậu ấy cảm thấy mình quá ngu ngốc, không nên làm chậm trễ sự phát triển của nhân tài, nên thả người đi. ]
Đoạn Trì: "..."
Không sao, từ nơi này bay đến chòm sao Cello còn nửa tháng, lại từ chòm sao Cello đến chòm sao Tứ Độ Khắc, chỗ ở của nhà họ Phong cũng cần thêm mười ngày nữa, bọn họ có thể thay người khác.
Nhưng mà nghĩ thì hay, khi bọn họ đến chòm sao Cello, người kia lại bị sa thải.
Đoạn Trì không hỏi nguyên nhân, vẫn tiếp tục dặn trợ lý thay người.
Cảnh Tây đã thay đổi sang thân thể của con thỏ nhỏ, cùng cháu trai minh tinh đi ăn cơm.
Từ góc độ của cậu, cả hai mới gặp nhau cách đây không lâu.
Nhưng dưới góc nhìn của Hồ Tiêu, mình và chú hai đã chưa gặp nhau suốt một năm, vì vậy vô cùng kích động, muốn chú hai phải ở lại với mình.
Cảnh Tây từ chối: "Trước đây phải chăm sóc cho ông lão, vẫn chưa có thời gian rảnh lo cho việc học. Bây giờ đưa ông ấy về quên rồi tôi mới thật sự đi thi đại học."
Hồ Tiêu không thể ngăn lại, áp nỗi tiếc hận xuống, chúc cậu sớm tìm được trường đại học mình mong muốn.
Cảnh Tây ở lại đây ba ngày, tiếp tục cùng Đoạn Trì xuất phát.
Vì đi bằng phi thuyền tư nhân, bọn họ đều mang theo hai khối thân thể.
Mười ngày sau, hai người đến chòm sao Tứ Độ Khắc.
Nơi ở của nhà họ Phong đang đúng thời điểm xuân về hoa khoe sắc thắm, Cảnh Tây ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, quyết định ở nhà mới phải trồng thêm mấy chậu hoa to, sau đó nhìn sang Đoạn Trì: "Người của anh sao rồi?"
Giám đốc Đoạn vừa lấy được tin tức từ người của mình: "..."
Cảnh Tây nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, hiểu ngay, nén cười nói: "Tốt nhất là để cho em đi thôi."
Cùng lúc đó, trợ lý chưa nhận được hồi âm đã nhắn lại: [ Vẫn tiếp tục tìm thêm người ạ? ]
Đoạn Trì: [ Không cần nữa, tôi có người rồi. ]
Trợ lý: [ Vâng ạ. ]
Anh cảm thấy mình làm việc không tốt, còn phải để ông chủ tự mình ra tay, vì vậy có chút áy náy.
Đồng thời anh cũng muốn biết việc thay người này phải làm đến bao lâu nữa...
Vài ngày sau, Phong Bạch Thanh lại sa thải hết người ở bên cạnh mình.
Người của nhà họ Phong âm thầm chửi cậu té tát, lại mở cuộc họp gia đình, quyết định lại năm vị trợ lý, do chính cậu ta chọn. Tự cậu ta chọn lựa, hẳn là sẽ đỡ hơn đúng không?
Cảnh Tây qua một vòng sàng lọc, nhận được lời mời đến nhà họ Phong, cuối cùng cũng gặp được vị thiếu gia có vấn đề tâm lý.
Gia chủ nhà họ Phong bên ngoài nuôi dưỡng biết bao tình nhân, lại chịu cưới vị minh tinh nhỏ bé kia, có thể đoán được rằng bà xinh đẹp đến thế nào.
Phong Bạch Thanh sở hữu vẻ đẹp nghịch thiên ấy từ mẹ mình. Trên thái dương của cậu lại dán một miếng cảm ứng, nhìn từ xa trông giống một loại hình xăm thời xưa, nó kéo dài một đường đến cổ, khiến cho cả người cậu có thêm vài phần mị lực.
Đây là thiết bị giúp thay đổi sóng điện não thành âm thanh, có thể giúp cậu nói chuyện với người khác.
Thế nhưng khi cậu không nói chuyện thì đẹp, khi cậu nói chuyện thì người nghe chỉ muốn cắt lỗ tai mình ra. Thiết bị cảm ứng kia có thể lựa chọn giọng nói, gần đây cậu dùng giọng nói của mẹ mình để nói chuyện với người khác.
Người nhà họ Phong không thể đụng vô máy cảm ứng, nhìn từ xa đã thấy cậu giống mẹ mình, bây giờ còn dùng giọng nói của bà, ai nấy đều cảm thấy như gặp ma.
Mọi người nén nỗi xúc động co giò lên cổ chạy khi nghe cậu cất tiếng chào hỏi, cười gượng nói: "Đây là những người đã qua vòng sàng lọc, bây giờ cậu có thể tự mình chọn người."
Phong Bạch Thanh biết những người này trên 80% là đã bị người trong nhà mình mua chuộc, vẫn không ngại chút nào, ra dấu OK, vừa mở máy đọc thông tin vừa nhìn từng người.
Đến chỗ của con thỏ nhỏ, cậu dừng lại.
Xuất thân là lính đánh thuê, còn từng làm quản lý và vệ sĩ cho ảnh đế Hồ Tiêu?
Hắn nhìn con thỏ nhỏ: "Sao cậu lại nhận việc này?"
Cảnh Tây hồn nhiên đáp: "Do tiền lương cao."
Phong Bạch Thanh vừa nghe đã biết là nói dối, hỏi: "Cậu từng làm lính đánh thuê?"
Cảnh Tây: "Đúng vậy. Tôi giỏi lắm đó, có thể đánh cùng lúc nhiều người."
Phong Bạch Thanh nhìn thân thể gầy nhỏ của cậu, chỉ chỉ ba vệ sĩ sau lưng mình: "Nhiêu đây cậu đánh nổi không?"
Cảnh Tây: "Không biết, có thể thử."
Phong Bạch Thanh kêu cậu đánh thử, thấy cậu tay không đánh thắng cả ba vệ sĩ cao to, ngay lập tức vỗ tay: "Không tồi, cậu được nhận."
Cảnh Tây: "Xin cảm ơn."
Cậu nói xong thì bước qua, trở thành vị trợ lý đầu tiên.
Chờ Phong Bạch Thanh chọn xong bốn người khác, cậu đi theo đối phương đến một khu vườn nhỏ.
Phong Bạch Thanh không chờ bọn họ nói gì, đã đưa ra mệnh lệnh thứ nhất: "Thấy hoa cỏ ở đây không? Sắp xếp chúng theo sở thích của mỗi người, làm xong thì qua đây ăn trái cây."
Vài tên trợ lý đều nhận nhiệm vụ từ kẻ khác đến, biết cậu nếu không vừa lòng ai là sa thải người đó ngay, vì vậy nhanh chóng tra cứu thông tin, nghĩ cách để vượt qua vòng khảo nghiệm đầu tiên này.
Phong Bạch Thanh thích chí nhìn bọn họ miên man suy nghĩ, kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Lúc đảo mắt qua chỗ con thỏ nhỏ, thấy cậu chỉ xê dịch đúng một chậu hoa nhỏ xíu, sau đó vui vẻ chạy lại đây gặm dưa hấu. Cậu không khỏi nhìn đối phương thêm lần nữa, lại lên mạng tra xét thông tin cụ thể hơn của người này.
Chú hai của Hồ Tiêu, đã từng cứu ảnh đế nhiều lần, nghe nói muốn vào đại học cho nên xin nghỉ làm.
Loại người như thế này hẳn không phải do đám người trong nhà mua chuộc được, chẳng lẽ là do phía Tần Triệu phái đến?
Cậu hỏi: "Cậu chạy đến đây làm trợ lý cho tôi thì ảnh đế có biết không?"
Cảnh Tây: "Không biết."
Phong Bạch Thanh "ồ" lên, nghĩ thầm chỉ cần thử một lần thì biết thôi.
Cậu chụp hình con thỏ nhỏ đang hăng say gặm dưa hấu, đăng lên mạng xã hội.
Chú hai của ảnh đế lại làm trợ lý cho tôi.
Lại đây xem trợ lý nhỏ gặm dưa nè [ hình ảnh ].
Cộng đồng mạng: "WTF!"
Hồ Tiêu nhìn thấy dòng trạng thái của bạn mình: "???"
Mẹ nó ai nói là đi thi đại học đâu rồi?
Hồ Tiêu nhịn không nổi, trái tim rỉ máu tạch tạch tạch chạy lên lầu, chui vào thư phòng của Tần Triệu: "Hình như em nhớ không lầm gần đây anh muốn đến chòm sao Tứ Độ Khắc nhỉ?"
Tần Triệu: "Đúng vậy. Làm sao?"
Hồ Tiêu giơ điện thoại lên: "Dẫn em theo. Em muốn tận mắt nhìn thấy chuyện là như thế nào."
Hệ thống nhỏ đem một loạt tin tức báo cho Cảnh Tây.
Cảnh Tây thong thả ung dung ăn hết đĩa dưa hấu, chùi chùi miệng, lười biếng đứng dậy kéo vali lên lầu.
Ban đầu tưởng rằng cần khảo nghiệm hai ngày, ai ngờ vị thiếu gia kia muốn cậu phải ở lại một tuần lễ.
Ba ngày sau, cậu tới trước mặt Phong Bạch Thanh, hai tay dâng một tờ giấy lên: "Thiếu gia, tôi muốn từ chức."
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường