Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết

Chương 7

Edit: jena

Kim Ngữ Mộng nhìn đối phương đầy trầm mặc.

Từ nhỏ bọn họ đã quen biết nhau, mặc dù không có giao tình đặc biệt nhưng cũng không tính là xa lạ, thế nhưng hiện tại cô lại cảm thấy người trước mặt hoàn toàn khác so với Ất Chu mà cô biết.

Cảnh Tây đợi qua vài giây, nói tiếp: "Em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa?"

Kim Ngữ Mộng bị cậu làm cho kinh sợ, thế nhưng vẫn tiếp tục: "Anh nói đi."

Cảnh Tây lại hỏi: "Em biết vì sao cha anh lại không thích anh không?"

Kim Ngữ Mộng ngẩn người, không biết phải trả lời như thế nào.

Cũng may đối phương lại không cần cô trả lời đã chủ động kể lại chuyện xưa. Cô không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng vẫn kiên định hỏi: "Anh có chứng cứ gì không?"

Cảnh Tây biết cô không tin nên đã chuẩn bị sẵn video ngày ấy, đồng thời mang giấy khai sinh ra cho cô chứng thực.

Kim Ngữ Mộng xem xong thì không thể không tin.

Cô là một người vô cùng chính trực, nghĩ đến chú Ất hiền hậu lại từng là tên đầu sỏ hãm hại Chu gia tan cửa nát nhà lại cảm thấy thực kinh khủng, huống hồ khi ấy ông ta cũng đã cùng Chu tiểu thư đính hôn, còn tương lai gần nhất, ông ta sẽ là cha chồng của cô...

Cô gian nan chống đỡ, xem như tự an ủi chính mình: "Nhưng Tiểu Tuấn là người vô tội, anh ấy không thể lựa chọn xuất thân của mình."

Cảnh Tây: "Anh biết mà, nhưng anh muốn tìm cơ hội để trả thù họ, vì vậy đã bày một số trò vặt, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn."

Cậu xem xét lại tiền căn hậu quả*, lấy máy ghi âm ra, đẩy đến trước mặt cô.

*tiền căn hậu quả: nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả ngày nay

Kim Ngữ Mộng nghi hoặc lấy máy ghi âm nghe. Trong chốc lát đã nghe xong, hai mắt trợn tròn. Đầu óc cô trống rỗng, cũng không biết đoạn băng ghi âm kết thúc khi nào.

Cảnh Tây đánh giá cô: "Em thấy như thế nào?"

Kim Ngữ Mộng cả nửa ngày sau mới hoàn hồn, hai mắt đỏ bừng, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình tĩnh: "Copy cho em một phần."

Cảnh Tây rút một tờ khăn giấy ra đưa cho cô: "Em có muốn hủy bỏ đính hôn không?"

Kim Ngữ Mộng hỏi ngược lại: "Em có nên không?"

Cảnh Tây: "Hẳn là nên."

Cậu ôn hòa nói: "Nhưng nếu Ất Tuấn giải thích rằng nó không cự tuyệt khi ôm Tiểu Huệ vì nó muốn trấn an tinh thần của Tiểu Huệ, rồi khi Tiểu Huệ hôn nó, nó không đẩy ra vì cảm thấy quá bất ngờ, em sẽ tính sao? Hai đứa đã ở bên nhau nhiều năm, gia đình, bạn bè của em sẽ khuyên em nguôi giận. Hơn cả, khi em về nhà đòi cha mẹ hủy hôn, cha mẹ em hỏi rõ nguyên do sẽ bắt Ất Tuấn xin lỗi, nhưng buổi lễ sẽ không hủy vì đã phát thiệp mời hết rồi."

Kim Ngữ Mộng cắn cắn môi.

Cô biết, người nhà hai bên đều đặt nặng vào buổi lễ đính hôn, thực lòng yêu thương, chúc phúc cho họ chỉ có vài người, còn những người còn lại đều là dựa hơi vào mối liên hôn này.

Cô bình tĩnh ngẩng đầu: "Vậy anh muốn làm thế nào?"

Cảnh Tây ở trong lòng khen ngợi một tiếng, đan tay lại ngả người ra phía trước một chút: "Anh còn tưởng bọn họ có thể khiến cho em ghê tởm, vậy mà em còn muốn giữ lại cho những người đó chút mặt mũi à? Không phải trực tiếp xé xác sẽ tốt hơn sao?"

Cậu rút vài tờ khăn giấy đưa cho cô.

Kim Ngữ Mộng nhận lấy tờ khăn giấy của đối phương.

Cô lau khô nước mắt, nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, gọi một ly cà phê rồi nhìn đối phương: "Anh nói đi."

Hai người nói chuyện nửa tiếng đồng hồ rồi từng người một rời đi.

Ba ngày sau, lễ đính hôn được tiến hành.

Nơi tổ chức là ở sân một tòa lâu đài nổi danh ở Khâu Tự, người nhà hai gia đình đều đã ở đây từ tối hôm trước.

Cảnh Tây cũng là người nhà chú rể, sáng sớm nay đã rời khỏi giường, đứng trước gương to sửa sang lại tây trang liền thấy em trai xuất hiện mượn dụng cụ chỉnh hình.

Không chỉ có Ất Tuấn mà còn có mẹ kế của hắn.

Ở thời đại này, kĩ thuật chỉnh hình đã tương đối cao cấp, vô cùng nhanh chóng và tiện lợi, thế nhưng vẫn là làm giải phẫu, sẽ phải chịu đau.

Dụng cụ chỉnh hình này có thể ngay lập tức làm cho ngũ quan đẹp hơn, chỉ thay đổi biên độ cực kỳ nhỏ, có thể kéo dài 8 tiếng. Nhiều người muốn mình xinh đẹp hơn đều muốn trang điểm, chỉnh sửa bản thân một chút.

Hai người đã nhìn thấy Ất Chu thay đổi, cũng đặt hàng mua dùng thử, đáng tiếc lại không có vẻ đẹp như Ất Chu.

Bọn họ vốn định từ bỏ, nhưng nghĩ lại trường hợp ngày hôm nay liền không nhịn nữa, chạy đến đây. Dù sao thì khi sử dụng dụng cụ đều có ghi chép số liệu, bên cạnh còn có chuyên viên trang điểm, họ không sợ Ất Chu sẽ khiến bọn họ xấu xí đi.

Cảnh Tây cũng đoán trước được tình huống nên đã chuẩn bị sẵn dụng cụ.

Khi thấy hai người đến, cậu liền lấy đồ đưa qua, họ muốn nghe cậu hướng dẫn sử dụng, cậu cười nói vui vẻ, tận tình chỉ bảo, nhấn nút có biên độ lớn nhất.

Ất Tuấn nháy mắt la lên: "Đau đau đau!"

Cảnh Tây nghi hoặc dừng lại: "Làm gì mà đau như vậy? Mỗi ngày anh đều dùng mà, không có đau."

Ất Tuấn: "..."

Da mặt anh không có dây thần kinh cảm giác hả?!

Cảnh Tây khuyên bảo: "Em nhìn mặt anh đi, nghĩ lại nào, chịu khổ chút có sao đâu."

Ất Tuấn nghĩ nghĩ, cắn răng đáp: "Đến, làm đi."

Cảnh Tây nghe tiếng la hét oán thán của cậu em hơn năm phút, hài lòng ấn nút tắt.

Mẹ kế đứng bên cạnh đánh giá con trai một phen, xác thực là nó có đẹp lên thật, liền dặn lòng chịu đựng vượt qua cơn đau để được trùng tu lại nhan sắc. Cảnh Tây vẫn tiếp tục hẹn giờ năm phút cho mẹ kế.

Sau khi nhìn hai gương mặt đã được sửa soạn rời khỏi phòng, cậu hít hít mũi thở dài với cộng sự nhỏ: "Sinh hoạt gia đình ấm áp lại cứ thế kết thúc trong hôm nay, quả thực ta có chút tiếc nuối."

Hệ thống nhỏ: "..."

Ngài vừa nói cái gì "ấm áp" cơ?

9 giờ 30 phút sáng, khách khứa lục tục kéo đến.

Cảnh Tây đứng bên ngoài giúp đỡ tiếp đón một trận, sau đó chạy đến chỗ "bạn bè" chơi bời.

Khi Đoạn Trì đến, chỉ cần liếc mắt đã bắt được bóng dáng quen thuộc. Cậu mặc tây trang, cà vạt thiếu kiên nhẫn đã bị kéo xuống lỏng lẻo, khuy áo sơ mi cởi ra hai nút, cùng mọi người xung quanh uống rượu, vô cùng ra dáng của một kẻ ăn chơi.

Nhân viên nghiên cứu cũng nhanh chóng nhìn thấy cậu. Thấy xung quanh cậu người xếp lớp lớp, không khỏi hít hà một hơi, sợ giám đốc Đoạn nổi bão to.

Cũng may chờ đợi thêm một lúc, vòng tay của giám đốc Đoạn không vang chuông báo hiệu.

Đoạn Trì bất động thanh sắc nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt khi thấy người nhà hai bên đều đến gần.

Giám đốc Ất cùng giám đốc Kim trên mặt cười như nở hoa, băng qua những ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người xung quanh đến trước mặt Đoạn Trì.

Đoạn Trì nhàn nhạt chúc mừng một tiếng, nhìn sang cô dâu, thấy cô có một khuôn mặt tinh xảo, miệng cười nhưng mắt không cười liền hiểu rõ cô đã nói chuyện cùng với người nào đó.

Hắn lại dời mắt sang Ất Tuấn: "Đây là chú rể à?"

Giám đốc Ất mỉm cười giới thiệu: "Đúng vậy, đây là con trai tôi, Ất Tuất, là sinh viên của đại học Cách Trách, sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp nối vị trí của tôi."

Đoạn Trì: "Đại học Cách Trách?"

Đây là một trong những trường đại học danh giá nhất của tinh cầu, Tiểu Tuấn có thể thi đậu vào đó khiến cho giám đốc Ất luôn cảm thấy kiêu ngạo vô cùng, lập tức cao hứng mà nói thêm một câu: "Con trai lớn của tôi cũng học ở Cách Trách."

Đoạn Trì: "..."

Nhân viên nghiên cứu: "..."

Bọn họ dẫn Đoạn Trì vào bên trong, trên mặt hắn luôn giữ một bộ dạng "phi lễ chớ lại gần".

Nhân viên nghiên cứu toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Hai bên không ký hiệp ước trước, viện nghiên cứu không thể đem tư liệu của Ất Chu tiết lộ cho Đoạn Trì. Anh vẫn luôn đi theo giám đốc Đoạn, biết được tư liệu hữu hạn, chỉ có anh đọc được, giám đốc Đoạn nhìn sơ qua cũng không hỏi thêm gì về người nọ. Cho nên bọn họ chỉ biết Ất Chu là sinh viên, nhưng không nghĩ đến lại là sinh viên của Cách Trách!

Nếu anh ta nhớ không nhầm thì cháu trai cùng hai tiểu bối của giám đốc Đoạn đều là sinh viên ở đó nhỉ?

Chẳng may bọn họ ở trường lại đụng phải Ất Chu, chẳng may máu của Ất Chu đối với bọn họ cũng có sức hấp dẫn, thì chẳng phải sự tình sẽ không thể khống chế hay sao!

Khách khứa xung quanh không biết vì sao anh ta rối rắm, cũng không biết ánh mắt anh ta nhìn bọn họ là vô tình hay hữu ý.

Ở chỗ đám "ăn chơi trác táng", khi cả bọn nhìn thấy Đoạn Trì thì đều khoa trương la làng.

"Đm Chu đại thiếu gia, gia đình cậu thế mà lại mời được giám đốc Đoạn luôn!"

"Cùng Kim gia liên hôn, lại mời được giám đốc Đoạn, gia đình ngươi chính thức thăng cấp rồi, về sau đừng quên bọn tôi nha."

Cảnh Tây cười mắng một câu: "Gia đình tôi phát đạt thì có can hệ gì tới tôi? Tôi cũng chẳng phải con rể của Kim gia."

Bọn họ nhớ đến quan hệ của cậu cùng em trai, cười cười ngắt lời, nhanh chóng thay đổi đề tài.

Cảnh Tây cùng bọn họ chơi đùa một chút, cuối cùng bị giám đốc Ất đen mặt lôi đi, bắt cậu chấn chỉnh lại cà vạt, tây trang để bắt đầu buổi lễ.

Nửa giờ sau, âm nhạc đã được thay đổi.

Các quan khách dừng lại nói chuyện phiếm đầy sôi nổi, mặt mang ý cười nhìn vào chú rể cô dâu đang nắm tay đi đến.

Hai người vừa bước đến vị trí trung tâm, ánh sáng sân khấu liền được bật lên, truyền phát lại những giây phút hạnh phúc của họ. Bỗng nhiên âm nhạc du dương chấm dứt, đổi thành những cuộc đối thoại của hai người.

Người con gái nức nở: "Em thực sự rất yêu anh, thế nhưng nghĩ đến việc anh phải đính hôn là lại tuyệt vọng, em liền chỉ muốn chết đi."

Người con trai khó xử: "Ôi trời... Em đừng như vậy được không, em tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người thích hợp với mình thôi."

Người con gái: "Nếu như không có cô ta, anh sẽ yêu em sao?"

Người con trai: "Ừ, đúng vậy."

Người con gái càng khóc to hơn: "Nếu anh nói như thế thì em chết cũng không còn gì luyến tiếc..."

Người con gái lẩm bẩm: "Thật sự chỉ muốn mãi mãi ôm anh như thế này."

Người nhà của đôi vợ chồng đang chuẩn bị đính hôn xem xong chợt thay đổi sắc mặt, vội vàng kêu người tắt loa đi.

Thế nhưng không có nhân viên hậu cần nào, tất cả đều là người máy AI chuẩn bị cho buổi lễ, vậy mà giờ đây những người máy này lại không biết nhận được mã lệnh từ ai, chỉ biết liều mạng che chở nguồn điện, không một ai tắt được.

Âm thanh cuộc đối thoại về sau như được đổ thêm lửa nóng, bọn họ đã trực tiếp hôn nhau rồi, tiếng hô hấp và âm thanh va chạm vô cùng kịch liệt.

Người con trai: "Em đang làm gì vậy?"

Người con gái: "Xin lỗi anh, em chỉ muốn tận hưởng một chút giây phút hạnh phúc này thôi, em sẽ từ từ buông xuôi."

Người con trai im lặng.

Người con gái: "Anh đi đi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu, càng nhìn anh em lại thấy phiền."

Người con trai thở dài: "Anh không đi."

Người thân và bạn bè của đôi nam nữ trong băng ghi âm đều đang ở gần.

Sắc mặt Tiểu Huệ ngay lập tức trắng bệch.

Cô chính là muốn cướp người yêu của Kim Ngữ Mộng, nhưng hiện tại vẫn chưa phải là thời cơ chín muồi!

Nhà cô và Kim gia đều có giao tình, nếu trực tiếp làm điều đó, Kim gia sẽ hủy bỏ hợp đồng, mà Ất gia cũng sẽ không đứng ra giúp cô!

Cô vội vàng chạy lên sân khấu khóc lóc, không ngừng xin lỗi bạn thân của mình.

Ất Tuấn cũng vô cùng hoảng loạn, nắm chặt lấy tay bạn gái, lắp ba lắp bắp giải thích.

Cảnh Tây ở bên cạnh hỗ trợ khuyên bảo, tất cả đều là lời nói của một tên đàn ông cặn bã chính hiệu: "Em ấy chỉ là nhìn thấy một cô gái khóc lóc nên cảm động cùng cô ta trò chuyện, không kìm lòng được mà an ủi nàng thôi."

Ất Tuấn: "Đúng vậy đúng vậy!"

Cảnh Tây: "Em ấy cũng nói là nếu không có em thì mới yêu cô ta, nhưng đó chỉ là giả thuyết không có thật, người em ấy thích là em mà."

Ất Tuấn: "Đúng vậy đúng vậy!"

Cảnh Tây: "Còn hôn môi chỉ là ngoài ý muốn thôi, do quá bất ngờ nên em ấy không thể phản ứng lại, về sau sẽ chú ý hơn."

Ất Tuấn: "Đúng vậy, về sau anh sẽ chú ý hơn!"

Mấy ngày nay Kim Ngữ Mộng vẫn luôn nhịn lại cơn tức giận.

Cô hận chính mình thế nhưng lại không thể nhìn rõ hắn ta, đau đớn tổn thương một hồi thì tình cảm cũng đã kết thúc theo. Giờ phút này nghe những lời đó, cô biết hắn căn bản không ý thức được hắn có gì sai, vì vậy không chút nhân nhượng giật phắt tay hắn ra, xô hắn vào người Tiểu Huệ đang khóc sướt mướt.

"Không cần giả thuyết, tôi đây lựa chọn rút khỏi đây, thành tâm chúc phúc cho hai người.", cô lạnh lùng nhìn hắn, rồi đứng trước mặt cha mẹ hắn nói: "Hai người yên tâm, từ nhỏ cha mẹ con đã dạy phải là người có cốt khí, là người nhà Kim gia, con sẽ không vì bỉ ổi trả thù!"

Nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt của Ất Tuấn, hắn cuống quít muốn giữ cô lại.

Giám đốc Ất cùng vợ cũng chắn cô lại muốn khuyên nhủ.

Kim Ngữ Mộng một lần nữa tránh thoát người của gia đình họ Ất, mắt đảo thật nhanh, túm lấy bánh kem bên cạnh ném qua.

Tay cô dùng toàn lực, những người đứng gần đều dính chưởng, chỉ có Cảnh Tây kịp thời né tránh.

Cậu nhìn bộ dạng thảm hại của bọn họ, không hề có thành ý mà hì hì hai tiếng: "Ai nha..."

Kim Ngữ Mộng ném bánh kem xong liền xoay người bỏ đi.

Cha mẹ cô tất nhiên cũng không ở lại, nhanh chóng đi theo. Quan khách ở lại hóng dưa cũng bắt đầu mệt mỏi, cuộc vui nhanh tàn.

Giám đốc Ất cùng vợ trên người dính đầy bánh kem, gặp tình huống như thế này họ không thể nào tiễn khách, nhất thời chỉ biết đứng im.

Hai người đều không ngu ngốc, ngay lập tức nhìn qua con trai lớn, nháy mắt nhớ đến chuyện của Tiểu Huệ là do cậu nói cho Tiểu Tuấn nghe, hung hăng trừng lớn mắt về phía cậu. Ất Tuấn cùng Tiểu Huệ hoàn hồn, cũng hậu tri hậu giác quay sang nhìn.

Cảnh Tây xem lại ảnh chụp, cảm thấy từ tư thế đến biểu cảm gương mặt đều khiến mình vừa lòng, alo cho cộng sự nhỏ lưu lại trong kho.

"Ngươi xem, nữ chính cùng tên cặn bã này đã chia tay rồi đó, tiếp theo còn bug gì nữa?"

Cậu đóng di động lại, ngẩng đầu lên lại bắt gặp bốn đôi mắt đỏ ngầu đang phóng dao về phía mình.

Hệ thống nhỏ biết đây là phong cách làm việc của cậu, thế nhưng không nghĩ đến cậu lại có thể làm đến loại trình độ như thế này.

Hệ thống nhỏ trong giây lát cảm thấy mạch não của mình có chút không xử lý kịp thông tin:"... Khoan hẵng nói đi chủ nhân, tôi chỉ muốn biết, ngài tính xử lý hậu quả trước mắt như thế nào."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại